CHAPTER 17
Con đường dẫn đến phòng ngủ của Ngài có rất nhiều người, những mật vụ liên tục túc trực, sự gia tăng phòng vệ của các Vệ Binh Thụy Sĩ, và cả những gương mặt với vô vàn cảm xúc khác nhau của các Hồng Y có mặt tại đó. Suho cảm nhận được bầu không khí như đặc quánh lại, quấn lấy anh. Khi anh bước lại gần, vô số ánh mắt đổ dồn vào anh, những đôi mắt tò mò, có sự ganh ghét, sự đố kỵ, sự khó hiểu. Vì lẽ...
"Peter, Ngài ấy muốn gặp riêng cậu." – Một vị Hồng Y đang đứng trước cánh cửa đến trước mặt anh. – "Các thiết bị an ninh đã được thiết lập để chắc chắn không một ai nghe biết đến buổi gặp này."
Suho nhìn quanh một lượt, rất nhiều vị y bác sĩ được hiệu triệu đến để chăm sóc cho Giáo Hoàng đều đang đứng bên ngoài. Ngài ấy đã đuổi tất cả bọn họ ra. Còn người vừa đứng trước mặt Suho, đó là Bernardi - Hồng Y của Quốc vụ khanh. Người vừa được trao quyền Hồng Y thị thần chỉ trước khi anh đến vài phút.
Suho gật nhẹ đầu rồi đáp: "Con cám ơn Cha."
Anh bước vào bên trong cánh cửa, hệt như bóng tối đang nuốt lấy anh. Bernardi thầm nghĩ, nếu không phải tuổi còn quá trẻ, ắt hẳn cậu ta sẽ là một Giáo Chủ thị thần xứng đáng. Người trong Tòa thánh đều nói, Giáo Hoàng yêu quý anh ta như thể chính con ruột của mình.
Bên trong căn phòng đậm mùi trầm hương, dường như người đang nằm trên chiếc giường màu trắng kia đã cố ý muốn đốt trầm hương lúc này. Suho tiến lại gần Ngài, gọi khẽ.
"Thưa Cha. Con đến rồi."
"Peter." – Vị Giáo Hoàng, con người quyền lực nhất thế giới, con người mà bây giờ chỉ còn lại một thân xác già yếu hấp hối đợi cái chết đến gần, thều thào đáp. – "Ta đã cho người đốt trầm hương hôm qua con mang đến, nó khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lại đây."
Suho nhìn về phía lò đốt trầm, đôi mắt anh tối lại.
"Peter, ta đã biết con từ khi ta còn là một chủng sinh với niềm tin yêu dạt dào vào Chúa cùng sức trẻ mạnh mẽ. Cho đến bây giờ, ta đã già, và sắp về với Đấng ta hằng mong ước."
"Dù con có dùng bao nhiêu gương mặt, thay bao nhiêu dáng vẻ, ta vẫn nhận ra con."
"Peter, nói cho ta nghe, ta muốn biết tên thật của con."
"Suho, thưa Cha." – Giọng anh run lên. – "Nghĩa là người bảo hộ."
"Suho, Suho, cái tên thật hay." – Đức Thánh Cha cong cong bờ môi móm mém. – "Dù ta không biết con thực sự là ai, và vì sao Đấng quyền năng lại ban cho con sức mạnh đáng kinh ngạc đó. Nhưng ta hy vọng, con có thể dùng nó để thực sự biến thành một người bảo hộ. Người bảo hộ cho những người giống như con, người bảo hộ cho những kẻ khốn cùng, người bảo hộ cho niềm tin yêu bất diệt của con người, cho tình yêu, cho công bằng."
"Cha đã biết từ đầu, biết tất cả. Kể cả việc, dùng trầm hương đó." – Anh quỳ xuống bên giường Ngài, gục mặt xuống khóc nức nở.
"Ta đã không thể sống lâu hơn được nữa. Và nếu cái chết của ta mang lại một ý nghĩa nào đó giúp cho mọi thứ tốt đẹp hơn, ta đồng ý vác Thánh Giá này. Ta phải cám ơn con, trầm hương này giúp con đường trở nên nhẹ nhàng hơn. Ít nhất, ta có thể bớt đi một phần đau đớn."
Câu nói đứt quãng bởi tràng ho dài. Suho vội vã dùng khăn tay lau đi những vệt máu chảy ra từ khóe miệng Ngài. Giáo Hoàng hít vào một hơi thật sâu, dùng chút hơi tàn của mình để tiếp tục nói.
"Suho, con giống như con trai ta." – Ngài thở dốc. – "Hãy hứa, thay ta chăm sóc cho những kẻ khốn cùng, thay ta, bảo vệ tình yêu, bảo vệ thế giới này, thay ta, tìm lại sự công bằng..."
Ngài liên tục thở dốc, câu nói không thể tròn vành. Nước mắt Suho giàn ra trên gương mặt, anh hốt hoảng nắm chặt lấy tay Ngài, miệng lắp bắp.
"Chúa sẽ phù hộ Ngài, Ngài sẽ không chết." – Đoạn anh la lớn. – "Bác sĩ, bác sĩ, Giáo Hoàng cần bác sĩ."
"Peter" – Giáo Hoàng dùng hai bàn tay siết chặt tay của Suho. – "Ta... yêu...cuộc sống này...rất nhiều."
Từ bên ngoài, cánh cửa lớn mở ra.
"Ta...yêu...con...rất nhiều."
Bác sĩ riêng của Giáo Hoàng lao đến, đi phía sau là Hồng Y thị thần. Ngay lúc ấy, Ngài hớp hai ngụm không khí, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Bàn tay ngài buông thõng trong tay của Suho.
Anh khóc nấc lên, tựa như một đứa trẻ.
"Peter." – Hồng Y thị thần cúi người kéo Suho ra. Vị bác sĩ lập tức lao đến xem tình hình.
Sau cùng, ông ta cúi đầu thật sâu làm dấu thánh giá, rồi quay sang vị Hồng Y.
"Chúng ta phải chuẩn bị lễ tang." – Một câu thông báo. – "Ngài đã về với Chúa."
Dù đã lường trước, nhưng Hồng Y thị thần vẫn không thể chống lại cơn choáng váng. Cuối cùng ông ấy bước đến bên cạnh giường, quỳ mọp xuống. Đoàn Hồng Y từ bên ngoài cũng bắt đầu bước vào trong.
Tiếng chuông báo tử được rung lên khắp thành Vatican. Hàng ngàn con người đang cầu nguyện bên ngoài cũng như bên trong các thánh đường, hàng triệu con người trên toàn thế giới đều bị tiếng chuông làm tỉnh mộng.
Chiếc nhẫn Ngư Phủ được tháo xuống khỏi tay Ngài, trước sự chứng kiến của các nhân chứng, Hồng Y thị thần đập vỡ nó. Chính thức chấm dứt cho một triều đại Giáo Hoàng.
Khi Minwoo tỉnh lại thì đã tám ngày trôi qua kể từ sự kiện đó, căn phòng trống trãi tối tăm, cô nghe thấy tiếng cầu nguyện vang dội từ khắp nơi. Cả cơ thể uể oải đau nhức do không di chuyển suốt một tuần. Cô kéo người ngồi dậy, nhìn thấy trên chiếc ghế bành, trong bóng tối là một dáng người đang ngủ gục trên tay.
"Alan?" – Minwoo gọi.
Người ngồi trên ghế nghe thấy liền tỉnh lại.
"Anh ta đã đi rồi." – Người đó trả lời. – "Ngày mai sẽ tiến hành lễ tang của Giáo Hoàng."
"Giáo Hoàng đã chết rồi?" – Minwoo ngạc nhiên hỏi lại.
"Từ một tuần trước." – Sehun bước ra từ trong bóng tối, lại gần Minwoo. – "Với tư cách là một trong những người thân của Giáo Hoàng, anh ta sẽ phải trở về Đức giải quyết rất nhiều thứ."
"Vậy ư." – Minwoo cúi đầu, có chút buồn bã. Rồi cô sực nhớ đến, liền hỏi. – "Tại sao anh ở đây?"
"Chúng tôi đến đây du lịch, thật không may." – Sehun nhún vai.
Gương mặt của Minwoo đanh lại. Dựa theo trí nhớ của cô, đây không phải là một câu nói dối khôn ngoan.
"Tất cả sự hỗn loạn này là do bọn chúng." – Cô khẳng định. – "Trong trầm hương có độc."
"Đừng cố gắng tham gia vào chuyện này, Minwoo. Em không thể thay đổi được gì cả." – Sehun gằn giọng.
Minwoo đồng ý rằng Sehun đã đúng. Một khi tổ chức đã ra tay, cô không thể thay đổi được gì cả. Cô lại càng phải tránh càng xa càng tốt. Giữa trung tâm của sự hỗn loạn này, chẳng có gì xác định cô sẽ không bị phát hiện.
"Sehun, loại độc trong trầm hương chỉ có tác dụng với một số người nhất định, có đúng không? Giống như tôi và Giáo Hoàng."
"Giáo Hoàng đã được cho dùng một loại thực phẩm đặc biệt nhiều năm, thứ chất sẽ có tác dụng với trầm hương để tạo nên một loại kịch độc."
"Tôi biết thứ đó. Trên thế giới này, nếu tính cả Giáo Hoàng, thì chỉ có hai người được dùng loại thực phẩm đó. Cũng chính là chỉ có hai người bị ngộ độc. Một trong hai người đó, là tôi."
Kết luận của Minwoo như một tia sét giáng xuống nơi bọn họ đang đứng. Gương mặt Sehun lập tức tái nhợt. Anh nhào người đến ôm lấy Minwoo, sau đó mở tung cửa sổ lao ra ngoài. Bên dưới là đám đông đang qua lại, bọn họ bị hai kẻ lạ mặt lao từ trên cao xuống làm cho hoảng sợ. Như nhanh như một cơn gió, Sehun ôm lấy Minwoo chạy như bay về phía trước. Chỉ vài giây sau, ngay tại tòa nhà bọn họ đã ở, một chấn động khủng khiếp lan đến.
Vụ nổ khiến một phần tòa nhà đổ sập, gạch đã vỡ vụn rơi xuống con đường tấp nập. Trong bối cảnh nhạy cảm, lực lượng an ninh được tăng cường khắp Rome đã ngay lập tức có mặt ở hiện trường. Cảnh sát không loại trừ đó là một cuộc tấn công khủng bố, lực lượng an ninh dùng toàn bộ kỹ năng nghiệp vụ nhằm tìm ra nguyên nhân vụ nổ. Nhưng họ chỉ có thể nhìn nhau khó hiểu. Không có bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy đây là một vụ nổ. Những vết tích cho thấy một loại lực rất mạnh đã tác động lên khối kiến trúc, tựa như một bàn tay khổng lồ đập tan chúng. Tất nhiên, những loại nghi vấn siêu hình như thế sẽ không thể nào xuất hiện trong báo cáo.
Sehun phóng người qua những ngọn gió, bất chấp cho vô vàn ánh mắt đặt vào mặt, đối với người trần mắt thịt thì anh cũng chỉ là một cơn gió mạnh từ đâu ập đến. Đến nỗi người khác còn chưa nhìn được màu sắc, Sehun cũng đã biến mất. Thế nhưng, bám sát theo sau cậu là những đường đứt gãy của mặt đất, tách ra tựa thể đó là một cơn chấn động. Chỉ cần hai người bọn họ vẫn còn xuất hiện trên mặt đất này, trừ khi bọn họ hóa thân vào trời xanh, thì họ sẽ không thoát khỏi sự truy đuổi của mẹ Gaia vĩ đại.
"Chết tiệt, là Do Kyungsoo." – Sehun nghiến răng.
Con Lợn sắt của tổ chức, không chỉ là một cách gọi hài hước. Đó cũng là cách bọn họ miêu tả về Do Kyungsoo, một kẻ sắt đá, một kẻ không bao giờ khoan nhượng dù bằng bất kỳ lý do nào. Anh ta sẽ không bao giờ phản bội tổ chức, càng không dung túng bao che cho một ý tưởng manh mún của sự phản bội nào. Con Lợn sắt này là sản phẩm hoàn hảo nhất.
Sehun nhún chân, cưỡi cơn gió mạnh khi vừa ra khỏi ngoại thành của Rome. Nếu mặt đất truy đuổi cậu, thì bầu trời sẽ là nơi trốn chạy. Quả nhiên, khi không còn dấu vết của các chuyển động trái tự nhiên làm dấu dẫn, sự truy đuổi bên dưới dừng lại. Nhưng Sehun biết, chắc chắn mọi chuyện không dừng lại ở đây. Kẻ mà bọn họ đang nhắm vào là người đang nằm trên tay Sehun lúc này.
"Buông em xuống, em có thể tự lo cho mình lúc này." – Minwoo giằng người ra khỏi cậu.
"Việc duy nhất em cần làm lúc này là trốn cho thật kỹ. Đừng để phí công sức bao che của tôi."
Sehun dữ tợn lớn tiếng. Không còn có nhiều thời gian để ý đến thái độ bất ngờ của Minwoo, cậu dùng cơn gió cắt ngang cổ tay, đưa dòng máu đang chảy nhỏ ra trên trời. Máu của Sehun không giống như máu của người thường, nó không rơi vào vô định mà dần liên kết thành hình, tựa như đang vẽ một phác đồ trên nền gió.
"Cậu đang làm việc ngu ngốc gì vậy, lập tức thu lại cấm chú." – JongIn đột ngột xuất hiện bên cạnh Sehun, cậu ta dùng một cái nhìn để thu lại tình hình trước mặt.
"Giúp tôi đưa cô ấy đi, đến chỗ Halvorsen. Chỗ này tôi sẽ đối phó." – Sehun đáp, hoàn toàn không quan tâm đến cảnh báo của JongIn.
Cả hai đều là lũ ngu ngốc, kể cả bọn họ nữa. JongIn buông lời chửi mắng, sau đó nắm chặt lấy cánh tay của hai người họ. – "Cả hai đều phải đi, không ai được ở lại cả." – Nói xong cậu dùng khả năng của mình, đem hai người biến mất ngay lập tức.
Vào khoảnh khắc vừa biến mất, một lưỡi lửa từ phương xa phóng đến, trượt mục tiêu. Kris đứng trên tòa nhà chọc trời, trên tay vẫn còn hình hài của phượng hoàng lửa đang thu nhỏ lại dần. Tia lửa như hoa tung ra trước mắt anh. Tao đứng bên cạnh anh, đôi mắt trắng dã vô hồn lập tức trở về trạng thái bình thường.
"Vì sao lại giúp bọn họ?" – Tao hỏi.
"Nhiệm vụ của chúng ta không có dòng Truy bắt Ám Nguyệt" – Kris nửa cười nửa không nói. – "Nhưng dẫu sao trước mặt sứ giả của tử thần, chúng ta vẫn phải tỏ ra một kẻ trung thành tuyệt đối."
Tao khó hiểu nhìn người bên cạnh mình, sẽ không ai có thể và cũng không ai muốn hiểu về con người ấy. Loại người rắc rối như anh ta tại sao lại đi thành cặp với con người đơn giản như Tao cơ chứ.
"Tia lửa đó là của anh?" – Do Kyungsoo xuất hiện từ những khe nứt, trong phút chốc thành hình.
"Ô ồ, chào người anh em, đã lâu không gặp." – Kris lập tức cong môi, cợt nhả nói. – "Tôi trông thấy, có vẻ cậu đang cần giúp đỡ nên đã định ra tay."
Kyungsoo nhíu mày nhìn người trước mặt, cái con người xảo quyệt này chưa bao giờ đáng tin tưởng. Cậu xoay người nhìn về phía thánh đường, lặng lẽ nói.
"Đã tìm được kẻ phản bội. Tôi sẽ báo thông tin này về đầu não."
"Thật sao?" – Kris tròn mắt tỏ ra kinh ngạc tột độ. – "Thử nghĩ xem, ai bắt được kẻ phản bội sẽ được hưởng bao nhiêu huân công đây. Quả là một món hời đó, Lợn Sắt à."
Muốn chết sao, Tao thầm nghĩ. Cái tên Lợn Sắt đó không phải muốn gọi là gọi, có lẽ trừ gã không biết trời cao đất dày này, sẽ không còn ai dám gọi cái tên đó trước mặt Kyungsoo. À, hình như Tao đã quên mất còn một kẻ tên Chanyeol, cùng với tên Kris này, những thằng cao kều luôn có bản tính dở người.
Mảnh gạch dưới chân của Kris có hơi nứt ra một chút, đủ khiến Kris giật thót mình lùi lại về phía sau. Ngước mắt lên, anh nhìn thấy cái nhìn như muốn đốt cháy đối phương của Kyungsoo.
"Tôi làm việc này không phải vì huân công." – Kyungsoo trầm giọng nói.
"A, tôi quên mất. Cậu sẽ không quan tâm đến chuyện ấy. Như vầy, tôi thì rất quan tâm đến huân công, cậu biết đấy, tôi muốn có thêm một ít lương tháng. Tin tức thì ai nói cũng như nhau, cậu để tôi báo tin đó về cho tổ chức, cậu thấy thế nào?" – Kris vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhả. – "Vả lại, không giống như tôi, với vị trí của cậu, lúc này ắt hẳn không hề rảnh rỗi."
Kyungsoo nghe thế liền ngẫm nghĩ một lúc. Dù gì cậu cũng không quan tâm đến huân công, đợi tin tức được báo về, cậu có thể tiếp tục làm bước tiếp theo. Hiện lúc này, Kyungsoo cũng không phải là kẻ rảnh rỗi.
"Giao cho anh." – Kyungsoo gật nhẹ đầu nói.
"Phải vậy chứ. Cám ơn cậu em. Sau này sẽ hậu tạ. Bây giờ, cậu đi làm việc của mình đi." – Kris phẩy tay đuổi người khi đã đạt được điều mình muốn. – "Với cả, khi chưa có chỉ thị trực tiếp từ tổ chức, cậu cũng đừng tự ý hành động. Cậu càng hiểu rõ hơn việc tự quyết định sẽ phải trả giá thế nào."
Kyungsoo gật đầu hiểu ý, sau đó liền biến mất sau những khe nứt.
"Anh định báo tin này về?" – Tao lúc này mới lên tiếng hỏi.
"Điênsao, cậu biết anh rất thích xem kịch." – Ánh mắt của Kris hơi nhíu lại, nhữngtoan tính bị giấu nhẹm. – "Nhất là loại kịch hành động thót tim pha lẫn tình cảmnhiều tay này, là style của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip