Cũng là Hạnh Phúc nhưng giả tạo ><
*stefanie_aja* banh não dữ lắm gòi ><
*CoiTomato* ss đã cố gắng nhưng nó không thể dài thim sí nào :(
Rds vẫn ủng hộ truyện Au :) Thật sự rất cảm ơn mọi người :* :* :* *cảmtạ*
.
.
.
Kim Jong Dae nắm chặt chiếc điện thoại không tin bản thân đường đường là Anh Đại trong giang hồ mà tới Hàn Quốc bị tên Yi Fan kia hiếp đáp. Nhịn thêm lần nữa vì tương lai con em mai sau ><.
Chuông điện thoại rung liên hồi.
Chưa kịp phản ứng thì có một cảm giác lạnh gáy chạy dọc trên sống lưng, Chen bất giác đưa tay lên trán quệt mồ hôi. Có gì đó nguy hiểm từ cuộc gọi này. Liệu cậu có nên mở ra xem ai hay quăng cái điện thoại “yêu dấu” xuống sông chơi với cá luôn không?
Im lặng...
Lại thêm một hồi chuông tử thần, biểu cảm khuôn miệng cứng đờ không hề cong lên. Ánh mắt đụng phải dòng số trên màn hình liền biết có mây mù vây kín mình…
“ Dạ thưa ba!” – Chen dồn hết can đảm vào nút nghe, nặn ra cái sự vui vẻ hết mức có thể.
“ Con đang ở Wu.E.” – mồ hôi càng đổ nhiều hơn nữa.
“ Không. Đâu có xảy ra chuyện gì đâu ạ.” – Chen gật gật đầu, hệt như có người đang đứng đối diện.
“ Anh ấy không có ở đây. Con không biết đâu ạ.”
“ Dạ vâng. Con biết rồi….” – tiếng tút tút tút thứ hai khiến Chen nhảy cẫng lên trong sung sướng. Trời đất trong mắt cậu vô cùng tươi đẹp, khắp nơi đều là ánh sáng … Nói chung là cậu còn được sống sót…
Italy là mảnh đất của Mafia và các tổ chức tội phạm trên thế giới. Kim Jong Dae tuy là người Hàn nhưng từ nhỏ được sinh ra và nuôi dưỡng tại đây. Cậu rất ít khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay nói đúng hơn là không được phép. Bầu bạn hằng ngày chỉ là súng ống và cách ông trùm buôn lậu. Bởi vậy tính cách có phần kì quái và vô cùng cao ngạo. Yi Fan cũng cậu là anh em họ hàng bên ngoại nên có đôi phần nể mặt, lại thân thiết từ bé. Chuyện cậu nhiều lần trốn ra ngoài chơi đều được anh giúp đỡ và ứng cứu kịp thời. Nhiều lần tưởng chết trong ác mộng >< Không ngờ chúa cứu thế đã sai thiên thần tới phò trợ cho cậu. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, Yi Fan đôi lúc cũng sẽ trở thành Satang hăm he dọa nạt cậu…Sai phái những chuyện rất bất hợp lí và khi cậu thực hiện nó lại phải cực kì can đảm
Lần này trốn sang Đài Loan phải tính toán chi li từng tí, xác xuất thành công là 90%. Khi đặt chân tới Hàn, Chen đã nghĩ bản thân an toàn vượt qua. Không biết rằng Cha cậu còn đang cặn kẽ quan sát, May mắn là tình hình khả quan, tâm tình Kim lão đại đang rất tốt chưa tính sổ vụ việc vượt rào trên nên Chen vẫn còn kịp thời giải quyết chuyện Yi Fan nhờ vả và buộc lôi kéo anh về thay cậu lên thớt. Có như vậy thì ân tình hai người mới sớm kêt thúc =]]]]]~
.
Bữa tiệc nhà Park gia.
Không hiểu sao Oh Phu Nhân lẫn Oh SeHun đều có mặt. Một người tươi cười, một người lãnh đạm đáng ghét. Ji Yeon từ vụ hôm bữa trong lòng cực kì găm hận, đứng ở một góc với chiếc váy đen ngắn, một mình tự nghiến răng nghiến lợi giận dữ với cái cây ><.
Jong Dae ăn mặc bảnh bao, hiên ngang đi vào trong sự tò mò của báo giới. Vì biết thân phận to lớn của Chen mà không ai dám lôi cậu ra, nói ra thì cậu đây là “trùm” . Park chủ tịch thật là mời Cha cậu, không hiểu sao Chen ông nội con lại xuất hiện. Tình huống khó xử này ông chưa nghĩ tới ( ban đầu có nghĩ qua rồi nhưng nhất quyết chối bỏ ><)
“ Chào chủ tịch Park. Lâu ngày không gặp ông vẫn khỏe chứ?” – Cheo từ tốn bắt tay, không quên chào hỏi thân thiện. Toàn bộ ống kính chĩa vào hướng hai người, có sự tự nhiên “giả tạo” và sặc mùi thuốc súng.
“ Cậu Kim. Không ngờ lại đại giá quang lâm đến đây.Tôi thiết nghĩ bữa tiệc này cậu không nên xuất hiện mới phải.” – Park chủ tịch giọng điệu trang trọng, mặc cho đám phóng viên vẫn tia về bọn họ.
“ Chủ tịch. Sao tôi không nên ở đây. Buổi tiệc này là khách mời làm ăn cùng ngài. Chẳng phải Cha tôi là người ngài nên mời nhất sao? Ông ấy bận việc không tới được. Nể mặt Park Chan Yeol tôi thay mặt Kim gia đến chúc mừng ( Chan Yeol chẳng liên quan gì tới anh nha hôn). Chẳngg lẽ không xứng đáng?” – ý tứ của chủ tịch Park Chen hoàn toàn rõ, chỉ có điều cậu luôn thích thách thức kẻ khác. Lần này xem có thú vị không?
“ Cậu Kim tôi không hề có ý đó. Cậu ở đây không phải cũng khó chịu sao? Tôi nghĩ cậu nên ra về. Thứ lỗi đã đắc tội. Mời cậu.” – Park chủ tịch quay lưng đi, không thèm nhìn Chen thêm một cái.
“ Tùy ông. Tôi đã nhân nhượng tới mức này.” – Chen đeo gương mặt vô cùng bình thản, chỉ có chất giọng nguy hiểm được người nghe cảm nhận hết sức sâu sắc ><
S Hun gần đó nhìn Chen không chớp mắt. 1 lần phá đám cưới của hắn, thêm lần nữa mò tới Park gia may mắn chưa gây loạn…Tên Chen chập điện này hình như đang muốn tự chuốc phiền phức, gây sự có chủ đích với Park chủ tịch nhà này…Hắn tốt hơn đừng quan tâm tới.
Chuyện của bản thân đang khiến chính chủ đau đầu, hoàn toàn không có thời gian nghĩ tới người khác.
Suốt thời gian Han tiếp tục trốn hắn, SeHun không kích động tìm kiếm nữa. Hắn trở về cuộc sống bình thường mau chóng, thời gian luôn dành cho công việc. Tới thời điểm được nhắc về cuộc kết hôn với JiYeon cũng không khiến tên này chú ý. SeHun đang suy nghĩ gì trong đầu?
…..Hắn đang âm thầm tìm tông tích của Yi Fan và Tao…Hai người này đột ngột biến mất thì chỉ có thể cùng Han cao chạy…
“ SeHun. Em cũng tới đây sao?” – XiuMin vì đang bắt chuyện với quan khách nên tới giờ mới thấy Se Hun. Anh tò mò nhìn hắn.
“ Em không hứng thú.” – Hun lơ là nhìn bàn tiệc, mọi người đang ngước nhìn lên nhìn về sân khấu, còn riêng hai người vẫn đang chăm chú nói chuyện riêng.
“ Hồi sáng anh mới nhận tin Wu thị đang hoạt động ở thị trường Mỹ. Không biết ai có đủ khả năng dẫn dắt ở đó. Thật đáng tò mò.” – chuyện Hun muốn biết dù có điều tra, lục lọi cỡ nào cũng không bằng cái sự “nhanh nhạy” tin tức của Xiu Min. Tình cờ với một câu nói đã khiến Hun mỉm cười lạnh, đứng bặt dậy kệ những ánh đang nhìn mình kì lạ và mẹ câu không khỏi ngạc nhiên.
“ Thì ra đã đi Mỹ. Chuyện gì mà muốn giấu em xa như vậy?”
“ Điều tra bệnh án Xi LuHan tại bệnh viện Trung Quốc. Càng sớm càng tốt.” – trợ lí của SeHun nhận được điện thoại, liền dạ vâng nhận nhiệm vụ nghiêm túc điều tra.
Kèm theo đó
Chuyến bay Hàn – Mỹ lúc 9:00PM có mặt Oh Se Hun.
.
.
.
Bệnh viện K.
Lay còn ngồi dùng cơm trưa, hôm nay SuHo không ở bên cạnh cậu như mọi ngày. 3 ngày qua anh đa số đều tìm cách tránh mặt cậu. Tới khi điều trị và kiểm tra sức khỏe đều là nhờ bác sĩ khác đảm nhận. Cảm giác hụt hẫn đâu đó làm cậu thấy khó chịu. Nếu cứ bình thường như xưa, quan tâm thân thiết bạn bè thì ít ra bên cạnh cậu vẫn còn anh. Giờ sao nhìn lại, hình như hành động của mình quá đường đột thì phải?
Tại sao không thích cậu anh có thể nói ra. Nhưng hành động của anh lại chống đối rõ ràng, bên cạnh cậu suốt ngày, từ giờ ăn ngủ nghỉ ngơi uống thuốc đều do anh đảm nhận và chăm sóc. Hầu hết đều cùng cậu giảm áp lực, đau đớn trong điều trị. Không để bản thân Lay mặc cảm, cô độc một mình.
Điều này khiến con người đơn giản ấy đã lầm tưởng Kim Su Ho thích mình…
Sao không phải là thật mà cứ là đơn phương. ><
“ Lay. Cậu nên dùng thêm một ít. Bác sĩ Kim mà biết được nhất định sẽ không vui. Hơn nữa lại sẽ trách chúng tôi không chăm sóc cậu cẩn thận mất.” – y tá vào phong dọn dẹp, nhìn khay thức ăn cứ như chưa từng động đến liền lên giọng phàn nàn. Cô không ngờ cậu có thể chịu đựng cơn đói lâu như vậy…Nếu cứ tiếp tục sẽ xảy ra chuyện.
“ Không sao đâu. Dạo này cơ thể tôi không được tốt lắm. Có lẽ vì vậy không muốn dùng cơm. Ít bữa sẽ không sao nữa rồi.” – Lay cụp mắt, vô cùng không thích khi có ai đó nhắc đến anh. Nhất định anh còn trong bệnh viện nhưng đang né tránh cậu.
Y tá nhìn cậu cứng đầu, cách đáp trả khôn ngoan không thể ép buộc đành bưng khay ra ngoài.
“ À khoan đã. Cô nói với Bác sĩ Kim không cần tránh mặt tôi nữa đâu. Và cảm ơn anh ấy trong thời gian qua nhé!” – cậu cười yếu ớt rồi vẫy tay. Y tá không hiểu lắm câu nói vừa rồi, chân đặt khỏi cửa phòng đã đụng phải Su Ho.
Anh vài ngày qua không có khả năng đối diện cậu, mỗi bữa ăn đều nhắc nhỏ y tá chăm sóc Lay. Đứng trước cửa phòng chờ cậu dùng bữa xong, kêtr quả là thức ăn luôn còn y nguyên, không khí trong phòng lại tồi tệ hơn.
Hai người giở trò gì với nhau? Ngày hôm đó đã xảy ra cái quái gì mà SuHo phải làm vậy?
FlashBack
“ Lay à. Cậu đùa với tôi ư?” – Su Ho cười giả lã, sượng người bởi câu nói của Lay.
“ Kim Su Ho. Đó là điều ước của tôi. Anh không thực hiện cũng không sao. Vì đây vốn dĩ chỉ là ước. Tôi không để tâm.” – Lay vẫn cười, một chút gì đó chua sót trong tim cậu, không biết phải giải thích như thế nào về cảm giác khó chịu đó.
“ Lay. Cậu thích tôi ư?” – Anh nghiêm túc, chiếc bánh kem vẫn còn trên tay. Ánh mắt nhìn thằng vào cậu tìm câu trả lời.
Lay không dám nhìn, lẳng lặng cúi đầu gật khe khẽ xác nhận. Anh nói vậy cũng tốt, thay vì bản thân tận miệng nói thì anh cũng đã giúp cậu nói rồi. Nhẹ lòng!!!!
“ Tôi đã hứa. Nhất định sẽ làm. Hôm nay…Tôi và em sẽ yêu nhau…Được không?” – SuHo giữ một tay Lay, ánh mắt nhìn cậu rất dịu dàng.
Đêm phia lãng mạn kết thúc.
Sáng sớm trong bệnh viện không hề nhìn thấy Lay và trưởng khoa Kim. Hai người đã cùng nhau mất tích.
Sở thú…Lay vui vẻ đeo cái tai cáo, kèm theo ánh mắt cún con bắt ép Su Ho nam tính nhà ta phải chiều theo cậu. Cùng cậu mang cặp nó mới lãng mạn. Đi từ nơi này sang nơi khác, voi gấu hổ … con gì cũng được xem. Lay cực kì thích thù, và điều khiến cậu hạnh phúc hơn nữa là Su Ho chưa từng bỏ tay cậu ra. Anh luôn bên cạnh, nắm chặt tay cậu.
“ Su Ho à. Cùng em chụp hình nhé.” – cậu kéo anh vào buồng chụp hình tự động. Đeo đủ thứ phụ kiện lòe loẹt…Không lo nghĩ nhiều, lần đầu Lay mới như vậy.
Tách….
Máy chụp ảnh vừa sãn sàng, Su Ho khẽ choàng tay qua vai cậu, kéo Lay gần mình hơn… Anh tặng cho cậu một cái thơm ngay má…ngọt tới mức làm tim Lay đứng hình, mắt trợn tròn trong vô thức.
.
Nhà hàng nơi anh thường dùng.
Không hề có ai khác ngoài hai người. Khung cảnh lãng mãn được anh sắp xếp khiến bất kì ai nhìn thấy đều phải xiêu lòng.
Chiếc đàn piano nằm một góc, Su Ho kéo chiếc ghé để Lay ngồi vào, chân bước đến ngồi ngay chiếc piano…Anh dạo một bản nhạc…đầy tâm trạng…
Chỉ là một đoạn beat không lời mà Lay nghe thấy rất lạ tai, nhưng cậu cảm nhận được chút gì bi thương ở đó. Như cậu, yêu đơn phương một ai, có sự đồng cảm bởi cảm xúc…
Hai người cùng nhau dùng bữa…vẫn vui vẻ thân thiết.
Trở về với chiếc giường cùng mùi thuốc khử trùng tại bệnh viện, Lay mắt vẫn mở to ngó trân trân trần nhà. Anh bưng cho cậu một cốc sữa nóng…
“ Em uống đi. Rồi mau ngủ.” – Su Ho lúc đó vẫn cùng, còn ân cần nhìn cậu uống.
“ Những chuyện của ngày hôm nay. Đó là một kỉ niệm đẹp. Nhưng em hãy quên nó đi. Anh xin lỗi.” – SuHo đắp chăn cho Lay, tránh đụng phải ánh mắt buồn bã của cậu và nhanh chóng rời khỏi phòng.
“ Dù sao thì đó cũng có thể là kí ức cuối cùng của em. Em không muốn quên thứ vô giá đó đâu. Em mới là người nên xin lỗi.” – cậu lại rơi lệ, cũng vào ngày sinh nhật của mình.
Sáng hôm sau…khi thức giấc đã không còn Su Ho chăm sóc cậu nữa rồi.
EndBack
Có lẽ anh nên quay trở về làm hiệp sĩ cho Baek Hyun. Như vậy sẽ tốt hơn, tình cảm của anh với Baek là đơn phương nhưng sâu đậm. Anh có thể suy nghĩ quá kì lạ, nhưng thà tổn thương người khác 1 lần còn hơn chấp nhận và để họ chịu đau khổ trăm lần. Quyết định không gặp cậu là để cậu không còn nhớ đến Kim SuHo này nữa. Chỉ dăm ba ngày, cậu hết buồn và lại lạc quan như trước thôi.
SuHo à! Anh bây giờ đã sai rồi.
“ Y tá Lee. Tôi muốn làm thủ tục xuất viện.” – Lay đã thu dọn quần áo, xách cái vali ra chỗ thu ngân.
“ Lay. Cậu chưa khỏe hẳn sao lại xuất viện. Lỡ như ra ngoài gặp vấn đề gì thì sao?” – Y tá nhăn mặt, thật rất lo cho cậu vì Su Ho cũng đã nhờ vả quan tâm Lay ít nhiều.
“ Không sao. Tôi muốn trở về nhà. Cô cứ an tâm.”
Lay rời khỏi Hàn Quốc…Kim SuHo anh không biết chuyện đó…
Có hối hận vì tình cảm của mình cũng đã trễ rồi.
.
.
.
Cùng lúc đó .
D.O vừa bị trở lại Code Blue làm osin như trước. Tình hình không mấy khả quan. Ban đầu cậu bị Kai đày đọa ra sao thì nhìn chung cậu cũng bị như thế….Thảm hại te tua….
Hắn đang trả thù cậu chuyện dám làm cho hắn lo lắng, mất ăn mất ngủ…lại còn dám đưa ra cái đề nghị trêu ngươi người khác. Quả là người yêu hắn có bộ mặt dày vô đối.
“ D.O ! Em không dùng cơm sao?” – Kai đang ăn bánh, nhìn D.O khổ sở lau phòng.
Cậu nhóc cứ mãi mê đẩy cây lau nhà, kệ thây tên thiếy gia đang cò giò ngồi trên giường cứ nhìn mình. D.O không muốn nói chuyện cùng hắn nên cứ lơ đi…Tâm trạng không khá hơn bình thường là mấy.
“ Nếu em cứ lờ tôi đi. Thì được thôi. Tôi cũng sẽ như vậy với EunJi.”
“ Kim Jong In. Anh đừng có vì tôi mà trả thù riêng như thế. Eun JI chưa hề đắc tội với anh. Tốt nhất nên đối tốt với em ấy một chút.” – D.O đập cây lau nhà xuóng đây, nhìn Kai đe dọa hết cỡ.
“ Vậy hãy trả lời những gì anh đang nói. Đối xử với anh tốt mới chút.” – Kai đặt chân xuống đất, tiến lại gần chỗ cậu đang đứng.
D.O cứ mãi lùi, không muốn Kai tiếp xúc thân thể với mình nên né tránh dữ dội.
“ D.O! Thời gian em né tránh anh. Anh cứ nghĩ mình không còn được ôm em như thế này. Không được nhìn gần em như vậy nữa.” – Kai cười nữa miệng, vòng tay qua eo D.O kéo cậu lại phía mình. Tay còn lại ngăn cho bất kì phản kháng nào từ cậu.
“ Buông tôi ra. Jong In.” – D.O hoảng tới mức lạc giọng.
“ Tôi cảm nhận được tình cảm của em. Nó luôn yêu tôi còn em bây giờ lại phũ nhận. Em không hiểu chính bản thân mình ư? Tôi chỉ yêu mình em. Một mình Do Kyung Soo mà thôi. Em hãy nhớ cho thật kĩ điều này.” – Kai ép một nụ hôn ngắn lên môi D.O rồi bỏ đi. Để cậu hụt hẫn nhìn theo hắn…Hắn luôn miệng nhắc nhở những điều nhàm tai này.
Làm như thế là tàn nhẫn với hắn và chính cậu…kẻ tổn thương nhiều nhất sau này có thể lại là EunJi…
.
.
.
Bên Mỹ đang là trời nắng.
Một khung cảnh khá đẹp vào buổi sáng.
Se Hun đã đến đây được 2 ngày và còn trong giai đoạn điều tra tình hình. Tên Yi Fan có qua Mỹ nhưng chưa thấy lộ diện. Biệt thự lẫn công ty Wu thị đều không tìm ra Anh. Hắn đang điên tiết tìm kiếm thông tin.
“ Giám đốc. Tôi tìm thấy thông in về biệt thự của Huang Zi Tao tại mỹ ở bang ZXY nhưng không biết cậu hai nhà đó hiện có ở đây không.” - tin nhắn của thư kí Lim gửi kèm địa chỉ ngôi nhà.
Không nói không rằng, Oh Se Hun phóng xe bạt mạng tới đó.
“ Xi Lu Han. Anh xa Em như vậy là đủ rồi.”
.
.
.
Cmt cho Au nhaaaaa >< khen chê gì cũng cũng đc sất :)))))
Như v Au mới hạ quyết tâm hòan Fic nhanhhhhh đc ^^!~
Cảm ơn đã vote cho fic :">>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip