CHAPTER 16

Sehun lại một lần nữa cùng Yixing trở lại Rome. Bọn họ nhập cảnh với tư cách khách du lịch, cùng chuyến bay với cả hai có hai thành viên nổi tiếng của UL-Tiris. Vậy nên sân bay trở nên rất đông đúng bởi vòng vây fan hâm mộ. Những fan ở Italia không giống như fan châu Á, bọn họ không thường được thấy thần tượng nên càng trở nên điên cuồng hơn khi có thể gặp idol người thật ở ngoài đời. Bởi vì hai người bọn họ quá phiền phức nên Sehun và Yixing quyết định đi cách xa ra phía trước. Tránh bị fan hâm mộ của bọn họ đè chết.

Chật vật một quãng, cuối cùng bốn người bọn họ cũng an toàn có mặt ở khách sạn. Sehun đẩy chiếc xe lăn của Yixing đến giường ngủ rồi bế anh đặt lên trên giường, sau đó mới thả người xuống chiếc giường của mình, thở khó nhọc. Cậu vốn không thích đám đông.

"Tại sao phải phô trương hai người họ như vậy, chúng ta không thể đến chỗ này một cách yên tĩnh hơn sao."

"Hai người bọn họ là lá chắn tốt nhất." – Yixing nhẹ nhàng đáp. – "Giống như khách sạn này, từ đây, chúng ta có thể nhìn thấy được Sistine."

Anh hướng mắt ra bên ngoài khung cửa, nơi có view nhìn về hướng nhà nguyện Sistine, một trong những nhà nguyện linh thiêng của Giáo Hội. Từ khách sạn của bọn họ, bước qua một vài bước sẽ là lãnh thổ Vatican. Sehun ngoái đầu nhìn về phía những tòa nhà, nơi mà sẽ nhanh chìm sâu trong hỗn loạn và bạo lực. Cậu lặng lẽ thở dài, nhưng ngay sau đó, ánh mắt sắc lẻm không khoan nhượng lập tức thế chỗ cho những yếu ớt mệt mỏi.

Bọn họ dành cả ngày để ngủ, tựa như đang dưỡng lại sức lực chuẩn bị cho một chiến. Đến tầm chiều tối, Chanyeol ham chơi cũng cố gắng kéo được Baekhyun ra khỏi khách sạn để đi dạo quanh. Còn Yixing và Sehun đều không muốn cùng Chanyeol diễn trò ngôi sao thần tượng, một mực muốn ở lại khách sạn để ngủ. Cho đến khi trời sáng, Yixing mới cựa mình gọi Sehun dậy.

Anh ấy muốn đi đến Tòa Thánh. Vì hôm nay là một ngày lễ trọng đại, ngày mà Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ.

Dòng người đông đúng đổ về Thánh Đường càng lúc một đông, cả quảng trường ngập tràn người đứng vây xung quanh, hầu hết đều là những người hành hương. Sehun đẩy Yixing đến gần Thánh Đường, nhìn quanh mong tìm được một chỗ ngồi nào đó ở bên trong, nơi hai người bọn họ có thể nhìn thấy vị Giáo Hoàng tôn quý kia. Nhưng hẳn là không còn chỗ nào cả. Sehun từng hai lần hỏi Yixing về lý do tại sao nhất định phải đi, cả hai lần anh đều im lặng không đáp. Tháp chuông rung lên từng hồi vang vọng, giọng hát thánh ca thánh thót tỏa ra trong không gian linh thiêng. Yixing chắp tay nguyện cầu, Sehun liếc nhìn anh ta, tự hỏi anh ấy đang nguyện cầu điều gì.

Suho theo phân công được làm phụ tá chính trong buổi lễ ngày hôm nay. Anh cẩn thận làm từng thứ một, mỗi động tác chăm chút không để xảy ra sai sót, tựa như đây là lần cuối anh được phép làm công việc này. Sau buổi gặp mặt tối hôm qua, Ngài bỗng nhiên ho nhiều hơn. Tưởng chừng như hôm nay Ngài không thể cử hành nổi thánh lễ này. Nhưng sáng nay Ngài vẫn ngồi dậy, không hề có dáng vẻ của bệnh tật. Thật kỳ lạ, Suho cảm thấy có một dòng suối ấm chảy trong người mình, hạnh phúc và nhẹ nhõm.

Anh cúi người, đốt trầm hương vào trong chiếc lò rồi đem đi một vòng, tuân theo nghi thức từ xa xưa. Hương trầm nồng nàn, hương trầm ấm áp, hương trầm đại diện cho những gì tốt đẹp nhất, nồng hậu nhất.

Alan cùng với Minwoo ngồi trong hàng ghế những người tham gia thánh lễ bên trong nhà thờ, ánh mắt đặt vào con người tôn kính đang đứng trên bàn thờ. Đó là một trong những người thân của Alan, người mà anh tôn kính nhất, yêu thương nhất. Kể từ khi trở thành Giáo Hoàng, Alan không còn có thể gặp Người thường xuyên như trước. Nhưng thật may rằng Người đã đề nghị được gặp Minwoo, điều đó khiến anh cảm thấy vui mừng khôn xiết. Alan đến đây cầu mong được Người chúc phúc.

Đột nhiên, trái tim của Minwoo thắt lại. Nỗi sợ hãi bắt đầu ập đến, quẩn quanh và chuẩn bị tung ra đòn chí mạng cuối cùng. Cô loạng choạng suýt ngã nếu như Alan không kịp đỡ lấy người cô.

"Em làm sao vậy?" – Alan nhỏ giọng hỏi.

"Hương trầm, nó có vấn đề." – Minwoo thì thào nói. Cô đảo mắt xung quanh, sự hiện diện đó đang dần mạnh lên. Mồ hôi trên người cô túa ra như tắm. – "Đi thôi Alan, em không thể ở đây được nữa."

"Nhưng thánh lễ vẫn còn đang diễn ra..."

"Em đã nói với anh rồi đúng không, về bọn chúng. Bọn chúng đang ở đây, ngay trong thánh đường này. Chúng ta phải nhanh đi."

Alan ngẩn người, anh ngoái nhìn Đức Thánh Cha vẫn đang cử hành thánh lễ. Mặc dù Minwoo đã từng nói với anh về sự nguy hiểm của bọn chúng, nhưng với người luôn được bảo vệ bởi hàng ngàn con người kia, ắt hẳn Ngài sẽ không gặp vấn đề gì. Nghĩ thế, Alan dìu Minwoo bước dần ra khỏi hàng ghế của mình, lần theo con đường bọc hông để ra khỏi thánh đường. Nhưng hai người còn chưa kịp ra khỏi thì đã nghe tiếng kinh hô từ trên bàn thờ.

"Giáo Hoàng ngất xỉu rồi."

Mọi thứ nhưng ngưng trọng rồi tuôn ra như dòng thác đổ. Hàng ngàn người có mặt bên trong lẫn bên ngoài thánh đường lập tức tuôn vào bên trong thánh, tựa như muốn lập tức trèo lên bàn thờ vì lo lắng. Hơn hai trăm vị Hồng Y đang có mặt lập tức vây lại thành một vòng tròn xung quanh Đức Thánh Cha, gương mặt ai nấy mặt cắt không còn hạt máu. Toàn bộ mật vụ và cảnh sát đang kiểm soát bên ngoài lập tức tràn vào ngăn cản đám đông đang quá khích. Khung cảnh khắp nơi rơi vào hỗn loạn. Minwoo càng thở dốc, cố gắng tỉnh táo trước cơn đau đang phủ lên người, cuối cùng, cô gục xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.

Yixing và Sehun vẫn đang đứng bên ngoài, kể từ khi bắt đầu có hỗn loạn, cả hai bình chân như vại nhìn mọi việc đang diễn ra theo đúng như dự liệu. Tiếp theo, có lẽ Giáo Hội phải sớm thông báo tin tức. Giữa dòng người đang đổ vào bên trong như thác lũ ấy, bị một dàn vệ binh ngăn cản bên ngoài thì có một người đàn ông cao lớn bế theo một cô gái chạy ngược dòng thoát ra ngoài. Anh ta chạy rất nhanh, có vẻ người con gái kia đang xảy ra chuyện. Khi hai người bọn họ lướt ngang qua Sehun, cậu mới hoảng hốt nhận ra người kia là ai.

"Đi đi, lúc này chưa cần chúng ta ở đây. Anh có thể tự về." – Yixing phẩy tay cho phép khi trông thấy dáng vẻ chần chừ của Sehun.

Được sự cho phép, Sehun lập tức lao người đi, theo dấu bóng lưng cao lớn đang bơi ngược dòng đám đông kia. Trong lòng thầm mắng tại sao lại xuất hiện ở đây, bọn chúng đang tập trung quanh đây, để thực hiện kế hoạch lớn đó. Nếu Minwoo bị phát hiện, Sehun không biết phải dùng cách gì để bảo vệ cô. Cậu đã giấu cô khỏi tổ chức đến tận bây giờ, không thể nào để cô bị phát hiện như vậy.

Yixing nhìn theo bọn họ, lắc nhẹ đầu tiếc nuối. Sau đó anh gằn giọng gọi.

"JongIn"

Người con trai kia từ trong đám đông xuất hiện, như thể ngay từ đầu anh ta đã đứng ở đây.

"Mọi việc không giống lắm với dự liệu." – Yixing nói. – "Anh vẫn cảm nhận được hơi thở sự sống của ông ta."

JongIn cúi đầu, nhỏ giọng nói. – "Suho đã chùn tay."

"Đi, chúng ta cần đi gặp người phụ tá trung thành ấy. Xem thử, cậu ta muốn cái mạng của mình hơn, hay muốn giữ lòng trung thành của một con chiên hơn."

JongIn gật đầu rồi tiến đến đẩy chiếc xe của Yixing lăn bánh. Từ một góc độ nào đó, Chanyeol và Baekhyun cũng đã theo lời mà di chuyển.

Sehun đã bắt kịp Alan khi anh ta chuẩn bị bắt một chiếc taxi. Cậu phóng người đến nắm lấy vai anh ta, dùng sức lực kinh người giữ chặt Alan, không cho phép đối phương phản kháng. Bị bất ngờ trước sức mạnh đó, Alan không thể chống cự.

"Anh định đưa cô ấy đi đâu?" – Sehun gằn giọng hỏi.

"Đến bệnh viện, tất nhiên rồi." – Alan nói. – "Và đây không phải việc của cậu."

"Ngu ngốc. Đưa cô ấy theo tôi."

Không để cho người kia đồng ý, Sehun tự nắm chặt lấy vai Alan kéo về hướng mình muốn. Bọn họ băng qua dòng người đông đúc, đi về phía phòng khách sạn của Sehun. Chỉ bằng một vài biểu hiện, Alan nghĩ mình đã hiểu tại sao cậu thanh niên kia lại làm như vậy. Không còn đợi cậu ta lôi kéo, Alan tự biết phải đi theo cậu ta lúc này.

Sehun nóng vội đến mức gần như muốn đem cửa phòng khách sạn đập nát để tung người vào trong. Nhưng tất nhiên cậu không thể làm thế. Sau một vài lớp khóa thì cuối cùng, Minwoo cũng đã được được nằm ngay ngắn trên giường. Sehun cúi người kiểm tra mạch đập của cô, áp tai vào lồng ngực để nghe nhịp tim. Khi nghiêng đầu, hướng nhìn của Sehun vừa vặn đặt vào lòng bàn tay của Alan. Anh ta đang siết chặt tay của mình, vì Sehun đã động chạm đến những điểm nhạy cảm của Minwoo ư. Anh ta đang đố kỵ, nhưng anh ta vẫn biết rằng điều Sehun làm đang cứu Minwoo, nên anh ta không còn cách nào ngoài kìm nén.

Anh ta quả nhiên rất yêu cô ấy, Sehun thầm nghĩ.

"Có phải cô ấy gặp triệu chứng khó thở, tim đập nhanh và tinh thần rất hoảng loạn có đúng không?"

"Đúng vậy." – Alan gật đầu.

Sehun xoay người tìm trong vali của mình một cái gì đó, gần như muốn lục tung vali lên để tìm. Cuối cùng, cậu lấy một lọ thuốc nằm ở dưới đáy vali, dốc một viên vào trong miệng của Minwoo. Thuốc này cần vật dẫn, Sehun vớ lấy con dao gọt trái cây để trên bàn, đưa cổ tay lên trên lưỡi dao. Nhưng hành động của cậu đã bị cản lại.

"Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Việc này hãy để tôi làm." – Alan đặt ánh mắt kiên định vào Sehun.

Không hiểu tại sao, Sehun buông tay, đưa con dao cho Alan rồi nói.

"Thuốc này cần vật dẫn là máu. Máu tôi hay máu anh cũng như nhau."

Alan gật nhẹ đầu hiểu ý, rồi đưa lưỡi dao sắc lẻm cứa qua mạch máu trên cổ tay. Cơn đau thoáng qua khiến anh nhăn mày, nhưng rồi dòng máu nóng vẫn được đưa vào trong cơ thể của Minwoo. Một lúc sau, Sehun mới lấy băng gạc mang theo bên mình băng bó lại cho anh ta.

Vừa nhìn gương mặt đã ửng hồng của Minwoo rồi chuyển sang nhìn thái độ băng bó rất chuyên tâm của Sehun, Alan lên tiếng hỏi.

"Hai người, là cùng một loại người?"

Động tác của Sehun hơi ngừng trệ lại một khắc, sau đó gật đầu đồng ý. Suy nghĩ một lát, Sehun lên tiếng nói.

"Sau này đừng bao giờ đưa Minwoo đến bệnh viện, thể chất khác thường của cô ấy sẽ rất dễ bị nhận ra."

"Tôi biết rồi." – Alan gật đầu. – "Cám ơn cậu đã chăm sóc cho cô ấy suốt thời gian qua."

Sehun không đáp, anh xoay người mở rèm cửa, nhìn về phía tòa thành. Đoán chừng, mọi thứ sẽ không chấm dứt tại đây.

Trong căn phòng dành cho phụ tá, Suho đứng đối diện với Yixing, JongIn, Baekhyun và Chanyeol. Năm người duy trì sự tĩnh lặng của chất vấn. Đã một khoảng lặng khá lâu khi Yixing đưa ra câu hỏi nhưng vẫn không có phản hồi, anh lặp lại một lần nữa câu hỏi của mình.

"Cậu đã không thực hiện đúng như những gì được giao?"

Suho thu hết can đảm, trả lời.

"Đúng vậy. Tôi không thể ra tay."

"Như đã nói, nếu cậu không ra tay, sẽ có người khác ra tay. Kết quả là như nhau, nhưng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải trả giá." – Gương mặt của Yixing như chìm vào trong bóng tối. Khác với vẻ điềm đạm ôn hòa thường ngày, lúc này anh ta trông như một tử thần sống, một kẻ có thể tước đi mạng sống của người khác và khiến những người xung quanh lạnh thấu xương.

Ánh nến bập bùng lại càng tô thêm cho căn phòng màu sắc rùng rợn. Yixing tiếp tục nói.

"Ngay ngày hôm qua, khi cậu dùng trầm hương được giao để đầu độc ông ta. Ông ta đã phải ra đi ngay sáng hôm nay. Nhưng Suho, cậu đã giải độc cho ông ta vào buổi tối, đúng chứ?"

Suho không trả lời. Nghĩa là không phủ nhận.

"Mọi hành động của cậu không thể thoát khỏi sự theo dõi. Đức Thánh Cha của cậu đã được đầu độc lại sau khi cậu giải độc cho ông ta. Và cả ngày hôm nay, hương trầm cậu đem đổi cũng đã được đổi lại. Suho, sao phải làm điều dại dột đó khi mọi thứ chắc chắn không thể thay đổi?"

"Là tôi ngu ngốc mềm lòng." – Suho nhỏ giọng nói.

Yixing thở một hơi dài bất lực. Anh xoay về phía JongIn gật nhẹ đầu.

"Hãy còn may mắn cho anh. Từ tối qua, Chanyeol và Baekhyun đã thực hiện kế hoạch B, chúng tôi biết chắc anh sẽ mềm lòng. Ít nhất, tin tức này chưa truyền đến tổ chức."

Suho ngẩng mặt lên ngạc nhiên. Yixing đẩy chiếc xe lại gần anh hơn, anh ta cúi mặt sát vào Suho.

"Chúng tôi giữ bí mật này cho cậu. Suho, dù sao người cần chết cũng đã chết. Cậu không còn lý do nào lưu luyến chỗ này nữa. Hãy chuộc tội đi, tôi không muốn kế hoạch tiếp theo tiếp tục thất bại."

"Kế hoạch tiếp theo?" – Suho ngạc nhiên hỏi lại.

"Phá hoại "Mật nghị Hồng Y". Hãy chắc chắn rằng hỗn loạn này sẽ phải duy trì càng lâu càng tốt." – Baekhyun lên tiếng.

"Tại sao phải làm như vậy? Không phải mục đích của tổ chức là đưa một Giáo Hoàng của bọn họ lên ngôi hay sao?"

"Đừng hỏi nhiều nữa Suho. Tín nhiệm của anh đã không còn đủ để biết được các việc tiếp theo." – Chanyeol cắt lời.

Giữa lúc ấy, có tiếng gõ mạnh vào cửa. Từ bên ngoài, giọng nói của một Vệ Binh Thụy Sĩ vọng vào.

"Giáo Hoàng muốn gặp thầy."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay."

Suhođáp lời, khi quay đầu lại đã thấy bọn người Yixing không còn ở đó nữa. Suho đứnglên dùng nước lau mặt, mặc vào chiếc áo chùng danh dự, chải gọn đầu tóc rồi mởcửa bước ra bên ngoài.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip