CHAPTER 12

Minha tỉnh lại một lần nữa là lúc cô thấy Yixing ngồi bên cạnh giường mình. Anh ấy đang ngủ gục trên xe lăn, đầu ngoẹo một bên trông rất xấu. Cô rướn người dậy muốn chạm tay vào đôi má lúm đồng tiền, nhưng đầu lại nhói lên một cái đau điếng tựa như lời cảnh báo. Minha vật người ra trên giường, tim thắt lại thành từng đợt đau đớn.

Những gì trong trí nhớ đêm qua của Minha là tiếng gào thét sợ hãi, viên đạn đáng lẽ phải xuyên qua người cô dừng lại trên chàng trai xa lạ tên Oh Sehun. Mà người cứu cô khỏi viên đạn ấy không ai khác chính là Yixing. Sau đó là ánh sáng biến mất, một màn tối ập xuống rồi tắt ngúm. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, vì sao mọi người có thể thoát ra được. Và dường như Minha đã quên điều gì đó.

"Em tỉnh rồi." – Yixing mở mắt dậy, trông thấy Minha đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà. – "Thật may là em không sao?"

"Yixing. Anh không bị thương chứ?" – Cô nhìn về phía anh hỏi.

Yixing cau mày, chầm chậm quan sát người trước mặt mình, cẩn thận phân tích xem liệu bây giờ, cô gái này là ai.

"Yixing, anh không sao chứ?" – Trông thấy anh im lặng, cô càng lo lắng hỏi.

"Anh không sao." – Yixing giật mình đáp. – "Chỉ là chưa tỉnh táo thôi. Anh cũng mới vừa tỉnh lại. Đợi ngày mai nếu em khỏe lại thì chúng ta về Hàn Quốc. Nơi này hiện tại đang rất hỗn loạn."

Anh cúi người xoa nhẹ vầng trán cao của Minha như đang xoa đầu một đứa trẻ, sau đó định xoay người ra khỏi phòng.

"Yixing." – Minha nắm lấy cánh tay của anh. – "Em có chuyện muốn nói."

Anh nghiêng người nhìn cô, chờ đợi. Minha hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt của anh.

"Em muốn...." – Lời tiếp tục lập tức bị nghẹn lại, như thể có điều gì đó chặn đứng dây thanh quản của cô. Minha nuốt vào một hơi rồi cố gắng phát ra âm thanh. – "Sau... sau khi trở về Hàn Quốc, liệu chúng ta có thể hẹn...hò."

Có thứ gì đó tựa như một sợi chỉ ranh giới đứt ra làm đôi trong đầu óc của Minha.

Zhang Yixing ngẩn người nhìn Minha. Sự im lặng ngượng ngùng lan ra.

Sau đó vài ngày, đoàn người được cử đi dự hội thảo ở Rome trở về trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Tin tức về vụ khủng bố khiến Hàn Quốc đứng ngồi không yên, nhất là khi những tinh anh của bọn họ đang ở chính nơi xảy ra hỗn loạn. Chỉ đến khi chiếc máy bay đáp xuống phi trường một cách an toàn, tất cả mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sehun vỗ nhẹ lên tay Minwoo bên cạnh mình, gọi cô tỉnh lại.

"Đã đến rồi." – Cậu nói.

"Ừm, cám ơn."

Minwoo nhấc người dậy, lười nhác nhìn ra bên ngoài khung cửa số. Bọn họ đáp xuống là khi trời đã tối, đường băng đã lên đèn trên những lối đi. Lung linh như những ngọn nến nhảy múa trong nhà hàng hôm nọ. Cảm giác không lành vẫn không ngừng bám theo Minwoo kể từ ngày hôm đó. Cô linh cảm mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy.

Vừa đẩy hành lý vừa nhấc ra khỏi băng chuyền, cô vẫn không ngừng để bản thân đắm chìm vào suy nghĩ. Liệt kê ra hàng loạt các khả năng, Minwoo không thể ngăn bản thân mình tiếp tục nghi ngờ.

"Đừng nghĩ nhiều quá." – Sehun kéo hành lý của Minwoo về phía mình. – "Chuyện ngày mai hãy để ngày mai lo."

"Cậu bắt đầu có Đức tin từ khi nào?" – Minwoo mỉm cười châm chọc.

"Từ ngày cậu bỏ tôi lại một mình để đi gặp Peter như thể rất nhớ nhung anh ta." – Sehun bĩu môi nói.

"Tôi gặp Peter còn trước cả cậu."

"Chẳng nói lên điều gì cả."

Minwoo bật cười, tựa như Sehun đã trở về là Sehun của ngày xưa. Ngày mà cô vẫn có thể hiểu trong đôi mắt cậu ấy đang nói với cô điều gì. Sehun đưa tay vò đầu Minwoo, cậu không thích cô tỏ ra lớn hơn cậu. Dù sự thực là như thế.

Từ phía xa, đôi mắt của Shin Yeon tối lại. Cô nhìn thấy nụ cười của Oh Sehun, nụ cười mà anh chưa từng cười trước mặt cô. Cô nắm chặt bó hoa trong bàn tay, sống mũi cay xè. Shin Yeon hít vào một hơi dài, lấp trống lồng ngực đang trào lên sự đố kỵ. Cô ném bó hoa vào thùng rác rồi đút hai tay vào túi áo khoác, ngẩng cao đầu đi về phía trước.

"Cậu vẫn không khác trước, như trẻ con." – Minwoo vuốt lại mái tóc, oán giận nhìn Sehun.

Bọn họ đã quen nhau từ rất lâu, Shin Yeon biết mà. Cô biết tất cả những gì mình biết trước kia chỉ là giả vờ. Bọn họ chỉ đang nói dối. Cô sải bước về phía trước, cất giọng gọi.

"Se..."

Chưa kịp gọi hết câu, một dáng người cao lớn đứng chắn giữa cô và hai người bọn họ. Anh ta cao lớn như người khổng lồ, ẩn trong lớp áo choàng phong cách Anh quốc cổ hủ.

"Claudé"

Anh ta trầm giọng, đôi mắt tinh anh đã nhuốm màu mỏi mệt nhìn xoáy vào người đối diện. Đôi mắt có thể khiến bất kỳ ai run sợ nhưng lại mang những tầng cảm xúc phức tạp, có nỗi buồn vô tận, có sự giận giữ âm thầm, có niềm vui không nói thành lời, có tình yêu vô tư không cần báo đáp, có vô vàn câu hỏi muốn được trả lời nhưng lại chỉ cần đứng trước mặt lại trở nên trống rỗng.

Minwoo cụp mắt xuống, trốn tránh tất cả mọi thứ ấy. Bàn tay vô thức bấu vào gấu áo Oh Sehun, cầu xin cậu ta hãy đưa cô ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Sehun đưa tay định nắm lấy tay của Minwoo, nhưng cuối cùng cậu chỉ nắm lấy khuỷu tay cô gái, kéo cô về phía mình.

"Anh nhận nhầm người rồi, xin tránh đường."

Sehun nói rồi kéo Minwoo đi, không hề chú ý đến một người khác đã đợi cậu về từ rất lâu. Ngay lúc này, ngoại trừ Han Minwoo, cậu không thể chú ý đến ai khác nữa. Claudé, đó là một cái tên khác của cô sao?

"Claudé, anh đã tìm được em, em đừng hòng có thể tiếp tục trốn."

Người đàn ông xoay người nhìn theo bóng hai người bọn họ đi xa, cố ý nói cho Minwoo nghe thấy. Anh ta nói được làm được, anh ta đã vượt qua một nửa địa cầu để đuổi đến được đây, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có chết anh ta cũng sẽ không bỏ qua.

Minwoo vuốt nhẹ mi tâm, tự hỏi ngày xưa tại sao nhất định phải dây dưa với anh ta. Người đàn ông này một khi đã dây dưa sẽ không dứt ra được. Năm đó, chỉ là một chút bồng bột mà bây giờ phải vướng phải rắc rối thế này.

"Cậu ở nơi này rốt cục có bao nhiêu cái tên?" – Sehun mỉa mai hỏi.

"Để trốn bọn người như cậu mà tôi không biết phải đổi bao nhiêu tên rồi." – Minwoo mệt mỏi dựa người vào ghế.

"Claudé, một cái tên hay." – Sehun nhìn ra ngoài cửa sổ. – "Nhưng nó không hợp với cậu."

Minwoo không có hơi sức cãi, cô đang bận đau đầu vì một rắc rối mới lại tìm đến cửa. Khi đến nơi này, Minwoo vốn dĩ định sống một cuộc đời cô độc cho đến chết. Nhưng ai lại có thể cô độc mãi được, một khi cô đơn bủa vây đến mức không thể thở được, một bàn tay đưa ra lại như bình dưỡng khí. Khi ấy chỉ hận không thể rút cạn sinh mạng để đắm chìm, cho đến khi vận mệnh không thay đổi được tát cho tỉnh mới giật mình nhận ra, đã đến lúc phải đi.

Đã đến lúc phải đi. Người đàn ông ấy vẫn không thể nào quên được dòng chữ cuối cùng Claudé để lại cho anh ta. Không một lời giải thích, không một lý do, không một câu tạm biệt, chỉ là một dòng chữ không đầu không đuôi. Anh ta đuổi theo đến tận nơi này, để hỏi cô một câu.

Alan Halvorsen ngước đầu nhìn ngôi nhà lớn dành cho một gia đình tài phiệt nào đó. Đôi mắt không biết nên dò theo khung cửa sổ nào, để có thể trông thấy một người.

"Ông chủ, chúng ta có đi vào không?" – Người tài xế đứng khép nép một bên hỏi nhỏ.

Alan lắc đầu, hẳn là chưa đến lúc. Anh xoay người ra hiệu trở về, người tài xế hiểu ý lập tức chạy đến mở cửa cho chủ nhân mình. Vừa lúc ấy, một chiếc xe màu đen trờ đến đậu ngay sau đuôi xe của bọn họ. Tài xế ra hiệu xin phép rồi vội vã đến chỗ của mình, mở máy xe rời khỏi đó.

Han Minha từ trong xe nhìn ra, nhíu mày nghi hoặc.

Minha mở cửa vào nhà, trông thấy Minwoo đang ngồi trên sofa đọc sách, dáng vẻ nghiêm túc chăm chú. Cô nhớ về người ban nãy mình gặp bên ngoài, liền tiện miệng nhắc đến.

"Lúc nãy có người đến nhà sao?"

Minwoo nghe nói liền ngẩng đầu lên, cô nghiêng mắt nghĩ một chút rồi nói.

"Không có ai? Sao vậy?"

"Thấy có người ở bên ngoài đứng nhìn vào trong nhà. Cứ nghĩ là người quen của chị."

Minha cởi khăn choàng quanh cổ đưa cho người giúp việc cất đi rồi bước đến ngồi xuống ghế. Cô liếc nhìn, trông thấy Minwoo đang đọc một cuốn sách bằng tiếng Pháp. Cô rót cho mình cốc trà nóng, áp tay vào cốc trà sưởi.

"Hôm đó, lúc còn ở Rome. Chị không sao chứ?" – Minha hỏi, giọng nhỏ dần.

Minwoo nhấc mắt nhìn Minha, dường như không tin vào tai mình. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, bảo:

"Không sao, tình trạng không nặng như em. Vì chị phải tuân theo lịch trình của đoàn nên không thể ở lại chăm sóc em được. Dù sao có Yixing ở đó chị cũng yên tâm."

Minha gật đầu, không nói tiếp nữa. Cô nhấp tách trà của mình rồi đứng lên đi về phòng. Minwoo vẫn chăm chú vào quyển sách của mình, không để ý đến cô. Minha đi được nửa đường rồi dừng lại ở lưng chừng cầu thang, nghiêng đầu nói với Minwoo.

"Chị, đã từng quen anh Yixing từ trước đó?"

Một khoảng im lặng. Han Minwoo không còn có thể tập trung vào quyển sách của mình được, có quá nhiều thứ đang chạy trong đầu cô lúc này. Mối quan hệ của cô và Yixing, mối quan hệ giữa cô và Minha, mối quan hệ giữa Minha và Yixing, và những gì Minha tận mắt chứng kiến trong đêm hôm đó.

Han Minwoo hít một vào một hơi lạnh, đáp.

"Không quen." – Minwoo gập quyển sách lại, ngước mắt nhìn Minha. – "Nhưng nếu em có ý định hẹn hò với anh ta, chị hứa rằng mình sẽ dùng tất cả khả năng ngăn điều đó lại."

"Chuyện của tôi trước giờ không hề liên quan đến chị."

Han Minha buông giọng mỉa mai sau đó bước lên cầu thang, khuất mình sau những vòng xoáy. Đôi mắt Minwoo dần tối lại, nhìn vào khoảng không phía trước. Cô thẫn thờ ngồi mãi, không rõ đang nghĩ điều gì, đôi mắt của cô cứ vô tận như vậy, tựa như đang nhìn vào một tương lai mà bản thân mà mình không hề muốn xảy ra.

Điện thoại trong nhà reo lên từng hồi chuông dài cũng không giúp Minwoo tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Người giúp việc chạy lại nhấc máy, vâng dạ cung kính rồi quay sang nói với Minwoo.

"Cô chủ, ông chủ vừa đáp máy bay về, sẽ đến nhà trong nửa tiếng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip