Hạnh phúc thoáng qua - Lựa chọn : Trốn chạy

Trước bữa tiệc 3 tiếng

Chung cư EXO

Phòng 1006

- Han ca gặp chuyện gì mà gọi quài không được vầy nè. - Tao tức giận ngồi lẩm bẩm ở một góc phòng khách, hoàn toàn chú tâm vào màn hình điện thoại. Từ lúc tan tầm, Tao đã liên tục nhấn gọi cho LuHan nhưng toàn tiếng phụ nữ trả lời, sơ sơ thì cậu cũng chỉ hiểu được vài chữ...Đại khái là anh cậu đã tắt máy không liên lạc được. =]]]]]~ Lần đầu gọi không hiểu cứ tưởng LuHan đang đi với gái.

3 ngày sang Hàn Quốc, suốt 3 ngày bị nhốt ở nhà với tên "quỉ râu xanh" ( trong con mắt Tao thì nam thần Kris của tớ là vậy.) Chẳng những thế khi Tao đói đến gói mì còn không có mà ăn thì cái tên đáng ghét kia lại rất tốt bụng gọi đồ ăn giao tận nhà cho cả 2. Người thường sẽ nghĩ đó là cử chỉ lịch thiệp ga lăng ( Tao có bao giờ suy nghĩ bình thường à?) còn với bạn Tao, đó là hành động khoa trương, hay tên này có âm mưu muốn hãm hại cậu ( cứ cho mình nguy hiểm. =]]]]~ ). Suy nghĩ trong đầu bạn chẻ mỗi lần nhìn thấy thức ăn được mang đến rất không giống ai: "Nhìn mặt anh mà tui nuốt vô miếng nào thì tui không còn là Huang Zi Tao nữa rồi. Hừm. Có bỏ thuốc gì trong này không đây? Ăn được không nhỉ? Lỡ trúng độc chết thì sao ta? Kệ đi. Ta đây thèm vào. Plè." Đôi môi Tao trề ra "tám thước" cương quyết "tuyệt thực" để cho Kris Aka thấy được "bản lĩnh" nam nhi của mình. ( Trẻ con quá Tao ơi ^^)

Han ca thân yêu thật sự đã quên sự tồn tại to lớn của Huang Zi Tao này rồi. Tủi thân quá đi!

Wu Yi Fan thân yêu, lòng tốt của anh bị người ta suy diễn quá xuất sắc ...Trăm năm Hoàng Tử băng lãnh mới độ lượng tương thân tương ái một lần, nhưng bạn đã tìm sai người để "tương thân tương ái" rồi nha. Au xin thành thật chia buồn!!!!

( Hoàn toàn bằng tiếng Trung)

- Ê nhóc. Không đói bụng sao mà cứ lẩm bẩm ngồi đó một mình vậy? - Kris ở trong phòng với cái Ipad, mò ra phòng khách nhìn dáng vẻ sầu thảm của ai kia.

- Không liên quan đến anh. Với lại tôi là Tao. Huang Zi Tao. Không phải nhóc này nhóc nọ. Hừ. - cái lườm xuyên thấu màn đen của Tao khiến Kris rùng mình vội thu lại nụ cười "duyên dáng".

- Ý tôi là cậu Huang Zi Tao đã đói chưa? - giọng Kris vẫn ấm như bao ngày nhưng hôm nay có vẻ quan tâm hơn, cũng có ý đùa lại câu nói của Tao

- Tôi đợi Han ca. Anh cứ ăn trước đi! - như thường lệ, dù đói tới mức da bụng dính tới lưng Tao cũng lắc đầu nguầy nguậy, không cho Kris Aka cơ hội mời mọc.

- Tôi cũng đã gọi cho cậu ấy mấy trăm cuộc. Có lẽ bị tên Móm bắt cóc rồi cũng nên. Hehe - khóe miệng Kris khẽ cong lên, đầu cậu hình như đã tưởng tượng được gì đó rất thú vị. Chơi ngần ấy năm thì cậu khá là hiểu "mấy bạn nhỏ" đang làm gì =="

- Tên Móm là tên nào? Sao Han ca lại bị hắn bắt? Hắn chán sống rồi à? Hắn ở đâu tui nhất định sẽ băm tên đó ra trăm mảnh rồi rồi....

- Cậu nói xong chưa? Đi ăn không?

- Không!!! Tui phải đi tìm Han ca. - giọng Tao hét lên bên tai khiến Kris giựt bắn cả mình.

- LuHan cùng tên đó không sao đâu. Cậu mà đi kiếm hắn lúc này là phá hoại tình cảm nhà người khác đó - Kris khẽ lắc đầu, không thể tin được em trai LuHan lại "dữ" hơn anh mình tới vậy.

- Phá hoại tình cảm? - mặt Tao đơ như cây cơ, câu trả lời được tiêu hóa từng chút từng chút nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi.

- Chuyện không liên quan đến cậu. 3 ngày rồi cậu chưa được ra khỏi nhà. Hôm nay anh đây tốt bụng sẽ đưa cậu đi chơi.

Không muốn. - mắt Tao hời hợt, chả thèm biểu hiện chút gì là hứng thú khiến mắt Kris sầm xuống như bão tới.

- Ở Trung tâm giải trí sẽ khiến tâm trạng của cậu sẽ thoải mái hơn, có Khu trò chơi và còn có đồ ăn nữa. Mua bao nhiêu đồ thì tùy thích cậu.Vẫn không muốn đi sao? - Kris tiếp tục nhẫn nhịn

- Tui không phải con nít. Đừng có mà dụ khị. - Tao giấu thầm nụ cười trong bụng : "Năn nỉ tui đi. Năn nỉ nhiều vào. Vài lần nữa thôi Tao Thiếu gia đây sẽ siêu lòng mà đi cùng anh. Haha." Xem ra cậu này muốn nhìn dáng vẻ tức giận của Kris Aka rồi đây.

Hoàng tử như cậu cần dụ dỗ sao? Bình thường chẳng cần tốn hơi thì biết bao nhiêu em xếp hàng dài câu dẫn Kris này. Nay chỉ chiều lòng một đứa nhóc luôn mày nặng mặt nhẹ mà phải đi năn nỉ ỉ ôi. Những lời này mà để truyền ra "giang hồ" thì cái danh Kris Aka tốt nhất nên chôn dưới trăm mét đất là vừa.

Mấy hôm nay quan sát, cậu cảm nhận Tao là một đứa trẻ cực kì trong sáng, thấy thức ăn là hai mắt sáng rỡ, lên giường ngủ phải có LuHan ở bên hát hò mới có thể an giấc, lúc nào cũng đòi LuHan dẫn đi đây đó nhưng vì công việc của cậu ấy mà Tao đành lủi thủi ở nhà. Hôm nay Kris đáp ứng hết những gì cậu muốn mà vẫn không chịu?

Đã thế thì...

"Ta đây mặc xác!!!!"

- Được thôi. Ở nhà một mình nhé. Tôi đi chơi đây. Anyeong...- Kris đeo bộ mặt băng lãnh, dùng ánh mắt âm độ nhìn Tao bé nhỏ, vẫy tay trước khi rời khỏi cửa.

- Á....Khoan đã. Anh tính bỏ tui ở đây một mình sao?

- Yahhh. Tui sợ maaaa... - chưa đầy 2s sau, Tao choàng tỉnh khỏi giấc mộng làm cao, vội vã lao khỏi phòng khách, tiếng hét chói tai của cậu đã đuổi kịp người vừa rời đi.

- Haha...Không ngoài dự tính. - Kris ôm bụng, cố kiềm nén tiếng cười tới mức nội thương. Chỉ mới hù có 1 tiếng mà đã sợ như vậy

- Krissssss....Anh... tính... bỏ ...bỏ tui đi...như...vậy... thật sao? Tui...tui...tui... - tiếng thở hồng hộc của Tao ở ngay bên tai, từ lúc nào cậu ta đã bay tới thang máy đứng cạnh Kris mà thở dốc như ma rượt.

- Tôi có lòng tốt mà cậu không nhận. Đành tự mình hưởng thụ. - mỗi khi cái giọng nghiêm túc của Kris vang lên làm người nghe nổi hết cả da gà.

- Được thôi. Tui đi với anh. Không được bỏ tui một mình nếu không đừng mong về nhà mà toàn thây nhá. - cuối cùng Kris được thưởng thêm cái lườm quít trước khi leo lên xe.

- An tâm. Tôi sẽ không nhường người đẹp cho bất kì ai đâu. - âm lượng câu nói đạt mức nhỏ nhất, thanh âm của Kris không hề lọt vào tai Tao. Nếu không "bão" cấp 13 đã độ bộ chiếc xe thể thao mới khui máy chưa được tuần của Kris.

Khu vui chơi.

Như đã nói, Kris phải gồng mình đưa bé Tao đi tới cái nơi mà chẳng bao giờ cậu dám tưởng tượng mình xuất hiện ở đây. Những trò chơi trên truyền hình lần lượt hiện lên, ánh mắt của Kris không hề có tia hứng thú, mặc cho Tao lôi đi đâu thì đi, quăng đâu thì quăng. Miệng hại thân...đáng đời cái tội ham mê "nam sắc".

Vì "ai đó" Kris có được coi là động lòng trần không?

- AAAAAAAAAAAAAAA ........

Tiếng la hét tắt ngấm ngay khi vòng quay của tàu lượn siêu tốc dừng lại, Tao mặt mày tái xanh nhìn Kris trưng gương mặt bình thản tuyệt đối, ban nãy cậu hét muốn banh tai vậy mà Kris chẳng thèm hé răng nửa tiếng. Bị cậu hành gần 2 tiếng vậy mà sức chịu đựng còn tốt nhỉ?

Gậy Tao đập lưng Tao!!!!

Lần này ngồi lên tàu lượn siêu tốc tới 5 lần, Kris có vẻ hơi khó chịu khi tiếng gió rít ở hai bên tai, với cậu tốc độ đó chẳng có gì là đáng sợ. Không hiểu sao bé Tao lại thích những cái trò chơi "phá hoại" nhan sắc này. Còn đâu là vẻ đẹp Nam thần hoàn mỹ của cậu nữa.

Đám đông xôn xao nhìn hai người đang ngồi trên băng ghế.

- Có thấy anh chàng kia không?

- Thật là đẹp trai mà...

- Đúng là hoàng tử của mình...

- Mau lại làm quen thôi...

- Anh ấy trông tuyệt quá....

Vô vàng những lời khen ngợi, rì rầm chĩa về phía nhị vị đang "giải lao" với hai cây kem trên ghế. Không ngờ cái độ "hot" đó lại ngày một tăng cao khiến đám đông bu về phía Tao và Kris đông hơn.

Tao liếc nhìn người cạnh mình, không hể để tâm đến người khác đang chụp hình hai người.

" Đi chơi với hắn cũng không tệ. Tính cách cũng đâu đến nỗi khó ưa. Nhìn kĩ thì tên này có ngũ quan hoàn mỹ, tướng tá lại không thua ai, nét quyến rũ thì có thừa...Nhưng làm bạn gái của tên này chắc người đó cũng xui xẻo dữ lắm rồi. Tui thật sự cầu phúc cho người đó nhaaa."

Au chúc mừng bạn đang tự cầu phúc cho chính mình. Fighting !!!!

- Mặt tôi dính gì mà cậu nhìn hoài vậy? Đẹp trai đến mức đó sao? - mỗi lần Kris lên tiếng đều khiến bạn Tao uống nước bị ho sặc sụa.

- Anh ngoài cái bệnh Hoàng tử thì điểm nào cũng tốt hết đó. Biết không hả? - Tao tự vỗ vỗ ngực mấy cái, ráng bình tĩnh mà đáp lại.

- Đây có được coi là một câu khen không nhỉ? Nhưng rất tiếc là tôi không nghĩ vậy.

" XOXO XOXO XOXO Yeahhh

Salmyeoshi ibmatchun X-neun Kiss..."

- Yeoboseyo - 2 câu đầu của bản nhạc chuông vừa réo lên, Kris vội nghe máy

- Em về Hàn rồi sao?

- Ừm. Cũng được thôi.

- Se Hun à? Chắc nó đang bận.

- Được thôi. Khách sạn Code Blue.

- Lát gặp. Bai.

Những cô nàng sí sởn chưa kịp bước tới đưa đẩy thì Kris đã kéo Tao ù ra xe chạy mất. Ai nấy đều thầm chửi rủa "cái tên" đi chung với vị hoàng tử đẹp trai lạnh của họ. Tao xui xẻo rồi. Ở không lại mang họa vào thân.

- Anh đưa tui đi đâu? Không phải về nhà sao? - Tao bị kéo đi còn chưa hiểu chuyện gì, ban nãy Kris toàn đối thoại bằng tiếng Hàn, cậu nghe hiểu mập mờ được vài chữ. Tốt nhất nên hỏi lại.

- Hôm nay có Party. Tôi muốn đưa cậu cùng tham dự. - chân vẫn nhấn ga hết mức, Kris mỉm cười nhìn Tao.

- Tui muốn về. Đưa tui về. Nhanh lên. - Tao trừng mắt tỏ vẻ không đồng ý, thực ra cậu mong LuHan đang ở nhà đợi cậu trở về.

- Không kịp nữa rồi. - tầm 15' sau tòa khách sạn Code Blue hiện lên trước mũi xe, không cần nhìn cũng ngửi thấy mùi cao cấp ở đây.

Tao ngắm nhìn tòa nhà đồ sộ, rất đẹp và lộng lẫy vào buổi tối. Một vẻ đẹp trang nhã của giới thượng lưu. Mặc dù gia đình cậu cũng thuộc loại giàu có, của ăn của để không thíu nhưng đây thật sự là lần đầu tiên Tao được tiếp xúc với những nơi như vậy. Đứng trước khách sạn cậu mới nhận ra trước giờ mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhỏ bé hơn bao giờ hết. Mọi mộng mơ trong đầu cậu đều bị phá vỡ hoàn toàn bởi tiếng nhạc sàn dập từ bên trong ra.

KHÔNG THỂ NÀO!!!!

Vâng. Mỗi khi đi có Kai trở về, không ai dám tin đó là khách sạn Code Blue sang trọng đẳng cấp của giới thượng lưu nữa rồi.

Tao chớp mắt khó chịu nhìn Kris.

- Ý gì đây. Tôi chỉ muốn đưa cậu giải khuây thêm lát nữa rồi về. Bạn tôi đang đợi ở trong. - Kris cười trừ, cậu biết thế nào việc này cũng xảy ra mà.

- Anh đợi đấy. Đừng bao giờ ngủ trước tui nếu không...

- Nếu không cậu làm gì tôi?

- Thôi. Chúng ta đi vào trong.

Bữa tiệc vội vàng

Nhưng không hề thiếu bất kì ai ( người quen bạn bè mà Kai đã mời. - á quên trừ bạn Hun Móm ra) chứng tỏ độ nể mặt của họ đối với nhà họ Kim là không nhỏ. Kris Aka đến đây cũng chỉ vì người em đi Nhật lâu ngày mới gặp.

- Anh nói với tiếng nhạc này có thể thoải mái sao? Hại não. Hừ - Tao bịt chặt hai tai khi bước qua cửa, mắt mở hết cỡ trợn trừng đe dọa Kris đang phong độ kế bên.

Không có tiếng trả lời, mấy cô chân dài mắt xanh mỏ đỏ từ đâu ùa ra vây đón Kris.

- Wu Yi Fan...lâu rồi không gặp anh.

- A...Người ta nhớ anh muốn chết!

- Anh nhớ em không. Em là Mi Na đây.

Vì sự "nhiệt tình" thái quá của đám đàn bà con gái, họ đã tách hẳn Tao ra khỏi Kris.

Sự tức giận lẫn lo sợ ...

Tao bị lạc giữa rừng người đang uốn éo theo điệu nhạc.

Cậu hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, chỉ biết ngây ngốc tìm kiếm bóng dáng cao lều khều của một ai đó. Đôi mắt đã ươn ướt, Tao rất sợ bị rơi một mình trong một không gian xa lạ, dù bị bỏ lại với ma vẫn không tồi tệ như bây giờ.

- Có ngon thì trốn luôn đi! Đừng để tui tìm thấy anh nha. Kris... - đó không là giọng nói đe dọa, Tao như đang tự trấn tỉnh mình, Kris vẫn đang ở đây và nhất định cậu sẽ tìm thấy và xử lí anh ta.

Cùng lúc đó

Baek Hyun nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó trong đám đông.

Người ấy đang nở nụ cười nhưng không dành cho cậu. Dáng người dong dỏng cao lướt nhanh qua cậu mà không hề quay đầu lại...

- Mình có lúc cũng ảo tưởng sao? Anh ta mà xuất hiện ở đây? - Baek lắc đầu, xua tan cái hình bóng mà ngày nào cũng khiến cậu nhớ nhung ra khỏi tâm trí.

- Beak Hyun. Sao anh đến trễ vậy hả? Buổi tiệc bắt đầu được nửa tiếng rồi. - Kai tiến nhanh lại phía Beak, ly rượu trên tay cậu đã cạn từ khi nào.

- Anh quên mất. Em không gọi thì chắc anh chẳng nhớ để về đâu. - Baek đón ly rượu từ người hầu, khẽ nhấp lấ một ngụm. Hơi rượu làm cậu ấm người, nhưng sâu bên trong nơi tận cùng của trái tim hoàn toàn trống rỗng và lạnh giá.

- Nụ cười gượng gạo của anh thật là...Bình thường anh diễn nhập vai lắm mà. Sao hôm nay sơ hở vậy? - Kai nheo mắt nhìn khuôn miệng Baek đang cong lên một cách méo mó, đó không thể xem là cười được.

- Kai. Anh lên sân khấu được không? - Baek lại thêm một nụ cười nhạt, nhìn sân khấu được đặt giữa hồ nước.

- Này...Đừng dại dột nhảy xuống hồ nhé! Em không muốn thay nước đâu....- nụ cười sất sược Kai ném tặng cho Baek trước khi bước lên sân khấu nhưng vẫn không làm Beak thay đổi sắc mặt.

Khuôn viên Code Blue

Khắp nơi đều được trang trí lại bằng đèn Laser, DJ , Dancer đều được mời đến. Khuôn viên khách sạn cứ như một Club được mở rộng, kèm theo còn có những chiếc bàn buffet đầy ự thức ăn đồ uống đủ màu sắc.

Điều khiến quan khách thích thú nhất chính là sân khấu đặc biệt thiết kế giữa mặt hồ bơi. Trong thời gian ngắn như vậy, sao người của Kim gia có thể lắp được cái sân khấu qui mô bằng kính chịu lực đó trên mặt hồ. Một việc không khó nhưng cái chính là thời gian.

Đường dẫn đến sân khấu hoàn toàn được làm bằng kính, có thể nhìn thấu xuống đáy hồ, không hề có bất cứ lan can hay vật gì có thể đỡ được người đang di chuyển bên trên. Nếu không cẩn thẩn, chưa tới được sân khấu thì Beak Hyun cậu đã ướt hơn chuột lột rồi.

Mọi người im lặng.

Đèn Laser tắt.

Chỉ duy nhất một chiếc đèn pha rọi theo từng bước di của Baek Hyun.

Tất cả các con mắt đổ dồn về dáng người bé nhỏ đang di chuyển nhanh về trung tâm sân khấu.

Hơn thế nữa, ánh mắt kinh ngạc của "ai đó" dán chặt vào gương mặt đượm buồn của Baek. Sắc mặt hắn tối đi trông thấy, nụ cười thường trực tan vào không khí. Ánh mắt lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống Beak Huyn. Hắn đang rất tức giận nhưng cũng rất vui mừng.

- Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên Byun Beak Hyun là bạn thân của Kim Jong In ở Nhật. Lâu rồi em ấy mới trở về Hàn. Tôi muốn được tặng một bài hát cho người bạn thân này. Baby Don't Cry ( bài hát có liên quan thấy ghê ><)

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Kai lắc đầu chán nản, cậu nghĩ người anh trai này thật ra có muốn tặng cậu đâu. Hắn chỉ muốn hát, hát để giải khuây hay trút bỏ nỗi lòng của mình...một cách thầm lặng như vậy?

Xin em đừng do dự thêm nữa.

Mà hãy lấy đi trái tim anh thay vì như vậy.

Tình yêu tựa như một ánh sáng chói lóa.

Vầng trăng kia quá rực rỡ khiến đôi mắt nhắm nghiền lại.

Nếu đó không phải anh mà là một chàng trai nào khác.

Nếu đo chỉ là một lời thoại trong một vở kịch không tên.

Hãy thiêu rụi tất cả đề mọi thứ như thế trôi qua.

Anh nguyện ý nhận lấy những đau thương để đổi lấy tình yêu của em.

Đừng khóc đêm nay em nhé.

KHi mà bầu trời đêm nay lại được thắp sáng.

Em ơi, đêm nay xin em đừng khóc.

Hãy cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Em sẽ chẳng bao giờ phải hóa thành bọt biển.

Em thật sự không biết điều đó sao?

Vậy nên đừng khóc, đừng khóc nữa nhé.

Tình yêu của anh sẽ bảo vệ cho em và mãi mãi không để em rời xa.

Đừng để trái time m cảm thấy bất an, thấp thỏm.

Thay vào đó, hãy cứ chấp nhận định mệnh đôi ta.

Anh nghĩ rằng anh yêu em hơn bất cứ ai trên thế gian này.

Và tình yêu ấy vẫn ngày càng lớn dần.

Khi em cười, tựa như tia nắng mặt trời.

Tỏa sáng rạng ngời khiến anh chẳng nói nên lời.

Ngọn sóng tình yêu đang trào dâng nơi con tim anh.

Khiến nó vỡ òa rồi dừng lại.

Đừng khóc đêm nay nhé em.

Kể cả khi cuồng phong có vây quanh đêm nay ( anh vẫn có thể ôm em trong vòng tay )

Em ơi, đêm nay xin em đừng khóc.

Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất đẹp.

Nhưng khát khao mãnh liệt nhất thời này vốn không thể kéo dài.

Và anh vẫn phải chứng kiến cảnh em cất bước ra đi.

Vậy nên em hỡi, xin em đừng khóc, đừng khóc nữa.

Hãy để tình yêu của anh trở thành hồi ức.

Bầu không khí lãnh đạm và nặng trĩu đang vây kín khắp nơi.

Luẩn quẩn trong nỗi đau chia cách.

Nỗi đau thắt nghẹn cho đến khi anh không còn chút sức lực.

Chỉ có nụ cười của em là liều thuốc duy nhất có thể chữa lành tất cả.

Sự ương bướng khiến anh lạc lối.

Chỉ mong chuyện tình đôi ta sẽ đến hồi kết.

......

Giọng ca đó rất trong trẻo, ngọt ngào. Chạm vào cảm xúc của người nghe. Chính cậu - Byun Baek Hyun - đã không hề kiềm chế những giọt nước mắt. Nó rơi trên má cậu, nóng ấm và mang những đau buồn chôn chặt trong tim từng chút từng chút thể hiện ra.

Hắn của giống cậu, cảm xúc hoàn toàn hỗn độn nhưng tuyệt nhiên không rơi lệ, hắn không cho phép bản thân vì cậu mà rơi lệ thêm lần nữa.

Hắn tìm cậu, cậu biến mất. Hắn bỏ cuộc, cậu xuất hiên.

Đời mà. Nó luôn trêu ngươi người ta như thế đấy.

Tao đứng một góc, im lặng lắng nghe tiếng hát. Cậu đã bị giọng hát ấy chinh phục hoàn toàn, không còn cảm giác lo lắng, chỉ còn biết chú tâm lắng nghe những âm điệu buồn bã như đang nuốt lấy linh hồn cậu.

Từng bước từng bước Tao chen ra khỏi dòng người, cố gắng nhìn rõ mặt vị khách còn đang ở trên sân khấu.

Hắn cũng chậm rãi tiến về phía hồ bơi.

Tao nhìn thấy sau lưng một ai đó đang bước về sân khấu, chiều cao nổi bật ( hiếm ai có) phong thái lạnh lùng rất rất quen. Không suy nghĩ nhiều cậu cũng chạy một mạch theo người đó. Phía sau cậu cũng là cái dáng cao khều khác đang đuổi theo.

Kai nhìn từ xa...Hoa mắt chóng mặt...Họ muốn chơi trò gì mà cứ lần lượt mò lên sân khấu vậy...

Haha trò vui không thể bỏ lỡ.

Bản Beat của bài hát vẫn được mở nhưng không hề có giọng Baek. Cậu hoàn toàn chết trân nhìn con người đang tiến về sân khấu.

- Park Chan Yeol. Sao hắn lại ở đây? - đôi mắt một mí banh hết mức qui định ( dự là cậu khỏi làm phẫu thuật cắt mí mắt =]]]]]~)

Đây không phải là điều cậu đã ao ước sao? Cầu xin rất nhiều lần cơ mà. Thôi! Cho Baek Hyun xin đi mà. Cậu muốn là người được ngắm chứ không phải trở thành tầm ngắm của người ta như hiện giờ.

Sao chổi đang chiếu mệnh cậu...HuHu...

Sự đau buồn, luyến tiếc, yêu đương,....nói chung là cái cảm xúc của Beak Hyun ban nãy đã bị đạp đổ, chiến tranh tư tưởng bùng nổ.

1. Ở lại...CHẾT

2. Bỏ chạy...duy nhất một con đường cũng sẽ gặp hắn...lại CHẾT

3. Như Kai nói...Nhảy xuống hồ...Có thể SỐNG

- Kai. Cảm ơn em đã nhắc nhở. - Beak Hyun thô bạo quăng mic xuống sàn, nhảy tủm xuống hồ trước hàng trăm con mắt ngạc nhiên. ( mặc nhiên đã quên đi sự xấu hổ )

- Không ngờ anh lại dùng chiêu này. Nhưng sao lại nhảy? - Kai nhàn nhạ lấy thêm ly rượu, tiến lại gần hồ bơi, ánh nhìn khó hiểu.

Chan Yeol đứng hình nhìn cảnh Beak lao đầu xuống nước.

Cậu sợ anh như vậy? Chắc sợ. ><

Chẳng lẽ anh lao đầu theo cậu. Nhảm nhí!!

Không thể có chuyên đó xảy ra được.

Phía sau Chan là Tao cũng bị trường hợp tương tự. Không thể cảm thán lấy một câu.

- Tao. Em sao vậy? Sao lại chạy lên đây? - người chạy lên sân khấu cuối cùng chính là Kris Aka. Sau khi thoát khỏi vòng vây của bọn "yêu nữ", cậu đã tức tốc tìm kiếm Tao như không thấy, đến khi bài hát sắp kết thúc thì thấy Tao lù lù chạy lên sân khấu bèn dí theo. Tay Kris khẽ lay lay hai vai Tao.

- Kris. Anh trốn đâu vậy? Biết nãy giờ tui...Khoan...Ban nãy tui đang chạy theo anh sao giờ là anh chạy sau tui? - Tao đang tính "khủng hoảng" Kris thì có cảm giác kì kì.

- Người em đuổi theo là Park Chan Yeol. - Kris chỉ cái tên còn đang trừng mắt nhìn Beak Hyun bơi vào bờ.

- Chả liên quan tui. Anh muốn chết hay sao mà dám bỏ tui hả?

Màn đoàn tụ thấm đẫm "nước miếng" của hai bạn chẻ...rất hào hứng nhaaaa.

Trên bờ, Baek Hyun dùng hết sức bình sinh để chạy. Sao vậy? Ban nãy còn mong gặp lại người yêu, giờ hắn ta tự vác thân lên gặp cậu thì lại sợ hãi, co giò rụt vòi đâu phải là phong cách của Beak?

- Anh nghĩ trốn thêm lần nữa thì sẽ thoát được tôi? - giọng nói trầm ổn hoàn toàn làm đóng băng người nghe truyền ra khỏi cái mic.

Giọng nói của Chan Yeol làm Baek dừng bước trước cổng.

Hắn ta đe dọa cậu sao? Cậu trốn được hai năm thì cũng có gan trốn tiếp. Đừng có mà thích thể hiện ở đây. =]]]]~

Baek cười khổ, không quay đầu nhìn dáng người đơn độc trên sân khấu đang rất hi vọng cậu quay lại. Vài giây sau chiếc taxi chở theo một người vội vã rời Code Blue.

DJ được Kai nhắc nhở tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, âm nhạc khiến các vị khác không hề để tâm đến chuyện "vui" ban nãy.

- Jong In. Cậu ta là bạn em? - Chan Yeol như hồn ma, xuất hiện phía sau Kai với khuôn mặt âm trăm độ.

- Anh quen Baek Hyun sao? Nhìn hai người như kiểu một người giựt hụi một người đi bắt. - Kai chơi với Chan từ lâu nhưng cũng hình dung Chan Yeol còn có lúc có khuôn mặt này.

- Byun Beak Hyun. Cậu ta ở đâu? - Chan giữ nguyên thái độ cứng nhắc, không có vẻ gì đùa giỡn với Kai.

- Em không biết. - câu nói hồn nhiên đó khiến Kai mém síu theo gương Baek cắm đầu xuống hồ. Chan Yeol kìm chế dữ lắm mới không quăng cậu em xuống nước.

- Anh không đùa với cậu. Nói mau đi. - Chan đe dọa lần 2

- Bạn em vừa đến được 15' đã bị anh dọa chạy bán sống bán chết. Em không hiểu chuyện gì xảy ra thì sao mà biết anh ấy ở đâu.

- Điện thoại?

- Không có. - Kai ban đầu còn muốn nể tình anh em mà chỉ cho nhưng cái tên này dám ép cậu thì đừng hòng lấy bất cứ thông tin nào nữa nhé.

- Cậu được lắm. Có ngày anh cũng sẽ trả cậu lại món nợ "ân tình" này cho cậu. - không biết từ khi nào chiếc xe hơi thể thao màu đỏ đã đỗ trước cổng, Chan không cho Kai cơ hội đáp trả, dứt khoát dứt áo ra đi.

- Kai. Cậu muốn chết nên mới dám trả trêu với Chan Yeol đúng không. - Kris đưa Tao lại gần, Kai còn đang bận nhớ lại câu nói "hăm dọa" cuối cùng Chan Yeol nên không nghe lọt tai thêm câu nào.

- Kai. Cậu bị tên đó nuốt mất hồn rồi à.

- Sao? À không. Tới khi nào vậy? Quên mất ban nãy anh cũng có xuất hiện trên sân khấu mà.

- Anh có lòng tốt khuyên cậu mau mau cao bay xa chạy đi. Chan Yeol nhất định không tha cho cậu đâu. - Kris Aka thầm thương thay cho số phận "bạc bẽo" của cậu em.

- Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Kris là người rõ quá khứ của Chan nhất, biết Beak quan trọng như thế nào với Chan. Cậu hiểu rõ bọn họ, những người tự gây tổn thương cho nhau. Cậu cũng như Chan rất hận con người chỉ biết đến tiền là Baek. Không hiểu sao khi Baek đứng trước mặt mình, một tia căm hận như trước hoàn toàn không có. Từng câu chữ trong bài hát như một lời tâm sự. Chẳng lẽ đó là tâm tư của Baek? Trước đến nay đều là hiểu lầm?

- Kris. Chúng ta về nhà! Tui không muốn ở đây síu nào. - Tao nhõng nhẽo kéo cánh tay Kris, trưng ra đôi mắt cún con.

- A. Tiểu mỹ nhân nào đây. Anh đổi khẩu vị hả Kris. - Kai hứng thú nhìn về phía phát ra tiếng nói.

- Không đâu. Hoàn toàn không phải. - Kris xua tay, nhìn như cố gắng ngăn bảo giữa trời quang.

- Ở đó mà đổi khẩu vị. Tui không phải là món ăn. - Tao đanh mặt, tiếng cậu át luôn cả tiếng nhạc.

Kris nhượng bộ nhanh chóng đưa Tao về chung cư EXO trước khi nội chiến xảy ra.

Một cuộc gặp gỡ kịch liệt có một không hai. Tối nay ai có thể dễ ngủ?

Tất nhiên là đôi chẻ HunHan rồi.

Sáng hôm sau

Một đêm dài và kịch tình diễn ra trên chiếc giường có hai thân thể đang quấn lấy nhau không dứt. Vòng tay Hun ôm chặt lấy Han, anh nằm trong lòng cậu, hít hà mùi hương quen thuộc, vòng ngực rắn chắc đó khiên Han có cảm giác được che chở. Lâu rồi câu không thể ngủ ngon như vậy ( xin lỗi chứ ngủ ngon hay không còn chưa chắc)

- LuLu. Dậy đi nào. Chúng ta xem mặt trời mọc thôi. - những ngón tay dài mát lạnh đan vào mớ tóc rối màu nâu của Han, vẻ ôn nhu được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

- Hunnie à. Anh buồn ngủ. - Han với cái giọng đáng yêu, khẽ rúc sâu vào ngực Hun, không có vẻ gì là muốn dậy.

- Được thôi. Ngủ ngoan nha! Em đi kiếm cô nào chân dài cùng mình ngắm cảnh vậy. - mới sáng sớm Hun đã muốn trêu chọc ai đó, cậu vỗ vỗ đầu anh như một đứa trẻ xong rời khỏi giường thu nhặt quần áo.

- Em dám. Anh nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống cô ta. - Han còn mơ ngủ, nhưng não cậu vẫn còn làm việc, hai hàm nghiến ken két đe dọa.

- Nếu vậy anh phải đi cùng em. - con người đang lẫn vào tấm chăn bông bự chẳng đó không thể nào tách ra, cậu hiên ngang ôm nguyên cục quăng vào tolet.

Chuyện vợ chồng người ta trong tolet thì kệ họ đi.

- Thoải mái quá....Ở đây đúng là đẹp thật...AAAAAA - những thanh âm vui vẻ liên tục được LuHan phát ra rất thích thú, bầu trời buổi khiến tinh thần hưng phấ

Mặt trời sắp lên rồi.

Khung cảnh mặt biển vắng lặng vào buổi sáng, người trên bãi cát rất ít, những gợn sóng nhỏ cứ lăn tăng chạy vào bờ, màu sắc bình mình bến đổi cả một khoảng trời trong xanh nhuộm màu vàng cam. Tuyệt đối thanh bình và lãng mạn.

Hunnie à. Chụp hình nhé! - không chần chừ. LuHan kéo mặt SeHun lại gần mình, hôn lên đó một cái chóc, tiếng "tách" vang lên ngay sau đó.

Woooaaa...Anh thật là có khiếu nhiếp ảnh nha!!!! - Chỉ có mình Hun bất ngờ với nụ hôn, Han cầm chiếc điện thoại tấm tắc khen mình.

Trong hình, khuôn mặt của hai người như một tuyệt tác của tạo hóa, khung cảnh bình minh rực rỡ làm bối cảnh nền cho nụ hôn sớm mai. Nó thật sự rất ngọt ngào.

Su Hun vòng tay mình chiếm giữ chiếc eo nhỏ nhắn của LuHan. Cậu siếc chặt anh vào lòng như thể anh sẽ biến mất vào không khí. Vẻ đáng yêu, trong sáng khiến cậu đều không thể kìm lòng.

Ước gì đây là 7 năm trước, cậu đã có thể hạnh phúc bên anh.

Hunnie. Chúng ta lượm vỏ ốc nha! Anh sẽ tặng em một sợi dây rất đẹp đó.

LuHan quên mất rồi. Chỉ còn vài giờ nữa. Se Hun mà cậu yêu thương lại sẽ hận cậu như xưa. Vòng tay nụ cười đó không còn, cậu chẳng thể trách ai.

2 giờ chiều.

Se Hun cùng Han trên đường chở về công ty, tay Hun đã có thêm một chiếc vòng bằng vỏ ốc nhỏ nhắn đáng yêu mà Han tặng. Chưa dám chắc chiếc vòng đó sẽ qua hết ngày hôm nay.

- LuLu. Anh có muốn dùng gì trước khi về công ty không? - Se Hun vẫn ân cần, nụ cười rất dịu dàng

- Anh không đói. - LuHan không quan tâm bản thân, ôm chặt lấy cánh tay đang lái xe của Hun không buông, mắt nhắm hờ như đang ngủ.

- Anh đợi em một lát. - Chiếc xe dừng lại bên đường, LuHan bị bỏ lại trong xe không biết Hun đi đâu.

5' sau cậu trở lại với chiếc bánh bao đậu đỏ. Món yêu thích của LuHan suốt bao nhiêu năm trời. Quan tâm anh như thế mà chỉ 3 tiếng sau có thể quay về hận anh? Tâm tư những người đang yêu đều khó đoán.

4h45'

Công ty XOXO đã ở phía trước, Han theo bước Se Hun đến tận phòng giám đốc. Nếu không lầm thì cò 15' nữa hai người mới chính thức chia tay.

Cánh cửa phòng khép lại.

Vòng tay cứng rắn của Hun đã ghì lấy Han đặt trên bàn, tia nhìn chứa đầy sự tang thương luyến tiếc. Cậu giờ đã không thể giữ được hinh tượng ông chủ lạnh lùng, nghiêm khắc mà giờ chỉ là một người chồng yêu vợ sâu đậm. Đây như khoảnh khắc chia ly mà cậu không muốn có.

- LuLu. Anh hãy nhớ rõ ngày hôm nay. Vì sau này sẽ là tháng ngày bi thảm của anh. Vợ yêu à. - Hun đặt môi mình lên cơ thể đang run, những "chiến tích" ban tối lần lượt được cậu thu vào tầm mắt, cậu đã khẳng định anh là của mình thì hạnh phúc mà anh có cũng do cậu cho, thảm hại sau này cũng chính do cậu gây ra cho anh.

LuHan không trả lời, gương mặt hạnh phúc biến mất trong chốc lát.

Sao có thể đối diện được với cậu như trước khi cả hai đã trở thành "vợ chồng".

Nhưng nụ hôn ẩm ướt được rãi trên cơ thể loang lỗ, Hun khẽ dùng ta vuốt ve gương mặt đáng yêu đang nhìn cậu chăm chú....

4h59'

Nụ hôn cuối cùng

Anh ôm cậu rất chặt, hòa mình cùng với nụ hôn đó.

Không ướt át, không gợi dục. Đơn giản vì nó là một nụ hôn chia ly đầy đau khổ.

Ding dong

Mọi người công ty ra về.

Hai cơ thể tách khỏi nhau. LuHan đứng dậy chỉnh trang lại trang phục, bước nhanh ra ngoài nhằm che giấu những giọt nước đang chực chờ rơi trên mi mắt. Han lấy lại bộ mặt lãnh đạm, ngồi vào bàn tiếp tục làm việc.

Chung cư EXO

Phòng 1006

Tao nhìn thấy dáng vẻ ủ dột của LuHan bước vào, gương mặt hốc hác vô hồn ấy khiến cậu không dám lên tiếng. Cậu cứ lẽo đẽo theo sau cái xác chết di động đó khắp mọi nơi trong nhà. Kris tắm ra, trông thấy cậu bạn thân tính lại bắt chuyện trêu ghẹo thì bị Tao bịt mồm kéo vào bếp.

- Anh tính làm gì vậy? Không thấy Han ca không khỏe à?

- Cậu ấy không khỏe? Chuyện tốt, chuyện tốt...haha - Kris tự nhiên lại bật cười, đầu óc hoàn toàn "chong séng".

- Chuyện tốt ư? Anh trưa nay có uống thuốc chưa? Cần tui lấy hộ nước không? - Tao đưa tay sờ thừ đầu Kris, mặt tỏ vẻ lo lắng.

- Không. - thừa cơ hi Kris nắm lấy tay Tao, nhăn nhở cười ( còn cái hình tượng Lạnh Lùng Boy của tui )

- Bỏ ra. Anh muốn chết hay....

- Mọi người ăn gì chưa. Để mình đi làm vài món. - giọng nói của LuHan làm cho cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, có một màn mây đen đang bao phủ căn phòng.

Không có câu trả lời, hai người đối diện sững sờ nhìn LuHan đến quên cả nói. LuHan dửng dưng bước qua, tới tủ lạnh lấy thịt bò cùng rau củ, chuẩn bị nấu món gì đó.

- Lại thêm một đôi bị đổ vỡ nữa sao? - Kris lắc đầu, kéo tay Tao về phía Sofa ngồi dòm LuHan chuẩn bị thức ăn.

.

.

.

.

.

.

Đại học K

Lớp A năm 2

Học sinh mới được chuyển vào, nước da màu đồng, dáng người cao ráo phong độ. Từ cậu toát ra được vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành.

Không ai không biết hôm nay đại thiếu gia của Kim tộc đổ bộ ngôi trường. Kai đi du học rồi thì cần gì nhọc công vào đây nữa?

Hầu hết chỗ ngồi xung quanh cậu đều bị vây kín bởi đám "yêu nghiệt".Bình thưởng Kai sẽ thân thiện cười nói, nhưng hôm nay chẳng có tâm trạng. Cái tên Kyung Soo gì đó bao giờ mới xuất hiện? Kai đã hỏi tường tận hiệu trưởng và chuyển vào cùng lớp với tên đó nhưng 2 tiết trôi qua bóng dáng nhỏ bé đó chẳng thấy đâu.

Hiệu trưởng troll cậu....=]]]]]~ có thể nha.

Chuông giải lao...

Kai nhìn trừng mắt đuổi đám con gái đi khỏi, an ủi bản thân bằng giấc ngủ nặng nhọc.

15' sau tiết tiếp theo bắt đầu. Kai không có suy nghĩ là phải dậy, đầu vẫn gục trên mặt bàn.

- Tớ có thể ngồi cùng được không? Chỉ còn mỗi chỗ này trống. - tiếng để sách vở lên bàn sau đó có 1 giọng nói khe khẽ lay Kai.

Kai bật dậy như con lật đật. " Cuối cùng cũng tìm ra rồi."

- Cậu là...cái người hôm qua...Sao lại ở đây? - Kyung Soo chỉ tay về hía Kai, không tin người hôm qua xém đưa cậu đi gặp ông bà lại học cùng lớp. Tính hù gan cậu à.

Ban tối xem mất mạng, vì chăm sóc em gái mà Kyung chỉ ngủ 2 tiếng, sau đó còn bị quản lí gọi tới la một trận nên thân. Giờ gặp lại tên xui xẻo. Còn gì tốt lành hơn thế nữa?

- Hai em kia. Trong giờ học tai sao đứng lên. Mau ngồi xuống cho tôi. - giáo sư bèn cau mày, quát hai đứa.

- Vâng ạ. Em xin lỗi giáo sư. - không do dự Kyung Soo kéo Kai ngồi xuống, miệng tươi cười như chuộc lỗi ( không phải cười với Kai nhé)

Cuộc trò chuyện thầm lặng tiếng tục. Bài giảng hay ho gì đó của vị giáo sư đã chắp cánh bay theo chim trời đối với 2 con người bận rộn kia.

Kai với D.O lại đụng độ. Cậu nhóc hiền lành D.O sẽ phát điên như thế nào khi bị Kim Kai hành hạ? Kai đã dùng âm mưu gì đề khiến D.O ngoan ngoãn nghe lời?

Baek Hyun bỏ trốn...cậu đi đâu được? Beak nghĩ gì mà có thế hành động liều mạng như vậy? Chan Yeol có thể tìm thấy cậu hay không? ( Ít ra thì cũng trả "nợ" cho tên Cải đen chứ =]]]]])

Kris quan tâm đặc biệt đến tao. Cậu hoàn toàn không thích bị người khác sai phái nhưng sao lại nghe lời Tao, sự nũng nịu hiếm hoi của Tao làm Kris có chút động lòng. Phải chăng là thích một ai đó?

Cuộc sống hôn nhân kết thúc, LuHan không còn sức sống tiếp tục cuộc đối đầu cùng SeHun. Chỉ sợ sự yếu đuối nhất thời này làm cậu không tỉnh táo mà làm chuyện dại dột.

Đúng rồi! Cách tốt nhất mà cậu đã từng chọn ... Đừng đối đầu với hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip