Cầu hôn - Bất ngờ (3)

Trước tiên xin cảnh báo các Rds thân yêu, EXO sẽ xuất hiện đủ 12 người nhưng Chap này vô cùng hỗn loạn. Lần này gạch đá gì Au nhận tất. ><

.

.

.

Tiếp tục màn công khai của Park Chan Yeol.

Cả Yi Fan lẫn Se Hun đều muốn xông lên cản tên điên đó lại nhưng ngặt nỗi...Yi Fan bị Kai ngăn không thể nhúch nhích, Hun Móm kìm nén vì đại sự mà đứng im đó.

" Oppa. Đừng giỡn với em như vậy. Anh tính dùng trò bất ngờ này chúc mừng hôn sự của em sao? Không vui tí nào." - chị Ji Dino cũng hoàn toàn đồng cảm với hai anh kia, giọng điệu tỏ ra ngạc nhiên.

" Không. JiYeon. Anh nói đều là thật." - Chan khẳng định thêm lần nữa.

Chủ tịch Park quả thật rất mất mặt, ông không hề lên tiếng nín thinh rời khỏi Code Blue trước ánh nhìn ngờ hoặc của mọi người.

Bữa tiệc này có nên kết thúc?

" Tôi là Park Chan Yeol. Còn đây là Buyn Baek Hyun. Hôm nay ở đây chúng tôi sẽ làm lễ kết hôn, mong mọi người sẽ là nhân chứng cho chúng tôi."

Quan khách méo mặt còn Yi Fan, Se Hun Kai bị hù tới mức xém rớt tim. Làm gì mà chuyện vô lí đó lại xuất hiện vào hôm nay cơ chứ?

" Yeoboseyo."

" Yi Fan. Anh nói em phải tới Code Blue đúng không?" - cậu thanh niên vận bộ vest đen, dáng người vô cùng thanh lịch đang đứng trước cổng Code Blue mắt dáo dát ngó vào trong.

" Em từ Ý về mà Anh đã lôi em đến đây. Sao cơ? Vào trong đó. Ngay bây giờ á?"

" Nhưng tình hình đang căng thẳng phải không. Em thấy ai cũng..."

" Thôi được rồi. Em vào!" - chàng trai giữ dáng vẻ phong độ, ung dung bước vào trong mà không bảo an nào cản chân.

" Lần này...Có trốn cũng chẳng thoát." - cậu cúi đầu, khẽ thở dài. Ôi thương sao cho dáng vẻ đẹp trai của mình bây giờ sắp làm chuyện không thể tin được.( Phải đắp dữ lắm cái mặt mới dầy được như vậy á)

Cũng may ở đây toàn là ông to bà lớn, cánh phóng viên bị cấm tiệt cửa. Nếu hớ hênh trên mặt báo, không chừng đây sẽ là lần cuối bạn được ngồi máy bay đi ngao du đấy.

" Wu Yi Fan. Bỏ mặc em là không xong đâu." - cậu trấn an mình lần cuối, miệng tự nặn ra nụ cười nhưng tia nhìn lại không vui vẻ gì.

Hun Móm chạm phải cái nhìn của chàng trai lạ mặt, hắn hoang mang chân đi lùi lại. JiYeon đang níu cánh tay áo hắn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Tuyên bố hùng hồn của Chan Yeol bỗng nhiên bị sự chen ngang của chàng trai cắt đứt.

Yi Fan hướng theo chàng trai, vừa muốn cười lại vừa lo lắng. Chi viên của anh tới hơi trễ nhỉ?

" Yi Fan. Kim Jong Dae không phải là bạn của anh sao? Sao cậu ta lại ở đây?" - Kai chỉ tay theo Chen, khều khều Yi Fan tò mò.

" Anh không biết!" - lắc đầu, riêng hôm nay phải giữ bí mất tuyệt đối để hoàn thành vở diễn.

" Cậu là Jong Dae ư?" - hai người mặt đối mặt mà chính Chan còn không tin Chen đang ở đây cùng một đất nước với mình.

" Chào anh. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?" - Chen thân thiện bắt tay, một câu chào tỏ vẻ quen biết.

" Đáng ra tôi nên chào hỏi Chủ tịch Park và cả Chủ tịch Oh tử tế rồi mới đến đây. Nhưng vì quá vội, không kịp chuẩn bị nên thất lễ. Xin trưởng bối bỏ quá cho." - cậu cúi người 90 đội về phía người nhà 2 bên đang đứng.

" Tôi vừa nghe anh tuyên bố hôm nay sẽ là lễ thành hôn đúng không? Thật đáng chúc mừng." - cậu tỏ ra quan tâm tới đám cưới vội vã của Chan.

" Tôi nghĩ cậu không ở đây chỉ để nói lời này với tôi đâu." - có là cậu chủ của Park gia, Chan Yeol cũng phải tỏ vẻ khiêm nhường với trước con người này.

" Đám cưới của cậu có thể xảy ra nhưng hôn ước của em cậu. Tuyệt đối không thể." - thêm tên chơi ngông khẳng định hùng hồn khiến người đầu tiên nhăn mặt là Han, sau đó tên Hun lẫn Ji phải banh tai nghe lại câu nói rõ ràng đó.

" Jong Dae. Cậu có quyền gì mà nói như vậy. Đây vốn dĩ là chuyện gia đình chúng tôi...cậu..."

" Khoan đã. Tôi chưa nói hết câu mà. Người đính ước với Oh Se Hun trước đâu phải Park Ji Yeon. Chẳng lẽ đòi lại quyền công bằng tôi cũng không thể."

Ai nấy đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Không gian mở của Code Blue cực kì thoáng mát sao giờ lại ngột ngạt căng thẳng đến vậy.

Khoan đã...Hắn muốn nói LuHan là người Se Hun yêu ư?

Tên này rõ ngông.

" SeHun. Tôi với anh đã cùng nhau là như thế nào? Giờ anh lại ở đây lấy một cô gái khác làm vợ? Chẳng lẽ tôi tới đây một chút tình nghĩa cũng không còn?" - Chen điện lưc nhà ta quá ghê gớm chém gió thành bão, đốt nhà cháy rừng...

Câu nói mang tầm vóc thế kỉ này làm chấn động tất cả mọi người. Đến cả thân nhân còn đực mặt ra huống hồ người lạ. Đương sự càng tức giận...Tên này quá ngang ngược mà.

" Kim Jong Dae. Ta và người chưa từng gặp mặt. Lại càng không hề có ý như ngươi vừa nói. Tại sao lại tới đây phá hỏng hôn ước của ta? Ý này là sao?" - chỉ cần 3s thôi, SeHun sẽ bóp chết tên này, vặc lông bẻ cánh nhúng nước sôi mầm thịt.

" Các vị...Tôi cho các người 2 lựa chọn. Một ở lại chứng kiến mọi việc và ra về trong im lặng. Hai là chính tôi sẽ tiễn chân mọi người ra về. OK?" - Chen hầm hầm sát khí nhìn "những con chuột nhắt" đang lây lết thân xác ra ngoài cổng trốn về. Với một câu nói đã có thể khiến người khác run sợ, vội trở về vị trí của mình.

" Oh SeHun. Tôi biết anh sẽ không nhận mặt tôi đâu. Nhưng nếu không nói bản thân tôi sẽ uất ức mà chết. Đến cả chiếc nhẫn anh nói sẽ tặng tôi cũng đeo lên tay cô ta sao?" - Chen nhanh trí chỉ đại chiếc nhẫn LuHan đeo cho Ji...Giọng oán trách cực độ. ( không biết bản thân làm quá à :)))))

Làm khán giả đứng bên dưới, Yi Fan cực kì thỏa mãn với hyunh đệ tri viện của mình. Không ngờ cậu toàn tài đến thế, vừa diễn đạt lại còn rất uy quyền a...Anh quá là biết tận dùng khả năng của người tài mà.

Oạchhhhhh

Không một ai chú ý.

Hơn cả những con người đang choáng váng bởi cuộc nói chuyện "kinh dị" kia, LuHan ngã rầm xuống nền đât trước khi Lay kịp đỡ cậu.

Han thật sự sốc trước lời "khởi tố" mang tính "chân thật" của Chen. Tận một ngày - lại là ngày sanh thần của bản thân - lại có thể chịu đựng những chuyện dễ suy sụp tinh thần như vậy. Chưa kể sức khỏe Han chỉ mới đỡ hơn trước, việc ngã quị vô cùng bình thường.

" Oh SeHun. Tôi đã nhẫn nhịn thì ít nhất anh hãy biết điều. Cái hôn ước chết tiệt này đừng hòng diễn ra. Còn nữa..."

" Cậu Kim. Cậu nên nhớ con trai tôi chưa từng rời khỏi Hàn Quốc sao có thể gặp được cậu.?" - Oh phu nhân ra mặt bênh con mình, dùng lời lẽ sắt thép gặng hỏi.

" Nhưng đâu ai nói tôi không về đây?"

" Bố cậu chưa hề để cậu đặt chân về Hàn. Ông ấy muốn cậu ở Ý...Sao có thể tới đây được."

" Việc nhà tôi không ngờ Oh phu nhân lại có thể biết được những điều này. Chính bản thân tôi cũng chưa hề nghe được những chuyện như vậy."

Không biết từ khi nào Oh Phu Nhân đã trở thành đối tượng để "trò chuyện" cùng Chen. Chỉ biết rằng mọi người đều đứng im, không dám xen vào và càng không dám nói việc LuHan đã ngất đi. Còn một mình Lay đang dìu cậu bạn, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó nhưng không thể chen chân ở nơi đông người này. Cậu dành dùng chiêu "sư tử rống" để cầu viện. =]]]~

" LuHan cậu ấy bị..." - tiếng nói nhỏ dần khi thấy người ngồi trước mặt mình là SuHo. Anh sau khi "đàm đạo" cùng bảo vệ mới có thể chui vào đây. Điều Anh nhìn thấy đầu tiên là LuHan đang nằm dưới đất và Lay đang loay hoay không biết nên làm gì.

SuHo tiến hành sơ cứu, tự mình kiểm tra nhịp tim, hơi thở của LuHan không ổn định, hay đứt quãng và chìm trong trạng thái hôn mê?

" Tất cả các người nên im hết đi là vừa. Ở đây ngột ngạt tới mức khiến người khác phải ngất sỉu. Xi LuHan đang trong tình trạng này mà các người vẫn đấu nhau được sao?" - vào trong chưa được 5', SuHo đang to gan lớn tiếng quát tất cả mọi người.

Bữa tiệc "yên ắng" qua đi.

Đầu tiên là việc LuHan xuất hiện đột xuất cùng với chiếc nhẫn đính hôn khiến cả Oh Phu Nhân lẫn Oh SeHun đều đau lòng tột cùng.

ChanYeol tiến vào ngay sau đó để thông báo kết hôn với kẻ khiến mọi người đề chán ghét.

Theo sau lại là tên kì quái Jong Dae nhận Se Hun là người yêu hắn. ( có lẽ đúng ><)

Xi Lu Han yếu ớt ngã gục rời đi trên xe cứu thương. Đây chính là kết thúc hoành tráng của bữa tiệc khi vở kịch tươi đẹp của Chen chưa hoàng thành.

" Tôi xin nhắc nhở lần cuối. Nếu tôi nghe bất kì tin tức nào phong phanh về chuyện ngày hôm nay...thì..toàn bộ những ai trong bữa tiệc này sẽ chào tạm biệt với cuộc sống bây giờ hoặc tồi tệ hơn. Nhớ kĩ đấy."

Họ xanh như tàu lá chuối, lật đật thu gom chạy một nước ra xe phi thẳng.

13 ngườ i*xinh đẹp* cũng đi khỏi Code Blue. ( có chị Ji nữa mà.)

Oh PhuNhân phải ở lại một mình tự thu xếp những đại họa khi nảy nhưng không khí căng thẳng vẫn thấp thoáng đâu đó. Thật là khó chịu mà.

Hai vị Phụ Huynh của Tao và Yi Fan cáo từ trở về. Họ rất muốn kéo con mình về nhưng chúng "dọt" lẹ quá, không có hơi sức đâu rượt theo như trẻ em mẫu giáo.

.

.

.

Bệnh viện K.

Đèn phòng cấp cứu vẫn còn đỏ, SuHo hiện đang cùng các bác sĩ khác túc trực bên trong với LuHan. 11 người bên ngoài vừa ngồi vừa đứng, đi qua đi lại làm chật hẹp cái hành lang bệnh viện. Sự khác biệt và " tỏa sáng" ấy đã thu hút người của bệnh viện mỗi lúc đông hơn khiến nhiều Y tá, Bảo an phải túc trực phòng hờ sự cố xảy ra. ><

Tồn tại song song với sự tò mò của bệnh nhân chính là thái độ khuôn mặt sắc nét của 11 người kia.

Chia làm hai loại phải ứng.

Thứ nhất là lo lắng tột cùng.

Thứ hai là căng thẳng nhìn nhau tới mức ghét bỏ,

Yi Fan động viên Tao, anh ôm cậu nhóc vào lòng và vỗ về LuHan luôn bình yên mà. Lời nói ôn nhu tới mức nào thì ánh nhìn SeHun muốn giết người chừng đó.

SeHun với JiYeon độc lập một phe. Hắn đang rất lo lắng cho LuHan. Hai tay vò tròn thành đấm đặt lên gối, tiếng xương bị bốp chặt kêu răng rắc. Kẻ mà hắn muốn nên cho một trận đó là Kim Jong Dae mặt dầy chết bầm đứng ở góc tưởng thong thả chơi điện tử.

Chị Ji cũng không thua gì khi bản mặt như mới bị giựt hụi, nhìn ChanBaek lăm le đòi ăn thua đủ. Đại hỷ nhà người ta mà muốn xông vào, để rồi kết cục như vầy...Chưa kể bể cả kế hoạch lại còn đòi cưới BaekHyun. Tức không sao tả được.

Lay đang đứng nói chuyện điện thoại ở cuối hành lang, cậu bất an lo lắng cho sức khỏe LuHan. Cú điện thoại này có thể làm người khác ghét cậu.

XiuMin vì có chút quen biết với LuHan nên cũng lo lắng đi theo, anh đặc biệt chú ý đến cái tên dở hơi đang ngồi chơi điện tử một mình. Vừa muốn bắt chuyện vừa sợ ánh mắt dọa chết người của SeHun.

Kai và D.O không hiểu sao bản thân lại tự theo tới đây để rồi dồn mình vào bầu không khí này. Ở đây bọn họ muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau mà. Người không liên quan đang sợ lạc đạn.

( Không ai nói chuyện với ai căn bản vì ai cũng nhìn nhau đầy sát khí, không có tâm trạng )

Tíc tắc tíc tắc.

Thời gian cứ trôi đi vô cùng nhàm chán.

" Lay. Tôi cần gặp riêng cậu." - SuHo trong trang phục màu xanh đi ra từ phòng cấp cứu, khuôn mặt mệt mỏi nhìn Lay.

Cậu cúp điện thoại, đi theo anh về phòng khám. SeHun muốn chặn lại cũng không được. Cũng may có một y tá đi sau thông báo tình hình bệnh nhân.

" Người nhà bệnh nhân cứ an tâm. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch." - mọi người không quen biết nhưng đều thở phào nhẹ nhõm.

Phòng trưởng khoa Kim.

SuHo mặt rất nghiêm trọng nhìn Lay, dù sao thì chính bản thân cậu cũng hiểu được tình hình ít nhiều.

" Anh nói phải đưa cậu ấy về Trung Quốc ngay lập tức sao?" - Lay ngạc nhiên bởi câu nói ngoài dự tính của SuHo.

" Tôi sẽ liên lạc với người ở bên đó. Ở Bắc Kinh mới mong điều trị phục hồi cho Luhan. Tình trạng cậu ấy ở đây không thể khả quan hơn."

" Ý Anh là..."

" Cậu ấy mặc dù đã ổn nhưng không thể đảm bảo khi bị sốc thêm lần nào nữa. Lượng hồng cầu đột ngột giảm dần..." - SuHo thở dài trong câu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip