Say.

Đại học K.

Tan học.

Chiếc xe màu đỏ đang dừng lại trước cổng trường như đang chờ đợi ai đó, hai con người bên trong vẫn không người tươi cười trò chuyện. Cổng trường đó lại, cô gái thay đổi thái độ bước xuống xe lấy điện thoại gọi cho ai đó. 


" Không nghe máy." - EunJi nhăn mặt, tay vẫn bấm nút gọi lại.

Biểu cảm của Kai dần lo lắng khi tiếng tút tút cũng vang đều trong điện thoại, như kéo dài như trêu ngươi ai đó.

*bíp* *bíp*

" Chúng ta về thôi. Anh hai vừa nhắn tin bảo em về trước. Anh ấy đi với chị EunJung rồi." - cơ mặt dãn dần ra, Eun Ji dẹp chiếc điện thoại qua một bên rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Kai vẫn im lặng. Nhưng hắn cũng đã không còn lo lắng....

" Anh. Anh có nghĩ là hai người đó yêu nhau không?" - EunJi bắt đầu khơi gợi câu chuyện mà chính cô cũng biết nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

" Không. Tuyệt đối không." - phũ nhận, Kai tuy nói là buông tay nhưng vẫn có ý không muốn cậu cùng ai khác ngoài hắn. 

Tham lam cũng là bản chất của đàn ông.

" Em không nghĩ vậy. Hai người đó rất thân với nhau. Anh D.O ngoài chị ấy đều không quan tâm đến bất kì cô gái nào khác...Ước gì chị ấy sẽ là chị Hai em thì tốt biết bao." - vẫn là trêu chọc, EunJi không có ý định buông tha suy nghĩ đang đổi màu của Kai.

" Anh không muốn nhắc đến chuyện này. Hôm nay anh đưa em về nhà. Anh muốn về Code nghỉ ngơi." - Kai siếc chặt vô lăng, chân nhấn ga hết mức...đầu óc ong ong vì câu chuyện ngoài lề kia.

Phải chăng người D.O yêu là cô gái đó.

Hắn lại là kẻ đến sau ư?

Chiếc xe mất hút ngay sau đó, bóng dáng nhỏ bé của một trai một gái đang lấp ló gần đó giờ mới chịu đi ra. D.O ánh mắt đượm buồn, cắm đầu xuống đất bước đi nặng nề lê lết.

" Người cậu thích...là cái tên chở EunJi lúc nãy?" - Jung mở lời, nếu không thích tại sao không lên xe cùng em cậu. Do quá khó chịu với chuyện cả hai thân mật nên D.O không muốn phải nhìn thấy.

" Cậu đừng nhắc đến nữa. Hôm nay chúng ta đi đâu đó chơi đi. Tớ không muốn về nhà sớm. Hiện tại cũng không cần đi làm."

Chưa để cô bạn đồng ý, D.O nắm áo kéo một hơi đến Club. Lần đầu tiên trong suốt 20 mấy năm cậu mới biết mùi vị của những nơi như thế này.

" Cậu uống nhầm thuốc rồi hả? Sao lại tới đây?" - Jung không phải là lần đầu đến đây nhưng không quen với cách cậu bạn thân thay đổi như vậy. Cô ngạc nhiên nhìn li rượu hồng hồng trên tay D.O chưa gì đã cạn...Dùng tay ngăn cản không được đành thành đồng phạm cùng cậu.

45' sau

Tiếng nhạc vẫn sập sình bên tai, cơ thể mọi người bên trong Club không ngừng uốn éo, chỉ mình cậu không phản ứng ngồi đó tự thưởng thức rượu ( bạn Jung đâu mất rồi?)

Mờ ảo

Xung quanh là những con người xa lạ, những ánh đèn lập lòe đủ màu...cảm giác lâng lâng khiến đầu óc cậu thoáng đãng hơn mọi ngày...

Nụ cười tươi ngây ngốc chỉ chỏ bóng dáng của ai đó đang xuất hiện.

" Kim Jong In. Anh còn đến đây làm gì? Không phải đang cùng EunJi ăn tối sao?"

" Haha...Có phải vì tôi mà anh đến đây không? Từ bỏ cái gì cơ chứ...cơ bản là anh không thể dứt tình với tôi mà..."

" Tên khốn. Anh biết anh quan trọng như thế nào với em gái tôi không? Hãy đối xử tốt với nó một chút..."

Cậu nhóc lè nhè nhìn vào người con trai đang đi tới trước mặt mình, lầm tưởng đó là Kim Kai. Câu nói oán trách khôn khéo không đúng với suy nghĩ của mình...Gương mặt ửng hồng vì rượu khiến chàng trai bị quyến rũ lạ kì.

" Cậu nhóc. Cậu đến đây một mình ư? Có muốn đi đâu cùng tôi không?" - tên lạ mặt choàng tay ngang eo D.O kéo cậu vào lòng hắn rồi đứng dậy đỡ cậu rời khỏi ghế.

" Này...Kim Jong In...Anh với tôi là gì của nhau hả? Sao còn ở đây ôm ấp...Về với EunJi mau đi." - cậu nhóc phản ứng mạnh, đôi tay quờ quạng phang cho tên kia một cái trời giáng.

" Mày...Được lắm...Tao muốn dùng cách nhẹ nhàng mà không được." - hắn trợn mắt, gò má nổi lên một bàn tay đỏ của ai đó...vô cùng tức giận đưa cậu rời khỏi Club.

Vô tình

Ngược hướng với tên hạ lưu đó là Park Ji Yeon đang trong trạng thái tức giận hùng hổ đi vào trong.

" Tên kia ngươi không có mắt à?" - cô gái bị D.O đụng trúng người, bùng phát cơn giận với cả hai...

" Thì ra là Park Ji Yeon của tập đoàn Park. Không phải cô đã bị đuổi khỏi nhà sao? Cuộc sống túng thiếu vậy còn có khả năng đến đây nhảy nhót. Thật đáng khâm phục aaa." - tên ngông cuồng khiêu khích sự chịu đựng của chị Ji đây mà.

BỐP....

Bên mặt còn lại ăn thêm một cái tát...

Ham EunJung xuất hiện vung tay không thương tiếc về phía gã cả gan dám lăng mạ Ji Yeon. 

Hắn càng điêng máu giơ tay đáp trả EunJung.

" Bỏ cậu ta ra."

Câu nói lạnh lùng đầy mùi chết chóc khiến sống lưng hắn cảm giác bị điện giựt...

Rầm...cơ thể bị đạp xuống đất không thương tiếc...D.O ngã vào vòng tay ai đó...

" Mày thử đụng vào em ấy một lần nữa...Gia đình mày sẽ đỡ tiền nuôi một đứa vô dụng."

Kim Kai vào thời khắc quan trọng đã xuất hiện đưa cậu đi. Cả Ji Yeon lẫn EunJung đều không can thiệp, im lặng để bóng dáng hai người kai rời đi.

" Yeoboseyo. Anh hai...Tên Lee Kyung nói rằng muốn cưỡng hiếp em."

" Hắn đang ở Club Hi. Được thôi. Bai anh." - tên đo đất ban nãy là Lee Kyung, người luôn nể sợ anh em nhà họ Park nhưng vì tình hình Ji Yeon thất thế nên đã quên mất Chan Yeol còn ở đây. Hắn vì bị Kai cho ăn đòn nên kiếm nơi trút giận, lập tức gọi điện đàn em đến để "xử" hai cô gái "liễu yếu đào tơ". Tình hình trên đã khiến Ji Yeon bất mãn gọi điện thoại về méc các đại ca đang nhàn nhã dùng cơm ở nhà...

Nói thật thì hơi bị tội cho mấy bạn kia. Số quá nhọ nên tìm không đúng người gây chuyện...

.

.

.

Bệnh viện K.

Chỉ còn 3 người ở lại bệnh viện : Kim SuHo, Xi LuHan và Huang Zi Tao.

Trưởng khoa Kim đã khỏe lại, sao LuHan và ZiTao cần ở đây làm gì?

" Anh nói tôi có thể cứu Lay ư?" - LuHan ngạc nhiên đứng trước phòng xét nghiệm chờ đợi, bên cạnh có SuHo và ZiTao.

" Tôi đã suy nghĩ về việc này rất nhiều. Ban đầu đã hết hy vọng, không ngờ lại tìm thấy người hợp tủy..Nhưng lại là cậu...Tôi biết bệnh tình của cậu...chỉ có điều nếu Lay không được phẫu thuật ngay thời điểm này sẽ không kịp nữa. Em ấy đã chờ đợi lâu lắm rồi." - SuHo ngồi xuống ghế, gục mặt đầy đau khổ.

" SuHo. Anh đã biết LuHan căn bản không thể. Tại sao còn nói với anh ấy việc này. Làm vậy LuHan ca sẽ lo lắng hơn..." - Tao bất ngờ, sợ rằng một người tốt bụng luôn chịu đựng và hi sinh như Han sẽ từ bỏ mà giúp đỡ Lay.

" Tôi biết. Nhưng đã hết cách...Lay không còn hy vọng ngoài cậu." - anh quên mất cha Lay cũng là hy vọng của chính cậu nhưng không được chấp nhận làm phẫu thuật.

" Kim SuHo. Không phải nếu bệnh tình của tôi dứt điểm thì phẫu thuật không còn là vấn đề nữa sao." - Han không quan tâm sức khỏe, chỉ lo lắng cho tình hình Lay hiện thời.

" Xuất huyết giảm tiểu cầu không phải nan y nhưng cần thời gian. Sợ rằng Lay không chờ được."

Mọi vật ngưng lại....dài hành lang bệnh viện lại càng dài càng ghê rợn...Cả LuHan và Tao đều bất động nhìn SuHo đi vào trong.

" Con nghe thưa ba." - Tao ngồi trên taxi nghe điện thoại.

" Đám cưới? Không đâu....giờ còn quá sớm...Nhưng...Khoan đã.." - chỉ vài giây ngắn ngủi, tiếng tút tút đầu dây bên kia tắp lự vang lên khiến tinh thần Tao bàng hoàng.

" Chuyện gì vậy? Đám cưới nào ?" - Han nheo mắt, không hiểu nội dung cuộc đối thoại kì lạ kia.

" Em và Yi Fan phải trở về Trung để làm lễ đính hôn. Hai ngày nữa sẽ được tổ chức ở Thanh Đảo." - lần này không biết đây là tin tốt hay tin dữ. Mọi người đang trong tình trạng báo động đỏ thì nhà FanTao lại có chuyện hỉ....

" Vậy là tốt rồi. Chuyện ở đây cả hai không cần lo lắng cứ để bọn anh tự liệu...Đáng tiếc là không thể cùng tham dự với hai người." - LuHan khuôn miệng hơi cười, khẽ vỗ vai Tao động viên.

" Không. Em không muốn. Em còn chưa đi đủ...Tên Yi Fan ấy nhất định sẽ trói chặt em trên cái giường to bự của hắn. Có chết em cũng chẳng dám nghĩ tới." - lời nói như mếu máo....Tao làm cho Han bật cười thành tiếng...phiền muộn cũng bay đi được chút ít.

.

.

.

Code Blue

Phòng 2004...D.O được đặt trên chiếc giường trắng. Kai không hề liếc nhìn cậu một lần, chú tâm xem truyền hình. Hắn đang vô cùng bức bách, giới hạn của đàn ông sáp bị vượt qua...hơn nữa lại là người mình yêu thương nhất.

Tình trạng này thật sự khó chịu.

Nước lạnh...hắn ngâm mình trong phòng tắm thật lâu. Ở ngoài tivi vẫn mở khiến Kai không thể nghe được bất kì tiếng động này khác ở ngoài.

" Nếu với EunJi anh là người quan trọng...Vậy còn đối với em...Anh là gì? Người qua đường hay là tên si tình?" 

Hắn nghe thấy mọi thứ, kể từ lúc cậu cùng Jung bước vào đã phát hiện ra nhưng không hề lên tiếng. Cậu trốn tránh hắn, không ngờ lại hắn lại ở đây. Muốn hắn cùng em cậu hạnh phúc, bản thân tự hành hạ, đau khổ. Đã nói cắt đứt, hắn nhất quyết không thể mềm lòng vì cậu say sỉn mà ra đó. Rất mất mặt a. Chỉ có điều tên chết bằm kia đã phá hoại bao công sức kiềm chế của hắn. 

Không ngờ cuộc trò chuyện một phía của D.O đã lọt vào tai hắn...Đến khi say sỉn cậu cũng chỉ nghĩ cho em gái. Một chút vì hắn cũng không có.

Bỏ mặc. Nhưng không thể.

Cuối cùng vì Ji chen ngang nên đến đạp cho tên kia một phát rồi đưa cậu đi...Nhưng không hề vui vẻ gì...

RẦMMMMM

Cánh cửa phòng tắm bị bật vào trong, thân thể mềm oặt đang đo đất dưới sàn. D.O lần mò cả nửa tiếng mới vào được đây, chẳng quang tâm ai đó đang bên trong. Cơ hồ là đã không còn biết gì, mọi thứ nhìn thấy cứ mờ mờ ảo ảo, cho rằng là mơ nên không để tâm lắm.

" Em lại đến đây câu dẫn anh."

Cậu tự động ngã vào bồn nước, bên trong có Kai nhưng không hề ngại ngùng. Mặt đỏ ửng vì rượu, cậu khẽ nấc lên trong rất đáng yêu.

" Kai. Đến cả đi tắm anh cũng không tha cho tôi ư? Thật là đáng ghét mà." - sau câu nói là vòng tay thân mật của cậu nhóc, hai tay từ lúc nào đã ôm chặt lấy hắn. Đầu tựa vào lồng ngực trần đang đập loạn nhịp vì cậu.

Nước ngày một nóng hơn....thân thể Kai tăng nhiệt nhanh chóng...cảm giác kích thích này sao có thể chịu đựng lâu hơn.

" Anh biết không...Em đã ngăn cản mọi thứ....bản thân...tình yêu...con tim này để không thôi suy nghĩ về anh."

" Em yêu anh...không phải là bây giờ mà từ rất lâu...bản thân đến cùng không chịu thường nhận...có phải em ngốc quá không?"

" Sẽ tốt hơn là EunJi bên cạnh anh. Kaii à."

Những giọt nước nóng hổi rơi từ mắt D.O, từng giọt từng giọt đều chạm vào lông ngực trần khiến hắn cảm nhận được tất cả.

Tại sao đến khi vứt bỏ cậu mới chịu thừa nhận?

" Bây giờ chưa muộn đâu. Người yêu nhỏ bé của anh." 

Kai đặt những nụ hôn ngắn lên cơ thể trắng ngần đang quấn chặt lấy hắn không buông. Đôi tay khẽ mân mê những chỗ nhạy cảm của cậu...

Giấc mơ của cậu chính là thật sự vì tình yêu dành cho hắn mà làm tất cả...hòa hợp làm một với Kim Kai không có bất kì ai phá rối.

.

.

.

Club Hi

Hai cô gái bị bao vây bởi một đám côn đồ vô cùng hung hăng. Ji Yeon thật sự rất chán ghét vì điều này ngăn cản không cho cô được ngay lập tức ôm lấy EunJung...

Cô gái ấy đã quên mất cô thật sao?

Lần trước bước đi mà không quay đầu lại. Còn lần này?

Đôi tay lạnh ngắt hơi run rẩy được bao bọc bởi một bàn tay ấm hơn, siếc chặt. Cả con tim lẫn cơ thể cô không ngừng vui mừng...Người cô yêu đã ở đây, vẫn biết tới cô, vẫn như xưa luôn che chở cho cô...bằng chứng là cái nắm tay vội vã này.

" Không sao đâu. Tất cả sẽ ổn thôi."

Trong tình trạng hỗn loạn của Club chỉ nhìn khái quát được tình hình. EunJung liên tục phản đòn dù số lượng chúng có đông hơn, đấm đá bị thương luôn là chuyện cơm bữa của cô trước đây...Bây giờ bị lại cũng không phải là không quen. Chỉ là phải bảo vệ thêm một người khiến cô phân tâm mà thất thế...

Cả người thay Ji Yeon chịu trận.

" Xin chào Lee thiếu gia." - chất giọng trầm của Chan Yeol vọng tới từ cánh cửa, miệng Ji Yeon liền cong lên một đường nhìn tên kia khinh bỉ.

Hoàn toàn không ai dám cử động trừ người của mình.

Vâng các công nhà ta là hổ báo trường mẫu giáo. Biết bao nhiêu lâu nay vì chuyện hôn nhân tình cảm gia đình mà phải qui ẩn giang hồ, chịu biết bao nhiêu là khổ cực. Không ngờ hôm nay lại nổi dậy trút hết buồn bực bấy lâu  vào một tên nhãi nhép....

Tiếng bẻ tay rôm rốp khiến nhịp tim mọi người đập nhanh hơn.

Oh SeHun đá mắt với Yi Fan rồi mỉm cười....Chan Yeol tất nhiên là không thể không có phần...Lần này tàn thì thôi nhé !

Chúc các bạn về nhà trên xe cứu thương an toàn =]]]]]

Ò e í ... ò e í ... ò e í

Cả đám bị giải lên đồn cảnh sát vô cùng oai phong :)))) 

Riêng Ji Yeon và EunJung được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. 

" Xin hãy gọi người bảo hộ của các cậu đến đây." - phía cảnh sát để nghị với ba anh nhà nhưng đáp lại là cái nhìn hăm he...Thử để phía bảo hộ vác thân vàng ngọc lên đồn coi, các "hiền thê" ấy sẽ banh thây xẻ thịt họ cũng không chừng.

Thà chết chứ không thể để chuyện đó xảy ra...:)))))

Đám côn đồ quần áo rách rưới, mặt mày bầm đen đang co ro góc phòng không dám xích lại gần. Bị ăn đòn khi nãy là quá no rồi...Riêng tên Lee Kyung được chăm sóc đặc biệt, tóc tai không ra hình thù, khi được đưa đến đồn cảnh sát chỉ có cái áo còn được xem là nguyên vẹn...Cái quần thì không biết trong lúc quánh nhau đã trôi về đâu mất rồi :)))) Nói chung là vô cùng thê thảm và man rợ.

30' sau

Người bảo hộ xuất hiện...

LuHan - ZiTao - BaekHyun vội vã chạy vào xem tình hình các anh chồng, mặt mày trợn ngược vì nghĩ chồng mình "bị" bạo hành. Thím Baek tức giận lên tiếng quát tháo ><
" Chan Yeol. Em đã dặn anh ra đường không nên ngông cuồng để người khác dòm ngó. Bây giờ bị chúng nên cho một trận. Rốt cuộc là tên này có gan vậy? Em sẽ lột da hắn thay cho anh...." - câu nói dang dở giữa chừng khi nhìn thấy cả đám ngồi như ăn xin ở gần đó...Cậu đã hiểu ra vấn đề.

Cốc...

" Đau. Sao em lại đánh anh." - Yi Fan ngay lập tức bị gõ một cái rõ to vào đầu, những người trong phòng toát mồ hôi hột. Dù họ là cảnh sát những nảy giờ vẫn phải cư xử mềm mỏng nhỏ nhẹ với anh vì biết tiếng tăm của Wu thị lợi hại như thế nào. Không ngờ tới một cậu nhóc có cái bản lĩnh đánh anh.

Chan Yeol trong tình trạng tương tự ôm đầu nhăn nhó, mỗi tội là không dám lên tiếng. Sợ rằng sư tử nhà mình bùng phát... :))))

.

.

.

Đây là một chap nhảm nhảm để câu kéo, mai hoặc mốt Au sẽ ra chap tiếp theo để vớt vát tình hình >< Cảm ơn mọi người. Và CMT cho Au nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip