Gặp - Quên...Hạnh phúc nhất thời của tương lai đau khổ (1)
Au viết trước khi đi học. Chắc cũng có sai sót. Mong mọi người bỏ qua. Chap sau nhất định sẽ dồn bạn Chan tới bức bách. Mong mọi người thông cảm. Cmt nhé !
Tao muốn tạo bất ngờ cho Yi Fan nên đã âm thầm lặng lẽ về Hàn Quốc. Khi đến nơi trong lòng vô cùng hồi hộp lẫn vui mừng. Cảm giác được sự hạnh phúc khi bên trong cơ thể tồn tại một sinh linh nhỏ bé khác – đây là sự kết tinh của tình yêu giữa hai người. Cậu thật sự không thể tự mường tượng ra cảnh anh nhảy lên vì vui sướng, có thể ôm chặt cậu trong tay hay ẵm cậu lên rồi xoay mòng mòng.
Anh là hạnh phúc của cậu…chỉ vài ngày xa Yi Fan mà cậu thật sự rất nhớ…rất muốn nghe giọng nói dịu dàng…rất muốn những nụ hôn nồng nhiệt anh mang đến…
Anh sẽ cười…sẽ như những gì cậu suy diễn?
.
.
.
Mất trí nhớ tạm thời.
Yi Fan tỉnh dậy với một kí ức trắng xóa. Trừ kí ức về mọi người, về bản thân là ai ra thì mọi thứ anh đều biết.
Krystal đăm chiêu nhìn ánh mắt không chút sức sống đang chăm chú trên màn ảnh tivi, cô nheo nheo mắt suy nghĩ.
“ Yi Fan. Anh không nhớ ra tôi? Vậy còn ZiTao. Anh cũng không nhớ cậu ấy ư?” – cô lay tay Yi Fan, ngồi cạnh anh gặng hỏi.
“ Không. Tôi đau lắm. Cô đừng nói nữa được không?” – đầu được quấn một dải băng trắng, Yi Fan không ngừng dùng tay ôm chặt, như muốn bóp chặt như muốn đánh mạnh vào nó. Anh có phản ứng mạnh mẽ với cái tên đó.
“ Được rồi. Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh…còn những việc khác sẽ không nhắc tới.” – cô quên mất người trước mặt mình là ai – là kẻ đã yêu một người vô cùng yêu mình – Krys vì không muốn nhìn thấy đã ôm đầu Yi Fan tựa vào người mình để bình tĩnh…chưa hề nghĩ tới cảm giác của anh…
Không phải là cô quen thuộc…mà là hành động này…rất quen thuộc…
.
.
.
Bệnh viện K
JiYeon ngồi thẩn thờ trên ghế bệnh viện, không có ý định bước vào phòng chăm sóc cha mình. Cô đã ngồi đó được 1 đêm, môi cũng đã nứt nẻ khô khốc, gương mặt nhợt nhạt…cả thân thể lạnh tới mức chợt run rẩy…
Người phụ nữ khi đó…JiYeon đã nghe thấy những gì mà khiến cả tinh thần lẫn thể chất đều bất ổn như thế?
“ Anh hai.” – cái chớp mắt nhất thời lại khiến hình ảnh cô mong chờ xuất hiện, Park Chan Yeol quần áo chỉnh tề đang bước đến cạnh cô…Hắn chưa nhìn ra được sự khác lạ của em gái…chỉ biết rằng cơ thể đó đang vượt quá giới hạn của nó.
“ JiYeon. Em về nhà được không? Dù sao ở đây cũng đã có rất nhiều người lo lắng cho cha. Anh cũng hay đến đây chăm nom. Em nên về nghỉ ngơi một vài ngày cho lại sức rồi hẵn đến thăm cha. Nếu em gục ngã thì mọi chuyện sẽ không hay.” – hắn đỡ đầu JiYeon tựa vào vai mình, vừa động viên vừa khuyên bảo đứa em tuyệt vọng.
“ Anh hai. Lỡ như cha không tỉnh dậy...chuyện gì sẽ đến?” – ánh mắt thất thần bỗng lưng tròng, nghĩ tới hiện trạng đó không ai có thể tươi cười.
“ Em ngoan ngoãn nghe lời anh. Lee gia hay Park gia gì cũng được. Chỉ cần nằm trên giường và nghỉ ngơi là được rồi. Còn chuyện khác không nên quan tâm…Anh là anh trai em…anh gánh vác thay em…” – hắn lại vồ về cô….
“ Hôm qua…một người phụ nữ đến tìm cha…bà ta có vẻ mang ân oán rất sâu sắc với cha…Nhưng khi nói vài lời cuối cùng thì rời đi ngay lập tức…Có vẻ rất vội vã…Em còn nhìn thất được trong ánh mắt đó là cái nhìn muốn giết chết cha mình…có điều tại sao ngay lúc đó bà ấy không động thủ?” – JiYeon kể lại việc người phụ nữ đó xuất hiện, Chan cũng tò mò không kém nhưng qua miêu tả không thể nhận ra đó là ai…Đành chờ đợi thêm lần nữa.
“ Nếu người đàn bà ấy có đến lần nữa…Em tuyệt đối phải gọi điện thoại cho anh biết và giữa chân bà ta đến khi anh đến. Nghe rõ chưa.” – hắn lo lắng dặn dò.
…. “ Không phải em không muốn nói…mà tại vì em không dám tin vào nó…”
.
.
.
Nhà của XiuMin
Chen vẫn chưa chịu về nhà, một mực ăn dằm nằm dề ở đó. Khổ công đại công nhà này vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải chạy ngược chạy xuôi hầu hạ tiểu thụ của mình. Chỉ cần ở công ty XOXO rãnh rỗi được một tí, lập tức XiuMin sẽ phi thân về nhà với Chen, xong lại hớt hãi chạy tới chỗ làm.
Nói chung Chen là số 1…Không ai có thể địch nổi vị trí kiên định đó của cậu.
Khi căn nhà đã vắng chủ, Chen một mình ngồi trong phòng đọc sách. Nơi này như cả một thư viện, những cuốn sách có mơ cậu cũng chẳng bao giờ nhìn thấy…Anh lại thích ngồi trong này…Anh nói với cậu như vậy sẽ yên tĩnh, bản thân lại tĩnh tâm suy nghĩ những chuyện mình đã làm…
Anh cũng muốn cậu sẽ có không gian bình yên như vậy nên mới mở cửa để cậu tự do xem xét.
Đúng thật là rất thoải mái…nó như cách biệt với thế giới ồn ào thị phi này nhưng lại chỉ có ảo tưởng…
Những cuốn sách…đều là một câu chuyện khác nhau. Nó đôi lúc là có thật…một cuộc sống tươi đẹp nhưng là đối với những con người may mắn…cực kì may mắn. Còn lại một giấc mơ…để khi đứm chìm vào đó…chúng ta một mực tin tưởng mà không thể dứt ra khỏi những điều mơ mộng hảo huyền đó.
Có điều…XiuMin không hề như vậy…Người nhạy bén như Chen chỉ cần nhìn sơ lược cũng đã nhận ra điều khác thường…mọi thứ đều sạch sẽ chỉ trừ những cuốn sách trên kệ.
Anh đã không đọc…không đọc bất kì cuốn sách nào trong này…
“ Min Seok. Anh chắc hẳn chỉ thích sưu tập sách thôi đúng không? Còn phần đọc thì có lẽ nên giao cho em.”
Cậu yên lặng ngồi đọc từng trang sách…
“ Thời gian dừng lại…cũng là lúc Em tìm thấy Anh…cũng là lúc Anh giết chết con tim Em…”
Chen dừng ở dòng chữ đó, nước mắt bỗng nhòe đi những mặt chữ ngay ngắn trên giấy.
Đến khi trời tối
Vì công việc của cả SeHun đổ ập lên đầu mà XiuMin vẫn chưa mò về được nhà. Cậu không ăn tối, trầm lặng sắp xếp lại từng cuốn sách trong thư viện sau đó rời khỏi nhà anh.
“ Ngay mai là Chủ nhật. Nhớ đến đón em. Kim Jong Dae.” – mẩu note dán trước cửa nhà XiuMin trước khi Chen bước lên chiếc taxi.
Không thể đoán được cảm xúc lúc này của Chen là gì khi tự mình viết những dòng chữ đó.
.
Sáng chủ nhật.
Trước cổng nhà Kim gia xuất hiện một chiếc xe quen thuộc, XiuMin tự tiện bước vào biệt thự. Chen đang ngủ trong phòng thì bị một cánh tay rắn chắn kéo dậy, biết rõ là tên nào liền mè nheo nhõng nhẽo.
“ Seokie. Một chút nữa thôi. Tại hôm qua đợi anh về khuya quá nên báo hại em về nhà trễ, giấc ngủ cũng bị tổn hại đôi phần. Làm ơn bù đắp cho em 5’ nữa thôi.” – cậu mạnh mẽ quấn chặt cái mềm, giọng nói ngái ngủ rõ to.
“ Em không thức giấc, anh sẽ ngủ cùng em. Được chứ?” – XiuMin mỉm cười, không có ý tức giận, tay đã mò được vào trong chăn làm điều mờ ám gì đó. Đôi tay đang cựa quậy bị anh nắm chặt…
“ Được rồi. Được rồi. Được rồi. Anh phải ẵm em đến phòng tắm. Không thì em ngủ tiếp.” – trả giá lần cuối, Chen giữ chặt chăn, nhìn anh gian xảo bắt ép.
“ Em nhẹ như mèo.” – XiuMin gô cả cái chăn lẫn cái người vào lòng, thẳng bước đến phòng tắm mà không ngó thấy bản mặt mất vui của Chen.
“ Em muốn cùng anh đi chơi bên ngày hay chúng ta cùng nhau chơi trong phòng cho tiện?” – Anh ngồi bên ngoài phòng tắm được 45’ liền lên giọng nhắc nhở, biết chắc là bé thụ đang giở trò câu giờ, có khi đã đánh được một giấc ngon lành trong nhà tắm cũng nên.
“ Đây là nhà em. Ai cho anh tự tiện xông vào.” – Chen quấn áo choàng, đi ra khỏi phòng tắm với bộ dạng còn nhắm tịt hai mắt tận hưởng.
“ Mẹ. Mẹ nói anh như người trong nhà, sớm muộn gì cũng thành con rể nên cứ tự nhiên là được. Anh vì câu nói thân thiết đó nên mới có gan vào đây cùng em trò chuyện.”
Chen chau mày, thật không hiểu anh chưa bước qua cửa nhà này làm con mà mẹ lẫn cha cậu đều một mực ưng ý, bênh vực. Cậu là con một mà suốt ngày bị ức hiếp thảm thương.
“ Hôm nay em muốn đến tháp Nam San.” – Chen đưa cho anh tấm hình trong ngăn bàn, toàn tháp NamSan hàng ngàn ổ khóa tình yêu hiện lên trên tấm ảnh.
XiuMin khẽ bật cười…
“ Được thôi. Chúng ta đi đến đó.”
.
.
.
Biệt thự Oh gia
Yuan DingDing khi nảy đã phải dạo bệnh viện một chuyến vì chưa hay tin LuHan đã được đưa về nhà tịnh dưỡng. Nơi này đáng ra bà không nên tới, có lẽ vì bổn phận làm mẹ sau thời gian dài mới bị đánh thức…Yuan đi vào khiến gia nhân trong nhà đều chú tâm cực độ.
“ Mời phu nhân dừng bước. Oh Phu Nhân nhắn lại không muốn gặp bà. Phiền bà về cho.” – Quản gia cùng đám người làm chặn ở cửa, họ cúi đầu chào nhưng vẫn cản bước chân không cho Yuan vào trong.
“ Kêu bà ta ra đây gặp ta. Con ta các ngươi không có quyền mang nó về đây. Nếu không ở bệnh viện thì tốt hơn nhà ta.” – câu nói như cực kì căm ghét ngôi nhà xinh đẹp này.
……bên trong phòng HunHan
Thần sắc hồng hào của LuHan ngày càng thấy rõ, anh đã ăn uống sinh hoạt như bình thường.
Sáng nay SeHun rời khỏi nhà từ sớm, anh vì đang ngủ nên không hề hay biết. Khi vừa thức giấc đã nhận được điện thoại.
“ ZiTao. Anh đã về nhà. Anh ổn. Sức khỏe cũng đã khá hơn rất nhiều. Nhưng sao em biết anh đã xuất viện?”
“ Em về Hàn rồi? À…Yi Fan đang bận rộn giúp đỡ Chan Yeol. Chắc vì chuyện công việc nên mới không liên lạc được. Sao em không về đây?”
“ Ồ. Vậy lát gặp.”
Cả người LuHan đổ mồ hôi lạnh, cúp máy vội vã mà tim cậu vẫn còn đánh trống. Sau đó gọi ngay cho SeHun.
“ Hunnie. Yi Fan sao rồi?” – LuHan chỉ còn cách thúc giục bạn chồng tội nghiệp kia.
“ Em nên tìm kiếm ở bệnh viện. Không chừng họ gặp tai nạn cũng nên.” – dù không muốn đó là nguyên nhân nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó.
“ Tao đã về lại Hàn. Em ấy vừa hỏi Anh về Yi Fan. Sợ rằng giấy không thể gói được lửa.”
“ Anh biết rồi. Sẽ nghĩ ngơi chu đáo. Em cứ yên tâm lo công việc.”
Chưa kịp cúp máy, tiếng gõ cửa đã vang lên. LuHan nhìn ra hướng phát ra tiếng động liền có cảm giác kì lạ…
“ Ai vậy?” – anh lên tiếng hỏi.
*mởcửa* *nhìn*
Yuan DingDing bất chấp đám người hầu cản trở, nhất quyết phải gặp được anh.
“ LuLu…Con đã khá hơn nhiều rồi. Có thể ở cùng mẹ được không?” – bà đi về phía anh, giọng điệu dịu dàng.
“ Yuan DingDing. Tôi có nên tiếp tục gọi bà là mẹ. Bà muốn đứa bé chết thì nó cũng đã chết. Bà muốn chúng tôi đau khổ thì chúng tôi chẳng thể nào vui vẻ. Những chuyện đó là luôn tự ý làm được, vậy hà cớ gì chuyện này lại đi hỏi tôi? Nếu muốn cứ tùy tiện bắt ép là được.” – LuHan từng câu chữ đều khó nghe.
“ Mẹ muốn họ đau khổ. Đau khổ như những gì mẹ đã từng trải qua. Con là con mẹ, là gọt máu mà mẹ đáng ra không nên bỏ rơi. Mẹ hối hận nhưng không còn cách nào khác. Hiện tại chỉ muốn bù đắp cho, những thứ con cần mẹ đều đáp ứng. Nhưng đừng u mê bên cạnh họ…Được không?” – mẹ anh rơi nước mắt, cầm nhẹ lấy đôi tay gầy guộc của LuHan.
“ Yuan Phu Nhân. Từ nhỏ tôi đã được bà bỏ lại cho Oh gia. Sống cùng nhau suốt bao nhiêu năm trời, so ra tình cảm sâu đậm hơn với bà. Để chọn một trong hai, xét cho cùng tôi đều chọn Oh gia. Họ với tôi mới là người thân. Còn bà hiện tại là danh nghĩa. Nên đừng dùng danh nghĩa đó để nói chuyện vô ích với tôi.” – câu tiếp theo phũ phàng không kéo khiến gương mặt ướt đậm nước gần như bất lực.
“ Con vẫn không thể thông cảm cho mẹ được ư? Mẹ của Oh SeHun rõ ràng chỉ là người đến sau…tại sao lại mang ông ấy rời khỏi mẹ? Con không hiểu cảm giác thống khổ đó là như thế nào, khi mẹ hằng ngày một mình chờ đợi vô vọng ở Trung Quốc. Cứ nghĩ rằng ông ấy đang vì công việc không thể một sớm một chiều mà trở về. Đến khi con 3 tuổi, mẹ mới nhận được một lời hỏi thăm từ người bạn cũng từ Hàn trở về. Ông ấy có nhắn nhủ vài qua loa với người ấy. Mẹ chấp nhận, vì đó là niềm hy vọng cuối cùng của mẹ. Hai năm tiếp theo mẹ tuyệt vọng, ông ấy biến mất hoàn toàn trong cuộc đời vốn dĩ chẳng phải màu hồng. Mẹ không cam tâm mới mang theo con rời khỏi đó đến cái đất oan nghiệt này.”
“ Khoan đã. Bà vẫn nghĩ tôi là con ông ấy ư?” - LuHan ngạc nhiên bởi câu chuyện đưa anh vào một hướng suy nghĩ tiêu cực.
“ Không. Con là con mẹ…chỉ là con của mẹ. Mẹ đã cùng hắn ân ái. Vốn nghĩa đó là của Oh Woon nhưng không ngờ lại là của người khác. Năm đó nhìn thấy gia đình họ ba người hạnh phúc, mẹ đã vô cùng tức giận. Càng tức giận hơn khi người đàn ông đó không nhận con. Vì một phút nông nỗi đã bỏ đi.”
“ Mẹ…Người đàn ông đó vốn dĩ không yêu mẹ. Ngay từ đầu là mẹ tự mình hy vọng ảo tưởng. Sao có thể trách người khác vô tâm?”
“ Hắn đã hẹn mẹ chỉ cần 2 năm sẽ trở về. Con không biết mẹ đã tự mình hy sinh nhiều tới mức nào. Nhận được một cái tát hẳn lên mặt sẽ còn hiền lành chịu đựng?”
Là do đàn ông lăng nhăng khiến đàn bà chịu nhiều cực khổ.
.
.
.
Tháp Nam San
“ Seokie. Anh thấy không khí buổi sáng ở đây rất tuyệt đúng không? Còn cảnh ở bên dưới lại tuyệt đẹp. Cáp treo này đi thật thích.” – Chân Chen vừa mới chạm đất, XiuMin còn chưa bước ra khỏi buồng cáp đã nghe thấy tiếng gọi oanh vàng của Chen.
“ Em chưa dùng bữa sáng…ở đây có một nhà hàng rất nổi tiếng. Em muốn dùng thức ăn ở đó không?” – Anh choàng tay qua eo cậu kéo đi.
“ Nhưng sẽ không được nhìn ngắm cảnh đẹp ở đây.” – cậu chu chu cái miệng đáng yêu với anh.
“ Ở đó có thể nhìn thấy cảnh bên dưới thành phố. Tuy không bằng ban tối nhưng vẫn rất đẹp.” – không đợi cậu tiếp tục mè nheo, anh xách cả người đến nhà hàng rồi tự động ép cậu ngồi xuống. Gọi món vô cùng nhanh chóng.
“ Woaaa. Mùi vị ở đây rất được…Lại còn có cảm giác rất sản khoái khi dùng bữa từ trên cao như vậy. Đáng ra chúng ta nên ăn như thế này từ sớm.” – cậu gật gù vừa khen cảnh vừa thưởng thức món ăn.
“ Nếu em chấp nhận anh sớm hơn một chút.”
Một câu nói tưởng như bình thường nhất khiến Chen ho sặc sụa, rồi miếng bít tết lại nghẹn ngay cuống họng khiến cậu tìm đến nước. Không hề nhìn thẳng vào anh.
“ Em tự lo được mà.” – Chen nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang xoa lưng cho mình ra khỏi cơ thể, tự uống nhiều nước hơn.
“ Em ổn thật chứ?” – anh lo lắng.
“ Không sao. Em vì ăn nhiều quá nên mới không chú ý.”
“ Mà Seokie à. Chúng ta lên trên đó nha. Em muốn lên trên đó .” – tay Chen chỉ về hướng đỉnh tháp với vô số ổ khóa tình yêu trên đó.
“ Em ăn xong rồi à.”
*gật gật*
Cả hai cùng nhau nắm tay đi từng bước từng bước lên trên cao hơn, cảnh vật vừa nhỏ bé trong tầm mắt nhưng lại rất đẹp…
“ Chúng ta sẽ dùng ổ khóa này để khóa chặt tình yêu lại. Em sẽ giữ chìa khóa. Có một ngày nào đó anh không muốn ở cạnh em…Em sẽ vứt chiếc chìa khóa này đi.” – Chen mang ra hai chiếc ổ khóa to đùng trong balô, ngây thơ cầm chìa khóa tưoi cười.
“ Vậy em cần gì giữa chìa. Cứ thẳng tay quăng xuống bên dưới.” – XiuMin nhìn cậu trẻ con, bỗng chốc bật cười thành tiếng.
“ Nếu vậy sẽ không có gì vui. Em sẽ cho anh tận hưởng cảm giác khó chịu là như thế nào. Em sẽ hành hạ anh…Nhất định là vậy nếu có gan yêu người khác.”
Ổ khóa vừa đóng lại, XiuMin nhanh chóng dán chặt vào cơ thể Chen, không để cậu kịp phản ứng mà nồng nhiệt cướp lấy nguồn oxi trong lồng ngực cậu, vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ…Đôi tay không dừng ở đó, mò mẫm sờ xẫm được chiếc chìa khóa trên tay liền giựt lấy quăng đi ra nhất có thể.
“ Kim Min Seok. Anh dámmmm…..” – cậu đẩy anh, hiểu được dụng ý vừa cướp tình vừa cướp đồ.
“ Anh sẽ ở cạnh em. Không phải ai khác….”
.
.
.
1 ngày sau
Khi Tao đã về ở cùng LuHan
SeHun nhận được tin có hai người nước ngoài trong khoảng thời gian Yi Fan cũng Krys mất tích đã gặp nạn ở Busan. Theo miêu tả ngoại hình thì cực kì trùng khớp nên đã tự mình đến nơi xem xét.
Bệnh viện ở đây hơi tồi tàn, ánh mắt các nữ y tá nhìn hắn đầy mê đắm. Hắn đến căn phòng hạng thường, suy nghĩ một chút trước khi bước vào.
Cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là một người con gái gục đầu bên giường bệnh, dáng vẻ hơi mệt mỏi…Giữa họ có bầu không khí kì lạ…đôi tay đang nắm lấy nhau…
SeHun hơi bàng hoàng…liền lay Krys thức giấc.
“ SeHun cậu đến rồi ư? Yi Fan anh ấy vẫn ổn.” – vừa nhìn thấy Hun, Krys đã nở nụ cười vui mừng, cuối cùng họ cũng tìm đến, cô mong chờ quả không vô ích.
“ Cậu là ai?” – nghe thấy giọng nói của Krys, Yi Fan liền thức giấc nhìn người thanh niên đang trò chuyện cùng cô trong phòng.
“ Anh đang nói gì vậy? Yi Fan.” – SeHun bị hù chập 2, mắt mở to tưởng như sắp rớt ra ngoài.
“ Mất trí nhớ tạm thời. Anh ấy không hề nhớ bất kì chuyện gì. Chỉ cần nhắc đến những điều trong quá khứ liền bị đau đầu, tôi đã cố thử nhưng chưa lần nào được. Anh ấy nói không muốn tôi nhắc lại.” – cô buồn rầu nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh.
“ Cậu quen biết tôi ư?” – Yi fan khe hỏi kẻ luôn được xem là anh em của mình.
Hắn không đáp….
“ LuLu à. Em tìm được anh ấy rồi. Nhưng đến cả em…Yi Fan cũng hoàn toàn quên mất.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip