Tạm DROPFIC

Bầu trời tắt nắng vẫn đen kịt, khắp nơi heo hút chỉ văng vẳng tiếng dê kêu rả rít, xa xa còn có một vài chú ếch ồm ộp rộ lên đáng sợ. Cánh rừng rậm rạp bao phủ lấy khắp nơi, gió lạnh kéo rít qua từng tán cây hệt ai đó đang than khóc...

Cả hai bóng người bất động trên nền đất. Ánh trăng phản phất lên từng gương mặt một vẻ đẹp mộng mỵ, kỳ ảo. Nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ vùi lấp đi nét sợ hãi trong tia nhìn của một người, nét hả hê thoả mãn ở người còn lại. Cùng một bầu không khí, cùng một ánh nhìn nhưng thái độ lại vô cùng khác biệt nếu không muốn dùng hai chữ đối lập nặng nề.

Tay BaekHyun vo tròn thành đấm, đối diện với bất kỳ ai cậu cũng đều có thể nhân nhượng hoặc kiêu ngạo... Tại sao với kẻ đang đứng trước mắt, lúc nào đối diện hắn cậu cũng vô luận thảm hại. Chỉ cần hắn, chỉ cần tên này xuất hiện và ra tay... Mọi thứ thuộc về BaekHyun sẽ lập tức tan theo bèo nước biến mất.

Thần thái trên mặt LuHan vẫn rất bình tĩnh, hàng lông mày thẳng tắp không quá rậm cũng giãn ra đầy dễ chịu. Nụ cười nửa miệng nở ra thoải mái trông thấy...

" Ngươi nhớ Park ChanYeol gì đó tới phát điên rồi sao? Còn Xi LuHan? Ngươi đang tơ tưởng tên nào thế? Light?"

Hai mắt Baek như sắp rớt ra ngoài. Tai cậu hoàn toàn nghe rõ, mắt nhìn thấy đúng là sự thật nhưng não một chút cũng không dám tin... Xi LuHan không phải hắn ta?

Người này, nụ cười hóa thiên thần, vẻ mặt đáng yêu lương thiện kia là Vị thần Huỷ diệt đáng khinh bỉ nhất EXOPLANET – Telekinesis. Một vị thần trong truyền thuyết suốt hàng thập kỷ đều bị phong ấn bởi tính cách ngang bướng kỳ quái tới chán ghét của mình. Những cư dân tồn tại được "vinh dự" gặp gỡ Telekinesis 1 lần đều lầm tưởng đó là phúc phần... thực sự đó chính là sự tàn nhẫn nhất trong số phận.

" Light... Đứa bé này ngươi có sanh nó được không? Nó sẽ là thần hay là mà? Ngươi thấy nó sẽ lớn lên là một kẻ dị biệt hay tầm thường? Liệu nó có hạnh phúc, có được ngươi che chở suốt cả đời...?"

Vẻ mặt nhàn nhã, bình chân như vại dịu dàng nhìn BaekHyun. LuHan tiến về phía có ánh sáng yếu ớt từ ngôi nhà nhỏ, đặt mình ngồi xuống chiếc ghế gỗ vốn là chỗ ban nãy của Baek. LuHan chậm rãi ngẩn mặt ngắm nhìn bầu trời không có ánh sao. Nơi đó...nơi đó...nơi đó... những vì sao lung linh đã biến mất... hoàn toàn biến mất. Chỉ riêng LuHan cảm thấy như vậy là đẹp nhất, là đáng ngắm nhìn hơn hết mọi cảnh vật.

Thái độ này so với câu nói mỉa mai nọ có chút chẳng hợp ý nhau!

" Tôi sẽ tự quyết định!"

Baek nghiến cả răng lợi, đôi tay nắm chặt bắt đầu run rẩy để cơ thể có thể kiềm chế cảm xúc đang cực kỳ tức tối.

" Ta chẳng quan tâm ngươi sẽ gây chuyện gì. Ta chỉ biết một điều... Đứa bé lạc loài này là tai họa cho cả ta và ngươi... cho cả mọi người ở xung quanh nó."

Đốm sáng hiện lên trước mắt LuHan càng lúc càng đậm, một quả cầu pha lê trong suốt lơ lủng giữa không trung tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bên trong nó ẩn chứa những hình ảnh sinh động kỳ quặc nhưng quen thuộc ... quen thuộc bởi những con người đầy khí chất đang lướt qua như những mảnh ký ức của cậu.

" Ngươi có ý gì?"

Tay cậu chạm lên bụng, vẻ mặt khẩn trương lùi về sau thủ thế. Vốn dĩ tự bản thân BaekHyun đã nhận thấy được việc trái tạo hóa mà đáng ra cậu phải vứa bỏ ngay từ đầu. Sinh ra một đứa trẻ dòng máu nửa mùa, vừa thần vừa ma...sẽ trở nên như thế nào?

" Ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là nó. Hai là hắn!"

" Ta muốn lựa chọn thứ ba!"

" Cả hai ngươi cùng chết!"

Ánh sáng léo lên giữa màn đêm tĩnh mịch rồi chợt tắt. Mọi thứ trở lại vẻ yên bình của nó, khác ở chỗ nơi này biến mất bóng người. Tiếng dê, tiếng côn trùng đều im bặt không vết tích...

Bên dưới nền đất đầy lá vương vãi thứ chất lỏng kỳ lạ ...

.

.

.

Thủ đô của Brazil

Căn phòng sang trọng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Sáu con người chỉ chăm chú quan sát thái độ của nhau. Bầu không gian chìm trong sự căn thẳng và tiếng thở nhẹ của chú sói ChoCho đang say giấc.

SeoHyun rời khỏi ghế ngồi, cô nhẹ nhàng tới ban công, bầu trời ở đây rất khác so với EXOPLANET, cũng không giống lắm khi cô còn ở trong khu rừng nguyên sinh nhìn thấy. Bên ngoài khung cảnh lãng mạn bao nhiêu thì sau lưng lại lãnh đạm đáng sợ bấy nhiêu.

" Tôi là Seo JooHyun. Đến từ hành tinh EXOPLANET. Tôi không biết giữa các người có thù oán mâu thuẫn gì với nhau nhưng nếu không phiền thì làm ơn có ai đó lên tiếng nói về chuyện này được không?!"

" Kim Kai. Cậu là Teleportation đúng không?"

Chen gằng giọng, dùng sức để phát ra tiếng nói. SeoHyun nhận thấy câu trả lời kỳ lạ cũng đồng loạt nhìn về Chen. Chỉ riêng Kim Kai không phản ứng, vẫn tiếp tục trao đổi ảnh mắt cho SeHun.

" Sao cậu biết? Tôi nhớ khi trở về đây... Chúng tôi chưa từng nói ra chuyện này cho ai biết..."

" Ấn ký sau gáy Kai. Và... Tôi chính là một trong 12 truyền thuyết của EXOPLANT."

Thoáng chốc trong mắt Kai ẩn hiện tia ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng biến mất. Riêng SeoHyun và SeHun nheo mắt nghiên cứu kỹ càng sắc thái của Chen kia dám nói câu trên. Hoàn toàn nghiêm túc...

Nghĩa là ...

" Lightning?"

Ánh sáng trong phòng bỗng tắt hẳn, bên ngoài cũng tương tự không hề có chút ánh sáng nào lọt vào. Mây trời kéo tới dầy đặc, đến nỗi trăng tròn giữa tháng cũng những vì sao lấp lánh cũng bị che lấp. ChoCho lập tức tỉnh giấc, chiếc mũi ươn ướt hơi nhướng về không khí phía trước, toàn thân bỗng di chuyển nhanh đến bên SeoHuyn trong màn đêm. Tay cô gái chạm phải bộ lông mềm mại dưới chân mình, trong khoảnh khắc đã cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề.

Chen bất động, XiuMin cũng im lặng vòng tay ôm sát Chen vào lòng...

Màu đen bất tận đáng sợ... Một thứ ánh sáng dài lóe lên đầy giận dữ chia đôi bầu trời rồi lập tức biến mất.

" Chuyện gì vậy?"

ChanYeol bất lực cầm chiếc điện thoại trên tay, rõ ràng nó vẫn đang hoạt động rất tốt. Tại sao đến lúc cần tới lại không thể sử dụng?

" Light?"

Khi mọi thứ ánh sáng của thế giới biến mất, trong mơ hồ Lightning có thể cảm nhận được nguyên nhân. Hiện tượng này, dùng đầu gối thì vị thần như cậu cũng có thể tự đoán ra... Light đã xuất hiện, hơn nữa lại đang gặp tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ sợ nếu Light không toàn mạng, nhân loại sẽ mất đi ánh sáng mãi mãi. Còn mặt trời ư? Sức mạnh của Light sẽ ảnh hưởng tới thế giới này còn hơn của Mặt trời nữa kia.

" Về. BaekHyun không hay rồi!"

Câu nói vội vã của Chen khiến ChanYeol giật thót tim. Không phải chuyện gấp bây giờ là tìm ra Healing sao? Chen tại sao lại biết BaekHyun bị làm sao? Mọi chuyện quả thật rất kỳ lạ.

" Teleportation! Tôi biết cậu sẽ không quan tâm Light sống chết ra sao. Nhưng hãy để BaekHyun với tư cách là người anh tốt của cậu, tôi cầu cậu cứu cậu ấy một lần."

Thanh âm đã hạ xuống mức trầm nhất, mọi người nhất là Chan đều sững sờ chưa kịp tiêu hóa câu nói.

" Light là người tôi quen? Anh tôi? Không thể nào!"

" Kim Kai. Anh nhớ ra rồi ư?"

Nếu ký ức của Kai có BaekHyun thì hắn sẽ không phải ứng như thế, nhưng cả một chút gì đó về Light hắn cũng không có... Chứng tỏ bản thân hắn rất mơ hồ về chính mình, về tất cả mọi thứ xung quanh. Trong đầu Kai là một trang giấy trắng...

" Không! Tôi phải có gì để nhớ ư? Light là một trong những nguyên tố của nhóm tự nhiên. Tôi dù có khôi phục mọi thứ... Chẳng lẽ cần phải quan tâm tới tên đó đối nghịch đó?"

" Teleportation... cậu không nhớ gì sao?"

" Khoan đã hãy nói tới chuyện này! Chẳng phải chúng ta nên quay về càng sớm càng tốt ư? BaekHyun nếu đã gặp nguy hiểm sẽ không thể chờ đợi lâu được đâu."

(Câu chuyện càng ngày càng nhảm nhí!)

RẦM....

" Kim Kai. Nếu Baek thật sự là Light. Cậu là Teleportation có thể cảm nhận được Baek. Hãy dùng khả năng của mình đưa chúng ta tới đó... Được không?"

SeHun chau mày, túm lấy cánh tay của Kai trong bóng tối.

Ngay sau căn phòng lạnh tanh như lúc đầu, không lời cãi vã lớn tiếng ...

Họ đã biến mất!

.

.

.

Phượng Hoàng Lửa xuất hiện trên bầu trời phía Nam của Vùng tối – EXOPLANET.

.

.

.

Rồng xanh bay tới phương Bắc của Vùng sáng – EXOPLANET.


.

.

.

Chuyện là Au đã bắt đầu vô trại  ôn thi từ bây giờ! Thời gian ngủ còn không có nên Fic không thể viết đến nơi chốn. Thà Au dừng Fic để tĩnh tâm... Chứ cứ theo đà viết sản thì không Drop cũng bị mọi người Bash Fic.

Chân thành xin lỗi mọi người đã chờ đợi Au suốt thời gian qua!

Au không dám hứa nhưng Au sẽ cố gắng tới ngày 25.08 này tiếp post Chap tiếp theo và cách 2 ngày 1 Chap để chuộc lỗi ( nếu lúc đó không có chuyện xui xẻo gì xảy ra!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip