Không thể hy vọng.

** CHAP này Au đã phải viết lại tới lần thứ ba, máy nhà liên tục Lag mất tùm lum từa lưa :((( có dở cũng mong các bạn tha thứ cho Au ><

.

.

.

" Tôi nghe. Thật sự đã tìm thấy sao? Được rồi. Tôi không cần biết cậu dùng cách gì nhưng nhất định phải thỏa hiệp với họ." - cuộc gọi đường dài từ Hàn Quốc khiến SuHo lo lắng, sắc mặt biến chuyển theo từng câu nói. Dường như khuôn mặt thiếu sức sống ngày nào đã được tiếp thêm sức mạnh để cùng cậu chống chọi.

" Em đừng sợ. Càng không được bỏ cuộc. Họ nói đã tìm thấy người phù hợp tủy với em. Anh sẽ đưa người ấy đến đây, anh sẽ chữa khỏi căn bệnh này cho em Lay à." - Anh gục vào tay cậu, giống như một sự động viên an ủi vô hình khiến bản thân tự bình tĩnh hơn.

Vâng! Ở Hàn Quốc lúc này Trợ lí của SuHo đã tìm được người có thể cho tủy Lay qua một cuộc xét nghiệm tổng thể bí mật ở bệnh viện...Tất nhiên là do SuHo bày đầu. May mắn đã ở bên họ, dù chỉ là một người chưa biết mặt mũi nhưng vẫn cố hi vọng.

Trợ lí đến phòng nhận hồ sơ nhận bộ hồ sơ bệnh án của người có thể hiến tủy...Đây rõ ràng là không thể...Cậu nhanh chóng tìm đến địa chỉ tìm gặp...

.

.

.

Biệt thự Kim SuHo đang vô cùng nhộn nhịp ><

Cách đó nửa giờ các anh công đi làm về với vẻ mặt hưng phấn...Nhìn JiYeon không khỏi "gian tà" =]]]]]] thẳng thừng đạp cô ra khỏi cửa. Ji chỉ hận mình không thể đốt được căn nhà này. Rốt cuộc mất cái ông anh này tính làm gì mà bí mật muốn cô không biết...Chẳng có gì tốt lành đâu tốt nhất là nên an phận tránh xa. Cô hiên ngang cầm cái thể cuối cùng của mọi người rời đi trong vui sướng mặc cho các tiểu thụ có xảy ra chuyện gì. Yên tâm...bản tính tiểu thư đây hào phóng đi shopping sẽ mua quà về cho mọi người....Chờ đó.

Phòng đầu tiên : Byun Baek Hyun - Park Chan Yeol.

Giữa chiếc giường Kingsize rộng lớn càng khiến cơ thể Baek nhỏ nhoi hơn...Cậu nằm đó một mình, vị trí kế bên trống trải dần có một dáng dấp to lớn chen vào ôm ấp cậu. Cảm nhận được vòng tay dịu dàng đó, cậu biết chồng mình đã về. Hắn im lặng không hề nói lời nào với cậu, vòng tay càng nới lỏng hơn...Có điều gì đó kì lạ, Baek dùng tay kéo hắn về phía mình...rúc đầu vào khuôn ngực rắn chắc của riêng cậu.Hắn không phản ứng, khuôn miệng nở một nụ cười "tà dâm".

" Vợ à. Em hôm nay sao không cùng mọi người nấu cơm cho bọn anh nữa." - âm thanh có ý trêu chọc, hơi thở của hắn phả vào gáy khiến toàn thân Baek ngưng hoạt động tạm thời...cảm giác ghê rợn trào lên nhanh chóng.

" Ý anh? Hôm đó mọi người vì dùng bữa do chúng em nấu nên mới phải uống thuốc. Giờ tốt hơn là không nên nấu ăn." - cậu lắc đầu nguầy nguậy, ngửi ra được mùi mờ ám.

" Vậy ư? Em không thể nấu ăn hay cố tình không muốn nấu? Baekie...."

" Không phải. Do em đang nghén nên khẩu vị có hơi khác thường. Em không muốn mọi người sẽ bị như vậy đâu." - lại là lí do lí trấu.

" Baekie. Em muốn tự khai hay để anh dùng biện pháp?" - nụ cười xảo trá của Baek không khiến hắn dao động, khuôn miệng đã tự động xích lại gần cậu hơn.

" Chồng à. Em...không...có...làm...gì...hết...tất cả là do LuHan bày trò xúi dục mà....hức hức." - những tình huống cấp bách như hiện giờ nên lôi đầu đồng phạm ra hỗ trợ là hợp lí nhất. Thà để bạn Han chịu chút tai tiếng nhưng bản thân lại tránh được đại họa thì cũng coi như Han yêu vấu đã làm một việc tốt.

" Em đã không ngoan ngoãn lại là con mèo thích gây rối. Lần này thì đừng hòng thoát tội." - Hắn nhìn Baek khẽ mỉm cười, bàn tay đã nằm đâu đó bên trong áo cậu.

Chân tay Baek lóng ngóng thừa thải, có cảm giác ngượng ngùng nhưng không phải đây là lúc để cậu xấu hổ, tốt hơn là nhanh chân chạy thoát khỏi móng vuốt loài sói.

" Khoan...Em đang có thai...Anh không được lại gần. Rõ chưa?" - thân thể còm cỏi trong vòng tay hắn vùng vẩy mạnh hơn để thoát khỏi "chiến trường" nhưng hình như là điều không thể.

" Byun Baek Hyun. Em nói sao thì anh phải nghe vậy ư? Anh có quyền làm theo ý thích của mình cơ mà. Huống hồ gì chính em là người câu dẫn anh trước đó. Vợ!" - thêm một nụ cười "dâm tặc" của Chan khiến Baek có chút sợ hãi.

Trốn không thoát rồi.

" Không được....PARK CHAN YEOL."

Cách đó 3 căn phòng : Huang Zi Tao - Wu Yi Fan.

Một ít ánh sáng mập mờ phát ra từ phòng tắm...Yi Fan nghe thấy tiếng ngân nga thánh thót của tiểu bảo bối bên trong liền rón rém tiến lại. Tao vốn dĩ rất sợ ma, bình thường luôn cùng người khác tắm rửa nhưng hiện tại vì Anh nên phải "giữ mình". Anh mỗi ngày đều đi làm về tối, cậu bản thân cả ngày cứ thích lông bông nên đêm về mới "không đủ can đảm" bước vào phòng tắm. Giọng ca oanh vàng đó may ra có thể lấy ra dọa ma được đó.

Cốc cốc... Tiếng gõ cửa khiến Tao giựt bắn cả người. Là Anh phải không?

" Fan ca? Là Anh ư?" - cậu bước tới cửa, tay nắm chốt không dám mở.

....

Anh im lặng, tiếng cốc cốc vẫn vang lên đều đều.

" Wu Yi Fan. Là anh đúng không? Sao lại không lên tiếng." - tiếng cốc cốc lại càng mạnh hơn, mồ hôi Tao đổ ra không ngừng.

Đôi tay cậu run run, chuẩn bị sẵn tinh thần để hét lên trước khi bước khỏi cửa....Bên ngoài hình như đã bị ai đó cố ý tắt đèn. Lỡ có chuyện gì thì sao?

Cánh cửa được cậu mở chốt, để hờ chỉ đủ một con mắt ngó ra không gian tối bên ngoài.

RẦMMMMM

" Ai vậy. Buông ta ra...Buông ra...Nếu không đừng trách Huang Zi Tao ta không niệm tình..." - cánh tay ai đó chợt đập mạnh vào cửa, nhanh chóng kéo cả người cậu nhóc ra khỏi phòng tắm...ghì chặt trong lòng mình.

BỤP =]]]]]] Huỵch >< ( Có biến)

" Ngươi là ai?" - khẩu khí vô cùng mạnh mẽ sau khi đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cái bóng đen vừa giữ chặt mình.

Mùi nước hoa này....là của Yi Fan mà ><

Nếu vậy thì chắc là ....haha...cơ thể Tao tự do không bị người khác ràng buộc vội vàng quay lại xem xét cái người đang quằn quại ôm hạ thân trong tối.

" Huang Zi Tao. Em rốt cuộc là không muốn cùng anh sinh con nên mới làm vậy đúng không?" - Yi Fan đau tới toát mồ hôi, gương mặt chuyển trắng xanh nhìn cậu đầy tức giận.

" Không. Không. Em không có ý đó. Tại anh cố ý hù em trước nên mới nhận một cước trước mà. Tất cả là do anh. Em vô can." - cả hai vẫn cãi vã trong bóng tối, dù thấy bản thân hơi có lỗi với anh nhưng trước giờ với tính khí bướng bỉnh đó Tao sẽ chịu cuối đầu.

" Huang Zi Tao. Lần trước muốn đầu độc anh đã bỏ qua...Lần này lại là "cậu nhỏ" của Anh. Em còn yêu anh nữa không vậy?"

" Yi Fan. Em...tất nhiên là yêu anh rồi. Dụ lần trước đâu phải là em làm...Baekie mới là kẻ bày đầu. Anh nên tìm cậu ấy xử lí mới phải." - cậu lùi về góc tường, hình như đã cảm nhận được ánh mắt khác thường của ai đó nhìn mình đăm đăm, không phải cái nhìn sát khí mà đó là "đói mồi."

" Em mà ngoan ngoãn nghe lời người khác xúi dục ư? Họa chăng là thánh. Mà em yên tâm đi Tiểu Bảo bối. Không chỉ mình em nhận hình phạt đâu. Baekie chắc bây giờ cũng đã bị tên Chan kia mầm sạch rồi cũng nên."

Anh dùng tay trói cậu lại góc tường, ép lên đôi môi đang muốn cãi lại đó nụ hôn sặc mùi đòi hỏi "cao". Chiếc khăn tắm được cậu quấn chặt ngang hông bị Anh quăng xuống đất, cả cơ thể "trần trụi" bị dán chặt vào người Anh...vô cùng nóng bỏng aaaaa.

" Fan ca. Anh muốn gì?" - hơi thở đứt quãng vì bị Yi Fan ra sức xoa nắn vật thế phía dưới, Tao như đang rên rỉ ngay cửa miệng.

" Lần trước là do chúng ta say sỉn. Lần này anh nhất định phải để em tự mình cảm nhận được cảm giác đó. Em không thoát được đâu. Bảo bối à. Lần này phải sinh cho anh một đứa con mới được." - đôi tay to lớn của Yi Fan vuốt ve khắp cơ thể mắt lạnh còn chưa ráo nước của Tao, mâm mê âu yếm những chỗ nhạy cảm.

" Fan ca. Em..em..." - tay cậu không biết đã choàng lên cổ anh từ khi nào, kéo anh vào một nụ hôn ướt át mà chính cậu cũng không thể điều khiển được chính mình.

Chiếc giường trống khi nào giờ đây có hai con người đang "mát mẻ" quấn lấy nhau. Những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt không ngừng phát ra...Cơ thể cả hai giường như hòa lại làm một.

Kế bên cũng là một chiến trường vô hình "nhẹ nhàng" khác : Xi Lu Han - Oh Se Hun.

Lu Han đang ngồi mâm mê chiếc nhẫn cưới, bần thần không biết chồng mình đã vào đến giường. Chiếc eo nhỏ nhắn của anh nằm trọn trong vòng tay đó.

" Hunnie. Em về rồi ư? Có mệt lắm không?" - Anh quay đầu ra sau, hôn lên má SeHun một cái. Vô cùng đáng yêu.

" LuLu. Anh có biết mình đã làm gì sai chưa?" - lời nói của hắn vẫn rất ôn nhu, đôi tay lại vô cùng âu yếu .

" Em vẫn còn giận chuyện đó ư?" - LuHan mỉm cười, lấy tay bẹo má SeHun như đứa con nít.

" Không. Em không giận anh. Những chuyện nhỏ nhặt đó không đáng để tâm." - không khí hiện tại vô cùng lãng mạn, tâm trạng hai bạn chẻ lại rất tốt.

" Vậy thì anh không biết rồi." - anh lắc đầu, ngại ngùng nhìn hắn.

" Anh không biết thì ai biết. Không phải thời gian qua anh đều trốn tránh em ư? Cứ mỗi lần vào phòng anh đều viện lí do để thoái thác." - Hun ám chỉ "chuyện đó" , ánh mắt không hài lòng.

" Hunnie à. Anh sợ đau." - đôi tay nhỏ nhắn nắm lây tay hắn, đầu tựa vào lòng hắn, gò má có chút ửng hồng.

" Anh biết Tao với Baek đang làm gì không?"

" Ban nãy Baek buồn ngủ nên vừa ăn xong đã chui vào giường. Còn Tao chắc đang mở nhạc hết cỡ chờ Yi Fan."

" Không a. Họ đang nằm trên giường và rên rỉ." - lời thỏ thẻ tưởn như không khiến LuHan càng nóng mặt, gắt gao né tránh ánh mắt hắn.

" Hunnie à. Không phải em bây giờ cùng muốn chứ?" - ánh mắt cún con đầy thương cảm nhìn SeHun.

" Vợ à. Em không làm anh đau đâu. Được chứ?"

" Anh...không tin đâu...Sẽ đau như hôm đó."

" Nhưng không phải sau đó sẽ vô cùng dễ chịu ư. Anh còn nói em đừng dừng lại cơ mà. Quên nhanh vậy?" - SeHun mặc dày nhắc lại kỉ niệm "chong séng" trên giường của mình, một bên môi nhếch lên để kìm chế không bật ra tiếng.

" Hôm nay...Anh...Được thôi...Se Hunnie." - câu nói sau cùng của anh sau khi chìm vào khoái lạc cùng hắn.

Sự đáng yêu câu dẫn một con người. Không phải LuHan bị SeHun thả câu mà chính hắn đã tự sập bẫy của mình. Không thể dứt ra khỏi cơ thể đê mê đó.

Chỉ cần ở bên cạnh anh, hắn nhất định sẽ không để người mình yêu thương rời đi nhanh chóng như vậy.

" Oh SeHun. Anh yêu em."

.

.

.

Park Ji Yeon một mình dạo bước, cô rất muốn tới những khu trung tâm nhưng lại sợ đụng mặt những kẻ trước kia luôn được cô gọi là bạn bè. Khó khăn lúc này, họ chắc chắn sẽ bỏ rơi cô. Thà cắt đứt còn hơn để người khác biết được hiện trạng tàn tạ của bản thân.

" D.O à. Cậu đang làm việc ở đâu vậy?"- một cô gái ăn mặc đơn giản với chiếc quần Jeans xanh, áo sơ mi trắng, tóc cắt ngang vai. Gương mặt cuối gầm xuống đất.

Trong chốc lát, JiYeon tìm lại được thứ cảm giác đã đánh rơi từ lâu. Hai cơ thể vô tình chạm phải nhau, chiếc điện thoại lăn lốc dưới lề đường. Ji vẫn đứng bất động nhìn cô gái đang luống cuống nhặt đồ. Giọng nói này...lâu rồi cô chưa được nghe...

" Ham Eun Jung?" - nghe gọi tên, phản xạ tự nhiên của cô gái ngước lên nhìn. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, cô đã biết cả hai đã sai lầm.

Sao lại phải gặp? Không phải Ji đã ra nước ngoài du học để trốn tránh hay sao?

" Chào cậu. Park JiYeon." - âm thanh lạnh nhạt từ người mà Ji yêu khiến tim cô như ngừng đập.

" Cậu đã ở đâu trong thời gian qua. Tớ nhớ cậu nhiều lắm." - Ji nhanh chóng ôm lấy người con gái lạ mặt, không quan tâm ánh mắt kì thị của mọi người đang nhìn mình.

Eun Jung đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, khẽ kéo tay Ji ra khỏi cô.

" Tôi xin lỗi. Tôi có cuộc gọi." - giọng điệu phũ phành khiến cô gái nhỏ không thể phản ứng, vẫn đứng im nhìn theo bóng dáng đó.

" D.O. Cậu nếu không gặp tớ thì đừng hòng thoát. Tớ nhất định sẽ tới nhà và lôi đầu cậu đi học trở lại." - câu cuối cùng, JiYeon chỉ kịp nghe có nhiêu đó và cô gái mang tên Eun Jung biến mất trong dòng người tấp nập.

.

.

.

Chung cư EXO phòng 1006

Ding dong ding dong.

" Ai vậy?" - một lão già đầu hói bụng phệ, ăn vận lôi thôi ra mở cửa. Một thanh niên ưa nhìn đang đưa ánh mắt dò xét nhìn lão.

" Đây có phải nhà của Xi LuHan?" - cậu nghiêm giọng hỏi, nhận lại là cái nhìn khinh khỉnh. RẦMMMMMMM. Cánh cửa đóng lại đồng thời là lời phủ nhận của hắn.

" Rõ ràng hồ sơ ghi địa chỉ ở đây. Chẳng lẽ đã chuyển đi." - tập hồ sơ bệnh án trên tay cậu điền địa chỉ của LuHan, mái tóc tức tối bị vò xù lên.

.....

Bắc Kinh - Trung Quốc.

" Chuyện gì vậy? Cậu đã liên lạc được với họ chưa?" - SuHo vẫn ở phòng bệnh của Lay, nhận điện thoại có chút vui mừng.

" Cái gì. Không tìm thấy ư? Đó là bệnh nhân của chúng ta ư?"

" Người đó tên gì?"

" Cậu nhắc lại coi? Cậu ta tên Xi LuHan?** "

( ** Khi nhận được kết quả xét nghiệm, trợ lí của SuHo chưa biết người đó là ai mà chỉ thông báo rồi mới tới nhận hồ sơ. Sau đó thì tìm đến nơi ở của LuHan nhưng anh đã dọn đi. Biết là bạn của SuHo, trước đây cũng đã từng gặp qua nên mới lập tức gọi điện thông báo cho SuHo.)

Cuộc gọi kết thúc. SuHo không nói nên lời. Người cậu muốn tìm lại là người bạn thân thiết nhất của Lay. Tuy là liên lạc không thành vấn đề nhưng ai cũng có thể trừ LuHan. Chính cậu còn không lo được bản thân thì việc hiến tủy bây giờ là một vấn đề lớn.

Rốt cuộc ông trời cho họ hy vọng hay càng đáng mất niềm tin của họ?

.

.

.

Trường đại học H

D.O thôi việc ở Code Blue, vấn đề của cậu đã được Kai giải quyết. Cậu càng ở lâu tại đó sẽ càng đau khổ. Hắn đang vô cùng ngoan ngoãn nghe lời cậu, hằng ngày dịu dàng chăm sóc Eun Ji trong bệnh viện, viện phí lại do chính hắn chu cấp. Cuộc sống không còn chật vật như trước.

" Do Kyung Soo. Tớ tìm cậu suốt thời qua. Giờ mới ló đầu đi học ha." - Eun Jung vui vẻ choàng vai D.O , nhìn không chút thùy mị. Cử chỉ thân thiết như anh em.

" Ham Eun Jung. Cậu nên tự lo cho mình trước." - cậu nhóc lãnh đạm bỏ đi khiến cô nheo mắt dòm theo. Từ khi nào cậu bạn hoạt bát của mình lại có biểu cảm lạnh nhạt đó.

Do Kyung Soo đáng yêu, bạn cô có phải đã thay đổi hay chỉ do thời tiết nên tâm trạng không tốt?

.

>< Tình hình là các bạn không muốn comment cho Au :( thôi vậy ! Au buồn mình Au.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip