Tìm lại hạnh phúc - Con đường cuối! (3)
Hôm bữa có mắm Reader kia comment Au làm luôn phần 4 đi cho nó máu :v :v đợt :)))) Au đã suy nghĩ và suy xét :))) Cuối cùng sẽ kéo cho nó dài ra miếng nữa ><
.
.
.
.
Lễ đường .
" Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng."
Tiếng cha xứ vọng trên bục, sau đó là màn trao nụ hôn tình cảm của cặp đôi nhà JungJi. Mọi người đều vỗ tay, Tiểu Feng rời khỏi tay mẹ nhìn khó khắp căn phòng.
" Cháu tìm ai vậy?" - Yi Fan ở phía sau khẽ chạm vai cậu nhóc, vẫn nở nụ cười tỏa nắng.
" Chú...Đúng là chú xinh đẹp rồi. Cháu cứ nghĩ chú sẽ không tới đâu." - không hiểu sao Tiểu Feng lại chui vào lòng Yi Fan, đòi anh ẵm trên tay.
" Tiểu Feng...con..." - Tao lẫn Song Qian đều quay đầu tìm kiếm đứa nhóc tinh nghịch còn mãi ham chơi.
Đứa bé lẫn nam nhân nọ biến mất trong dòng người.
SeHun nheo mắt nhìn theo hai kẻ lén lút không hiểu nguyên nhân.
.
.
.
Nhật Bản
" Tổng giám. Tôi đã hết bổn phẩn ở tập đoàn của ngài. Mong ngài đừng làm phiền cuộc sống của tôi được không?"
Qua điện thoại, D.O dùng lời lẽ tưởng chừng bình thường nhất nhưng có thể đốn hạ một con người. Tâm tình cậu không ai có thể hiểu được.
" Em đã không còn việc gì ở tập đoàn này nhưng với anh...thì còn đấy." - Kai gác máy, đây là lần thứ 301 hắn gọi cho cậu. Hắn kiên trì gọi và cậu cũng kiên nhẫn bắt máy.
Tuy hắn luôn dùng những lời lẽ êm tai để giải thích, cuối cùng vẫn nhận lãnh sự ghẻ lạnh của D.O. vậy sao vẫn không chịu từ bỏ?
" Vâng. Tôi là Kim Jong In. Tổng giám đốc điều hành của Hanta tại Nhật đây ạ."
" À không. Tôi rất muốn mời ngài William đây tới dự bữa tiệc chúc mừng sự hợp tác của hai tập đoàn..."
" Cảm ơn ngài đã nể mặt. Vâng..."
" Còn một việc tôi muốn nhờ ngài..."
" Không có gì to tát đâu ạ. Lần trước đại diện phía ngài đến đây, bên chúng tôi rất muốn cảm ơn cậu ấy nên ngài có thể cùng cậu ấy xuất hiện tại bữa tiệc được không?"
" Tôi không có ý đó. Tôi rất muốn gặp ngài và tôi cũng rất ái mộ tài năng của đại diện ấy. Tuổi nhỏ tài cao đã có thể leo lên được vị trí đó."
" Tôi biết cách sắp xếp rồi. Chào ngài."
Vừa ngắt máy với D.O, Kai lập tức thay đổi thái độ trở thành niềm nở gọi cho Chủ tịch William của D.O. Về phía ngoại giao, trong cái công ty nào không ai giỏi bằng hắn...Tự tin về khoản đó nên kế hoạch chuộc lỗi *ép buộc* của hắn đã thành công một nửa.
" Thời hạn 5 năm. Ngày hôm đó là kết thúc. Anh và Em...Từ trước tới giờ chưa từng rời xa nhau."
.
.
.
" Đứng lại. Buông con trai tôi ra."
" Anh nghĩ anh là ai mà có cái quyền đưa nó đi."
" Con anh ư? Đừng ảo tưởng?"
" Tôi sinh ra nó. Tôi nuôi nó. Nó chưa bao giờ có cha...KHông cần người cha đó."
" Mẹ con tôi sống chết thế nào cũng là chuyện của chúng tôi."
" Anh về với cô ta đi. Nơi này không chào đón hạng người như anh."
" Tên phản bội."
Nước hai bên khóe mắt Tao trào ra ngoài, cơ thể cậu kháng cự mãnh liệt trên chiếc giường trắng. Khuôn miệng nhợt nhạ t đang mắng chữi ai đó.
Sau khi Tiểu Feng biến mất ZiTao đã ngất sỉu. Trong giấc mơ cậu nhìn thấy anh đang dẫn tình yêu cuối cùng của cậu rời xa cậu, mang con trai cậu rời đi mà không có cậu. Rất đau lòng và cũng rất nhớ khuôn mặt đó...không phải là muốn gặp lại anh sao?
" Em tỉnh rồi ư? Là ác mộng ư?" - SuHo kiểm tra nhịp tim lẫn huyết áp, giật mình bởi cú bật dậy của Tao. Một phản xạ mà ít có bệnh nhân nào có được :v
" Yi Fan. Anh ấy ở trong giấc mơ. Em thấy anh ấy dẫn Tiểu Feng rời khỏi em. Anh ấy muốn đưa con em đến ở cùng Krystal. Anh ấy nói em không phải là mẹ nó...xong rồi...AAAAAAA"
" Em ổn chứ Tao? Đừng nghĩ đến nó nữa,chỉ là một giấc mơ...Một giấc mơ thôi mà." - SuHo giữ người cậu lại, lời nó dịu dàng dỗ dành.
" Em cảm nhận được cánh tay lạnh nhạt đó. Nó siết chặt ở đây...Đau lắm...đau nơi con tim này...." -
Cậu úp mặt vào chăn, những giọt nước mắt không thể kìm chế lâu hơi. SuHo đứng sựng một chỗ, không thể an ủi theo cách anh hay làm với Lay được.
" Con em....Tiểu Feng...Tiểu Feng đâu rồi...Sao em lại nằm ở đây? Lễ cưới của JiYeon chưa kết thúc mà?"
Tao sực nhớ tới sự việc trước đó, vội vàng rút ống truyền dịch, leo xuống giường hốt hoảng.
" Tao bình tĩnh lại đi em. Feng không có chuyện gì đâu. Em ấy đang ở Victoria. JiYeon cũng đã đi hưởng tuần trăng mật rồi. Em nên nằm lại đây một vài hôm cho bình tâm đi."
" Không được. Đưa điện thoại cho em."
Mồ hôi trên trán ZiTao không ngừng túa ra, ánh nhìn run rẩy chộp lấy chiếc điện thoại. Trong ngôn ngữ đã thay đổi thành tiếng Trung, câu nói quá nhanh khiến SuHo một chút cũng không thể nghe kịp.
" Em đi đây."
" Đến Wu thị nhanh lên. Đưa Tiểu Feng về với Vic trước khi Tao tới đó. Em ấy một mực không chịu nằm viện."
" Được rồi. Cúp đây."
Vừa để Tao rời khỏi, SuHo cũng vội vàng gọi cho ai đó hối thúc. Thì ra những gì anh trấn an Tao ban nãy đều là giả. Một phần để cậu yên tâm, một phần vì muốn Yi Fan và Tiểu Feng nhận mặt nhau.
.....................................
" Song Qian."
" Tiểu Feng đâu rồi." - ZiTao về tới Huang gia đã xông vào phòng Vic, bất kể cô đang ở trong phòng làm gì.
*Ngẩn đầu*
*ngáp*
*dụi mắt*
*chớp chớp*
*lắc đầu*
" SuHo nói Tiểu Feng đang ở cùng chị." - Tao cầm điện thoại VIc lên dòm, cơ hơn 35 cuộc gọi nhỡ từ SuHo và Lay. Mọi chuyện giờ thì rõ rồi.
Như trong giấc mơ...Chẳng lẽ Tiểu Feng và anh đã ....
" Con em...Yi Fan chắc đã biết được sự thật. Em không thể giấu diếm được nữa đâu. Chị đã gặp hắn tại Canada một lần. Lúc đó những lời lẽ đanh thép, oán trách nhất đều nó ra để hắn phải từ bỏ em nhưng không ngờ tên ấy lại lì lợm đến vậy."
Vic bình tĩnh nắm lấy tay ZiTao, cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng cậu.
" Nếu năm xưa hắn nhớ ra em...Một chút thôi cũng đã ổn rồi...Em ghét hắn...Ghét tất cả mọi thứ thuộc về con người bội bạc đó."
" Tao...Yi Feng thuộc về hắn...Yi Feng là con ruột của Wu Yi Fan. Em không thể ghét mọi thứ của hắn được."
" Đó là con em... Không phải con hắn."
" Vậy tại sao khi đặt tên...Em lại lấy cho Tiểu Feng họ của cha thay vì họ Huang. Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ sao...Em yêu hắn ta tới mức dù con người đó có làm em đau khổ thì em vẫn muốn nhớ đến, muốn được yêu hắn. Nhìn đứa con để gặp hình bóng của hắn...Em chắc mình ổn chứ."
" Chị đừng nói nữa...em và hắn không là gì của nhau cả. 5 năm đủ cắt đứt một quan hệ."
" Đủ cắt đứt? Vậy đứa bé đó tại sao em lại muốn sinh nó ra? 5 năm trước muốn cắt đứt thì em đã phá bỏ cái thai rồi lấy một người khác để yêu thương thay vì đau khổ."
*BỐP*
Cát mạnh tay của Tao ngưng hẳn giọng nói của Vic, cô gái giữ một bên mặt. Ánh mắt nhìn Tao như chuẩn bị nuốt sống, tay còn lại kiềm chế cơn tức giận nắm chặt drap giường.
" Em được lắm. Người chị này nói sai ư?"
" Em xin lỗi..."
Cậu quay bước, che giấu gương mặt nhòe đi trong nước. Ngoài trời lại đang mưa, mưa rất to và không ai có thể biết Tao bé nhỏ đang khóc lớn như thế nào.
Tại sao cậu lại ra tay nặng như thế với Song Qian?
Vì...
Nỗi lòng cậu giấu bao năm qua ai cho người khác lên tiếng thay. Cậu sợ đối diện với nó, cậu sẽ mềm yếu quay lại với tên khốn ( theo bạn ấy) kia. Cam chịu hắn ruồng rẫy, yêu hắn không chút tính toán để rồi mất tất cả?
Tiểu Feng là con cậu...Là con hắn...Là mối liên hệ duy nhất giữa hai người...Cậu chỉ giữ lại thứ độc nhất đó để còn biết rằng anh đã từng là của cậu. Nhiêu đó thôi Tiểu Tao bé nhỏ không dám đòi hỏi thêm bất kì điều gì. Tính trẻ con năm xưa...sao cậu không dùng nó vào đây?
Trải qua từng ấy năm, nuôi dạy một đứa trẻ. Tính cách năm ấy cũng bị cậu chôn vào lớp kí ức hạnh phúc kia. Sẽ ổn thôi. Quá khứ vẫn là quá khứ. Nó không thể ảnh hưởng tới hiện tại của cậu.
" Khun à. Anh có đang ở Hàn không? Thật sao? Em muốn nhờ anh một việc."
Giọng nói của cậu đầy u uất, mệt mỏi lẫn chán chường đều hiện rõ trên đôi mắt. Cậu đang học cách trả thù từ ai đó.
" SuHo. Anh còn liên lạc với Yi Fan?"
" Không ư? Vậy tại sao lại cùng hùa nhau lừa em..."
" Được. Nếu anh dám khẳng định mình không có...Giúp em làm một việc..."
" &*^$@#&$*($.."
" Chuyện đơn giản đó anh làm được mà. Anh phải diễn cho thật đạt vào. Ngoài anh ra em không muốn bất kì ai biết. Kể cả vợ anh."
Giao kèo giữa Tao và SuHo....Âm mưu nào đây?
.
.
.
Nhật Bản.
Bữa tiệc của tập đoàn Hanta.
Những nhân vật xuất hiện trong sự kiện này đều là kẻ có máu mặt từ Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo. Jong In từ sớm đã đến đây, gương mặt không quá lãnh đạo khi chào đón khách.
2 tiếng đồng hồ khi bữa tiệc bắt đầu...Người mà hắn trông đợi vẫn chưa tới.
" Tôi rất hân hạnh khi được đón tiếp ngài ở đây. Mong rằng mối quan hệ này sẽ được bền chặt và kéo dài hơn nữa." - Kai thấy tia hy vọng khi ngài William gì đấy xuất hiện như chỉ có vài vệ sĩ đi cùng ông.
Cậu nhóc cứng đầu đó đã không tới?
" Xin thứ lỗi. Nhưng Đại Diện Do lần trước có đến chỗ tôi hôm nay không tham dự được ư?" - hắn đánh liều hỏi vị Chủ tịch người Tây đang nhắm nháp từng ngụm rượu.
" Đại Diện Do đang bận giải quyết việc riêng. Ta không chắc cậu ấy sẽ đến hay không." - ngài ấy lắc đầu, không dám khẳng định.
Gương mặt tươi tắn lên được chút đỉnh đã vội ỉa xìu, Kai lặng người trong giây lát rồi thu mình vào một góc của bữa tiệc. Hắn không nói không rằng cứ nốc hết li này đến li khác khiến quan khách chú tâm nhưng cũng không thể tiến gần tò mò được.
" Xin lỗi ngài. Tôi đến trễ. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc chứ?" - bộ dang một nam nhân ăn mặt không mấy chỉnh tề, cà vạt thắt lỏng lẽo nơi cổ, mái tóc không ngay ngắn do chạy vội trên đường.
Nhìn bộ dạng này, Kai liên tục nhớ về hình ảnh chú nhóc học sinh tất tả chạy trên đường của năm xưa cũng như vậy. Khuôn miệng ấy bỗng cong lên, hắn đặt li rượu vào khay rồi thận trọng tiến lại sau lưng D.O
Đèn tắt...
Mọi người giật mình bỗng la hét hoảng loạn...
D.O im lặng chờ đợi ánh sáng.
Kịchhhhh
Hai chiếc đèn lớn trực tiếp rọi vào D.O. Cậu ngơ ngẩn nhìn ánh đèn không hiểu chuyện gì đang diễn ra...
" Anh biết mình sai rồi."
" Sai từ khi chấp thuận yêu cầu 5 năm rời xa em để lấy cái tự do sau này."
" Bỏ mặc em thời gian dài như thế...Lại còn việc khiến em chịu tủi nhục khi dùng tiền mua tình yêu một con người..."
" Anh biết...Em chưa từng hết yêu anh..."
" Dù cách xa nhau một đất nước anh vẫn cảm nhận được tình yêu của em..."
" Anh nhớ em mỗi giờ...Anh chỉ mong sao cái giao hạn này mau kết thúc để tìm đến em, giải thích mọi thứ cho người anh yêu rồi sẽ trở về như trước..."
" Nhưng tại sao em không thể đợi anh...Lại tìm tới anh như thế này?"
" Anh thật sự không biết nên nói gì cho tốt, biện minh lí do hoàn hảo nào cho bản thân."
" Anh chỉ xin lỗi...Xin sự tha thứ của em..."
" Trái tim anh đập là vì em...Thể xác này tồn tại cũng vì em..."
" Xa em lâu như vậy có biết anh đã phải sống khổ sở như thế nào?"
" Nếu em vẫn cố chấp, vẫn ngang bướng từ chối anh thì..."
" Ở nơi này..."
" Trước mặt toàn thể mọi người..."
" Do Kyung Soo...Em có đồng ý trở thành vợ anh...trở thành Phu Nhân nhà họ Kim hay không?" - một bên đầu gối hắn đặt xuống nền, hai tay mở chiếc nhẫn đính hôn khi xưa của cả hai.
" KHÔNG..."
.
.
.
" Anh nói gì cơ chứ? Tao bị tai nạn ư?" - Yi Fan lẫn LuHan và tất cả mọi người đều nhận được tin nhắn khẩn cấp của SuHo, tức tốc chạy đến bệnh viện.
Họ nhìn ánh đèn của phòng mổ, toàn thân đều lo sợ không yên. Tại sao mới đây cậu nhóc còn bình an, bây giờ lại nằm lên bàn lạnh để người khác mổ xẻ.
" SuHo...Anh xem tình hình Tao như thế nào rồi? BaekHyun cũng đứng ngồi không yên nhưng vì đang mang thai phải an phận kiềm chân ngồi một chỗ.
" Anh cũng không rõ. Khi chuyển vào đây toàn thân Tao đều bị thương, đầu là nơi gặp chấn thương nặng nhất. Phải chờ xem kết quả...mọi người đừng quá lo lắng." - SuHo lên giọng trấn an tinh thần mọi người nhưng đó là điều vô dụng nhất.
Yi Fan im lặng đứng tựa vào tường, nước mắt một bên mi khẽ rơi. Hai bàn tay cuộn tròn rồi liên tục đấm vào tường tới khi bật máu.
Nếu cậu có mệnh hệ nào...Anh e mình không thể tiếp tục cuộc sống này được nữa.
" Bác sĩ Kim...tình hình của cậu ấy như thế nào rồi."
Người đầu tiên ra khỏi phòng cấp cứu là vị bác sĩ với nét mặt không mấy là tốt lành đang đăm đăm nhìn về phía mọi người.
" Tôi không dám chắc chắn cậu ấy sẽ qua khỏi. Người nhà nên chuẩn bị tâm lí là hơn."
1 câu nói...mọi thứ như đổ vỡ...Huang Zi Tao của anh không thể nào như vậy được. Anh còn chưa kịp đem lại hạnh phúc cho cậu....chưa kịp cầu xin sự tha thứ suốt khoảng thời gian qua...Sao có thể để cậu rời đi nhanh đến thế....
" Không...Không được....Nhất định phải cho tôi gặp em ấy....Bỏ ra..." - tiếng gào thét của Yi Fan sau chiếc giường bệnh đang được di chuyển mau chóng tới phòng đặc biệt và hơn hết là cách li hoàn toàn với người thân.
" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Không lời giải thích...Không cuộc gặp mặt...Lo lắng và chỉ có lo lắng.
3 ngày sau
Yi Fan vẫn một mực ở trước cửa phòng bệnh chờ đợi tin tốt từ bệnh viện, anh cầu mong được 1 lần vào thăm cậu nhưng vẫn như trước....Tiểu Feng được mẹ Vic chăm sóc chu đáo, hơn hết là giấu việc Tao đang nằm viện để cậu nhóc không lo lắng.
Ngày thứ 4
" Tôi báo với mọi người một tin tốt lành. Huang ZiTao đã tỉnh dậy..." - y tá chạy ra khỏi căn phòng, vẻ mặt có sức sống nhìn mọi người thông báo tin mừng.
Không chờ sự chấp thuận của một ai, Yi Fan lập tức xông vào trông. Điều đầu tiên anh gặp là ánh mắt trống rỗng của ZiTao nhìn mình.
" Em không sao chứ? Có nhận ra anh là ai không?" - LuHan chạy tới nắm lấy tay Tao, dịu dàng hỏi cậu.
" Han ca. Em không nhận ra anh thì nhận ra ai. Anh thật là biết cách đùa mà."
" ZiTao. Em không sao là tốt rồi."- Yi Fan gục đầu xuống giường, khẽ mỉm cười thả lỏng cơ thể.
" Han ca. Anh ta là ai? Họ là ai? Sao lạy chạy vào đây? Em đã bị gì mà phải nhập viện? Đầu em đang rất đau...Không thể nhớ ra bất kì điều gì...." - Tao nhăn mặt, tay ôm đầu khó chịu.
" Chuyện này...em đang nói gì vậy Huang ZiTao."
" Em nhớ rằng mình đã sang Hàn Quốc tìm anh. Sau khi tỉnh dậy lại là nơi đầy thuốc sát trùng này...Thật là tởm quá đi." - cậu xoa đầu, lấy tay bịt mùi để tránh cái mùi khiến khướu giác cậu khó chịu.
" Kí ức...Kí ức của em ấy dừng lại ở 5 năm trước..." - SuHo bần thần đứng một góc, phát ngôn của anh gây sốc toàn tập.
*Cốc*
" Đây là phòng của Huang ZiTao đúng không ạ?" - giọng nam trầm ấm vang lên sau cánh cửa, cắt ngang sự hoang mang của mọi người trong phòng.
" Khun ca..." - Tao vừa trông thấy chàng trai, hai mắt đã sáng rỡ. Biểu cảm hồng hào không còn đau yếu như ban nảy.
" Anh xin lỗi vì đã đến trễ. Nhìn thấy em có thể gọi được tên anh là ổn rồi." - nam nhân tràn ngập hạnh phúc, thoáng chút lo lắng trong ánh mắt. Khi xuất hiện đã thu hút không biết bao nhiêu cái nhìn từ mọi người, vẻ ngoài hoàn hảo cộng sự nam tính khiến anh trở thành hoàng tử bạch mã trong lòng vô số cô gái.
" Nichkhun? Sao anh lại ở đây?" - LuHan mắt mở tròn nhìn Khun, mồm ngoác ra không thể kiềm chế biểu hiển của bản thân.
" Huang chủ tịch vừa thông báo cho anh. Công việc ở đó hơi rắc rối chút nên giờ anh mới tới được Hàn Quốc." - Khun mỉm cười, lại gần giường ngồi cạnh Tao rất tình tứ.
" Không. Ý của em là...Sao anh lại ở đây...Hai người..." - LuHan đứng hình trong chốc lát, khó hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Để Tao nghĩ ngơi một chút được không? Tôi sẽ giải thích với mọi người chuyện này." - Nichkhun cười thân thiện, khéo léo đẩy tất cả ra ngoài phòng.
" Tôi xin lỗi đã không để em ấy cho mọi người biết trong suốt thời gian qua. Tháng 10 này tôi và Tao sẽ thành hôn. Chính vì nguyên nhân đó mà Bác Huang đã gọi cho tôi đế Hàn tức thì."
" Anh đang nói chuyện vô lí gì thế hả?" - LuHan nhéo mắt, giọng nói có phần to tiếng.
" Khi nãy trước khi vào phòng anh đã được bác sĩ giải phẫu cho ZiTao phân tích tình trạng có thể có của em ấy. Không ngờ Tao lại gặp phải di chứng đó thật."
" Đúng như SuHo nói, rất có thể Tao đã dừng kí ức của mình ở 5 năm trước. Đó cũng chính là thời điểm tôi và em ấy không liên lạc với nhau vì công việc."
Vẻ mặt của Khun vô cùng bình tĩnh giải thích, không có chút nào là gượng gạo khó coi.
" Anh đừng nói với tôi là em ấy quay trở lại LA tìm anh nhé. Nên nhớ suốt thời gian đó tôi cùng Tao nửa bước không rời thì sao có thể cùng anh..." - Vic nhăn nhó, lên giọng phản bác
Chỉ có Yi Fan im lặng nói một câu.
" Những lời của tôi nếu sai sự thật...Sao mọi người không nhìn phản ứng khi nảy của Tao? Em ấy đang đợi tôi...Không đúng sao?" - Khun nhún vai, mọi chuyện anh nói nảy giờ hoàn toàn chả sai chỗ nào.
Không ai có thể bắt bẻ.
Khun quay đi, mở cửa bước vào phòng...
1s
2s
3s
RẦMMMM
HUỴCHHH
BỐPPP BỐPPPP
" Dừng tay lại đi Yi Fan. Anh đang làm cái trò gì vậy?" - Vic trừng mắt, cả LuHan và mọi người đều lao vào kéo cả thân thể Yi Fan đang ra sức đấm đá vào người Nichkhun.
Chỗ xả stress lí tưởng của Yi Fan đây mà.
Sau cùng....
*BỐP*
" Tôi trả anh một đấm. Yên phận và đừng xen vào việc của người khác." - tưởng mọi chuyện đã kết thúc, ngay sau cùng Khun nện vào khuôn mặt đẹp trai đắt tiền của Yi Fan một cái rồi mới chịu vào trong.
" Nhớ cho kĩ....Huang ZiTao là của Wu Yi Fan này."
Tay anh lau vội vệt máu rỉ bên khóe môi, ánh mắt rực lửa tia về bóng dáng đang gần hơn về Tao. Giọng nói trầm ấm ngày nào bỗng rất thống khổ và lãnh đạm.
................................
.
.
.
Các bạn có tò mò về câu chuyện của KaiSoo hay sự trả thù trẻ con của ZiTao?
Comment cho Au để Au chóng ra chap End nào :v Cơ mà hqua có người trách Au viết Fic dở quá >< dám dồn Tao tới đường cùng rồi gỡ ra bằng cách nào :))))) *tủi thân* *úp mặt vào gối* *khóc* Chời :))))) Biết vậy không hành đứa nào mô :v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip