Gặp - Quên...Hạnh phúc nhất thời của tương lai đau khổ (2)
Vài ngày qua, KPOP lại đón bão khi Jessica của SoShi bị buộc rời khỏi nhóm. Chưa hết lại còn có Scandal bảo rằng TaeYeon và mọi người tẩy chay Jess. Nghe điều này Au cảm thấy vô lí ==" mặt dù vừa bias 1 người vừa anti 1 người nhưng trường hợp này...cũng khiến Au khó chịu như lần của Yi Fan. Các Mems dù có là AFS thì vào thời gian khó khăn của Sones cũng nên chia buồn, ủng hộ họ. Chúng ta có lẽ cũng đã trải qua cảm giác bị mất đi một thành viên trong nhóm...Rất buồn...Rất tức giận...Có đi hay được quay về thì cũng hãy nhiệt tình ủng hộ SoShi...nếu không cũng đừng bash nhóm...Bây giờ họ đã đủ đau lòng rồi.
.
.
.
Trong 6 tiếng đồng hồ, SeHun lập tức đưa Yi Fan về Seoul để chữa trị. Có điều, một khắc anh cũng không chịu rời Krystal…Hắn chỉ còn cách im lặng quan sát bọn họ.
SuHo đang ăn cơm cùng Lay ở nhà, chưa xong đã bị gọi vào Bệnh viện…Nếu đó không do Baek Hyun trực tiếp gọi điện bắt ép thì có mà trời sập Trưởng khoa kim cũng sẽ không lò mặt vào bệnh viện.
Bệnh viện K hôm nay lại được một phen náo nhiệt. Baek đang ngồi trước cổng chờ bọn người của SeHun đến, Chan Yeol vì chuyện công ty vẫn còn đang cật lực làm việc…LuHan không thể tùy tiện thông báo cho Tao đành cùng cậu ở nhà, lẳng lặng chờ đợi tin tốt từ SeHun.
“ Em có nhầm lẫn không Baekie? Anh rõ ràng là khoa huyết học, ngoại khoa và nội khoa không phải chuyên môn sao lại ép anh đến đây?” – SuHo nhìn thấy cái dáng cô đơn bé nhỏ đang ngóng mắt ra ngoài xa, không thấy thương cảm mà còn nhanh chóng bắt bẻ.
“ SuHo. Anh không lo lắng cho Yi Fan sao? Anh ấy bị mất trí nhớ, hơn nữa khi bị tai nạn lại chịu đựng hoàn cảnh không tốt…Em biết anh suốt từng ấy năm đều ở khoa huyết học, nhưng trước đây không phải cũng đã ở khoa thần kinh sao? Những trường hợp như vầy nhất định đã gặp qua. Bọn em chỉ biết tin tưởng vào mỗi anh thôi.” – ánh mắt cún con đang khẽ giọng với SuHo khiến anh động lòng cảm thông, vừa mới tức giận đó liền nguội lại nhìn cậu bất lực.
“ Anh không dám chắc mình sẽ lo liệu được chuyện này.”
Vừa lúc đó, chiếc xe chở đám người SeHun cũng bước xuống xe. Yi Fan được Krys đỡ một bên từng bước nặng nề bước vào bệnh viện. Cả SuHo lẫn Baekie cũng đực mặt ra, chưa kịp thấm tình huống vừa xảy ra…
Trong phòng khám…vừa rồi họ đã khám tổng quát và chụp CT
“ Yi Fan. Anh nhớ tên của mình chứ?” – SuHo bắt đầu câu hỏi.
“ Không.” – Yi Fan lạnh lùng trả lời.
“ Còn như Huang Zi Tao, Xi LuHan…Anh có cảm giác với những cái tên này?” – SuHo thử gợi nhớ lại kí ức trắng của Yi Fan
Anh ngồi trên ghế, phản ứng đau đầu như thường lệ…Vẫn không thể nghĩ ra bất kì điều gì…
“ Được rồi. Tôi sẽ không nói nữa. Anh tốt hơn là về phòng nghỉ ngơi.” – SuHo xua tay, nhìn bộ dạng thảm hại của Wu thiếu gia khiến anh không thể chấp nhận được. Mới hỏi hai câu đã lập tức đuổi khỏi phòng.
“ Tôi cảm nhận được những kí ức sự quen thuộc từ những người xung quanh. Khi có ai nhắc đến một cái tên nào khác thì con tim lại phản ứng dữ dội, đầu óc mông lung đau nhức tới mức muốn nổ tung. Có lẽ đó là một kí ức tồi tệ…Tôi không muốn nhớ về nó. Được chứ?”
Kí ức anh đã có…cũng đã quên…hôm nay Yi Fan muốn vứt bỏ nó lại sau lưng…đồng nghĩa với người vợ sắp cưới sẽ không cùng con đường bên cạnh nhau bước đi. Có phải một phút vội vã khiến anh đánh rơi thứ thật sự quan trọng nhất.
“ Yi Fan. Tôi là bạn anh. Tôi biết anh đang rất khó khăn. Bộ não bị tổn thương không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể điều trị khỏi. Có điều tại sao anh không chờ đợi, dùng thời gian, dùng cuộc sống này để một lần tự nhìn thấy lại quá khứ của mình. Tôi sợ việc nhắc nhở những chuyện xưa cũ gây ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe của anh bây giờ. Nhưng nếu anh từ bỏ…Dù sớm hay muộn cũng sẽ hối hận.” – SuHo đưa ra lời khuyên chân thành, rồi để Yi Fan được Krys dìu đi.
“ Không mấy khả quan. Nên nói với Tao. Có khi gặp mặt em ấy thì tên này mới nhớ lại được chút ít thì sao?” – SuHo đưa mắt nhìn SeHun đang đứng ở góc phòng, hắn cũng đồng ý với anh về việc này.
…..
Phòng bệnh…
Yi Fan ngồi trên giường, Krys cạnh bên chăm sóc.
“ Krystal…Em có muốn tôi nhớ lại?” – anh vừa hỏi, vừa nắm tay Krys.
“ Yi Fan. Kí ức là thứ quan trọng nhất đối với con người. Nếu anh không có…sẽ có nhiều chuyện tồi tệ xảy ra.” – cô cũng hạ ánh mắt, nhìn anh đôi chút u buồn.
“ Tôi đang hỏi em. Em có muốn tôi nhớ lại?” – anh nheo mắt, nhấn mạnh câu hỏi lần nữa.
“ Em không muốn anh nhớ lại. Nhưng em cũng mong anh lấy lại tất cả mọi thứ…Em không phải người quan trọng nhất như anh đang suy nghĩ đâu.” – cô chối bỏ, gạt tay anh sang một bên.
“ Tôi không biết quá khứ tôi yêu ai, nhưng tôi biết cảm giác của mình bây giờ. Tôi nghĩ thích em…Những cử chỉ của khi ở bệnh viện khiến trái tim tôi có phản ứng...Nó đập rất mạnh..rất mạnh..."
Không phải là Krys mà là những cử chỉ cô làm mang đến cảm giác thân quen cho Yi Fan...Một người có biểu hiện của Huang Zi Tao.
.
.
.
Tập đoàn Park
" Tôi mời anh ra khỏi chiếc ghế chủ tịch ngay và luôn." - Lee Hoon đập tập hồ sơ còn nóng trên bàn Chan Yeol, nhìn hắn bằn con mắt hằn hộc.
" Anh lấy quyền gì? Đừng nói chỉ là thân phận con rể mà lộng hành." - Chan vẫn điềm tĩnh, hắn chưa phát điêng như mọi ngày.
" Cổ phần của tôi đã là 44.5%. Nhiêu đó đã có thể mở cuộc họp hội đồng quản trị để bầu lại chủ tịch. Anh nên rút khỏi đây sớm hơn một chút."
Lee Hoon tự tin như ngày hôm nay là vì toàn bộ số đông nhỏ đã bị hắn dùng tiền mua sạch sẽ...Người có quyền nhất bây giờ hẳn không phải là Park Chan Yeol.
Nhưng tại sao không phải là 60%? 15,5% còn lại ở đâu?
Chan Yeol giở tập hồ sơ trước mặt, đúng là cổ phần đã được chuyển cho tên này. Hắn muốn tiếp tục ngồi ở vị trí này cũng khó khăn...
" 2 ngày nữa...cuộc họp cổ đông. Anh tự mà lo liệu. Chúc may mắn. Park Chan Yeol." - Lee Hoon nhấn nhá câu cuối, khuôn mặt nhan hiểm khuất sau cánh cửa.
Chan Yeol thất thế...Yi Fan được nhờ giúp đỡ liên kết với công ty nước ngòai...cuộc hẹn ở Busan thế là tiêu tùng. Cơ hội mà hắn đã tưởng chừng nắm bắt được cũng biết mất...
Hắn phải làm sao?
.
.
.
Bênh viện K...
Lee Hoon hôm nay đột nhiên xuất hiện, khuôn miệng mỉm cười mãn nguyện vui vẻ đi vào phòng mà không còn gõ cửa. Chạm phải cái nhìn sắc lạnh của JiYeon cũng không có chút thoái lui.
" Anh mang tin tốt đến cho em thôi mà." - hắn mặt dần nhìn JiYeon đầy thân thiện.
" Từ anh không có tin nào là tốt lành. Mau rời khỏi đây." - cô trừng mắt, đi ra cửa mở sẵn đường tiễ khách.
" Dù sao anh cũng là chồng em. Nói cứ như là hai kẻ xa lạ." - hắn vẫn trơ trơ một chỗ nhìn cô.
" Hữu danh vô thực. Ngay từ đầu tôi với anh chỉ là mối quan hệ làm ăn. Không phải vì vậy mà Lee gia mới mò chân vào được Tập Đoàn Park ư? Anh tốt hơn nên cảm ơn tôi."
" Dù có là quan hệ đó thì tôi vẫn là chồng em. Tốt hơn là nên theo tôi về nhà. Ở đây cũng chẳng giúp ích gì cho lão ta." - hắn kéo tay cô ra cửa, làm sao JiYeon có thể tự mình chống cự.
BỐP
" Anh không có quyền gì bắt tôi rời khỏi đây." - năm dấu tay hằn rõ trên mặt, cô nghiến chặt răng tức giận.
" Anh trai em đang lao đao vì tập đoàn. Em còn muốn hắn khổ tâm nữa ư? Tin tốt mà tôi muốn nói là trong nay mai em sẽ phu nhân của Tập Đoàn Park. Chúc mừng em. Park Ji Yeon."
Hắn để lại cô đang ngã trên sàn nhà, khuôn mặt bị ăn tát nhưng vẫn nở nụ cười rồi bỏ đi.
" Điều hắn nói là thật. Công ty...Sự nghiệp của Park gia đến lúc chấm dứt."
" Anh hai...tên Lee Hoon nói rằng...." - cô loạn choạng dựa vào chiếc ghế gần đó, nhấn số vội vã gọi cho Chan.
" Cổ phần. Hắn thu mua toàn bộ rồi sao?"
" Còn 15,5%? Anh cũng muốn thu mua cổ phần còn lại đó?"
" Em hiểu rồi. Việc này em có thể giúp anh tìm gặp cổ đông đó..."
JiYeon ngắt máy, suy nghĩ của cô đã chính chắn. HIểu rõ hoàn cảnh bây giờ là như thế nào. Dù tốt hay xấu đều phải để Chan biết được sự tồn tại của người đó.
Cảm ơn vì bà ta đã xuất hiện ở thời điểm này.
.
.
.
RẦMMMMM
Bất chấp người khác giải thích tình hình như thế nào, Tao không kiêng nể bất kì ai đạp cửa xông vào phòng bệnh của Yi Fan...Anh đang ngủ, cạnh bên là Krystal.
Vẻ mặt bình yên đó, dáng vẻ này ban đầu chỉ riêng cậu được thấy....Người chăm sóc YiFan đáng ra bây giờ phải là cậu...tại sao lại là cô gái đó...?
Nghe tiếng động mạnh Yi Fan lập tức mở mắt nhìn ra cửa, một chàng trai với ánh mắt vừa bàng hoàng vừa lo lắng ẩn giấu sự buồn rầu kì lạ đang nhìn đăm đăm hai người. Đặc biệt phía sau là vị bác sĩ SuHo và 3 kẻ khác đang trao đổi gì đó với nhau.
" Cậu nên học cách gõ cửa." - câu nói lạnh tanh đó khiến Tao vừa nóng mặt, cơ thể lại cứng đờ như tượng sáp.
" Anh nói em phải học cách gõ cửa? Huang ZiTao này gặp chồng mình mà cũng cần được sự cho phép ư? Nực cười." - cậu nói bằng tiếng Trung, chất giọng hơi run do bị kích động.
" Ý của cậu là đến đây gặp tôi? Tôi là Chồng cậu. Đó là điều càng nực cười hơn." - anh không nhận ra người mình yêu thương nhất, chỉ biết gạt bỏ câu nói của cậu
Krystal nảy giờ đều im lặng, cô không biết nên lên tiếng như thế nào vì chuyện hiểu lầm này. Cô đã giải thích nhưng tiếc là Yi Fan luôn tìm cách nói lãng đi, anh của hiện tại đang ngộ nhận tình yêu của mình với cô. Còn cô càng lúc càng yêu anh...yêu vì vẻ ngoài...yêu vì sự ấm áp bên trong con tim đó. Phải làm sao?
" Wu Yi Fan. Anh muốn chết nên mới quên Huang Zi Tao." - 1s sau chiếc giày vốn đang dưới chân Tao đã phi thân lên tường nhà, đáng ra là vào mặt ai kia nhưng nhờ phản ứng nhanh nhạy mà kịp né.
" ZiTao. Tôi hiểu tình hình lúc này. Nhưng hôm nay cậu hãy dừng chuyện này lại, tạm thời anh ấy không thể nhớ ra bất kì ai trong chúng ta." - Krys chen ngang cuộc đấu đá, cố gắng kéo Tao ra ngoài.
....
" Tại sao cô lại ở cùng anh ấy." - Tao trầm giọng, cậu đang cực kì khó chịu với người con gái đứng trước mặt mình.
" Là chuyến công tác. Khi đó gặp tai nạn giữa đường. Vì che cho tôi nên Yi Fan gặp chấn thương, không ngờ lại dẫn đến mất trí." - cô giải thích.
" Tại sao lại đi cùng cô?" - tiếp sau đó vẫn thái độ lạnh lùng.
" Do tớ. Vì Krys vốn bị chúng ta kéo đến đây, chưa hề được đi đâu ngoài Oh gia, tớ đang bận chuyện gia đình Park nên nhân cơ hội Yi Fan đi Busan mới nhờ anh ấy đưa Krys đi hóng mát...Không ngờ lại xảy ra hoàn cảnh này..." - Baek thay cô trả lời, vừa thấy có lỗi vừa cảm giác ray rứt.
" Tôi là vợ anh ấy. Chẳng lẽ một lần mọi người cũng không nó qua? Muốn sự tồn tại của tôi biến mất luôn ư?"- Tao bắt đầu phẫn nộ.
" Tao. Em bình tĩnh. Thật ra anh đã cố gắng nhắc tới em, nhưng hễ nói về những chuyện đó thì Yi Fan sẽ rơi vào tình trạng đau đầu, cơ thể phản ứng gay gắt với những kí ức đang cố gắng được nhắc đến." - SuHo thân là bác sĩ, điềm tĩnh nói ra những điều mình biết.
" Em nhất định phải nói...Phải bắt anh ấy nhận ra ZiTao này..." - nước mắt lưng tròng, hai con ngươi đỏ hoe đang run run.
" Tao à. Anh xin lỗi...Có một điều anh cần phải nói với em..." - SuHo cuối đầu, câu nói lập lờ giữa chừng.
" Chuyện gì? Liên quan đến anh ấy?"
" Đúng...Em nên chuẩn bị tinh thần..."
*gật gật*
" Yi Fan đã nói với anh...Cậu ấy không muốn nhớ lại...cậu ấy muốn sống với thể trạng như bây giờ. Tự mình tạo lại kí ức." - lời lẽ này, kẻ tổn thương sâu sắc nhất chỉ có Tao.
" Anh ấy...Tên khốn..."
.
.
.
Park Gia
Anh Em nhà Park không biết từ khi nào đã về nhà, gặp mặt trong im lặng. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng một bữa cơm ấm cúng, ai ngờ không kẻ nào có lòng dạ nuốt thức ăn.
" Em nói em giúp được anh chuyện cổ phần?" - Chan Yeol dừng đũa, cũng đến lúc cả hai vào vấn đề chính.
" À. Chính xác hơn không phải là em, mà em biết người có thể giúp được anh." - JiYeon gắng gượng nụ cười, ánh mắt hai người chạm phải nhau.
" Người giúp được anh? Ai cơ?" - vẻ mặt Chan bắt đầu nghiêm trọng, tình thế lúc này vô cùng nguy cấp. Cả Yi Fan lẫn SeHun cũng chưa chắc đã có thể can thiệp vấn đề nội bộ, huống gì chính họ cũng rơi vào hoàn cảnh không mấy tốt đẹp.
" Người sở hữu 15% cổ phần còn lại."
" Em biết người đó."
" Vừa mới biết."
" Ở đâu?"
" Bà ta vừa đến Hàn đã lập tức đến gặp Cha. Việc này em chưa nói với anh."
" Bà ta liệu sẽ chịu nhượng lại số cổ phần đó?"
" Tất nhiên. Chỉ cần anh là người ra mặt thương lương."
............
Có hy vọng....cầu mong đừng bị dập tắt.
" Bà ta hiện đang ở đâu? Em có cách nào liên lạc?" - Chan cùng Ji ngồi trong phòng làm việc, cẩn trọng nói chuyện.
" Bà ấy đã nói với cha quay về để lấy lại thứ quan trọng nhất. Người phụ nữ ấy sẽ sớm tìm tới anh. Đừng quá lo lắng." - cô động viên tinh thần Chan, cũng thầm cầu mong cho đó là sự thật.
11:00 PM...
Chuông cửa biệt thự Park réo lên, quản gia và người hầu đều chạy ra xem xét. Một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện nói rằng có chuyện muốn nói cùng Park Chan Yeol. Baek Hyun vì đang trong thời gian thai nghén nên không thức giấc, chỉ một mình Chan ra gặp mặt...đằng sau cánh cửa, Ji Yeon cũng góp mặt.
" Chẳng hay phu nhân đây là...?" - Chan ngờ ngợ, chẳng lẽ là người đó thật...
" Không phải cậu đang tìm kiếm vị cổ đông cuối cùng của công ty ư? Tôi đến tận đây vẫn chưa đủ thành ý?" - người phụ nữ ngồi xuống ghế, giống nói nhẹ nhàng như gió.
" Việc tôi muốn mua cổ phần có lẽ phu nhân đây cũng đã biết..." - hắn nhìn tổng quát khuôn mặt đó, nét mặt người phụ nữ rất đẹp lại phúc hậu...đôi phần quen thuộc với hắn.
" Tôi nghĩ chúng ta có thể thương lượng."
" Bà muốn bán với giá bao nhiêu?"
" Không. Thứ tôi muốn thương lượng không phải là tiền..."
" Không cần tiền...Vậy là ý gì...?"
" Tôi cần..."
BỐP
Câu nói chưa hết, bàn tay nào đó đã thô bạo chặn họng bà. Ánh mắt hận thù lập tức tia vào nhau.
" Câm miệng. Cô đến đây làm gì?" - Park Phu Nhân bị tiếng ồn ào dưới nhà đánh thức, liền xuống dưới xem xét tình hình, bất ngờ lớn khi nhận ra người phụ nữ nọ.
" Đến đây để mang thứ thuộc về tôi rời khỏi cái căn nhà kinh tởm này."
" Đừng nghĩ sẽ dễ dàng như thế." - hai mắt Park Phu Nhân trợn trừng đầy tức giận.
" Sao không? Tôi làm mẹ tôi có quyền."
JiYeon dự đoán được câu nói đó, lập tức bước vào trong. Có lẽ không kịp nữa rồi, cô vốn dĩ muốn một cuộc trò chuyện đoàn tụ bình yên nhưng không ngờ lại có sự can thiệp của mẹ cô...
" Hai người quen biết nhau ư?" - Chan lùi ra xa, nhìn dáng vẻ hận thù trăm kiếp của hai người phụ nữ trung niên.
" Anh hai. Bà ấy là mẹ ruột của anh...Moon Hwa."
Bí mật này...Park gia đã xem nó là một điều tối mật mà chỉ có 3 người biết tới....
Phiền phức vẫn còn ở trước mắt...
.
.
.
Đêm khuya...LuHan đã bị SeHun đưa về nhà. Chỉ còn mỗi Krystal và Tao ở lại chăm sóc Yi Fan. Cô thì được anh ở cạnh bên trong khi lại né tránh ánh mắt của Tao...
Cậu nhóc tính khí ngang này cực kì khó chịu...cả đêm đều không ngủ chỉ để quan sát và ghi nhớ từng cử chỉ thân mật của hai tên này....
" Anh được lắm. Tốt hơn là đã quên thì phải quên cho sạch. Nếu không đừng trách ZiTao này độc ác..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip