Trao đổi.

Hôm qua là sinh nhật của ss Linh. Tại em mệt quá đi ngủ sớm không kịp ra chap chúc mừng ss. Em tặng chap này cho ss nè *linhnhi8699*

*còn cô Stefanie_aja >< cô đọc không com là 1…bơ tui là hai…hôm qua còn cười tui là ba…*bópcổ* *lắclắc* giết cô chết luôn quá.

.

.

.

Chuyện không thể liên lạc với SuHo khiến LuHan lo lắng hơn việc mình bị đẩy đến hoàn cảnh bế tắc. Gọi đến bệnh viện K xác nhận thì Lay đã xuất viện lâu rồi. Rốt cuộc hai người này đang gặp chuyện gì?

“ SuHo đi Trung Quốc? Hunnie. Anh muốn về Bắc Kinh.” – 2 ngày tìm kiếm không có kết quả, LuHan nghiêm mặt nhìn SeHun nài nỉ.

“ Không được. Sức khỏe của anh cần được chăm sóc. Em không muốn phải lo lắng cho anh nhiều hơn nữa.” – tuy là có chút quá đáng nhưng vẻ mặt hắn rất quan tâm, không muốn vì người khác mà LuHan khổ sở.

“ Hunnie. Anh biết Lay ở đâu. Không thể để mặc cậu ấy một mình được.”

“ Em biết anh ấy có ơn với anh. Nhưng không thể vì chuyện đó mà em để bệnh tình anh qua một bên được. Chúng ta hãy từ từ suy nghĩ cách.”

Mọi người có mặt đều ủng hộ SeHun, một mực không để LuHan đi trung. Ở một nơi cách xa như vậy, Han thầm cầu nguyện cho Lay phải khỏe mạnh….Cậu cũng nhớ Lay….

.

.

.

Bệnh viện K.

Nằm trong phòng VIP, EunJi không hề nói bất cứ lời nào với anh mình. Cô hiểu mọi chuyện, anh cô thì không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Tất cả đều đã bị em gái nhìn thấy…Chối lúc này có ích chứ?

“ EunJi. Em ổn chứ? Có nghe thấy anh?” – cậu nhóc quơ quơ tay trước mặt cô gái, biểu hiện khá bình thường.

Đôi ngươi màu đen nhấp nháy mấy cái, khẽ đưa mắt nhìn theo tay cậu…

“ Ổn. Em không sao.” – một chút thiện cảm cũng không có, EunJi đáp lời có xa lạ.

“ EunJi. Em tại sao lại ra ngoài vào trời lạnh như vậy? Sức khỏe không tốt cơ mà.” – cậu cố gắng không đá động tới viện đó, chỉ nói lái đi cái chủ đề mà mình đã biết trước.

“ Anh hai. Anh có thích ai không?” – cô nhè nhẹ nắm lấy tay D.O, khuôn mặt có chút lo sợ.

“ Không. Làm sao có thể. Anh chỉ lo lắng cho một mình em thôi.”

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, một mực chối bỏ tên Cải đen đứng phía sau mình. Mùi hắc ám bắt đầu bốc lên trong phòng bệnh. Kim Kai nghe xong đáp án, im lặng giận dữ ra khỏi phòng tìm chỗ giải tỏa.

“ Em có phải là gánh nặng của Anh không? Làm ơn, một lần thôi trả lời thành thật với em đi.” – lời nói có chút không rõ vì nhưng âm thanh như tiếng nấc nhẹ ở cuống họng.

“ Em nghĩ đi đâu vậy. Anh là anh hai em. Nếu xem anh là gánh nặng thì đã không chăm sóc đến bây giờ.”

“ Không đâu. Đó là trách nhiệm. Trách nhiệm của người lớn không hoàn thành được họ mới giao lại cho anh. Anh không cần làm nó đâu. D.O à.” – EunJi chỉ biết mỉm cười sau câu nói của mình, nụ cười cay đắng, sầu não.

“ Đừng nói những lời đó nữa. Anh biết tâm trạng của em như thế nào. Anh có thể từ bỏ tất cả. Nhưng không thể bỏ mặc đứa em nà. Em là người thân, là người anh luôn thương yêu nhất. Em không phải là trách nhiệm là đơn giản là người anh đặc biệt chăm sóc.” – cậu ôm cô, siếc chặt vào lòng mình.

“ Vậy anh có thể vì em làm một chuyện được không?” – cô tháo vòng tay ấm áp ra khỏi mình, nhìn cậu vô hồn đề nghị.

D.O nhanh chóng gật đầu mặc dù chưa biết đó là gì….

“ Từ bỏ Kai đi được không? Em rất yêu anh ấy.”

Câu nói không muốn nghe nhất…Tình yêu đầu đời mong manh lại dễ vỡ…

Tim D.O như muốn dừng lại hẳn…Đau đến không thể cất tiếng…Nhanh chóng gật đầu chấp thuận rồi bỏ ra ngoài lấy nước.

“ Kai à. Em yêu Anh…nhưng…Em thương em gái của mình hơn. Tạm biệt anh…” – cậu nuốt nước mắt ngược vào lòng, bước chân cơ hồ nặng hơn thường ngày.

Còn một mình trong căn phòng sặc mùi thuốc khó chịu, EunJi khóc ngất vì câu trả lời của anh mình.

“ Anh hai. Làm ơn đừng vì em nữa. Em không thể nợ anh quá nhiều như vậy. Tình thương…sự quan tâm chăm sóc…tiền…và cuối cùng là tình yêu của anh được.”

.

.

.

Tập đoàn Park

Hằng ngày Chen nhàn rỗi ăn chơi, mặc thây ai muốn làm gì đó thì làm…Cậu là chủ tịch cậu có quyền. Chủ tịch Park vô cùng tức giận nhưng không thể quyết liệt lên tiếng, ông im lặng tìm cách đối phó cậu.

Chính là người lập ra tập đoàn,  nhưng hiện tại ông lại tìm cách triệt hạ có đường lui để Chen phải từ bỏ mà trả lại. Dù có đem ông ra xử bắn thì quyết định của ông vẫn không thay đổi : Chan Yeol tuyệt đối không được đưa Baek Hyun bước chân vào Park gia.

Wu thị bên Hàn Quốc thiếu mất giám đốc, nhận lệnh từ Chủ tịch ở Trung Quốc ra tay rút hết vốn đầu tư bên tập đoàn Park, hủy tất cả hợp đồng làm ăn trước giờ…

Chỉ chưa đầy 3 ngày…tập đoàn như kiệt quệ vì kinh tế thua lỗ trầm trọng.

Cuộc họp khẩn của ban điều hành tập đoàn….

Chen ngồi gác chân hiêng ngang trên bàn, tay lướt màn hình IPad đều đều, không để tâm kẻ khác đang nói gì.

“ Kim chủ tịch. Ngài nên chú tâm vào công việc. Hiện tại chúng ta đang ở trong tình huống vô cùng nguy ngập…Tôi…” – câu nói của vị giám đốc chưa dứt đã bị cậu cho ánh mắt áp chế…

“ Chuyện này tôi nghĩ cũng bình thường thôi. Có người muốn ép tôi rời khỏi cái vị trí tối cao này nên đưa ra hạ sách vô cùng bất lợi cho công ty. Tôi không có ý kiến nhưng chẳng may giám đốc Park im lặng nãy giờ cũng đã suy nghĩ đối sách nào chưa?” – câu xỏ xiêng mang tiếng chỉ thắng ấy khiến vị chủ tịch cũ lạnh gáy, cảm thấy nóng lạnh toàn thân. Sao chuyện gì tên nhóc thối này cũng biết.

1s .

2s.

3s.

Đều là im lặng.

“ Chúng ta hết thúc cuộc họp. Mọi quyết định sẽ do giám đốc Park quyết định.” – Chen biết có người đang không yên trong lòng, cậu tắt IPad rời phòng họp nhanh nhất.

“ Tên khốn.” – mọi người trong phòng ngạc nhiên khi câu chữi bới được vị chủ tịch kính yêu của họ thốt lên.

.

.

.

1 tuần lễ ăn không ngồi rồi ở Kim gia của SuHo..Cả đám có chút ái ngại ( mặt dày quá rồi mà), Yi Fan đành ngậm ngùi dùng tấm bằng đại học yêu vấu của mình đi xin việc làm…nhất quyết chống lại cha mình…cho chừa cái tội dám nghe lời người dưng. Nơi anh xin vào chính là : XOXO.

XiuMin là người nhận hồ sơ, nhìn thấy lí lịch của Yi Fan trong đống đơn xin tuyển dụng vô cùng ngạc nhiên. Thời gian không gặp, tên thiếu gia này chắc có nhầm lẫn nào đó…

Cuối cùng anh lại đường hoàng bước chân vào XOXo, trở thành phó giám đốc ( vì ông Hun đi nên Oh Phu Nhân đành để XiuMin thay thế vị trí.).

( Anh nhà đâu tới mức quá thảm như Chan Yeol cơ chứ. >< Như tình huống hơi trở trêu nhỉ?)

Baek Hyun vì có thai nên bị Chan Yeol bắt ép ở nhà ( sự việc chưa cho ai biết .)  cùng LuHan, cậu có sứ mệnh tự chăm sóc mình và trông coi hai con người này ( Ji Yeon và LuHan.). SeHun sẽ là người vào làm thế cho Baek =]]]]]] Từ một giám đốc uy quyền xuống là chân culi thì không ai sướng bằng bạn nhaaaa.

Ở tiệm coffee.

Ban đầu chỉ có một mỹ nam ( bạn Chan), số lượng khách đã khá nhiều…Giờ sự xuất hiện của bạn Hun đẹp trai đã câu kéo được rất nhiều khách nữ đến quán…Uống thì ít mà xem thì nhiều…Nói chung thì họ tới đây cũng vì hai anh em nhà này…Không đưa đẩy thì cũng quyến rũ, làm đủ trò tào lao…

Hai tên mặt băng lãnh như nhau. Vì việc làm nên chỉ im lặng, nhưng lúc nào cũng phe chiếc nhẫn kết hôn cho bọn họ chiêm ngưỡng. Tình thế này, người ngu cũng phải hiểu ý chứ.

Không biết có phải là quá nhàn hạ hay không, rãnh rỗi sinh nông nổi…=]]]]] Han cùng hai vị còn lại à quên 3 vị lận tìm cách phá các anh công nhà ta. Thứ nhất : Vì Chan bắt ép Baek ở nhà. Thứ hai : Vì Hun không cho Han đi Trung. Cuối cùng : Là vì Tao lần trước bị tên nào đó ăn sạch sành sanh. Chị Ji chỉ là người a dua hùa theo cho có tụ.

Bước đầu tiên là trang trí lại căn phòng của mình thật màu mè hoa lá hẹ ( nhà của người ta đó mấy bác )  theo đúng mẫu mà các bạn kia cực kì ghét…Riêng phòng Tao là quát nguyên cây đen cho sốc chơi. Tiếp theo là chuẩn bị thức ăn…canh hầm thì đổ nguyên chén ớt tươi về cho màu sắc thêm đằm thắm, thịt kho thì nhầm lẫn đường muối để nước càng “mặn mà”…vv Tráng miện nấu chè cho ăn….cùng lắm nó không ngọt thì sốc nguyên bịch Sugar vào…Bữa tối đã hoàn thành.

( Có ác quá không các bác? Mấy anh kia đi làm kiếm tiền cơ mà =]]]])

*Baek* *Không sao đâu Au >< Anh đây có chuẩn bị thuốc hêt rồi*

Lạy hồn .

Tối hôm đó tolet tấp nập người ra kẻ vào, vì không muốn phụ lòng tốt của các vị tiểu thụ đáng yêu mà ngậm đắng nuốt căy mà nuốt vào bụng >< vô cùng hả hề mà không thể nói thêm bất kì lời nào.

.

.

.

Code Blue.

Lúc EunJi mệt mỏi, thiếp đi. D.O vội vã về lại Kim gia. Kai dạo gần đây ít khi về nhà mà không có mùi bia rượu trên người. Hắn không người lảm nhảm tức giận với không khí khiến quản lí, giám đốc gì đó lo lắng nhưng không dám báo với chủ tịch.

D.O đẩy nhẹ cửa phòng 2004, đầu tiên là mùi rượu nồng nặc…Trong phòng tối thui không hề có lấy chút ánh sáng….Cậu nhóc mò mẫm tới được cái giường ( lí do là không được tự tiện mở đèn phòng Kai khi y chưa cho phép. D.O tôn trọng hắn thôi.) bất ngờ đôi tay quen thuộc bắt lấy cậu, kéo D.O vào lòng hắn.

“ Em tới đây làm gì?” – dù nốc không biết bao nhiêu rượu nhưng Kai vẫn tỉnh táo…

“ Kai. Em muốn cùng anh trao đổi lần nữa.” – mặc dù không ai thấy mình nhưng cậu vẫn e ngại, cuống họng khô khốc.

“ Trao đổi?”

“ Em muốn anh yêu EunJi.”

“ Không. Dẹp nó đi.”

“ Kai. EunJi em ấy rất yêu anh. Làm ơn đi.”

“ Anh không muốn nói nhiều. Anh chỉ có em.”

“ Vậy nếu em nói việc trao đổi này khiến anh có lợi thì sao?”

“ Có lợi ư?”

“ Chỉ cần anh hứa với em…Thì…”

“ Em muốn lên giường với anh ư? Đánh đổi tất cả chỉ vì EunJi?” – Kai tức giận, thật sự không thích cách cậu đang làm.

“ Em xin lỗi. Em không còn lựa chọn nào có thể tốt cho cả hai bên.”

“ Hiểu cho em. Em không thể tổn thương đứa em gái duy nhất được.” – nước mắt trào ra chạm vào khuôn ngực trần của hắn.

“ Vậy nếu làm anh đau thì tốt hơn đúng không? Được thôi. Đây là do em quyết định. Anh không từ chối thịt dâng tận miệng bao giờ.”

Hắn lật người cậu đặt dưới thân mình, đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn cuồng nhiệt hơn cả bình thường. Mùi rượu từ khoang miệng Kai khiến D.O như bị kích thích, hai tay không biết từ lúc nào đã choàng lên cổ hắn. Thuận theo những gì hắn làm.

Quần áo của hai người bị vứt ngổn ngang dưới đất, những tiếng rên rỉ vì kích tình càng lúc càng dâm đãng hơn. D.O dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn rất vất vã mới quen được vật thô to của hắn. Cả hai đưa đẩy khiến không gian tuy không thể nhìn thấy rõ nhưng lại cảm nhận được “cảnh xuân” vô cùng nóng bỏng…

Lần đầu của cậu là dành cho người mình yêu nhất.

“ Cảm ơn anh. Kim Jong In. Em thật sự đã yêu Anh.”

.

.

.

Bắc Kinh.

Mơ hồ tay Lay có chút cử động, sóng não có phản ứng với những âm thanh ở bên ngoài.

Việc trị liệu của cậu vẫn do SuHo chịu trách nhiệm.

Anh ngồi bên nắm tay cậu mỗi ngày, hầu hết đều là kể cho cậu nghe cuộc sống trước giờ…và cuối cùng là câu nói.

“ Lay à. Anh yêu em. Mau tỉnh lại đi được không?”

.

.

.

Au đi học. Chap này mới không dài  á >< Cảm ơn mọi người. Com cho Au nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip