Nhận thức.
Comment cho Au nha mems yêu vấu
.
Bar Paradise
Thay vì nơi Chen đến phải là bệnh viện để thăm LuHan, cậu muốn một mình...ở nơi không quen biết ai...không ai biết tới Kim Jong Dae cậu.
Tai cậu vốn khó chịu với thứ âm thanh hỗn tạp đó nhưng không hiểu sao bước chân lại cứ lướt đi một nước, điểm dừng tại một chiếc bàn vắng người...Chem im lặng nhìn toàn cảnh bên trong quán...quá đông người tới độ ngột ngạt. Nhưng có lẽ vẫn dễ chịu hơn khi phải đối diện với hiện thực đang chờ cậu phía trước.
Ban đầu là mẹ cậu. Ngay sau đó là người có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống 2 tông màu trắng đen duy nhất của cậu - gã chết tiệt Kim Min Seok.
Lâu rồi cậu không hề thử lại thứ thức uống chứa cồn khó nuốt như Vodka. Không có chuyện gì đủ khiến Chen chập điện phiền não mà mượn rượu giải sầu được cả.
Ngoại lệ của nó...
Cảm giác này...nóng...nóng...lại rất dễ chịu...không gian sập sình tiếng nhạc này cảm thấy vô cùng thích hợp...
Một chai Vodka đã đi theo tiếng gọi nơi Chen, giờ trong đầu óc cậu không hề nhớ tới cái gì được gọi là phiền muộn, sầu não của cuộc sống hiện tại...Cứ trôi theo cảm xúc...theo những gì cậu muốn thể hiện từ trước tới giờ.
Thân thể đang ngấm men rượu được các cô gái vây quanh, không cần là bạn..Họ chỉ cần hứng thú cùng nhau nhảy nhót thì cũng đã được xem là quen biết...Mặc sức ôm ấp uốn éo. Chen mơ màng nhìn những cô gái mình ôm ấp, mỉm cười...
" Không phải là anh...Tôi vẫn cảm thấy rất tốt."- khoác tay hai ba cô về lại chỗ ngồi, lúc này đầu óc cậu đã mụ mị như mong muốn. Tay và môi cũng không biết đang đặt ở chỗ nào của những cô gái lạ mặt.
Đơn giản đó là nhu cầu...là phả ứng tự nhiên của đàn ông.
30s
Cậu đẩy ngược cơ thể mình đang vuốt ve xuống ghế, mắt nhìn cô gái hoảng hốt.
" Tôi xin lỗi." - không hiểu đã nhớ tới điều gì, Chen xô ngã cả bàn rượu. Vội vã trả tiền rồi lẫn mất trong dòng người.
Ngã
Giữa những con người đang nhìn cậu bằng con mắt hiếu kì lẫn khinh bỉ, Chen không có cảm giác gì lắm khi mặt bản va chạm với mặt đường. May mắn màn mưa lúc này làm cho sự ma sát ít hơn, khuôn mặt xinh đẹp đó cũng không trầy xước gì nhiều.
Chen đứng dậy nhìn xuyên qua dòng người đang vội vã giữa cơn mưa, tự động khuôn miệng lại nhếch lên một đường cong. Chiếc ô xám đứng yên nhìn cậu, không có ý định tiến lại gần. Chen thôi cử động, chạm phạm ánh mắt lãnh đạm của chủ nhân chiếc ô.
Không hiểu sao đây là sắp đặt hay tình cờ...Người con trai đó tại sao lại xuất hiện ở nơi không nên đến? Tại sao cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu...nhờ rượu mà xua đuổi được một chút...sau đó lại trực tiếp tấn công thị giác.
Đôi chân đột nhiên nhanh hơn bình thường, cậu quay người về sau cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. ( hãy nghĩ tới tình huống chủ nợ gặp con nợ trong K-Drama)
" Người tôi không nên gặp nhất là anh." - ừ thì cậu nhanh nhưng đều là do sự cố chấp bản thân để vượt quá cái giới hạn ban đầu của nó. Đi đứng lúc ra khỏi Bar đã không tử tế, huống gì việc dang lao thẳng trên mặt đường lúc này.
Phía sau cậu...không ai đuổi theo.
Là ảo giác...cậu tự mình suy diễn...cậu đang nhớ anh? Vì rượu...muốn quên lại nhớ? Con tim bắt đầu co thắt khó chịu...
" Ước gì có thể quay ngược quá khứ. Tôi sẽ không đến đây để vướng vào đâu khổ. Không phải nhớ đến anh...Kim Min Seok."
.
Bệnh viện K
LuHan im lặng nhìn SeHun, dù hắn có gọi anh đến mức nào thì nhận lại vẫn là sự tĩnh lặng của căn phòng. Yuan DingDing ban đầu lên tiếng giành quyền chăm sóc nhưng sự ủng hộ của mọi người đều ngả về SeHun, bà chỉ có cơ hội đưa tới thăm vài tiếng là cùng. Không may là khoảng thời gian đó LuHan chưa tỉnh dậy. Mọi người đều đã thăm cậu, họ tránh nhắc đến tình trạng hiện nay, cũng không dám nói Lay là người hiến máu.
Việc hai người không cùng huyết thống cũng chưa hề tiết lộ. Chính vì thế hiện trạng này mới xảy ra ><
" LuLu. Kể từ khi tỉnh dậy anh vẫn chưa dùng chút gì. Anh có đói không? Em gọi người mang ít cháo vào đây nhé?" - hắn tiến tới gần anh, giọng nói vô cùng dịu dàng.
*lắc đầu* *nhắm mắt*
Không cần mọi người, không cần hắn LuHan anh cũng biết chuyện tồi tệ đó đã xảy ra...Đứa bé trong bụng vốn dĩ đã mất. Vết khâu ở khoang bụng làm LuHan đôi lần rớt nước mắt. Không thể kìm chế được cảm xúc, mất mát này tuy không được coi là lớn nhất...Nhưng lại rất quan trọng...Đó là đứa con mà Anh đã từng có với SeHun...dù biết đó là do loạn luân không thể tồn tại...Đơn giản với LuHan là một bào thai chưa tượng hình, một hài nhi suốt bao nhiêu ngày qua luôn trông đợi.
Cả tinh thần lẫn thể chất đều suy kiệt. Sau này họ sẽ tiếp tục đối diện với nhau như thế nào?
00:00
SeHun đứng trước cửa sổ được 2 tiếng, không thể nhìn sắc mặt né tránh khó chịu của LuHan. Vì những chuyện đó tốt xấu gì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe hiện thời của anh. Hơn hết là như bây giờ...
" LuLu. Từ nhỏ Anh đã cùng em lớn lên. Tình cảm mỗi ngày đều sâu đậm hơn một chút. Đến bây giờ có kề dao trên cổ thì em vẫn không thể từ bỏ anh. Yêu anh. Đó là điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống của em. Mẹ Anh là Yuan DingDing...Phu Nhân của Kim lão đại...Em không sợ. Chỉ cần đừng buông tay em, em tuyệt đối sẽ ở cạnh anh đến hết đời này. Nếu vì một chút dao động nào đó khiến anh muốn từ bỏ. Em sẽ đồng ý. Nhất định đồng ý..."
Nói tới đây, khóe mắt hắn bỗng đỏ lên lưng tròng nước. Tiếng máy điều hòa vẫn chạy đều đều, chỉ có tiếng thở của LuHan có chút gián đoạn rồi lại bình thường...
" ...Từ bỏ cùng anh...sau đó sẽ dùng tất cả khả năng của bản thân để bám theo anh"
Hắn tự nói rồi cũng tự bật cười...dù chỉ là một đường cong mỏng trên môi.
" Sẽ không có chuyện đó ra nếu chúng ta vẫn cùng chung dòng màu."
Tất cả những gì SeHun nói trong màn đêm đều được anh nghe rõ từng chữ một, muốn bật dậy trả lời hắn nhưng chiếc lưỡi cứng lại chặn họng không thể phát ra âm thanh nào khác. Suy nghĩ đó...làm ơn hãy giải thích với LuHan một câu nào khác đi.
Au chẳng bao giờ thích cho chúng nó hiểu lầm >.<
.
.
.
Những tưởng các Couples còn lại sẽ hạnh phúc hơn...nhưng hiện trạng của ChanBaek đang rất mệt mỏi.
Park chủ tịch - lão ta không chết chỉ đang hôn mê sâu. Có thể nói chưa biết khi nào sẽ tỉnh dậy.
Tập đoàn Park đột ngột vắng chủ. Đáng ra Park Chan Yeol phải đứng ra thay thế cha mình, nhưng ngày mà Park Soo gặp chuyện, chủ tịch tập đoàn L.Co đã âm thầm dàn xếp để chiếm số cổ phần vốn dĩ là của JiYeon về tay họ.... Tất nhiên điều đó đồng nghĩa với việc cổ đông lớn nhất hiện thời là Park Chan Yeol và Lee Hoon.
Dù có muốn hay không thì hắn cũng phải một chọi một với tên Lee Hoon đáng chết đó.
Người không thể thoát khỏi bóng tối lúc này ai khác ngoài JiYeon. Cô luôn là kẻ kiên cường nhất, cô gái cứng rắn với mọi hoàn cảnh. Hiện tại cô không còn là mình, mắt khóc quá nhiều khiến nó sưng húp và thâm lại. Gương mặt thiếu ngủ xanh xao không sức sống, đầu tóc rủ rượi xuề xòa, JiYeon xinh đẹp ngày nào tàn tạ tới mức khó tin.
Sau ngày đó JiYeon chưa từng đặt chân về lại Lee gia. Một mực khăng khăng ở lại bệnh viện chăm sóc cha.
Tất cả là viện cớ...
Cô đang tự vực mình đối diện với hiện thực. Những gì EunJung gây ra cô nhất định phải chuộc lại. Đến một ngày nào đó, khi có thể tự do bên cạnh cô gái đó...Quá khứ sẽ không làm ai cảm thấy ân hận.
Riêng Baek Hyun. Sự tồn tại của cậu đối với Park gia như vô hình. Không chấp nhận cũng không áp lực hà khắc giống trước đây. Park Phu Nhân mỗi lần về tới nhà thấy Baek đều tỏ thái độ, dù cậu lúc đó không làm gì, cũng không khiến bà phật lòng. Nhưng quá khứ dơ bẩn của đồng tiền vẫn để lại cái ấn tượng không thể mờ nhạt trong kí ức đó...Gia đình này ngoại trừ anh em Park ra thì chưa ai biết Baek đang mang đứa con nối dõi gia tộc.
Cậu vẫn nhẫn nhịn những ánh nhìn, những lời nói thị phi của mọi người. Tất cả vì đứa bé và vì chồng cậu. Ngôi nhà này, căn phòng đó, nguồn hạnh phúc duy nhất là ở cạnh Park Chan Yeol.
.
.
.
Sáng sớm
Suốt đêm giấc ngủ cứ chập chờn đến rồi đi, XiuMin không hề dễ chịu tí nào. Anh đã tắt mở đèn không biết bao nhiêu lần...Cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, nghĩ về hình dáng một ai đó thì lại có cảm giác vui thích lạ thường. Nhớ nhung khôn nguôi. Khi nhắm mắt, đầu óc cũng một mực nghe theo trái tim mà hiện lên nụ cười của kẻ đó. Rốt cuộc tâm trí anh lúc này có ổn định không vậy?
Quần áo đã vô cùng gọn gàng, có vẻ như vì ảnh hưởng của buổi tối mà XiuMin quên luôn dùng bữa sáng. Anh vội chạy ra xe ...
Oạchhhh....Rầm.....
*Đứng dậy* *phủi phủi*
Vốn dĩ sẽ quay lại mắng chửi, nhưng cái bộ dạng này làm anh ngạc nhiên. Không thể lẫn vào đâu được... Kim Jong Dae đang ngủ trước cửa nhà anh. Rất say...
Tình huống kì lạ này, anh có nên gọi cậu dậy? Nhìn gương mặt hốc hác anh cũng đoán được phần nào cậu đã chịu đựng rất nhiều thứ...khuôn miệng không còn vui vẻ như trước.
Giờ anh đã hiểu mặt trời khi thiếu nắng sẽ cảm thấy như thế nào.
" Kim Jong Dae. Kim Jong Dae." - đành đánh liều một lần, anh không thể cứ để cậu ở mãi ngoài cửa như thế này.
Không tiếng trả lời, hơi thể vẫn cứ đều đều bỏ mặc ánh mắt XiuMin đang nghiêm túc nhìn cậu.
" Kim Jong Dae. Nếu em không dậy. Anh sẽ cưỡng hôn em đấy." - lời nói đe dọa còn to hơn khi trước một chút.
" 1 2 3. Là tại em hết đấy..."
BỐP
Anh kéo éo cậu lên, đặt cậu vào vòng tay mình rồi gương mặt nhích tới sát cậu. XiuMin chưa hề động thủ đã lãnh một cứ đạp hết sức "nghệ thuật" từ kẻ được cho là ngủ say kia. Hai mắt Chen lập tức mở to, cho thấy phản xạ đó hoàn toàn là bất ngờ.
" Kim Jong Dae. Anh có ý tốt gọi em dậy. Sao lại phải hạ chân động tay như thế?" - phần bụng bị cậu đạp như lõm vào một lỗ, vô cùng đau nhức. May mắn khi nãy anh không dùng bữa sáng....
" Tại sao tôi ở đây?" - cậu xoa hai mi mắt, day day thái dương đau nhức vì rượu.
" Có trời mới biết." - anh nhúng vai, lắc đầu.
" Tôi về đây." - Chen loạng choạng mò dậy, cố gắng không để đôi mắt mình chạm phải tia nhìn từ anh.
" Anh đưa em về. Em rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi vậy?" - bất giác mùi rượu nồng nặc xông vào cánh mũi, khó ngửi.
" Không thích. Anh đi làm đi. Tôi tự về." - giọng nói lãnh đạm, thiếu sức sống. Cậu đẩy đôi tay đang giúp mình đứng vững, từng bước nặng nề lết đi.
" Em cứ như thế. Tôi thật sự không thể không chế được tình cảm của mình nữa rồi." - XiuMin ngồi phịch xuống nền, anh dõi theo bóng dáng chậm chạp của Chen đầy lo ngại.
Đây là lựa chọn sai lầm nhất của anh.
..............................
" Chen...Mày có điêng không? Tại sao khi say sỉn lại tìm đến nhà hắn ta? Rốt cuộc ban tối chạy trốn để làm quái gì mà khi vừa thức mắt dậy đã gặp hắn. Tối qua mình đã làm...." - đầu óc Chen mờ ảo, không nhớ rõ hành động ban tối cậu gây ra. Chỉ đáng xấu hổ nhất là để anh nhìn thấy hình tượng kinh khủng nhất của cậu lúc đó...Quá mất mặt ah.....
" Là chuyện gì....Sao mày có thể gây ra chuyện đáng xấu hổ đó....Đêm qua còn chuyện gì tồi tệ hơn không..." - cậu bắt đầu lảm nhảm, tự trách vấn bản thân....không hề nhớ ra một síu gì.
" Tối qua con đã ở đâu vậy Chen?" - Yuan cả đêm gần như không ngủ, bà ngồi ở ghế nhìn ra cửa lớn như chờ đợi ai đó. Từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện căng thẳng hôm qua, con trai bà đã tức giận bỏ đi.
" Anh LuHan vẫn ổn chứ?" - cậu khi nhìn bà, câu nói có phần lơ đễnh đề tài bà muốnnói.
" Đã tốt hơn trước. Tình trạng không đáng lo ngại." - không phải bà không quan tâm cậu, vừa tiến lại gần đã ngửi thấy mùi rượu kinh khủng còn bám trên người. May mắn là đủ để làm mẹ cậu nôn ọe.
" Con đã làm gì? Người của ta không ai tìm thấy con." - bà nhìn sơ lược con trai, gương mặt có đôi chỗ trầy xước, quần áo đều lấm lem vết đất dính.
" Không làm gì. Uống chút rượu và sau đó tìm chỗ ngủ." - bà nghe thấy tiếng cửa phòng vang trong dãy hành lang, Chen không hứng thú trò chuyện cùng bà.
......
" Wu Yi Fan. Anh nợ em lần trước. Lần này hãy giúp em một chuyện." - Chen ngồi trong nhà tắm, cuộc gọi lén lút dành cho Yi Fan khiến anh rất ngạc nhiên với câu nói đó.
" Em không có khả năng. Anh thay em điều tra lí lịch của một người. Được không?"
" Nếu Kim lão đại biết việc này. E rằng người đó sẽ không sống nổi...Làm ơn..."
" Kim Min Seok của XOXO."
......
SuLay tại bệnh viện
Gần như suốt thời gian qua, không khi nào hai người này rời nhau. SuHo anh vì cậu mà gác hết mọi chuyện, lại lí do xin nghỉ phép...Giao LuHan cho một bác sĩ đáng tin khác rồi tha hồ ở lì cùng một nơi với nay. Anh lo vì những thứ mình không trọng sẽ bị cướp đi, đến khi mình biết nó quí giá...Muốn nâng niu bảo vệ thì nó cũng tự động biến mất...Hơn hết là phải ở bên cạnh để cột chặt Lay bên cạnh.
" SuHo. Sao anh không đi xem tình hình của LuHan thế nào? Em thật sự rất lo lắng." - Lay uể oải, lắc lắc tay SuHo năn nỉ.
" Em chưa khỏe. Không nên cử động nhiều. Chừng nào bình phục hẳn, lượng máu trong cơ thể cũng ổn định. Anh sẽ để em đến thăm cậu ta." - SuHo bẹo má Lay, mỉm cười dụ dỗ.
" Em cũng rất nhớ nhà. Sau khi xong việc ở đây chúng ta hãy về Trung Quốc được không? Em muốn gặp cha. Em không được gặp ông ấy lần nào kể từ khi phẫu thuật."
Chỉ cần nhắc tới một chữ "Cha", lập tứ hai con ngươi đang vui vẻ của SuHO cụp xuống...Cố gắng điều khiển biểu cảm khuôn mặt lúc này, sắp xếp những điều mình sắp nói để không phải hớ hên đều gì...Thời gian tồi tệ này không nên để bệnh nhân nào phải chịu đựng tổn thương.
" Anh hứa. Chỉ cần hồi phục mau chóng, Anh sẽ đưa em về nhà thăm Cha. Phải ngoan ngoãn nghe lời anh đây. Được chứ?" - anh kéo cậu vào lòng, không để cho Lay nhìn thấy mặt mình - gương mặt đang lo lắng không biết che giấu cảm xúc lúc này.
Cha cậu - Tang lễ đã diễn ra cách cuộc phẫu thuật hai ngày sau đó.
.
.
.
Khách sạn Code Blue...
Hằng ngày tên thiếu gia Kim Kai luôn nhàn rỗi bắt ép D.O phải đến phòng mình, hiện tại cậu không còn là osin của hắn...mà là người yêu - người tình duy nhất.
Bởi thế những lúc D.O dễ yếu lòng mà sa vào miệng sói, hắn sẽ tận dụng hết thời cơ của mình để chăm sóc cậu nhiệt tình nhất. Chính vì lẽ đó mà một chuyện biến cố bên ngoài kia cả hai đều chưa hề hay biết.
Ding Dong
D.O vừa trở về từ trường học, biết là Kai ngủ quên không đón mình nên tự tìm đến hắn. Cánh cửa thang máy vừa mở, đối diện cậu là cô gái đội chiếc mũ lưỡi trai che mặt kín mít bước vào.
" Ham EunJung? Cậu làm gì ở đây?" - D.O banh mắt, cậu không hề nhận lầm cô bạn thân.
*im lặng*
" Thời gian qua cậu đã ở đâu làm gì? Cậu xảy ra chuyện gì rồi ư?" - D.O xoay người cô bạn thân về phía mình, bắt đầu dò hỏi.
" Tớ ổn." - cô gái lắc đầu, biểu cảm không thể nhìn rõ qua lớp khẩu trang.
" Ổn? Vậy sao cậu không đến trường? Tại sao không liên lạc cho tớ biết?" - D.O càng lúc càng không kiềm chế, giọng nói có phần lớn hơn.
" Tớ có việc riêng cần giải quyết."
" Chuyện riêng gì có thể khiến cậu xuất hiện ở nơi này? Code Blue?"
" Tớ không có gì khác để nói."
" Tớ là bạn cậu. Trướ giờ cũng là người thân duy nhất của cậu. Nếu những chuyện đó không thể nói cùng tớ...Tớ nhất định càng phải biết." - D.O hùng hồn tuyên bố.
" Đừng can thiệp. Tớ không muốn cậu liên lụy. Hơn nữa cậu không đủ khả năng đâu D.O."
Hai người mải cãi nhau mà không hay thang máy đã dừng lạ được2'. Cuộc nói chuyện lọt vào tai kẻ thứ ba.
" Nhưng tôi dư khả năng đó. Ham EunJung à." - Kai quần áo bảnh bao, có vẻ là đang tính đi đâu đó...hắn xuất hiện đột ngột làm hai người mắt chợt cứng ngắc ngạc nhiên.
.
.
.
2 ngày sau
Bệnh viện K
" LuLu. Há miệng ra nào." - SeHun hệt bảo mẫu, quấn cho LuHan một cái yếm, túc trực bên giường bệnh với tô cháo....vừa thổi vừa bón cho LuHan. Cảnh tượng này lần đầu được chiêm ngưỡng.
" Ngoan nào. Há miệng ra. Nói A đi nào." - dù miệng LuHan đang rất đắng, nhưng SeHung không hề tha cho anh, hắn mới sáng sớm đã chuẩn bị cháo nóng bưng vào phòng. Tận tâm gọi anh dậy ăn...
LuHan nhìn hắn bất lực, khuôn miệng hơi nhạt đi của anh cũng phải he hé để muỗng cháo đi vào. Dù ít hay nhiều cũng phải cố gắng ngậm rồi nuốt :))))
" Hunnie. Vai em đã khỏi chưa ?" - suốt hai ngày qua, đây là lần đâu anh bắt chuyện với hắn.
" Em không sao. Chỉ cần anh không sao là tốt rồi." - SeHun có chút phấn khởi, khuôn miệng đặc biệc tươi cười.
" Hôm đó...tại sao em lại xuất hiện ở Code Blue?" - LuHan đang dẫn vào đền tài chính, nỗi lo ngại của anh có thể thành hiện thực... SeHun đã biết được bí mật nào đó?
" Em là chồng anh. Nếu LuLu không ở nhà, em phải có trách nhiệm đem anh về đúng không?"
" Mẹ vẫn ổn chứ? Bà có ngăn cản em ở đây chăm sóc anh?" - LuHan e ngại, câu hỏi này không biết có nên nói ra.
" LuLu. Rốt cuộc anh đang lo lắng chuyện gì vậy?" - SeHun nheo mắt.
" Không có gì. Anh có thể hỏi một câu nữa được chứ?"
" Được thôi."
" Con chúng ta...?"
Đây là điều cả hai lo sợ nhất. Đều đã biết đáp án nhưng lại không có khả năng tự trả lời. LuHan không phải tự dùng dao đâm vào chính mình mà đến lúc này anh chưa dám tin đó là thật. SeHun sẽ thay anh trả lời nó...
" Em xin lỗi. LuLu...Chúng ta không còn cách nào khác..." - SeHun đặt tô cháo lên bàn, nhận thấy nước mắt đang chảy dài trên má LuHan. Anh rõ rồi....
" Đừng khóc. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho con. Sẽ luôn cạnh con không để con phải cô đơn một mình." - SeHun siếc chặt cơ thể đang nấc lên cố không bật ra tiếng khóc.
" Hunnie. Anh đã mơ thấy con chúng ta cứ khóc khóc mãi...Nó nhìn anh đầy oán hận...Nói rằng nó muốn được sinh ra...Nó muốn sống cùng với chúng ta...Phải làm sao đây..." - nước mắt không ngừng tuôn ra, thấm ướt áo SeHun. Anh đã tự dặn mình không được làm SeHun cảm thấy đau lòng hơn nữa nhưng cảm giác đau nhói lúc này khiến cảm xúc khó thể khống chế đúng mực.
" Không đâu. Không oán hận. Vì em mà anh mới liều mình như thế. Nếu anh có chuyện gì...Người ân hận đáng trách nhất là em..."
" Chúng ta nhất định sẽ sanh một đứa khác...sẽ sống hạnh phúc. Anh đừng suy nghĩ nhiều."
LuHan rất muốn nói, muốn nói nhiều hơn nữa. Nhưng không hiểu sao nó cứ không thể bật thành tiếng...câu nói của SeHun khiến anh cảm thấy hoảng loạn...
" Hunnie...Em biết không...đứa bé vẫn chưa phải là nỗi đau lớn nhất của anh."
SeHun dường như biết câu tiếp theo LuHan sẽ nói là gì liền che miệng anh lại.
" Đó không phải là đau khổ. Chúng ta không phải là anh em. Chúng ta là vợ chồng, là người yêu của nhau."
" Không đâu. Anh với em...bây giờ là loạn luân...là điều cấm kị mà đáng ra không nên chạm vào nó."
" LuLu. Nhìn em này...Chúng ta không chung dòng máu...Em với anh khongo hề tồn tại hay chữ huyết thống."
" Tất cả đều là lừa đảo..."
" Em đã xét nghiệm ADN...hoàn toàn không trùng khớp."
Hồ sơ đã được chuẩn bị kĩ càng trong ngăn tủ, chỉ vì muốn xác minh với LuHan nên SeHun đã làm ra đống giấy tờ này.
Mối nghi ngại đã không còn....
.
.
.
" Ông ta chưa chết."
" Tại sao?"
" Mạng lớn chăng?"
" Rơi vào tình trạng này bà vẫn chưa hả lòng?"
" Không. Tuyệt đối không. Đối với ta...hắn phải chết...chết trăm ngàn lần."
" Được thôi. Nếu muốn hãy đến đây và lo liệu phần còn lại."
Người bà bên Thái Lan đó....rốt cuộc Park Soo đã gây ra chuyện gì?
.
.
.
Biệt thự Oh
" Em không đến Bệnh viện vơi LuHan ư?" - Yi Fan mang vào cho Tao một cốc sữa, nhìn chăm chăm vào cậu nhóc.
" SeHun nhất quyết đuổi em về. Bảo em là kì đà cản mũi. Thật là tức chết mà." - Tao đập tay phập phập lên gối, nhìn đâu cũng thấy cái mặt đáng ghét của SeHun.
" Em uống sữa đi. Không ăn uống gì thì không tốt cho sức khỏe đâu." - vừa dặn dò cậu nhóc xong, điện thoại của anh đã đổ chuông liên tục.
Cuộc đối thoại cực kì nhỏ tiếng, Tao đã banh mắt trợn tai ra nghe cũng không thể biết được điều cần biết. Anh đang giấu cậu việc gì ư?
" Wu Yi Fan. Anh vừa nói chuyện với ai?" - Tao liền trợn mắt, phồng mang đe dọa.
" Là vài việc mà Chen nhờ anh làm. Không có gì đặc biệc."
" Thế sao phải thập thò to nhỏ thế hả?" - trách vấn càng lúc càng hung hăng
" Vợ bé nhỏ à. Em là duy nhất. Không cần ghen tuông như thế đâu." - Yi Fan đổ ầm xuống giường, Tao có ý tránh né nhưng hoàn toàn bị tóm lại...
" Những lúc như thế này....Nhìn mặt anh gian lắm." - Tao trùm mền, chừa mỗi con mắt để quan sát Yi Fan.
" Lại đây...Anh với em dạo này chưa có gì với nhau hết thì phải...."
Chúc hai bạn chẻ vui vẻ sáng nay >.<
.
.
.
Nhà hàng Lucky
" Đây là tài liệu tôi đã điều tra được. Giám đốc Wu nhờ tôi giao cho cậu." - một thanh niên độ gần 29, đem tập phong bì mỏng manh vào phòng V.I.P có một người đang đợi.
" Kim Min Seok. Vốn là con lai. Cậu ta sinh ra ở L.A. Năm 7 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Lấy được tấm bằng Harvard ngay khi 18 tuổi. Nhưng không hiểu sao lại chọn trở về Hàn làm ở XOXO. Sau đó thì không còn thông tin nào nổi bậc khác." - hắn báo cáo những gì đã thu thập được cho chen
" Được rồi. Anh có thể đi. Nhắn với Yi Fan. Tôi rất cảm ơn anh ấy."
Chen đợi cánh cửa đóng lại mới mở tập hồ sơ ra, những bức hình khi bé hiếm hoi của XiuMin...tập ảnh đen trắng hơi nhòe không thể nhìn rõ mặt từng người trong các bức ảnh.
" Là thảm sát?" - Che đọc kĩ chi tiết được ghi bên trong...XiuMin là sinh linh duy nhất của gia tộc thoát chết khỏi cuộc càng quét đó...
Ai là người đứng sau việc này...
Kim Lão đại - Cha ruột của Kim Jong Dae.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip