Đối kháng


Park gia.

Nhị tiểu thư đang vô cùng cáu bẳn. Nhìn thức ăn được dọn ra trên bàn không hề có tâm trạng nếm qua. Cha mẹ nhìn thấy cũng đôi phần bận tâm.

“ JiYeon. Có phải do SeHun không ở đây nên tâm tình con hẳn không tốt?” – mẹ cô đoán già đoán non lí do liên quan đến câu chủ Oh gia.

“ Không. Chẳng liên quan gì anh ta. Vốn tụi con chỉ như người dưng. Một chút nhớ nhung thâm tình không hề có.” – lời nói phũ phàng của cô khiến nhị vị phụ huynh hơi choáng, đối mắt mở to nhìn cô như sinh vật lạ.

“ Con đang nói gì vậy? Trước đây hai đứa luôn thân thiết…”

“ Không sao đâu. Chắc tại con bé đang giận Giám đốc Oh đó thôi.” – mẹ cô thấy Park chủ tịch nóng giận liền lên tiếng giải hòa…

“ Cha! Mẹ! Con thật sự không muốn làm cái đám cưới giả tạo này. Sao không nghĩ đến tình cảm của con gái mình một chút chứ. Sống trong cái nhà này bao nhiêu năm với con thật sự quá ngột ngạt. Cha mẹ thấy con vui vẻ hạnh phúc ư? Vì còn có Anh Hai để dựa dẫm. Con thật sai lầm khi nghe theo cha mẹ chia cắt tình yêu của Anh. Con cũng hiểu cái cảm giác đó mà…” – Ji Yeon đập chiếc muỗng trên tay xuống bàn, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cha mẹ đang bàng hoàng.

“ Con hiểu cái cảm giác đó? Con đang phát ngôn gì vậy Ji eon? Con có biêst bản thân đang nói gì không?” – cha cô nóng mặt vì tức giận, đứng dậy đập bàn khiến mẹ cô giựt mình.

“ Cha mẹ nói con không được tiếp xúc với Eun Jung nên đã đưa con sang Anh du học. Với Eun Jung không biết đã dùng thủ đoạn gì khiến con không thể liên lạc với cô ấy. Cha mẹ cũng biết mà…Con thích cô ấy từ rất lâu rồi. Ép buộc hạnh phúc của con mình…Cha mẹ có cảm thấy mãn nguyện không?” - JiYeon đang rơi nước mắt, nước mắt uất ức từ rất lâu của mình.

BỐPPPP

Cô ôm mặt vì cái tát trời giáng của cha mình. Rất đau nhưng không nhức nhói bằng trái tim bị rạn nứt của cô. Cái gia đình này…từ lâu đã không còn hai chữ hạnh phúc nữa.

“ Những lời này vốn dĩ con muốn chôn chặt nó ở trong này. Có chết cũng không thể để người khác biết nhưng nơi này của con không thể cản lại được. Hãy hiểu cho Anh được không?” – JiYeon đập tay vào ngực mình, cô đang cố gắng cầu xin sự tha thứ cho anh trai nhưng nhìn biểu cảm của họ…bản thân cũng hiểu đây là việc vô ích nhất từ trước tới giờ.

Việc đầu tiên Park gia làm với cô chính là phản ứng mạnh với suy nghĩ của JiYeon.

Điều cuối cùng họ làm chính là nhốt cô lại chính vì những gì mình phát ngôn.

Sai lầm lớn nhất của cô gái chính là quá nông nổi…lựa chọn cách không nên nhất khiến tình huống càng trở nên tệ hại.

.

Kim lão đại từ Ý sang thăm đứa con trai độc nhất. Tâm tình vô cùng hưng phấn vì mối làm ăn càng ngày phát đạt nên không có ý định xét tội Chen yêu vấu nhà ta…

Mức độ bị Yi Fan đe dọa đã khiến Chen đại gia có chút lo lắng. Dù sao anh cũng là người luôn cùng cậu chịu trận…Cha đã sang đây cùng cậu thì tốt nhất nên mượn danh ông để hăm he Park gia một trận =]]]]]] Vừa được tiếng vừa trả nợ cho ông anh.

Thời gian nóng nực của tập đoàn Park đã tới.

Cổ phiếu tụt giá, mọi dự án bị đình trệ…Và hơn hết là cổ phần của công ty đang được chuyển nhượng sang cái tên : Kim Jong Dae >< Park chủ tịch không thể thoái luiii….Rơi vào tình huống sa ngã nhất.

Cuộc họp của đông của công ty Park

Tất nhiên người ngồi ở vị trí cao nhất là Park chủ tịch như bây giờ có lẽ cần xem xét lại…Cổ đông lớn nhất trong tập đoàn không còn là ông nữa mà lại là Chen chập điện >< Cậu đứng trước bàn họp nhìn chăm chăm mọi người…Không hề có ý định ngồi bất kì vị trí nào ngoài chiếc ghế đứng đầu kia.

“ Cậu cố tình làm vậy đúng không?” – chủ tịch Park dùng ánh mắt lạnh lùng chứa đầy căm hận nhìn Chen.

Anh nhà vẫn bình chân như vại gật đầu…Mỉm cười tươi tắn nhìn phần lớn người đang có ác cảm với mình.

“ Đừng dùng ánh mắt đó để nói chuyện với tôi. Ông nên nhớ ở đây không phải được gọi là chủ tịch thì lớn nhất đâu nhé. Tôi không muốn ông ngồi ở vị trí đó nên tốt nhất hãy chọn lại chủ tịch. Còn các người. Không phải ham tiền bán cổ phần cho tôi sao? Muốn lên tiếng ở đây ư?” – cậu trừng mắt nạt nộ với đám người đang co rúm ngồi trên ghế.

“ Chủ tịch Park. Tôi ban đầu đã cảnh báo ông…Đừng bao giờ chạm vào bạn tôi…Không phải ông cố ý dồn con mình vào đường cùng sao? Giờ tôi đang hành động y như những gì ông đã làm trước đó thôi.” – cậu vẫn cười, nhích gần tới người đàn ông trung niên…nhỏ tiếng thì thầm cho mình ông nghe thấy.

Đã nói Park gia sao có thể làm phật ý Kim Jong Dae này được ( thật ra là Yi Fan mới đúng…Anh nhà ở đằng sau giựt dây mọi chuyện cơ mà.)

.

.

.

Chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc.

Bé Tao đang dựa vào lòng Yi Fan ngủ ngon lành. Còn SeHun vòng tay mình qua người Han, cả hai quấn lấy nhau thì thầm to nhỏ. Cùng nhau lựa chọn đối diện và kết thúc để cùng hạnh phúc.

Oh Phu nhân vừa nhận được tin Park gia đang rơi vào tình trạng khủng hoảng…Toàn bộ tập đoàn đều bị Kim lão đại (cha của Chen)  cho người kiểm soát và anh Chen đường đường chính chính tiếp nhận công ty lớn. Chuyện này ắt hẳn có liên quan đến việc lễ đính hôn bị phá hỏng trước đó của con trai bà. Đồng thời cũng nhận được tin Oh Se Hun đang cùng Wi Yi Fan trở về…

“ Đừng bước qua cánh cửa nhà họ Oh nếu con cùng LuHan trở về.” – bà đã chặn họng cậu ngay khi chân phải vừa thò vào cửa.

Oh SeHun biết chắc mẹ mình đã hiểu nguyên nhân cậu vội vã về lại mà không phải do bà tự bắt. Rõ ràng mẹ cậu rất thương LuHan nhưng sao cứ một mực ngăn cản hai người. Không phải làm vậy vừa tàn nhẫn với cậu, với LuHan và cả bà sao?

“ Ta đã nói LuHan có thể chung sống cùng ta nhưng không thể cùng con kết hôn. Đừng vì chuyện đó mà cầu xin sự đồng ý từ ta.” – giọng nói bắt đầu cọc cằn hơn mọi ngày. Oh Phu Nhân hoàn toàn không thể nhượng bộ lần này được.

“ Mẹ…con về đây không phải để cầu xin sự đồng ý. Con chỉ muốn từ chức giám đốc ở XOXO và báo với mẹ một chuyện : Con sẽ ở cạnh LuLu…Dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì con vẫn sẽ lấy anh ấy. Mong mẹ có thể tự chăm sóc được sức khỏe.” – SeHun nắm chặt tay LuHan để tiếp thêm dũng khí, cậu dừng chân ngay thềm cửa khi Oh Phu nhân lên tiếng. Cố gắng không để bản thân mềm yếu, hai người cùng nhau trở lại xe và không hay biết rằng có một người đang khóc nấc ở bên trong vì đau khổ.

“ LuLu à. Bác xin lỗi con. Hunnie…Mẹ quá ích kỉ rồi. Nhưng mẹ thật  sự rất sợ nếu chẳng may LuLu ra điiii quá sớm thì con sẽ như thế nào…Mẹ không thể nhìn thấy hình ảnh thê thảm, xót xa của con thêm lần nào nữa. Làm ơn quay lại đi…Mẹ…mẹ…mẹ..thật muốn thấy hai đứa hạnh phúc với nhau.” – tiếng nấc của bà khiến đám gia nhân bối rối, chỉ biết né đi chỗ khác…

Đám cưới có nên diễn ra sớm hơn >< Tất nhiên ra chưa rồi =]]]]]

Vali hành lí đều được dọn về Chung cư EXO phòng 1006 … Tổ ấm uyên ương của bọn chẻ.

Và hơn hết là…cả bọn đều vô công rỗi nghề…=]]]]]]

Chỉ dựa vào mỗi Aka Yi Fan là có thể ăn sung mặc sướng rồi không phải khổ sở vật vã như ChanBaek kia…

.

.

.

Bắc Kinh – Trung Quốc.

SuHo sau khi rãnh rỗi đi dùng bữa cùng các giáo sư bên này thì cũng chịu về khách sạn cầm tới tập hồ sơ bệnh án.

Ban đầu có ý định không muốn xem, nhưng đụng tới nó lại cảm thấy lo lắng…Không hiểu cảm giác này là gì bèn nhanh chóng lật hồ sơ.

Bệnh nhân : Zhang YiXing

Cái tên làm anh có chút quen thuộc, ngờ ngờ người này đã gặp qua ở đâu ( vì ảnh từ thời Napoleon nào đó nên SuHo không nhận ra >< với lại lúc nào cũng gọi là Lay ơi Lay à thì sao nhớ được cái tên thật của anh =]]]])

Điều trị ung thư năm 19 tuổi. Tình trạng trước đây vô cùng tốt nhưng hiện tại lại có chuyển biến xấu. Tinh thần sa sút nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe. Cần được phẫu thuật ngay lập tức.

Anh vẫn chăm chú nhìn vào tập bệnh án…Hình như đã thấy hồ sơ này đã thấy ở đâu đó ( trừ bức hình)…

LAY >< Chính xác là cậu ấy…Người mà anh có cảm giác nhớ nhung thời gian qua đang trong tình trạng tồi tệ của căn bệnh. Anh đạp lên cuốn hồ sơ, não bộ chỉ suy nghĩ đến hình bóng của người mình đã thấy trong căn phòng đặc biệt…Bước chân chạy vội vã ra khỏi khách sạn…Chiếc xe do SuHo cầm lái phóng bạt mạng trên đường.

Ở nơi anh cần đến, tim Lay vẫn đập một cách yếu ớt…Cơ thể gần giống với màu drap trải giường. Cha cậu vẫn ngồi kế bên lặng lẽ nhìn con mình.

“ Lay….” – anh đã đến, vội vàng nắm tay cậu. Đôi tay lành lạnh thiếu sức sống, gầy gò nổi từng đường gân xanh…

“ Cậu là..?” – ba Lay ngạc nhiên đứng dậy nhìn chàng trai thanh tú đang ngồi bên giường gọi tên con ông.

“ Cháu là bác sĩ Kim Su Ho. Người mà gia đình đã gọi sang Hàn Quốc nhờ giúp đỡ. Cháu cũng là bạn của Lay.” – anh giới thiệu bản thân, trong phút chốc đã có suy nghĩ mình và Lay đã là người yêu của nhau.

“ Cảm ơn Bác sĩ đã nhận lời sang đây. Tôi thật sự biết ơn cậu.” – mặc dù SuHo chỉ vừa xuất hiện được vài phút nhưng người cha đã có thêm rất nhiều hy vọng cứu sống con trai mình. Ông trào nước mắt cảm ơn SuHo như anh đã giúp Lay khỏi bệnh.

Y tá cùng bác sĩ phụ trách Lay vọi vã trên hành lang tiến vào phòng để nói rõ tình hình hiện tại Lay đang mắc phải. Anh cũng nghiên cứu vấn đề này ở Hàn nhưng chưa tìm ra phương hướng giải quyết tốt nhất. Chỉ còn cách tìm tủy thích hợp nhanh nhất để cứu Lay.

Bản thân cảm thấy cậu thật sự rất quan trong. Không biết từ khi nào, bóng dáng nhỏ bé thân thuộc này đã trở nên quan trọng hơn với anh. Tình cảm, kí ức của anh với cậu cũng trở nên đẹp hơn…đáng quí hơn. Chẳng lẽ anh đã thích cậu thật ư? Không còn là Byun Baek Hyun nữa?

“ Tôi sẽ đi thử tủy. Nếu phù hợp mọi người cứ việc chuẩn bị ca mổ để cứu sống cậu ấy.”

Quyết định này của anh được cho là sáng suốt nhất trong thời gian vừa qua.

Khi ở Hàn Quốc tại sao lại không tìm kiếm cậu trở về. Bản thân cũng đã nhận lời gửi gắm chăm sóc của LuHan. Không ngờ cậu ấy vừa đi được thời gian không lâu thì Lay lại trở thành bộ dạng khó coi này. Đáng ra anh nên nhận tình cảm của cậu, dũng cảm đối diện với Lay…ít nhất là ở lại bên cạnh cậu…Tất cả hiện trạng này đều do Kim Su Ho gây ra…Anh phải chịu trách nhiệm với Lay cho đến khi cậu tỉnh dậy và tha thứ cho anh.

.

.

.

Khách sạn Code Blue.

Kai đang nằm rung đùi trêu chọc D.O . Thời gian gần đây không hề thấy cậu ép buộc hắn đi hẹn hò cùng EunJi nữa…Chắc cũng sợ vụ tấn công hôm bữa rồi…

“  Baekie à. Anh ở đâu thời gian qua vậy? Em tới đó được không? Nhớ anh quá.” – D.O đang gom quần áo của tên Cải đen, loáng thoáng chỉ nghe được câu cuối của Kai đang nói qua điện thoại khiến cậu có chút gì đó khó chịu. Không thê hiểu cảm giác này là gì.

“ Ê nhóc. Chúng ta ra ngoài thôi.” - hắn kéo tay cậu đi mà không hề hỏi ý.

“ Khoan đã. Tôi không ép anh hẹn hò thì lấy lí gì đi cùng anh.” – cậu vùng tay ra, bám chắc vào cánh cửa.

“ Nhưng em nên nhớ Anh đang là bạn trai của EunJi. Và Em cũng là người yêu anh. Hãy nhớ cho kĩ." – cậu thua hắn rồi. Câu nói hoàn toàn có lí khiến D.O bị lôi đi không thể phản kháng được chút nào.

Baek vẫn đang chạy bàn cho quán coffee, còn Chan đã bị đuổi khỏi công ty ( tình hình là trước đó có sự nhúng tay của Park gia nên mới khiến JiYeon nổi cơn điêng giữa chừng.) và đang cùng vợ mình làm công việc chạy bàn này. Kai tới nơi đã không tin vào mắt mình khi đại thiếu gia Park Chan Yeol cũng có lúc này…quấn tạp dề tay cầm sổ ghi chép…đi bưng nước cho từng bàn…Nhìn vui không tả nổi…=]]]]

“ Em đến lâu chưa? Em uống gì để anh lấy. Ngồi đây một lát nhé. Khách đông quá anh làm không xuể.” – Baek chạy tới bàn Kai với D.O đang ngồi xuống, nụ cười không thấy mặt trời quen thuộc vẫn luôn nở trên môi. Nhưng gương mặt lại có chút xanh xao…

“ Anh cứ làm việc của mình đi. Em gọi Park thiếu gia tới là được rồi.” – Kai thật sự muốn hành hạ Chan Yeol đây mà.

Hắn nghe gọi hằm hè đi đến, những lúc mất mặt như vầy càng không muốn để ai nhìn thấy…Nhất là cái tên Kim Kai đáng ghét này…Nợ lần trước Hắn còn chưa tính sổ…

“ Chan Yeol. Anh quen với công việc này rồi cơ à. Nhìn anh rất phong độ nha.” – Kai cười hả hê, lâu lâu mới được một bữa được đem Chan Yeol ra trêu chọc.

“ Cậu uống gì.” – Chan đanh mặt, quác mắt đe dọa đối phương.
“ 1 soda bạc hà và 1 cacao nóng.” – cả D.O lẫn Kai đều xanh mặt, vội gọi thức uống rồi nhìn nhau đắm đuối để lờ con người hung dữ kia đi.

Biết thế nào là lễ độ chưa?

30’

Quán tự nhiên đuổi hết khách về. D.O và Kai nhờ là có liên quan đến ChanBaek miễn cưỡi năn nĩ được ở lại.

Park chủ tịch và Park phu nhân xuất hiện ở cổng chính khiên Kai và D.O giựt mình vội chui xuống gầm bàn núp. Hai người đó chắc chắn tìm đến ChanBaek ( bởi vậy mới bao hết quán) nhưng không biết ý định của họ là gì thôi.

“ Park Chan Yeol. Con làm như vậy đã hả dạ chưa? Công ty sắp tiêu tan vào tay con rồi đấy.” – Chủ tịch cố nhẫn nhịn, giọng nói tuy là tức giận như đã bội phần kìm chế.

“ Cha nói vậy là có ý gì? Rõ ràng con đã rời khỏi Park gia. Toàn bộ tài sản đều bị cha mẹ giữa lại…Đáng ra con mới là người nói câu đó mới phải chứ.” – Chan kéo Baek lại gần mình, để cậu đứng phía sau không phải quá áp lực với cái nhìn ác cảm của cha mẹ.

“ Kim Jong Dae vì việc con bỏ đi đã thâu tóm toàn bộ tập đoàn. Hắn nói sẽ giúp con trả món nợ với ta.” – câu nói vô cùng bất lực, gương mặt hai người trở nên chán nãn.

“ Con không hề thân thiết với cậu ta. Và con chưa từng làm điều gì khiến Park gia bị tổn hại.” – hắn lắc đầu, tay để phía sau nắm chặt lấy đôi tay đang căng thẳng mà run rẩy của vợ mình.

“ Không sao đâu Baekie à.” – hắn nhỏ giọng quay đầu phía sau động viên tinh thần Baek Hyun.

“ Được rồi. Ta sẽ tha thứ và trả lại Club cho con. Hãy trở về Park gia được không?” – ông hạ giọng.

“ Nhưng con chỉ có thể về đó một mình.” – mẹ hắn bồi thêm câu nữa khiến tinh thần có chút vui vẻ bỗng dưng đổ bão.

“ Con đã nói sẽ cùng Baek chung sống. Nhất định không cần dựa dẫm Park gia.” – hắn nhìn cha mẹ mình, không thể không tức giận. Thì ra đến đây tìm hắn cũng chỉ có ý định chia cắt hai người.

“ Con không về? Được thôi. JiYeon là đứa em duy nhất con thương yêu. Ta không biết nó sẽ như thế nào.” – cả hai người đều trở mặt, ngon ngọt thành đe dọa.

“ Nên nhớ em ấy cũng là con của hai người.”

“ Tất nhiên ta không làm gì tổn hại đến Ji Yeon. Nhưng ta nhất định sẽ ép gã nó cho kẻ khác nếu con còn ngang bướng như vậy.”

“ Cha…Cha…” – hắn không biết nên nói thế nào, cuống họng muốn gào thật to để chửi rủi nhưng ông là cha mình không thể loạn ngôn.

“ Ọe…Ọe..Chanie…em…em…ọe.” – Baek lay tay Chan, lập tức chạy vào nhà vệ sinh trước khi hắn kịp phản ứng. Hắn chạy theo, tông cửa vào trong xoa lưng cho cậu.

Kai vì lo lắng quên mất bản thân đang nghe lén, bèn thò đầu chạy theo Baek…Đụng trúng nhị vị phụ huynh đang ngạc nhiên nhìn hắn. Thôi thì mặc kệ vậy…

“ Baekie. Anh sao vậy? Có cần em đưa đi bệnh viện không? Anh chăm sóc Baekie của em thế nào mà để anh ấy bị thế này hả?” – Kai nhìn lom lom Chan, tay hắn đang bận vuốt lưng Baek.

“ Không…Anh ấy không có làm gì hết. Tại cơ thể của anh khó chịu thôi.” – Baek vội xua tay, không cho Kai có thêm lần này phản công Chan.
“ Anh đã nói em nên nghỉ ngơi. Công việc vất vả này cứ để anh làm cho.” – Chan không vui khi nhìn thấy Baek khó chịu.

“ Em chịu được mà. Em thật sự muốn mau chóng trả nợ cho nhà anh.”


Chan Yeol im lặng dìu Baek ra ngoài, lần nữa đối đầu cùng cha hắn. Thêm Kai đi đằng sau cố gắng không đụng đôi mắt phóng ra điện của hai vị kia…hết sức lặng lẽ đi về phía D.O đang chờ.

“ Con không về đó. Cha mẹ hãy tự giải quyết.” – lời nói dứt khoát của hắn khiến Park chủ tịch trợn mắt, đành đùng đùng tức giận ra về.

Tâm trạng của Kai lẫn D.O sau khi chứng kiếnc ảnh tượng đổ nát nhà người ta liền cầu hòa bình rút luiii. Sợ Chan Yeol vì sĩ diện sẽ khó xử.

.

.

.

Tối hôm đó.

Trời mưa tằm tã.

Nhà SuHo ( hiện đang vắng chủ >< nên couple ChanBaek tự do tung hoành.)

“ Chanie à. Anh không lo cho Ji Yeon sao? Em ấy sẽ rất tội đấy.” – Baekie nằm trong lòng Chan, khẽ khều khều hắn…

“ Nhưng anh sao có thể bỏ mặc em được. Huống hồ bây giờ không phải một mà là hai người quan trọng nhất của anh .” – thôi rồi…đây chính là tin hỉ mà Au muốn thông báo cho các bác biết =]]]]]] Baekie nhà em có mang rồi >< moahhhh

“ Em ấy là con gái. Không thể chịu cực khổ được đâu.” – Baek vẫn tiếp tục khuyên Chan nên giúp em mình.

“ Anh cũng rất thương Ji Yeon. Nhất định Anh sẽ tìm cách mà. Em yên tâm ngủ đi.”

KÍNGCONG

“ Cậu Chan Yeol. Có người muốn gặp cậu.” – Chan nghe tiếng gọi, liền đắp kĩ chăn cho Baek rồi mới bước ra phòng khách.

Một cô gái với mái tóc ướt sủng do thấm nước mưa, quần áo có đôi chỗ bị rách, chân bị trầy xước đến chảy máu…Park JiYeon – Em hắn – trong bộ dạng thảm thương đang đứng trước mặt hắn.

“ Có chuyện gì vậy? Sao em lại thành ra thế này?” – Chan vội ôm lấy em mình, xem xét những chỗ bị thương trên người JiYeon.

“ Em trốn khỏi đó. Em muốn được như anh. Không phải gò bò với cái được gọi là Park gia được. Anh à. Em thật sự rất mệt mỏi.” – Ji Yeon thì thầm những lời nói chân thành nhất, những giọt nước lăn xuống trên gò má…không biết là nước mưa hay nước mắt nhưng lại khiến Chan Yeol đau lòng…

Cô ngất xỉu trong tay Chan…được hắn đưa vào chăm sóc chu đáo….

.

.
.

Không có phần quảng cáo cho Chap tiếp theo =]]]]]~

Cảm ơn đã ủng hộ Au.

Các bạn comment đi. Nha nha nha >< *nănnỉ-ing*
Vậy Au mới chăm raaa fic :* :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip