Không lối thoát - Bí mật
*Yếnn Ngọcc* :)))) cảm ơn em vì cái mớ bồng bông tưởng tượng hôm qua hộ ss >< nhưng rất tiếc là không áp dụng lên Any của ss đâu :))))
New York : Lay - SuHo?? Lay quá sốc hay tinh thần chưa ổn định?
Hàn Quốc : Yi Fan - SeHun tìm cách đưa Chan Yeol ra khỏi Park gia. JiYeon tự nguyện thành hôn cùng Lee Hoon. Bệnh viện K - LuHan mất tích. XiuMin ở lại để câu giờ giúp Chen.
Nga : Baekie - Krystal, Chen - Tao đang trên đường tới tìm Baek.
Thái Lan : Ham EunJung không thể trốn thoát.
.
.
.
" Con không sao chứ? LuLu..."
LuHan trong cơn mê nghe thấy giọng phụ nữ vô cùng quen thuộc. 20 năm rồi có lẽ cậu mới nghe người đó gọi mình thân mật như vậy...
" Là Mẹ?..." - giọng nói đó rất thật, cậu còn cảm nhận được cái nắm tay ấm áp lo lắng cho mình
" Mẹ. Đừng đi. Đừng đi mà..." - thân thể đầy mồ hồi bật dậy, mắt cậu đối diện với một người phụ nữ có nét hao hao mình. Đôi mắt mở to để chắc chắn mình không nhìn lầm...
" LuLu. Con vẫn khỏe vậy là tốt rồi." - "bà" nắm chặt tay cậu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nóng lạnh thất thương đang bàng hoàng không biết phải nói gì.
*tò mò đi :)))*
.
.
.
Moskva - Sân bay quốc tế Sheremetyevo
" Fan ca bảo chúng ta sang đây...Chỉ có hai mống thôi sao." - Chen lẫn Tao đều lần đầu đặt chân đến Nga, người của họ đều không có ai được đi cùng.
( Chen tất nhiên là sẽ không yên bình mà rời đi, may là có con rể yêu quí XiuMin ra bảo lãnh nên cậu mới có chuyến đi lành ít dữ nhiều này.)
" Nếu cậu biết cách tìm kiếm Baekie ở cái bể người này thì chỉ tới." - Tao bước tới cổng sân bay, loay hoay không biết nên làm gì.
" Chuyện đơn giản. Đi thôi." - Chen giơ cái laptop, kéo Tao lên chiếc taxi gần nhất.
" Cậu nên kéo dài kì nghỉ này. Tớ không muốn phải về Hàn quá sớm đâu."
" Cha tớ đã trả lại hệ thống định vị toàn cầu Nó sẽ giúp trong việc tìm kiếm Baekie qua số điện thoại lần trước cậu ấy liên lạc với SuHo. Đợi 30' tớ có thể biết được cậu ấy đang ở đâu."
" Trong lúc đó chúng ta có dùng bữa trưa được chứ :)))) Tớ thật sự rất đói." - Tao nũng nịu, dù nhiệm vụ có quan trọng tới mức nào những khung cảnh lộng lẫy ở đây cậu không hề muốn bỏ qua.
" Tớ cũng vậy." - có vẻ như bạn Yi Fan đã cử hai kẻ cùng chung chí hướng với nhau rồi thì phải ><
Một nhà hàng nhỏ của Nga. Hai người bọn họ vô tư ngồi dùng bữa trong cái tiết trời lạnh lẽo muốn đóng băng mọi thứ. Xem ra thì nhiêu đó chưa xi nhê :)))
" Saint Petersburg và những nơi khác đều bị người của ta lật tung. Tên Baek Hyun đó nhất định đã trốn tới thành phố này. Không mau bắt hắn về sẽ bị Park chủ tịch trừng phạt."
" Nhanh chóng lên. Đi thôi nào." - vài tên ngồi ở bàn gần đó, tiếng Hàn của chúng cực kì chuẩn. Chúng chỉ dùng bữa vội vã rồi rời khỏi nhà hàng.
" Cậu nghe thấy gì chưa? Chúng cũng đang ở đây." - Tao nhai nhóp nép, đá lông nheo với cậu bạn.
" Tìm ra rồi. Chúng sao có thể nhanh bằng tớ được. Tây Nam thành phố....Tính tiền :))))" - chiếc màn hình laptop liên tục hình, cuối cùng cũng định vị được ngôi nhà Baek đang ở.
Chừng chừ 1 phút cũng không được. Chen và Tao không thể để nhiệm vụ thất bại khiến Baek rơi vào tay kẻ thù lần nữa...Vì cậu, vì đứa bé chưa chào đời.
.
Thái Lan.
Đột nhiên căn phòng lần đầu tiên mở cửa, EunJung không biết nên vui mừng hay kêu gào thảm thiết. Cô bị dẫn đi khi đôi mắt bị che phủ bởi miếng vải đen chết tiệt. Dừng chân ở nơi nào đó khoảng 1giờ đồng hồ, ánh nắng gắt tới mức cô vừa thò chân ra ngoài đã cảm nhận được cái bỏng rát khắc nghiệt.
Hai người đàn ông đang tranh chấp, trao đổi gì đó...Sau đó là cô được nhìn thấy mọi thứ xung quanh....
Đây là động chứa....Ham EunJung đã bị bán vào đây mà chưa thể phản kháng.
Nhẫn nhịn chịu đựng một chút, khi cơ thể đủ khỏe mạnh để trốn đi. Cô nhất định sẽ không để đám người này cản chân mình.
" Park Soo. Ông chưa bao giờ giữ lời hứa. Chỉ cần trở về Hàn Quốc, ông là kẻ đầu tiên chết dưới tay tôi."
.
New York.
Tại sao Lay ngay từ đầu đã từ chối SuHo? Rõ ràng anh là tình yêu của cậu, là người cậu chờ đợi suốt thời gian qua.
Phòng bệnh, mọi người đều bị Lay đuổi ra ngoài. SuHo không ngoại lệ =]]]]~ nhưng cũng chỉ có mình anh vẫn kiên trì ngồi trước cửa phòng cậu, như chờ đợi điều đang đến.
" SuHo. Không phải người anh yêu là Baek Hyun ư? Không phải cậu ấy dù đã yêu người khác thì anh cũng sẽ bên cạnh bảo vệ, yêu thương cậu ấy sao?" - Lay đang nói qua điện thoại, giọng cậu khản đặc khiến một người là Bác sĩ như SuHo không khỏi lo lắng.
Anh đang cố gắng bình tĩnh nghe những lời oán tránh thì thầm của cậu qua điện thoại. Căn bản là Lay không đủ dũng khí để đối diện với anh.
" Sao anh không trả lời? Em không biết tại sao tới giờ phút này mình còn có thể sống, còn có thể mở mắt nhìn mọi thứ, được gặp lại người thân thật sự rất hạnh phúc. Em cũng đã từng mơ, mơ về ngày hôm nay, khi em không còn căn bệnh tử thần đó nữa...em sẽ gặp lại anh, sẽ khiến anh vui vẻ, hạnh phúc...bản thân cũng cho rằng sẽ cảm hóa được tình yêu của anh." - nước mắt cậu không kiềm lại được, đã lau khô nhưng sao lại trào ngược ra lại.
" Tại sao anh lại xuất hiện ngay lúc này. Tại sao lại nói "Anh yêu Em"? Em không thê thảm tới mức phải nhận sự thương hại từ người khác. Anh là một bác sĩ tài gỏi và lương thiện. Nhìn thấy em chết có lẽ sẽ cắn rứt lương tâm đúng không? Em đã khỏe mạnh, đủ dũng khí vượt qua tất cả...Em sụp đổ là vì không thể khống chế sự si tình ngốc nghếch của mình. Không phải lỗi của anh đâu. SuHo em biết là một người tốt, vì vậy anh hãy trở về nơi vốn thuộc về mình. Làm những việc mình phải làm. Đừng để em xen vào cuộc sống của anh. Được chứ?" - Lay nấc lên, cổ họng nghẹn lại bởi những điều mình đang nói, nó đâm từng nhát vào tim cậu nhưng nếu anh hạnh phúc...cậu sẽ được nhẹ nhõm hơn rất nhiều bởi cậu yêu anh hơn bản thân cậu.
" Em nói vậy...Nếu cho rằng Anh không yêu Em...Tại sao không để anh gặp mặt. Chào tạm biệt cũng không được ư?" - SuHo đang rất giận bản thân, có phải vì cậu quá hiền lành trong sáng nên việc bị anh tổn thương vẫn không thể nào xóa đi được.
" Em không muốn anh nhìn thấy bản thân xấu xí lúc này. Anh đi được rồi." - dập máp....tiếng tút tút khiến SuHo ngây người.
Cách tốt nhất là tuyệt tình....
RẦMMMM ... Xoảnggggg...
Lay giật mình bởi tiếng thủy tinh đập mạnh vào vật gì đó trước cửa phòng mình. Sau đó rất nhiều người cùng đứng trước phòng cậu, vội vàng nói gì đó...
Tim bắt đầu đập nhanh hơn một chút, bất an ngày càng dâng cao..Linh cảm xấu này, tốt hơn đừng trở thành sự thật.
Máu của ai đó dính đầy sàn nhà, Lay không kiềm chế được sự hoảng sợ, lấy tay che miệng...Dù cơ thể mới hồi phục nhưng cậu lại dồn hết sức chạy theo chiếc giường đang đẩy vào khoa cấp cứu.
" Y tá. Người đang ở trong đó là ai." - Lay vội vàng hỏi thăm một y tá vừa mới cầm tờ xét nghiệm đi ra.
" Chưa xác định danh tính. Nhưng là một người đàn ông Châu Á."
Hai chân Lay sụp xuống nền nhà, không còn chút sức lực kêu khóc....
" SuHo...Là anh đúng không? Có phải chỉ cần gặp mặt anh sẽ về Hàn...Em đang chờ anh đây...Ra đây gặp em lần đi. Em sẽ ngoan ngoãn đối diện với anh mà. SuHo...Anh không được xảy ra chuyện gì...." - bất lực, lời nói vừa đau khổ, vừa lo lắng.
Một vòng tay ở phía sau cậu, bao trọn cả thân thể đang run rẩy sợ hãi.
" Là gặp mặt lần cuối. Nhưng rồi anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi mắt mình nữa. Không phải là thương hại mà là Anh yêu Em. Zhang YiXing." - anh không phải kẻ bị đưa vào trong đó, anh đang vẫn khỏe mạnh....đủ sức ôm cậu, thì thầm những điều chân thành mà cậu chưa hề dám nghĩ nó là thật.
" Anh đã quen được chăm sóc em, nhìn thấy nụ cười đáng yêu đó anh không thể không hạnh phúc. Anh cần thời gian để nhận ra tình cảm của mình thay đổi...Vì em...vì sự bày tỏ đường đột của em ngày hôm đó. Anh yêu Em là thật. Đừng nhớ đến SuHo đã từ bỏ em, hãy biết đến anh của bây giờ. Kim SuHo yêu anh chứ không phải ai khác." - giọng nói trầm ấm phía sau tai khiến Lay rung động, cậu bị anh xoay người ép nhìn thằng vào mắt mình để trả lời.
" Những lời này...Em không cảm nhận nó là thật ư? Em vẫn không muốn chấp nhận anh?" - Hai mắt Lay cụp hẳng xuống, im lặng không lên tiếng.
Đôi tay anh đang nắm bỗng nhiên run nhẹ, nghe thấy được lồng ngực cậu đập liên hồi....
" Sẽ ra sao nếu anh hối hận? Kim SuHo?"
" Tất nhiên là không rồi. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra..."
Đám đông xung quanh họ càng lúc càng nhiều hơn, mọi người đều chứng kiến SuHo cưỡng hôn bạn Lay....vô cùng thắm thiết và nồng nhiệt aaaa :))))) *lạyhồn*
.
.
.
Trở lại Hàn Quốc thôi nào.
Yi Fan biết với khí chất này của bản thân có muốn trà trộn vào trong Park gia cũng không được, tốt hơn là nhắm thẳng chính diện mà quánh :)))) Còn cửa sau cứ dựa vào sự ứng phó của Bạn Hun vậy.
" Cậu muốn gặp ta đêm hôm khuya khoắt như vậy là muốn gì?" - Park chủ tịch không từ chối, thật sự muốn xem người kế thừa Wu gia có bản lãnh nào.
" Cháu vừa từ Trung Quốc về. Muốn tới chào hỏi Park chủ tịch và Park Phu nhân thôi ạ." - Yi Fan gập người chào, lời nói nhã nhặn lịch sự
Hai người ngồi xuống ghế, vừa thưởng thức trà vừa trò chuyện...câu nói của họ luôn tồn tại hai ẩn ý song song mà người khác không thể hiểu được.
Cửa sau....
" Cậu là bảo vệ mới vào hôm nay? Thay đồng phục rồi đi theo tôi." - việc cảnh gác ở Park càng lúc càng chặt chẽ, chẳng hạn như việc tuyển thêm nhiều bản an trong nhà để đối phó với người của Chen và đám bạn của Chan.
Rất may mắn cho họ đã chọn đúng cao thủ :))) Oh SeHun trúng tuyển đợt 1 >< lạy thần anh nhà :)))
" Giám đốc Oh. Đây là mật khẩu của căn phòng dưới tầng hầm. Quẹo trái ở dãy hành lang cuối cùng...chỉ cần ngài đi men theo xuống cầu thang sẽ gặp. Sau đó nhanh chóng đưa cậu Park rời khỏi đây từ gara. Ở đó sau 15' sẽ không có người gác. Tôi sẽ lo phía camera giám sát nên hãy yên tâm." - người đàn ông được Chen cài vào làm nội gián đưa cho SeHun một tờ giấy, thì thầm hai ba câu rồi nhanh chóng bỏ đi.
" Xem ra cái nhà này không thường đâu." - hắn cười nhếch mép, đút tờ giấy vào túi quần rồi đi theo lời chỉ dẫn.
Ngôi nhà gì mà đâu đâu cũng là cảnh vệ, đã vậy camera gắn mọi chỗ. Nếu là người thường đặt chân vào đây sẽ căng thẳng mà chết mất.
Quẹo trái hành lang dẫn đến một cầu thang đi xuống bên dưới vô cùng sáng sủa và sạch sẽ. Tới bây giờ hắn chưa vấp phải tên nào cản đường...
Nhưng bên dưới có tới chục tên đang chờ SeHun là ít.
Không khí lạnh lẽo của nơi nầy chắc cũng cần được hắn hâm nóng một chút đấy nhỉ :))))
......
Trên phòng khách vẫn chưa hay biết về chuyện tầng hầm bị đột nhập đang choảng nhau loạn xạ phía dưới. Yi Fan cứ nhàn rỗi bắt chuyện, "đá" xéo Park Soo bằng những câu nói thâm hiểm khiến lão nóng mặt hậm hực, chờ thời cơ đáp trả.
" Chan Yeol và JiYeon đêm nay không về nhà sao bác?" - Yi Fan như dò hỏi, đặt tách trà lên bàn, ánh mắt đối diện nảy lửa với Park Soo.
" Không phải cháu đang tìm chúng nó nên mới đêm hôm mò tới chỗ ta sao?" - lão nhìn anh, ánh nhìn thách thức.
" Có thể Chan Yeol đang cùng Baekie du lịch ở đâu đó rồi à. Chẳng hạn như là Nga cũng nên..." - câu nói của anh làm lão giựt bắn người, rót cuộc Yi Fan đã biết được bao nhiêu. Nhưng sao tại sao anh có thể điềm tĩnh ngồi đây ăn bánh uống trà cùng lão?
....
" Các ngươi dai quá nhỉ?" - SeHun tính tới lúc này đã bị dần sắp tới tã, mò tới cánh cửa sắt bấm mật khẩu theo mẩu giấy...nhìn huyn đệ thân yêu bên trong không biết nên khóc hay cười với hoàn cảnh này.
" Anh nên mở tiệc cảm ơn em khi ra ngoài. Nghe chưa Park Chan Yeol." - xích khóa hắn được SeHun dùng chìa khóa vạn năng mở ra, cả hai tức tốc chạy khỏi tầng hầm theo cách "lặng lẽ".
Gara lúc này không hề có bóng người, theo lời tên gián điệp thì cả hai chỉ cần tới đây là có thể trốn thoát nhưng....lại nhưng...
" SeHun...Ji còn ở đây. Anh phải đưa em ấy ra ngoài." - Chan nhìn thấy chiếc xe thể thao quen thuộc của em gái trong gara, chân dừng hẳn lại.
" Ji không cần chúng ta. Cô ấy sẽ tự lo liệu. Em đến đây vì anh. Nếu chậm trễ...E rằng chính em cũng bị bắt.
Câu nói vừa dứt...tiếng cói báo động vang lên...Từ phòng khách tời gara đều náo loạn...
Yi Fan giả bộ ngây thơ tươi cười nhìn Lão Park hỏi xem tình hình. Lực lưỡng bảo an nhanh chóng chạy về phía để xe, không ngờ chúng mở cửa gara chính là tự mình thả địch. Chìa khóa xe Ji đưa cắm ngay trên xe, nhất định đây là do người của Kim gia dàn xếp.
Chiếc xe vàng hất tung mọi thứ cản đường lao ra ngoài.
Chỉ nghe thấy tiếng súng nổ....
Không ai bắt kịp tài lái xe liều mạng của Park Chan Yeol. Yi Fan cũng mỉm cười cáo từ Park lão gia ra về....
Trong tay Park chỉ còn cô con gái để bù lại tổn thất.
" Tôi đây. Chuyện cưới hỏi tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Ngày mai có thể cử hành được rồi." - vốn dĩ chuyện hôn nhân của JiYeon phải đợi đến cuối tuần, nhưng Chan Yeol trốn thoát...Lão đành đốc thúc chuyện trọng đại này để mau chóng ràng buộc đứa con còn lại.
Không có đứa con đó cũng chẳng sao.
.
.
.
Bệnh viện K.
" Anh Hai. Em sẽ đi." - đúng lúc Kai vừa ra khỏi phòng, EunJi đột ngột lên tiếng bắt chuyện với D.O
" Em đi đâu?" - D.O hiểu mang máng được ẩn ý câu nói, nhưng cậu muốn xác nhận.
" Paris. Em đồng ý việc chữa trị."
" EunJi. Không thích em có thể không đi. Không cần vì anh..."
" Không đâu. Tất cả là vì em...Em sẽ quên quá khứ ở đây. Làm lại từ đầu ở Pháp. Với lại sẽ không làm gánh nặng cho gia đình mình nữa. Khi không còn vướng bận, em sẽ trở về với mọi người. Có lẽ lúc đó lời chúc phúc của em mới là thật sự. Hãy hiểu cho em."
" Anh chờ em. Em gái mà anh thương yêu nhất."
Cùng lúc đó
Oh SeHun nằm trên băng ca được đưa vào bệnh viện, kèm theo trên vai có một vết đạn bắn...Cả cơ thể hắn và Chan đều bê bết máu.
.
.
.
" Sao mẹ lại ở đây?" - LuHan ngồi dậy, rời khỏi giường. Tâm trí mơ hồ nhớ về người phụ nữ xinh đẹp đang dịu dàng với cậu.
" Mẹ nhớ con. Mẹ biết mình có lỗi. Mẹ chỉ mong con có thể tha thứ." - người phụ nữ nọ chỉ chừng 20 mươi mấy, gương mặt vô cùng trẻ trung....Không hề giống người đã từng có con.
" Tại sao con lại ở đây? Họ có biết mẹ đưa con rời khỏi bệnh viện?" - cậu không trả lời, lạnh lẽo nhìn mẹ mình.
" Không. Mẹ không thể để người khác biết con là con mẹ. Mẹ chỉ có thể đưa con đi khỏi đây. Như vậy hai chúng ta mới có được cuộc sống hạnh phúc." - bà nắm tay cậu, ánh mắt hơi run rẩy lo âu
" Con không cần. Con đang sống rất hạnh phúc. Con không nghĩ mẹ sẽ nói ra được những lời này đâu." - phũi tay, cậu nhìn bà như kẻ thù trăm kiếp.
" Con là hạnh phúc của mẹ. Mẹ không thể để con gặp nguy hiểm."
" Con đã có thai. Nhất định đứa bé này phải có cha. Mẹ đừng hòng ép con rời khỏi đây."
" Đứa bé trong bụng con. Tốt hơn không nên tồn tại. LuLu à." - mặc dù vậy, bà vẫn không giận dữ. Nhưng câu nói dịu dàng dó lại có thể giết chết một sinh linh.
" Nó là con của con. Mẹ nói muốn con tha thứ mà lại đòi giết cháu mình. Nực cười." - cậu nhún vai, ánh mắt càng rực lửa.
" Đó là nghiệt chủng...Không có quyền tồn tại."
Cuộc đối thoại chưa dừng lại ở đó :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip