Oán hận sâu sắc (3)
.
.
.
" Ta.Không.Đổi!"
D.O gằn từng chữ. Gương mặt cậu quyết tâm hơn bao giờ hết. Nếu thật sự Kai còn sống thì tại sao vẫn chưa tìm về với cậu. Đến bây giờ ký ức của hai người lại càng mờ nhạt, mờ nhạt vì con tim nhỏ bé trong lồng ngực D.O đã sắp chịu không nổi. Nếu cứ tiếp tục gượng ép nó nhớ về những ký ức kia, sớm hay muộn Earth cũng sẽ điên loạn mà chết!
Đôi mắt LuHan chợt trừng lên xoáy sâu vào kẻ đối diện. Răng miệng cắn chặt vào nhau. Đây rõ ràng không phải là câu trả lời mà hắn mong muốn. Hắn ngước mặt lên nhìn trời, khẽ thở dài một tiếng. Đôi tay nhỏ vẫn đút vào túi quần, chân đã rời mặt đất từ lâu.
" Ta.Không.Cần.Nữa! Ngươi hãy chờ đó... Nhưng ta sẽ bật mí cho ngươi biết một chuyện rất lý thú... Kẻ hại hai ngươi chia lìa chính là "Key". Nhóm nguyên tố Siêu Nhiên đã tập hợp đầy đủ, cơ hội ngươi muốn trả thù cũng không còn nữa đâu... Một tên ngu ngốc... Hãy chờ chúng đến đây rồi móc tim ngươi. Nhanh thôi!"
Trong bóng tối, tràn cười đầy man rợ ấy dần tan theo không khí. LuHan đã biến mất. Hắn quả nhiên không cần năn nỉ cầu xin bất kỳ ai, đe dọa không được thì thôi. Bản tính hắn nhất định sẽ không buông tha bỏ cuộc bao giờ. Trước khi đi, câu nói dành tặng cho D.O quả là sâu sắc. Với một tên chung tình như cậu, bất chấp mọi thứ vì Kai thì mạng sống này từ lâu đã không còn quan trọng.
Dùng mạng Earth để trả thù, bản thân cậu cũng cảm thấy xứng đáng!
Bầu trời lại bị mây vây kín đen như hũ nút Không khí lại thoáng đãng thêm một phần bởi không còn một chút hơi ấm của sinh vật tồn tại.
D.O đã rời đi ngay sau đó...
.
.
.
EXOPLANET
Vùng đất của rồng quanh năm chìm vào tăm tối. Vài ngày trước, người dân ở Vùng sáng đã chứng kiến được hình ảnh Rồng Chúa bay lượn trên trời... Trong tích tắc họ những tưởng thế giới đã yên bình trở lại. Không ngờ...
Binh lính Hắc ám kể từ ngày cánh cửa không gian được mở ra, chúng hẳn đang lùng sục khắp nơi để tìm kiếm thực thể không tồn tại. Hơn nữa do hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời lần trước, chúng hoảng sợ không dám tiến sâu vào rừng hay phạm chân vào Vùng tối.
Chúng hiểu... Rồng chúa tự do đồng nghĩa với người cai quản Rồng - Flame – đã thức tỉnh. Hành động sơ sẩy sẽ mang lại hậu quả khó lường.
Nơi lâu đài cổ kính hiu quạnh, ngôi vị bằng vàng được trạm trổ tinh sảo đã sớm bị sự lạnh lẽo bao phủ. Dù hằng ngày vẫn có kẻ lỳ lợm ngồi lên, nhưng một chút hắn cũng không xứng đáng. Nếu một ngày nào đó không tìm được vị vua cho mình, chiếc ghế này sẽ mãi mãi đóng băng... Kéo theo đó là cả hành tinh này sẽ chết.
Hắn – Thống lĩnh binh đoàn hắc ám không chút mảy may bận tâm. Bởi nơi này, vùng đất vốn xinh đẹp này chỉ là nơi để hắn đào mỏ, nơi thu về nguồn lợi to lớn trong vũ trụ bao la ấy. Thực sự có ngày nơi đây trở thành hành tinh chết cũng không sao, hắn sẽ lại mang binh đoàn tới những hành tinh khác để tiếp tục công việc. Chẳng hạn như... Trái Đất!
Nhưng hắn quên mất một chuyện vô cùng quan trọng...
Thiên nhiên nổi giận. Đất trời nổi loạn. Cư dân căm phẫn. Muốn bình an rời đi trừ khi hắn ta đủ bản lĩnh tiêu diệt mọi thứ... kể cả 12 thần trong truyền thuyết mơ hồ kia.
.
.
.
Trở lại với Trái Đất, nói đúng hơn là phòng ngủ của Biệt thự họ Kim. SuHo cùng mọi người bước vội vào phòng, Chen ngớ người đứng trước cửa cản đường. XiuMin phải dùng sức kéo cậu vào trong, nhưng thật sự bản thân anh không khác cậu là mấy. Đối diện với hai người là ánh mắt khá mệt mỏi của Lay đang dõi theo trên giường. Tia sét trong tay Chen bỗng biến mất, cậu giậm mạnh chân xuống đất. Nền nhà rung chuyển một chút, khắp nơi nghe tiếng roẹt roẹt kỳ lạ. Sau đó cả ngôi nhà bừng lên trong ánh sáng, mọi người nhất thời chưa kịp thích nghi liền nhắm tịt mắt lại.
Đến khi có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ, Tao hoảng loạn đứng bật dậy... Cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc sau lưng Chen. Hơn thế nữa nguồn sức mạnh to lớn kia đã báo hiệu cho cậu biết đó là ai.
Kẻ khiến Chen run sợ. Kẻ nắm trong tay vận mệnh của vạn người. Kẻ quyết định được tồn vong của vương quốc. Kẻ vốn dĩ thân thiết với cậu.
Đúng! Rất thân thiết với Tao. Nhưng là của ngày hôm qua, của quá khứ. Còn hiện tại thật sự quá khác biệt. Teleportation đã không còn là Teleportation trước đây.
" Teleportation... Kai..."
Không riêng gì Tao, Lay gắng gượng ngồi thẳng dậy. Giọng nói của anh đã rõ ràng hơn trước, ánh mắt không rời gương mặt trống rỗng của Kai lấy một giây.
" Tại sao... Tại sao Lay có thể sống dậy? Anh ấy rõ ràng đã..."
Cuống họng Chen như nghẹn lại ở chữ cuối cùng đã "chết". Ngày hôm đó, mọi người đều chứng kiến Lay được đặt trong cỗ quan tài lạnh, đám tang tổ chức cũng tại nơi này. Mọi chuyện diễn ra chỉ cách đây vài ngày, nhưng hôm nay sau khi trở về Lay vẫn là một người khỏe mạnh bình thường. Chẳng lẽ...lẽ nào!!!!
" Healing. Anh ấy là Healing. Chúng ta đi một vòng tìm kiếm nhưng lại không hề hay biết kẻ cần tìm ở ngay đây."
Chất giọng khàn khàn đầy bất lực của Tao vang lên. Cơ mặt đang nhíu lại của Chen như thế mới giãn ra một chút, tay chân cũng thả lỏng...
" Còn cậu ta... Teleportation mà các người tìm về chính là..."
" Kai. Chính là cậu ấy!"
Chen thở dài trả lời Tao. Cậu không muốn chấp nhận nhưng đã quá rõ ràng, biết trước Healing luôn ở cạnh mọi người thì Chen cậu đã không mạo hiểm đi tìm tên Teleportiton này. May mắn hắn ta chẳng chút trí nhớ, nếu không hôm nay về đây ít nhất Chen cũng phải để lại nửa cái mạng nơi rừng rậm hoang vu kia.
Tất cả đồng loạt im lặng quan sát Kai, sau đó ngước nhìn SeHun đang ở cạnh bên chau mày. Sau lưng bọn họ là một cô gái lạ mặt cùng chú soi trắng phau... Hình như cần phải giới thiệu trước khi vào chủ đề chính rồi.
" Ở đây... tất cả các người có phải đều là một trong 12 thần lực của EXOPLANET."
Thanh âm trong trẻo của nữ giới phá vỡ không gian căng thẳng. SeoHyun không do dự tiến vào trong, ánh mắt cô tò mò nhìn ngắm từng gương mặt đang biểu thị sắc thái vô cùng phong phú. Hình như cô đoán đúng rồi thì phải!
" Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Seo JooHyun. Người của vùng đất thần bí EXOPLANET.'
Lần nữa mọi người lại trầm lặng. Không ngờ tới ở Trái Đất này xuất hiện một thần dân của quê hương họ.
" Nói gì đi. Có phải..."
" Đúng. Tôi là Lightning." – Chen thả một chiếc nút áo, ẩn hiện bên trong lồng ngực trắng ngần là ấn ký "Bò Cạp" thấp thoáng trong làn áo mỏng manh.
" Tôi là Healing. Hân hạnh được gặp cư dân EXOPLANT lần đầu." – Lay cười nhạt với SeoHyun.
" Timecontrol. Cô có thể gọi tôi là Tao." – cậu nhúng vai, cô gái bắt gặp hình "đồng hồ cát" trên mu bàn tay Tao.
" Còn bốn người...?" – cô gái nhường mày chờ đợi những người đang im hơi lặng tiếng.
" Hắn ta.... Flame!"
Tao thất thần. Ai vừa mới gọi cái tên Flame đó? Ở đây rõ ràng không có Người cai trị rồng. Nhưng có thể... Cậu dõi theo cái nhìn lạnh lẽo của Kai, chắc chắn...
" Tôi là Wu YiFan. Nhưng ở hành tinh của các người... Tôi còn được gọi là Flame. Rất vui được gặp cô!" – anh không chút e dè, tiến về đằng trước mỉm cười chào Hyun.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Không hiểu vì nguyên do gì nhưng thời tiết quá thất thường.
" Tại sao cậu ấy không lên tiếng?"
Lúc này tất cả mới chú ý tới dáng người cao hơi gầy chưa bước vào phòng. Ánh mắt hắn u ám nhìn mặt người, tất cả nỗi niềm đều được vẻ lên trên mặt. ChanYeol đã sớm chịu đựng những việc tồi tệ này, cách hắn có thể tiếp tục làm là chờ đợi.
" Light đã trở lại. Thế giới này chìm trong bóng tối bởi vì Light đang yếu dần... Hơn thế nữa. Light chính là..."
" BaekHyun."
Chất giọng trầm ổn của ChanYeol cuối cùng cũng cất lời.
" Tôi cần cậu cứu em ấy Lay à. Nếu không cả Baek lẫn đứa bé..."
Trong căn phòng bắt đầu rộ những lời tường thuật vô cùng chân thực. Song song lại có màn ngáy ngủ đầy vô tư của YiFan, sự rụt rè hiếm thấy Chen... Mọi người đang cùng nhau bàn bạc đối sách. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng sự kiện tương đối nhiều. Họ còn một chuyện phải là chính là lấy lại trí nhớ cho Kai, sau đó tìm ra D.O và cuối cùng là do la tin tức của LuHan.
Có vẻ hai điều đầu tiên rất khả thi nhưng ở điều cuối cùng... Trừ phi hắn muốn nếu không bất kỳ ai cũng đừng mong tìm thấy được.
.
.
.
Phía tây Trái Đất, không hiểu sao với mớ thiết bị tiên tiến nhất thế giới mà Mỹ không thể dự đoán được một cơn sóng thần sẽ ập vào phía đông đất nước.
Một con quái vật, thân hình lông lá xồm xoàng đầy kinh tỡm nhàn nhã ngồi từ trên cao quan sát cuộc vui đang diễn ra bên dưới. Từng con sóng lớn cuốn trôi những mảnh kính, đập tan những bức tường kiên cố. Nhìn thấy cảnh tượng vốn lộng lẫy bị phá hủy, hắn bất giác thỏa mãn mỉm cưới. Sau đó vài giây nước rút hẳn, đất nước xinh đẹp không còn một chút gì gọi là nguyên vẹn. Sự càng quét của thiên nhiên đã lấy đi vô vạn sinh linh.
Nhân loại cứ không ngừng bị thiên nhiên tiêu diệt!
.
.
.
Hôm nay có một tin vô cùng ghê gớm đó là nhà Au hư mạng rồi :v hư 2 ngày rồi :v Đây là phần Au viết trước đó nên người nhờ khác post hộ xong mới vào điện thoại chỉnh sửa đôi chút. Mấy bạn đừng ném đá nha! Au tính khi nào có mạng mới post nhưng sợ lại lỡ hẹn với mấy bạn. Đành làm liều vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip