Để rồi đánh mất?

Au sẽ đẩy nhanh quá trình làm việc của bọn trẻ nên diễn biến xảy ra quá nhanh cũng đừng ném đá Au nhé.

Toàn thân cậu bất lực...Ngay khi Yi Fan vừa rời khỏi đó thì cả cơ thể đều tựa như mất sức ngã gục xuống nền đất lạnh. Oh SeHun dù đã phản ứng nhanh cách mấy cũng không kịp đỡ được Tao. Tưởng chừng chỉ là té ngã, nhưng với cậu đó là thất bại...tia hy vọng cuối cùng cũng đã vụt tắt.

Lấy lại thứ thuộc về mình ... quá khó so với tưởng tượng...

.

.

.

Quán Bar Heaven - Phòng VIP

Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau trên giường. 

Anh mở to mắt nhìn kẻ đang say giấc trước mặt mình, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì cậu lại đủ thời gian để đánh một giấc khiến tâm tình anh không tốt.

Vốn là cơ thể non mềm trắng trẻo đó đã trưng bày toàn bộ trước mắt mà không chút che chắn, hơn nữa lại chẳng có ai cản trở...Giơ tay một cái là sẽ hoàn toàn hưởng trọn. Vậy mà anh lại kiềm chế "dục vọng", nuốt nước bọt cười trừ rồi gồng mình ôm cái cơ thể ướt nhẹp đang nằm bẹp dí trong bồn tắm ra ngoài.

Tự tay mình lau khô người Chen, sau đó XiuMin quấn cậu vào cái mền dầy, tự mình của chui vào đó ôm ấp tên kia...Hơi khó chịu một chút nhưng "động thủ" khi chưa được phép không phải là ham muốn của anh.

*tưởng có cảnh nóng chứ* 

 " Liệu khi em tỉnh dậy...Chúng ta vẫn còn có thể ôm ấp yêu thương nhau như lúc này?"

" Em hiểu...hiểu những việc anh đã và sắp làm đối với em. Có ra sao em vẫn sẽ yêu anh...Không một lời oán trách....Kim Min Seok..." Chen không hề ngủ, cậu đã giả vờ như vậy được vài tiếng đồng hồ, cuối cùng thì con người kia cũng chịu lên tiếng. Thâm tâm cậu khi nghe được câu nói đó đã tự động đáp trả nhưng không có cán đảm đối diện anh.

" Anh xin lỗi...vì tất cả..."

.

.

.

Biệt thự Oh gia.

" Hunnie à. Em có thấy Tao đâu không? Em ấy sau khi từ bệnh viện về vẫn chưa hề gặp anh." - LuHan đã đập cửa phòng cậu khá nhiều lần nhưng trong đó cũng im như tờ. Dù vậy vẫn tự trấn an mình bằng cách hỏi SeHun :))))

" Em vừa từ công ty trở về. Sao có thể biết cậu ấy ở đâu. Quản gia Kim. Bà có cậu Tao không?" - SeHun lúc đặt chân về nhà, liên lớn giọng gọi quản gia tới dò hỏi.

" Chẳng phải cậu Tao nói đã nhắn với cậu chủ rồi sao? Cậu ấy về Trung Quốc trưa này rồi." - lời lẽ của vị quản gia vừa phát ra đều khiến đôi vợ chồng giật mình...

Tao đi đi về về thoắt ẩn thoắt hiện như thế...Cậu có đang ổn?

Biệt thự Wu gia tại Hàn Quốc

Wu Yi Fan hôm nay tâm trạng không tốt, anh cứ lầm lì trong phòng không để cho bất kì kẻ nào đặt chân vào. Đến cả Krystal được xem là người anh "yêu" cũng chẳng dám mó mé tới, cả ngày cô đều phải dùng cơm một mình. Tâm tình cũng chẳng khá hơn anh là mấy.

" Gọi quản gia Zhang vào đây." - anh nhấc máy, giọng nói lạnh tanh qua điện thoại bàn.

Người quản gia trung niên cúi đầu bước vào phòng, vẻ mặt lo lắng cố gắng đoán suy nghĩ của anh.

" Cậu chủ?" - câu gọi thăm dò tình hình không có hồi đáp.

" Cậu chủ có việc gì sai bảo?" - nhìn ra được bầu không khí căng thẳng trong căn phòng, quản gia toát mồ hôii hột.

" Huang ZiTao là ai?" - anh đã không còn đau đầu khi nhắc đến cái tên này nữa, chưa kể lần này lại tự mình nói ra...

" Cậu chủ...Tôi đã được dặn dò là không thể kể bất kì chuyện gì..." - ông cúi đầu vì không thể trả lời.

" Dặn dò? Trong cái nhà này...ai còn có quyền hơn ta?" - anh trợn mắt vì lời nói đó.

" Là...là..." 

" Là ai...?"

" Là...Cậu chủ của Huang gia...Huang ZiTao."

Tất nhiên...ở trong cái nhà này anh là lớn nhất...nhưng cậu lại là người nắm toàn bộ quyền hành của anh. Việc đó thì ai ai cũng biết, lệnh của cậu trong nhà lớn bé đều không hề dám cãi.

Khi anh còn ở bệnh viện với tình trạng hoàn toàn ghét bỏ cậu, ZiTao đã về đây dặn dò kĩ càng từng người không được để cho Cha anh biết, càng không được nhắc đến hay nói bất kì điều gì về cậu vì như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của anh.

Cậu muốn tự mình giúp anh nhớ lại....Sợ là mọi người cứ nói về cậu sẽ khiến tình trạng anh tệ hơn...Thật sự Tao không muốn nhìn thấy Yi Fan phải chịu bất kì đau đớn nào.

Sai lầm ở chỗ...Anh quên mất cậu...Cậu tuyệt vọng biến mất...

" Huang ZiTao? Tên đó làm gì ở đây?" - anh bắt đầu thay đổi sắc mặt, đứng hẳn dậy nhìn quản gia bằng con mắt khác lạ.

" Đây vồn dĩ là nhà của Cậu ấy. Cậu ấy đã từng sống ở căn phòng này." 

" Ông đang ăn nói hàm hồ gì đó. Đây là phòng của ta. Sao tên đó lại ở đây được?" - anh nhíu mày, nhưng không có vẻ gì là tức giận.

" Là của hai người..."

" Hai người...?"

" Đúng vậy...Tôi..."

" Huang ZiTao vốn dĩ là con dâu nhà này. Là vợ sắp cưới của cậu chủ. Đã từng cùng nhau tới lễ đường nhưng vì một số chuyện nên mới hoãn lại."

" Nếu điều đó là thật tại sao khi ta cùng Krystal về đây, ông lại không nói lời nào? Chẳng phải nói rằng ZiTao đã định là vợ ta?" - anh bắt đầu cảm thấy đau nhức một bên đầu, nhưng vì sự trống trải, đau đớn khó chịu trong con tim nên phải gắng gượng tiếp tục.

" Vì cậu Tao...Cậu ấy đã bảo như vậy nên tôi không thể lên tiếng..." 

" Ông ra ngoài được rồi." 

" Cậu chủ...Đừng để cậu ấy rời khỏi người." - sau câu nói, ông mở cửa bước ra khỏi phòng nhưng cùng lúc đụng mặt Krys. Cô gái như đã đứng ở đây từ lâu, hai mắt đang đỏ lên và lưng chòng nước...

" Cô..." - cô gái đưa tay bụm miệng quản gia, ra hiệu cho ông im lặng.

" Tôi yêu anh ấy. Tôi cũng muốn có được cơ hội đó. Nếu anh ấy yêu tôi...làm ơn đừng chia cắt tình yêu đó."

" Cô chưa biết Cậu Tao quan trọng như thế nào đối với cậu chủ. Hãy chờ xem..."

.

.

.

Ở Thanh Đảo

Cậu nhóc đã sớm về tới nhà, cha cậu vì có cuộc họp quan trọng đã đi Pháp được 2 hôm. Thật may mắn vì nếu Huang chủ tịch ở đây thì liệu ông sẽ để yên cho kẻ nào đã bỏ rơi đứa con trai cưng của ông ư?

Chán nản với thế giới thiếu Yi Fan, một ngày đối với cậu dài như 1 thế kỉ. Ánh mắt nhìn sự vậy xung quanh vô cùng chán chường. 

Chỉ cần xem tivi, cảnh hẹn hò ôm ấp của tình nhân vừa xuất hiện đã bị cậu lập tức tắt mấy. Những thứ liên quan đến Wu thị, đến anh đều nằm ngoài tầm nhìn của cậu. Yi Fan lúc này đơn giản là đã nằm trọn trong đầu bé Tao.

" Cậu chủ. Chủ tịch biết người đã về đây nên muốn người đến resort nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho đứa bé ạ." - quản gia đã thu xếp quần áo đâu vào đấy cho cậu, không cần sự đồng ý đã lập tức đẩy lên xe. Sau đó phóng đi mất dạng.

Đúng là tâm ý của Cha cậu luôn luôn tốt nhất. Nơi mà cậu đặt chơi tới có bầu không khí tươi mát trong lành giúp con người ta sảng khoái dễ chịu lạ kì, tâm tình được nâng cao hơn chút đỉnh. Vừa ý hơn nữa là du khách rất ít, có lẽ đây là nơi khó có đủ tài chính để đặt chân vào nên mới như thế.

Tao chỉ biết ngồi im lặng giữ những con người đang cùng nhau cười nói, họ có người thân, người yêu bên cạnh còn cậu chỉ một mình...Một mình nhớ nhung tên nào đó.

" Tiểu Đào?" - giọng nữ ở sau hồ bơi gọi đúng tên cậu. Tao ngạc nhiên quay lại...

" Song Qian? Là chị thật ư?" - Tao bị chói bởi ánh mặt trời, mập mờ nhận ra hình ảnh cô gái quen thuộc đang đi về phía mình.

" Không ngờ lại gặp em ở đây? Đáng ra chúng ta nên ở cùng nhau mới phải." - cô mỉm cười, cậu cũng mở rộng vòng tay đón nhận một cái ôm chặt từ cô.

" Em với cái tên Wu công tử đó ra sao rồi? Hai đứa bao giờ sẽ kết hôn lần nữa?" - Qian tò mò, cô đang nhấp một ngụm rượu vang trên môi.

" Kết thúc rồi." - câu trả lời đầy bi thương.

" Em nói cái gì? Sao là kết thúc????"

" Em với anh ấy không còn hi vọng." 

" Em ổn chứ Tiểu Đào?" - cô choàng vai cậu động viên, biết mình lỡ lời nhắc đến chuyện không nên nói.

*im lặng* 

Lúc này Tao hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Nếu nói có sẽ khiến người khác lo nghĩ cho cậu, nếu nói không là lừa dối người chị đáng kính này....

" Chị không tin tên đó sẽ bỏ rơi em. Chờ xem....chị sẽ có cách khiến tên đó đến đây."

.

.

.

Kết thúc số phận?

Buổi họp kín của các nhà kinh tế tại Hàn Quốc. Vì nguồn đầu tư tại đây của Kim Lão đại vô cùng phong phú nên vị trí quan trọng của cuộc họp đương nhiên thuộc về ông. Tiếp sau đó là một số  gương mặt quen thuộc của chúng ta.

Oh SeHun đại diện cho XOXO ( XiuMin biến mất...)

Park Chan Yeol đại diện cho tập đoàn Park.

Một căn phòng được dựng bằng kính dầy cách âm cực kì tốt, bên trong lại vô cùng rộng rãi. Tất cả những nhân vật được xem là máu mặt nhất của nền kinh tế Đại Hàn Dân Quốc đang cùng ngồi một nơi đàm đạo cùng nhau, tuyệt nhiên không có chuyện kẻ ra trước người về sau. 

Gương mặt hơn 20 người đều nghiêm nghị, một lời nói trong cuộc họp đều rất cẩn trọng. Nếu sau một chữ, tất cả người khác đều sẽ dựa vào đó để bắt bẻ, đè bẹp mình trong cuộc chiến. Dù chỉ là võ mồm, nhưng nó rất quan trọng với vị thế sau này của mỗi người.

Tòa nhà đối diện

Cũng là khung kính trong suốt, môt khẩu súng tỉa được lắp sẵn ở ban công chĩa thẳng về phía phòng họp...từ trong phòng người mặc áo sơ mi trắng dáng vẻ lạnh tanh bước ra.

Hắn hướng mũi súng về ô kính của tòa nhà đối diện, không biết nhằm về phía ai nhưng ra tay rất nhanh chóng.

ĐOÀNNGGGG

Chỉ một tiếng súng nổ lên, mọi thứ ở bên kia đều hỗn loạn...

" Xin lỗi em. Anh thật sự rất muốn dùng em làm thế thân để trả thù. Nhưng bản thân lại rất đau. Thà như bây giờ...Em hận anh cũng là lẽ đương nhiên."

Kim MinSeok gấp khẩu súng bỏ vào chiếc vali rồi lao ra khỏi phòng...

Tại căn phòng bằng kính.

Một người đàn ông quần áo đầm đìa máu đang nằm dưới sàn, mọi người xung quanh đều hoảng sợ lo lắng nhìn nhau bằng ánh mắt nghi hoặc. Chỉ riêng Chan Yeollập tức gọi người tới đưa người đàn ông đó tời khỏi cuộc họp. SeHunvẫn ngồi im, khó hiểu nhìn về khung cửa kính bị bắn vỡ, bóng người ở tòa nhà đối diện đồng thời đập thẳng vào mắt hắn...

Thì ra...Anh đã không thể làm như dự tính ban đầu của mình...

Kim Lão đại bị ám sát...Là do Kim MinSeok - hôn phu của con trai mình gây nên.

Nếu tin động tời đó tới được giới truyền thông...Sẽ như thế nào? Mọi thứ vướng vào nhau đều vô cùng rắc rối.

Bệnh viện K

Chen ngồi trước cửa phòng mổ được 3 tiếng, mồ hôi trên người cậu thấm ướt cả áo. Điều này cũng đủ cho thấy sự lo lắng đang khiến Chen khổ sở tới mức độ nào. Mẹ cậu khi tới nơi cũng ngất lịm vì không chịu nỗi cơn sốc nhất thời này, một mình ở lại chờ đợi...Cả SeHun lẫn Chan Yeol đều không thể giúp gì được lúc này.

Đau đớn không phải một...Cùng lúc chịu đựng nỗi sợ mất người thân...đồng thời nỗi đau tan vỡ nơi con tim cũng ập đến...

" Cảm ơn anh...Cảm ơn anh vì đã không giết chết ông ấy..."

.

.

.

2 ngày sau

Tại Bắc Kinh - Trung Quốc.

Lâu lắm rồi mới có một buổi tiệc lớn đến như vậy được tổ chức tại đây...đúng hơn là mời đông đúc những " ông trùm " của Đại Lục về tại một nơi như thế này.

Tại sao lại có sự kiện lớn này?

Tất nhiên...Vì con gái của Song Liang làm lễ đính hôn...Không thể không có mặt.

Trong phòng chờ, một chàng trai với mái tóc khác lạ đang ngồi ủ dột, tâm trạng như đi xuống trầm trọng.

*Cốc cốc*

" Cậu chủ. Người đã chuẩn bị xong chưa. Sắp tới giờ rồi ạ." - một người hầu cung kính đứng ngoài cửa nói, sau khi nhận được câu trả lời liền lẳng lặng rời đi.\

Huang ZiTao vì buổi đính hôn này đã thay đổi tóc mình thành màu bạch kim. So với màu da có phần tương phản nhưng giúp cậu nổi bật và thu hút hơn rất nhiều. Lần này thay vì chăm chăm với màu đen, Tao đã mặc vest trắng để hơp với màu tóc. Được đánh giá là một ngày vui của 2 người nhưng Tao có vẻ như sắp bước lên đoạn đầu đài chờ xử tử.

Nếu...chỉ là nếu...nếu giữ chừng không có lệnh bài miễn tử thì cậu sẽ như thế nào? Tiếp tục đưa đầu chịu trận hay chết âm thầm trong đau khổ?

Anh sẽ đến chứ? Vì cậu anh sẽ đến chứ?

Song Qian với chiến đầm đỏ  xẻ tà tới tận đùi, làn da trắng tới ngần không tì vế, khuôn mặt lại được trang điểm khá lấp lánh khiến cho mọi ánh nhìn đều hướng về ngay khi cô xuất hiện. Cô gái đứng trên sâu khấu đang đợi người chồng tương lai của mình tiến bước...Nụ cười xinh đẹp cứ thường trực trên môi khiến ai nhìn cũng đắm lòng.

Quan khách kẻ vui mừng chúc tụng, kẻ tò mò khó hiểu.

Chẳng phải đáng ra đây là cuộc hôn nhân của Wu gia và Huang gia ư? Sao đột nhiên trở nhà đính hôn của Song gia và Huang gia? Liệu hôm nay Wu chủ tịch sẽ xuất hiện?

Tất nhiên phải có rồi...Vì sao? Vì chính Song Qian đã đính thân đưa tận tay ông ấy...Quá là liều lĩnh ahhhh~~~~~.

Cậu bước đi tới thảm đỏ, chân bắt đầu có dấu hiệu nặng nề, y hệt có hàng tấn sắt được mang trên đó. Lại còn một chút gì đó cay cay nơi khóe mắt, phải chăng chỉ cần yếu lòng một chút cậu sẽ bỏ chạy mà không dám đương đầu với định mệnh mình tự sắp đặt?

Song Qian vẫn đứng trên sân khấu tươi cười, ánh mắt mong đợi ZiTao. Nhìn nụ cười cùng ánh mắt ngọt ngào đó, ai cũng nghĩ đây là một cặp đôi hạnh phúc...Nhưng thật ra :)))) bạn Song đang hối thúc tiểu đệ của mình mau chân lên, cô đứng ở đây chờ được 15' rồi đấy ><

Nghi thức thực hiện buổi đính hôn khá đơn giản, nói chung cũng chỉ là những hình thức bên ngoài. Tao trên tay cầm chiếc nhẫn hẳn còn run run không dám đeo cho Song Qian, phải để cô chịu trợn mắt mấy lần mới lấy can đảm đeo vào ngón áp út.

Tiếng vỗ tay lần nhất. Tao nhăn mặt....Song Qian hướng mắt về phía quan khách tìm kiếm ai đó...

Không một ai....không có kẻ cô cần tìm.

Chẳng lẽ tiêu tốn cuộc vui đến thế này mà vẫn không được gì? Hay đơn giản là tiểu đệ nhà cô bị tên kia lừa gạt...Không hơn không kém?

Hồi vỗ tay thứ hai vang lên...buổi lễ kết thúc...Mọi người cùng nhau nhập tiệc. Ánh mắt của Tao đã rơi vào tuyệt vọng, may mắn cho Song Qian cạnh bên đỡ lấy cơ thể cậu cùng bước xuống nếu khong chắc đã không thể đi thêm 1 bước. 

Hay cậu không quan trọng. Đứa bé này rồi ra sao? 

Chuyện gì xảy ra ở Hàn Quốc 2 ngày qua?

Flashback

" Cậu chủ. Lão gia vừa gọi từ Đức về đã vô cùng tức giận khi biết tin cậu Tao đã rời khỏi đây và về Trung Quốc một mình. Hơn nữa 2 ngày sẽ tới lễ đính hôn của Huang gia và Song gia. Lão gia muốn cậu lập tức đến đó phá bỏ hôn ước đó. Ngài ấy còn dặn dò...nếu để cậu Tao cùng người khác thành hôn thì cậu chủ đừng vác xác về nhà nữa." 

Quản gia vừa nghe xong cuộc gọi giận dữ của chủ tịch đã vội vàng tới tìm Yi Fan. Anh nhăn mặt khi nghe lời đe dọa. Trong tim đồng thời của cảm giác dữ dội với hai chữ đính hôn. 

Đính hôn có gì sai ư?

Vâng!!! Nó không sai....Nhưng sai ở chỗ người đính hôn tại sao lại là cậu?

" Tại sao ta phải đến đó? Ta vốn không được mời đến dự cơ mà." - anh đảo mắt, ánh nhìn hàm ý né tránh sự áp lực từ vị quản gia.

.....

Cuộc đối thoại vãn diễn ra và không hay biết còn một kẻ thứ ba trong căn phòng. Krystal bất an suy nghĩ, tim đập thình thịch khi nghe thấy cuộc đối thoại. Lâu ngày ở cùng mọi người, cô phần nào cũng đã học được một vốn tiếng Trung lẫn Hàn. Thẳng ra thì những điểm quan trọng trong đó cũng hiểu được gần hết.

2 ngày nữa..Anh đi...đã đi là sẽ rời xa cô...mãi mãi...

Tuyệt đối không thể.

" Đừng đi. Em không muốn mất anh..."

Đáng ra tối hôm đó Yi Fan đã lập tức leo lên chuyến bay sớm nhất để đến Trung Quốc, không ngờ có chuyện khác giữ chân anh lại.

Yi Fan không thể rời đi mà không nói lời nào với Krystal. Đơn giản là anh cảm thấy có lỗi, nếu thật sự anh yêu Tao thì khoảng thời gian qua Krys ở cạnh anh là gì? Anh hiện tại như đi tìm hạnh phúc. Vậy cô xem anh là hạnh phúc của mình. Khi anh biến mất...cô mất đi hạnh phúc thì kẻ có lỗi lúc này sẽ là ai?

Tại sao ở bên cạnh cô lại không thể có cảm giác yêu thương? Tại sao lại không thể một lần mở miệng nói câu " Anh yêu em". 

Vì...anh chưa yêu ai khác ngoài cậu nhóc đó...Nhưng anh cũng chưa hề nhận ra điều này.

Muốn chào cô một tiếng...Muốn nói rằng hãy đợi anh...

Khi vừa vào đến phòng, mùi tanh của máu đã xộc vào mũi...Dù có hơi loãng trong không khí nhưng cũng đủ cho những kẻ nhạy bén như anh phát hiện. Buồng tắm được khóa rất kĩ, Yi Fan phải tông vào đó vài cú mới có thể xông vào...

Một bồn nước đỏ máu...Cơ thể trắng bệch đang ở bên trong với hơi thể yếu ớt...

Đây là cách cô chọn...Hy sinh mọi thứ vì anh...Cô chấp nhận cá cược mạng sống mình.

Thần chết ư? Cũng được thôi. Chỉ cần có anh bên cạnh. Đau thể xác không thể bằng tan nát con tim.

May mắn cổ tay cô được chữa trị kịp thời, Yi Fan lúc này mới hoàn hồn. Anh nhớ đến việc quan trọng mình cần làm ở Trung Quốc, nhưng ở đây có người cần anh chăm sóc. Hơn nữa suốt thời gian ở phòng bệnh dù chưa tỉnh dậy, Krys đã luôn giữ chặt tay anh một giây không buông. Làm sao với tình huống này lại có thể bỏ đi.

" Xin lỗi cậu. Huang ZiTao."

.

.

.

Chap sau dự là The End cho fic. Thời gian qua cảm ơn mọi người đã ủng hộ Au.

Couple thứ 3 của Fic sau. Có lẽ tới đây mọi người cũng sẽ dần đoán được tên của mỗi couples rồi ahhh~~~~ Không biết có giống với hình tượng của bọn nhỏ không nữa >.<

Con người tầm thường luôn là những món đồ chơi

Là đẹp nhất? Là lộng lẫy nhất?

Không...Món đồ chơi như cậu là đau khổ nhất.

Khi vướng vào địa ngục...

Cơ thể cậu là dơ bẩn nhất...tẩy rửa đến mức nào đều không thể trở lại như lúc ban đầu.

...............................................................................................................

Trong thế giới tăm tối của hắn không hề được yêu thương

Bước chân ra khỏi đó là một thế giới tanh bẩn của con người

Dù đã  né tránh như một khi gặp mặt lại không thể quên lãng

Có phải sợi chỉ đỏ buộc chặt hai con tim không dành cho nhau?

Hắn như con thú hoang đói mồi liệu có ăn mất tình yêu của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip