Hạnh phúc? Hay khởi đầu cho bất hạnh? - ss2

Xiao LuHan đứng trên chiếc cầu hướng về phía biển, ánh mắt xa xăm vô định nơi đang nhìn thấy.

" LuLu. Anh đã dặn em bao nhiêu lần...Tiểu bảo bối trong bụng cần nghỉ ngơi, gió thổi ngoài này thậy sự không tốt cả hai đâu." - SeHun vừa trở về từ công ty, ở xa đã thấy bóng dáng quen thuộc đang suy tư liền đến cạnh bên ôm ấp.

" Hunnie. Đây là đứa thứ hai rồi. Liệu có như lần trước....Em rất sợ...trong mơ em thấy có người đến bế một đứa bé đi mất...Không phải là sự thật đúng không? Không phải là điềm gỡ?" - LuHan rúc đầu vào khuôn ngực rắn chắc đầy lo lắng, cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc lúc đó. Khắp nơi chỉ toàn máu...máu rất nhiều...còn cậu khi tỉnh dậy đã mất đứa con chưa được nhìn mặt.

" Ngốc à. Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh đưa em đến nơi này để bình tâm nghỉ dưỡng. Những chuyện trong quá khứ đều đã qua. Em không nên nhớ lại. Chúng ta ở nơi thanh bình này, chuyện như trước kia nhất định sẽ không xảy ra...Em nhất định phải tin anh." - SeHun siếc chặt cậu vào lòng, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu từng bước đi vào nhà.

Bến bờ hạnh phúc của họ đơn giản là như thế. Được ở cạnh nhau, được nhìn thấy người kia mỗi ngày, được cùng họ hạnh phúc...

" Làm ơn đừng kết thúc...nhanh như vậy!"

.

.

.

Trung tâm thương mại

" Hunnie. Anh xem bộ quần áo này có dễ thương không? Nhất định Tiểu Bảo Bối nhà chúng ta sẽ rất đáng yêu..." - LuHan cầm trên tay bộ  đồ tí hon, chạy tới chỗ SeHun đang đứng, nhìn nụ cười hạnh phúc đó khiến tâm tình SeHun vô cùng tốt.

" Sẽ là một tiểu công chúa. Sao em lại mua đồ nam. Thật không hợp chút nào..." - hắn giả vờ nhăn mặt, tay xem xét.

" Tốt thôi. Nếu Bảo Bối là con gái, em sẽ để anh mặc vậy. Không lãng phí lại nhất định là một soái ca lắm ahhh...." - cậu cao giọng đùa cợt, ướm thử đồ lên người SeHun.

" Em đừng khiêu khích anh....Anh sẽ không nể mặc Bảo Bối mà không động em đâu. LuLu!" - thừa cơ kéo LuHan vào lòng mà chưa chút phòng bị, tên chồng nọ lướt qua đôi môi đáng yêu một cái...rất nhanh nhưng đủ cảm nhận được sức nóng đầu môi, cả sự trêu chọc trẻ con bên trong.

" Thôi. Em không đùa với anh nữa...Lay mời vợ chồng mình đến đầy tuổi Tiểu Yin...y phục nãy giờ em chọn chắc cũng đủ làm quà mừng. Ngày mai nhất định anh không được đến trễ..."

LuHan nắm lấy tay chồng nũng nịu, hai mắt vừa có ý đe dọa. Đáp lại sự đáng yêu đó là nụ hôn chóc lên trán cậu, SeHun nhanh chóng đưa hai người rời khỏi trung tâm với nụ cười vượt xa vẻ lạnh lùng.

.

Tối - ngày hôm sau.

Nhà SuHo được trang trí vô cùng ấm cúng, bàn tiệc kéo dài một khoảng ngoài sân. Nhìn sơ cũng đủ biết chỉ tầm hơn 10 người đến dự.

Ji Yeon mang theo cái bụng bầu 5 tháng, trên tay với con gấu bông trắng thật to miệng khokng thể khép lại khi nhìn thấy đứa bé đang yêu đang nằm trong nôi nhìn cô...Bỗng dưng lại cảm thấy hạnh phúc,  sóng mũi cay cay tay sờ sờ lên bụng mình tưởng tượng một tương lai không xa của mình...

Tiểu Feng đẩy một xe đồ chơi lớn nhỏ chạy trước, Zi Tao nắm tay chồng cũng hồ hởn bước theo sau, nhìn thấy cũng đỷ biết gia đình hạnh phúc nhường nào.

Vừa tới cổng Chen đã nhăn mặt, cậu bỏ một phi vụ làm ăn để đến nơi này... để tham gia bữa tiệc tào lao với đám người chai mặt kia mà Ông xã nhà cậu nỡ để cậu bơ vơ tự thân đến đây... Trách là tại sao lại yêu hắn ta như thế... không thì tên Ma đàu Jong Dae kia đã sớm vặt lông nhổ cánh kẻ dám "hành hẹ" cậu =]]]]~ Chưa cần chào hỏi ai, tiểu thụ đã  hạy ngay vào người mặc vest trắng đang trò chuyện cùng LuHan.

Tổng tài Park đưa cậu vợ bé bỏng đến,  hình như có nội chiến... Tiểu Bảo bối nọ mặt hình sự thô lỗ bước vào khuôn viên Kim gia. Tròng mắt như đổ lửa, hoàn toàn đều không ai nhìn ai.

" Chuyện gì vậy. Hai người hình như dạo nào rất hay chiến tranh ahhh." - D.O đến  sớm hơn mọi người, đang phụ trông coi việc bày biện thì bắt gặp bầu không khí kì lạ hai vợ chồng Park gia mang tới.

" Không liên quan tới cậu." - chẳng hẹn lại gặp, ChanBaek trừng mắt dọa nạt kẻ một mình cô thế.

" Thôi được rồi...Hai người đó chỉ tầm 15' là hết cỡ. Chúng ta quan tâm là vô ích. Còn SeHun với JongIn đâu rồi?" - Lay bế bé Tiểu Yin ra khỏi phòng ngủ từ lúc nào, cùng tham gia buổi hỗn chiến sum vầy  "gần" đông đủ.

" Tớ đã dặn Hunnie. Em ấy bàn công việc với Kai từ chiều,  nói rằng khi xong cả hai sẽ lập tức đến đây."- LuHan xem đồng hồ, đã lố 15' giờ nhập tiệc. Chắc Chồng cậu đang trên đường đến, không nên càu nhàu hắn  quá sớm. Nhưng sao lòng cậu có chút bất an, tim khi nhanh khi chậm vô luận khó chịu, hơn nữa lại là lần đầu như thế.  Có khi nào chồng cậu....Không...không đâu....tuyệt đối không có chuyện gì....

" Các tiểu bảo bối đã đói. Chúng ta nên dùng bữa trước. Hai người kia tới sau cư nhiên sẽ rửa chén ...Yên tâm ah..." - SuHo đùa giỡn, đẩy đám người đang ngơ mặt vào bàn ăn.

...........

" Hai người lại sao nữa vậy? " - LuHan gắp được miếng thịt vào chén Baekie, cậu nhóc hoàn toàn không nhìn vào bàn tiệc. Nhìn cũng biết là đang tức giận tên nào đó ngồi cạnh bên.

" Chẳng sao." - Baek thả câu nói cộc lộc, gắp miếng thịt trong chén bỏ vào miệng mà tưởng như chó sói đang đói cáu xé con môi đến đáng sợ.

" Em thôi cái kiểu đó đi. Baekie!" - Chan Yeol kéo cái ghế cạnh mình lại gần hơn, giọng hắn trầm xuống tỏ rõ thái độ.

" Bỏ ra." - Baek trừng mắt, biết là dùng sức không thắng nổi tên chân cong nhà cậu đành dùng ánh mắt sừng sỏ.

" Anh đã nói em không thể làm việc trong công ty được rồi. Đừng bướng. Anh đưa em sang Nhật xem núi Phú Sĩ giải khuây nhé!" - hắn nhỏ nhẹ, mỉm cười dỗ dành.

CỐCCC - cái tội ngu =]]]]]~

" Cậu có bị ngốc không?  Baekie đã ở Nhật mấy năm đó. Núi Phú Sĩ chắc ngắm sắp mòn luôn rồi..." - Yi Fan đang tiện đường đứng dậy, ngang chỗ Chan ngồi gõ lên đầu tên này một cái cho tỉnh ra.

" Baekie à. Em muốn đi đâu....anh đưa em đi đó. Nhưng là việc ở công ty tuyệt đối không được. Ngoan nàoooo." - Chan xoa đầu, chưa kịp đáp trả Yi Fan đã vội quay sang dỗ dành Đại Bảo Bối nhà hắn.

" Xích xa tôi ra."

Cả đám người nhìn thấy một tên nhóc cùng một tên già đầu mà tính thua con nít đang " Đại chiến" trẻ con =]]]]~ Cùng nhau lăn ra cười một trận muốn đau ruột

.

.

.

2 giờ trôi qua.

LuHan không chờ được nữa, cậu trong phòng nhà SuHo lo lắng đi tới đi lui, D.O cùng tâm trạng chỉ khác là cậu ấy đứng một chỗ hướng ra  cổng lớn ngóng trông.

" Họ đã họp xong từ 2 tiếng trước...Thư kí cũng nói SeHun cùng Kai sau đó lái xe đến đây. Nhưng bây giờ thì....." - XiuMin cúp điện thoại, thông báo tình hình mà phản ứng đáp trả thì đã nằm trong dự đoán...ai cũng đứng hình toàn tập.

Chân tựa như mất sức, LuHan dừng lại ngay ghế lớn, cậu ngã xuống sàn đầu kê lên chiếc bàn gần đó....Gương mặt chuyển sắc xanh xao không chút máu.

D.O tay nắm lấy tắm rèm, trong suy nghĩ đang tự tạo ra vô số lí do để bản thân không sợ hãi như LuHan....

" SuHo. Cậu liên lạc với toàn bộ bệnh viện. Chen...Em gọi cho đội cứu hộ xem có tin tức gì không.  Anh sẽ liên hệ với cảnh sát. Mọi người đừng quá lo lắng....Chan Yeol, cậu thử gọi cho tất cả đối tác xem có hai cậu ấy không. "

Căn phòng như hỗn loạn, JiJung đỡ LuHan lên ghế, gương mặt vô cùng lo lắng, D.O dựa vào Lay lấy lại bình tĩnh.

" Đừng kết thúc...đừng như vậy mà!"

.

" Đội cứu hộ tìm thấy xe của SeHun ngay bìa rừng. Toàn bộ phần đầu đều bị dập nát, có điều bên trong hoàn toàn không có ai." - Chen bình tĩnh nhắc lại lời người trong điện thoại.

Rầmmmm.

Thân thể một người rơi như không điểm tựa, LuHan sụp đổ. Thì ra cậu lúc đó cảm nhận được...cảm nhận được điều không hay đã ập tới. Mọi người bàng hoàng không dám tin điều mình vừa nghe là thật, D.O nếu không có Lay đỡ kịp nhất định đã ngã theo LuHan

" LuHan. Cậu và D.O nhất định phải bình tĩnh. Chưa tìm thấy người còn có hi vọng...." - Yi Fan trấn an, riêng anh không phải không lo lắng, lập tức gọi người cùng đội cứu hộ đi tìm kiếm.

" Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Với thế lực tất cả các gia tộc ở đây, tôi không tin tìm không ra họ." - SuHo dùng lời lẽ động viên mọi người.

" Toàn lực tìm kiếm."

...........

Bệnh viện K.

LuHan lẫn D.O không ai có thể chịu nổi cú sốc đó, áp lực tinh thần vô cùng lớn khiến cả hai rơi vào tình trạng kiệt sức cấp cứu điều trị. Công việc hằng ngày là ngón trông tin tức do đám bằng hữu mang về....có điều là vô ích.

Oh SeHun và Kim Jong In như bốc hơi khỏi thế giới.

Gần 1 tuần lễ tìm kiếm... hao tốn giấy mực của báo chí, truyền thông đưa tin. Tất các thế lực đều nhập cuộc nhưng hòan toàn không đào ra được người.

.

1 tháng sau

" LuHan không có ở trong phòng. D.O cũng không thấy đâu..." - Baekie vừa đến bệnh viện đã hoảng hốt đến tìm SuHo. Căn phòng bệnh trống trơn không hơi ấm, cả hai rốt cuộc đã rời đi được bao lâu?

" Mau gọi cho tất cả mợi người đồng loạt tìm hai người đó. Sợ rằng kẻ nhất thời không bình tĩnh sẽ làm liều." - SuHo lấy điện thoại, Baekie vội chạy ra ngoài nhắn tin cho mọi người.

" Baek. Mau tới đây. Tôi tìm thấy rồi." - SuHo ở phòng bảo vệ, mắt đang nhìn vào đoạn video từ camera quay được.

" Nơi này....LuHan nhất định là đến đây...Cậu mau đến đó. Còn  D.O tôi sẽ tìm cậu ấy."

Baek Hyun thấy được tấm hình trên tay LuHan cầm ra ngoài, SuHo đã chụp từ đoạn video và tìm ra nơi đó. Có lẽ....LuHan đang nghĩ đến điều tồi tệ nhất...sẽ xảy ra.

.

.

.

Núi Haggo

" LuHan....Đừng bước...Anh không nghĩ SeHun sẽ trở về ư?" - D.O nhích theo bước LuHan, chẳng mấy chốc con người kia đã đứng sát với bờ vực.

" Hunnie...Nếu anh ấy còn sống nhất định sẽ không bỏ rơi tôi....anh ấy biến mất lâu đến vậy... có lẽ Hunnie đang chờ hai chúng tôi đến đoàn tụ..." - Han chậm rãi quay mặt ra ngoài, đối diện với thiên nhiên hùng vĩ nhưng đủ làm con người ta run sợ bởi cảnh tượng của nó.

" Không đâu. Dù SeHun có biến mất,  anh ấy vẫn hy vọng anh sẽ sống, tiếp tục hạnh phúc này thay anh ấy." - chân D.O hơi run tiến về phía trước.

" Cậu cũng hiểu được nổi đau đó mà. Chúng tôi hơn nữa đã bị chia cắt 7 năm.... Còn bây giờ muốn chia cắt mãi mãi ư? Ông trời rốt cuộc có mắt không vậy? Tôi không cam tâm... thà chết có thể ở bên cạnh nhau còn hơn theo ý trời định đoạt...."

" Hãy nói với mọi người...Tôi rất yêu họ. Nhưng tôi yêu Hunnie nhiều hơn. Đừng lo lắng, ở đó anh ấy sẽ chăm sóc tôi. Ở lại nhớ bảo trọng sức khỏe..." - nước mặt cậu làm nhòa đi khuôn mặt trắng xanh, con tim chậm chạp đập từng nhịp khó khăn.

Gió thổi rất mạnh, lại vô cùng lạnh. LuHan gieo mình, trên môi vẫn nở nụ cười, nụ cười tới đau lòng người nhìn thấy....

" KHÔNG ĐƯỢC..."

Là ai vào lúc này?

D.O nhào tới nhưng rất tiếc không kịp giữ lại con người tuyệt vọng kia....

Một ai đó xuất hiện đã cùng lao theo LuHan xuống vực....

" Baekie...Tại sao cậu ấy lại..."

.

.

.

Au đã  comeback với phần hai của Fic >< lần này chắc ngược  còn dã man hơn xưa =]]]]]~ xem chừng sẽ bị ném đá.

Mong mọi người comment cho ý kiến >

Chap đầu chỉ gây sự tò mò thôi ahhhh :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip