Rắc rối.
Khách Sạn Code Blue
Đây chính là địa điểm ăn chơi nổi tiếng của đại thiếu gia nhà họ Kim - Kim Jong In.
2 năm rồi kể từ khi cậu sang Nhật, cuộc vui mỗi đêm ở đây đã dừng hẳn. Không còn tiếng nhạc sập sình, không còn tiếng ra vào náo loạn một vùng trời của các vị vương tôn công tử...Nhưng đó lại là may mắn đối với gia tộc cậu khi đã trả lại nguyên vẹn cái khách sạn danh tiếng, cũng là một nguồn thu nhập khổng lồ bị cậu chôn ở đâu từ mấy năm qua.
Tin Kai trở về đã được truyền khắp nơi từ trong nhà đến khách sạn, cha mẹ cậu hiện đang ở nước ngoài nên đành phó mặc cho cái số phận muốn ra sao thì ra. Dù gì cậu cũng là con trai độc nhất cơ mà.
- Thiếu gia đang trên đường đến đây sao? Không xong rồi! - vị quản gia hớt hãi nhận được điện thoại thông báo, bà không ngờ cậu chủ lại phóng ngay đến Khách sạn Code Blue nhanh đến vậy.
- Cậu kia. Sao tay chân vụng về vậy? Có muốn bị đuổi việc không hả? - giọng người quản lí gay gắt ngay sau lời quản gia.
- Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Vì mới bắt đầu công việc nên vẫn chưa quen. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. - cái dáng người thấp bé đang gập người cúi đầu lia lịa, cậu mặc bộ đồng phục bồi bàn trắng đen, cổ đeo một chiếc nơ nhỏ, trông dáng vẻ rất thanh tú.
- Tôi bỏ qua lần này. Còn nữa. Mau dọn dẹp đi. Cậu chủ sắp về rồi.
- Vâng vâng. Tôi làm ngay đây. - cậu lom khom dọn dẹp tàn tích mình vừa gây ra ngay tại đại sảnh, thầm trách cái số sáng như đêm 30 của mình. Tiền lương tháng này của cậu thế là đi tong.
Vài phút sau.
- Tất cả mọi người. Vào hàng ngay lập tức.
Giọng người quản lí một lần nữa lại ré lên, từ tiếp tân đến dọn phòng hầu bàn...và cả cậu nhóc ban nãy đều tức tốc chạy ra đại sảnh, tìm cho mình một chỗ đứng ngay ngắn để nghe lời "răng dạy" gì gì đó. Vị quản gia biến cùng một đoàn người, thay vào đó có sự xuất hiện của giám đốc. Người này rất ít khi tham gia các buổi triệu tập đột xuất như vầy. Liệu có chuyện gì chăng?
- Mọi người đều đã biết vài phút nữa thôi Đại Thiếu Gia của chúng ta sẽ đến
đây. Đó là người có quyền hành cao nhất chỉ sau Chủ tịch và Phu Nhân. Tôi nghĩ chỉ với nhiêu đó thôi thì các người cũng biết mình phải nên xử xự như thế nào rồi. Nhưng có một điều quan trọng tôi phải đặc biệt nhắc nhở. Có 3 điều cấm mà một số người mới vào làm chưa biết. Đó được coi là quy định ngầm của Code Blue : Thứ nhất : Không được mích lòng bạn của Cậu chủ. Thứ 2 : Không được gọi thẳng tên Cậu chủ. Thứ 3 là điều quan trọng nhất : Tuyệt đối không được đụng vào người cậu ấy. Nếu phạm vào 3 điều trên, dù là Giám đốc tôi cũng không giúp ít gì được. Hãy nhớ thật kĩ và phục vụ cho tốt vì tối nay sẽ có Party mừng Cậu chủ trở về. - vị giám đốc khoảng chừng 40 bằng một giọng vội vàng, ông đi dọc dãy người đang đứng căn dặn kĩ càng, chỉ sợ điều gì không hay xảy ra thì trách nhiệm cũng sẽ bị đổ cho ông.
Nhân viên khách sạn từ trên dưới lớn bé đều toát mồ hôi hột. Những ai làm ở đây lâu năm bắt đầu thở mạnh, triệu chứng nóng lạnh toàn thân không hiểu từ đâu mà có. Ngược lại đối với những người mới họ co một tâm trạng tò mò phấn chấn vẫn còn chưa hay ác mộng chỉ mới thật sự bắt đầu.
Riêng cái dáng người thấp bé đang đứng giữa dãy người kia vẫn cố động viên bản thân, cậu không hề nghĩ đến xui xẻo của mình đang trên đường tìm đến cậu. Hoàn toàn tin rằng lần đầu tiên đi làm mà được diện kiến Người thừa kế Kim tộc là một vinh hạnh, dấu hiệu may mắn chăng?
Vâng! May mắn hay không thì Au còn chưa rõ.
- Dạ? Con đi học ạ.
- Hả! Thật sao?
- Dạ. Con biết rồi. Con sẽ đến đó ngay. Mẹ đợi con một lát nhé.
Cậu nhóc nhân viên của Khách sạn Code Blue sau khi nhận được điện thoại của mẹ liền vội vàng xin phép quản lí ra ngoài. Mặc dù rất nghiêm khắc với cậu, nhưng khi nghe lí do lí trấu tào lao gì đó thì vị quản lí đã rất độ lượng cho cậu 2 tiếng đồng hồ nghỉ việc. Thật ra thì quản lí cũng đã tính toán hết rồi, cậu nhóc thì vụng về mà buổi Party này lại rất quan trọng, cho cậu ta đi khuất mắt thì đỡ mang họa vào thân lại được tiếng tốt. Vẹn cả đôi đường.
Ngay lập tức, cậu thay bộ đồng phục bằng bộ đồng phục học sinh chỉnh chu, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đường lớn. Vốn dĩ tính bắt taxi cho nhanh như suy đi tính lại thì tiền không đủ đành vắt giò lên cổ mà chạy.
Trước ngã tư lớn
- Sao lâu đèn đỏ thế. A! Đến rồi. - tiếng than ngắn của cậu khi chỉ còn vài giây cuối.
Tín hiệu đèn vừa chuyển, cậu lại một lần nôn nóng bỏ chạy...
Nhưng cùng lúc đó...
Chiếc xe Lambori đỏ không có khái niệm giảm tốc độ khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ.
*Beep* *Beep* *Beep*
- Cái khỉ gió gì vậy! Cậu không có mắt à? Thấy xe sao không tránh? - Kai đạp thắng hết mức có thể, bánh lái xoay vòng vèo theo tay cậu. Bánh xe như muốn xẹt ra lửa khi chủ của nó phanh đột ngột với cái tốc độ chết người ban nãy, thân xe như muốn lật ngửa nhưng may mắn thay Kai vẫn còn có thiên thần hộ mệnh che chở. Cậu vẫn an toàn trên chiếc xe yêu quí.
Những ánh mắt tò mò bước về phía xém diễn ra tai nạn cùng con người suýt chết trước mũi xe. Một cậu thiếu niên phong độ cùng với vẻ anh tuấn hơn người lập tức rời chiếc Lambori, vẻ hằn hằn sát khí tiến lại phía người đang chết trân giữa đường.
Tình hình gay cấn rồi đây!
Cậu nhóc đứng đó, trong 0,000001s cậu đã tưởng như mình mới vừa đi gặp thần chết về. Tay chân ý thức gần như không còn hoạt động, cậu sợ đến mức ánh mắt dại đi lơ lửng nhìn vào khoảng không, tai không còn nghe được những âm thanh bên ngoài. Thần chết chỉ vừa lướt qua đời cậu thôi. May mắn nha!!!!!
- Cậu lên xe ngay cho tôi. Mọi người đang nhìn kìa. - Kai tính nói gì đó nhưng thấy ánh mắt soi mói của mọi người đành kiềm chế, tống cậu nhóc nọ vào xe, rồ ga chen khỏi dòng người.
- Này...Cậu kia...Yaaaa...Điếc à? - Kai hét lên khi thấy lời nói của mình chẳng lọt vào tai cái tên đang thả hồn theo gió bên cạnh.
- Á...Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Sao tôi lại ở đây? Anh là ai? - cậu nhóc bị hét vào tai vội hoàn hồn, nhìn khung cảnh và đã nhận diện được con người đang lái xe.
- Cậu vừa mới đi du ngoạn ở Âm Phủ về à? - Kai nhìn cậu nhóc, giọng điệu đầy châm chọc.
- Không. Nhưng sao tôi lại ở trong xe anh? Hồi nãy đáng ra tôi đang ở Quãng trường trung tâm. Có một chiếc Lambori...À mà chính là nó đây mà... - cậu nhóc lật lại kí ức kinh hoàng, chợt nhận ra người mém tiễn mình chầu ông bà chính là chiếc xe này. Vậy chủ nhân của nó chính là người...
- Anh kìa. Ép người quá đáng vừa thôi nhé! Anh là người vượt đèn đỏ rồi sém tông vô tôi. Giờ lại còn giở giọng phải trái à? - mắt cậu trợn lên nhìn Kai đầy bức bối, bản tính cậu vốn hiền lành nhưng tự nhiên bị người khác bức bách cũng hành động theo phản xạ.
- Hừ...Tôi tưởng cậu không nghe thấy chứ. Khuôn mặt hiền lành ban nảy đâu rồi. Mà tôi đã làm gì cậu chưa? - Kai vẫn giữa nguyên tốc độ xe, mắt khẽ liếc nhìn thái độ biến sắc xấu dần của cái con người vừa mới la ó.
- Anh...Chạy chậm lại síu được không? Tôi...tôi...mắc...ưm...mắ...c - mắt cậu nhóc nhắm tịt, tay thì bụm miệng, ra vẻ cầu xin.
Chạy chậm sao? Nó không có trong từ điển của tôi. Haha - Hình như sau khi thất tình, đây là việc Kim Kai cậu cảm thấy hứng thú nhất ( ông chỉ giỏi mấy trò này )
- Tô..i...kh...ôn..g...ch...ịu...nỗi ...ọ..e...ọ..e....
Này đừng có làm điều dại dột ở đây chứ. - lại một lần nữa chiếc xe bị phanh gấp lao vô bụi rậm nào đó trên lề đường.
Ngay tức thì cậu nhóc lao xuống xe, nôn ọe một chặp sau gốc cây mặc cho ánh nhìn khinh khỉnh của vị thiếu gia kia đang cau có.
- Cậu xong chưa? Tính ngồi đây tới khi nào? - Kai lần đầu tốt bụng lại vỗ lưng cho cậu nhóc, đỡ cậu đứng dậy. Đây có được gọi là sự ân hận không?
- Tôi không sao rồi. Nhưng anh đưa tôi đi đâu vậy? Tôi cần tới bệnh viện. Ở đây có thể bắt được xe không?...Ơ nhưng... - cậu nhóc ráng hít từng ngụm khí, điều hòa lại hơi thở. Con đường...phố xá...khu nhà hàng đối diện...sao nó quen vậy? Đừng nói là cậu đang trở lại Code Blue nhaaa...
- Sao không nói tiếp? Bình thường cậu vẫn hay nói nhiều như thế này à? - Kai vẫn cái nụ cười kiểu khinh bỉ nhìn con người đang vội vã bỗng im bặt kia.
- Xin lỗi. Tôi có việc gấp. Cứ xem như chuyện ban nãy là không may. Chào anh. - vì cuộc gọi quan trọng của mẹ, cậu nhóc im lặng rời khỏi chỗ Kai đang đứng, gương mặt không tìm thấy mùa xuân, hối hả rời khỏi hiện trường gây án.
- Cậu đi như vậy sao? Không muốn tôi đền bù gì à? Cái tên kia...Ta mà ngươi dám khinh thường sao? Đứng lại đó... - lần đầu tiên trong đời cậu, một cái tên lạ quắc từ đâu rơi xuống dám hét vào mặt cậu, lời cậu nói hắn chẳng xem ra kí lô gam nào. Sau 2 năm uy thế của Kim Jong In đã suy giảm nhường ấy à?
- Hàhà...Do Kyung Soo...Đại học S? Được thôi. Cậu chờ đó. Tôi sẽ đòi lại món nợ này.
Bảng tên của cậu nhóc ban nãy bị rơi lại ghế ngồi, ánh mắt Kai thay đổi từ tức giận sang gian tà. Cậu nhìn cái bản tên rồi nổi lên cái điệu cười man rợ. Kế hoạch quái gở nào đó dần được hình thành trong cái đầu đen thui đó.
Trở lại với đôi chẻ nhà HunHan
Trên xe...Sau một hồi "hò hét" của bạn Han. Cả hai bỗng chìm trong im lặng tuyệt đối. Đến cả thở ai đó cũng chỉ dám nhè nhẹ. Tiếng gió khẽ hai bên cửa. Rốt cuộc Oh Se Hun đang đưa cậu đi đâu?!
- Oh Se Hun. Cậu ngay từ đầu đã nhận ra tôi. Vậy tại sao vẫn cứ vờ như xa lạ? Sao không cứ cư xử như thế đi. Chỉ có 3 tháng nữa thôi tôi sẽ rời khỏi đây. Trách xa cuộc sống của cậu rồi. - LuHan can đảm bắt chuyện, cậu sợ bầu không khí này sẽ khiến cậu bị suy tim trầm trọng.
- Anh còn có cái gan nói như vậy? Thật không giống LuLu của ngày xưa chút nào. Tôi thật ra muốn chơi đùa cùng anh một chút nhưng thấy anh có vẻ khá thờ ơ nhỉ? Không vui tí nào. - Hun nhếch môi thể hiện sự chán ghét rõ ràng qua nụ cười đó.
- Chơi đùa với tôi? Được thôi. Tôi cũng đang rãnh rang. Tôi chơi cùng cậu là được chứ gì? - LuHan cố gắng không rơi nước mắt, dùng cái lời cay độc của Han mà đáp trả lại cậu.
- Anh đủ sức à? Mà cũng đúng thôi. Tôi đang là sếp của anh. Cũng phải nịnh bợ tôi một chút mới phải phép chứ. HaHa
- Se Hun. Cậu nói đúng lắm. Tôi đang cần công việc này. Lợi dụng hay nịnh bợ cậu thì đã sao? Đó là điều nên làm không đúng sao?
- Anh im đi. - ánh mắt đổ lửa của Se Hun như muốn thiêu đốt tất cả,tình yêu của cậu đang bị thiêu rụi bởi cuộc đối thoại tàn nhẫn này.
KÉTTTTT
- Anh xuống xe. - chiếc của ôtô bị đập thô bạo, Se Hun bước đi bỏ mặc cái nhìn ngơ ngác của LuHan còn bên trong.
- Ngày hôm nay đến 5h chiều ngày mai. Anh là vợ tôi nhớ cho kĩ đó.
Trước mắt LuHan. Thánh đường...nơi mà anh đã rất muốn cùng cậu tổ chức hôn lễ ở đây.
- Đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa của 7 năm trước. - bước chân Hun vội vã tiến vào lễ đường, Han mở cửa xe chậm rãi ngắm nhìn vẻ đẹp buổi tối của Thánh đường.
LuHan cậu đã ao ước hằng đêm có thể được khoác tay Hunnie yêu dấu tiến vào đây trước sự chúc phúc của người thân bạn bè, chính thức được sự công nhận của mọi người, hơn hết là Chúa sẽ che chở cho tình yêu của hai người. Tại sao người xuất hiện cùng cậu ở đây hôm nay chính là người cậu muốn cưới của năm xưa nhưng cảm giác hoàn toàn khác, đau lòng và hối hận. Nơi thiêng liêng này, cả hai người đến đây không phải vì tình yêu mà vì cái lời hứa ngu ngốc nào đó sao?
Được thôi. Có là bị ép buộc nhưng ước mơ không bao giờ chạm tới của LuHan thành hiện thực thì cái mà cậu sắp đối diện có tàn nhẫn bao nhiêu cũng không hề gì. Người con trai cậu yêu đang làm tổn thương cậu cũng không hề gì. Chỉ một mình cậu biết điều đó ... một mình cậu chịu đứng đã đủ rồi.
- Bước qua cánh cửa này. Anh chính là vợ tôi hôm nay - Se Hun đã đợi cậu trước tượng Chúa, câu nói đó như muốn nhắc nhở hành động cậu đang sắp làm.
- Không sao đâu. Mọi chuyện ổn thôi mà! - những dòng nước mắt nóng hổi lẳng lặng rơi trên hai gò mắt trắng bệch, LuHan tiếng từng bước từng bước về lễ đài. Tâm trí cậu đang cố gắng nhớ lại cái viễn cảnh tươi đẹp mà năm nào hai người cũng nhau vẽ nên. Chỉ có như vậy, nụ cười hạnh phúc trên môi cậu mới không bị dập tắt.
Se Hun - lâu lắm rồi cậu mới có thể nhìn thấy được vẻ mặt đầy hạnh phúc, nụ cười ấm áp đó suốt 7 năm qua cậu chờ đợi cũng đã đợi được rồi. Nhưng dùng cách ép buộc một người đã bỏ cậu đi, tình yêu này quá miễn cưỡng. Liều thuốc độc cậu muốn uống cùng anh có phải là quá ích kỉ không? Anh đang yêu, yêu một người khác không phải mình, vậy tại sao lại chấp nhận bước qua cánh cửa đó. Còn nụ cười này, nó có ý gì? Làm ơn...ai đó cho cậu một lời giải thích được không?
- Xi Lu Han! Con có đồng ý lấy Oh Se Hun làm chồng. Cả đời sẽ quan tâm chăm sóc dù ốm đau bệnh tật cũng không rời xa. Mãi mãi yêu thương nhau và nương tựa nhau sống thật hạnh phúc.
- Con đồng ý
- Oh Se Hun! Con có đồng ý lấy Xi Lu Han làm vợ. Cả đời sẽ quan tâm chăm sóc dù ốm đau bệnh tật cũng không rời xa. Mãi mãi yêu thương nhau và nương tựa nhau sống thật hạnh phúc.
- Con đồng ý.
Một lần nữa...Những câu hỏi năm xưa được lặp lại...Câu trả lời của từng người vẫn như thế nhưng tình yêu của họ đã sâu đậm hơn kèm theo lòng hận thù lòng hận thù đối phương và cảm giác tội lỗi của ai đó.
Nụ hôn phớt của "chú rể" đặt lên môi "cô dâu". Nó lạnh lùng - cay đắng đến tê tái.
Một hôn lễ chỉ có hai người.
- LuLu...Anh muốn nghỉ tuần trăng mật ở đâu? Em sẽ đặt chỗ ở JeJu nhé? - nụ cười chân thành của Oh Se Hun 7 năm trước đã trở lại, cậu ôm anh vào lòng, ánh mắt rất âu yếm. Thái độ hoàn toàn thay đổi.
- Hunnie...Em...
- À...Vậy thôi...Chúng ta đi ngắm mặt trời mọc ở biển ha.
Mặc cho những gì LuHan sắp nói ra, cậu nắm chặt tay anh kéo ra xe. Đó sắp sửa trở thành thói quen của thiếu gia Se Hun rồi.
Sau khi hoàn thành hôn lễ cả hai cùng nhau chạy ra biển. Tận hưởng không gian chỉ có hai người. Không có khoảng cách của 7 năm, không ngày nào yên bình và hạnh phúc như hôm này. Đơn giản vì hai người đang là của nhau.
- Anh nhớ Em nhiều lắm. Oh Se Hun. - LuHan ngồi trong xe, cậu dịu dàng nắm lấy tay Se Hun, giọng nói ấm áp khiến người nghe tan chản.
- Em cũng vậy. Em đã tưởng sẽ không có ngày này nữa rồi. - cảm giác, con người của cậu. Bây giờ tấ cả mới là thật.
Không còn bất kì lời trò chuyện nào sau đó, LuHan không hề giải thích, không phân bua những việc mình đã làm, nụ cười vẫn cứ vương trên môi cậu. Đôi tay nhỏ bé, gầy gò đan chặt lấy tay Se Hun 1s cũng không buông. Vì bất kì 1s 1phút nào ở bên nhau đó là thời gian quí báu mà cậu phải trân trọng.
Khách Sạn Li Sa
- LuLu. Anh có đói không? Chúng ta đi ăn nha! Ở đây có nhiều đặc sản lắm. - Hun khẽ lay Han dậy, khuôn mặt nhõng nhẽo khi còn đang ngủ của Han làm cậu không thể kiềm chế được.
- Tới rồi sao? - Luhan dùng bàn tay nhỏ nhắn dụi lia lịa 2 con ngươi đang ngáy ngủ.
- Chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Sáng mới ra ngoài biển.
- Ừm. Đi thôi nào.
Khoảnh khắc ngọt ngào đó, hai người bước vào khách sạn tay vẫn trong tay.
Bữa tối
- Dùng bữa xong rồi anh có muốn làm gì cùng em nữa không LuLu?
- Anh muốn đi ngủ.
- Đi ngủ? Như vậy có quá sớm không? Anh thật là hư hỏng đó nha!
- Này đừng có nghỉ bậy bạ. Anh chỉ đơn giản là muốn cùng em đánh một giấc thôi. Có vậy mà hư hỏng à?
- Ồ! Cũng tại em suy nghĩ quá nhiều rồi...Haha...Nhưng anh bị sốt à? Mặt đỏ lên như trái cà chua rồi kìa...Dễ thương ghê...- Se Hun nhìn Han với dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu, dùng tay nựng nựng hai má Han.
- Này...ai cho phép em hả?
- Em cho phép. Nên nhớ em là chồng anh đấy nhé!
- Hừm....
- Chúng ta đi ngủ thôi. Em cũng buồn ngủ quá rồi. Hehe
- Khoan đã. Sao nhìn mặt em gian vậy? AAA...Oh Se Hun...Bỏ ra...
.
.
.
Phần tiếp theo sẽ là các hoạt động trên giường của đôi bạn chẻ và cuộc "gặp gỡ" của ChanBeak thần thánh.
Này nhá! Không cái cái gì bậy bạ đâu mà suy nghĩ lung tung. Au rất là chong sáng...Romantic đối với Au hơi bị hiếm ý nhợ.
Chỗ nào không hay các bạn cứ nhận xét để Au biết đường sửa chữa, Edit lại phần đó.
Bạn nào thích Fic có thể comment đóng góp ý kiến cho Au để mình tiếp tục hoàn thành Fic. *cảmtạ* * cúiđầu *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip