Không thể tin tưởng!
*Stefanie_aja* tặng cô ><
Đôi lúc post phia mà cô vẫn ngồi *tàolao* với Au =]]]]]~
.
.
.
Sân bay Incheon
Cô gái với chiếc vali màu cam nhạt vừa đáp chuyến bay từ Nhật sang, cô vươn mình hít lấy bầu không khí buổi sáng. Nheo mắt nhìn mắt mặt trời, từ tốn bắt chiếc taxi màu vàng gần cổng.
“ Khách sạn Code Blue.” – lại thêm một vị khác lạ măt tìm tới đây. Cô gái xuất hiện liệu có chuyện rắc rối gì xảy ra.
.
Phòng 2004 Code Blue.
Kai còn đang chìm trong giấc ngủ. D.O bận rộn chuẩn bị bữa sáng, cậu nhóc đã tới từ khá sớm để lo bữa sáng yêu thích cho người yêu. Hài lòng với điểm tâm ngon miệng nóng hổi trên tay mình, cậu chậm rãi tiến lên phòng hắn để tạo một bất ngờ nhỏ. Vốn dĩ hôm nay được nghỉ phép nhưng cậu lại mò tới Code Blue cũng vì Kai. Bước chân D.O dừng lại trên dãy hành lang dài, trước mắt cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang gõ cửa phòng 2004. Sau đó cô ta tự ý bấm mật khẩu bước vào khiến cậu ngơ người. D.O không muốn tò mò việc riêng tư của Kai nhưng cửa phòng chỉ khép hờ, tiếng nói của Kai vọng ra tận chỗ cậu. Thật sự dù có thế nào cũng sẽ hiếu kì đến nghe.
“ Yura. Em đến đây làm gì?” – Kai bình thường sẽ không vì người khác mà thức giấc trừ cậu gọi, cô gái này vừa đặt chân vào phòng đã khiến Kai tỉnh như sáo, mắt mở trân trân nhìn cô.
“ Em không thể một mình ở Nhật. Kai! Trở về với em được không?” – cô gái mang đậm phong thái Nhật Bản từ gương mặt đến cách phát âm lọng ngọng tiếng Hàn.
“ Em với Anh chia tay rồi. Anh tưởng Em sẽ hạnh phúc hơn mới đúng chứ?” – Kai lạnh tanh, ánh mắt vừa long lên vì giận nhưng cũng có đôi chút vui mừng.
“ Không phải. Em là do ba mẹ ép buộc. Giờ mọi chuyện đã êm xuôi. Em muốn trở về như lúc trước được không?” – Cô gái tiến gần về hắn, nắm lấy tay hắn vô cùng tự nhiên.
“ Êm xuôi? Với một câu nói em có thể đưa chúng ta quay lại ban đầu?” – Kai hất tay cô ra, không hề dịu dàng.
“ Kim Kai. Em yêu Anh. Làm ơn đừng đối xử với em như vậy. Em đã phải đánh đổi tất cả để tới đây gặp anh. Em không thể ra về một mình được. Em nhớ Anh nhiều lắm.” – cô đã khóc, đôi mắt đỏ au chân thành nhìn Kai, cầu xin níu giữ chút gì đó tình cảm của hắn. Cô không biết rằng, một phần của con tim hắn cô đã từng có vị trí rất quan trọng. Khi nó đang dần được thay thế bởi người khác thì cô tự mình quay lại.
Hành động có lí chút đi. Hắn chỉ vì sự mềm yếu nhất thời đã ôm cô. Rất thân mật, tạo cho con người ta cảm giác ấm áp quan tâm, có thể dựa dẫm. Nhất thời không biết rằng người mà hắn cũng yêu đang ở đây, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này
D.O khẽ run nhẹ đôi vai, dùng tay bịt chặt miệng mình. Cậu đặt khay thức ăn trước cửa phòng lặng lẽ rời đi không ai biết.
“ Rất may mắn. Tôi đã không yêu anh như anh tưởng. Kim Jong In.” – D.O có phải cậu đang cười? Nụ cười chua chát lẫn đau lòng.
Do EunJi em gái cậu hôm nay là xuất viện, sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều. Kinh tế gia đình nhờ lương tháng ngất ngưỡng mà Kai trả cho cậu tương đối gỡ gạc lại ít nhiều. D.O tỏ vẻ tự nhiên, thu xếp đồ đạc của mình ở Code Blue, đến gặp quản lí.
“ Quản lí. Từ giờ em không thể làm ở đây được nữa. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em thời gian qua.” – cậu đưa cho Quản lí đơn thôi việc, cúi gập người cúi chào. Không để ai nói thêm lời nào, nhanh chóng bước đi. Vội vã và không quay đầu lại.
“ Jong In. Dù sao anh cũng yêu người khác. Tôi với anh…không nợ nần nhau. Tạm biệt.” – cậu đi rồi, Code Blue vẫn không có gì thay đổi.
.
“ Kai. Đồ ăn của ai để trước của phòng nè. Anh có gọi sao?” – Yura mở cửa, dưới chân cô là thức ăn vẫn còn hơi nóng.
“ Em ăn được không? Từ hôm qua tới giờ chưa có gì bỏ vào bụng.” – Kai nhìn vẻ mặt Yura, gật đầu rồi điễm tĩnh nhìn cô ăn.
Hắn chưa thắc mắc tại sao lại có thức ăn lại đặt ở đó. Vốn không ai dám làm vậy trước phòng hắn.
“ Thức ăn ngon lắm. Anh nên dùng một ít đi.” – cô thích thú, gắp một miếng đưa vào miệng Kai.
Rất ngon, lại rất quen. Là của D.O hay nấu cho hắn mỗi khi cậu rãnh, lại là những món yêu thích của hắn. Chả lẽ là cậu? Nhưng hôm nay EunJi ra viện nên D.O đã xin nghỉ môt ngày.
Sự nhận thức muộn màng, quản lí Code Blue đón bão. Một trận cuồng phong của Kai lướt “nhẹ” qua hắn. Ai trong Khách sạn này cũng đều biết D.O đã danh chính ngôn thuận trở thành người yêu của Kai. Cậu tự ý thôi việc mà không ai báo cho hắn thì thật là quá đáng…Cái danh cậu chủ Kim gia lần đầu bị tổn hại nặng nề như vậy.
Bíp bíp bíp
Số điện thoại hoàn toàn không thể liên lạc. D.O tắt máy. Kai chìm vào trạng thái trống rỗng và chỉ nhận thức được 1 việc : Do Kyung Soo đã thấy tất cả và phản ứng của cậu quá dữ dội.
.
.
.
Nằm trong bệnh viện K. Lần đầu sau cuộc phẫu thuật L Han cũng đã tỉnh dậy. Người đầu tiên anh bắt gặp là tên Hun Móm đang siếc chặt tay mình và ngủ gục cạnh giường. Đôi tay gầy gò, yếu ớt muốn vươn tới chạm lấy khuôn mặt đang nhắm mắt ấy nhưng không thể. Lay đẩy cửa vào ngay sau đó cùng với SuHo. Hai người đang bàn về bệnh án của Anh. SeHun đột ngột thức giấc khiến LuHan tự động phản xạ nhắm mắt vờ ngủ.
“ Kim SuHo. Anh nên nói rõ ràng một chút. Bệnh tình của LuHan làm sao?” – cậu đã gặng hỏi rất nhiều lần từ Lay và SuHo nhưng không ai đáp, đành kiên trì hơn nữa.
“ Tôi không có quyền tự ý tiết lộ thông tin bệnh án của LuHan. Cậu chẳng qua chỉ là một cậu em trai của cậu ấy.” – SuHo thay y tá tự kiểm tra cho LuHan, bỏ mặt SeHun đang bực mình.
“ Em trai ư? Chỉ cần anh ấy tỉnh dậy chúng tôi sẽ lập tức đám cưới.”
2 con người đang đứng quác mắt về SeHun, riêng LuHan kiềm nén không hét lên. Sao cậu ấy lại thay đổi quyết định? Có phải trong quãng thời gian Anh hôn mê thì cậu đã biết được tất cả.
“ SeHun? Con nói lời đó ý là gì? Cưới LuLu ư?” – phu nhân Oh thật sự nhớ thương LuHan, không kiềm lòng đến thẳng bệnh viện, không ngờ đúng lúc lọt vào tai những lời khẳng định của cậu con trai.
“ Vâng. Không phải mẹ cũng xem anh ấy như con ruột sao?”
“ Nếu là trước đây mẹ sẽ ủng hộ. Nhưng bây giờ thì mẹ phản đối. Con nhất định phải lấy Park tiểu thư.”
“ Mẹ!!!!”
“ Mẹ là mẹ con. Tất nhiên chuyện gì cũng sẽ suy nghĩ cho con đầu tiên. Yêu LuLu không phải là việc làm sai trái nhưng cậu ấy đang bị bệnh, với sức khỏe này bác sĩ cũng không dám đảm bảo. Hai đứa lấy nhau, sớm muộn gì con cũng sẽ đau khổ vì sự ra đi đột ngột của LuLu. Mẹ không thể để con như vậy được.”
Lay cùng SuHo đứng một góc, hiểu được phần nào nỗi lòng người mẹ.
LuHan chọn phương án bỏ đi vì yêu SeHun, vì tình cảm chân thành dành cho bà. Nhưng một người mình yêu thương, quí trọng nói rằng không muốn mình tới với con trai của họ…Có thể làm gì được lúc này?
Không ai để ý, đầu LuHan nghiêng sang phải một chút. Nước mắt ở khóe mi dồn về một phía đổ xuống.Ở đây lâu ngày, dứt khỏi SeHun là điều không thểvà càng không thể vì vậy có ác cảm với Oh Phu Nhân.
“ Con yên tâm. Mẹ sẽ chăm sóc tốt cho LuLu. Cậu ấy cũng là con mẹ mà.” – cuộc tranh cãi vẫn diễn ra, ai cũng đau lòng nhưng tổn thương vẫn một mình LuHan chịu đựng.
“ Hai người to tiếng nên rời khỏi đây. LuHan cần nghỉ ngơi.” – SuHo khẽ nhắc nhở, đẩy cả hai ra khỏi phòng, chốt cửa lại .
“ SuHo. Cảm ơn Anh.” – Luhan lên tiếng, chất giọng mỏng và yếu. Hơi thở cũng đều hơn hẳn.
“ Cậu tỉnh rồi ư? Chẳng lẽ cậu cũng nghe hết những lời ban nảy?” – Lay vui mừng, nhưng sững lại nhớ đến sự xuất hiện của Oh gia.
“ Tôi thấy cậu ấy ra hiệu nên cũng đoán ta được chuyện gì. Cậu tỉnh rồi không lên tiếng?” – SuHo chỉnh lại dây chuyền, nhìn Han có chút khởi sắc.
“ Để họ đau lòng vì tôi nữa ư? Tôi đâu thể lại làm như vậy.”
“ LuHan. Căn bệnh đâu phải do cậu muốn. Tự trách mình chỉ làm bản thân suy kiệt. Hãy ở lại cùng SeHun. Có lẽ cậu ta sẽ khiến cậu khỏe hơn.” – Lay cố gắng khuyên LuHan bằng lời nói mềm mỏng. Ban đầu là ghét cậu ta, nhưng thấy LuHan yêu SeHun quá nhiều lại không có lỗi trong chuyện này. Một phần quan trọng vì sức khỏe quí giá của LuHan nên thay đổi suy nghĩ.
“ Lay. Cậu có thể lấy một ít thức ăn cho tớ được không? Và đừng để SeHun vào đây.”
Lay yên lặng ra ngoài, khôn khéo không để Oh gia biết LuHan đã tỉnh. Chỉ còn 1 bác sĩ 1 bệnh nhân trong phòng. LuHan mới thật sự cởi lòng mình.
“ Tôi không muốn ở đây khiến người khác phải lo lắng nữa. Anh biết bệnh tình tôi như thế nào mà?“ – cậu thẳng thắng nói với SuHo.
“ Tất nhiên. Tôi biết Lay và mọi người quan tâm cậu như thế nào.”
“ SuHo. Anh biết Lay cũng có bệnh không?”
“ Lay mang bệnh ư?”
“ Cậu ấy bị bệnh máu trắng. Có lẽ tồi tệ hơn tôi đúng không?” – Luhan chợt cúi đầu, từ lúc nào nước mắt không ngừng rơi. Đâu chỉ mình cậu đang đấu tranh sinh tồn mà còn người cậu yêu quí mạng sống cũng vô cùng mong manh. Nếu còn làm phiền khiến cậu ấy lo lắng, khổ tâm nữa thì LuHan sẽ cắn rứt lương tâm tới chết mất.
“ Máu trắng? Điều cậu nói là thật ư?” – bị câu nói bất ngờ, SuHo lặng đi trong khoảnh khắc. Lay luôn ấm áp, lạc quan về một tương lai nào đó, một cuộc sống nào đó cùng LuHan cùng những người mình yêu thương…Lại không ngờ chính bản thân cũng không biết sẽ ra đi lúc nào.
“ Tôi muốn anh giúp tôi rời khỏi đây. Thay vì chăm sóc cho tôi. Lay như vậy sẽ tốt hơn. Anh có thể điều trị và ở bên cạnh cậu ấy được không?”
“ Cậu muốn một mình rời khỏi đây?”
LuHan chỉ gật đầu.
“ Tôi là bác sĩ nhất định sẽ cố gắng giúp Lay. Còn việc đưa cậu đi khỏi đây. Huang Zi Tao đã liên lạc với bệnh viện rồi, 2 ngày nữa sẽ giúp cậu rời khỏi đây.”
Sau từng ấy chuyện. Tình yêu của họ lại thêm sâu đậm, lại càng rạn nứt…Vết thương lại càng sâu hơn. Tưởng rằng LuHan quá yếu đuối để chịu đựng. Nhưng thật ra cậu đã mạnh mẽ chống chọi với số phận, có ai hay vừa yêu một người vừa tồn tại để họ không nhìn thấy mình…Quá đau khổ…đau tới mức 1 con tim có thể bị xé ra từng mảnh nhỏ…rướm máu tanh khắp nơi.
Đừng bỏ đi như trước. Được không?
.
.
.
Park JiYeon nhìn đồng hồ điểm 12h trưa, tức giận nhìn lối ra vào. Bóng dáng ông anh thân yêu vẫn biệt tích. Sau khi phá hỏng hôn ước của em mình, từ mặt cha lại có thể trốn kĩ tới như vậy.
“ Oh SeHun. Anh đến khi nào mới chịu gặp tôi?” – Ji Yeon điên tiếc tìm kẻ trút giận, nhấc điện thoại hét lên bên tai SeHun.
“ Giỡn hả? Anh đã đã đồng ý mà giờ lại lật lọng? Này nghe tôi nói không?” – sau đó là tiếng bíp bíp bíp đáng ghét, hắn cúp máy cái rụp trước khi nghe Ji Dino “gào” qua điện thoại.
“ Con nghe thưa ba. Không ạ. Con đang ở Diba. Chuyện hôn ước?” – chưa kịp cất điện thoại, chuông đổ lên một tràn dài khiến cô lườm một cái rõ kinh. Không ngờ Park chủ tịch gọi.
“ Nhưng….Con biết rồi.”
Cái quái gì đây? Hắn nói hôn ước đã được hủy nhưng sao Cha cô lại nói tháng sau diễn ra hôn lễ trong khi đính hôn vừa đi “Đức” hôm bữa. Có quá khó hiểu không? Có ai giải thích hộ cô chuyện gì mà cô không biết vậy. ><
.
Ông anh thân yêu cho cô leo cây đang nhàn nhã ăn bánh uống sữa cùng người yêu, tay trong tay trong sân vườn vô cùng tình cảm. Bỏ mặc sóng to gió lớn đang cuộn trào ngoài kia. 2 năm đâu quá dài nhưng với những người yêu nhau nó như hàng thế kỉ, tận hưởng giây phúc yên bình cùng nhau như vậy rất tuyệt ( nhà anh Ho chứ đâu ><)
“ Chanie. Chúng ta không thể ăn bám SuHo được. Còn phải kiếm đủ số tiền trả lại cho Cha anh.“ – trong thâm tâm Baek không ngừng nghỉ tới chuyện này.
“ Em đừng lo lắng quá. Anh còn một cái Club mà. Đâu đến nổi ăn không ngồi rồi.” – Chan Yeol tự tin nhìn BaekHyun, niềm vui nhỏ nhoi khi cậu vô cùng dịu dàng cùng hắn.
“ Số tiền đó rất lớn. Em với Anh không thể cứ như vậy được.”
Bíp Bíp – tin nhắn tới.
“ Anh hai. Club của anh bị Cha đóng cửa. Em chỉ có nhiệm vụ thông báo.” – JiYeon tốt bụng nhắn tin cho Chan, sắc mặt từ vui vẻ chuyển sang tối sầm. Chỗ dựa duy nhất của đã bị đập gãy. Lo lắng lại tìm về ChanBaek.
.
.
.
Đã nói yêu là đau .
Yêu càng sâu đậm càng mệt mỏi.
Hy sinh từ bỏ của LuHan.
Số phận gắn liền ChanBaek.
Nhưng...
Riêng D.O tình cảm ấy không có...
Kai à! Hãy từ bỏ để tránh tổn thương :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip