Kì nghỉ hè nguy hiểm

Tôi bất giác thở dài. Nhớ mọi người quá, một mình mình trong căn phòng ký túc xá mà thấy cô đơn vô cùng. Cũng may nhờ Sunny unnie ở đây, nếu không chắc tôi trốn ra ngoài từ lâu rồi.

- Soosoo, em nghĩ gì thế?

- Không có gì, chỉ là...

- Nhớ Kai sao?

Cái tên đó xoẹt qua tai tôi, chợt mỉm cười, đúng là lâu rồi không gặp, nhưng trong giây lát lại đanh lại, hắn không thèm gửi thư cho tôi!

- Không chỉ Kai đâu chị!

Tôi nghiêng đầu, ngắm cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống. Sắc hồng đỏ tràn lan cả bầu trời khiến tôi không khỏi ca ngợi vẻ đẹp đó. Đẹp thật, hoàng hôn chiều nay, tôi thầm khen.

- À đúng rồi, ngày mai chúng ta không cần ở trường nữa đâu.

- Thật vậy sao chị?

Còn hỏi sao tôi lại háo hức như vậy? Kẹt ở trong trường lâu như vậy, không khỏi không nhàm chán a~ Được dọn ra ngoài ở lại bảo không vui.

- Ừ. Chúng ta sẽ về nhà của giáo sư Song.

- Hồi bé chị ở đó phải không?

- Ừm.

Chị ấy gật đầu, ánh mắt có chút thoáng buồn. Tôi đoán, chị ấy đang nhớ lại về thời bé khi phải xa tôi, và cái chết của bố mẹ.

- Chị sẽ...đưa em đi thăm mộ của bố mẹ!

Tôi gật đầu. Đúng là, 17 năm rồi mới đi thăm mộ bố mẹ.

Sáng hôm sau, chúng tôi di chuyển đến nhà của giáo sư Song. Nó là một căn nhà gỗ gồm 3 tầng. Tầng một là bếp và phòng khách. Tầng hai là 3 phòng ngủ và một vệ sinh. Tầng ba là vườn cây hoa, cũng là nơi tôi thích nhất. Đứng đây hít thở không khí trong lành, tránh xa cái ồn ào của thành phố không phải rất tuyệt sao?

- Chị cũng rất thích tầng này, và chị đoán em cũng nghĩ giống chị. Tránh xa sự náo nhiệt của thành phố và tận hưởng fresh air ở đây phải không?

Tôi giật mình quay đầu lại. Quả nhiên hai chị em có khác, đây có phải thần giao cách cảm? Tôi cười:

- Chị em có khác!

- Đặc biệt luôn đấy!

Tôi cười, tiến về phía cây hoa đỏ nhất trong vườn. Vừa khẽ vuốt ve nó, vừa cất tiếng hỏi.

- Đây là hoa gì vậy chị?

- Em còn không biết sao? Hoa hồng đó!

- Vậy sao?

Tôi tự cười nhạo bản thân, đến một bông hoa phổ biến nhất cũng không biết. Tôi đi đến chậu hoa cúc.

- Em dùng nó làm hoa biếu bố mẹ, có được không?

Ừ. Chị ấy gật đầu. Tôi ngắt mấy cành rồi mỉm cười.

- Đi thôi?

Mộ của bố mẹ tôi cách đó không xa, và cũng ngay gần đó là một căn nhà đen tan hoang. Thôi nào, có gì phải bất ngờ đâu? Sau trận chiến đương nhiên nó phải như vậy rồi. Tôi cố gắng ngăn không cho dòng nước chảy ra. Nhưng cuối cùng cũng không kiểm soát được mà gục xuống mộ của họ. Chị Sunny dịu dàng vỗ vai tôi.

- Hóa ra ngươi ở đây.

Một giọng nói lạnh tanh, trầm khàn của một người đàn ông cất lên phá tan tiếng khóc nức nở của tôi. Hai chị em tôi đồng loạt quay lại. Một thân ảnh " all-black " đang đứng dựa vào thân cây, do đội mũ nên chúng tôi không thể nhìn thấy mặt hắn. Tôi có một dự cảm chẳng lành.

- Ngươi...là ai?

Hắn cười khẩy một cái, đi về phía chúng tôi. Còn chúng tôi thì sao ư? Đương nhiên là không đứng im một chỗ mà cứ lùi dần lùi dần rồi.

- Thôi nào Lee Yeonsoo, ngươi cũng biết ta đến đây để làm gì mà... Lee Soonkyu, ngươi nên chạy đi thì tốt hơn.

- Ngươi...!

Như đụng đến lòng tự trọng của chị ấy, chị ấy nổi điên lên và dùng thần chú. Hắn cũng không kém mà phẩy đũa về phía chúng tôi. Sunny unnie kéo tôi ra sau lưng chị ấy.

- Khà khà, các ngươi có làm gì cũng không thắng được ta đâu, chỉ có tổn hại đến sức khoẻ thôi...

Hắn phá tan thần chú, quật ngã chúng tôi ra sau. Tôi gượng đứng dậy, đau quá! Hắn tiếp tục đi về phía chúng tôi. Tôi giúp chị đứng dậy, vừa giơ đũa phép canh chừng tên kia.

- Yeonsoo, đi theo ta, nếu không, những người xung quanh ngươi sẽ phải chết lần lượt vì ngươi đó!

- Ngươi cút đi! Cút đi!

- Ngươi không thấy sự tồn tại của ngươi là vô nghĩa sao? Ngươi chỉ làm mọi thứ rắc rối thêm hơn thôi. Nghĩ xem nào, có những ai đã phải đổ máu, thậm chí là chết vì ngươi rồi?

Tôi cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, trước mặt toàn hình ảnh bạn bè tôi bị thương vì che chắn cho tôi, rồi cả bố mẹ cũng hi sinh....

- Soosoo, đừng...ĐỪNG ĐỂ NÓ THOÁT RAA!!

Tiếng hét của Sunny unnie làm thức tỉnh tôi. Tôi hoàn hồn, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đang ngơ ngác bì không biết chuyện gì đang xảy ra thì bóng đen trước mặt đã dùng thần chú bắn về phía tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại để chịu đựng. Sau một tiếng " Bùm " vang lên, tôi không thấy đau, liền mở mắt ra thì thấy bác tôi đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

- Bác...

- Đi đi! Mau!

Bác ấy hét lên, chúng tôi vội vàng chạy đi xa.

- Không được, bác...

Tôi cứ muốn dừng chân lại thì chị Sunny lại kéo tôi đi. Tôi không muốn có thêm một ai phải hi sinh vì tôi nữa. Không được! Tôi sẽ không để điều đó xảy ra!

- Bác Sooman sẽ không sao đâu, Soosoo đi thôi!

Mãi chúng tôi mới về nhà. Tôi trong trạng thái hồn đang ở trên mây, vừa vào nhà một cái, thân thể như muốn đổ gục xuống sàn rồi. Nhưng có ai đó đã đỡ lấy tôi.

- Kai?

Tôi ngẩng lên, Kai? Sao anh ấy lại ở đây? Tôi nhìn ra sau thấy giáo sư Song cười đầy ẩn ý.

- Ừ.

Tôi ôm chầm lấy luôn. Trời ơi, nhớ quá! 2 tháng rồi... Sau khi rời Kai, tôi tiếp tục quay sang Seohyun, Taemin.

- Ôi nhớ mọi người quá! Nhưng còn..bác Sooman...

Tôi chợt dập tắt nụ cười khi nghĩ đến bác ấy, toan định quay người lại chạy đi tìm thì bác ấy lại đứng ngay trước mặt.

- Con vừa gọi ta?

Tôi ôm lấy bác ngay khi nhìn thấy. May quá, mọi thứ lại không sao rồi. Seohyun, Taemin, Kai, Sunny unnie và cả bác cũng ở đây rồi.

- Ầy, thiếu ta rồi!

Giọng nói này là...?

- Bác Jinhee!!

Ba chúng tôi lại ôm bác Jinhee, trên môi nở những nụ cười vui mừng khôn xiết.

Tối đó, tôi ngủ cùng phòng với Seohyun và chị Sunny. Nhưng tôi không thể ngủ được nên mò mẫm chui ra ngoài. Đi ngang qua thấy Kai đang ngủ khò khò, tôi khẽ mỉm cười. Tôi leo lên tầng 3 bỗng thấy một bóng người.

- Taemin?

Taemin giật mình quay lại, cười nhẹ.

- Cậu cũng không ngủ được?

Tôi gật đầu, tiến về phía cậu ấy. Tôi đứng dựa vào thành tường, nhìn Taemin đang mải ngắm cảnh trăng.
Bí mật của tôi, có nên kể?

- Này..

- Tôi đã bao giờ nói với cậu tôi thích ai chưa?

Ngay khi tôi định cất tiếng hỏi thì cậu ấy đã chặn họng rồi, tên chết bầm này...

- Chưa? Chẳng lẽ là...

- Phải, là Seohyun. Trong khoảng thời gian xảy ra bao nhiêu chuyện ấy, cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi.. Và tôi thích nụ cười của cô ấy. Còn cậu? Chuyện của cậu và Kai vẫn diễn ra tốt đẹp chứ?

Tôi mỉm cười khi nghe thấy tên hắn, một loạt kí ức về hắn đột nhiên ùa về và trải dài trước mắt tôi.

- Như cậu thấy đấy, chúng tôi vẫn rất bình thường mà! Như những cặp yêu nhau khác.... - Tôi nhỏ giọng xuống. - Và có cái sad ending?

- Cậu nói gì cơ? - Taemin không nghe rõ được câu cuối nên quay sang hỏi tôi. Nhưng tôi chỉ vật vờ.

- Không. Không có gì.

Nước mắt bỗng trực trào nơi khoé mi. Mấy hôm nữa là phải đối mặt với chiến tranh rồi. Tôi biết mà, Kim Young Min chắc chắn đã tập hợp đủ quân đội và chỉ chờ ngày để tấn công. Và tôi sắp phải đối mặt với cái chết đang đến dần.....

Liệu, tôi có thể có được happy ending?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip