Không lối thoát - Bí Mật (2)

Moskva

" Đây đúng là nơi thích hợp đến trốn mà. Tớ có nên bấm chuông?" - Tao ngạc nhiên trước tòa nhà hoành tráng mà Chen định vị, bước tới ngay cổng lớn.

" Nếu Baekie đang ở đây nhất định sẽ tự mình về Hàn Quốc được. Đâu cần chúng ta phải ra mặt?" - Chen ngăn tay Tao, cậu đột ngột cảm nhận được nhiều chỗ bất hợp lí.

" Hay là thử đột nhập?" 

" Tớ sẽ liên lạc với Người ở đây. Cậu cứ ở lại dò xét tình hình. 5h chiều gặp nhau ở con đường bên kia. Tự lo thân mình tới lúc đó nhé! Bảo trọng." - cậu đập vai Taoc cổ vũ tinh thần rồi lững thững xách vali bỏ đi.

....Dãy nhà đối diện có hai tên đang quan sát động tĩnh cả hai ở trên cao.

.

.

.

Thái Lan.

Khu động chứa sát biên giới.

Thay vì giống những cô gái than khóc thảm thiết ở chung phòng với mình, EunJung rất từ tốn bình tĩnh tắm táp, sửa soạn cho bản thân. Cô ăn uống bất kể họ nghĩ về mình như thế nào, chỉ có điều không ai có thể khiến cô nghe lời...tính khí không hề cam tâm phục tùng những điều bọn buôn người sai khiến.

" Tôi không dùng xiềng xích, không nhốt cô, cũng không hề dùng vũ lực nên cô hãy an phận mà tiếp khách. Đã bị bán vào đây thì đừng nghĩ đến việc trốn thoát. Trừ khi là cô chết, ngoan ngoãn sẽ được hưởng đặc ân, bằng không tôi sẽ cho cô nếm trải việc sống thua loài chó là thế nào. Ham EunJung." - người phụ nữ trung niên mặt mày tô son trét phần dầy và đậm đang dùng giọng nói rất dịu dàng nhưng tràn ngập sự răn đe....bà đang dạy dỗ EunJung bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ của cô - tiếng Hàn.

" Bà là người Hàn?" - cô không hề sợ hãi bởi câu nói  đe dọa, chỉ ngạc nhiên khi phát âm của người phụ nữ này quá chuẩn...Nếu không phải là người Hàn chắc chắn ở môi trường dùng thứ ngôn ngữ xa lạ kia không thể nói được như vậy.

" Đúng. Ta trước đây cũng như cô. Bị bán sang đây để mua vui cho đàn ông. Vì là điều đó tôi mới cho cô những đặc ân này. Hãy hành động khôn ngoan....Vì Park gia chưa lần nào từ bỏ con mồi." - ban đầu là cao giọng, dần về sau bà ghé sát tai cô thì thầm...một lời nhắc nhở?

.

.

.

Bệnh viện K.

Chan cũng được đưa vào một phòng nghỉ đặc biệt do Yi Fan sắp xếp, hai người đang chờ đợi kết quả sống chết của SeHun. Đáng ra hắn không nên quá liều mạng để cứu Chan Yeol như vậy.

" Chan Yeol. Baekie đang được Chen và Tao đưa về. Sẽ ổn thôi."

"Còn Hannie đâu rồi? Đáng ra cậu ấy phải ở đây lo lắng cho SeHun chứ." - Chan bứt rứt không yên trong phòng, bỗng nhớ đến LuHan.

" Tớ quên mất. Những hiện tại LuHan đang có thai. Nếu SeHun có việc gì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cậu ấy. Tốt hơn hãy chờ tin của SeHun...rồi sau đó mới báo cho Hannie thì tốt hơn."

Họ chưa hề biết về việc mất tích của LuHan. Bác sĩ lẫn y tá túc trực trong bệnh viện đang ra sức tìm kiếm...Bệnh viện này tồn tại được là nhờ nguồn vốn của XOXO. Thử để Oh gia biết tin con "dâu" họ mất tích ngay tại đây, hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

" Con nghe thưa dì. LuHan đang ở trong phòng....Vâng. Con sẽ sang đó ngay ạ." - là điện thoại của Oh Phu Nhâ, hôm nay bà mới tự mình vào chăm sóc LuHan. Bởi đi vào phòng không có ai, y tá thì lại như lo sợ...không hề dám nói lời nào nên bà đành gọi cho SeHun *không ai nghe máy* cuối cùng là gọi cho Aka Yi Fan.

" Cậu ấy đi đâu được nhỉ? Bác sĩ Lee…?” – Yi Fan cùng một nỗi niềm không hay biết LuHan ở đâu, chỉ có thể tìm đến người phụ trách LuHan 2 ngày nay.

Rất nhiều người đi tới, vừa thấy Yi Fan đã đứng như phỗng, mắt cụp xuống đất. Không dám đối diện với hiện thực là họ đã để LuHan mất tích. Chỉ có vị bác sĩ Lee dùng hết can đảm thừa nhận LuHan đã biến mất, dù họ có tìm kiếm cách mấy vẫn không được.

Tình hình càng lúc càng căng thẳng, Oh Phu Nhân vì con dâu không thấy đâu nổi trận lôi đình. Nếu 5’ nữa viện trưởng không đến đây, tốt hơn hãy xách balô về quê cày ruộng.

“ Oh Phu Nhân. Tôi xin lỗi vì sự sơ xuất này, chúng tôi đã báo cho phía cảnh sát nhưng cũng không thấy tin tức. Lần này thật sự đã đắc tội với bà.” – ông gập người 90 độ xin lỗi, đã sử dụng hết các cách nhưng số không tròn trĩnh vẫn ở đó.

“ Đoạn camera quay được chỉ có hai người một nam một nữ đến thăm LuHan. Mọi người nên xem xét.” – cuộn băng được mở lên màn hình chính giữa phòng, bản thân Yi Fan không tin vào mất mình…Còn Oh Phu Nhân nắm chặt bàn tay như tức giận…ánh mắt thù hằn hiện rõ trên mắt bà.

“ Yuan DingDing.” – Oh Phu nhân nhấp nháy miệng

“ Yoon Hae Ni.” – cả Yi Fan cũng gọi một cái tên khác

“ Dì biết cô ta ư?” – Yi Fan không hiểu ý nghĩa cái tên Oh Phu Nhân vừa gọi, nhưng từ ánh nhìn và biểu cảm gương mặt có thể biết đây là mối quan hệ thân thiết.

“ Mẹ ruột của LuHan. Yuan DingDing.” – bà để viện trưởng rời khỏi đó mới giải thích, cái tên quen thuộc này gần hai mươi năm mới được bà nói ra khỏi miệng.

“ Tất cả … đều là do số phận?”

.

.

.

Cuộc đối thoải dở dang khi nãy

“ Nghiệt chủng? Nếu đứa bé này là nghiệt chủng thì con cũng vậy. Đáng ra con không nên sinh ra trên cái thế giới này. Hay đúng hơn là không nên có một người mẹ như thế này.” – LuHan tức giận cực độ.

“ Không. LuLu. Con hãy bình tĩnh. Mẹ chưa bao giờ hối hận khi sinh con cả.” – bà bắt đầu hoảng theo phản ứng dữ dội của LuHan.

“ Gần 20 năm…con mới được nhìn thấy mẹ. Đến mơ còn chưa từng. 5 tuổi đã bỏ con đi, nói rằng mẹ cần được hạnh phúc rồi sẽ trở về đón con. Mẹ có thể nhẫn tâm bỏ đứa trẻ đó  ở lại thì bây giờ cần gì phải nhọc công về đây. Mẹ chưa từng hối hận khi sinh con? Con cũng vậy…sẽ không bao giờ hối hận khi sinh đứa bé này. Nếu không có mẹ LuHan con vẫn có thể sống.” – Han gào to, che lấy sự run rẩy trong thanh âm, đối mắt với mẹ mình mà không né tránh.

“ LuLu. Mẹ xin con hãy nghe theo mẹ lần này. Mẹ muốn quay lại đón con nhưng hoàn cảnh không cho phép. Con có thể không tha thứ cho mẹ…Nhưng bằng mọi giá phải bỏ đứa bé…Vì bệnh tình của con…Tất cả cũng vì con.”

“ Vậy do tôi là con bà. Nên bây giờ tôi với bà không còn quan hệ gì nữa. Tôi không nên ở đây.” – cậu trở mặt, không cần lòng thương cảm gì ấy của người mẹ, dùng cơ thể không khỏe nhưng vẫn kiến trì bước đi.

“ Không phải lí do đó. Mẹ sợ con tổn thương…Thật sự mẹ không muốn làm hại con…” – bà quì dưới sàn, nước mắt rơi không ngừng làm giọng nói cũng có phần nghèn nghẹn.

Vậy lí do của bà là gì? Bà không nói thì ôm cái lí do đó và biến khỏi mắt tôi. Suốt 20 năm bà chỉ nói được đến vậy?” – cậu đã bước tới cửa, quay đầu nhìn mẹ mình lần cuối.

“ Cha đứa bé – Oh SeHun – là em trai cùng cha khác mẹ của con.”

Câu trả lời khiến cơ thể nhất thời không tiêu hóa, chỉ vài giây sau đó cở thể LuHan đổ ập xuống nền lạnh…Ý thức mơ hồ không ngừng bị câu nói đó tác động.

“ Đây là ác mộng…Không phải thật đúng không Hunnie?”

.

.

.

Moskva – 04:00 PM

“ Ở ngoài đường thế này thì chán không chịu nỗi.”

Tao loay hoay tìm trò chơi giết thời gian, quan sát ngôi nhà này cả buổi mà chả thấy có cái gì hay ho. Trừ một chiếc xe đen lao cái vút ra ngoài ngay khi cậu vừa đặt mông xuống gốc cây gần đó thì nơi này hoàn toàn tĩnh lặng.

“ Có nên trèo vô trong xem xét?” – Tao đang tự mình trò chuyện huyên thuyên không ngưng, cậu chỉ lo sợ phần giao tiếp vì tiếng Nga nửa chữ bẻ đôi cũng chả biết.

Bàn tay đeo đầy nhẫn vòng lắc gì gì đấy cứ nghịch đấy xong chuyển qua bắt sâu bọ trên cây, cũng quên mất cái nhiệm vụ bạn Chen giao. Tự mình hưởng thụ hòa quyện nghiên cứu thiên nhiên.

“ Annyeonghaseyo. Cậu là người Hàn Quốc ư?” – giọng nói lạ ở phía sau đang chào hỏi cậu, Tao mỉm cười quay lại tưởng như có một thú vui mới…

“ Chào anh. Tôi là ….” – cậu chưa kịp đính chính bản thân là người Trung Quốc thì bị hắn nện cho một cái trên đầu rồi xốc cả cơ thể Tao vào bao tải, quăng lên cốp xe hơi gần đó rồi chạy thẳng.

05:00 PM

Quay lại căn biệt thư, xem ra Chen ra dò xét ra mọi thứ. Cậu đang đứng chờ Tao xuất hiện để cùng vào trong nhưng 15’ sau vẫn biệt tăm. Rõ ràng là Tao sẽ không đi đâu khác ngoài nơi này…Chẳng lẽ bản tính ham chơi đã đi ăn mảnh một mình? Hay trèo vô trong và bị người ta tóm cổ? Hay…còn một trường hợp nguy hiểm khác…

Huang Zi Tao đang nằm trong tay bọn tay sai của Park gia.

DING DONG

“ Tôi có thể giúp gì cho cậu.” – người quản gia nhìn qua màn hình, khẽ cuối chào Chen.

“ Tôi là Kim Jong Dae. Bạn của Buyn Baek Hyun. Tôi đến để đón cậu ấy.” – vị quản gia nghe Chen nói, liền đi vào trong báo lại. 5’ sau cửa chính được mở rộng chào đón bạn Chen.

Nơi này không hề khác mê cung. Sơ sẩy sẽ lạc đường. Ở đâu đâu cũng lắp camera quan sát. Là người trong nghề như Chen còn phải gật gù khen ngợi hệ thống bảo vệ khuôn viên này quá chắc chắn.

“ Chen.” – Baekie đứng đợi ở ngay sảnh, vừa gặp mặt đã vui mừng tươi cười.

“ Đã lâu không gặp. Baekie. Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?” – Chen đang lo lắng cho Tao, lập tức nhờ Krys dẫn mình đến xem phòng quan sát….nhất định phải có manh mối.

“ Chuyện gì vậy? Sao cậu lại cần xem camera?” – Baekie không hiểu, vừa đi theo vừa hỏi.

“ Là Tao. Cậu ấy cũng đi tới đây cứu cậu. Nhưng không hiểu sao đột nhiên biến mất.” – Chen lắc đầu.

Krys dẫn hai người đến một căn phòng đặc biệt, lại tối và rất nhiều người.

“ Không sao đâu. Tôi cần cuộn băng vào lúc đầu giờ chiều hôm nay trước cổng. Hãy mở nó lên.” – Krys có khí chất lãnh đạo, ra lệnh cho người quản lí ở đó.

Những đoạn ghi hình cho thấy Tao không hề rời khỏi đó, luôn đi lại xung quanh xem xét….Chưa kể còn tới chào hỏi camera bằng tiếng Trung Quốc. Sau đó cậu về ngồi dưới gốc cây, mắt trố ra khi bác của Krys đi ra…rồi ngồi nghịch đât như con nít…

“ Tua nhanh một chút được không?” – Chen sột ruột yêu cầu.

“ Họ bắt cậu ấy rồi.” – đoạn băng được chiếu nhanh hơn, Tao đột nhiên bj một người lạ mặt đánh ngất xỉu rồi nhét vào bao tải…rời đi trước khi Chen tới.

“ Park gia.” – Baekie hiểu ra câu nói của Chen, càng lo sợ cho Tao.

“ Tôi cần biển số chiếc xe. Nếu bọn chúng biết đó là Huang ZiTao sẽ không dám làm bậy. Nhưng e rằng ở đây không ai biết…” – Chen lập tức ngồi lên bàn, dùng laptop định vị vị trí của biển số xe bắt cóc bé Tao.

“ Baekie. Cậu dùng điện thoại của tớ liên lạc với Yi Fan nói rằng đang ở chỗ tớ...Còn chuyện Tao bị bắt đừng để anh ấy biết. Được chứ?”

Baek gật đầu, cũng hiểu đôi chỗ. Hiện tại ở Hàn Quốc đang rối như tơ, nếu biết thêm rắc rối ở Nga thì họ sẽ như thế nào. Phải giảm gánh nặng cho mọi người. Cậu đặt hết niềm tin cho Chen.

“ Tôi là Kim Jong Dae. Hân hạnh được biết cô.” – Chen dùng tiếng Nga chào khỏi, khi nảy giọng cậu yêu cầu đám người đã khiến cô ngạc nhiên. Bây giờ giọng điệu rõ ràng như vậy không khỏi bất ngờ.

“ Tôi là Krystal. Cảm ơn anh đã tới để giúp Baek.” – cô mỉm cười bắt tay Chen vội vàng.

…….

Cùng thời điểm

Ở một ngôi nhà biệt lập với thành phố nhộn nhịp, chiếc xe bắt cóc Tao giờ đã vắng người.

Cậu nhóc bị trói trên một chiếc ghế, khuông miệng bị dán chặt băng keo không thể hú hét gào thét. Khi cơ thể bắt đầu lấy lại được cảm giác thì sau gáy trào lên cảm giác đau nhức, muốn dùng tay xoa đầu mà không thể.

Những đồ vật, những thứ xung quanh cậu bắt đầu rõ dần…Hai người đàn ông 1 ngồi trên sofa đang xe bóng đá, một đang nói chuyện điện thoại mắt dán chặt về phía Tao. Hắn tự động mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của cậu đang nhìn mình.

“ Mày muốn lên tiếng? Được thôi?” – hắn giựt mạnh miếng băng keo trên miệng Tao khiến lớp da ở đó trở nên đỏ ứng, rang rát.

“ Sao…Nói gì đi chứ?”  - hắn tiếp tục nhìn cậu trêu đùa.

“ Nếu không nói chúng ta sẽ vào chủ đề chính ngày hôm nay. Tại sao mày lại ở đây với tên Kim Jong Dae? Có phải là thằng nhóc Baek Hyun đang ở trong căn nhà đó?” – hắn giựt tóc cậu ra đằng sau, nhưng đáp lại vẫn là ánh mắt nhìn như đang nguyền rủi cắn xé kẻ thù của Tao.

“ Lì lợm.” – hắn tát cậu một cái, một bên má đỏ ửng hằn 5 ngón tay khiến người nhìn không khỏi xót xa.

“ Nếu nó còn không nói. Mày cứ lấy roi da mà tẩn cho một trận. Có khi tên cha mẹ hắn cũng khai ><.” – tên ngồi trên ghế nhìn thấy mồm Tao bật máu nhưng nhất quyết không lên tiếng, hắn quăng cho tên kia cây roi da rồi tiếp tục xem bóng đá.

“ Được thôi. Mày nên chuẩn bị tinh thần thì hơn.”

Roi thứ nhất đánh vào ngay chân, lập tức quần cậu xoạt ra một đường rướm đầy máu bên trong.

Roi thứ hai quất lên ngực, bên trong là khuôn ngực trắng ngần chưa từng để lại bất kì vết thẹo nào bị hằn đỏ toạt máu…vô cùng đau.

Roi thứ ba quất lên mặt, không nhân nhượng đó là đâu mà hắn chỉ biết vung roi để nghe tiếng kêu la thảm thiết từ Tao nhưng vô dụng…

Tao cứng rắn tự động mỉm cười khinh bỉ nhìn hắn.

“ Ngươi còn phải học hỏi cha ta nhiều.” – lần đầu Tao lên tiếng, đòn roi của tên vừa rồi chưa thấm tháp gì với những lần cậu còn nhỏ hay la cà ngoài đường bị cha bắt được về đập cho một trận bầm thây.

Chỉ cần không bị trói…hai cái tên gà công nghiệp này nhất định sẽ bị Tao dần cho một trận nhớ đời.

.

.

.

Hàn Quốc

Bệnh viện K

“ SeHun đã được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Hiện tại cậu ấy đang ở phòng hồi sức. Cậu yên tâm được rồi đó Yi Fan.” – Chan Yeol đi theo chiếc giường đẩy SeHun đến một căn phòng, lập tức gọi điện thoại thông báo.

“ Baekie đang ở chỗ của Chen. Cậu cũng yên tâm được rồi. Và còn một điều nữa…Em gái cậu 7h tối này sẽ kết hôn.” – Yi Fan nhận được thiệp mời từ mẹ SeHun, không dám tin Park Soo lại dám đẩy nhanh cuộc hôn nhân này đến vậy.

“ Chúng ta có nên dự?” – Yi Fan hỏi qua điện thoại

“ Cậu nghĩ sao khi JiYeon là đứa em gái duy nhất của tớ mà đám cưới có thể vắng mặt người anh trai này.”

 " Tự lo cho thân mình trước đi. Cha cậu sẽ để yên ư?"

" Chỗ đông người như vậy ai sẽ dám ra tay."

" Tớ muốn hỏi cậu một chuyện. Ham EunJung là ai? Sao em gái cậu là nhờ Chen cứu cô ấy?"

 " Cô ấy cũng bị bắt. Tớ đã hiểu vì sao JiYeon ngoan ngoãn ở lại...Chúng ta nên bảo vệ thật tốt người mà mình yêu. Vì cha tớ không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc."

.

.

.

Lần này KaiSoo và SuLay Au không nhắc đến nên chap này hơi ngắn.

SeHun và LuHan : họ là anh - em. Là kẻ cùng chung huyết thống?

Tao bị bắt, Chen đang tìm cách. Yi Fan không biết tin nhưng hiện tại nhiều chuyện cần anh giải quyết.

Ham EunJung gặp người phụ nữ Hàn Quốc ở Thái Lan nhắc nhở cô là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip