CHAPTER 6
Chapter 6
"Người nổi tiếng?"
Minwoo ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Yeonhee, làn khói của tách cà phê nóng khiến gương mặt cô gái trở nên mờ ảo. Yeonhee ngậm đầu ống hút, day day giữa kẽ răng, đầu gật gật.
"Cô dâu của Simon là người quen của một nhóm nhạc nổi tiếng. Vì thế lần này, an ninh đám cưới sẽ được thắt chặt hơn." – YeonHee nhả ống hút ra nói, đưa một ngón tay đẩy nhẹ chóp mũi Minwoo. – "Cậu sẽ rất thích đấy."
"Thích cái nào cơ, là nhóm nhạc nổi tiếng kia hay an ninh được thắt chặt?"
Minwoo mỉm cười đặt cốc cafe xuống, đưa một tay tháo một bên tai nghe, đôi mày cô nhướn lên ra vẻ trêu chọc. Bằng sự hiểu biết tối thiểu, YeonHee lập tức hiểu rằng cá đã cắn mồi.
"Nhìn cậu thế kia, tôi chẳng cần phải nói nhiều nữa." – Yeonhee hứng khởi nói. – "Đi thôi, chúng ta đi mua quần áo mặc. Tôi không muốn xấu xí trước những chàng trai nổi tiếng đó đâu."
"Trai đẹp là của người ta, không phải của cậu."
Han Minwoo bĩu môi nói. Bên ngoài gió lạnh vẫn không ngừng thổi. Mùa này thật lạnh, lạnh hơn rất nhiều so với những mùa đông đã qua. Chẳng ai muốn tổ chức hôn lễ vào một mùa khắc nghiệt như thế. Minwoo đã từng nhẩm tính và xem cả dự báo, có lẽ hôn lễ sẽ trúng ngay vào đợt tuyết đầu mùa. Một khung cảnh đủ lãng mạn và đẹp đẽ cho bất kỳ ai hy sinh một chút ấm áp để cùng thưởng thức, nhưng cũng sẽ chẳng ra làm sao nếu nhà tổ chức không tạo nên đủ ấm áp để xua đi cái giá lạnh. YeonHee kéo tay Minwoo bước ra ngoài trời, gió lạnh thổi từng cơn lạnh giá vào gương mặt cô khiến nó trong phút chốc ửng hồng. Khi ấy, điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn. Minwoo vội mở ra, mỉm cười thật nhẹ.
"Gì thế?" – YeonHee tò mò nhìn sang.
"Một người trả lời comment của tớ." – Cô đáp
"Trên fancafe?" – YeonHee tròn mắt. – "Tớ không ngờ cậu đến mức đó."
"Là một loại hưởng thụ."
Cô đáp gọn, rồi ngón tay liên tục di chuyển trên màn hình điện thoại.
"Đôi khi gặp vấn đề trong nghiên cứu, sở thích của Han Minwoo là lên mạng khẩu chiến với người khác để giải tỏa áp lực."
Sehun đọc đến dòng chữ đó, đôi mày rậm của cậu chau lại. Cậu mở to mắt nhìn kỹ lại một lần nữa để chắc chắn là mình không đọc sai. Những gì viết trong bản điều tra này thật sự không thể tin được, Han Minwoo, là người như thế này sao?
"Anh đang cho tôi đọc cái quái gì vậy?" – Sehun không nhịn được ngước đầu lên nhìn JongIn. – "Đây là bản điều tra về Han Minwoo sao? Anh có đang điều tra nhầm người khác không?"
"Hoàn toàn chính xác không sai một ly. Đây đều là những gì bạn thân cùng phòng nghiên cứu của cô ta cung cấp, không thể sai được." – JongIn bước lại gần giật hồ sơ trên tay Sehun. – "Nếu cho rằng nó không chính xác thì tự cậu có thể đi điều tra."
Sehun im lặng không nói gì. Khả năng tình báo của JongIn nổi bật nhất trong số bọn họ, tin tức cậu ta tìm ra có khả năng sai sót rất thấp, gần như bằng không. Vì thế, Sehun chưa bao giờ nghi ngờ về tính xác thực của tin tức này. Chỉ là, người được miêu tả có chút không giống Han Minwoo mà cậu đã từng quen. Thời gian cô ta trốn đến nơi này không ngắn không dài, sao có thể thay đổi thành ra như thế.
JongIn trông thấy gương mặt thất thần của Sehun, không nhịn được sấn lại gần hỏi.
"Sao tự nhiên lại bảo tôi đi điều tra vậy? Cậu với cô gái đó có gì đặc biệt sao?"
"Không có gì. Đây là người nổi bật nhất trong số những nghiên cứu sinh. Hiểu biết nhiều một chút thì không gây ra sự cố đáng tiếc."
Và dễ hòa nhập hơn? JongIn nghĩ thế. Dẫu vậy cậu không hoàn toàn tin những gì Sehun nói, dựa vào thái độ và chút lay động trong đôi mắt cậu ta, sao Han Minwoo lại có thể chỉ đơn giản là một con mồi trong số vô vàn những con mồi của bọn họ kia chứ. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa nắm đủ thông tin để cho thấy có mối liên hệ đặc biệt nào khác giữa Han Minwoo và Oh Sehun, vì thế, theo thói quen của JongIn, cậu sẽ không vạch trần bất kỳ điều gì cả. JongIn quay người bước ra khỏi phòng của Sehun, cậu ngước mắt lên, trông thấy Zhang Yixing đang lặng yên đợi mình. Khóe môi cậu giật nhẹ, không biết phải biểu hiện như thế nào.
Lễ cưới diễn ra ở một hoa viên xa xỉ sâu trong khu dân cư cao cấp. Những con đường ở đây được đánh số thứ tự một cách có trật tự, tuy nhiên chính vì thế mà khiến nó trở nên khó khăn hơn trong việc tìm kiếm. Nhằm đảm bảo an ninh, những chiếc xe chạy từ bên ngoài vào đều được bảo vệ của khu dân cư kiểm tra một lượt, trước cổng hoa viên cũng có nhân viên vệ sĩ kiểm tra danh thiếp và thân phận. Dự một đám cưới qua hai vòng bảo vệ như vậy thật khiến người ta cảm thấy không thoải mái, ít nhất là đối với một kẻ quen sống trong cảm giác bình dân như Han Minwoo.
YeonHee và cô sau khi trải qua một vòng bảo vệ bên ngoài, đến khi đứng trước hoa viên vẫn nhìn thấy vô số fan hâm mộ đứng xung quanh, vây cửa vào thành một lối đi nhỏ xíu. Bảo vệ phải lấy một sợi dây chăng làm ranh giới, giúp khách đến tham dự hôn lễ có thể ra vào.
Không biết nên nói là trùng hợp hay nên nói là oan gia ngõ hẹp, Minwoo và YeonHee chạm mặt Oh Sehun ngay lối vào. Cậu ta đi cùng một người khác, trên ngực đeo hoa đỏ – màu đại diện cho nhà gái. Minwoo nhìn đóa hoa cài trên trang phục chỉn chu ấy, không ngờ cậu ta lại có quan hệ với cô dâu. Khi đến nơi này, bọn họ đã chuẩn bị những mối quan hệ giả tạo thật hoàn hảo không khuyết điểm.
YeonHee là người lên tiếng chào hỏi trước, dù sao cũng là người quen, lại không thể giả vờ không biết nhau. Minwoo gật đầu một cái lấy lệ rồi kéo YeonHee vào thẳng trong hoa viên.
"Người quen?" – JongIn ngây ngốc hỏi, sau đó mới sực nhớ ra. – "À, Han Minwoo, người mà cậu quan tâm đấy à?"
"Tôi không quan tâm cô ta." – Sehun gằn giọng rồi rảo bước vào bên trong.
Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp bước xa, tiếng hú hét khắp nơi vang lên làm tất cả quan khách giật nảy mình. Minwoo quay người lại mới thấy nguồn cơn của tiếng ồn đến từ đám fan hâm mộ đứng bên ngoài. Đôi mắt vốn lạnh nhạt đột nhiên bừng sáng, thật hiếm khi Han Minwoo có thể giữ được màu xám xung quanh bản thân mình.
Cô nắm tay kéo YeonHee lại gần cửa hơn, không quan tâm đến vẻ mặt đang dần trở nên khó coi của Sehun, một mực quan tâm đến chiếc xe đang dừng trước cổng hoa. Cánh cửa xe mở nhẹ rồi một người bước xuống trước. Tiếng hò hét vì thế càng bùng nổ. Một người rồi một người bước ra, bọn họ chính là đôi song ca nổi tiếng nhất hiện nay với những bài hát liên tục chiếm lĩnh bản xếp hạng, lượt digital chóng mặt cùng số lượng album kỷ lục được bán ra: UL-Tiris.
"Nghe nói ban đầu hai người bọn họ định đặt tên nhóm là C&B" – Minwoo hào hứng nói với YeonHee. – "Vì tên họ là Chanyeol và Baekhyun"
"Thế tại sao lại không đặt như vậy?" – YeonHee tròn mắt hỏi lại.
"C&B, cậu không nhận ra đó chính là Compensation and Benefit à, nói đơn giản chính là nhân viên phụ trách tính lương tháng."
YeonHee nghe đến đó liền phì cười – "Cậu biết không ít nhỉ."
"Đều là chuyện tám trên mạng nghe được, cậu tham gia vào mấy group hóng hớt sẽ biết rất nhiều."
Sehun đứng một bên nhìn thấy gương mặt hứng thú của Minwoo, trong đầu không ngừng liên tưởng đến Minwoo trong quá khứ. Quá khác biệt, quá sức khác biệt, có khi nào là người giống người, người trước mặt cậu vốn dĩ không phải là Minwoo mà cậu đang tìm kiếm.
Hai người nhóm UL-Tiris vật vã lắm mới thoát khỏi vòng vây fan hâm mộ mà bước vào trong hoa viên. Bọn họ chỉnh sửa lại quần áo tóc tai rồi mới đường hoàng vào trong, vừa trông thấy Sehun và JongIn liền tay bắt mặt mừng bước lại gần.
"Tôi còn đang tự hỏi chúng tôi lại sai chuyện gì khiến cậu không dám đến nhà chúng tôi?" – Chanyeol vừa cười vừa nói, dáng vẻ rất thân thiết.
"Nhà của hai người ồn lắm, tôi thích yên tĩnh." – Sehun lạnh mặt đáp lại.
"Rõ ràng là em út, kính ngữ của cậu đâu?" – Baekhyun không chậm trễ chớp lấy cơ hội bắt bẻ.
Nhưng rõ ràng Sehun trước giờ không bao giờ để lọt tai lời của Baekhyun, vẫn làm lơ bọn họ mà vào trong sảnh cưới, mặc cho gương mặt càng lúc càng trở nên ấm ức của Baekhyun. Chanyeol không còn cách nào khác, bọn họ lúc nào cũng vậy. Cậu nhún vai bất lực rồi kéo Baekhyun vào cùng với mình. Minwoo và YeonHee thấy không còn chuyện để xem cũng lục tục đi theo.
Phong cách của sảnh cưới này trông vô cùng vintage và đậm màu xa xỉ. Ghế ngồi của khách tất cả đều được trang trí bằng hoa hồng xanh nhập khẩu, đóa hoa tươi mới, vừa bung nở rực rỡ, bước lại còn có thể nghe được hương hoa trà thoang thoảng thanh mát. Giống hoa này vừa xuất hiện không lâu, lại rất kén đất trồng và phương pháp chăm sóc nên sản lượng hằng năm không cao, vì thế mà giá cả vô cùng đắt đỏ. Có thể mua được một số lượng hoa lớn như thế này, lại là hoa vừa nở cùng một lúc càng không phải là chuyện dễ dàng, chứng tỏ địa vị và quyền thế của gia đình cô dâu không thể xem thường được. Để giúp hoa nở và quan khách được ấm áp, xung quanh sảnh cưới ngoài trời đặt những lò đốt lửa sưởi, cách một quãng vừa đủ để quan khách không bị sức nóng ảnh hưởng nhưng vẫn cảm thấy ấm áp giữa trời rét.
Minwoo và YeonHee chọn một chỗ ngồi ở gần giữa hàng, YeonHee ngồi gần sân khấu hơn để có thể trông thấy cô dâu còn Minwoo ngồi ở bên trong, ngay cạnh YeonHee. Buổi lễ chưa bắt đầu nên mọi người vẫn còn lãng đãng dạo quanh hoa viên, chạm ly làm quen hoặc xã giao công việc. Mỗi người đều có mục đích của riêng mình tựa như việc Minwoo đến ngày hôm nay để có thể trông thấy người nổi tiếng. Nhưng người nổi tiếng đó lại đứng gần Oh Sehun khiến cô chẳng thể lại gần được.
Ngay sau đó, MC lên bục gõ vài nhịp vào micro trước khi thông báo bắt đầu buổi lễ. Mọi người nghe thấy liền lũ lượt kéo về chỗ ngồi. Khách mời không đông nên việc tập trung cũng rất nhanh chóng. Ai nấy đều có chỗ cho riêng mình, thường là những người quen biết hoặc có dụng ý tiếp cận sẽ ngồi gần nhau, chỉ còn chừa lại hai người bọn họ không quen thân ai, chỉ biết mỗi chú rể nên hàng ghế của họ vẫn còn trống hai chỗ. YeonHee ngó đông ngó tây rồi thì thầm vào tai của Minwoo.
"Sehun ngồi ngay sau lưng cậu, có khi UL-Tiris sẽ ngồi chung với cậu ta."
Minwoo hơi ngoái đầu nhìn lại, bắt gặp đôi mắt của Oh Sehun vẫn đang dán chặt vào người mình. Nhớ lại lần chạm trán trước, Minwoo có chút không thoải mái. Cô mím môi quay người ra phía trước, cố tỏ ra không quan tâm. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì YeonHee huých nhẹ cùi chỏ vào người Minwoo, hất mặt ra hiệu. Minwoo quay lại nhìn thì thấy hai chỗ trống bên cạnh mình đã có người ngồi. Bọn họ tự nhiên ngồi xuống, cúi đầu thật nhẹ chào hỏi xã giao. Han Minwoo và Lee YeonHee nín thở cùng lúc.
Minwoo hơi choáng váng một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã lập tức tỉnh táo lại. Danh phận của một nhà khoa học kiêm tiểu thư giàu có không cho phép cô đánh mất thần thái, ít nhất cũng không thể làm bản thân mất mặt. Minwoo mỉm cười thật điệu nghệ để chào hỏi, trong lòng đang loạn lên nhưng gương mặt vẫn giữ nét cũ, tuyệt đối không biến sắc.
Nào ngờ, câu nói đầu tiên của đối phương với cô lại khiến cô lập tức biến sắc.
"Sehun nói rất nhiều về cô, cô là Han Minwoo đúng không?" – Người lên tiếng là Chanyeol, giọng nói nam tính trầm thấp và dáng vẻ dễ gần thân thiện.
Đôi mắt cô chuyển sang sắc trầm, hơi lóe lên tia đề phòng. Cô cẩn thận đánh giá câu nói của Chanyeol, lục lại trí nhớ trong quá khứ của mình. Trong ký ức của cô, người này chưa từng xuất hiện. Minwoo liếc nhìn về phía Sehun, cậu ta cũng đang giương mắt nhìn Chanyeol, biểu cảm khó hiểu.
"Hai người là đồng nghiệp với nhau, sau này nhờ cô giúp đỡ cậu ấy nhiều. Cậu ấy vừa mới trở về từ nước ngoài, nhiều việc trong nước không thông thạo." – Chanyeol không hề ngừng lại, vẫn tiếp tục nói một cách tự nhiên.
Đồng tử đang co lại lập tức giãn ra, tia đề phòng cũng liền biết mất, Minwoo hơi buông lỏng một chút. Tuy rằng thế nhưng cô bắt đầu cẩn trọng hơn, nhịp tim hỗn loạn cũng đã bình ổn trở lại. Minwoo hít một hơi rồi tiếp lời:
"Tôi không ngờ cậu ấy lại quen biết với hai anh. Thật ra hai chúng tôi khác chuyên ngành nên cũng không tiếp xúc nhiều, nhưng nếu có cơ hội thì tất nhiên vẫn phải giúp đỡ lẫn nhau."
Họ nói với nhau vài câu xã giao rồi lập tức im lặng khi MC thông báo bắt đầu lễ cưới. Chú rể Simon bình thường nhìn như một tên mọt sách cả đời chui trong phòng thí nghiệm lúc này bỗng trở nên bảnh bao, vận một bộ lễ phục màu xanh tiffany đứng trên lễ đường, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ. Ở cuối đường, cô dâu mặc lễ phục trắng khoác tay người đàn ông đứng tuổi bước lại gần. Khách mời hai bên đều đứng dậy, tiếng đàn piano êm dịu bắt đầu vang lên khúc nhạc thanh xuân. Giọng nói đầy cảm xúc của MC dần đẩy tâm trạng của người dự lễ lên cao trào.
"Anh Simon, anh có nhận cô Minhye làm vợ, thề hứa giữ lòng chung thủy với cô Minhye, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mọi ngày suốt đời anh hay không?"
Vị mục sư dõng dạc hô lời xướng.
"Thưa có"
" Cô Minhye, cô có nhận anh Simon làm chồng, thề hứa giữ lòng chung thủy với anh Simon, khu thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh ấy mọi người trong suốt đời cô hay không?"
"Thưa có"
"Ta tuyên bố, từ nay hai người chính thức trở thành vợ chồng. Hai người có thể trao nhẫn minh chứng cho tình yêu bất diệt của cả hai."
Tiếng vỗ tay hò reo khắp nơi vang lên. YeonHee tỏ ra rất thích thú, vỗ tay rất to. Cô ghé vào tai của Minwoo nói.
"Lời thề đó sẽ thành sự thật không?"
"Lời thề?" – Minwoo máy móc đáp lại. – "Có lẽ, mong là thế."
Lời thề có thực hiện được hay không chẳng thể nhờ vào một thực thể nào đó chứng giám thực hiện. Nếu sở hữu sợ hãi, bất an, khuất phục, thì dẫu là nguyễn rủa cũng không đủ để họ giữ lấy ranh giới. Bây giờ, có thể là họ đủ tự tin để thề thốt thành sự thật. Nhưng khi đối mặt với thử thách của sự chọn lựa, lời thề thực sự mới hiện nguyên hình. Họ thề hứa bảo vệ người đối diện, hay thề hứa bảo toàn cho bản thân.
Ngay sau nghi thức là màn biểu diễn góp vui của UL-Tiris, hai người bọn họ chọn một bài ballad nhẹ nhàng tươi vui, phù hợp với không khí của buổi tiệc. Giọng hát ngọt ngào và trầm thấp hòa quyện vào nhau thành một bản hòa ca, có trầm có bổng, có du dương cũng có mãnh liệt, chính là thứ cảm xúc chỉ có thể dùng âm nhạc để truyền tải. Giữa lúc bài hát vẫn còn đang vang vọng, những bông tuyết đầu tiên rơi xuống tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp. Hoa lửa tí tách và hoa tuyết hòa làm một.
Bài hát kết thúc bằng một tiếng ngân dài và tràng vỗ tay của người tham dự, cô dâu và chú rể trao tặng cho nhau nụ hôn nồng thắm giữa cơn mưa tuyết. Mọi thứ đều tuân theo kịch bản ban đầu, không có sai sót. Không hề có sai sót...
Cô dâu xoay người lại với bọn họ, hô lên một tiếng rồi tung bó hoa trên tay ra phía sau. Đóa hoa bay trên trời theo một vòng cung quỹ đạo, ánh mắt của tất cả mọi người đều bay theo nó. Minwoo cùng với YeonHee cùng ngước mắt nhìn. Cả hai đứng lẫn trong đám đông, hòa vào những cô gái tham gia lễ cưới và tiếp nhận nghi lễ này như một nhiệm vụ mà những cô gái nên theo đuổi. Có nhận được hoa hay không đều như nhau cả, lời chúc phúc đó không thể ứng nghiệm lên người cô. Cô nhìn theo bó hoa, thầm tính xem quỹ đạo của nó sẽ rơi về đâu. Cuối cùng cô giơ tay ra như những cô gái khác, chờ đón bó hoa chạm vào mình. Thả lỏng một chút đi, thời gian sẽ không vì một người như cô mà ngừng trôi. Vì thế, đừng quá keo kiệt một chút ngơi nghỉ. – Simon đã từng nói với cô như thế, Donghae cũng từng nói với cô như thế.
Tay của Han Minwoo chạm vào bó hoa, nó rơi gọn vào trong lòng cô tựa như vốn dĩ nó phải như vậy, không ai có thể cướp được. Minwoo nở một nụ cười mãn nguyện hiếm hoi. Hôm nay, tuyết, hoa và giá lạnh đều cùng đến, một giây phút ngơi nghỉ.
Nhưng ngay lúc ấy, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi đến, thổi tung bó hoa rơi khỏi tay Minwoo, rớt vào một người khác. Han Minwoo lập tức quay đầu nhìn, nhìn thấy Oh Sehun đứng tựa người vào bàn rượu, trên tay còn cầm theo một ly champagne nổi bọt li ti. Cậu ta nhấp một ngụm rượu, mắt vẫn không rời khỏi người Minwoo.
Cậu ta, muốn đến để cướp đi tất cả.
Đó chính là thông điệp? Minwoo không còn có thể hiểu được Oh Sehun như trước kia đã từng hiểu cậu. Cô kéo YeonHee rời khỏi chỗ đó, đến bàn thức ăn nhẹ dành cho khách dự tiệc. Dẫu vậy, khi những miếng bánh ngọt lịm trôi qua cổ họng, đầu lưỡi cô vẫn nếm ra vị đắng chát.
Oh Sehun uống cạn ly rượu trên tay, xoay người về phía Park Chanyeol và Byun Beakhyun.
"Cô ta là ai?" – Baekhyun bước lại gần, liếc mắt nhìn về phía Minwoo qua kẽ vai của Sehun.
Sehun bước thêm một bước, hơi nhích người qua che tầm mắt của Baekhyun. – "Không là ai cả."
"JongIn nói cậu đã âm thầm bảo cậu ta điều tra cô gái đó." – Chanyeol cởi áo khoác ngoài của mình, khoác hờ lên vai Baekhyun. – "Chỉ có hai khả năng cho hành động đó của cậu: Nhiệm vụ hoặc Quan tâm"
"Nếu không phải là cái nào trong hai cái đó?"
"Vậy thì cậu đang hành động vô nghĩa. Và một hành động vô nghĩa không xuất hiện ở những cá thể như chúng ta, Sehun." – Baekhyun tiếp lời.
"Vậy xem như là quan tâm."
"Thích? Yêu?" – Byun Beakhyun không từ bỏ.
"Là ghét. Cô ta nhìn thấu tôi." – Sehun gằn giọng, trong đôi mắt ẩn chứa một ngọn lửa.
"Thật là một cảm giác không dễ dàng."
Chanyeolnhún vai như thường lệ, đó là sở thích của cậu ta. Như sở thích bĩu môi củaBaekhyun. Sehun lấy thêm một ly rượu, nốc cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip