Trả lại sự thật.

Au chỉ post tạm thôi. Không biết cần chỉnh sửa gì không. Nếu bạn nào khi đọc được khi lần đầu Au post thì cũng biết Chap này nó bị lỗi Font nên chả hiểu mô tê gì. Giờ cũng chẳng biết nó làm thao. Các bạn comment rồi Au sẽ chỉnh sửa lại. Cảm ơn ><

Bệnh viện K

Hai chiếc xe đồng loạt dừng tại cửa bệnh viện

JiYeon mặc chiếc váy ngắn màu kem gương mặt nhoè trong nước mắt bước vội xuống xe. Giữa lúc đang bất lực chạy theo đám người đang đưa cha cô vào trong đụng phảI một chiếc xe đang phóng quá mạng kịp thắng lại trước mũi giày của JiYeon. Bên cánh cửa xe là SeHun đang vội vã bế một thân thể bị nhuộm máu trên tay, vô tình đụng phảI cô nhưng vẫn dốc hết lực chạy về phía trước.

Hai mắt nhìn hỗn cảnh trước mặt, đây rốt cuộc là tình huống gì?

“ SuHo. TôI cần cậu. ở New York tôI sẽ cho người chuẩn bị tất cả, làm ơn hãy về đây nội trong đêm nay. LuHan e rằng khó có thể qua khỏi.” - Yi fan vừa nhận tin từ bệnh viện, cả người đều tê liệt hoàn toàn, khó khăn lắm mới nhấc được điện thoại nói vài lời với SuHo.

“ TôI không hiểu? LuHan không qua khỏi là ý gì?” - SuHo đương nhiên là mơ hồ, hoàn toàn chưa thấm được chút nào từ câu nói gấp rút của Yi Fan.

“ Cậu ấy vừa được đưa vào phòng phẫu thuật tại Bệnh Viện K. Vết thương ở bụng, tình trạng lành ít dữ nhiều.”

“Chuyện quáI quỉ gì đang xảy ra ở đó. Tôi sẽ về đó. Ngay lập tức.” - đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng, SuHo đang dập máy. 

“ Tôi cũng rất muốn biết. Chúng ta đang ở tình cảnh nào.”

Phòng cấp cứu

Bảng đèn đỏ vẫn bật sáng

SeHun mặc dù bị thương nghiêm trọng nhưng hắn cương quyết không chữa trị, chờ đến khi nào LuHan ra ngoài. Còn Oh Phu Nhân và cả ChanBaek lẫn FanTao, Krystal cũng xuất hiện, gương mặt đền giống hệt nhau… không một tia nắng.

Bên căn phòng còn lại cũng đang trong tình trạng tương tự. JiYeon ngồi thất thần trên ghế chờ nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật, hi vọng rồi lại hi vọng. Chồng cô Le Hoon cũng đang có mặt, hắn vừa vỗ về vừa an ủi nhưng hoàn toàn nhận lại là cáI nhìn không biết đang oán trách hay tội lỗi của JiYeon. Biểu cảm gương mặt đó quá đau buồn.

8giờ trôi qua

Dãy hành lang dài yên tĩnh của bệnh viện chợt ồn ào lạ thường, tiếng giày gõ dồn dập trên nền nhà tiến gần hơn tới khu cấp cứu. Chan Yeol đang tất bật giữa hai cánh cửa, hắn vừa lo lắng cho LuHan vừa lo lắng cho cha mình. Tại sao mọi chuyện đổ ập vào ngay lúc này?

Bốp

Tất cả vẫn còn đang bàng hoàng bởi cáI tát trời giáng trên mặt SeHun. Oh Phu Nhân đứng chưa kịp vững đã phải dựa vào Krys, hai mắt căm tức nhìn người đàn bà đang đứng trước con trai bà.

“ Nếu cậu không tới đó. LuLu nhất định không xảy ra chuyện này.” - Yuan DingDing trong cơn tức giận đã dùng toàn lực đánh SeHun, bất chấp ánh mắt mọi người xung quanh đang nhìn bà. Kể cả Chen - đứa con trai mà bà muốn che giấu bí mật này nhất.

Hắn im lặng nghe mắng chữi.

“ Hunnie. Con mau đi băng bó lại vết thương trên vai đi. Nhanh lên.” - khi hắn đứng lên Oh Phu nhân mới nhìn thấy vết thương cũ đang chảy máu trên vai SeHun, bà ra lệnh dùng ánh mắt hình viên đạn cho Yi Fan và Tao dùng vũ lực đưa hắn đi. 

Bố

Đánh 1 trả 1

“ Lần này thì không ai nợ ai. Yuan DingDing.” - chưa kịp định hình lại tâm trí, Oh Phu Nhân thẳng tay trả lại một bạt tai trên mặt bà ta.

“Hơn 20 năm. Cô vẫn như thế. Chưa hề biết chữ sợ được đánh vần như thế nào.” - một bên miệng của DingDing nhép lên khinh bỉ, tay chỉ lươt nhẹ qua vết in hằn đỏ trên mặt một chút.

“ 20 năm. Cô còn tính được khoảng thời gian ấy sao? Lẽ ra nên quên hết mọi thứ ở đây, cuộc sống mới của cô chẳng phải đã quá tốt đẹp. Không cần thiết tìm kiếm cáI quá khứ tồi tàn này.” - Oh Phu Nhân nắm chặt tay Krys, sợ rằng trong một phút nỏng nảy bản thân sẽ làm điều tồi tệ hơn thế nữa.

Tất cả im lặng lắng nghe khẩu chiến giữa hai người phụ nữ. Chen thì ngược lại, nhìn chăm chăm vào cửa phòng nơI mà LuHan đang nằm, thành tâm cầu nguyện bình an cho anh trai.

“Câm miệng. Cô không phải vì muốn nhìn thấy tôI như thế này nên mới để LuHan yêu SeHun sao? Bây giờ thì tốt rồi, đứa bé trong bụng LuHan sẽ không thể nào chào đời. Tuyệt đối không.” - cảm xúc hỗn loạn, Yuan DingDing tự động bật cười điên dại mà không hề hay biết.

“ Hahahaha. Đáng cười. Không chỉ mình đứa bé, mà LuHan đang gặp nguy hiểm. Cô còn nghĩ tới chuyện đó ư? Yuan DingDing, đó là con trai cô. Làm ơn hãy suy nghĩ có tình người một chút.” - đáp lại cũng là một tràn cười khinh bỉ đầy phẫn nộ của Oh Phu Nhân

Ánh mắt ngạc nhiên tột độ vừa đổ dồn tới mẹ SeHun lại chuyển ngược tới mẹ LuHan chỉ để chờ câu trả lời.

“ Mẹ. Nói đi. Nói Xi LuHan là con trai mẹ. Nói rằng đứa bé đó là cháu mẹ. Họ sẽ không sao. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì." - Chen đI tới đám đông, ánh măt ngây dại nhìn khuôn miệng ấp úng của mẹ mình, cậu nắm lấy tay bà khẽ vỗ về.

“ Tại sao con biết điều đó?” - hai mắt bà như sắp rớt ngược ra ngoài.

“ Mẹ sẽ không vì đứa con bướng bỉnh ham chơI này mà rời khỏi ý để đến đây chịu cực khổ. Tất cả mọi chuyện con đều đã nghe được. Đừng chối bỏ anh ấy. LuHan là người anh duy nhất mà con có.”

Một bên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá tái mặt nhìn toàn bộ người nhà bệnh nhân đang trong tình huống căng thẳng với nhau. Suýt tí nữa đã không dám mở lời.

“ Kho máu của bệnh viện hiện tại không còn nhóm máu Rh-. Gia đình bệnh nhân có ai cùng nhóm máu không ạ? Chúng tôI đang cần rất gấp.” – cô nhìn tất thảy mọi người, hi vọng một ai đó lên tiếng nhưng tất cả điều im lặng như tờ.

“ Cô nói LuHan với SeHun là anh em. Được thôi. Nếu cùng huyết thống chắc chắn SeHun cũng cùng nhóm máu với LuHan. Tôi coi như làm phước cứu con cô lần này.” – giọng điệu mỉa mai của Oh Phu Nhân vừa dùng để công bố một bí mật động trời khiến cả Chen dù nghe lại lần thứ hai vẫn bị sốc, Thử hỏi hiện tại ở đây ai là kẻ bình tĩnh nhất … *chị Krys chứ ai*

“ Cùng chung huyết thống? Anh em? Mẹ đang nói gì vậy? Lúc này con không có tâm trạng để đùa đâu.” – SeHun vừa quấn xong vết thương trên vai, dù bị bắt ở lại phòng bệnh nghĩ ngơI hắn cũng chẳng cần, lập tức lao đến đó… không ngờ nghe được một tin làm bản thân chấn động.

“ Là thật. Vì vậy…mẹ mong con hãy cứu LuLu. Cậu ấy cần con lúc này.” - ánh mắt kiên cường ban nảy đã cụp xuống, đối diện với hạnh phúc tan vỡ của con trai mình thật khó khăn.

“ Làm ơn nhanh chóng theo tôi. Nếu không bệnh nhân e rằng không còn đủ thời gian.” – Y tá hối thúc, mặc kệ chuyện gì, cứ dùng sức lôI tên SeHun đI khỏi đó.

Chờ đợi

Phòng bên cạnh mở cửa.

Bác sĩ gương mặt buồn rầu không kém đI ra ngoài, nhìn JiYeon ngập ngừng một hồi lâu. Chan Yeol phảI dùng sức lay người thô bạo hắn mới bình tâm trả lời.

“ Tôi đã cố gắng hết sức. Hiện tại còn tùy vài ý chí sống còn của bệnh nhân. Vết thương lần nàykhông phảI là tầm thương.” – chỉ ba câu, bác sĩ rời khỏi đó mà không thể an ủi thêm lời nào.

Thật may mắn vì vẫn còn hi vọng. Cha của hai anh em nhà họ Park vẫn còn hi vọng được cứu sống.

Liệu thiên thần có che chở cho kẻ đó hay không?

20’ sau. SeHun quay trở lại phòng cấp cứu, gương mặt vùa vui buồn lẫn lộn không biết nên nói thế nào…

“ Rh-, con không phải nhóm máu đó. Phải làm sao đây?” – SeHun nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, xác nhận được nhóm máu khác LuHan khiến hắn vui tới mức nhỏe miệng cười. Nhưng cũng đồng thời nhớ đến sự sống chết của người yêu.

Tại sao lại như vậy?

“ Con là Rh+ ngay từ đầu đã không thể cho được anh ấy.” – SeHun lắc đầu, chuyện này là ngoài dự đoán của những người trong cuộc.

“ Chen. Còn con?” – Yuan tìm kiếm hy vọng từ đứa con trai kia, nhưng cậu chỉ còn cách lắc đầu. Nhóm máu hiếm đó…đơn giản vì nó quá hiếm nên không thể xả ra với bất kì người này.

Hãy nhớ tới căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu của LuHan. Máu với cậu là mạng sống. Nếu chậm trễ việc tiếp máu, Luhan chỉ còn cách gặp mọi người ở kiếp sau.

“ Tôi có.” – giọng nói vang lên trên dãy hành lang, tất cả tập trung lại. Lay đang bước vội về phía họ.

“ Tôi cùng nhóm máu với cậu ấy. Hãy dùng máu của tôi.” – SuHo chưa thể ngăn cản thì Lay đã biến mất cùng vị y tá nọ, cả đám người đều không ngờ chuyện hi hữu này là có thật.

“ Tôi biết dù có ngăn cản em ấy cũng không thể. Tất cả mọi người ở đây đều không phải hạng tầm thường, chính vì thế tôi mong trong khoảng thời gian Lay dùng máu của mình để kéo dài sinh mạng của LuHan bên trong, hãy liên lạc với những ai mang dòng máu này và mang họ đến đây ngay lập tức. Thể trạng của Lay chưa bình phục, việc cho máu vô cùng nguy hiểm nhưng đó là vì LuHan. Sinh mạng của họ tùy thuộc vào sự nhanh chậm của mọi người.” – SuHo gập người 900 rồi vội vàng khoác áo Blouse đi một mạch vào phòng mổ.

Nhờ có sự chuẩn bị của Yi Fan ở New York, SuHo chỉ muốn một mình trở lại Hàn Quốc để giúp đỡ LuHan nhưng không ngờ cuộc nói chuyện một chữ cũng không rơi khỏi tai Lay, cậu nhất quyết dọn đồ theo anh về Hàn. Lo sợ của cậu đã thành sự thật…Rh- quá hiếm nên cậu phải có mặt ở đây nế không LuHan sẽ mất mạng.

.

“ Đúng là tôi đã nghe được một tin tốt lành. Việc thả cô về Hàn Quốc không ngoài mong đợi. Cảm ơn đã thay tôi làm việc này. Ham EunJung.”

“ Tôi không biết bà có mối thù thế nào với lão ta. Nhưng Park Soo với tôi là không đội trời chung. Có giết chết hàng vạn lần cảm giác ham muốn trả thù vẫn ở đó….vẫn muốn giết l•o nhiều lần hơn.” 

“ Cô…?” – mối quan hệ, ý chí trả thù mảnh liệt của EunJung khiến người phụ nữ ở Thái Lan tò mò, kẻ mà lão gây thù chuốc oán nhiều đến vậy sao?

.

Bệnh viện K

1 giờ sau đó, SeHun dẫn 1 người đàn ông tóc vàng gấp rút tới phòng xét nghiệm máu. Yi Fan ngay phía sau cùng với một người phụ nữ á Đông cũng tiến vào….bệnh viện trở nên đông đúc lạ thường.

Vì là xuất huyết giảm tiểu cầu, nên lượng máu LuHan cần nhiều hơn người khác, Lay chỉ có thể kéo dài thời gian tìm người hiến máu chứ không thể tự mình lo liệu. SuHo không dám để người anh yêu là chuyện nguy hiểm ngàn lần hơn nữa. May mắn là thế lực hùng mạnh của các bạn trẻ đã giúp ích cho công cuộc tìm kiếm nhóm máu hiếm có này.

.

Sáng hôm sau

Căn phòng đầy mùi sát trùng và máu tanh mới được mở cửa, nét mặt SuHo không mấy lo lắng cùng tiếp chuyện với người nhà.

“ LuHan nhờ được cung cấp máu kịp thời nên không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần tiếp tục theo dõi và ổn định lượng hồng cầu trong máu sẽ có thể khôi phục bình thường. Có điều…đứa bé trong bụng cậu ấy…” – câu tiếp theo ngập ngừng nơi miệng, ai cũng hiểu trong tình cảnh này. Con của SeHun đã không còn.

SeHun nhìn SuHo, không có ý gì khác ngoài việc muốn ôm chầm lấy anh. Hắn hiểu trong tình huống này không thể có sự lựa chọn khác được. Chỉ cần LuLu của hắn không sao là tốt rồi. 

Hắn lập tức chạy theo giường bệnh tới phòng hồi sức, không màn tới cái nhìn của Yuan DingDing lẫn mẹ mình.

.

.

.

Chen rời khỏi đó. Đầu óc được giải thoát một phần. Dù anh cậu bị thương nhưng đó là một cáI may…may ở chỗ anh cậu yêu không phảI là em trai mình…may ở chỗ cậu đã có thể thẳng thắng nhận mặt người anh này.

Mặc cho mẹ cậu có muốn hay không. Có chấp nhận được chuyện này không không.

“ Jong Dae. Em đang ở đâu vậy?” - điện thoại cậu đột nhiên sáng đèn, bất giác bắt máy nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia khiến tâm trạng mới ổn định nay lại thêm phần rối loạn.

“ Tôi buồn ngủ. Có gì sáng mai nói tiếp nhé!” – ngồi trong quán coffee, đầu óc Chen trống rỗng không dám suy nghĩ nhiều. Nhanh tay gác máy rồi tiếp tục im lặng.

“ Em ổn chứ?” – XiuMin xuất hiện trước mắt cậu, không rõ là mơ hay thật nhưng anh đang tiến lại gần dùng gương mặt lo lắng nhìn vẻ hốc hác bộ phần của Chen.

“ Nếu đây không phảI là ảo giác thì tốt hơn là nên biến đi.” – Chen quơ tay, cậu chắc chắn hình ảnh lúc này là do cuộc gọi ban nãy nên lên tiếng bác bỏ.

“ Em nói mình buồn ngủ. Là ý muốn ngủ ở đây ư?” – nghe tới đó, Chen tỉnh như sáo ngước mắt nhìn kẻ đang châm chọc mình. Anh không hề là ảo giác, đang đút tay vào túi quần mìm cười nhìn cậu.

“ Hừ. Thì tôi thích vậy đấy.” – cậu lườm anh, cúi đầu xuống bàn né tránh.

“ ở đây thì không được. Mọi người sẽ nhìn em như thế nào. Tốt hơn là đi nơi nào đó có chăn ấm nệm êm thì hơn.” – vì chủ quan toàn phân, Chen bị XiuMin vác lên vai như món hàng, tống vào ghế sau xe rồi gài dây an toàn. 

Thoáng chốc nhà anh đã ở trước mắt.

“ Đừng giỡn với tôi. Nơi này tôi không muốn tới lần thứ hai đầu.” – Chen lắc đầu, trốn khỏi chiếc xe.

“ Đơn giản là đi ngủ. Nhìn vẻ mặt này, cộng thêm việc ở chỗ ban nãy tôi biết em không muốn về nhà lúc này. Ngoan ngoãn ngủ ở đây một đêm. Hôm sau tôi sẽ thu xếp cho em một chỗ khác.” – tính cứngđầu của cậu, anh là người thứ ba có thẻ trị được…trong thời gian ngắn như vậy.

Chen rất buồn ngủ…rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Anh vừa quăng cậu xuống giường thì tiếng ngáy cũng đồng loạt phát ra. Cậu ngủ mê mệt mặc cho tên phong lưu kia có làm gì mình hay không. 

“ Em luôn vô tư. Luôn là một đứa trẻ tốt. Còn tôI là một kẻ xấu xa tồi tệ. Hơn nữa lại cực kì ích kỉ. Tôi không thể mang đến tình yêu trọn vẹn mà em muốn có. Tôi xin lỗi. Kim Jong Dae. Trước giờ, với em lời nói của tôi đều là thật lòng nhưng chăm sóc em cả đời này. Kim Min Seok tôi không thể.” – khuôn mặt Chen khi ngủ rất hiền, lại đầy vẻ trẻ con ngây ngô. XiuMin không cầm được bản thân đành nhích gần hơn về phía cậu, lợi dụng hoàn cảnh hôn Chen thật sâu. Những câu nói thật tâm này cũng là khi cậu không nghe thấy anh mới dám nói ra.

Cả buổi sáng của anh chỉ dùng để nhìn cậu ngủ và ngáy. à quên…và Chen không biết từ khi nào đã giữ chặt tay XiuMin, không để anh một phút rời đi.

.

“ Ham EunJung. Cậu còn dám xuất hiện ở đây.?” – JiYeon nhìn thấy cô gáI đang cầm trên tay lon nước ngọt, vẻ mặt bình thản đang ngồi trên hành lang bệnh viện như chờ cô xuất hiện.

“ Tôi không làm việc gì sai. Tại sao lại không dám xuất hiện?” – EunJung không có ý sợ sệt, tia cười nhìn thẳng vào Ji.

Hai môi JiYeon ngậm chặt lại không cho tiếng thét thoát ra khỏi miệng mình. Uất ức lẫn đau khổ.

“ Tại sao cậu không thể chờ đợi. Tớ đã có thể giải quyết được việc này thì cậu lại nhúng tay vào. Cậu cũng biết đó là cha tớ. Nếu ông ấy chết thì tớ sẽ như thế nào mà.” – nước mắt lăn dài trên gò má, JiYeon khan tiếng kìm nén nói rõ từng chữ một.

“ Đó không phảI là chuyện của riêng cậu. Đó là việc ông ta đối với tôI như thế nào. Hơn hết là bây giờ Park tiểu thư cũng đã thành gia lập thất. Làm vợ người ta thì nên an phận.” – EunJung đặt lon nước xuống sàn, tới cạnh JiYeon mỉm cười kinh bỉ, dùng tay lau đI những giọt nước nóng hổi trên mắt cô.

“ Cậu là người nên vui mừng nhất mới phải.”

“ Vì ai tớ phải chịu cảnh trớ trêu này? Tự do của tớ dùng để đánh đổi mạng sống cho cậu. Nhận lại bây giờ chỉ là sự khinh bỉ, sỉ vả nhục nhã này sao? JiYeon tớ đã làm gì sai?”

“ Cậu tưởng tôi được an nhàn sung sướng ư? Có lẽ cái chết sẽ còn dễ chịu hơn việc ông ta làm với tôi…Cậu sai ở chỗ…là con gáI của kẻ tiểu nhân đó.” – lời nói trong thâm tâm EunJung vốn dĩ không như thế này, cô muốn an ủi JiYeon, muốn đưa cô ấy ra khỏi đây nhưng sau lại trở thành hiện tại xót xa này.

Uất ức, đau khổ là cả hai cùng chịu đựng. Tới bao giờ họ mới trở về bên nhau.

.

3 ngày sau

Bệnh viện K

Lần đầu tiên LuHan tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, ánh mắt dại đi khó khăn nhìn ngó xung quang.

Chỉ duy nhất một kẻ có trong phòng – Oh SeHun.

“ SuHo…Anh ấy tỉnh rồi.” – SeHun nắm chặt lấy tay LuHan trên giường bệnh, giọng liên tục cho SuHo.

“ LuHan. Tôi hỏi và cậu chỉ cần trả lời bằng cách lắc đầu hoặc gật đầu thôi.” – SuHo nhìn màn hình đo nhịp tim, sóng não….kiểm tra vân vân rồi mới lại gần LuHan.

“ Cậu biết đây là ai chứ?” – SuHo chỉ vào SeHun

*gật gật*

“ Cậu cũng biết tôi?” 

*gật gật*

“ Việc cậu bị đâm…cậu có biết là ai đã làm không?” 

*gật gật*

Cuối cùng LuHan cũng bình an.

Những ở phòng V.I.P khác không được may mắn như vậy…Park Soo đang trong giai đoạn nguy kịch, Chan Yeol lần đầu nắm lấy tay ông mà không chán ghét. Hắn đang rất sợ hãi, mẹ hắn vì chuyện này đã khóc hết nước mắt đến nỗi phảI tĩnh dưỡng ở một phòng bệnh khác.

“ Chan Yeol…Ta có vài chuyện cần cho con biết…JiYeon là em gái con…ta mong con hãy chăm sóc nó thay ta…nhưng thật sự nó không phải…không phảI là…” – lời nói tiếp theo không thể phát ra âm, tất cả y tá bác sĩ đều dồn lại sơ cứu cho Park Soo, tim ông ngừng đập trong chốc lát.

JiYeon ngất trong tiếng khóc.

…………Không chết…nhưng không biết bao giờ Park chủ tịch mới tỉnh lại.

.

Biệt thự nhà Kim Jong Dae.

“ Con biết chuyện đó từ khi nào?” – sau 3 ngày lưu lạc giang hồ, cuối cùng Chen mới chịu lò đầu về nhà nhưng ngay lập tức bị Yuan tóm đầu lại. Kể cả cha cậu cũng cùng hội cùng thuyền với bà tra hỏi cậu.

“ Ngày đầu tiên mẹ xuất hiện ở đây. Con nghe được tất cả từ hai người.” – thành thật không phải vì cậu sợ, mà vì vốn dĩ bây giờ không còn gì để giấu diếm.

“ Tại sao con không nói cho ta biết. Sao không hỏi ta bất kì điều gì?” – Yuan ngây người nhìn con trai.

“ Vì LuHan đã xác nhận chuyện đó. Anh cũng biết mẹ là Yoon Hae Ni vợ của Kim lão đại.” – Chen bình thản, lúc này phải lôI bản lĩnh bao nhiêu năm qua tích lũy được ra chống chọi với hai người này.

“ Con không trách mẹ chứ?” 

“ Không. Con không trách mẹ vì đã 20 năm sinh ra con chăm sóc con. Nhưng con trách mẹ vì đã bỏ rơi anh ấy. Hơn nữa…tại sao lại lừa dối họ bằng cách nói rằng LuHan và  SeHun là anh em? Mẹ không thấy thứ gọi là hạnh phúc của LuHan đều do mẹ cướp đi à.”

Bốp

Kim lão đại không muốn thấy vợ mình bị con trai đảo ngược tình thế mà dồn ép, đành ra tay vũ lực với cậu một lần. Chỉ là một lần trong đời cậu được một bạt tai, nó khiến Kim Jong Dae ghi nhớ tới mức ngủ vẫn không thể quên.

“ Mẹ vì con. Con đã biết điều đó thì tốt hơn đừng trách móc. Cũng đừng nhắc tới chuyện đó nữa.” – Kim lão đại trừng mắt nhìn cậu, chỉ mong đứa con bướng bỉnh nhân nhượng mà bước vào trong.

“ Cha. Rốt cuộc con còn phảI biết bao nhiêu bí mật. Con phảI chịu đựng bao nhiêu bất ngờ của cuộc đời này nữa?” – cậu hét thằng vào mặt cha mẹ mình. Lần đầu tiên như vậy.

……

XiuMin rốt cuộc là cái bất ngờ đáng ghét nào trong cuộc sống chết tiệt này của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip