CHAPTER 4

Chapter 4

"Tên con có nghĩa gì vậy ba?" – Cô bé tíu tít bám lấy người đàn ông trung niên, cố gặng cho được thắc mắc luôn hiện hữu trong đầu cô.

"Minha có nghĩa là Minh Hạ, là ánh sáng mùa hè – rực rỡ và chói chang."

Người đàn ông trung niên đã trả lời như vậy khi Minha cố hỏi về nguồn gốc cái tên của cô. Mặt trời mùa hè, dù tên cô là như vậy nhưng Minha chưa bao giờ cho rằng mình đủ ấm áp như sự kỳ vọng của ông dành cho mình. Cô lạnh lẽo, cô độc như một con cáo tuyết và tự huyễn rằng mãi mãi về sau sẽ luôn là như vậy. Có thể sau này cô sẽ lấy một người đàn ông chín chắn và trưởng thành, cũng lạnh lẽo giống hệt cô, hai người cùng sưởi ấm cho nhau như những người tri kỷ rồi dắt tay nhau sống hết cuộc đời này, giống như vòng tuần hoàn của những người khác.

Nhưng cuối cùng, cô đã gặp người thanh niên ấy – là ánh sáng mùa hè rực rỡ nhất mà cô từng trông thấy. Gương mặt của anh ta, nụ cười của anh ta đều đem đến ánh sáng của vầng dương chói lọi, dẫu trong mùa đông vẫn truyền đến tia xúc cảm ấm áp. Chàng trai đó đang ở trước mặt cô, ngắm nghĩa những bức ảnh đen trắng chứa đầy cảm xúc của người chụp nên nó. Chàng trai mặc chiếc áo len trắng, ngồi trên chiếc xe lăn, tư thế trầm tĩnh ưu tư. Cô tự hỏi anh ta đang nghĩ gì trong đầu, nếu cô đến gần, anh ta có nhớ ra cô hay không.

"Chúng ta đã từng gặp nhau?" – Giọng nói của chàng trai phát ra kể cả khi anh ta không xoay người lại. – "Tôi nhận ra cô đã đi theo tôi suốt một quãng đường dài."

Chiếc xe lăn dần dần xoay lại. Ánh sáng của triển lãm không quá chói nhưng đủ để khiến Yixing trở nên hoàn hảo theo một nghĩa nào đó. Hoặc giả do màu trắng của chiếc áo len đã phản xạ toàn bộ ánh sáng lên gương mặt của anh ta. Zhang Yixing ngẩng đầu và ngay lập tức nhận ra cô, anh vô thức nhớ về mặt dây chuyền ngọc lục bảo.

"Có thể anh không nhớ, chúng ta từng gặp ở dưới tán cây trong trường." – Sau phút hoảng hốt, Minha rất nhanh có thể lấy lại bình tĩnh.

"A." – Anh ta kêu lên. – "Tôi nhớ cô. Cô gái làm rớt sợi dây chuyền."

Nói rồi anh lấy mặt dây chuyền từ trong túi áo ra, giơ trước mặt Minha.

"Của cô đây."

"Cám ơn đã nhặt giúp tôi. Nó rất quan trọng."

Cô ngượng ngập đón lấy sợi dây chuyền từ tay của chàng trai gần như xa lạ. Quả thật nó rất quan trọng, nhưng lúc này nó lại vô tình trở thành vật cứu đỡ cho sự ngượng ngập của Minha.

Yixing trao mặt dây chuyền cho cô rồi mỉm cười dịu dàng.

"Cô không đi theo tôi chỉ để lấy lại sợi dây chuyền chứ?"

"Không đâu. Anh có hơi hiểu lầm rồi." – Minha cố bào chữa, cô giơ tờ rơi trên tay ra trước mặt. – "Tôi vốn định đến đây để xem triển lãm."

"Thế à." – Yixing nói. – "Tôi có hơi ảo tưởng nhỉ?"

Nói rồi anh ta cho xe lăn đi về phía một tấm ảnh in lớn, tấm ảnh của một đứa bé gái đang mỉm cười hạnh phúc dù đôi tay không còn nguyên vẹn.

"Đây là một triển lãm kén người xem, nhưng rất nhân văn." – Anh nói.

"Những hình ảnh rất đẹp." – Minha nhận xét.

"Nó đến từ những tay chụp nghiệp dư. Đôi khi chỉ là một tấm ảnh xuất phát từ chiếc smartphone, như cái này." – Anh chỉ vào một tấm ảnh nhỏ hơn với độ phân giải kém. – "Đôi khi là một chiếc máy cơ xuất sắc." – Anh chuyển sang một tấm khác lớn hơn, nghệ thuật hơn.

"Chúng đều có chung một loại cảm xúc." – Minha tiếp lời.

"Ngạc nhiên đấy. Không nhiều người nhận ra cảm xúc của những tấm ảnh. Cô nói thử xem cảm xúc của nó là gì?"

"Niềm hạnh phúc. Tự thỏa mãn. Tự tôn. Tự hào."

"Không phải là Thương hại. Tội nghiệp. Đáng thương sao?" – Yixing hỏi ngược.

"Nếu là những cảm xúc ấy, những tấm ảnh này đã không đẹp đến như vậy."

Minha bước đến gần một tấm ảnh lớn lồng trong khung kính, cô đưa một tay lên như thể đang chạm vào nó. Những cảm xúc bên trong nó chính là cái mà cô khiếm khuyết, người ta luôn nhìn thấy điều mà họ khao khát ngay cái nhìn đầu tiên.

Zhang Yixing dành cho cô gái này một cái nhìn rất khác so với những người khác. Cô ấy khác biệt và đơn giản hơn bất kỳ ai mà anh biết. Thật sự rất đơn giản, vì càng đơn giản nên càng xù lông với thế giới, càng đơn giản nên càng tô vẽ cho bản thân một mặt nạ sành sõi. Anh đẩy xe lăn về phía cô, chắp đôi tay trên đùi.

"Chúng ta đã từng đánh giá sai về người khuyết tật. Thứ họ không mong muốn chính là sự tội nghiệp của người bình thường. Họ mong một sự bình đẳng, bình đẳng trong cách nghĩ và cách làm. Có thể họ sẽ nhận được những đặc quyền phù hợp với khả năng của họ, nhưng đó không có nghĩa là chúng ta có quyền cho đó là sự thương hại dành cho họ, đúng không?"

"Chính vì chúng ta luôn thương hại người khuyết tật và cho rằng họ không thể sống như người bình thường, vì thế họ càng trở nên tự ti hơn." – Minha đáp lời. – "Anh nhận ra tâm trạng của họ từ khi bị thương sao?"

"Từ khi bị thương?" – Zhang Yixing ngạc nhiên hỏi lại.

"Lần trước gặp anh, tôi thấy anh không bị thương thế này. Đã có tai nạn gì đó xảy ra, tôi đoán vậy." – Dù Minha không biết suy đoán của mình có đúng không.

"À." – Anh sực nhớ ra. – "Đúng vậy. Có một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra. Bác sĩ bảo tôi phải ngồi xe lăn trong vài tháng cho đến khi hoàn toàn lành lặn."

"Hy vọng vết thương sẽ nhanh hồi phục."

Han Minha nghiêng đầu mỉm cười. Thật hiếm hoi khi một cô gái lãnh cảm như cô nở một nụ cười chân thật. Thông thường ở công ty, nơi các buổi gặp mặt, hội họp, nụ cười cô cứng nhắc và giả tạo. Cô đã mỉm cười chân thật trước chàng trai này, chàng trai mà cô đã quyết định sẽ theo đuổi cho đến cuối đất cùng trời.

"Quên mất. Tên tôi là Zhang Yixing, còn cô?"

"Han Minha. Hân hạnh làm quen với anh."

Hai người họ bắt tay làm quen với nhau. Cái bắt tay mở đầu cho một kết nối nữa được hình thành giữa thế gian vô vàn sự kết nối này. Trời đổ một cơn mưa thật lớn.

Cơn mưa lớn khiến chàng trai tựa như ánh mặt trời ấy cũng phải trở nên u buồn. Nhưng kể cả trong sự u buồn ấy, đôi mắt của chàng trai vẫn chưa thôi sáng ngời. Anh nhìn cơn mưa từ cửa sổ phòng sách, đôi tay đặt lên mặt dây chuyền ngọc lục bảo. Nó là một mặt dây chuyền sinh đôi với mặt dây chuyền Minha đang giữ, và không hiểu tại sao nó lại nằm trong tay cậu. Điều đó càng khiến Lay tin vào một sự liên kết vô hình nào đó đã nối liền bọn họ lại với nhau từ trước khi gặp mặt.

Cô gái ấy như đã được định trước sẽ có mặt trong cuộc đời anh cho một vai trò nào đó.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa thật nhẹ báo hiệu sự có mặt. Lay cất mặt dây chuyền vào trong túi áo rồi xoay chiếc xe lăn lại. Trước mặt anh bây giờ là hai chàng thanh niên xấp xỉ tuổi nhau, mỗi người lại bày ra một loại vẻ mặt khác biệt: một bất cần, một lạnh nhạt.

"Chào Sehun. Cậu đến hơi sớm." – Lay cất tiếng. – "JongIn, phòng của Sehun đã chuẩn bị xong chưa?"

"Tất cả sẵn sàng rồi." – JongIn đáp lời.

"Em ăn ở đơn giản, mọi thứ như bình thường là được. Có lẽ hầu hết thời gian sẽ là ở phòng thí nghiệm." – Sehun nói.

"Dẫu sao cũng không thể có một chỗ ở qua loa được. Cậu ở chỗ nào anh không rõ, ở chỗ anh thì nhất định phải theo luật của anh. Hai đứa đi đi." – Lay phẩy tay ra hiệu cho hai đứa nhóc.

Phòng sách lại được trả về sự yên tĩnh vốn có. Bên ngoài mưa vẫn nặng hạt rơi, có lẽ sẽ mưa suốt một đêm. Lay đưa tay bật một bài hát xưa cũ, từng giai điệu len lỏi trong không gian đem đến không gian yên bình hiếm hoi. Anh bắt đầu nhớ về những ngày cũ, khi mà đôi chân vẫn còn có thể di chuyển.

Hình như đã rất lâu rồi anh chưa nhảy. Trước kia, Lay đã yêu nhảy biết bao nhiêu. Bây giờ thì đã không còn có thể rồi.

Trởi hửng sáng, mưa vẫn không muốn ngưng lại. Bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa kéo dài cả một ngày. Mưa không còn lớn nhưng lại rả rích mãi không ngừng, tựa như nỉ non. Con phố được dịp lười biếng lại trở nên vắng lặng lạ thường, nếu có người đi lại cũng vội vàng lướt qua nhau.

Han Minwoo mở cửa xe, bung chiếc dù màu trắng trong suốt trước khi bước xuống. Cô cúi người lấy túi xách và một số tài liệu ra rồi mới đóng cửa. Hôm nay, bãi xe bên trong gần tòa nhà làm việc của Minwoo đã đầy xe từ sớm nên cô phải đậu ở bãi ngoài, từ chỗ này phải băng qua một khoảnh sân rộng. Cô gái nhỏ xóc túi xách trên vai, một tay ôm khệ nệ những cuốn sách dày bước theo bậc cầu thang dẫn lên cao, trông có hơi vất vả. Cuối cùng, một tay chẳng thể làm hai việc, Minwoo phải lựa chọn giữa việc ôm sách và cầm dù.

Một cơn gió mạnh đột ngột thốc tới, tay cầm dù lỏng lẻo của cô nhanh chóng bị vuột mất. Cô nàng nhất định phải giữ cho bằng được đống sách không rơi xuống nền đất ướt sũng, cây dù vì thế mà theo gió bay đi một khoảng xa. Cơn mưa rả rích lúc này xối thẳng xuống người Minwoo. Đừng xem thường một cơn mưa nhỏ, nó đủ khiến người dưới mưa phải ướt sũng trong chốc lát. Minwoo bối rối giữ cho đống sách không bị thấm nước mưa, đem tất cả giấu vào trong lòng. Cô nàng mặc kệ cây dù rơi phía xa, định nhanh chân chạy về phía trước.

Bỗng nhiên, mưa ngừng hẳn.

Cũng không hẳn là cơn mưa đã ngừng, nó vẫn rơi như cũ. Chỉ khác là trên đầu Minwoo lúc này là một tán dù màu đen khác được ai đó tốt bụng che chắn giúp. Cô nàng ngẩng đầu lên định bụng cám ơn người qua đường, chẳng biết tại sao chính mình lại không thể phát ra thành tiếng.

"Từ từ thôi, tôi che cho cậu mang vào."

Chàng trai cao gầy có bờ vai rộng, gương mặt như tượng tạc và đôi mắt sâu hun hút cúi xuống nhìn Minwoo. Nhận ra người đối diện không có phản ứng, chàng trai nhướn mày ra hiệu. Han Minwoo lúc này mới bừng tỉnh, xóc chồng sách lên trước ngực rồi bước về phía tòa nhà gần nhất. Đợi đến khi cả hai đã an toàn trong mái hiên, người thanh niên kia mới một lần nữa cầm dù chạy ra chỗ cây dù của Minwoo bay đến, mang nó về cho cô.

"Buổi chiều có vẻ cần dùng đến." – Cậu ta nói.

"Cậu là ai?"

Han Minwoo ngay lập tức buông ra câu hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào chàng trai. Có lẽ cả hai không cần phải chơi úp bài lật bài với nhau vì cách đây vài hôm, chính chàng trai này đã ngửa con bài tẩy của cậu ta lên trước mặt Minwoo. Cô đợi một lời xác nhận. Anh ta là ai?

"Tôi tên là Oh Sehun, nghiên cứu sinh khoa vật lý, chuyên ngành vật lý thiên văn mới đến."

Cậu ta vẫn lựa chọn úp bài, hoặc giả tất cả đều là bộ mặt giả dối của người tên Sehun kia đang vẽ nên.

"Han Minwoo, nghiên cứu sinh khoa hóa học, chuyên ngành hóa học lượng tử." - Cô đáp lời, giọng nói bình thản pha lẫn chút lạnh giá của màn mưa.

"Có chút tương đồng, gặp lại sau."

Chàng trai thu cây dù của mình lại rồi quay người bước dọc theo hành lang đi về tòa nhà của khoa vật lý. Han Minwoo ôm ghì chồng sách trong tay, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng của người đó, nhận ra từng tế bào của mình đang run rẩy, một giọt nước mắt kéo dài xuống gò má.

Oh Sehun quay người rời khỏi người con gái kia, đôi mắt gằn lại, vành mắt đỏ tấy.

Những ký ức cũ kỹ, ký ức quý giá ấy là thứ duy nhất mà không ai có thể cướp khỏi tay họ.

Trên cánh đồng hoang tàn không có lấy một chỗ nương thân, nơi duy nhất dung thứ hai đứa trẻ chạy trốn khỏi làn bão đạn bên ngoài lại là một căn nhà gỗ của gã thợ săn bỏ lại nép trong hốc núi. Đứa bé trai gầy nhẳng nhỏ xíu co người lại sợ hãi, nỗi sợ khiến nó run bần bật. Trong khi đó, đứa bé gái sau khi dùng một tảng đá chặn cửa ra vào liền vội vàng chạy lại ôm chầm lấy đứa bé trai.

"Đừng sợ, đừng sợ. Có tớ ở đây sẽ không sao cả." – Đứa bé gái tỏ ra một đứa cứng cỏi hơn.

"Đừng bỏ tớ ở lại, đừng bỏ tớ ở lại!" – Đứa bé trai run rẩy nói. Cơn ác mộng trong phòng thí nghiệm khiến nó càng mất kiểm soát hơn.

"Tớ sẽ không bỏ cậu ở lại. Tớ sẽ không rời xa cậu đâu, tớ hứa."

Cậu đã hứa, và cậu đã không giữ lời, Minwoo. – Đôi mắt Oh Sehun vằn đỏ.

Tôi đã hứa, và tôi đã để cậu ở lại, Sehun. – Đôi môi Minwoo run rẩy.

Sehun

Minwoo

Cho đến khi cậu thành tàn tro, tôi vẫn nhận ra cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip