Tỉnh giấc.

Bệnh viện K.

Căn phòng to lớn đơn lẻ một cái bóng gầy gò. Không khí lạnh lẽo muốn bức con người ta vào thế tuyệt vọng. D.O nhắm hờ mắt, nghe thấy tiếng gió rít mạnh ngoài cửa sổ liền tỉnh dậy rời khỏi giường. Cậu chậm rãi tiến tới phía cửa sổ, bên ngoài mưa gió không ngừng nhưng cậu không chút quan tâm. Gió cũng không ngừng thổi, mái tóc vốn bù xù nay còn lộn xộn hơn. Đôi tay trắng bệch từ từ lộ khỏi chiếc áo bệnh nhân, D.O vươn tay ra ngoài trời đêm hứng những giọt mưa nặng hạt. Nhưng cậu vẫn bình yên cảm nhận sự giá buốc đó, đôi môi ngày một chuyển sắc.

" Lay đi rồi sao?" - khóe mi cậu khẽ co giật môi mấp máy vài chữ không rõ tiếng.

Trong số tất cả, kẻ đón hung tin bình tĩnh tới mức lãnh đạm ngoài cậu thì không ai khác có. Thoáng ẩn hiện sau vẻ mệt mỏi là nụ cười... nụ cười hờ hững bất cần.

.

.

.

A A A A A A A A A A

Khu biệt thự tĩnh lặng đêm khuya, ra vào nhà chỉ vài cảnh vệ và một số hầu gái đang bận việc.

Tiếng thét nọ như xé tan màn đêm, mọi chuyển động trong nhà dừng hẳn lại. Là vừa giật mình, là hoảng sợ lo lắng. Căn phòng phát ra tiếng thét bỗng im bặt, vị bác sĩ trung niên mở cửa bước vào quan sát. Ông dừng chân tại cửa, cơ thể như chết đứng khi chạm phải ánh mắt đỏ ngầu đứng giữa phòng đang quay đầu lại nhìn ông.

" Ngươi..."

Khuôn mặt Baek như được trát một lớp phấn dày, vô cảm hệt tượng sáp đang lạnh lùng bước về lối cửa chính. Mọi người chết lặng nhìn theo từng chuyển động nhỏ của cậu. Thanh âm gầm gừ không ngừng rít qua cuống họng khiến kẻ đối diện cậu tay chân run rẩy, đến chạy cũng không dám.

" Mau gọi cho Cậu chủ. Không hay..."

Tiếng nói chưa dứt câu, mọi ánh mắt run rẫy chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Máu loang lỗ bắn đầy phòng, trên khuôn mặt kia hằn lên những vệt máu đỏ thẫm lẫn tia nhìn thỏa mãn . Baek liếm láp dòng máu nóng vương trên đầu ngón tay, nụ cười càng thêm man rợ đi về phía đám đông.

Vị bác sĩ nọ toàn thân không nguyên vẹn, chiếc đầu bị cậu mạnh tay ném vào cửa kính gây vỡ một mảnh lớn. Thân dưới chưa gì đã tím ngắt không hơi ấm, vết máu loang ra nền nhà vấy bẩn bức tường trắng. Cái chết dã man đến quá nhanh chóng!

" Các ngươi... Ta nhìn thấy sự thống khổ sâu trong ánh mắt. Không phải tất cả đều muốn được giải thoát ư? Lại đây... lại đây. Ta sẽ toại nguyện giùm các ngươi."

Màu mắt đỏ đậm hơn một chút, nụ cười mê hoặc lòng người như mời gọi. Baek nhẹ nhàng bước đi như không, hai tay cũng chẳng hề vương chút máu.

" Hãy cảm ơn ta. Con người!"

.

.

.

Quán coffee nhỏ trên con đường đông đúc, không hiểu sao Chen một hai đòi XiuMin dẫn mình tới đây. Sức khỏe cậu tương đối ổn định, nhưng anh vẫn không dám liều mạng thử báo hung tin của Lay cho cậu. Cuộc sống của Chen cũng có chút gì là yên bình trong mớ hỗn độn cậu gặp phải. XiuMin ngồi đối diện, vẻ mặt trầm tư kia làm anh khó hiểu. Vươn tay vuốt lấy mớ tóc rối trên đầu cậu, anh thật rất muốn mở lời để tim sự giải đáp cho bản thân suốt thời gian qua.

" Hôm đó, dưới cơn mưa em vô tình chạm phải ánh mắt anh nên quên mất bản thân đang ở đâu, không ngờ có người xuất hiện kéo em lên lề đường. Nhưng anh lại khằng định em chỉ đi một mình...."

" Điều em nghi hoặc ở đây?"

Không gian yên tĩnh giữa hai người được chấm dứt, Chen như nhìn thấu được sự trông đợi từ anh liền lên tiếng. Ánh mắt anh nhìn cậu, như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó. Cậu hiểu, là Kim Jong Dae của khi xưa. Còn bây giờ cậu quá trầm tĩnh, quá nhạy cảm với mọi thứ diễn ra.

" LuHan. Rõ ràng anh ấy là người cứu em. Không phải ảo giác nhưng tại sao... tại sao chỉ mỗi em nhìn thấy. Tại sao anh ấy biến mất?!?"

Hai tay Chen đan chặt, mồ hôi lạnh bất giác tuôn ra. Cả cơ thể không kiềm được run nhẹ đến tội nghiệp khiến XiuMin hoảng hốt đến bên ôm chặt cậu vào lòng.

" Không đâu. LuHan tuyệt đối không có chuyện... nhất định. Cậu ấy..."

" Không. Người đó là LuHan... chỉ có điều ánh mắt lại không cảm xúc. Lạnh lẽo tới đóng băng kẻ đối diện. Em sợ. Sợ ánh mắt đó."

Câu nói của cậu khiến anh thêm trầm mặc, chỉ biết ôm cậu không thể nói thêm câu nào. Dù có động viên cũng không thể cho cậu hi vọng. Suy nghĩ hiện tại của XiuMin là nhanh chóng tới gặp YiFan. Đối sách tốt nhất tất nhiên sẽ có.

.

.

.

EXOPLANET.

Khu rừng nguyên thủy nằm bên phần tối chìm vào bóng đêm, ba con người bé nhỏ ngồi cạnh đống lửa hồng. Chú sói trắng im lìm nằm dưới chân cô gái. Vẻ mệt mỏi đều hiện rõ sau đuôi mắt mỗi người. Nỗi âu lo của SeHun có lẽ là lớn nhất, lo cho cái tên trước mặt, lo cho LuHan và mọi người ở nhà.

Còn cô, SeoHyun gặp được Teleportation là trong cái rủi có cái may hay ngược lại? Vị Teleportation này không hề nhớ bản thân là ai, hơn nữa lại đơn thân độc mã một mình nơi heo hút. Vậy những sức mạnh còn lại đang ở đâu, hay cũng như hắn đều quên sạch sẽ cội nguồn của mình. SeoHyun đau đầu suy nghĩ câu trả lời.

Lời giải thích cô muốn có chỉ một người biết : Telekinesis.

Dáng vẻ Kim Kai bình ổn hơn một chút, hắn tựa đầu vào thân cây gần đó. Vẻ ngoài thản nhiên bỏ mặc ánh nhìn đầy ức chế của SeHun. Tới khi giấc mộng tới tìm hắn. Không biết loại ảo ảnh mơ hồ này là gì, hắn ôm đầu đau nhức nhìn thấy quang cảnh kì lạ với những ngôi nhà lớn cao chọc trời, con người ở đây cũng khác nơi hắn đang sống. Vừa chớp mắt đó, khung cảnh rộng lớn choáng ngộp ấy thu hẹp lại thành bốn bức tưởng trắng, thứ thủy tinh trong suốt gắn ngoài cửa sổ. Hắn chầm chậm bước đi, vùng đất xa lạ này từ trên cao nhìn xuống quá lộng lẫy, hào nhoáng.

Cạch.

Tiếng mở cửa, hắn bất giác quay đầu nhìn phía sau. Một cậu nhóc với vẻ ngoài hao gầy, đôi mắt to nhưng sâu hút tới đáng sợ. Nét đáng yêu, tinh nghịch bị nhòa đi không ít. Cơ thể nhợt nhạt nặng nề chuyển động. Kai im lặng quan sát, kẻ đó vẫn không thay đổi thái độ nhưng đôi mắt trở nên dịu dàng, ấm áp hơn lúc đầu.

Cậu với đôi môi khô khốc vẫn mỉm cười khẽ nắm lấy tay hắn. Đáy mắt ánh lên tia vui mừng khôn xiết, đầy yêu thương và thân thuộc.

" JongIn. Anh không nhớ em sao? Anh sao không mau quay về! Em nhớ anh nhiều lắm."

Làn da cậu lạnh tới mức tê tái. Hắn vừa chạm vào đã muốn rụt tay lại nhưng bị cậu nắm chặt. Tay hắn dần đưa lên khuôn mặt đang rơi lệ. Mong manh, dễ vỡ,... cuối cùng hình ảnh đó tan biến khi hắn chưa kịp chạm tay vào.

" Em chờ anh!"

Thoát khỏi giấc mơ. Hắn thấy mọi thứ quanh mình vẫn như cũ. SeHun và cô gái nọ đã chìm vào giấc ngủ. Ra đây mới là hiện thực!!!

Cảm giác tê lạnh lòng bàn tay vẫn còn. Chân thật hơn cả bây giờ. Thực sự như tên kia nói... có người đợi hắn bên kia thế giới ư?

" Cậu là ai mà lại đợi tôi?!?"

.

" Oh SeHun. Chẳng phải ngươi muốn nhanh chóng rời khỏi đây? Mau dậy đi. Ta sẽ thử đưa người đi."

Chợp được một chút, SeHun bị giọng nói quen thuộc thúc gịuc. Dù bị phá rối giấc ngủ nhưng hắn không thấy phiền hà, ngược lại vô cùng vui vẻ hăng hái thức dậy chuẩn bị. Cô gái cũng bị tiếng ồn ảnh hưởng, mở mắt quan sát hai nam nhân đang thu dọn đồ đạc.

" Hai người sẽ tìm cách đến Trái Đất. Quá mạo hiểm."

" Ở lại đây sẽ càng mạo hiểm hơn. Không phải chính cô cũng đã nói các sức mạnh bảo vệ Hành Tinh này đã bị ta đem đi rồi ư. Ta nên tìm chúng về... hơn nữa ở đó có một người đang chờ ta."

SeoHyun có lòng tốt, nhưng bị Kai đáp lại bằng một giọng kiên định. Hôm qua khác, hôm nay khác. Điều gì đã khiến hắn thúc đẩy suy nghĩ sau một đêm.

Đứng cạnh bên, SeHun bất giác nhếch môi. Tên này quả thực rất yêu KyungSoo. Dù đã mất trí nhưng tính cách không mấy thay đổi.

.................

Tao nằm ở nhà, không được YiFan đưa đến tang lễ. Hai mắt đã sưng húp sau mấy ngày khóc trong đau khổ, cậu ở nhà buồn bã ôm quyển alum ngất lên ngất xuống mấy lần. Cảm xúc bỗng dâng trào mỗi khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Lay trong ảnh. Lay ở đó có lạnh không? Anh có cô đơn không. Nỗi sợ lỡn nhất của cậu là không gặp lại người thân, và anh là 1 trong số làm cậu không thể không bị tổn thương.

" Anh không phải sẽ làm bánh bao cho em ăn sao? Anh không phải sẽ tiếp tục bênh vực em sao? Anh không phải sẽ...."

Tiếng nấc của cậu lớn hơn, không gian vang động sự đau thương. Mỗi bức hình là một kỷ niệm, từng trang từng trang được cậu lướt qua một lượt.

" Ước gì khi bé em ngoan ngoãn nghe lời anh. Giúp anh cười nhiều hơn. Ước gì em..."

Lời ước cuối cậu không thể thốt ra, hai tay bịt chặt miệng để không thể nói tiếp. Khuôn mặt anh lúc nào cũng vô tư, lại luôn đem tới sự an bình yên ổn cho mọi người. Được là em anh, phước đức mà cậu không biết tận hưởng.

Những bức ảnh hơi ngả màu, khi ấy hai anh em vẫn còn bé, được cha mẹ dẫn đến cùng một khu vui chơi nên mới quen biết. Kể từ lúc đó, hai người trở nên thân thiết không thể tách rời. Chỉ tới khi Lay đột ngột biến mất vì phát hiện bệnh tình, Tao mới gặp LuHan và ở cạnh anh.

Nước mắt chảy dài trên gò má, nóng và vị mằn mặn khó tả. Bức ảnh bị Tao là cho nhòe đi bởi dòng nước. Cậu hốt hoảng như làm hư báu vật, tay vội lau chùi tấm hình cũ.

Tâm trạng đã ổn định, hai mắt Tao dần biểu lộ vẻ thản thốt. Cậu đang ở đâu?!?

Không phải xa lạ nhưng nhất thời cậu không thể nhớ ra.

Nơi này mang đậm kiến trúc cổ kính châu á. Là của Trung Quốc quê hương cậu.

Nhưng tại sao lại ở đây? Cậu chắc chắn đang nằm trong phòng Wu gia xem album. Không thể?!?

Một đứa bé mặt mũi khôi ngô, đáy mắt tràn ngập sự không vui, tay cầm cây gậy dài đứng ngoài sân múa máy gì đó. Tao cảm giác hình ảnh này rất quen thuộc, như cậu đã từng thấy... À không chính cậu đã trải qua. Mắt mũi miệng, đôi môi hay chu ra giận dỗi, dáng vẻ đó là cậu của mười ba năm trước. Đứa nhóc tỳ hay phá phách.

Một người phụ nữ xuất hiện sau đó, tay cầm cốc nước ép đưa cho cậu rồi khẽ vỗ về, dịu dàng lau đi mồ hôi vương trên mặt. Lâu rồi Tao mới được gặp mẹ gần đến thế, không phải bị cản trở bởi khung ảnh hay bất kì điều gì khác. Mẹ cậu đã rời bỏ hai cha con từ mười năm trước cũng đang hiện diện ở đây?!?

Đúng là ký ức và phải chăng cậu đang ngủ mơ?!?

.

.

.

Không hiểu chỗ nào có thể comment hỏi Au. Nếu được mai Au ra chap mới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip