THE END!
Nếu đọc chap cuối cảm thấy nhảm nhí cũng bỏ qua cho Au >< Có ý kiến gì các bạn cứ comment :)))) Au tạm thời sẽ đóng acc. Cảm ơn mọi người đã theo Au tời giờ!
.
.
.
Câu trả lời rõ ràng DO khiến toàn bộ nhân viên đang làm việc trong bữa tiệc hoàn bất ngờ. Chuyện này đã được sắp xếp từ trước, mọi người đang trong tâm tưởng háo hức trước tình yêu đam mỹ của Tổng gím nhưng không ngờ...mọi chuyện chẳng đi tới đâu?
" Không phải anh nên làm việc gì to lớn hơn một chút. Chẳng hạn như dành riêng một kênh truyền hình để cầu hôn?" - D.O thờ ơ nhìn chiếc nhẫn rồi liếc mắt cho hắn.
" Không phải 5 năm trước anh nói vì không muốn xa tôi nên sẽ lập tức tổ chức hôn lễ. Ngày anh rời đi tôi không hề hay biết đến khi số tiền sỉ nhục tự tôn con người đó đến tay. Cảm giác thế nào khi tôi từ chối anh ở đây? Đau không?"
" Tôi mệt mỏi với chính bản thân mình. Bao năm qua nổ lực với công việc không phải vì cuộc sống, đơn giản là tôi phải tồn tại để gặp lại anh trong cái xã hội thương lưu này. Đến và cho anh biết thiếu anh tôi vẫn là tôi...vẫn sống được, vẫn hạnh phúc..."
Hắn bất lực trước cậu, những lời đó hoàn toàn đúng!
" Anh xin lỗi. Xin lỗi vì bản thân không thể ở cạnh em...bảo vệ em suốt thời gian qua." - hắn đứng thẳng người dậy, ánh măt nhìn cậu đầy âu yếm....Muốn ôm lắm như lại sợ nhận được sự xua đuổi lạnh nhạt.
" Anh thật sự chỉ yêu một mình em. Do Kyung Soo!"
Quay lưng bước đi. Hắn chưa kịp nhìn rõ khóe mi cậu đang rơi lệ...Khuôn miệng dần cong lên.
" Anh dự định sẽ rời khỏi nơi này mà không có em ư? Chiếc nhẫn đó anh sẽ trao cho người khác?"
Toàn bộ báo giới đổ ầm về đại sảnh, ánh đèn flash lóe lên trong tối khiến khắp nơi trong căn phòng bừng sáng.
Bóng dáng một nam nhân cao ráo đang đứng hình bởi một cơ thể nhỏ nhắn ôm lấy, đôi tay giữ chặt hắn nhất có thể.
" Anh biết em đã chờ đợi cực khổ như thế nào không? Em ở đó một mình, một mình lo sợ anh yêu người khác. Sợ rằng khoảng cách là thời gian anh sẽ quên mất em...Nhưng em hiểu...Chuyện đó bây giờ là vô nghĩa. Trò đùa của em nên chấm dứt!"
Cảm xúc của Kai đơ toàn tập, đầu óc chưa thông câu nói đó! Hình như là hắn nghe lầm?
Cơ thể to lớn ấy không chần chừ quay lại, nâng con người thấp bé đáng yêu kia lên đối diện với mình...
" Anh cũng nhớ em."
Hai đôi môi cuống vào nhau trước tiếng vỗ tay chúc mừng hạnh phúc của mọi người.
Họ không hay, toàn bộ diễn biến đang được phũ sóng trên các kênh truyền hình toàn thế giới. Lời chúc phúc của Cha mẹ hắn!~
.
.
.
" Mẹ à." - Tiểu Feng chạy ào lạy giường bệnh, nhào vào lòng Tao không cần biết chuyện gì đang diễn ra.
Tao im lặng, không ôm lấy cũng không đẩy cậu nhóc khỏi giường. Cậu đưa mắt nhìn Khun đầy ẩn ý.
" Tiểu Feng à. Mẹ con đang rất mệt, con ra ngoài chơi với mẹ Vic nhé!" - Khun ẵm cậu nhóc đặt lên tay Vic rồi quay sang nhìn Yi Fan đứng trước cửa.
" Ý của anh là sao khi dẫn Tiểu Feng tới đây..." - NichKhun bình tĩnh nhìn anh đang tiến vào trong.
" Nhận mặt gia đình. Không được sao?"
Cả hai ánh mắt đều hừng hực sát khí, không ai chịu nhường nhịn để bầu không khí dễ thở một chút.
" Ra ngoài. Ra ngoài hết cho tôi." - Tao thẳng tay quăng chiếc gối về hai kẻ đang chơi trò trẻ con trước cửa phòng.
Mọi người vội vàng chạy theo bóng hai tên đó để tránh chuyện đáng tiếc sắp xảy ra. Một mình SuHo ở lại nhìn Tao đang đắng chí cười tủm tỉm.
" Em cảm thấy mọi người lo lắng là cả một hạnh phúc ư?" - SuHo hắng giọng lên tiếng, anh còn cẩn thận đóng chặt cửa nẻo phòng hờ có người quay lại bất chợt.
" Anh nghĩ xem thời gian qua em phải chịu đựng những gì. Chút xíu trừng phạt đó không là gì." - cậu biểu môi, bước chân xuống giường vặn vẹo thân thể.
" Em tính diễn trò tới bao lâu. Không ngờ nam thứ em mời lại là nhân vật cao cấp đến vậy. Cậu hai của JYPe cũng đến giúp. Lần này Yi Fan hắn ta còn phải chịu khổ rồi." - anh tạch lưỡi, ra chiều ưu tư
" Anh có chết cũng không được nói với ai. Em vốn dĩ chỉ muốn mượn Khun để đưa Tiểu Feng về, cho anh ta thấy em không đáng thương như ngày xưa. Nhưng giờ em đã hiểu, Yi Fan đã nhớ hết mọi chuyện. Chính vì thế em phải tranh thủ hành hạ một chút đã."
" Đúng là không bao giờ được đụng đến những tiểu yêu tinh như em."
.
.
.
2 ngày sau
Bệnh viện K
Nichkhun đang đưa ZiTao xuống sân hít thở không khí, một đại ma đầu đang ầm thầm cất bước phía sau. Luồng ám khí đó bao trùm lấy mọi thứ mà anh đi ngang qua, nói thật thì hai người vô cùng lạnh gáy nhưng cư xử lại vô cùng hạnh phúc để đánh lừa giác quan của tên nọ.
Nào là : " Em có đói không?" " Em khát hả?" "Đi nhiều thế chắc mệt rồi...Chúng ta ngồi đây lát nhé!"
Lời nói lẫn hành động đi đôi với nhau vô cùng khiêu khích, hai mắt Yi Fan bắt đầu rực lửa, tay vo tròn thành đấm ngăn bản thân không chạy lên nện cho Khun vài đấm như hôm nọ.
" Tao. Em nghĩ xem tên đó còn chịu được tới bao giờ? 3 ngày nữa anh phải về Thái có việc...Ở đây em tự lo liệu được chứ?" - Khun bấm điện thoại, lời nói thỏ thẻ chỉ đủ cho Tao nghe thấy. ( Trách trường hợp tên đằng sau nghe lóm.)
" Không sao. Em ổn mà. Đồng minh của em còn SuHo. Anh cứ yên tâm, em tự liệu được." - cậu cười tít mắt, làm ra vẻ nghe được chuyện gì rất thú vì rồi lại tựa đầu lên vai Khun đầy tình tứ.
Trời hôm đó đổ bão dữ dội tại Seoul :v
........................
Cuối cùng cũng được xuất viện....
Biệt thự Huang gia.
" Mẹ à. Cuối cùng mẹ cũng đã về." - nhóc con nghe tiếng xe ngoài cổng, nhanh chân chạy ra ngoài ôm chầm lấy Tao.
" Sao con lại không được đến thăm mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Hic hic." - cậu nhóc mếu máo như sắp khóc, sự nũng nịu đáng yêu đó làm Tao bật cười.
" Mẹ đi chưa được 10 ngày. Hơn nữa con lại được các mẹ khác chăm lo kĩ càng như vậy. Sao còn nhớ tới mẹ?" - Tao nhéo mũi cậu nhóc....ra vẻ hờn trách.
" Cha con không về cùng em sao?" - Tiểu Feng trông ra cửa như mong ngóng thêm một ai đó sẽ xuất hiện.
Tao sững người, mắt nhìn con mình không thèm chớp.
" Con nói gì vậy? Cha ư?" - cậu đặt đứa nhóc xuống sofa, nhìn chăm chú vào biểu cảm của nó.
" Cha YI Fan. Không phải cha nói mẹ vì giận cha mới không để con gặp cha. Lúc ở bệnh viện con thấy cha mẹ gặp nhau ròi mà. Chẳng lẽ hai người vẫn như trước."
" Sao con tin người đó là cha con. Ta từ xưa đến nay không phải luôn nói con chỉ có mẹ thôi ư? Đừng suy nghĩ chuyên tầm phào nữa."
" Lần trước con mất tích ta chưa xử tội. Dám hiên ngang đi cùng người xấu. Con không biết ta lo lắng như thế nào à?"
" Mẹ. Đó là cha con. Con không đi cùng người xấu."
" Sao con cứ nói về điều đó. Trẻ con hỉ mũi chưa sạch thì đừng nhúng mũi vào chuyện người lớn."
" Mẹ...Người đó có rất nhiều hình của hai người...Người đó kể cho con nghe nhiều chuyện về mẹ, ở bên người con có giác giống như đang ở cạnh mẹ...Rất ấm áp lại còn an toàn nữa."
" Con thật là...." - Tao tức giận không nói thêm lời nào, tính trẻ con lại trỗi dậy. Chân tay như thừa thải vung khắp nơi rồi chui vào chăn chùm kĩ từ đầu tới cuối.
" Con thấy mẹ của trước kia rồi. Mẹ của con rất đẹp...Người đó nói rất nhớ nụ cười đó của mẹ...Con cũng muốn mẹ cười như trước đây...Mẹ ơi...Đừng giận nữa mà!"
...........................
Cinema T
Trên tay hai ly coca thiệt bự cùng bắp rang bơ hai người ăn, Tao đang tươi cười khoác tay Khun vào trong rạp, Yi Fan lẫn Vic đang cải trang như Ninja rập rình đằng sau...
" Sao cô lại theo đến đây?"
" Chứ sao anh lại ở đây?"
" Vì tôi phải ngăn cản hai người đó."
" Thì tôi cũng vậy."
" Ý của cô là..."
Yi Fan khó hiểu câu trả lời của Vic như đành mặc kệ, thận trọng cùng cô bước vào rạp chiếu phim...
" Là phim ma....Không thể nào...." - Vic trố mắt ra đọc tờ poster trước khi vào.
" Hai người này..." - anh lo lắng kéo hẳn cô gái vội vàng trong.
Không gian hộp tối hun hút, lập lờ ánh sáng của máy chiếu lớn khiến Yi Fan khó khăn lắm mới nhìn rõ hành động của hai tên kia trong tối.
" Khun à. Người ta sợ." - Tao ngồi sát vào Khun, dựa hẳn người vào anh.
Yi Fan trừng mắt....Vic bên cạnh nổi đóa đổ luôn hộp bắp vào ghế hai tên đằng trước.
" Xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi. Tại do đang nhặt đồ nên không chú ý..." - Vic lẫn Yi Fan dùng ly nước che mặt lại, giọng nói giả lã xin lỗi cho có lệ.
Tao nhăn mặt nhưng cũng im lặng quay lên tiếp tục xem phim.
" Á Á Á Á Á Á "
Cảnh tưởng hót nhất của bộ phim cũng đã đến, chú thỏ đế nhà ta chưa gì đã bị con ma hù cho giật mình toàn thân bay sang chỗ NichKhun. Nước mắt cũng tự động trào ra...
Biết là không phải lắm nhưng tiện tay cả hai tên đằng sau hất luôn li nước vào chỗ đang thân mật của Tao và Khun.
1s sau biến mất khỏi rap chiếu phim :v :v :v
..............................
" Em nghe đây. Được rồi. 3 ngày nữa anh mới về lại đây. Ổn thôi...."
..............................
Khu vui chơi
" Đáng ra anh phải đến đón em chứ!" - Tao nhăn nhó khi thấy Khun vừa bước ra khỏi chiếc xe đen.
" Anh từ sân bay đến thắng đây..." - Khun gãi đầu, ôm eo cậu bước đi. Biết rằng ánh mắt vài kẻ nhìn mình như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống vẫn phải điềm tĩnh cực độ.
" Chơi cùng em tàu lượn siêu tốc nhé." - Tao bày aegyo chỉ để xin chơi cái trò chơi cảm giác mạnh ấy....Vic cùng Yi Fan đứng từ xa cảm nhận được hương vị của cái chết....
NichKhun chưa hay mình đang sắp trải qau địa ngục liên vui vẻ nhận lời...
1 vòng
" Đi nữa nha. Vẫn chưa đã!"
2 vòng
" Em còn muốn xem cảnh lần nữa mà."
3 vòng
" Em nghiện trò này mất rồi...."
4 vòng
5 vòng
6 vòng
Cậu bày ra vô số lí do....khiến Nichkhun không đi không được.
Yi Fan leo lên đó được 4 vòng đã vội trèo xuống, cái trò chơi tổn hao nhan sắc này khi xưa anh đã thử. Tuyệt đối không nên đi cùng cậu vào đây.
" Này....Anh không sao chứ. Đừng yếu đuối như đàn bà vậy chứ....Em vẫn chưa muốn xuống đâu..."
Khun mặt mày đã tái đi, nhìn cậu nhin quái vật ngoài hành tinh...
" Em muốn ăn gì không? Anh mua cho..." - anh lắc đầu ngán ngẫm nhìn cậu,.
" Kẹo bông gòn với kem." - Tao yên vị trên băng ghế, mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến đồ ăn.
" Đợi anh nhé."
Bóng dáng Khun khuất xa, Tao đă chiêu suy nghĩ gì đó.
" Tao. Huang ZiTao." - giọng nói trầm quen thuộc của anh, cậu đang tưởng tượng ư?
Nam nhân đó đứng trước mặt cậu, vận một chiếc áo sơ mi trắng....Thật sự nhìn anh dưới anh nắng rất giống một thiên thần tuyệt mỹ.
" Anh là người tới thăm tôi ở bệnh viện? cảm ơn anh." - cậu lạnh nhạt cảm ơn, như một phép lịch sự cần có.
" Em thật sự quên mất anh?" - anh tiến thêm một bước.
" Tôi cần phải nhớ anh ư? Anh đã gây chuyện với vị hôn phu của tôi thì tôi cần quan tâm và biết anh nhiều hơn một chút ư? Thật sự chuyện đánh đấm ngày hôm đó tôi rất chán ghét...Nhưng dù sao anh cũng là bạn của Han ca nên tôi sẽ bỏ qau. Nhưng sau này mong anh đừng làm phiền chúng tôi nữa."
Cậu quay bước đi....
" Khoan đã..."
" Nghe anh nói hết những lời này...Chỉ một lần cuối..." - Yi Fan kéo tay cậu lại, giựt mạnh cả cơ thể đang bước đi lao vào vòng tay mình.
" Buông tôi ra."
" Chỉ một lát thôi. Nói xong những lời này anh sẽ để em đi."
" Nhanh lên. Tôi không muốn vị hôn phu của mình hiểu lầm." - Tao thật sự đang tự nén lòng rất dữ dội, không thể vương tay ra đáp trả cái ôm ấm áp của anh được.
" Anh quên em...Anh có lỗi...Bây giờ tới lượt em mất trí...Anh hiểu mới hiểu được cảm giác đó đau khổ tới mức nào. Em đã dùng nhiều cách như vậy, sao anh lại không thể nhớ ra. Anh đã cảm nhận được con tim lỗi nhịp nhưng có cho rằng đó không phải dành cho em. Người quan trọng nhất với anh, sao lại có thể quên. Hơn thế nữa lại bảo mình yêu một người vốn dĩ luôn xem là em gái. Anh ngộ nhận, ngộ nhận để dẫn đến cái sai lầm không thể cứu chữa. Nhận được thiệp mời đính hôn của em anh đã lập tức chuẩn bị vé sang Trung nhưng....Krystal gặp nạn. Cô ấy là ân nhân của anh, tất nhiên không thể bỏ mặc."
Tao che giấu nước mắt của mình trong vòng tay anh.
" Sau đó...anh nhớ ra tất cả....chỉ có điều lúc đó đã không còn kịp nữa. Huang chủ tịch cũng đã chặn hết mọi lối không để anh tiếp cận được em. Tìm em bao năm qua. Thật sự gặp lại không dễ dàng."
" Xong rồi chứ?" - Tao lau vội khuôn mặt, cố gắng không nấc lên để hỏi anh.
" Anh..."
" Tôi đi."
Hai bước chân.
Anh lại xuất hiện trước mặt cậu. Siếc chặt eo Tao trong tay mình, anh ép cậu một nụ hôn sâu rồi cũng vội vàng dứt ra đôi môi ngọt ngào đó.
" Anh xin lỗi."
Tao rời khỏi đó....môi cậu nhóc mấp máy câu nói : " Em cũng xin lỗi...Yi Fan à!."
.
.
.
Tháng 10
Ngày 15
Tại Seoul - Hàn Quốc. Thánh Đường nổi tiếng nhất nơi đây tràn ngập hoa cưới, bong được treo khắp nơi. Mọi người xuất hiện trong khuôn viên đều mỉm cười hạnh phúc đi vào lễ đường tìm chỗ ngồi.
" Nichkhun còn chưa tới nữa ư?" - Vic lo lắng trong phòng thay đồ, Tao đã ở đây 2 tiếng đồng hồ nhưng chú rễ lại biệt tăm.
" Làm sao đây...Tao à....em có cách nào liên lạc với hắn ta không?"
Tao im lặng lắc đầu, điện thoại vẫn cầm trên tay bấm lia lịa.
Trên dãy hành lang dài ấy...Không phải chỉ riêng một mình cậu ngồi trong phòng cưới...tổng cổng nơi đây có tới 6 căn phòng khác biệt.
" Tới giờ rồi. Mời cậu chủ ra ngoài." - người hầu cẩn thận gõ cửa, Victoria càng khẩn trương khi chưa thấy dấu hiệu của chú rể.
" Chị cứ yên tâm. Chú rể nhất định sẽ tới thôi."
Cậu vừa bước chân ra khỏi cửa đã đụng hai nam nhân khác ở phòng đối diện.
" BaekHyun. Lay. Hai người làm mình hết hồn." - Baek nhăn nhở cười, Lay ngước mặt nhìn cậu, trên người cũng diện một bộ vest trắng tương tự Tao, bước chân đang vội tiến ra sảnh.
............
LuHan cũng trong bộ vest trắng cẩn thận đi ra ngoài, đứa bé trong bụng cậu rất nhạy cảm, phải thật nhẹ nhàng thận trọng a.
" LuHan Hyung." - giọng nói đó? Chen cũng có mặt ở đây ư?
" Hôm nay. Em rất đẹp!" - Han cười tươi nhìn dáng vẻ banh bao của Jong Dae.
" D.O cậu ấy đã xong chưa?"
" Em xong rồi đây...."
" Xem ra cái đám cưới này không cần phù dâu phù rể nữa rồi."
" 12 người chúng ta đủ chật lễ đường rồi ><."
.............
Trên lễ đường.....5 người mặc vest đen đang ngóng trông phía cửa chờ đợi.
LuHan tiến vào...sau đó là Lay rồi tới BaekHyunnnn....Chen...D.O và cuối cùng là Tao...
Tuy nhiên trên bục thánh chỉ có 5 chú rể. Người cuối cùng vẫn chưa xuất hiện ?
" Anh ấy nhất định sẽ tới. Nhất định sẽ tới!."
Cha xứ mở cuốn kinh thánh bắt đầu hôn lễ...Tiếng nói im bặt trong giây phút thiêng liêng đó.
" Oh SeHun...Con có đồng ý lấy Xi LuHan làm vợ. Cả đời sẽ quan tâm chăm sóc dù ốm đau bệnh tật cũng không rời xa. Mãi mãi yêu thương và nương tựa nhau sống thật hạnh phúc."
Giấc mơ đó...Mọi thứ đã trở thành hiện...trong tầm tay với của hai người.
" Con đồng ý."
Tay LuHan nắm chặt tay SeHun, nụ cười trên môi cậu là đẹp nhất, hạnh phúc nhất suốt bao năm tháng đầy sóng gió này.
" Kim MinSeok...Con có đồng ý lấy Kim Jong Dae làm vợ. Cả đời sẽ gạt bỏ hận thù, che chở và bảo vệ cho nhau dù khó khăn gian khổ đến mức nào. Hãy yêu thương và sống thật hạnh phúc cùng với những gì hai con đang có."
Thứ mà anh và cậu từ bỏ...Hận thù đã được gác lại...Sẽ không còn gì có thể chia cắt tình cảm này.
" Con đồng ý."
" Park Chan Yeol. Con có đồng ý lấy Byun Baek Hyun làm vợ. Cả này này vẫn sẽ tin tưởng, chịu đựng lẫn nhau...Tha thứ và bao dung cho những hành động trẻ con của nhau để bao vệ tình yêu sâu đậm mà hai con đang có để cùng nhau đi tới cuối con đường hạnh phúc."
Bao nă qau, chỉ vì gánh nặng thân phận lẫn sự hiểu lầm gây nên đau khổ cho mối tình vốn sẽ rất đẹp của họ. Cảm ơn em vì đã trở lại!
" Con đồng ý."
" Kim Joon Myun....Con có đồng ý lấy Zhang YiXing làm vợ. Cả đời này nguyện sẽ hết mực chăm sóc cho nhau dù đau ốm bệnh tật. Sẽ không giữa chừng bỏ mặc không lo, tận tâm yêu thương dù đối phương có thế nào đi chăng nữa."
Lần đầu tiên gặp nhau, là số phận sắp đặt. Anh yêu em....tất nhiên cả đời này dùng để chăm sóc cho em rồi.
" Con đồng ý."
" Kim Jong In...Con có đồng ý lấy Do Kyung Soo làm vợ. Cả đời này sẽ yêu một mình cậu ấy. Dù ở cách xa nhau cũng vẫn nghĩ về đối phương. Yêu nhau đến hết kiếp này..."
Thử thách ngăn cách tình yêu cũng đã vượt qua, khoảng cách thời gian cũng không thể khiến hai người chia xa...
" Con đồng ý."
Lời thế ước....Kai là người cuối cùng xin thề trước Chúa. Chỉ còn một mình Tao đối diện với sự đơn độc. Mọi người đều đổ dồn về cậu, tò mò...
" Anh nói sẽ đến chúc phúc cho em cơ mà. Đừng không giữ lời như thế chứ. Wu Yi Fan!" - cậu quay mặt về hướng cổng lớn, hi vọng chờ đợi.
Trong ánh sáng, một ai đó dang bước tới, trên người là bộ đồ công sở quen thuộc....
Wu Yi Fan đã ở đây
RẦMMMMMM
" Anh có biết em chờ anh lâu như thế nào không? Chú rể của em..." - cậu nhóc đã chạy thật nhanh để lao vào người anh, theo phản xạ Yi Fan đưa tay lên đón lấy cơ thể đó.
" Sự trả thù đến đây chấm dứt. Em tuyên bố anh là của em....Anh không thể thoát được rồi. Yi Fan đáng thương à!."
Yi Fan lẫn mọi người đều trố măt nhìn cậu, chỉ mỗi cha xứ vẫn điềm tĩnh độc thoại.
" Wu Yi Fan...Con có đồng ý lấy Huang ZiTao làm vợ...Khi ốm đâu bệnh tât vẫn sẽ ở cạnh nhau, quan tâm nhau. Tuyệt đối ghi nhớ hình ảnh của đối phương, yêu đối phương vô điều kiện và mãi mãi hạnh phúc tới cuối đời."
Anh chần chừ....chưa hiểu chuyện này nghĩa là gì. Ban đầu khi tham dự buổi lễ, trong đầu Yi Fan chỉ hiện lên hình ảnh xinh đẹp của ZiTao năm xưa. Anh thật sự rất muốn nhìn thấy hình ảnh đó một lần nữa dù đó không phải là cô dâu của mình.
Cuộc hôn nhân này là sắp đặt từ trước...chú rể đã được định sẵn từ trước vốn dĩ là anh chứ không phải ai khác. Nếu Anh bỏ cuộc không tham dự...Đám cưới của hai người nhất định sẽ tiếp tục dời lại vào một ngày xa xôi nào đó!
" Con đồng ý."
Tất cả chú rễ không cần sự hiệu của cha sứ, đồng loạt đều nhấc bỗng cô dâu lên không rồi cuống nhau vào một nụ hôn cuồng nhiệt...nơi ngưỡng cửa của hạnh phúc thực sự đang đón chờ!
Kết thúc của 12 con người đó...Tìm lại hạnh phúc đã bỏ qua - đã đánh rơi - đã vô tình biến mất...
Cảm ơn vì đã sinh ra trên thế giới này và để chúng ta tìm gặp nhau.
Nếu không phải là em thì mảnh ghép của cuộc đời anh không thể trọn vẹn!
Yêu...Mãi mãi là như vậy~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip