Ngoại truyện 1A - KaiSoo

- Ngoại truyện về couple này được viết vì có bạn bảo tớ.

.

Khi thế giới nhân loại phàm tục chìm trong cái giá rét của sự hủy diệt. Mọi thứ còn sót lại đang trở nên khác đi để tái thiết lập một thế giới mới với nhân loại hoàn hảo hơn tổ tiên của họ trong quá khứ.

Em đã lấy đi của tất cả một thế giới.

Vậy em sẽ trả được cho họ một thế giới toàn vẹn khác?

Được hay không?

Thật ra tấm trí em vô cùng hờ hững. Bởi vì  anh mới là người em đặt toàn tâm toàn ý cả thể xác lẫn tinh thần.

Nếu nhìn thấy sao băng và nguyện ước của bản thân trở thành hiện thực là có thật em mong chúng ta được quay lại lúc ban đầu. Khoảng thời gian mà.... Có thể được nắm tay anh, bên cạnh anh, nói yêu anh. Yên bình như vậy sống qua ngày mà không cần ưu tư lo nghĩ. Nhưng... có lẽ Em nên hiểu hai ta ngay từ khi tồn tại và đến tận lúc tan biến cũng không nên GẶP NHAU. Ra là vậy. Anh quên em, anh quên mất thứ tình cảm em dành cho anh. Anh quên mất người vẫn luôn chờ anh trong vô vọng rồi lại điên cuồng làm những chuyện mất nhân tính, bán linh hồn. À! Em quên rằng bản thân không phải con người thì lấy cái nhân tính đó ở đâu?

Ở bên kia thế giới, em là thần anh cũng là thần. Ở bên đây thế giới chúng ta đơn giản chỉ là hai người yêu nhau mong được hạnh phúc viên mãn. Em hiểu nó trớ trêu thế nào mà khi bản chất của anh và em tồn tại là để chống đối nhau. Số phận? Định mệnh? Em không cam tâm! Anh cũng vậy đúng chứ? Vì cái thứ được gọi là ý định do trời ấy... em phải hủy diệt những thứ cản chân, những thứ tổn hại đến con đường em về bên anh!

Em không nghĩ mình làm sai! Nhưng Kai à, nó thực sự là điều tồi tệ nhất bởi vì em đã lạc lối mất rồi. Quay lại có ích gì khi em còn không biết nơi nào là xuất phát điểm của bản thân?

Em...Em có lẽ nên chịu sự trừng phạt của thượng đế. Em không xứng đáng làm thần càng không xứng đáng với anh. Đền tội mình thì em không thể nhưng bản thân còn một chút khả năng để bù đắp mất mát đã gây ra. Kai! Hạnh phúc của em là anh. Đơn giản là anh phải tiếp tục sống, tiếp tục thay em làm những điều mà trước đây hai ta chưa kịp thực hiện.

Thân thể em đã giữ trái tim này quá lâu. Dường như nó không còn muốn an ổn trong cái lồng ngực bé nhỏ nữa rồi. Có lẽ nó cũng hiểu, em sống như thế nào được đây khi linh hồn cứ chết dần chết mòn vì vắng bóng anh. Nếu vì anh, em tin rằng nó đủ sức mạnh để tái sinh mọi thứ. Nhưng em chỉ muốn anh. Kim Kai của em!

Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài để trở về với sự sống, anh nhất định phải mỉm cười vì với em nụ cười ấy rạng rỡ và ấm áp như sắc trời mùa xuân, ngọt ngào như tình cảm anh dành cho em. Thứ mà vĩnh viễn em không còn được nhìn thấy.

Hạnh phúc nhé! Tình yêu duy nhất của em.

.

"Trái Tim Máu" bị Earth chôn sâu dưới lòng đất lạnh lẽo hàng vạn năm trong một thân xác vốn không thuộc về nó.

.

Cổ tích kể lại rằng khi xưa có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần rơi vào lời nguyền ngủ sâu của mụ phù thủy xấu xa mà phải trải qua trăm năm trong vô thức. Công chúa ngủ trong rừng chờ đợi một chàng hoàng tử lạ mặt tới cứu mình và cả hai hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

Nhưng chuyện thời nay lại kể, Trái Đất sau vạn năm yên ngủ cùng người thiếu niên dưới lòng đất bất ngờ cũng thức tỉnh. Mọi thứ mang linh hồn đều được tái sinh một lần nữa với dáng vẻ đẹp đẽ hơn xưa. Hơn hết ẩn sâu bên trong là tâm hồn thuần khiết đã được gột rửa bởi linh khí của Thần. Nhưng...  thiếu niên kia lại tỉnh dậy không phải nhờ một nụ hôn của nàng công chúa nào đó. Mà đơn giản rằng công trình khai quật kiến trúc cổ đã tìm được thi hài nguyên vẹn bất động ấy dưới lòng sâu.

Lại thêm trăm năm trôi qua để linh hồn trở về với thể xác.

Hay thực ra là để thần linh tìm lại được chính mình?

Kim Kai tồn tại rất lặng lẽ. Hắn thức giấc vào một ngày mưa tầm tã bên trong một viện bảo tàng nọ. Đôi mắt như đang cố gắng thích ứng với môi trường bên ngoài, chỉ 1 phút sau đó hắn rời khỏi nơi bản thân an nghỉ trăm năm rất mau gọn.

Thế giới này vô cùng kỳ lạ, để hắn tồn tại nhưng không cho hắn ký ức, không cho hắn cái quyền biết bản thân là ai... Hắn cứ như vậy khắp các con đường khác nhau như đang tìm kiếm thứ thuộc về mình. Hắn dừng chân ở những làng mạc nghèo đói,  đầy bệnh dịch và xác thối rữa. Đôi mắt ấy vẫn điềm nhiên nhìn con người chết đi với cái cơ thể đã đạt tới cực hạn. Hắn cho rằng họ không cùng giống loài với mình. Kể từ ngày bị truy nã khắp nơi vì biến mất khỏi bảo tàng, hắn chợt phát hiện năng lực tiềm ẩn của bản thân. Thời gian hắn không quản, không gian lại nằm trong tay hắn.

Thì ra hắn đúng thật là dị biệt nơi đây khi xung quanh chỉ toàn là những con người yếu đuối, còn hắn thì hờ hững dang tay ra cũng đủ khiến kẻ khác đau đớn.

Trái tim đó quen với chủ mới rồi ư?

Nó thật sự quen chủ mới hay vì đã quên chủ nhân chân chính năm xưa?

Bao tháng ngày lưu lạc tìm ký ức, hắn giữa đường dừng chân tại Seoul. Nơi này thật đẹp. Hơn thế nữa lại trao cho hắn một xúc cảm kỳ lạ vừa ngọt ngào quen thuộc, vừa trầm lặng bi thương. Có lẽ đây chính là nơi hắn tìm kiếm bao lâu nay.

Bên kia đường là một tòa cao ốc ngút cao như chọc thủng một tần trời. Hắn trầm tĩnh trên tầng thượng quan sát toàn thành phố, vừa suy nghĩ cũng vừa suy đoán. Cảm giác bản thân bây giờ là thiết thực nhất. Khi ở đây thứ trong lồng ngực hắn không ngừng mạnh mẽ đập liên hồi như thúc giục. Nhưng khi rời xa khỏi đây tưởng chừng nó sẽ bình ổn như chưa có gì xảy ra nhưng bên trong lại càng thống khổ đau thương hơn nữa.

Vấn đề... tại sao lại như vậy? Ở nơi đây có thứ gì làm nó lưu luyến không thể rời xa chăng? 

Nhìn lên tầng trời xanh ngắt cũng bắt đầu chuyển màu, một vùng màu cam cam lan rộng bao phủ lấy không gian. Quan cảnh từ cao nhìn xuống rất lãng mạn và thơ mộng, ngũ quan anh tuấn của hắn càng thêm nổi bậc bởi ánh tà dương. Hắn nhẹ nhàng phi xuống một con hẻm vắng rồi hòa vào dòng người đông đúc đang di chuyển trên đường lớn.

Thế giới này hắn không ngại - Nhưng hắn lại ngại rằng thứ bản thân đang đi tìm không còn tồn tại!

-----------------------------------------------------------

Mình viết chương này ngắn vì mong sự nhận xét của các bạn. Chương sau sẽ dài hơn để kết thúc ngoại truyện KaiSoo. Còn 2 couples khác. Các bạn không yêu cầu thì mình sẽ dừng ở KaiSoo vì bản thân mình vốn không tự quyết định được chuyện này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip