Không lối thoát - Bí mật (3)

Chap này vẫn còn phần Bí Mật nên Au không thể không hành. Nhưng hứa chap sau sẽ giảm nhiệt vào thêm chút Pink vào >< vì vậy đừng phản ánh Au quá dữ dội =]]]

XOXO

Phòng phó giám đốc

Chỉ còn một mình XiuMin làm việc giữa đêm khuya, tay ngừng gõ trên bàn phím, không gian căn phòng chỉ lờ mờ ánh sáng màn hình máy tính. Sau đó Anh kéo hộc bàn bên phải, lấy một khung hình bị úp xuống ra nhìn ngắm.

5’

10’

30’

XiuMin không nói gì khác ngoài việc nhìn bức ảnh.

Gia đình họ có ba người tươi cười cùng nhau hạnh phúc bên trong tấm hình, lúc này  XiuMin chỉ độ 3 tuổi và cha mẹ anh khá trẻ.

Đứa trẻ bụ bẫm ngày nào giờ đã trưởng thành…nhưng không có người thân chăm sóc.

“ Nếu là con của ngày hôm nay, nhất định sẽ không thể để những người mình yêu thương ra đi như vậy. Con nhớ hai người nhiều lắm…”

“ Rồi một ngày nào đó…Con sẽ thật sự hạnh phúc nếu có cha mẹ ở bên…”

.

.

.

Moskva – Nga

08:00 PM

Tại ngôi nhà lạc lõng gần thành phố, hai ánh mắt căm thù vẫn đang dữ dội “tử chiến” với nhau.

“ Ngươi không khai cũng chẳng sao. Ngôi nhà đó đã được sắp xếp kĩ lượng. Chỉ vài giờ nữa thôi tên Baek Hyun sẽ ở đây cùng ngươi đoàn tụ.” – hắn vứt cây roi qua một bên, cười haha rồi đi vào nhà tắm.

Tên còn lại? Hắn là người rời đi sớm nhất để lo liệu mọi chuyện…Tao tức giận muốn báo cho Chen cũng không có cách. Đành nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ.

Trên bàn có một con dao gọt trái cây, một cái quẹt lửa ở dưới sàn và một can dầu hỏa để ở góc phòng. Có thể những thứ này dùng cho việc đón tiếp Baekie bạn cậu…

Rắc…chân ghế bị Tao đạp gãy một bên. May mắn là tên kia đang mở nước chảy lớn tắm táp gì đó mà không nghe thấy. Sau đó Tao dùng một chân bị nới lỏng tháo sợi dây còn lại rồi đứng hẳng lên ( con nhà võ có được huấn luyện có khác =]]]) di chuyển tới chỗ để dao.

Chỉ tốn khoảng 2’ để thoát khỏi đó, Tao nhìn về cửa phòng tắm đầy hận thù. Từ chiều tới giờ hắn ta đã hành xác cậu được 2 tiếng. Chẳng qua là bị thất thế chưa thể phản công, lần này phải được hắn ra tính cả vốn lẫn lãi mới hả dạ.

RẦMMMM

Hoạchhhhh

“ Ngươi…i…i…i…i….” – hắn mở cửa buồn tắm, không phản ứng nhanh bằng Tao liền ăn nguyên cánh cửa vô mặt, máu mũi liên tục nhỏ đầy sàn.

“ Ta là người vô cùng công bằng. Dĩ nhiên ăn một đòi mười. Ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần. Tên khốn kiếp.”

Lời căn dặn vô cùng tỉ mĩ trước khi bay vô đánh, Tao đặc ân không đánh nơi hạ bộ ( nơi mà bạn Yi Fan trước đây đã bị ăn đạp) mà liên tục đấm vào con ngươi đang cố gắng mở mắt, sau đó cậu thẻ hắn xuống sàn nhà…dùng chân đạp lên bụng đến khi có kẻ kêu mẹ mới thôi.

“ Có 5’ đã chịu không nổi? Ngươi nghĩ sao nếu ta dùng sợi dây này treo ngươi lên trần nhà, lột hết đồ rồi dùng roi dây tẩn ngươi 2 tiếng…Sau đó sẽ giúp ngươi tắm trong nước ấm…” – Tao cười gian, quệt vội vết máu đang chảy trên mặt, ánh mắt hướng về can xăng có vẻ hứng thú.

“ KHÔNGGGG. TÔI KHÔNG MUỐNNNNN….TÔI XIN LỖIIIIII…..LÀ TÔIIII SAi RỒI…” – tiếng gào thét xin lỗi khiến Tao vô cùng hả hê.

“ Được thôi. Ngươi đưa bản kế hoạch ban nãy giao ra đây. Đừng nghĩ tới việc lừa gạt…Vì như vậy ngươi sẽ chết rất thảm đất…” – Tao nghiến răng, không còn nói tiếng Hàn mà sử dụng tiếng Trung khiến tên ăn hại lăn lốc dưới nền trố mắt, lật đật chạy đến gầm tủ lôi tờ giấy trong phong bì được niêm phong cho cậu.

“ Ta chưa cho ngươi biết một điều. Ta là Huang ZiTao. Kẻ thừa kế Huang thị trong nay mai.” – trước khi bị cậu đánh ngất, hắn kịp nghe rõ mồn một những lời cuối cùng đó…Ổ kiến lửa này rõ ràng là không nên thọc tay vào.

…..

Căn biệt thự ở Trung tâm Moskva đang bị một đám người lạ mặt rình rập. Hệ thống quan sát của nơi này vốn đã tìm thấy bọn lạ mặt, Chen chỉ đang muốn xem xét chúng sẽ làm gì tiếp theo…

“ Ra rồi. Tao đang ở Tây Nam thành phố. Tớ nên tới đó trước khi cậu ấy gặp chuyện gì tồi tệ hơn. Yi Fan nhất định sẽ không tha cho đứa em bé nhỏ này.” – Chen vội vã gấp laptop, nhìn ra bầu trời về đêm đang có những con “chó” săn bên dưới khẽ lắc đầu.

“ Cậu hãy đợi Bác Tôi về. Nhất định sẽ có cách cứu cậu bạn kia và đưa mọi người trở về Hàn Quốc an toàn.” – Krys dùng tay ngăn Chen, khong để cậu mạo hiểm một mình đối diện với nguy hiểm.

“ Cảm ơn Krystal. Nhưng trong từ điển của tôi trốn chạy chỉ dành cho một người *cha* nên cô cứ yên tâm ở lại cùng Baekie. Chờ tôi đưa Tao về.” – lần này thì không gì ngăn được Chen.

Gió ở ngoài rất buốt, quần áo của Chen tương đối mỏng hơn mọi người ở đây. Cậu cắn răng cắn lợi hùng dũng hiên ngang bước đi như không có chuyện gì ( răng muốn cạp bắp hết trơn luôn :=]]]])

Chen vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng di chuyển.

Đám người ra khỏi chỗ nấp, một nửa đột nhập vào nhà – nửa kia quyết đuổi theo cậu….

Chắc là muốn chết mà.

Vì bác của Krys chưa về nên số bảo vệ còn lại không đông, không những thế bọn người được cử đi đã qua đào tạo chuyên nghiệp và thực chiến nhiều lần khiến những ai trong căn nhà cũng hoang mang…Ra sức chống đỡ vì hiện tại vũ khí, lực lượng và sức mạnh đều không thể địch lại. Chỉ có ngôi nhà này mà ra sức cổ thủ.

Cách đó một con phố vắng người

Chiếc taxi bị chặn đứng, Chen phải tự mình bước xuống xe vì không muốn liên lụy tài xế. Cậu nhìn bọn đầu gấu nhếch mép khinh bỉ hành động ngông cuồng này.

“ Các ngươi rõ ràng đã biết ta là ai. Đừng tự tung tự tác hành động như vậy.” – cái vali được cậu kéo cái quai ra thành balô, đeo lên vai sẵn sàng tư thế chiến đấu

“ Tất nhiên là không. Dù có biết thì việc ngươi về chầu trời bây giờ vẫn sẽ không thay đổi.” – lời nói dối vụng về được thêm vào một câu hù dọa tương đối đáng sợ khiến Chen ngây ngô nhìn hắn chớp chớp mắt như chưa hiểu.

“ Chầu trời. À…Không ngờ các ngươi có khả năng nhìn thấy tương lai của mình a…..đáng khâm phục mà ><” – từ lúc nào bạn Chen đã xích tới gần tên cầm đầu, bị cậu lên một gối giữa miệng khiến máu họng lẫn máu mũi đua nhau chảy ra.

“ Lâu rồi không có người cho ta thử nghiệm mấy chiêu mới học được.”

Chen vẫn đùa giỡn, cậu không thích sài súng nên chỉ tước súng từ tay chúng rồi tha hồ động đá tay chân. Con hẻm vắng vang lên tiếng la hét đau đớn thất thanh của vô số chất giọng cao thấp khác nhau….Riêng một tiếng cười đặc biệt làm không gian buổi tối lại càng ghê rợn.

“ Nếu còn đủ cái mạng để lết về Park gia. Phiền ngươi nhắc nhở với Park Soo…Đừng hòng thoát.” – 10’ thân thể cả đám đều bị bầm dập nhừ tử, người ngượm không còn nhìn ra =]]]]~ Chen chán nãn khi chúng đều bị hạ gục không ngóc đầu lên nỗi đành phủi đích ra đi.

Trong một ngày Park Soo đã chọt nhầm tới hai cái ổ kiến lửa lớn nhất ><

…..

Vì không tiền bạc lại không biết đường, Tao đánh liều dùng tiếng Anh dò hỏi những người mà cậu gặp, phải mất 1h mới lết xác tới cổng biệt thự. Không ngờ đụng ngay bạn Chen từ dụ đánh hội đồng ban nãy lội về ( do sợ Baekie ở nhà có chuyện).

“ Tụi nó hành cậu ra như vậy sao?” – Chen banh mắt há mồm không tin người thê thảm đang đứng đối diện là Tao yêu vấu.

“ Đừng có trêu ngươi tớ. Với lại hắn cũng ăn đòn đủ rồi. Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi có chuyện gì khác xảy ra.” – Tao lôi Chen vào trong, chân chạm phải cái cơ thể nằm sấp ngay chính diện cổng ra vào.

“ Haizzzzzz. Lại là bọn chúng.” – Cả hai lập tức chạy vào bên trong.

Rãi rác khắp ngôi nhà đều là những bảo vệ bị hạ gục, tới phòng quan sát thì cửa mở toan nhưng bên trong tối thui không ánh sáng.

Cạchhh…công tắc đèn mở lên ngay khi hai chẻ đặt chân vào.

Nòng súng đang chỉ thẳng vào bạn Chen ( vì bản đứng trước), sau lưng chúng là Krys và Baekie cũng trong trường hợp tương tự.

“ Bình tĩnh nào…Ngươi không thấy chúng ta chỉ có hai kẻ tay không ư? Sao có thể đấu đá lại cả đám cầm súng như vậy. Hay là ta thương lượng tí nhé >< Ok?” – Chen mỉm cười, bước thên 2 bước về phía khẩu súng.

“ Mày đứng im đó. Bằng không tao tiễn một đứa về đi trước.” – nòng súng chĩa lên đầu Baekie lên đạn trước khiến tim cậu đập lệch đi một nhịp.

“ Là thương lượng. Park Soo trả ngươi bao nhiêu tiền. Ta sẽ đưa gấp đôi. Hay gấp ba nhé !!!!” – lần này là mặc cả thị trường kinh tế  với giặc.

Đằng sau Tao đang phẩy phẩy tay ra hiệu gì đó….

“ Á Á Á Á Á …” – tiếng hét thất thanh của một trong số chúng…Hàm răng xinh xắn nhỏ nhắn của Bạn Baekie đã để lại dấu tích “sắc nét” trên tay kẻ kia…

Bị phân tâm.

Chỉ có đường chết =]]]]] Chen lẫn Tao đều nhào lên giữ súng, không ngừng đập đầu từng tên vào tường đến khi chúng ngất đi ( chắc một cú dọng là đủ )

“ Nơi này không còn an toàn. Nhất định Park Soo sẽ còn kiếm chuyện ở đây. Chúng ta nên rời khỏi Nga. Cả cô cũng không thể ở lại” – Tao đẩy cả ba người đi đằng trước, hối thúc tất cả.

“ Không được. Người của Park Soo đã mua chuyện tất cả hang hàng không ở đây, họ cấm vận tớ và hơn hết là tớ không có hộ chiếu. Chỉ 3 người mới có thể rời khỏi đây.” – Baekie lo lắng, 2 ngày qua đây là nỗi đau đầu của họ.

“ Tôi cũng phải đi ư?” – Krys ngớ mặt, cô chỉ muốn trả Baekie về chỗ của cậu ấy đâu có ý định sẽ cùng bỏ trốn.

“ Máy bay do Yi Fan chuẩn bị không cần hộ chiếu. Cậu sẽ tự động được Wu thị đăng kí nhập cảnh. Còn cô, nếu ở lại kể cả người nhà cũng sẽ mang họa. Cô chấp nhận ư?” – Chen không nói nhiều, lái chiếc xe bọn bắt cọc để lại chạy ào đến sân bay…

Trở về ><

.

.

.

Khách sạn Code Blue

07:00 PM – đón khách.

Phải nói là cô dâu chú rể lần đầu tiên được diện kiến nhau. JiYeon vì quá xinh đẹp mà chú rể Lee Hoon không ngừng ngoắc mồm ra cười, trong khi bản mặt cô dâu tồi tệ như đám tang. Không khóc than là vô cùng may mắn.

Dù không rõ sự tình, nhưng Kai lại là kẻ tới sớm nhất….Hắn bị D.O đuổi từ bệnh viện về, nhàn rỗi không có chuyện gì làm đành thay mặt cha mẹ đi ăn cưới người ta lần nữa ><

Cho đến khi cô dâu từ tốn bước lên lễ đài chuẩn bị thề ước với chú rể thì mới có bất ngờ đổ tới.

“ Khoan đã. Anh muốn là người đưa em lên đó. Được chứ.” – trong đám đông, giọng trầm ấp đặc biệc của Chan Yeol vang lên khiến bước chân u sầu tột cùng của JiYeon có cảm giác, tìm kiếm hắn trong vô thức.

“ Chúc mừng em gái anh đã lớn rồi. Anh mong em có thể hạnh phúc.” – hắn không nếm xỉa gì tới cha mình, vứt tay ông qua một bên và dìu JiYeon đi lên sân khấu.

Lúc này, lại xuất hiện một nam thần hoàn mĩ khác diện vest trắng đang đứng gần sân khấu quan sát.

“ Yi Fan. Vợ anh đâu rồi?” – Kai ở sau lưng Yi Fan, khẽ trêu ghẹo.

“ Đi cứu Baekie rồi.” – lời lẽ ngắn gọn, thật ra là cũng có phần không hài lòng với Kai khi liên lạc lân nào với hắn cũng thất bại.

“ Cứu Baekie? Anh đừng giỡn…” – hắn đi thẳng tới, nhìn vào anh cười gượng gạo.

“ Là thật. Anh đã cố gắng liên lạc nhưng không lần nào em bắt máy. Chen và Tao phải gấp rút lên đường không có thời gian để suy tính chuyện khác. Park chủ tịch là kẻ chủ mưu. Chúng ta không thể không đối đầu.” – cảm giác tức giận trong lòng rất khó tả….Yi Fan kéo cậu em ra một góc, bắt đầu nói chi tiết hơn.

………..

Tới tàn tiệc…Park Chan Yeol và Wu Yi Fan không hề thấy đâu. Park chủ tịch dù đã dùng thủ đoạn chờ sẵn vẫn không thành công tóm Chan…Xem như JiYeon thay anh trừ nợ =]]]]]

.

.

.

“ Mẹ đáng ra tối nay phải tham gia một bữa tiệc quan trọng. Nhưng vì con mẹ không muốn tham gia.” – LuHan vừa có chút tỉnh táo, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trước gương tháo trang sức và tẩy trang.

“ Con còn yếu. Tốt hơn đừng nên cử động mạnh. Mẹ sẽ sai người mang cháo lên đây.” – bà đặt đôi bông tai xuống tủ, bước tới đưa cậu một li nước lọc nhưng bị đôi tay yếu ớt của Han hất ngược lên người.

“ Không cần. Mau đưa tôi trở về nhà.” – Han lạnh lùng nhìn mẹ mình.

“ Đây là nhà của con. Con còn muốn về đâu?”

“ Nhà tôi chỉ có một. Đó là Oh gia. Không phải nơi này.”

“ Đến nước này con vẫn u mê sao? Đứa bé đó là nghiệt chủng, là do loạn luận mà thành. Con không nên lãng phí yêu tên đáng ghét đó…Mẹ sẽ tìm cho con một kẻ thật xứng đáng, yêu con hơn hắn ta.” – nhất quyết bà khẳng định câu nói của mình là đúng…một chúng nhường nhịn nể mặt cũng không có.

“ Bà muốn chia cắt chúng tôi nên mới nói vậy. Tôi sẽ không ngu ngốc như trước luôn bị bà lừa dối.” – Han lắc đầu, cười như điều mình nói là việc tất nhiên rồi.

“ LuLu. Dù con ghét, có giận mẹ…Mẹ cũng chấp nhận. Con là do mối quan hệ tội lỗi của mẹ với Oh Min Geok mà thành. Cả hai đều cùng một người cha. Chúng con không thể cùng nhau kết hôn, cùng nhau sanh con được.” – bà đang dùng cách nhẹ nhành khuyên bão, không còn thô bạo bắt ép.

“ Không từ bỏ. Chúng ta rất giống nhau…Biết nó là tội lỗi nhưng không thể bỏ chạy khỏi đó. Phải không?” – cậu đang tự mình chất vấn lại mẹ.

“ Tôi có một người cha. Duy nhất và ông ấy không phải Oh Min Geok. Tôi có một người chồng là Oh SeHun không phải em trai mà bà nói. Tôi đang mang thai và đó là điều mình chứng cho tình yêu bất diệt chứ không phải tội lỗi gì đó của bà.”

“ Nếu muốn trở thành một người mẹ tốt…Hãy học cách lắng nghe và thấu hiểu con mình. Bà đã để mặc 20 năm nay thì tốt hơn là đừng nên tìm hiểu. Tôi không còn gì để nói. Tạm biệt.”

Sức khỏe yếu kém, quần áo thì mỏng manh, LuHan không e dè đặt chân ra trời lạnh buổi đêm. Những lời câu nói ban nãy vẫn đang vọng vô tai Yuan DingDing. Bà chưa hoàn hồn, cứ đứng ngây ngốc trước cửa phòng và suy nghĩ…Không hay biết con mình đã bỏ đi.

.

.

.

Đêm động phòng của JiYeon

Cô gái không thay y phục, ngước nhìn đồng hồ đang chạy đến số lớn nhất trên mặt số…Sau đó cô nhìn về hướng phòng tắm đang sáng đèn, mỉm cười ma mãnh.

Trên bàn đặt hai cốc sampan vừa mới khui, cô không ngần ngại dốc hết một gói bột trắng vào trong cả hai rồi nhẹ nhàng quay lại giường ngồi như cũ.

Sau đó chú rể ngập tràn niềm hạnh phúc rời phòng tắm với chiếc khăn trắng, hắn bê hai chiếc ly đến mời cô một ngụm…JiYeon ngọt ngào ép hắn uống trước rồi giả vờ đi tolet, 3’ sau thuốc ngấm =]]]]~ anh nhà đập cửa tolet kêu gào điêng cuồng nhưng không có hồi âm đành vắt giò lên cổ chạy khỏi phòng để kím nơi “trút bầu tâm sự”.

Khi quay trở lại đã bị cô dâu đáng yêu khóa trái cửa nhốt ở ngoài. Thành thử phải nằm ở sofa an giấc đêm tân hôn ><

Đây sẽ là một kỉ niệm khó phai lắm aaaa….

.

.

.

Thái Lan

Tình thế của EunJung đang không khả quan tí nào, hiện thời luôn bị cưỡng bức hầu khách…Nhưng cô chống cự quá dữ dội khiến bọn chúng sợ làm “hư” hàng xịn nên đều có chút nhân nhượng. Với lại đều do người phụ nữ Hàn Quốc kia che chở, cô có phần sống tốt hơn.

Tối hôm trốn đi….

Một chiếc vé máy bay  được đặt trong phong bì cùng một cọc tiền dầy cộm kèm thoe giấy tờ tùy thân của cô. Người phụ nữa đó chỉ đơn thuần nói với cô một câu.

“ Đã trốn khỏi đây. Nhất định cô phải giết tên Park Soo.”

Là sự giúp đỡ có mục đích…EunJung được người phụ nữ dùng tiền đưa đi khỏi nơi đó an toàn. Người của Park gia căn bản không nghĩ tới việc người đàn bà đó có cái lá gan lớn đến vậy.

.

.

.

Biệt thự Oh gia.

Tận tay Oh phu nhân đang chăm sóc cậu con trai duy nhất của mình, nhìn thấy hắn như vậy bà cực kì đau sót…

Chỉ có điều không hề lo lắng cho LuHan…bởi bà biết ai đã mang anh đi.

Không ngờ nhất là LuHan trở về quá sớm, bà vừa nghĩ tới anh thì quản gia liền thông báo LuHan vừa về. Có nên đối diện trực tiếp hỏi chuyện?

“ Mẹ….Hannie rốt cuộc tại sao lại bị thương? Em ấy không sao chứ? Con xin lỗi đang khiến mọi người lo lắng.” – vào phòng đã thấy cơ thể bị băng bó nằm bất động trên giường khiến LuHan sợ hãi, vội vàng đền bên cạnh lo lắng.

“ Chỉ vài ngày Hannie sẽ khỏe lại. Con đừng sợ. Hãy về phòng nghỉ ngơi…Ở đây có ta chăm sóc.” – rất lạnh nhạt, hời hợt. Bà nói như đây là một thủ tục cần có.

“ Con ổn. Con sẽ ở đây đêm nay để chăm sóc Hannie. Mẹ hãy ngủ đi.” – Han nhất định nắm chặt tay SeHun nửa bước không rời.

“ CON MAU ĐI ĐI.” – Oh Phu Nhân không kiềm chế, hét lên giậ dữ với Han trong khi không có lí do.

“ Mẹ….”

“ Vì đứa bé trong bụng. Con nên nghĩ ngơi thật tốt.” – cơn nóng qua đi, bà lại thờ ơ…rồi đẩy anh ra khỏi phòng…

Khắp nơi suy nghĩ đều rối bời.

.

.

.

Sân Bay InCheon

Yi Fan và Chan Yeol biến mất tại bữa tiệc vì nhận được cuộc gọi của Chen…Cả hai gấp rút tới đây để đón đồng bọn.

Chan Yeol rất rất rất nhớ Baekie….hắn không thể đợi thêm một giây nào nữa…

Bóng dáng bé nhỏ quen thuộc của cậu vừa bước ra khỏi cổng, Chan liền chạy tời ôm chặt trong lòng như giấu hết cơ thể vào ngực mình.

“ Anh nhớ em…Nhớ em rất nhiều. Vợ nhỏ bé của anh.” – hắn không ngại có những ánh mắt kì dị đang nhìn mình, tự nhiên nâng cằm Baekie lên và đặt môi cậu áp vào môi mình…

Nụ hôn dịu nhẹ nhưng đủ để Baekie cảm nhận được cuồng nhiệt ở bên trong.

Yi Fan vừa ôm Tao, nhìn thấy khuôn mặt bí xị Chen thì quay qua xoa dịu sự cô đơn của cậu em…Nhưng chỉ được chốc lát thì lại trở về với Vợ. Với lại anh còn nhiệm vụ cao cả là tách ahi cơ thể đang dán chặt lấy nhau ở giữa sảnh sân bay ra và dắt về chuồng *nhầm =]]]* ( về nhà)

………

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip