Đường cùng.
Tập đoàn Park
Cựu chủ tịch Park không còn giữ được phong thái ung dung ngày thường, khuôn mặt mặt trở nên hốc hác khó coi. Đầu tiên là con trai bỏ đi, sau đó đứa con còn lại cũng biến mất. Sự nghiệp , tâm huyết mấy chục năm nay của ông đang bị người khác lấy mất. Muốn ăn ngủ yên giấc cũng không thể.
Chưa tìm cách ngăn Kim Jong Dae dùng thế lực khống chế tập đoàn được.
Đành mặt dầy tìm đến sự giúp đỡ của Oh gia. Vốn dĩ đã sắp là thông gia với nhau nhưng tình huống gặp mặt lần này vô cùng khiến người ta ái ngại.
Nhà trai – chú rể đòi hủy hôn. Nhà gái – cô dâu mất tích.
Ép buộc đã từ lâu không phải là cách tốt. ><
“ Park chủ tịch. Tôi cũng đã nghe đến chuyện của tập đoàn. Điều này thật sự không thể ngờ tới.” – Oh Phu nhân đặt cốc trà lên bàn, biểu cảm cũng trong tình trạng tồi tệ không kém.
“ Tôi biết chúng ta không thể trở thành thông gia của nhau được. Nhưng Oh gia có thể vì mối giao tình mà giúp đỡ Park gia trong thời gian này được không?” – vì không còn vấn đề để vòng vo, Park chủ tịch thẳng thừng cầu xin giúp đỡ. Đến nước này, có không nói cũng không được.
“ Chủ tịch có lẽ không biết. Chính Oh gia chúng tôi cũng nhẫn nhịn Kim Lão đại 7 phần. Lần trước Kim Jong Dae xuất hiện đã khiến lễ đính hôn bị phá hỏng…Tôi dù có lên tiếng cũng không làm được gì. Lần này…tôi thật sự không thể nói trước.” – biết rằng hai nhà luôn có quan hệ tốt với nhau nhưng đứng trước tình huốn tiến thoái lưỡng nan, Mẹ SeHun cũng không thể chắc chắn. Có khi chính Tập đoàn XOXO cũng sẽ chịu hoàn cảnh tương tự.
“ Chan Yeol vì thằng Baek Hyun đã sớm không còn là người họ Park. Tôi thật sự không thể nhân nhượng bọn trẻ…Vì việc đó Kim gia mới xen vào.” – ông đang giải thích điều gì đó khiến Oh Phu nhân càng khó hiểu.
“ Tôi nghĩ người chủ tịch tìm sự giúp đỡ không phải là Oh gia mà phải là Wu gia mới đúng. Lần này không phải thiếu gia nhà đó tự tiện hành động mà chắc chắn có sự nhờ vả của Wu Yi Fan. Với lại…Kim gia và Wu gia vốn là người nhà của nhau. Chủ tịch ắt sẽ có thêm hy vọng.”
Lần này thì đi đời bạn Yi Fan rồi nhé. Vì chuyện con trai bà bỏ theo LuHan và kẻ ủng hộ lại là anh nên mọi trách nhiệm tội lỗi gì đấy đều đang được trả dần trả mòn bằng cách này…Anh thảm rồi!!!!!
.
.
.
Bệnh viện Bắc Kinh.
Y tá ngồi trông chừng Lay thay cho cha cậu. SuHo không biết đang ở đâu, chỉ thấy mỗi chiếc áo khoác của anh bị quăng bừa bãi trên ghế…một ít tài liệu nghiên cứu cũng nằm bừa bộn trên bàn…
Tối…bóng dáng quen thuộc mới trở về phòng bệnh. Suốt ngày hôm nay anh đã ở phòng xét nghiệm để chờ đợi kết quả…Dù xác xuất thích hợp có thấp tới đâu thì anh vẫn hi vọng. Gương mặt thất thần đi về giừơng bệnh, anh nắm lấy đôi tay lạnh lành đặt lên mặt mình như chờ đợi một câu nói động viên.
“ Lay à. Sao em không tỉnh dậy chứ? Sao không mở mắt ra và nhìn anh dịu dàng như trước. Anh đã không nhận ra mình bắt đầu yêu em từ lúc nào. Ở cạnh bóng dáng nhỏ nhắn này mỗi này làm anh như có thói quen được chăm sóc, yêu thương em. Không ngờ việc từ chối làm em có thể sốc nặng đến vậy. Anh là người đã khiến bệnh tình của em như vậy. Người có lỗi là anh. Tại sao anh không thể cho em tủy được cơ chứ? Tại sao anh không thể cứu em…Làm ơn tỉnh dậy nhìn anh đi được không” – SuHo cứng rắn ngày nào đang khóc…Nước mắt của anh chảy ra không ngừng làm ướt cả tay cậu. Những âm thanh chân thành cứ nấc nghẹn ở cổ.
Anh đã từng yêu Baek. Nhưng bây giờ tình yêu của anh đã được cảm hóa bởi Lay. Tuy không nhận ra sớm hơn nhưng SuHo biết mình đã yêu Lay như thế nào.
Nếu cậu chết…Anh không biết mình sẽ ân hận và đau khổ đến mức nào.
Sau cánh cửa, cha Lay đứng ở hành lang đã nghe hết tất cả… Ông cũng rơi lệ vì nổi lòng phức tạp của SuHo – người đã dành tình yêu cho đứa con bệnh tật của ông. Làm sao đây…Lay không thể chết như vậy được.
Nhưng số phận đã được thương đế an bài. Dù có chống lại thì với ai đó vẫn sẽ là cái chết…
.
.
.
Cuộc gọi bí mật của Park chủ tịch.
Liên lạc với Wu chủ tịch bên Trung Quốc, một mực kể tội đứa con quí tử của ông. Còn bảo rằng mọi chuyện do Yi Fan xúi giục nên Kim gia trở mặt gây khó dễ cho tập đoàn Park gia.
Chính vì là một thương gia có mối quan hệ làm ăn lâu năm, Wu chủ tịch cũng có phần tán đồng với Park chủ tịch. Con ông là mvậy là không đúng…Từ xưa đến này đều do quá nuông chiều nên bây giờ trời đất đều không sợ. Mặt dù đã ngoan ngoãn lấy Huang Zi Tao nhưng lại bỏ đi long nhong không màn tới chức vụ giám đốc ở Hàn cũng như ở Mỹ…Nói chung là chủ tịch Wu đang tìm cách thuần hóa đứa con yêu vấu của mình.
Thẻ V.VIP liên quan đến Wu thị đều bị đóng băng.
Tiền trong thẻ của Yi Fan không tài nào rút ra được. Từ một đại gia liền trở thành khố rách áo ốm. Anh tức giận liền phản ứng với cha mình.
Không những không nhận một chút thương hại mà cũng không có mà còn vô cùng phũ phàng, tuyệt đối ruồng bỏ anh.
Huang Zi Tao trước giờ tự tung tự tác bên ngoài không hề có nghĩ tới chuyện tiền nong, thoải mái dùng thẻ của người khác. Cậu không ngờ cũng có ngày xung quanh mình mọi người đều “nghèo đói” chính bản thân không biết từ khi nào cũng cùng chung hoàn cảnh…
Chung cư EXO phòng một 1006
4 con người xinh đẹp bị đuổi không thương tiếc khỏi đó. Hành lí bị quăng ngổn ngang ngoài hành lang…Có tức giận cũng vô ích.
Các vị phụ huynh nhất định có sở thích hành người mà.
Biệt thư của SuHo.
Nhà cửa điều hiu vì thiếu chủ, JiYeon với cái đầu đau nhức dần tỉnh lại…Đôi mất mở ra khó chịu tiếp xúc với ánh mặt trời. Người đầu tiên cô thấy chính là Baek Hyun, cậu đang hí hoáy làm gì đó khiến mùi thơm bay ra ngoài ngạt…
“ Byun Baek Hyun. Anh làm gì ở đây?” – câu hỏi ngây ngốc làm ngụm sữa trong miệng Baek phun hết ra ngoài.
“ JiYeon. Em không nhớ đây là đâu sao? Tối qua em đã tới tìm Chan Yeol. Anh ấy đã đi làm rồi nên anh ở nhà chăm sóc em.” – cậu bưng khay thức ăn do chính mình chuẩn bị đến bên giường Ji, mỉm cười trả lời cô.
“ Ý tôi là…Mà thôi không có gì.” – cô lắc đầu, tay cầm ly sữa uống ực một hơi.
Tuy không còn sớm gì nữa, nhưng bầu không khí dịu nhẹ ngoài vừơn vẩn rất tốt cho thể trạng áp lực của Ji bây giờ. Baek Hyun dìu cô đi, vừa to nhỏ những chuyện vui để khiến tâm trạng cô gái trẻ tốt hơn một chút.
Không ngờ…cái sự vuiiii vẻ còn tiếp diễn ở phần sauuuu.
Chiếc xe đỏ lao đến trước cửa nhà SuHo…tiếng chuông cửa không ngừng reo lên. Quản gia bận rộn chạy ra mở cửa,
Đầu tiên là đống hành lí cồng kềnh đập vô mặt họ, che lấp cả con người cao lớn phía sau.
“ Kim thiếu gia đi vắng rồi ạ. Cậu có chuyện gì muốn nhắn lại.” – quản gia từ tốn nhìn 4 người.
“ Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun vẫn còn ở đây?” – Yi Fan nheo mắt nhìn ra ngoài vườn, có hai cái dáng 1 trai một gái đang cùng nhau uống trà khiến cả đám tò mò.
“ Hai cậu ấy hiện đang ở đây. Cậu muốn gặp cậu Baek Hyun.” – vji quản gia thấy anh gật đầu liền hiểu ý vào trong gọi Baek ra.
Không nói cũng hiểu rồi nhỉ….Nhà của Kim SuHo bây giờ chính thức trở thành khách sạn 5 sao không tốn tiền của các bạn EXO cao quí >< (quên bà Ji nữa.)
Gặp nhau rồi từ từ có bạo động =]]]]]
.
Code Blue.
Hôm nay mọi khách khứa gì đó đều bị Kim Kai đuổi về. Trong phòng ăn đặc biệt lãng mãn hắn mất tâm huyết cả ngày để trang trí cho D.O…Mong chờ cậu bất ngờ hạnh phúc mà chấp nhận hắn lần nữa…
1 tiếng trôi qua…Cậu không xuất hiện…
2 tiếng…D.O vẫn không tới.
Kai thật sự đang rất mất bình tĩnh…Hắn đứng gần cửa sổ, chiếc điện thoại gõ từng nhịp từng nhịp trên khung kính, đưa đôi mắt đang rất khó chịu nhìn ra phía cổng…
Tiếng gõ cửa…
Môi hắn mỉm cười…cậu tới rồi. Dù tới muộn nhưng cũng khiến tâm tình hắn tốt lên hẳn…Không ngờ…người xuất hiện lại là EunJi. Cô ăn mặc không quá cầu kì, make up nhạt…Nụ cười rạng rỡ chào hắn, đôi môi muốn cười đáp lại cũng không thể. Kai im lặng ngồi vào bàn, quên mất cách lịch sự với các quí cô. Hắn không còn tâm trạng dùng bữa…đành đếm thời gian cầu trời mau trôi qua nhanh chóng.
Sâu trong ánh mắt, EunJi nhận ra được điều khác thường của Kai. Không còn ôn nhu, niềm nở với cô như lần trước…À không, ánh mắt ngọt ngào, dịu dàng ấy luôn dành cho anh cô mới đúng.Cô chỉ là một người may mắn được hưởng ké thôi. Được D.O dặn dò đến đây, bản thân cô đã có chút tự tin về việc Kai thật sự thích mình…Nhưng ngay sau đó đã tự hiểu rõ, cô đã là hắn thất vọng…Thật vọng tới mức tồi tệ…
9h PM
Chiếc xe thể thao rời khỏi Code Blue, Kai miễn cưỡng đưa EunJi về nhà. Một phần hy vọng có thể gặp được cậu.…
Do Kyung Soo trước giờ chỉ nghĩ cho người thân, tình cảm và tính cách luôn được giấu rất kĩ. Cậu muốn cái gì, thích cái gì cũng đều xem phản ứng của người khác rồi mới quyết định. Biểu hiện rạng rỡ của em mỗi ngày nhắc đến Kim Kai đã lần đi chút hy vọng yêu đương mà anh cô nên có. Qua 1 bức rèm, cậu mới dám nhìn xuống nơi chiếc xe quen thuộc đang đậu…Đã được nửa tiếng kể từ khi em cậu về nhà nhưng Kai vẫn không chịu bỏ đi. D.O dằn lòng khó chịu, suốt 19 năm qua đều không yêu ai…Bây giời mới hiểu cảm giác thương nhớ người ta. Có điều mối tình đầu lại nhanh chóng vụt tắt.
“ Kai à. Em xin lỗi.” – ánh mắt thất thần nhìn hắn ngồi trên xe lần cuối, D.O cố gắn trèo lên giường không dám suy nghĩ. Dù có đốc thúc giấc ngủ nhanh thế nào cũng không được. Căn bản là cậu đang nhớ hắn.
Trèo khỏi giường. Phòng EunJi đang khóa chốt. Mẹ cũng đã ngủ…Cậu tự nhiên rón rén rời khỏi nhà…Đứng trước chiếc xe nọ…
Hắn nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu lẫn thất vọng.
“ Sao em lại đối xử với anh như?” – Kai mở cửa xe, bước đi gấp gáp tới chỗ cậu. Hai vai D.O bị giữ chặt đè hẳn lên tường.
“ Kai. Em xin lỗi.” – vẫn là câu nói đó. Cậu hoàn toàn bất lực trước bản thân.
“ Xin lỗi? Vì cái gì? Vì chuyện em không tới và để EunJi đến ư?” – đôi vai của cậu càng bị siếc chặt hơn.
“ Kai. Anh làm ơn từ bỏ đi được không? Cứ tiếp tục như vậy…Cả ba không ai có thể hạnh phúc. Chỉ cần anh không yêu em. Chỉ cần anh có chút để tâm, yêu thương EunJi thì chúng ta có thể làm bạn…Có thể tốt đẹp như trước đây.” – câu nói của D.O rất dịu dàng nhưng lại như mũi dao từng nhát từng nhát đâm chết người đối diện.
Hắn im lặng…Như thói quen…Đôi môi đang tức giận đó tìm lấy đôi môi khô khốc của cậu. Cả hai quấn lấn nhau, hắn trao cho cậu nụ hôn cuồng nhiệt và cậu cũng đang đáp trả hắn. Đó chỉ là hành động trong vô thức. Nỗi nhớ nhung tồn tại đâu đó đã phản ứng gấp rút với đòi hỏi của hắn. Chính lý trí của cậu cũng đang bị tình yêu đánh gục.
“ Không. Kai. Bỏ em ra. Em với anh là không thể. Em không yêu Anh. Buông em ra đi.” – cậu dùng sức đánh vào lồng ngực hắn, đẩy cơ thể đang quyết liệt ôm cậu ra khỏi nhưng vô ích. Hắn mạnh hơn cậu, lại không có ý định buông tha…
“ Vì EunJi mà em từ bỏ anh. Sao em có thể tàn nhẫn như vậy được? Anh nói dù em có biến mất, có chết, có bị làm sao thì anh cũng chỉ yêu em. Một mình em. Tuyệt đối không có chỗ cho Do Eun Ji. Em đừng làm chuyện tốn công vô ích.”
Đâu đó ở góc tường, những giọt nước mắt đau khổ của cô gái nhỏ khẽ trào ra không ngừng. Sớm biết trước tình huống này sẽ xảy ra nhưng sao bản thân vẫn không thể chấp nhận được.
Cô yêu hắn. Và hắn đã rất yêu anh trai cô đến mức tự ép mình trở thành bạn trai cô, giả vờ yêu đương cô mỗi ngày.
Tại sao hai người không đóng nốt vở diễn này đi? Tại sao lại bỏ dở nó giữa chừng?
“ Anh hai à. Em là người độc ác nhất.”
Câu nói oán trách, trái tim bị đau tới mức muốn ngừng đập…
Rầmmmmm
Kyung Soo hoảng hốt thấy EunJi nằm bất động ở gần đó, cơ thể lạnh ngắt…hơi thở yếu ớt.
Cấp cứu bệnh viện K
.
.
.
Phòng khách nhà SuHo.
“ Tại sao mọi người lại xách hành lí đến đây.” – Chan Yeol đi làm về, ngạc nhiên với sự xuất hiện đông đủ của đồng bọn.
“ Vì cậu. Tớ bị câm vận mọi tài khoản. Bây giờ thì đẹp đẽ hơn ăn mày một chút.” – Yi Fan tươi cười trả lời, câu nói hoàn toàn là đổ thừa.
“ Cậu nói vậy là ý gì? Vì tớ lúc nào?”
“ Tập đoàn Park là do tớ nhờ Chen ra tay ép buộc cha cậu. Không ngờ ông ta lại biết được là do tớ giựt dây sau lưng, đem toàn bộ kể cho cha tớ…Cuối cùng là tìm cách trừng phạt đứa con tội nghiệp này.” – Yi Fan bỏ miếng bim bim vào miệng, mặt tỏ ra u sầu buồn bã…(làm mào thấy gớm không. Nảy cười dữ lắm mà.)
“ Vậy sao cậu lại dẫn theo bọn họ đến đây?” – Chan nhìn đám người đang nhàn nhã ngồi trên sofa cùng Ji ăn bánh uống nước đầy tình cảm. Khó hiểu vì hầu hết đều là con ông cháu cha sao lại cần đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta.
“ Em bị đuổi. Việc lấy LuHan hoàn toàn bị phản đối. Em từ chức giám đốc ở XOXO nên giờ không có việc làm. Đành phải chạy theo Yi Fan. Không ngờ lại bị chuyện này ập tới.” – Sehun giở giọng than vãn, ánh mắt không có chút buồn rầu…
“ Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến đó. Tôi rõ ràng là bị lôi theo. Không có cách giúp đỡ mới tới đây ở ké.” – Tao giơ tay xua cái nhìn nghi ngờ của Chan, khó hiểu vì Huang gia không liên quan sao cũng mò tới đây.
“ Chanie à. Anh đừng dò hỏi nữa. Chúng ta ở chung cũng không bất tiện. Chỉ không biết SuHo chừng nào trở về để thông báo tình hình. Anh Trung Quốc lâu rồi vẫn chưa về.” – Baek nũng nịu kéo tay Chan, không cho chồng mình cứ lên tiếng gặn hỏi mọi người nữa.
“ Baek Hyun. Cậu nói sao? SuHo đi Trung Quốc ư? Vậy ai sẽ chăm sóc Lay?” – LuHan quắc mắt nhìn Baek, không tin điều vừa nói là thật.
“ Tôi không rõ. Anh ấy đã đi hơn tuần nay. Một chút liên lạc cũng không có.”
.
.
.
Tập đoàn Park vẫn nằm trong tay Jong Dae. Dù Wu chủ tịch có dùng biện pháp gì để giúp đỡ cũng không thể khuyên nhủ được cậu.
SuHo thất thần về việc xét nghiệm không thành công của mình…Hy vọng của Lay ngày càng mong manh.
KaiSoo đã đi đến bước đường cuối cùng. Không lẽ D.O sẽ lại từ bỏ?
ChanBaek – HunHan – FanTao – JiYeon đang hội họp cùng nhau phản kháng.
Comment điiiiii >< Au ra chap mới rồi nè. Biết là chap này có chút dở hơi nhưng cũng Comment cho Au vui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip