Năm học mới
Cuối cùng thì cũng đến năm học mới, cả sân trường tấp nập người đi lại, hết học sinh cũ đến học sinh mới. Tôi đứng trên tầng 4, mắt vẫn nhìn xuống đoàn học sinh mới đang tiến vào đại sảnh.
- Có phải em đang nhớ hồi nhập học?
Chợt một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên từ đằng sau. Tôi bất giác quay đầu lại, quả nhiên vẫn là Kim Jongin.
- Chỉ anh hiểu em~
Tôi đáp, quay lưng lại, tiếp tục nhìn đám học sinh mới. Kai đi đến bên cạnh tôi, dựa lưng vào lan can.
- Ơ thế anh nhập học từ năm trước à?
- Không.
- Năm trước nữa?
- Không luôn=)) Anh sống ở đây từ bé mà.
Kai đáp, câu trả lời có chút buồn buồn, nhưng tôi biết mà, anh ấy vẫn thản nhiên như thường.
- Ở đây tuwf bes?
- Ừ.
- Vậy bố mẹ anh...?
- Mất rồi.
Trời ạ, tôi đúng là vẫn chưa biết hết về anh. Đúng là một con ngốc. Vậy hóa ra anh cũng mồ côi giống tôi.
- Kỳ nghỉ hè nào anh chẳng về thăm mộ bố mẹ. Sau đó sang nhà giáo sư Song. Thật ra là bố mẹ anh mất trong một trận chiến nào đó ở SM. Thầy hiệu trưởng thấy thương anh quá nên đem anh về đây.
- Bố mẹ anh là giáo sư?
- Không hẳn, một thành phần của trường thôi.
Tôi gật đầu, tiếp tục ngắm cảnh dưới sân trường cho đến khi vào học. Cả giờ tôi không thể tập trung vào bài học, toàn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đến nỗi còn bị giáo sư mắng một phen.
Tối đó, tôi ngồi bên cửa sổ, trầm tư suy nghĩ cho đến khi nghe thấy tiếng động ở bên cạnh. Là Kai. Cậu ấy vào đây kiểu gì vậy? Không phải khóa rồi sao?
- Anh...?
- Định hỏi anh vào đây kiểu gì? Em có khóa đâu mà anh chả vào được=))
Không khóa á? Trời ơi, dạo này tôi đãng trí thật rồi. Nhiều chuyện phải suy nghĩ quá mà quên luôn chuyện khóa cửa. Tôi thở dài.
- Sao vậy?
Kai khẽ vuốt nhẹ tóc tôi, hơi nhíu mày nhìn tôi đang giương đôi mắt buồn thẳm ngắm cảnh khuya. Tôi không trả lời được, không được! Nếu nói ra, anh ấy sẽ đau lòng. Tôi không được nói, nhất quyết không được nói!
- Không có gì. Suy nghĩ vài thứ thôi...
- Suy nghĩ gì?
Câu hỏi của Kai tuy ngắn gọn và nghe có chút lạnh lùng nhưng mấy ai hiểu được bên trong là sự quan tâm lo lắng dành cho tôi? Anh ấy càng như vậy, tôi càng đau lòng hơn.
- Về Kim Young Min.
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đi ngủ đi. Hơn 2 giờ rồi đấy!
Tôi còn tâm trạng để ngủ sao? Còn đang đau lòng về nhiều chuyện, vậy mà vẫn có thể thoải mái đi ngủ sao?
- Em sẽ ngủ sau, anh ngủ trước đi...
- Bao giờ em ngủ, anh sẽ ngủ.
Tôi gật đầu trong vô thức. Bây giờ tôi không còn để ý đến xung quanh nữa rồi. Nhưng bất chợt Kai kéo tôi vào lòng anh ấy, thì thầm vào tai tôi.
- Khóc đi, bao giờ hết buồn thì thôi.
Vẫn là anh ấy hiểu tôi, tôi không kìm được mà khóc nức nở trong lòng anh ấy. Vẫn như đêm đó, dưới ánh trăng tôi khóc trong lòng Kai đến ngực áo của anh ướt hết.
---------------------------------------------------
Tiếng chuông đồng hồ của trường vang lên khắp các nơi. Tôi mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường. Hình như hôm qua sau khi khóc tôi thiếp luôn thì phải. Tôi ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh, thấy mắt mình sưng lên vì đêm qua khóc quá nhiều. Tôi đưa tay lên sờ vào đôi mắt. Cái này gọi là chuẩn bị tinh thần trước khi chết sao? Ha..thú vị thật!
Tôi cười nhạt, cúi người xuống rửa mặt. Xong xuôi tất cả thì cũng đến giờ học. Tôi gặp chị Sunny ở giờ nghỉ trưa. Chị ấy kéo tôi ra ngoài vườn, đột nhiên chị ấy bật khóc, đấm thùm thụp vào người tôi. Tôi thấy lạ, nhưng lại nghĩ đến......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chị ấy biết rồi sao? Tôi cứng đơ, lẽ nào là bác... Tôi nhận thấy mắt mình cũng ướt nhoẹt, vội lấy tay quẹt đi, sụt sịt vài cái rồi vỗ vỗ lên lưng chị ấy.
- Chị sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Em đến nước này rồi mà vẫn không nói cho chị? Tại sao??
- Chị nói gì vậy, em không hiểu?
Chị ấy ngẩng lên, quệt mắt rồi giận dữ hét lên.
- Chị là chị gái em, tại sao em không nói cho chị? Em nói với Kai rồi đúng không? Tại sao em phải làm thế hả? Bố mẹ ra đi còn chưa đủ sao? Chúng ta gặp nhau mới được 1 năm, vậy mà..vậy mà.. Em muốn chị sống sao hả LEE YEONSOO!!!!!!
- Hóa ra chị biết rồi... - Tôi cười, cả khuôn mặt đã đầy nước mắt từ lúc nào. Tôi đã vốn muốn giấu đến lúc cuối rồi mà, tại sao...tại sao chứ? - Em vốn đã định không kể ai hết nhưng cuối cùng chị vẫn biết. Em không muốn làm ai tổn thương vì mình cả. Chuyện này... Tất cả đều là số mệnh của em, em phải tiếp nhận nó.... Em xin lỗi...
- Em...em...vậy là em chưa nói cho Kai? Cũng chưa nói cho ai hết? - Chị ấy giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn tôi, tôi gượng cười rồi nói.
- Đương nhiên, em không thể nói được unnie à...
Chị lấy tay quệt nước mắt, nói một cách chắc như đinh đóng cột. - Chắc chắn có biện pháp mà, chắc chắn. Em cứ chờ chị nhé!
Tôi định biện minh thì chị ấy đã quay lưng chạy đi rồi. Chị ấy thật là...làm sao được chứ?
Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay kết thúc sớm vì các giáo sư phải chuẩn bị cho ngày kỉ niệm thành lập trường. Lễ kỉ niệm sẽ được tổ chức vào thứ 2 tuần sau. Tôi cá chắc là Kim Young Min sẽ xuất hiện vào hôm đó, bởi tôi nhìn thấy các giáo sư đang tất bật tạo ra các màn chắn bảo vệ xung quanh.
- Yeonsoo a~ hôm nay được về sớm, đi chơi không?
Seohyun chạy đến khoác tay tôi, cười tươi như đóa hoa đang nở rộ bên đường. Tôi cười mỉm lại, tính lắc đầu thì từ xa một đám đông xuất hiện, gồm 17 chàng trai và 18 cô gái. Tôi há hốc mồm, các học sinh tụ tập từ lúc nào vậy?
- Chào em~
Minho sunbae cười tươi, vẫy tay chào tôi, tôi cũng cúi đầu chào lại. Kai đi đến cạnh tôi, khoác vai tôi rồi thì thầm.
- Thời tiết hôm nay cũng không tệ, làm chuyến ra Seoul đi~
Tôi quay sang, con người này thích đi chơi từ lúc nào vậy? Tôi cười lại, gật đầu. Quay mặt đi chỗ khác, Chanyeol đang nhìn tôi với gương mặt bình thản, tôi mỉm cười gật nhẹ đầu tỏ ý chào, anh ấy cũng nhếch môi.
Chúng tôi đi bằng tàu đến Seoul, háo hức mong chờ một chuyến đi vui vẻ. Đi bộ dọc hết các con phố, 12 chàng trai kia sáng mắt lên khi nhìn thấy cuộc thi nhảy phía xa, đồng loạt rủ nhau chạy tí tởn về phía đó.
Vừa nhảy lên sàn, nhạc đã làm nóng cả sân khấu, các khán giả ở dưới hò hét ầm ĩ vì sự đẹp trai hát hay và nhảy đẹp?
-
Và chiến thắng hôm nay thuộc về....EXO!!!!
Kết quả thắng cuộc từ MC làm chúng tôi reo hò suốt cả chặng đường từ đó về nhà. Suho cầm cúp, đứng dậy nói.
- Anh không nghĩ là chúng ta lại có ngày này. Vốn nhóm được tạo ra là vì mục đích giải trí, ai ngờ lại thắng được cả giải ở thành phố như vậy. Anh thấy...
- Thôi thôi đi anh ơi, sến thí mồ=))
Baekhyun cắt lời của Suho, trêu chọc vị nhóm trưởng vĩ đại. Thế là cả nhóm được một phen cười ầm ĩ. Chuyến xe cứ thế tràn ngập cả tiếng cười vui vẻ trên suốt đường đi cho đến khi đã về trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip