Cầu hôn :* :* :*
*Stefanie_aja* cô á…. *haha* cô biết tuiiiii thương cô mà. =]]]]]]
*CoiTomato* ss b’ em không lột tem được rồi >< coi như ss tặng em chapppp này vậy . :*
.
.
.
Trung tâm thành phố.
Coffee Ruby.
JiYeon đứng đó nhìn quan quất như con ngố, hình như cô đang tìm kiếm gì thì phải? Mũ, kính, khăn choàng được cô chuẩn bị kĩ lưỡng…
Baek Hyun đang chạy ngược chạy xuôi trong quán không hề để tâm đến vị khác kì lạ cứ nhìn mình. Cậu chuyên tâm vào công việc nhiều hơn. Chẳng lẽ hôm nay JiYeon tính gây sự…
“ Byun Baek Hyun. Lần thứ 4 gặp mặt. Chào anh!” – cô ngồi được 2 tiếng mới dám mo me bắt chuyện khiến Baek giựt mình, tim nhảy khỏi lồng ngực.
“ Cô là Park Ji Yeon. Hân hạnh.” – cậu đành đáp lễ, đặt khay xuống bàn, cùng cô gái nhỏ tiếp chuyện.
“ Xin lỗi. Nhưng chúng ta chắc không có thời gian để vòng vo đâu nhỉ? Hai năm trước anh đã nhận sô tiền lớn như vậy thì chắc cuộc sống đã vô cùng cao cấp sao lại trở về Hàn Quốc còn lại bên cạnh anh tôi. Rõ ràng đã hứa sẽ không gặp mặt, anh tính sao với chuyện này?” – Ji Yeon hùng hổ, câu nói có hợp lí khiến Baek đắn đó.
“ Tôi xin lỗi. Nếu đã quên được anh ấy tôi sẽ không trở về đây. Số tiền đó đâu thể giúp tôi giàu có được. Cô cũng biết nó là để giúp trả nợ cho gia đình tôi cơ mà.”
Sặc…JiYeon cô có nghe tới chuyện này bao giờ. Toàn được bảo Baek ham tiền nhà cô mà bỏ rơi Chan…Sao tự nhiên lòi ra dụ này.
“ Anh nói vậy là có ý gì? Trả nợ ư?” – Ji nheo mày, không thể là hiểu lầm được.
“ Cô không biết? Xin lỗi tôi chỉ lỡ lời. Tôi với Chanie nhất định sẽ cố gắng gom góp để trả lại cho Chủ tịch Park. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho anh cố. Đừng lo lắng.” – biết bản thân hố 1 chút nên vội vả thu dọn, giả vờ bận rồn rồi biến mất khiến máu tò mò của Ji chưa kịp nổi lên đã dội cho cái gáo nước lạnh.
Nếu Baek không như cô nghĩ…Bản thân làm em cũng nên chấp nhận tình yêu mà anh mình đã lựa chọn. Một phần cũng như cô ...
.
.
.
Hàn Quốc .
Công ty XOXO.
Oh Phu nhân mới sáng sớm đã đến văn phòng Giám đốc. Hoàn toàn trống vắng không một bóng người. Hôm qua con bà đi đâu, bà không biết. Tối không về nhà sáng không ở công ty…bà hoàn toàn không rõ. Đến cả thư kí thân cận của Se Hun cũng đã ăn phải gan hùm nên 1 chữ cũng chẳng hé răng khiến vị phu nhân cao quí phát hỏa. Kiềm chế cơn giận gọi cho Oh chủ tịch đang ở Luân Đôn…
Đốc thúc sự việc nhanh hơn một chút…Hôn lễ hai nhà Park gia – Oh gia sẽ tiến hành nhanh hơn và SeHun không thể cứ như vậy được.
“ Oh Phu Nhân. Lâu ngày không gặp. Tôi thấy bà không nên phản ứng quá như vậy. Giám đốc mới chỉ vắng mặt ngày hôm nay. Chúng ta có ai biết em ấy đã đi đâu. Nhất thiết phải thúc ép kết hôn ư?” – XiuMin vì nghe được thư kí riêng của Hun báo cáo liền lặp tức mò lên, thăm dò ý tứ của người phụ này.
Bà nhìn XiuMin một hồi lâu như hồi tỉnh sau cơn mê nhất thời, chớp mắt vài cái rồi tự động đi ra khỏi phòng. Dường như không nghe thấy câu chào hỏi lẫn chút ý kiến của Xiu Min.
Sau bao nhiêu việc xảy ra, người mẹ này vẫn chưa chấp nhận tình yêu sâu đậm không thể thay đổi của con mình. Trước đây bà cũng yêu chồng mình nhiều như thế, sao không nghĩ tới cảm nhận của Se Hun lúc này. Vốn bà cũng xem LuHan là người trong nhà cơ mà…Sao có thể từ chối không muốn Han làm dâu nhà bà lại cương quyết cưới Park tiểu thư? Suy nghĩ này…tuy là xuất phát từ sự quan tâm nhưng vô tình làm người khác tổn thương rất nhiều.
Tình huống khó xử nếu LuHan chấp nhận quay trở lại cùng cậu.
.
Park Chan Yeol hằng ngày làm công việc chạy vặt không lúc nào được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Baek Hyun cũng không khá hơn, đành cố gắng vì một tương lai mà hai người đã chọn.
“ Cậu Park. Lâu ngày không gặp.” – Chen từ đâu chui ra, không quan tâm người trong công ty Chan Yeol nhìn như thế nào cứ đi hiên ngang…Mỉm cười chào hắn…
Cả hai lên tầng thượng…Đề nghị giúp đỡ được đưa ra nhưng Park thiếu gia từ chối. Mặc cho là Yi Fan giúp đỡ nhưng Chan Yeol không muốn điều đó. Hắn muốn tự mình có thể khiến Park chủ tịch thay đổi ý kiến, nhìn nhận Baek Hyun là người trong nhà chứ không phải chỉ là kẻ mà hai năm trước nhận tiền rồi bỏ điiiii.
“ Tôi thật muốn hai người suy nghĩ kĩ. Park gia là thế lực như thế nào thì bản thân cậu rõ nhất. Nếu cứ bám lấy cái công ti bé xíu này thì liệu có cậu có khả năng trở lại là Park thiếu gia như trước. Tôi không dám nói cậu chọn sai người để yêu, nhưng tôi dám nói cậu đang đi sai con đường. Nó không dành cho cậu đâu…Hãy lựa chọn lại lần nữa…Tôi mong cậu suy nghĩ kĩ hơn vì đây là lần cưới Chen tôi ra tay giúp đỡ cậu.( cũng là lần đầu đấy anh).”- Chen nhìn Chan Yeol vẫn bình thản, dửng dưng không có ý sẽ nghe theo những gì mình vừa nói. Số phận có thể đúng là do trời quyết định nhưng tương lại là do mình tạo nên…Cậu đã đi đến giới hạn nên không còn cách nào khác để giúp hắn.
“ Cảm ơn Anh. Tôi biết Yi Fan cũng đã tốn công sức để nhờ vả Kim thiếu gia. Tôi không thể cứ bám vào cánh tay người khác để sinh sống. Ba tôi là người như thế nào không ai ngoài tôi có thể hiểu hết. Dù sao đi nữa cũng là con đường không tốt đẹp này, chỉ cần có Baek…Tôi nhất định vượt qua được mà. Anh hãy chuyển lời cảm ơn của tôi tới Yi Fan nữa được không? Chào anh.” – Chan Yeol đáp lại vài câu, tự động chuyển bước chân về hướng cầu thang vội vàng chạy đi mất.
“ Tình cảm của những người yêu nhau…tôi chẳng thể nào hiểu nỗi.”
Chen từ khi phát triển vốn không yêu ai. Một mối tình vắt vai cũng không có. Cha cậu không nghiêm cấm nhưng không hiểu sao tất cả đám đàn bà con gái lọt vào mắt xanh của cậu không có một ai. Chẳng lẽ đều nhìn anh em mình đám cưới và cậu sẽ cô độc như thế tới già. Có quá đáng lắm không? Tính cách cậu cư xử khá mặt dầy và kì quái khiến ít người có thể chịu được, cứ tiếp tục đà này Kim Jong Dae sẽ khiến Kim lão đại tuyệt tử tuyệt tôn, tức đến sinh bệnh mà chết mất.
Cậu luôn tự mình ngưỡng mộ tình yêu của người khác và không bao giờ hy vọng mình phải vướng vào nó. Những gì cậu chứng kiến đã chứng minh tình yêu là cám dỗ và đau khổ. Khi vướng vào như là thuốc phiện không tài nào bỏ được, cứ quằn quại đau đớn…Đến khi có được thì vô cùng phấn khích, hạnh phúc…Vòng tuần hoàn ấy cứ như vậy…có được kết thúc không?
ChanYeol bỏ qua chuyện gặp Chen, trưa cùng Baek dùng bữa vô cùng tươi tỉnh ( và Baek cũng chẳng nhắc đến cuộc gặp với JiYeon)…Tận hưởng cuộc sống mà lâu rồi hắn không có được.
“ Baek Hyun. Em đừng nên tới Karaoke làm nữa. Công việc bán thời gian như vậy là đủ rồi. Lương của anh cũng tàm tạm đủ cho chúng ta sống qua ngày.” – hắn nhắc đến công việc không mấy tự hào của Baek, sợ người yêu làm trong môi trường đó sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Hắn trước là ông chủ của một Club nổi tiếng, đương nhiên hiểu những chỗ đó là thành phần nào xuất hiện.
Cậu nhìn hắn, mỉm cười đầy đáng yêu. Đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt tay hắn vỗ về. Cậu tự hứa sẽ không để ai tổn thương mình, cậu muốn mau chóng kiếm thật nhiều tiền để trả lại cho Park gia. Có như thế mới xứng đáng ở bên cạnh hắn, không thể cứ để hắn chịu vất vả vì cậu quá nhiều như thế.Lỗi của cậu cơ mà.
Chan Yeol chỉ biết ngồi nghe, đơ người một lúc rồi cũng phải gật đầu đồng ý. Tia nhìn không chút đồng tình nổi.
Hai người vẫn tiếp tục của sống yên bình của mình cho đến khi ….
.
.
.
Trường Sa, Hồ Nam.
Lay cuối cùng cũng về được tới nhà, cậu lao vào vòng tay của ba mẹ. Những giọt nước mắt nóng hổi đầy nhớ nhung ân hận cứ thấm ướt vai áo mẹ cậu. Phải chi lúc đó không phải cậu muốn thay đổi không khí, muốn ba mẹ có thể an tâm nghỉ ngơi mọt chút nên đã nói rằng mình vô cùng khỏe và cương quyết đến Hàn du lịch. Lãng tránh một thời gian có thê khiến tâm trạng dễ thở hơn. Không ngờ tình huồng này khiến cậu càng khó khăn hơn bao giờ hết.
Cậu đã từng yêu người khác…Mối tình đầu khá đẹp..rồi sau đó vẫn kết thúc bằng câu chia tay…
Sau đó lại tiếp tục với người khác…hạnh phúc…vui vẻ…và lại kết thúc bằng : Chúng ta chia tay nhé!
Cậu cứ như vậy để đi qua các mối tình của mình…nhạt nhòa và không có hậu.
Sao không phải lại yêu rồi chia tay…Lay sẽ tốt hơn giờ rất nhiều. Cậu giam mình trong phòng để tự suy nghĩ sao bản thân lại yêu anh, sao anh đối tốt với cậu như vậy nhưng không yêu cậu, không chấp nhận một con người có thể chết bất cứ lúc nào ư? Ít nhất cũng nên dập tắt hy vọng của cậu từ đầu để không ảo tưởng tình cảm thành sâu đậm như bây giờ.
“ SuHo…chỉ em cách không yêu anh, không nhớ anh đi được không? Nếu là một căn bệnh, anh liệu có chữa được nó không?”
Cốc cốc
“ Lay con vẫn ổn chứ?” – mẹ cậu gõ cửa phòng, bưng vào một bát mì đầy tình yêu thương của bà.
Nhìn thấy ánh mắt đầy nhớ nhung của bà, Lay tự động thấy mình có lỗi. Cậu gắng gượng che giấu cảm xúc thật, mìm cười vuiiii vẻ đón lấy tô mì, vừa ăn vừa kể chuyện phiếm cho bà nghe. Nhưng giọt nước mắt nhớ thương buồn tủi, sẽ chỉ mình cậu biết.
Câu chuyện đơn phương nên chấm dứt tại đây. Như cách nó chưa hề bắt đầu hay tồn tại…
.
.
.
Bệnh viện K
“ Y tá Lee. Sao phòng 2356 lại có người khác chuyển vào. Lay cậu ấy đâu rồi.” – Su Ho sau khi bị bắt đi công tác 2 ngày trở về đã không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lay ở trên giường như trước. Anh chỉ biết lo lắng chạy đi tìm cậu rồi gấp rút hỏi y tá.
Câu trả lời không thể ngờ tới…Cậu đi rồi…Không biết đi đâu…
Sao có thể rời đi với sức khỏe như thế. Suốt thời gian qua cậu không hề ăn uống gì nhiều, cơ thể thì gầy guộc đi trông thấy, một mình ở bên ngoài sẽ chống chọi được bao lâu. Không phải cậu thích anh sao? Tại sao không ở lại?
Vì sao ư? Anh tìm được đáp án cho mình rồi mà Kim SuHo.
Anh yêu người khác. Cậu yêu anh. Cứ tiếp tục cậu lại càng đau khổ. Và anh cũng không thể khá hơn. Cậu tự nguyện rút lui, anh cũng sẽ có đường thoát. Lay rất hiền và luôn suy nghĩ cho người khác, cậu không muốn anh khó xử hay làm khó dễ ai bao giờ…Su Ho anh không muốn xuất hiện trước mặt cậu thì hàm ý đã quá rõ, anh cũng muốn cậu suy nghĩ như vậy thì hà cớ gì khi cậu biến mất lại hoảng loạn tìm kiếm?
“ Tôi không sao. SuHo! Anh đừng bận tâm.” - tin nhắn Lay vô cùng ngắn gọn nhưng khiến người đọc chựng lại giây lát. Đáng ra phải nói anh không nên lo lắng, sao có thể là đừng bận tâm?
Anh cười nhạt, nhét điện thoại vào túi rồi trở về với công việc. Quỹ đạo của mọi thứ trước khi cậu xuất hiện đều đã quay trở lại…Anh không phải vì một người mà quá lo nghĩ nữa…
Dọn về nhà.
Tưởng rằng có thể thường xuyên nhìn thấy Baek, không biết cậu đang bận rộn với công việc của mình. Chan Yeol cũng vắng mặt. Thời gian hơn 1 tháng mà anh cứ như người trên mây không hề biết tới.
.
.
.
Mỹ.
SeHun lái xe gần biệt thự Huang gia. Hắn gọi đặt hoa hồng đến tận cửa Huang gia tặng cho LuHan…
Chiếc cổng hé mở, LuHan đi cùng Tao ra nhận hoa. Không biết ai đã đặt hoa này, có thể là Yi Fan muốn gây bất ngờ nên còn màu mè như vậy, Tao nhanh chóng đón lấy duy nhất chỉ có một cành hoa.
“ Xin hỏi cậu là Xi LuHan đúng không? Mời cậu kí vào đây.” – Tao chưng hửng, thì ra không phải của mình. Đành ủ rũ trao lại hoa cho Han, đôi môi chu chu *tađâykhôngthèm*
Han chỉ bất động nhìn màu đổ thẵm của bông hồng..
1 bông? “ Em chỉ có một mình Anh.”
Số lượng người đứng trước Huang gia mỗi lúc lại càng đông hơn, lượng bông hồng cứ thế tăng tới chóng mặt…Vẫn là gửi cho Xi LuHan.
2 bông? “ Thế giới này chỉ riêng Em và Anh.”
3 bông? “ Em yêu Anh.”
4 bông? “ Dù em chết đi vẫn sẽ không thay đổi.”
5 bông? “ Em yêu anh bằng trái tim mình.”
….
10 bông? “ Tình yêu của Em và Anh là trọn vẹn, không gì có thể chia cắt chúng ta.”
11 bông? “ Suốt đời này. Em chỉ yêu mình Anh.”
99 bông? “ Tình yêu này. Em sẽ không để nó nhạt phai như vậy.”
100 bông? “ Em yêu anh bằng tất cả những gì mình có.”
101 bông? “ Yêu Anh…Em thật sự rất yêu Anh….”
109 bông? “ Đồng ý lấy Em nhé?”
111 bông? “ Em hứa…Trọn đời trọn kiếp này không yêu ai khác ngoài Anh…”
150 bông? “ Với em tình yêu này là vĩnh cửu.”
356 bông? “ Anh có nhớ Em không? Em luôn chờ Anh quay trở lại…”
999 bông? “ Hãy trở về bên Em. Em biết bản thân mình sai rồi.”
1001 bông? “ Em yêu Anh. Mãi mãi ở bên nhau được không?”
Mỗi người giao bông đều đưa riêng cho LuHan một tấm thiệp nhỏ, nét chữ đều đặn và quen thuộc. Từng câu chữ đều do chính tay SeHun viết ra.
Gương mặt nhỏ nhắn gầy gộc đây nhòe đi trong nước mắt…
Tao choáng ngợp với số lượng hoa hồng này, chưa dám chắn là ai đã gửi tặng…Nếu là tên chết bầm đó thì hắn nhất định sẽ lao đến đây, cần gì giở trò này.
Vâng! Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay.
Oh SeHun tiến gần tới LuHan lúc nào không hay, giữ chặt không cho anh chạy mất. Tao dù muốn chen vào nhưng hiểu mình không thể làm vậy, chuyện tình cảm cậu cũng đang tự cảm nhận nó, sao có thể thay người khác quyết định. Ở đó chỉ còn hai người đang nhìn nhau 1 bất ngờ 1 đầy đau thương.
“ LuLu. Anh có chấp nhận lời cầu hôn của em?” – Se Hun thẳng thừng.
.
.
.
Tới đây vậy là vuiiiii rồi. Dừng lại cho tụt cả cảm xúc ><
Chap sau nên Pink không? CMT điiii để đám nhỏ còn về với nhau =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip