Tìm lại hạnh phúc - Con đường cuối! (2)
Nhật Bản
Kim Jong In đang gục đầu trên bàn làm việc, hình ảnh ai đó lập lờ trong kí ức...Bao nhiêu năm qua hắn chỉ muốn bóng dáng đó là thật chứ không phải qua các bức hình, các kí ức tươi đẹp được giấu kín nơi tiềm thức. Sắp rồi....Thời hạn của hắn chỉ còn lại 1 tuần lễ...
Nhưng lỡ như...khi gặp mặt cậu đã yêu người khác, đã lấy người khác,...mọi chuyện sẽ đổ vỡ. Hắn liệu có đủ tự tin để mang cậu đi từ trong tay kẻ khác. Cậu lúc đó có còn chút yêu thương nào muốn gửi gắm cho tên xấu xa đã bỏ cậu lại 5 năm trước...
" Tổng giám...Phía bên KB yêu cầu ngài là người hướng dẫn trực tiếp. Chúng tôi đã dùng hết khả năng nhưng không thể làm gì khác. Cậu ấy đang rất không vui, nếu ngài không xuất hiện thì người của ông William sẽ rời khỏi đây và cắt đứt hợp đồng ở đây lẫn bên Pháp." - thư kí của hắn khổ sở chống chọi ở ngoài, hoàn cảnh vô cùng bi quan. Tên khách lạ kia đã cứng đầu, huống hồ gì tên sếp lớn của cô cũng chưa từng ngoan ngoãn.
" Cô nói với hắn ta. Muốn hủy thì hủy. Đừng có mà nhiều lời." - Kai chán chường buông giọng phũ phàng.
" Nhưng mà...Thưa giám đốc...Chủ tịch có nhắn rằng...Nếu ngài không thành công kí hợp đồng với KB thì thời hạn 5 năm sẽ được kéo dài hơn nữa." - cô gái dùng chiêu bài cuối, giọng nói có phần đanh thép hơn.
Kai bật người dậy, mặt nhăn nhó hơn khỉ ăn ớt, tay tức giận xoa đầu khiến mớ tóc không còn ngay nếp.
" Được lắm. Kim Chủ tịch." - RẦMMMM . Hắn đạp mạnh chiếc ghế xoay ngã vào tủ kính, ánh mắt như muốn giết chết cô thư kí.
" Hắn ta ở đâu?" - cuối cùng bị ép buộc, Kai ngậm đắng nuốt cay làm chuyện mình không thích.
Tại căn phòng lớn
Hầu hết mọi nhân viên đều đứng khép nép chờ đợi, họ tin chắc rằng Tổng giám hắc ám kia sẽ không tới và cái thể loại mặt dầy đang ngồi ở đây sẽ tức giận rồi bỏ đi.
Ting
Cửa thang máy mở ra, từ trong phòng kính có thể nhìn tới tận chỗ đôi nam nữ xuất hiện.
" Thật sự là Tổng giám ư?"
" Ngài ấy đích thân ra mặt?"
" Chắc hẳn là..."
D.O vẫn ở tư thế nhìn ra ngoài, một độ cao lí tưởng để có thể ngắm được toàn bộ thành phố. Bước chân của ai kia dồn dập khiến tim cậu cũng rung theo từng hồi...
" Tôi là Tổng giám đốc điều hành - Kim Jong In. Rất hân hạnh được..." - hắn miễn cưỡng nhún nhường chìa tay ra chào hỏi sau lưng cậu, mong chờ một cái hồi đáp mặt dù chưa rõ kẻ đang đứng trước mình là ai.
" Tôi cũng hân hạnh được gặp anh. Kim Kai." - đôi tay khẽ chạm vào nhau, cậu nắm lấy tay hắn nhưng còn kẻ đối diện chìm vào tình trạng đứng hình. Da thịt vừa đụng vào như có dòng điện chạy xẹt qua...
Lần đầu tiên ... suốt 5 năm qua chưa ai gọi hắn bằng cái tên đó.
" Tôi là...."
" D.O."
Phản xạ của hắn không còn là từ tốn vui hòa nhã với đối tác như ban đầu. Hành động kéo cả cơ thể đang đứng trước mặt vào lòng rồi dùng vòng tay cứng rắn xiếc chặt cậu bên trong. Kai đơn giản là quá nhớ nhung cơ thể nhỏ bé này. Cảm giác quen thuộc cùng giọng nói ấy, hắn biết mình không tưởng tượng...
Ánh mắt mọi người xung quanh bàng hoàng trố mắt, nhân viên nữ còn dùm tay mình che miệng để tránh la hét ...
Huỵch
Cơ thể Kai bị đẩy khỏi D.O, cậu nhìn hắn với con mắt sắc lạnh. Mỉm cười từ tốn đáp...
" Tôi là Do Kyung Soo. Tôi còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Tổng giám Kim đây không phiền nếu đưa tôi đi thị sát công ty được chứ."
Kai im lặng...
Đây là ai? Không phải cậu nhóc đáng yêu hay khóc nhè mà hắn biết...Cái nhìn cứng rắn muốn đâm lủng người khác...Hắn nên làm gì?
.
.
.
Canada -Trung Tâm Mua Sắm
" Mẹ à. Bao giờ mẹ Vic mới đến. Con đói...." - Yi Feng lại tiếp tục kêu ca, ánh mắt cún con không ngừng tia về phía Tao.
" Đợi một lát thôi. Chúng ta sẽ về nhà lấy quần áo rồi đến sân bay. Ở đó con muốn ăn gì tùy thích. Nên bây giờ đừng than vãn với ta nữa." - cậu cốc đầu con một cái, tay bắt đầu nhấn điện thoại.
" Vâng tôi đây....À đúng rồi ...về chuyện đó thì..." - Tao xoay người về hướng bức tường nghe điện thoại, cùng lúc một bóng dáng cao lớn đi tới cánh cổng lớn.
" Mẹ...Mẹ...Ai làm rơi gì kìa...Mẹ ơi..." - Yi Feng tinh mắt nhìn thấy bức ảnh đang nằm úp ngay lối đi, một mực gọi mẹ nhưng hình như ai đó không nghe thấy.
Đôi chân nhỏ nhắn rời khỏi chỗ đứng, chen lại dòng người đang tấp nập để lụm bức ảnh...
" Woa....Chú này đẹp trai ghê...Cơ mà còn có mẹ mình?" - cậu nhóc nhìn chăm chú vật vừa thấy được, gãi đầu khó hiểu.
" Mẹ ơ.." - cậu nhóc tính quay đầu lại hỏi Tao nhưng hoàn toàn không tìm thấy ai...
Lạc rồi.
" Hi. Cậu nhóc. Cháu có thể trả lại chú tấm hình được không?" - người đàn ông xuất hiện trong tấm hình bỗng đứng ở sau lưng cậu, nụ cười tỏa nắng ngõ ý muốn lấy lại bức ảnh.
" Đúng là chú rồi. Chú đẹp trai trong hình." - cậu nhóc không do dự chìa tay có bức hình cho Yi Fan, khuôn miệng nở nụ cười hệt anh.
" Cháu đến đây với ai? Sao lại đứng đây một mình?" - Yi Fan dắt cậu nhóc ra góc tường, hỏi han.
" Mẹ cháu. Nhưng khi nảy nhặt tấm hình này thì đã không thấy mẹ đâu nữa rồi." - cậu nhóc lắc đầu, đảo mắt khắp nơi tìm kiếm.
" Chắc mẹ cháu đang tìm cháu đấy. Mẹ cháu tên gì...Chú sẽ giúp cháu tìm mẹ...."
" Dạ mẹ cháu tên Huang ZiTao...Song Qian...LuHan...Yi Xing..." - đứa bé lanh miệng không ngừng kể ra những cái tên nếu mà là kẻ khác sẽ chẳng hiểu nó nói gì.
" Cháu nói mẹ cháu là Zi Tao? LuHan? YiXing?..." - đầu óc anh quay cuồng, sợ mình nghe câu trả lời đã có nhầm lẫn.
" Mẹ ruột cháu là ZiTao. Người trong bức ảnh đó...Không ngờ trước đây mẹ lại ở cùng với chú đẹp trai."
" Chính vì thế mà cháu không sợ chú? Cháu có thể nói được tiếng Trung?"
" Tất nhiên rồi ạ. Mẹ mới dắt cháu sang đây được 2 tuần thôi."
Yi Fan lặng người...đây là con của cậu...Vậy cha đứa bé là ai? Có phải anh...Hay là một ai khác?
" Cháu tên gì?"
" Dạ cháu là Feng ạ..." - cậu nhóc vẫn cười...
" Còn họ?"
" Dạ là..."
" Tiểu Feng. Sao con lại ở đây một mình?" - Song Qian đi tới từ hướng trung tâm mua sắm, toàn bộ túi đồ quần áo đã giao cho bọn vệ sĩ.
" Con lạc mất mẹ rồi." - cậu nhóc nhún vai, chạy ào lại lòng Vic
" Lạc mất Tao ư? Vậy đây là ai? Sao con lại đi cùng người này?" - Vic ẵm bé con trong lòng, đưa mắt nhìn chằm chằm Yi Fan.
" Anh là...Wu Yi Fan của Wu thị?" - bất động, thì ra duyên số của trời là có thật.
" Cô là Song Qian...Đại tiểu thư của Song gia đúng không?"
Cả hai đều biết nhau...vô cùng chính xác và rõ ràng.
" Chúng ta nên rời khỏi đây để tìm mẹ con thôi. Ở cùng một tên phản bội chẳng hay ho tí nào." - cô lườm bên trái liếc bên phải, cất bước về đằng sau.
" Không phải như cô nghĩ...Tôi cần cơ hội giải thích....Giải thích tất cả cho Tao...Làm ơn cho tôi 1% cơ hội cũng được..."
Anh nắm tay đứa trẻ trong lòng cô đang quay lại nhìn mình, ánh mắt cả hai đều luyến tiếc không muốn rời đi. Vic vì vậy cũng bị giữ lại trong vô thức. Đã tự nhiên mọi thứ năm xưa cô dàn dựng đã kết thúc tại đó, cớ sao hôm nay còn vở diễn dư thừa này?
Hai lần...1 đính hôn....1 thành hôn...tất cả đều thất bại dưới sự thờ ơ của anh...Những lời nói bây giờ có phải là thật?
" ZiTao đã yêu người khác và sinh con. Anh đừng cố gắng vô ích nữa. Cậu ấy từ 5 năm trước đã quên anh rồi. Không phải trong kí ức đó anh đã xóa sạch nhóc ấy rồi mà. Đừng tự tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng nữa." - Cô hạ quyết tâm khiến Yi Fan từ bỏ...kể cả bản thân trở thành kẻ lừa gạt.
" Đứa bé này là..." - anh như ngộp thở, con tim phút chốc đập dồn dập.
" Đúng. Là đứa bé này...Bởi vậy tôi xin thay mặt em ấy muốn nói với anh đôi lời...Năm xưa em ấy đã cố gắng biết bao nhiêu nhưng đổi lại là sự thờ ơ tức giận của một kẻ mà người khác nói là bệnh tật như anh. Còn bây giờ, em ấy có hạnh phúc riêng không còn cần tới thứ đàn ông như anh thì lại lo quíu lên ư? Hơi kì lạ đấy...Còn con...Tiểu Feng mau bỏ cái tay tên ấy ra trước khi mẹ quăng con ra khỏi nhà." - Vic lớn tiếng đe dọa, sau vài câu đã tức giận không nguôi.
" Anh đường đường là Đại thiếu gia nhà họ Wu. Những chuyện chăm sóc, lo lắng đáng ra đều phải do anh lo nghỉ nhiều hơn một chút mới phải. Sao lúc đó lại là Tao....Khóc hết nước mắt chỉ vì sự vô tâm của anh dám quên đi tình yêu to lớn của cậu. Tao hi sinh mọi thứ....Còn anh...Anh cho cậu áy được cái gì...Mau biến khỏi đây...Biến đi trước khi Tao xui xẻo gặp lại anh..." - lời mắng chữi to tiếng của Vic khiến những phương khách đều quanh đầu tò mò nhìn lại.
Tiểu Feng đáp chân xuống đất, nhìn vẻ mặt đau khổ của Yi Fan liền chạnh lòng...cậu nhóc chạy đến cạnh chân Fan rồi níu níu, cái miệng nhỏ ghé sát tai anh thì thầm gì đó trước khi bị Vic lôi đầu đi nơi khác.
" Anh sẽ chứng minh cho em thấy....Tình yêu của anh chưa hề nhợt nhạt một chút nào...Huang ZiTao của anh."
.
.
.
Đại lục - Châu Á.
MinSeok một mình trở lại Châu Á, bầu trời ngày hôm đó khiến tâm tư anh dịu nhẹ nhõm được phần nào.
" Việc em muốn làm. Anh sẽ thay em thực hiện nó."
Không cần biết anh đã dùng cách nhưng 3 ngày sau đó, người của Chen còn chưa thể ra tay hành động thì cánh tay của lão Cao Đại Hành đã được gửi tới tận Roma cho cậu.
" Tên nào đã làm việc này?" - Chen nhăn mặt nhìn thứ thối rửa trong chiếc hộp, biết rằng đây không phải ý xấu nhưng tên điêng nào thay cậu giết bang chủ một bang hội.
" Chúng tôi thật sự không biết. Người của Hắc bang cũng phải bó tay không thể tìm ra dấu viếc kẻ đã ám sát lão Cao. " - kẻ tay chân của Tao nhận tin tức từ phía Đại Lục, không biết đối đáp thế nào mới không bị quở trách.
" Lão đại...Có một thứ tôi muốn cho ngài xem. Người ta khi đang dàn xếp giết lão Cao đã vô tình chộp được thứ này." - xấp hình được gửi từ Châu Á về đây vội vã theo đường hàng không.
Người đàn ông bí ẩn trong mỗi bức hình, xuất hiện mờ nhạt lén lút ở những nơi Cao Đại Hành xuất hiện. Người khác có thể không biết ai, nhưng với Jong Dae...Hình bóng thân quen ấy đã khắc sâu trong lòng tới mức không thể dùng thứ gì khác xóa đi được.
Kim Min Seok....Anh không nên ở đây!
" Điều tra người trong hình."
Thay vì cuộc làm ăn tiếp sau đó tại các nước Trung Đông theo dự tính của Chen, cậu đã huy động mọi lực lượng của thế giới ngầm âm thầm tìm kiếm anh...bất luận điều gì xảy ra...
Khách sạn W.King tại Anh.
Min Seok đã bay gần nửa vòng Trái Đất để trốn tránh người yêu nhỏ bé. Từng ấy năm anh biến mất khỏi cuộc đời cậu, lặng lẽ hoàn thành mọi thứ cậu muốn làm. Sau đó lại bỏ trốn để không ai hay biết. Lần này cũng vậy...
5 năm không phải là thời gian dài có thể khiến tâm can anh đủ can đảm đối diện với mất mát lớn bản thân đã gây ra cho cậu.
Đơn giản, lần này anh nằm đó...Buông xuôi theo dòng suy nghĩ mọi ngày...Về cậu...về những chuyện tiếp theo anh phải làm...
Ding Dong Ding Dong
Chuông cửa hối thúc một hồi lâu MinSeok mới mò dậy.
" Tôi không gọi..." - anh mơ màng mở cửa trả lời...
Không phải phục vụ phòng.
Không phải ảo ảnh.
Không phải giấc mơ.
Ai đó đang vươn tay chạm lấy anh.
" Seokie. Em nhớ anh."
CŨng chỉ vì chạy theo mối tình đầu đã kết thúc năm xưa, Jong Dae không ngần ngại bay đường dài để đuổi theo hình bóng ấy.
Không cần biết anh sẽ phản ứng như thế nào, cậu nhào vào khuôn ngực ấy, hai tay ôm chặt lấy anh không chịu dứt ra. Cả cơ thể đều đổ dồn lên người MinSeok nhưng anh không hề mất thăng bằng, tiện tay ôm gọn cậu rồi đóng cửa phòng một cách thản nhiên.
" Em ở đây. Anh không ngạc nhiên ư?" - cậu khẽ hỏi, ánh mắt dò xét suy nghĩ của anh.
" Tất nhiên là ngạc nhiên. Nhưng...cảm giác nhớ nhung...cảm giác muốn yêu em nhiều hơn là ngạc nhiên..."
" Đừng đi nữa...Ân oán đã kết thúc. Mối tình đầu của em cũng đã kết thúc...Đau khổ đã chôn chặt bởi 5 năm trước. Em đã ước anh sẽ xuất hiện một lần nữa, Em sẽ bắt đầu một tình yêu mới để yêu anh. Tại sao lại bỏ trốn, tại sao lại làm những việc nguy hiểm đó một mình? Đừng nói là vì em...em sẽ tự trách bản thân mình mất...Nếu anh không bình an như hôm nay, Em chắc chắn sẽ phanh thây kẻ...."
" Đừng nói nữa..." - cậu chưa gằng xong chữ cuối cùng của câu nói thì anh đã áp sát đôi môi đó, dẫn dụ chiếc lưỡi bên trong thật bận rộn để không còn nghĩ tới bất kì chuyện nào khác.
" Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Kim Jong Dae."
.
.
.
Thánh đường...
Park JiYeon mặc chiếc váy trắng, vẫn là phong cách dễ thương thường ngày đang đi ra đi vào nơi phòng chờ.
" Em bình tĩnh được không? EunJung em ấy sẽ không bỏ trốn mất đâu mà lo." - Luhan đang cài cái vòng hoa lên đầu cô, mỉm cười nhắc nhở.
" Anh...Tao và chị Vic có về đây kịp không? Tới giờ em vẫn chưa thấy họ." - cô dâu nhăn mặt lái sang chủ đề khác.
" Tại em nóng tính kết hôn mà ưng ngày nào chọn ngày đó. Anh đã thông báo với hai người đó, không biết chuyến bay sớm nhất có về đây kịp không."
LuHan day hai bên thái dương, số là do đứa em quái gỡ của Park Chan Yeol bình thường không thích làm lễ cầu kì này kia. Nhưng tại sao bây giờ lại nổi hứng, một mực bắt cả đám "anh" trong nhà phải tất tả lo cái đám cưới này cho cô để cô còn mau chóng được đi hưởng tuần trăng mật ở Hawai cùng chồng. Thật là không hiểu nổi.
" Còn Yi Fan. Anh ấy có đến không anh?" - cô bé thấp giọng, sợ rằng điều này mình không nên hỏi.
" Anh không thể nói trước. Cậu ấy tuy là bạn thân anh...Nhưng trong khoảng thời gian mất trí...Tình cảm đã xa cách không ít...vì ZiTao...vì cách đối xử tàn nhẫn năm xưa của Yi Fan. Cả hai nếu chạm mặt nhau ngày hôm nay. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó."
.............................
" BaekHyun. Khách khứa đã đến đông đủ chưa? Chúng ta bắt đầu buổi lễ thôi." - SeHun giám sát từ xa, muốn chắc chắn sự xuất hiện của JiYeon là lộng lẫy nhất.
Từ đâu đó, Tao dẫn Tiểu Feng và khoác tay Vic chen vào hàng ghế phía sau. SeHun nhăn mặt khi thấy kẻ xuất hiện ngay sau lưng cậu...Wu Yi Fan - tên ấy làm gì ở đó?
.
.
.
Nhật Bản
" Kyung Soo. Cậu ta ở khách sạn nào trong thành phố?" - Kai nghiêm giọng, sau buổi gặp D.O đã được 5 giờ khiến tâm tư tên này trở nên khó chịu bức bối.
" Là chi nhánh của Code Blue. Phía Tây thành phố. Ngài hỏi việc này để làm gì?"
Thư kí ngơ ngác, thái độ và biểu cảm này trăm năm mới có một lần cô cũng phải tận dụng xem cho kĩ.
" Việc của ta. Cô về được rồi."
Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Không nói thì ai cũng biết nơi hắn sắp đến là đâu.
Phòng 2004...
D.O khoác một chiếc áo sơ mi trắng ngồi ngoài ban công, đầu dựa vào cửa kính ngước nhìn bầu trời đêm ở một nơi xa lạ.
Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao lại gặp anh với thân phận kì lạ này?
Em gái cậu khi được chữa trị tại Pháp đã ở cùng với con trai của CEO William. Mối quan hệ rắc rối đó đã trao cho D.O cơ hội được gặp lại hắn.
Cậu chỉ muốn lần nữa bước vào cuộc sống sa xỉ của tên đó và nói với hắn rằng...
KHÔNG CÓ HẮN CẬU VẪN SỐNG TỐT...
Vì thế..bằng bất kì giá nào cũng phải chăm sóc bản thân mình cho chu đáo. Cậu không thể lo từng bữa cơm, từng thứ lặt vặt cho hắn được. Có khi thay thế cậu đã là bàn tay đảm đang của một ai đó yêu thương hắn hơn cậu, mang đến cho hắn hạnh phúc thật sự thay vì cậu là nguồn cơn của rắc rối.
Nhìn thấy ánh mắt, lời lẽ dịu dàng đầy quan tâm ngày hôm nay...D.O hiểu tình cảm năm ấy....hắn cũng như cậu chưa hề xóa đi. Chỉ là cậu không thể chịu đựng được nữa thôi.
Ting ting ting
Tiếng bấm mật khẩu....
Chuyện quái gì trong phòng cậu vậy? Ai có thể hiên ngang ra vào?
D.O đứng phắt dậy, hai tay cuộn tròn thành đấm nhìn nam nhân đang mặc y nguyên một bộ công sở bất động nơi phòng khách đang nhìn cậu.
" Tổng giám...Ngài tới đây chẳng hay là vì chuyện gì?" - lời lẽ này như hàng ngàn con dao đâm thẳng người hắn...đau tới tê tái.
" D.O...Anh biết anh sai rồi. Nhưng để anh giải thích được không? Anh không hề bỏ rơi em..."
BỐP
Chưa để hắn hoàn chỉnh câu nói, cậu đã ấn lên khuôn mặt bảnh bao ấy một cái tát.
Đó là sự tức giận, sự uất ức...và nỗi nhục nhã mà D.O đã chịu đựng những năm tháng qua.
" Anh còn không hiểu sao. Tôi đã nhận tiền của gia tộc anh. Anh không có gì sai ở đây. Hơn hết tôi xuất hiện với tư cách là Đại diện của KB. Mong anh giữ ý tứ. Bây giờ đã khuya...Mời Tổng giám về cho ạ. Nếu không đừng trách tôi sử dụng biện pháp mạnh." - D.O tỏ vẻ mềm mỏng, mỉm cười nói ra những câu vô cùng đanh thép.
Chưa đâu....là bắt đầu cho cả hai.
.
.
.
Au không hiểu sao càng viết nó lại càng dài ra :v thì vậy >.< Au kéo tới phần 3 luôn :)))))) Mai có :*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip