Gặp - Quên...Hạnh phúc nhất thời của tương lai đau khổ (3)

Đêm ở Park gia sẽ tạm thời được gác qua một bên…

Bệnh viện K…

Nơi Huang ZiTao vừa lo lắng vừa tức giận…Suốt đêm cậu chưa hề chợp mắt síu nào…răng hai hàm nghiến vào nhau tới mức muốn bật ra khỏi miệng những lời mắng chữi tệ hại nhất…

Chồng cậu suy ra là kẻ đáng ăn chữi hơn ai hết.

Yi Fan nằm trên giường, ánh mắt kì lạ nhìn Tao đang nảy lửa ngồi dưới sofa cách anh tận 3 mét. Krystal tình cờ bị cuốn vào cuộc chiến này, quay đầu bỏ chạy cũng chẳng được…

“ Krys. Chúng ta ra vường hít thở không khí trong lành. Ở đây ngột ngạt thật mà.” – anh bắt cô đỡ mình xuống xe lăn, rồi hối thúc ra khỏi phòng…nói chung là không muốn nhìn thấy mặt ZiTao.

“ Anh đi…thì tôi cũng đi…” – Tao đứng phắt dậy, nhanh dần phía sau hai bạn chẻ đang vui cười hạnh phúc phía trước…ngứa con ngươi quá thể…

“ Con nghe thưa cha…” – cậu dừng lại, cuộc gọi từ Trung Quốc…thì ra là Cha anh – Wu chủ tịch.

“ Anh ấy đang bận việc. Có chuyện gì con sẽ chuyển lời ạ. Vâng…Dạ con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà. Dạ…”

“ Tạm biệt cha.” – hú hồn cho những cuộc gọi bất ngờ như thế này >.< cậu quên dự tính mất chuyện cha anh sẽ tìm tới…không nhanh giúp tên đầu đất này khỏi bệnh thì nguy to.

Yi Fan vẫn còn yêu đời, nhàn nhã được Krys đẩy ra tận vườn…Không khí quả thật rất tốt cho sức khỏe của anh…Nhưng lại cứ phải chịu ánh mắt trăm viên đạn gắn trực tiếp vào mặt khiến cơ thể dù cảm nhận tệ hại tới đâu cũng sẽ lạnh gáy. Tao đứng từ xa nhìn cặp đôi hoàn cảnh, cậu sẽ phải chứng kiến chuyện này bao lâu nữa…Cảm giác nghẹn ở cổ muốn bóp chết người thiệt không vui tí nào.

“ Tao. Em đừng mang vẻ mặt này đi hù người chứ.” – SuHo vừa thấy bóng Tao ngoài sân đã vội đuổi theo bắt chuyện, chạm phải gương mặt hốc hác đó khiến anh chợt chùn chân.

“ Không biết….Không biết….Em không biết đâu…Nhan sắc của em đều bị tên kia phá hoại. Nếu hắn biết chăm sóc bản thân tốt hơn một chút thì em đã không như thế này rồi. Hại người mà.” – lời nói kiềm nén của Tao hét lên giữa sân khiến toàn thể bệnh nhân đều nghe thấy, cú như người ở khoa tâm thần trốn ra.

“ Anh đã hy sinh kì nghỉ phép để lo liệu cho cậu ấy. Nhất định không để Yi Fan quên mất em đâu. Bác sĩ chuyên môn cũng đang phân tích tình hình của Yi Fan. Là tạm thời quên mất. Cậu ấy cần thời gian để nhớ lại.” – SuHo điềm tĩnh động viên.

“ Nhớ lại…Đến cả nhấc đến tên em cũng làm anh ấy đau đầu…Mọi thứ càng lúc càng tồi tệ…Sao có thể khiến cái đầu đất đó nhớ ra…Hơn nữa bây giờ…” – Tao ngập ngừng, giữa câu nói là một khoảng lặng trống trải.

“ Em vẫn ổn chứ? Đừng lo lắng…Nếu chúng ta không thể nhắc đến kí ức…Em hãy đem những thứ đặc biệt quan trọng của tên đó ra đây…Phải khiến hắn tự nhớ ra mọi thứ.” – Anh vỗ vai tiếp tục an ủi.

“ Em là thứ tuyệt đối đặc biệt mà còn bị quên mất…Liệu thứ gì khiến anh ấy chịu nhớ ra…”

Tất nhiênnnnnnn….nếu cần là phải có >.<

.

.

.

Biệt thự Kim gia – Kim Jong Dae

Cậu không biết từ khi nào đã về nhà, nằm lặng lẽ suy nghĩ trong phòng đã được 6 tiếng. Mẹ cậu có ngạc nhiên ngó qua cũng không thể tìm cách bắt chuyện…Ngôi nhà này…màu mây đen quấn lấy càng dầy đặc.

Chen lướt tay trên màn hình di động, bức hình vốn dĩ chỉ có ở nhà anh được cậu chụp cận cảnh lại. Chẳng lẽ người đứng cạnh cha cậu chính là cha anh, vẻ ngoài thân thiết trong bức hình nghĩa là gì?

Bây giờ muốn điều tra cũng  không thể…không ai giúp được cậu…nhận tin Yi Fan mất trí khiến tinh thần Chen choáng váng. Hoàn cảnh hiện tại khiến cậu không chút thể lực tới thăm anh được. Biết Yi Fan vẫn khỏe mạnh là đủ. Cậu giờ phải tự tìm ra câu trả lời…

Nên đến chỗ cha cậu để gặn hỏi hay đển thẳng nơi XiuMin để hiểu rõ sự thật?

“ Chen. Con về nhà rồi sao?” – giọng người đàn ông bên ngoài của khiến tim Chen như nhảy thót ra ngoài, rõ ràng không làm chuyện mờ ám mà vẫn cảm thấy sợ hãi bởi con người của Kim lão đại kia.

“ Vâng thưa cha.” – câu nói vừa dứt, cửa phòng cũng mở ra để người đàn ông nọ bước vào.

Kim lão đại nhìn con trai mình bằng ánh mắt kì lạ, trong khi đó cậu vội vã tắt điện thoại ngồi ngay ngắn quan sắt cha mình.

“ Tối qua con đã ở đâu?” – ông dịu dàng, không có chút nào là thái độ uy quyền của một lão đại.

“ Nhà Kim Min Seok.” – câu trả lời 4 chữ khiến cha cậu đứng hình tạm thời.

“ Con từ khi nào đã thân thiết với cậu ấy? Không phải dù ta có ép buộc cách nào thì con vẫn chán ghét con người đó ư?”

“ Cha. Con thích anh ấy. Chúng con làm đám cưới bây giờ…được không cha?” – câu hỏi này vừa lướt qua đầu Chen, lập tức cậu dùng đó để thăm dò cha mình.

“ Hôm qua hai đứa đã…?” – câu hỏi khiến bậc phụ hyunh kính mến còn bất ngờ hơn nữa.

“ Chuyện gì đến cũng sẽ đến…” – cậu hạ giọng, không để tiếp xúc ánh mắt với cha mình nữa.

“ Con không hối hận chứ?”

“ Con không hối hận…Còn cha? Cha đã hối hận 1 lần nào chưa?

Cậu hối hận chứ. Hối hận vì vướng vào tình yêu với anh. Hối hận tại sao lại biết được bí mật đó…Những việc cậu làm tới ngày hôm nay…có liên quan tới Kim Min Seok đều vô cùng hối hận.

Kim lão đại lừng danh giang hồ làm việc chưa biết hai chữ hối hận. Ông leo được vị trí ngày hôm nay vì tính cách tàn nhẫn, vì sự ích kỉ lẫn tham vọng to lớn. Nhưng khi sai lầm…ông vẫn là con người…vẫn biết cảm giác hối hận…à không là ân hận như thế nào…

Cách bù đắp ư? Hay đây được xem là ân tình trả thay ông món nợ khi xưa…

“ Con biết được những gì? Kim Jong Dae…” – giọng nói bỗng thay đổi, Kim lão đại trầm giọng,

“ Biết những gì con cần biết.” – cách trả lời đó khiến ai nghe xong cũng đều khó chịu…

Vốn tưởng còn phải đau đầu đau *mông* ( ai cũng biết là gì mà) với chuyện này, không ngờ cha cậu từ tìm đến…Hai ba câu đã lập tức vào vấn đề chính…

“ Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó….”

.

.

.

Công ty XOXO

Lâu rồi nhân viên trong công ty mới được thấy lại vị giám đốc mĩ nam cụa họ. Ai đời vốn là giám đốc mà mấy tháng qua luôn biệt tích, chường mặt tới công sở được 1 2 hôm nay mất dạng. Lần này bị LuHan ép buộc biện pháp mạnh, rốt cuộc phải nhượng bộ tuân theo. Nói chung thì khi hắn biến mất công ty lại vô cùng ăn nên làm ra, mọi người lại làm việc hiệu quả hơn hẳn …. Có chút gì đó được coi là xem lại ăn ở trong này…

“ XiuMin hyung không đến công ty ư?” – thư kí vừa nộp bản báo cáo, việc XiuMin không đi làm khiến SeHUn để tâm.

“ Anh ấy không nhắn lại bất kì điều gì cho tôi ư?” – hắn ngước nhìn cô gái, chắc hẳn cũng phải có nhắn nhủ gì ở đây chứ.

“ Không ạ. Hôm qua ngài ấy có đi làm một chút rồi cũng lập tức về nhà. Chắc có việc gì đó…” – cô ngập ngừng, bản thân cũng không rõ lắm thái độ hôm qua của XiuMIn.

“ Được rồi. Cô cứ tiếp tục làm việc. Tôi sẽ tự tìm hiểu.” – điện thoại trên tay đã được bấm số, bên kia đầu dây XiuMin không hề nghe máy.

“ Chuyện hôm qua….XiuMin chưa hề bỏ công việc giữa chừng…Thái độ này vô cùng kì lạ…” – chăm chú vào điện thoại, SeHun tự độc thoại với bản thân những điều mình nghi ngờ…

“ XiuMin à…Tìm ra người rồi thì tốt hơn cũng nên báo cho em một tiếng.” – hắn thở dài trên bàn làm việc, nguyên nhân hẳn là tự suy đoán ra.

.

.

.

Tập đoàn Park

Cuộc họp cổ đông được diễn ra sớm hơn dự định. Lee Hoon còn tưởng bở Park Chan Yeol lo sợ, đành nhanh chóng rút lui nhường chỗ cho hắn. Khi mới chạm mặt tại cửa đã vui vẻ chào đón cựu chủ tịch.

“ Chủ tịch Park. Không ngờ ngài lại đến sớm như vậy? Bữa sáng đã kịp dùng chưa? Nếu không tôi xin mời ngài một bữa.” – hắn niềm nở mở cờ trong bụng…trêu gan Chan không có kết quả tốt.

“ Lee gia quá quyền quí. Chủ tịch tôi nào có cái phước phận đó.” – Chan di chuyển nhanh chóng đến chỗ ngồi, mặc cho nụ cười của tên kia vẫn chưa tắt.

Thắng ư? Hôm nay không phải ngươi đâu….Lee Hoon…!

“ Mọi người cũng đã rõ cuộc này để làm gì. Tôi không vòng vo…Nếu muốn bầu lại chủ tịch…Được thôi…Cứ dựa vào cổ phần và sự chấp thuận của các cổ đông hiện tại…” – hắn nói rất thẳn nhiên, từng câu chữ của Chan đều uy hiếp khí thế ban nãy của đám người nọ.

“ Tốt. Chủ tịch Park nói vậy quả là hợp lí. Chúng ta cũng nên xem xét tới cổ phần hiện tại của tập đoàn…”

Màn hình chiếu lớn của căn phòng chạy hàng loạt cái tên…Lee Hoon gia nhập công ty sau cùng nhưng cổ phần hiện đang cao nhất…Chan Yeol đều do thừa kế từ cha mình…tuy vậy vẫn chưa đủ sức chống lại tên họ Lee đê tiện kia.

“ Mọi người ở đây…Chúng ta nên bầu phiếu kín để chọn ra Chủ tịch mới. Hơn nữa mọi người cũng nên biết vị thế cụa mình lúc này.”

Chan Yeol yên lặng…Nhưng không phải là hắn chịu thua…

Cốc cốc…

Phiếu bầu còn chưa kịp bỏ, tiếng gõ cửa đã vang khắp căn phòng, vị thư kí tò mò ra mở cửa…

Một người phụ nữ trung niên cực kì sang trọng hiên ngang xông vào cuộc họp nội bộ. Bảo vệ vốn xông vào nhưng đều bị người của Chan Yeol đạp hẳn ra.

“ Tôi thiết nghĩ mình cũng nên tham gia.” – Moon Hwa mỉm cười, chiếc ghế trống duy nhất ở đây đương nhiên thuộc về bà.

“ Xin hỏi phu nhân đây là…” – cuộc họp bỗng xôn xao, người phụ nữ lạ mặt này chưa ai gặp qua.

“ Cổ đông còn lại của Tập đoàn Park. Người năm giữ 15% cổ phần còn lại…” – bà vãn giữ giọng đều đều.

“ Moon Hwa?” – có lẽ chỉ một hai người thuộc hàng trưởng bối trong công ty mới biết tới cái tên này. Moon Hwa…Người vợ đầu tiên của Park Soo.

“ Phu nhân Park?” – dường như nhận ra đưuọc khuôn mặt này, dù đã bị thời gian lấy đi không ít sắc đẹp nhưng bà không khác trước là bao. Nhất thời lâu ngày đã quên mất gương mặt này.

“ Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Hiện thời đã không còn là người của Park gia.” – lần này cả đám người hoàn toàn choáng váng…Một vị phu nhân nhà họ Park xuất hiện tay nắm tận 15% tại sao lại đến đây vào lúc này.

“ Chẳng hay phu nhân suốt thời gian qua đã ở đâu? Cuộc họp ngày hôm nay rõ ràng chỉ ít người biết tới…tại sao…” – Lee Hoon chưa hiểu rõ tình hình, cảm thấy bất an liền lên tiếng.

“ Chuyển nhượng cổ phần. Có lẽ tôi không cần lợi nhuận từ Tập đoàn Park nữa rồi. cứ giao việc này cho Chanie thì tốt hơn.” – câu nói này tuyệt đối êm tai những không thể xuôi tai một số thành phần nội bộ

Lee Hoon đơ 3s

Chan Yeol cười nửa miệng chế nhạo.

“ Tôi nhận ra bà cũng hiểu phần nào. Người đã biến mất 20 mấy năm đột ngột xuất hiện. Hơn nữa chủ tịch Park lại vô cùng tự tin…Liệu Chủ tịch Park Soo đã biết việc này?”  - một người khác gật gù chấp nhận sự thật.

“ Tôi đến đây để chuyển giao cổ phần. Những chuyện khác tốt hơn đừng nói tới.”

Hoang mang…chia buồn cùng gia quyến =]]]]~

.

.

.

Chiều hôm đó

LuHan được Baekie dẫn đến bệnh viện K thăm nom Yi Fan. Chưa mở được cánh cửa phòng đã nghe loạn xạ tiếng trung bắn ra, sau đó là tiếng chữi bới đập phá gì đó…

Cạchhhh…Rầmmmm

Han nheo mắt nhìn cửa phòng bị đạp ngã, bên trong là tư thế quen thuộc của bạn Tao…Yi Fan chính thức “ôm đồ:” chạy vô tolet trước cái nhìn hoảng hốt của Krystal.

“ Em đang làm gì vậy? Tao?” – LuHan nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, bỗng dưng buồn cười. Baekie không hiểu mới lên tiếng hỏi.

“ Cho anh ta nhớ ra. Có đạp trăm phát cũng phải khiến cái đầu đó nhớ.” – giọng điệu của Tao có phần thỏa mãn một chút sau khi tiễn người yêu vô tolet.

“ Anh đã cố hết sức ngăn cản. Nhưng em ấy không nghe. Chỉ trách số của Yi Fan không tốt. Những kí ức của hai người đó quá thô bạo mà.” – SuHo đứng trông một góc phòng, lắc đầu nhìn cách giải thích của Tao.

Bởi vì anh quên cậu…

Kí ức mà hai người cùng có…

Cậu phải từng chút từng chút lặp lại…

Nếu cậu thật sự quan trọng trong trái tim đó…

Chắc chắn không ai xóa được hình bóng cậu nơi anh…

“ Tôi nói cho cậu biết…Cậu trong quá khứ có là gì với Wu Yi Fan này tôi không quan tâm. Còn cậu nhận tôi là chồng cậu….chắc chắn không hề xảy ra…Vì vậy đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” – giọng nói đau đớn của Yi Fan vọng ra từ buồng tắm, anh nhăn nhó làm gì đó ở bồn nước.

“ 1 câu mà có thể đuỏi được tôi. Anh lầm rồi Yi Fan à.” – Tao chưa từng bỏ cuộc.

Trước đây anh luôn là người theo cậu.

Bây giờ cũng tới lúc cũng đáp trả anh rồi.

….

“ Tao. Hay để anh dẫn em đến phòng bệnh khác nghỉ ngơi. Nét mặt em khá xanh xao. Nên chăm sóc mình nhiều hơn.” – LuHan cùng Tao rời khỏi phòng, ánh mắt mệt mỏi của Tao đập thẳng vào mắt Han.

“ Han ca. Em có thai rồi.” – cậu là muốn anh biết đầu tiên (sau hai vị phụ huynh) nhưng lần này nỗi lòng đó, cậu buộc phải trải ra với Han.

“ Em? Với Yi Fan…Hai người?” – có chút bất ngờ, nhưng không phải là không chấp nhận được.

“ Em muốn báo cho anh ấy tin mừng này. Không ngờ vừa về Hàn đã nhận tin dữ. Sợ rằng anh ấy không bao giờ nhớ lại…” – đặt tay lên bụng, Tao cảm nhận được đứa con của mình cũng đang muốn được cha mình yêu thương chăm sóc như mẹ nó.

“ Ổn thôi. Yi Fan sẽ trở về. Cậu ấy không quên lâu được đâu.”

Ôm cơ thể Tao vào lòng, LuHan nhận thấy bờ vai đó đang run lên trong tiếng nấc. Tao kiên cười là thế, bản tính trẻ con lạc quan mỗi ngày nhưng hôm nay lại rơi lệ….Cậu đã rất đau lòng…nhưng vì đối diện với anh mà không thể khóc…

Yếu đuối trước người mình yêu để được thương hại…Tao chưa nghĩ tới.

“ Chúng ta nên dùng biện pháp mạnh hơn…” – LuHan muốn vực dậy tinh thần đứa em, liền đưa ra tối kiến =]]]] nguy hiểm vồn >.<

Các bạn thụ chính thức nhập cuôc >.< ( hẹn ở chap sau ahhhh~~~~)

.

Toàn nhà S

Tầng thượng

Nhìn khung cảnh Seoul buổi tối thật sự rất đẹp, lung linh…tỏa sáng…

JiYeon đặt bước lên chỗ cao nhất…nơi mà chỉ cách sự sống và cái chết một bước chân…

“ EunJung à. Trên này đẹp lắm…Nhưng cũng lạnh lắm…Lại rất cô đơn…Tớ cứ nhớ về cậu…” – cô tiếp tục đứng ở đó, nhìn xa xăm vào khoảng không.

“ Cậu khiến cha tớ thành ra như vậy. Tớ không trách cậu. Những chuyện cậu trải qua hẳn rồi tồi tệ đúng không? Sao không nói cho tớ biết? Cậu từng bảo chỉ cần đem những phiền muộn giải tỏa cùng tớ rồi sẽ quên đi…Sẽ tiếp tục hạnh phúc với tớ…Không phải chỉ cần tớ cậu sẽ có thêm niềm tin sao?”

“ Tớ mất tất cả…Cậu…Cha tớ…Anh hai…À không…tớ còn một người mẹ…Một người mẹ cũng đang sụp đổ…Tớ phải làm sao? Có thể tiếp tục sống ư?”

“ Tớ không nghĩ vậy. Cậu là sát thủ…nếu muốn lấy mạng một người của Park gia sao ban đầu không phải là tớ? Tớ cam tâm để cậu hạ sát…Cậu có nghe tớ nói không?”

“ Ham EunJung…” – tiếng nói vọng vào khung trời đen kịt, cô gái bất mãn gào thét một cái tên trong vô vọng.

Xuất hiện đi. Tớ nói cậu ra đây cho tớ. Lần cuối gặp mặt cũng không được ư?”

“ Tốt thôi…Nơi này rất đẹp rất xứng đáng để nhị tiểu thư Park gia tự sát.” – bước chân đã chới với giữa không trung, JiYeon không hề run rẩy mạnh dạn tiến ra khỏi ban công.

RẦMMMMM

Hai cơ thể va đập mạnh dưới nền, toàn bộ cơ thể của JiYeon được bao bọc vô cùng kĩ lưỡng…

Cô vẫn sống…Ở đây vẫn là tầng thượng…

“ Cậu chết…Ai sẽ cùng tớ chung sống?”

.

.

Comment nhé mọi người :) cảm ơn vì phần đóng góp ý kiến khi nãy cụa các Reader <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip