Hiệp ước :)))))
CMT cho Au nhaaaa. Fic bị đi xuống trầm trọng. Có gì góp ý nói với Au nè. Các Mem cứ im lặng vậy khiến Au sờ sợ sao ấy.
Câu chuyện của SuLay tạm gác qua một bên.
Au sẽ tiếp tục với các couples còn lại ><
*Stefanie_aja* Tui mới ngủ dậy...Quên ib cô T.T tại viết Fic nè :(
.
.
.
Vẫn còn trong đồn cảnh sát
Xác định hôm nay các anh ngủ ngoài đường rồi nhé ! Nhìn mặt các bé thụ vô cùng khó chịu, Baek không những bị làm cho quê mà đến Tao còn cảm thấy có lỗi với đám côn đồ kia. Riêng mình LuHan thì cứ suýt xoa vài vết bé tẹo trên khuôn mặt SeHun, tay vô cùng dùng sức khiến Hun chỉ biết nín thing chịu đau.
Mọi chuyện vẫn không được giải quyết khi không có sự giản hòa. Nghỉ sao oánh đụp nhau cho đã tay đã chân mà giờ lại vác miệng nhận sai mong được tha thứ :)))) Cha mẹ nuôi từ nhỏ mà còn chưa có vinh hạnh như vậy...mấy tên này còn ở đó mà mong đợi điều kì tích nào xuất hiện =)))))
" Oh SeHun. Wu Yi Fan. Park Chan Yeol. Nếu các người không nhận lỗi...Đừng trách vì sao bị cấm "động" 1 tháng nha !" - Lần đầu Tao nghiêm giọng khiến cả đám lạnh xương sống, hình như hôm nay họ ra đường không coi ngày thì phải.
Từ đầu đến cuối chưa hề giải thích nguyên nhân cuộc ẩu đả...Nói chung đã đánh nhau thì các anh đây không cần biện hộ lí do. Muốn sao cũng chấp hết ... trừ 3 bạn "vợ" ra là được rồi.
Lặng...Cả cái đồn đang ồn ao nghe tiếng của Tao thì nín ngay và luôn...Có điều vẫn chưa khiến bạn chồng lì lợm nhận "tội". Cảnh sát chỉ dám đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn nhau trong vô vọng. Liệu đêm nay họ có an phận được về nhà ngủ hay không?
12' trôi qua với bầu không khí ảm đảm vì chưa ai đủ khả năng phá vỡ nó.
Tiếng giày cao gót lại gõ trên nền nhà, bước chân của một toán người đang đi trên dãy hành lang vào phòng đều được mọi người nghe thấy...Bất ngờ...
Oh Phu Nhân những tưởng đã sang Luân Đôn cùng chồng sao lại ở đây. Sau Park Soo cùng một đoàn người vận vest sang trọng cũng vội vã tiến vào. Hình như hơi khoa trương thì phải.
" Oh Se Hun. Xi LuHan. Hai đứa tại sao lại bị lôi vào đồn cảnh sát như vậy?" - chưa kịp xác nhận có những ai, Oh Phu Nhân lôi hẳn đôi chẻ HunHan ra khỏi ghế, gấp rút hỏi.
Ngược lại Park chủ tịch vẫn điềm tĩnh, người của ông hỏi đầu đuôi sự việc rõ ràng rồi bắt đầu đàm phán.
" Nếu các anh còn gây khó dễ. Chúng tôi sẽ đưa ra tòa việc này. Còn bây giờ ba người này sẽ được bảo lãnh về nhà. Thứ lỗi chúng tôi đi trước." - vị luật sư nói năng cẩn trọng, mặt mày nghiêm nghị uy hiếp phía cảnh sát. Ông biết chúng phải nể sợ Wu gia, mà chủ tịch tương lai của Wu thị hiện đang là kẻ bị khép tội nhảm nhí....
Rốt cuộc các anh lại được ra về trong vinh dự =]]]]] nhưng là mỗi người một nơi .
ChanBaek bị ép buộc cùng Cha trở về nhà.
HunHan thì không nói không rằng theo Oh Phu Nhân lên xe.
Có FanTao đi cùng nhau quay lại nhà SuHo ngủ nghỉ.
Vậy là tình hình đang vô cùng bi đát và thảm thiết...( cầu chúa giùm các bạn chẻ nhất là Yi Fan có khi không ai ngăn cản lại chết dưới chân Zi Tao nhỏ bé thì sao? :)))))
.
.
.
Đường về biệt thự Oh gia không xa mấy nhưng lại khiến con người ta chờ đợi dài cổ, mòn mỏi tìm một chút không khí tự do thoải mái vô cùng khó khăn.
Trước đây luôn là người nhà nhưng sao khi LuHan đang ngồi cạnh Oh Phu Nhân lại mang cảm giác gượng gạo, sự sợ hãi lộ rõ trong hơi thở gấp gáp. Hun chỉ có thể thầm đoán được phần nào đó khi nhìn qua tấm gương chiếu hậu. Vợ hắn lần đầu là không muốn gặp lại Oh Phu Nhân.
" LuLu. Con không cần phải quá sợ ta. Từ nhỏ đã cùng nhau chung sống chẳng lẻ tính tình của ta như thế nào con cũng chưa rõ ư?" - bà phát giác ra sự kì lạ, khẽ nắm đôi tay xanh xao của cậu xoa nhè nhẹ...
" Con xin lỗi. Tính tình của mẹ có ai có thể hiểu rõ hơn con được. Từ nhỏ Hunnie luôn sống trong sự yêu thương che chở nồng nhiệt đó. Tuy cũng được yêu thương nhưng con lại rất hay ghen tị. Mẹ luôn nói muốn SeHun hạnh phúc. Sau này nếu có người làm Hunnie đau khổ nhất định sẽ không tha thứ càng không muốn nhìn mặt kẻ đó. Con thật sự có lỗi khi xuất hiện trước mặt làm mẹkhông vui..." - từng câu từng chữ đều chân thật khiến tâm tình Oh Phu Nhân thoải mái được một chút, dù sao việc mình đã làm không phải là xấu xa gì.
" Con sợ mẹ vì mẹ quá yêu thương Hunnie. Con đã mang đến cho em ấy rất nhiều đau khổ. Nên không hề mong muốn con quay lại, không muốn con lại tiếp tục tổn thương em ấy. Bệnh tật của con, con sẽ cố gắng vượt qua nó. Con muốn xóa hết những kí ức đau khổ của em, muốn được sống hạnh phúc cùng SeHun. Mẹ có thể cho con một cơ hội khác?"
Tất cả dũng khí của bao năm tháng qua, LuHan đã từng rất muốn trở về để xin lỗi để được yêu thương nhưng lại không có khả năng đó. Anh vẫn luôn sợ hãi, một lần cuối hy vọng được sự đồng ý của Oh Phu Nhân. Những điều sâu kín này, không nói ra sẽ không kịp mất.
" Ta hiểu con. Từ nhỏ đã biết con sẽ là một người vợ tốt chăm sóc cho con trai ta. Khi gặp lại, ta không hề hận hay ghét bỏ con...Nhưng ta cũng sợ hãi, con biết SeHun quan trọng với vợ chồng ta như thế nào. Căn bệnh của con, ta sợ một ngày nào đó sẽ khiến Hunnie sụp đổ một lần nữa. Hãy dừng lại ở đây được không?" - Chuyện này bà đã dự liệu được, LuHan tuy đã làm bà có vẻ siêu lòng nhưng tất cả vẫn được Oh Phu Nhân bỏ mặc. Những điều bà muốn nói không hề bị ảnh hưởng.
" Mẹ..."
" Con im lặng. Đây là chuyện giữa hai ta. Con chỉ cần lắng nghe và chấp nhận nó."
SeHun vừa mới gọi mẹ đã bị chặn họng. Nếu lỡ LuLu của hắn mềm yếu giữa chừng, vì những lời đầy tình nghĩa sâu đậm bao năm tháng qua ép buộc vợ hắn chủ động rút lui thì mọi chuyện còn cứu vớt được chăng?
Suy nghĩ....
.
Nhà Park gia.
Chiếc xe chở ChanBaek dừng lại trước cổng nhà không có ý tiến vào trong. Chan đành nặng nề bước xuống xe, có ý định lôi Baek vào trong như bị bảo vệ cản chân lại.
Byun Baek Hyun không có quyền được bước vào Park gia quyền quí nhà hắn.
" Anh vào trong nhanh lên. Park chủ tịch hẳn rất sốt ruột nên mới buộc chúng ta đến đây. Đừng lo lắng cho em. Em sẽ ngoan ngoãn ở chiếc cổng chờ anh mà. Channie của em cũng phải nghe lời chứ." - Baek bé nhỏ đẩy đẩy Chan vào trong, mỉm cười động viên tinh thần đang tụt dốc của hắn. Những tưởng Park chủ tịch gọi tới vì đã chấp nhận nhưng không ngờ lại dùng chiêu hạ đẳng như vậy để hạ nhục cậu.
" Anh chỉ đi một síu thôi. Em nhất định phải chờ cho đến khi anh quay lại." - hắn kéo cậu vào lồng ngực, tự động viên bản thân rồi nhanh chóng quay bước về hướng ngôi nhà.
" Em chờ được mà. Không sao đâu." - câu nói cuối cùng của Baek hắn còn chưa kịp nghe thì bóng dáng đã biến mất trong màn đêm.
Một mình cậu đứng ở đó chờ đợi. Ánh mắt luôn hướng vầ phía ngôi nhà có ánh đèn sáng rỡ. Không phải hắn nói sẽ sớm ra thôi hay sao? Cậu đã chờ rất lâu nhưng Chan vẫn không xuất hiện.
" THẢ TÔI RA. CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY! THẢ TÔI RA...CHANNIE...CỨU EM VỚI..."
" PARK CHAN YEOL." - Baek không ngừng vùng vẫy la hét khi một đám áo đen tiến tới gần cậu, chân tay yếu ớt không thể kháng cự. Tiếng cầu cứu phát ra tuyệt vọng rồi cũng im bặt trong màn đêm yên tĩnh.
Trước cổng Park gia không còn bóng dáng nhỏ bé đứng đợi ai đó nữa.
Bên trong đại sảnh nhà họ Park rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Chan Yeol vì sợ vợ cậu phải chờ đợi quá lâu, bước chân gấp rút hơn mọi khi. Chuyện muốn chấm dứt với cha từ lâu hắn đã nói ra, không phải còn sợ con người luôn muốn trục lợi này nữa. Có điều chân vừa chạm cửa mới biết mình đã sai lầm, hàng bảo vệ chuyên nghiệp phục sẵn trong nhà. Họ chờ hắn bước vào, ngay lập tức giữ chân không cho nhúch nhích. Chưa kịp gặp mặt để nói rõ ràng lần nữa cùng Park chủ tịch thì bị đánh ngất, lôi vào một căn phòng không biết trời trăng gì.
Mọi chuyện hẳn là không tốt đẹp...sinh linh nhỏ mà Baek đang mang đang thoi thóp để giành giựt sự sống. Chỉ sợ nó còn chưa chào đời đã bị loài cầm thú kia giết chết...cả mẹ lẫn con.
.
.
.
Sáng hôm sau
Tại Code Blue
Kim Kai lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà đã đặt chân xuống bếp bê thức ăn lên cho người khác =]]]]] Trời còn chưa sáng rõ, hắn đã căn dặn tỉ mỉ nhà bếp nấu đồ ăn cho cậu. Lại sợ bọn họ làm không đúng ý nên cứ đứng kế bên giám sát rồi cũng tự mình mang lên phòng cho D.O.
Hắn thật sự quá yêu cậu rồi.
Hoan lạc cả một đêm, D.O tỉnh dậy trong khi đầu còn đau nhức. Cậu nhìn cảnh vật quanh phòng, đây là phòng 2004 - nơi mà với cậu cực kì quen thuộc. Nếu đã ở đây thì chắc chắn là kẻ đó đã đưa cậu về. Mập mờ nhớ ra những sự việc không liền mạch, kí ức cứ lúc ẩn lúc hiện khiến D.O khó chịu, dùng tay đập thật mạnh vào đầu.
Bình tĩnh được một chút. Cảm giác hạ thân cũng đau nhức, bấy giờ mới chú ý cơ thể đã bị lột sạch sẽ mới giựt nảy người. Vội trèo xuống giường tìm quần áo.
RẦMMMM....tình hình là do buổi tối đã quá sức nên giờ không có cách nào nhấc chân di chuyển được. Cậu đành bò lê dưới đất vô cùng thảm....
" Do Kyung Soo. Em làm gì dưới đất vậy?" - Kai bước vào cùng khay thức ăn, ánh mắt kì lạ dòm sinh vật trần trụi đang bò dưới đất. Không biết có nên cười hay không?
" Sao tối qua anh lại đưa em về đây?" - cậu thấp giọng, cảm nhận được cổ họng cũng yếu ớt khản đặc.
" Em chắc chắn không muốn để cho EunJi nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Anh chỉ là giúp đỡ một chút nên mới đưa về đây." - đây là điều hiển nhiên nhất mà.
" Khách sạn có bao nhiêu phòng tại sao lại là phòng của anh?"
" Vì em cần người chăm sóc. Anh không thể quay lưng bỏ mặc."
Vâng...Bạn Cải rất là "chăm sóc" đó nhaaa.
" Chăm sóc con khỉ nhà anh. Tại sao lại biến em thành như vậy? Đến cả tự đứng dậy cũng không thể. Rốt cuộc anh muốn cái gì?"
Cậu vơ được chiếc gối trên giường "nhẹ nhàng" phăng lên gương mặt "xinh tươi" đang toe toét cười. Có phải bộ dạng tơi tả này của cậu khiến hắn vui vẻ hơn thường ngày.
" Em không nhớ ban tối đã câu dẫn anh như thế nào sao? Nào là "Kai à đừng dừng lại." nào là "Em yêu Anh" không những vậy còn có "Nhanh lên...Mạnh lên..." Đúng là người yêu của anh rất biết cách quyến rũ người khác đó nhaa." - hắn vẫn mỉm cười, bế xốc cậu lên giường. Lời thì thầm bên tai khiến D.O đỏ mặt.
Không phải bất kì ai đang ở trên giường đều sẽ như cậu ư...Huống hồ cơ thể còn bị rượu kích dục...
Không công bằng mà.
" Anh không đùa nữa. Em dùng bữa sáng đi. Sau đó anh đưa em về." - hắn lại quan tâm dịu dàng với cậu như trước. Mới hôm qua còn lạnh nhạt, cái đụng mắt còn khó chịu huống gì đến việc động chạm da thịt.
" Hôm qua...Trong lúc say sỉn...Em có nói gì ư?" - cậu tròn mắt, cố gắng nhìn hắn thẳng thắng hỏi.
" Không. Em ăn sáng trước đi." - cậu vẫn cảm thấy kì lạ. Rõ ràng cảm giác cơ thể báo tới cái miệng hôm qua đã phát ngôn gì đó bậy bạ nên bây giờ không kịp nhớ...
Chỉ cần anh đừng quay lưng hẳn với cậu....Như bây giờ là quá tốt rồi.
Niềm hạnh phúc hiếm hoi của hai người là nổi đau khổ của cô em gái. Cô biết hai người đó đang ở cùng nhau, cả đêm không thể chợp mắt vì nghĩ đến hành động thân thiết mà cô đang mường tượng ra. Con người vốn quá ích kỉ, tại sao cô không yêu người khác và chúc phúc cho anh mình. Sao nhất thiết phải là Kim Kai...Người duy nhất anh cô yêu.
Cuộc tình tay ba cần có một kẻ chọn đường rút lui thì mới có hạnh phúc xuất hiện.
D.O đã chọn cách đó nhưng không thể dứt khỏi tình yêu càng mãnh liệt hơn với Kai. EunJi cũng vậy, cô không muốn từ bỏ nhưng lại quá đau lòng.
" Anh hai à! Em không muốn."
.
.
.
Nhà SuHo.
Gia nhân bụm miệng không dám cười khi nhìn thấy hình ảnh vô cùng "đáng thươn" trước mắt mình. Wu Yi Fan nổi tiếng lạnh lùng boy, uy phong một thời hiện đang bị "vợ" cho quỳ gối giữa phòng khách...Tất nhiên là không cho ngủ rồi...Hai tay bê hai cái tô bự tổ chảng....Còn Tao thì nhàn nhã ăn uống nghỉ ngơi trên sofa. Mắt cậu nhóc không hề rời khỏi anh một giây, không thể để cái tên này sau khi cưới leo lên đầu lên cổ cậu được. Nhất thiết là huấn luyện dạy dỗ từ bây giờ.
" Huang Zi Tao. Bao giờ anh mới được bỏ cái của nợ này xuống." - anh nhăn mặt, mỏi tay không gì tả nổi.
" Wu Yi Fan. Anh cần phải ăn năn một chút chứ. Đánh con người ta ra nông nổi, không chịu phạt thì còn gì là công bằng nữa." - cậu bĩu môi, thật sự là đang trả tư thù mà thôi.
Tiếng chuông điện thoại, Yi Fan mừng rỡ...Cứu tinh của đời anh đến rồi...
" Dạ con nghe thưa cha. Anh ấy đang bận công việc ạ. Dạ...Khoan đã...Khoan đã..." - lại tút tút tút. Ban tối nhận điện thoại của Cha, cậu cũng bị như vậy. Sáng ra cha anh cũng gọi đến thông báo rồi cúp máy ngang xương. Hiện tại đang ép buộc cậu với hắn phải nhanh chóng lấy nhau.
" Chuyện gì mà mặt em khẩn trương vậy Tao?" - anh nhíu mày, không hiểu chuyện gì khiến cho khuôn mặt đang phè phỡn trêu chọc mà giờ lại đăm chiêu suy nghĩ.
" Yi Fan. Em sẽ tha cho anh với một điều kiện. Kí bản hiệp ước hôn nhân với em."
Tự lo liệu bản thân trước khi quá trễ =]]]]]~
ĐIỀU LUẬT HÔN NHÂN GIỮA HUANG ZI TAO VÀ WU YI FAN gồm :
1. Không ép buộc chuyện "động phòng". ( đặc biệt chú ý)
2. Vợ đi đâu là việc của vợ...Cấm cản.
3. Vợ là luật. Miễn bình luận.
Kết thúc những vấn đề nan giải. Điều khoản hôn nhân thật sự quá sốc óc. Chưa gì cậu đã khiến anh nơm nớp lo sợ cho tương lai của mình.
" Đừng nói với anh. Ban nãy là do cha gọi đến báo ngày kết hôn nên em mới trở mặt như vậy?"
" Không đâu. Là đính hôn. Anh có kí không thì bảo?" - Tao chống nạnh, mắt hù dọa đối phương.
" Hai điều kai anh có thể thực hiện. Còn không ép buộc chuyện chăn gối thì không được. Em vốn sẽ cấm cả tháng cho coi." - anh đặt hai cái tô xuống sàn, ánh mắt tha thiết mặt cả với cậu.
" Nhìn điều ba đi. Miễn bình luận :))))"
Anh còn chưa kí mà đã bị cậu đè bẹp, không phải kí xong sẽ thực sự xuống địa ngục sao?
Yêu cậu là hạnh phúc và lời chúc phúc đi cùng những cay đắng khó ai hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip