Bắt đầu mới ư?


CMT đi cho Au có tinh thần ><

.

.

Lại qua một ngày mới…

Số lượng người bu đen bu đỏ trước cửa phòng Han giảm dần…

( Tại sao? Tại vì các Anh nhà ta cũng biến mất rồi chứ sao…)

Lay ngồi sát bên giường bệnh, tay nắm chặt tay Han. SeHun một bước cũng không đi, lo lắng ngồi trên sofa nhìn gương mặt đang chìm trong giấc ngủ. Lâu lâu SuHo lại đi vào phòng quan sát LuHan. 8 tên còn lại bị đuổi thẳng cẳng về nhà. Ji Yeon không thương tiếc bị tên Móm đá ra khỏi phòng, hăm he không cho đến đây nữa.

Điều hòa luôn mở, không khí rất tốt nhưng lại khiến hai người đang thức chăm LuHan cảm thấy ngột ngạt. Lay cứ liếc nhìn Hun một cách khó hiểu, âm thanh nơi cuống họng tưởng đã bật ra nhưng lại bị ngăn lại, nuốt trở vào bụng. Cái nhìn do dự, khó chịu ấy đeo đuổi SeHun cả 1 ngày.

“ Anh là Lay? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi. Đừng lén lút quan sát nữa.”  - SeHun bị tia tới nổi đóa, chỉnh giọng nhấn câu.

“ Thật sự tôi có điều muốn nói. Nhưng quyết định của Luhan…Tôi có thể hỏi cậu vài điều được không?” – Lay nhanh chóng thích nghi, chộp lấy thời cơ để chất vấn.

“ Nếu thích tôi sẽ trả lời.”

“ Cậu kết hôn cùng Park tiểu thư vì yêu cô ấy?”

“ Không.”

“ Cậu rất hận LuHan?”

“ Đúng.”

“ Vì sao?”

Cậu im lặng nhìn LuHan, mặc câu hỏi của Lay. Vì LuHan bỏ đi, trốn tránh khiến cậu tổn thương. Anh còn tuyệt tình không muốn gặp lại cậu, ung dung cùng Lay hạnh phúc (theo tên này nghĩ ><)

“ Anh thích Xi LuHan?” – trong phút chốc SeHun đã dùng một câu hỏi khác để phản công Lay.

“ Thích. Nhưng chúng tôi là bạn bè.”

“ Anh ấy bị bệnh gì?” – câu trả lời của Lay khiến Hun không hề hài lòng.

“ Cậu sao không tìm hiểu nguyên nhân LuHan rời Hàn Quốc mà đã thù hận cậu ấy như vậy?” – Hun cũng bị ăn bơ y như mình làm lúc nãy, cố gắng bắt bẻ Lay.

“ Cô dâu biến mất trước ngày cưới. Là chú rể có thể không tức giận?”

“ Tình cờ gặp nhau, 1 lời chào hỏi thân thiết, một câu giải thích đơn giải đều biệt tích. Lạnh nhạt và chán ghét thì anh nghĩ cảm giác của tôi như thế nào được?”

“ Tôi nên cười ư? Nên bảo anh ấy chúc mừng hạnh phúc?” – phòng bệnh im ắng bị Hun lớn tiếng khuấy động

Đôi tay đan chặt tay Han dần rời đi, đôi mắt Lay cụp xuống. Nỗi lòng cậu rất nặng, của bản thân lẫn người bạn bất hạnh. Đứng trước mặt Hun…Lay cố gắng không ngất đi…

“ Oh SeHun. Cậu nói bản thân trước đây rất yêu LuHan? Vậy trước khi cậu ấy sang Trung Quốc cậu biết chuyện gì đã xảy ra?”

“ Nhìn sắc mặt này chắc là không rồi. Đừng trách tôi tại sao lại to tiếng nhé. Cậu trách Han phản bội mình bỏ đi vậy sao cậu không ở cạnh cậu ấy khoảng thời gian phải cô đơn một mình trong viện?”

“ LuHan ở đó rất lạc quan. Luôn miệng tươi cười, động viên các bệnh nhân khác. Cậu biết sao có thể làm được điều này không? Động lực duy nhất chính là cậu.  LuHan cứ luôn kể về cậu cho tôi, nói về kí ức hạnh phúc của cậu ấy. Một chỗ chen chân của tôi cũng không được.”

“ Điều này tôi không buồn. Chỉ mong cậu bạn thân được hạnh phúc. Mấy năm trời vừa điều trị vừa đi làm, cậu ấy thật sự rất vui vì có cơ hội trở về đây. Tuy là trốn chạy kí ức nhưng cậu ấy vô cùng nhớ cậu. Sợ cậu đau lòng nếu cậu ấy ra đi quá sớm. Thà hận thù làm cậu nhớ tới cậu ấy, ít nhất khi LuHan biến mất…Trong kí ức của cậu vẫn còn tồn tại người con trai có cái tên này. Không là tốt đẹp chỉ cần không quên là được.”

Không biết từ khi nào, Lay đã bật khóc. Tất cả những gì cậu nói, tất cả những gì cậu oán trách đều là do tích tụ từ rất lâu. Đều từ những tâm sự đau lòng của cậu bạn thân. Cậu không nhắc đến căn bệnh vì lời hứa với LuHan. Nhưng cậu chưa từng hứa sẽ không nói ra những nổi lòng của mình.

“ Xin lỗi cậu nhé LuHan…”

Sau đó lại tiếp tục im lặng…tiếng đóng cửa phòng của Lay không làm SeHun quay đầu lại nhìn. Trong trái tim cậu có hàng ngàn lưỡi dao đang đâm từng nhát thật sâu bởi mỗi câu nói của Lay. Sao không phải từ đầu bản thân tự nhân ra? Ngay khi đó, cậu phải chăm sóc tốt cho anh, Yêu  Anh nhiều đến vậy, những điều nhỏ nhặt của anh cậu đều rõ nhưng sao sức khỏe của anh…thứ đó cậu lại bỏ qua?

SeHun cậu mới là người đáng trách. Tự mình đẩy mình vào trò trả thù ngu ngốc. Hại anh phải nhập viện trong tình trạng hôn mê này.

“ Làm ơn! Anh nhất định phải tỉnh dậy.”

“ Chiếc nhẫn này Em còn chưa được đeo cho Anh.”

“ Em với Anh còn chưa cùng nhau thành hôn ở lễ đường cơ mà. Làm ơn đi.” – SeHun bật khóc như một đứa con nít, cậu gục đầu xuống tay anh. Tiếng nấc thật sự không thể kiềm lại…Lời cầu xin đó liệu có lay động được LuHan?

.

.

.

Bây giờ tiếp diễn trận chiến tư thù giữ Park gia và Byun Baek Hyun ><.

Park ChanYeol sau khi tham gia náo nhiệt ở bệnh viện đã một mạch dẫn Baek về nhà. Mặt đối mặt chịu trận cuồng phong.

“ Park Chan Yeol. Con là con trưởng nhà họ Park. Đừng vì loại ham tiền mà hủy hoại bản thân.”

“ Đáng ra ta và mẹ con phải nhốt con ở JeJu lâu hơn. Không ngờ tính khí thất thường này lại khiến con gây họa.” – hỏa giận bùng nổ ngay sau khi Baek đặt chân vào nhà. Cả Park Chủ tịch và Park Phu Nhân đều cau mày, ba Chan Yeol đập bàn tức giận. Thái độ vô cùng không tốt bởi lễ đính hôn bị phá hỏng.

“ Ba. Em ấy hoàn toàn không có lỗi. Số tiền đó chúng con trả lại là được rồi.” – Chan Yeol không thể lùi bước, nắm chặt tay Baek để đối đầu với chính ba mình.

“ Ta nói lần cuối. Nếu con cùng nó, hãy từ bỏ họ Park. Ta và con không còn là cha con.” – 2 năm trước có ép buộc, bỏ mặc hắn vẫn đủ can đảm bước chân ra khỏi nhà để cùng Baek chung sống. Ông chỉ còn cách dùng gia đình để uy hiếp, mau cho đứa con quí tử suy suyển từ bỏ.

“ Ba. Ba biết con không thể không có gia đình này. Nhưng cũng không thể không có Baek Hyun. Bản thân con đã làm vô số những chuyện không tốt, luôn thích làm những chuyện kì quái. Ba mẹ đều không cấm cản, từ nhỏ tới lớn vô cùng yêu thương con. Lần thứ 2 cãi lời hai người. Con thật quá bất hiếu. Em ấy…Số tiền trước đây chúng con nhất định sẽ trả lại. Dù là vay mượn cũng sẽ trả cho Park gia.” – Chan càng siếc chặt tay Baek, ánh mắt đầy cứng rắn nhìn ba mẹ đang ngỡ ngàng lẫn đau lòng. Baek Hyun e sợ kéo tay Chan nhưng không hề có sự đáp lại, hắn lôi cậu ra khỏi khuôn viên Park gia. Phóng xe về hắn nhà Kim Su Ho ( quá tỉnh.)

Chỉ vì con người của quá khứ lẫn hiện tại.  Chan Yeol đã hy sinh quá nhiều.  Đánh đổi lại có được hạnh phúc?

.

.

.

Chung cư EXO phòng 1006

2 con người buồn rầu ngồi trong phòng còn 1 tên đang mải mê bấm điện tử ( dự là sắp banh bàn phím.) Chốc chốc lại có tiếng la hét thảm thiết khiến Yi Fan tức giận quắc mắt lườm.

“ Hyung. Nhiệm vụ của em xong rồi đúng không? Sao không thưởng cho em một chầu mà lại bắt về đây cày game?” – Chen uất ức đón lấy tia nhìn viên đạn, khẽ nhắc nhở Yi Fan.

“ Cậu không thấy mọi chuyện đang vô cùng tồi tệ ư? Nhưng nhờ màn xuất hiện đặc sắc của cậu mà chúng ta mới có thể mau chóng kết thúc. Anh đây thật sự rất cảm ơn.”

“ Khoan đã. Em quên mất. Cái người đang ở trong là gì vậy. Em thấy hắn nhìn Em với SeHun như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong khi với anh thì lại dịu dàng, nhỏ nhẹ hơn nhiều. Hừm.” – Chen từ lúc ở Code tới khi ở BV luôn bị đe dọa bỏi tia nhìn căm thù của bé Tao. Mọi lửa giận, sì trét gì đó đều nhiệt liệt tìm được chỗ vứt. Cậu vừa vặn lại đến ngay lúc này. Quá chuẩn để bị ghét.

“ Người Anh sắp cưới.” – vọn vẹn có 4 chữ mà khiến Chen sặc nước miếng, hàm trên xém rớt đụng đất. Tư thế đơ toàn tập trong 1’.

“ Vậy mà mấy năm trước nhất quyết không kết hôn. Lại còn ghét cay ghét đắng cái người mà mình sắp cưới. Quyết tâm về đi Hàn…Không ngờ bây giờ lại….” – Chen cao giọng trêu chọc, bụng đang nén giọng cười bán nước của mình lại. May mắn chưa bqnh bụng mà chết.

“ Đừng nhắc tới việc này. Em còn không mau nói sao lại mò qua Hàn Quốc. Bác Kim chắc chắn không cho.” – Yi Fan cười trừ cho câu hỏi khó, tò mò nhìn Chen.

“ Hừm. Ông ấy vì tiền chắc cũng có thể bán con được đấy. Em thật ra ở Đài được 1 tuần rồi. Đi lâu thế mà chưa phát hiện. Xem ra tình hình khả quan phết.”

“ Theo anh thì ông ấy biết em sẽ mò đến Wu gia nên không có gì đáng lo.”

.

“ Con nghe thưa ba. Chuẩn bị xong rồi ạ. Vâng con sẽ thông báo với mọi người. Cảm ơn ba.” – Tao đang hiu hiu nằng trên giường, bị mệt mỏi làm cho buồn ngủ vậy mà tiếng chuông chưa kịp kêu ( rung) thì cậu đã bắt máy vâng dạ đều miệng.

“ Chuyện gì vậy Tao? Bác Huang gọi hả?” – Yi Fan nghe tiếng nói chuyện, bỏ Chen một mình vào phòng với Tao. Cậu cúp máy gương mặt đờ đẫn nhìn anh bước vào. Mỉm cười tự nhiên như bình thường càng không thể.

“ Fan ca. 3 ngày nữa Han ca sẽ về lại Bắc Kinh. Sẽ có bác sĩ giỏi nhất về điều trị trực tiếp cho anh ấy.”

“ Em không tin SuHo sao?” – Yi Fan nhướng mày hỏi lại. Trong số các bác sĩ giỏi nhất hiện này thì Su Ho nằm trong số đó. Tuyệt đối không thua kém ai. Lại luôn kĩ càng trong việc điều trị chăm sóc bệnh nhân, huống hồ gì lại quen biết bạn bè. Có anh chữa thì nhất định sẽ khỏi. Đâu cần trở về Trung Quốc qua chuyến bay đường dài khó chịu kia.

“ Em không biết anh ta. Chỉ có thể cảm ơn vì đã cứu mạng LuHan. Em cũng đồng ý việc đưa anh ấy trở lại Bắc Kinh. Tên SeHun và những đám đông rắc rối của hắn làm em vô cùng khó chịu.” – Tao nhăn mặt, biểu lộ trạng thái chán ghét.

.

.

.

Cùng một bệnh viện với LuHan

Tầng 5

Eu Ji nằm trong phòng hồi sức, miệng đang cố gắng nhai kĩ một muỗng cơm. D.O ở bên cạnh lo lắng đưa nước cho em. Kai nhìn thấy hành động quan tâm của cậu thật rất ghen tị nhưng đâu thể chen vô phá hoại tình cảm gia đình nhà người ta.

“ Anh hai. Anh này là ai? Sao từ lúc bước vào đã nhìn em rất kì lạ. Gương mặt lại vô cùng gian manh *chỉchỉ* ( Au có nói đâu.)

“ À. Đây là bạn của Anh. Anh ấy là chủ của nơi Anh đang làm việc. Kim Kai.” – D.O lung túng, suy nghĩ khác hẳn những gì minh muốn nói. Không thể trước mặt em gái nói bậy bạ được.

“ Hận hạnh được biết Anh. Em là Do Eun Ji.”- cô nở nụ cười, gật đầu chào Kai.

Rung động 16 tuổi khi Eun Ji đụng phải nụ cười của Kim Jong In.

Nếu họ đừng đến đây thường xuyên thì quỹ đạo của nó đã không thay đổi.

.

Oh gia.

Oh Phu nhân vẫn còn choáng ván bởi những chuyện “kinh thiên động địa” khi nảy, bà trông chờ gặp LuHan từ lâu nhưng không ngờ tình huống lại trớ trêu như vậy. Để con trai bà kết hôn cùng người nó không yêu đã là sai lầm…Sai lầm hơn nữa chính là tại sao LuHan lại tới ngay lúc đó…

Mọi rắc rối lớn nhỏ do đám người “xinh đẹp” “mĩ miều” kia gây nên đều do 1mình bà dàn xếp. Muuốn đi thăm LuHan, cchăm sóc bên cạnh cậu lúc này nhưng như vậy càng khiến bà không thể chấp nhận con dâu nào khác ngoài cậu. Park Ji Yeon liệu có đặt hết hai chân vào cửa nhà Oh gia?

Tất nhiên cô luôn vui vẻ đồng ý rồi. ><

Thời gian ra Fic này lâu hơn trước, Au xin lỗi *cúiđầu*. Au bị đi học. Các Rds đừng có vì vậy mà bỏ Au nha >< Cảm ơn vì bây giờ vẫn ủng hộ Fic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip