Trở mặt
Tao nặng nề bước đối diện với D.O, hàng mi rũ dài không sức sống như tình trạng chủ nhân nó bây giờ. Dáng vẻ mệt mỏi, hao gầy khiến YiFan đau lòng nhưng không thể làm gì hơn được.
" Earth. Ngươi dừng tay lại. Ta biết ngươi luôn giấu việc mình đã trở lại, chuyện của Baek chắc chắn không ai rõ bằng. Bản thân ngươi không tốt đẹp... Tốt hơn đừng xem người khác là quái vật! Cái tên đó chẳng phải dành cho ngươi?"
Sau một hồi trừng mắt căng thẳng không kẻ nào nhường nhịn, Tao bắt buộc lên tiếng. Giọng nói trầm khàn khàn hơn trước vô cùng lạnh lẽo. Lời nói như mũi tên nhọn chĩa về phía D.O. Tất cả các ánh mắt đều dồn về cậu và D.O. Nhưng có lẽ với D.O là tia nghi ngờ. Sau giọng điệu, cách cư xử khiêu khích tàn nhẫn ấy thật sự thì không ai có thể tháo bỏ được vướng mắc trong lòng họ ngoại trừ D.O nhưng cậu lại im lặng. Sự im lặng tới đáng sợ kia thừa nhận cho lời của Tao vừa nói.
Đúng! D.O cậu mới thực là quái vật. Mới là giống loài cần phải xa lánh. Kai biệt tích, LuHan và Baek ở nơi đó cũng biến mất trước mắt cậu. Nhưng tại sao...tại sao chỉ mình Baek quay về? Nếu cậu không có lần chấn động tinh thần quá lớn này thì sức mạnh "Quái Thú" trong người bao giờ mới trở lại. Cậu nhớ lại mọi thứ, nhớ lại thân phận thần linh của mình nhưng sao thể không vui thế này? Cậu cần gì nữa! Trái tim thần linh vô sắc vô dục ư? Hoàn toàn không. Cậu quá yếu đuối, dù sức mạnh kia là tuyệt đối , trái tim cũng rất mạnh mẽ đấu tranh nhưng cậu biết đập cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nó đã chết theo hắn... Chết từ ngày hôm đó!
" Haha. Timecontrol. Thì ra tính cách ngươi không thay đổi gì mấy. Ta không nghĩ bản thân có ngày cũng trở thành bạn được với ngươi cơ đấy! Xem ra ta nể mặt Teleportationa và Telekinesis quá rồi." – tiếng cười ngắt quãng phá vỡ sự căng thẳng đang tăng dần tới đỉnh điểm làm ChanYeol và YiFan thoáng giật mình. Ánh mắt của Tao cũng dần thay đổi.
" Phải. Vuốt mặt nể mũi. Nếu ban nãy người làm ta bị thương... không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi Teleportation trở lại. Có khi ngài ấy đang đến đây cũng nên. Ngươi nếu vẫn tiếp tục như vậy, ta nghĩ nên chuẩn bị tốt tinh thần ah."
Lời chế giễu của Tao thoáng là thay đổi vẻ tự cao của D.O. Ngoài "Tam giác Tâm Linh" và "Con mắt Tâm Linh" ra Earth chưa từng sợ bất kì đối thủ nào. Hơn nữa Teleportation lại là chỗ dựa vững chắc cho Timecontrol. Những câu Tao nói không phải là vô lý. Cậu vốn chỉ muốn phá hoại hạnh phúc của người khác cho bỏ ghét nhưng không ngờ lại tự chuốc họa. Sức mạnh của Teleportation chưa được đánh thức... chỉ sợ việc này không ở Trái Đât nên cậu hoàn toàn không cảm nhận được. Liều cũng không dám đành lùi về phía sau. Khuôn miệng hồng hồng nhếch lên tạo đường cong kiêu ngạo, vẻ mặt đã lấy lại khí thế.
" Timecontrol. Lightning. Các ngươi cứ tự nhiên. Để xem được bao lâu! Park ChanYeol. Vì tình bạn bấy lâu nay ngươi cũng không tệ bạc với Kai, ta nói cho ngươi biết một chuyện... Muốn cứu Byun BaekHyun đúng không? Chỉ cần ngươi tới được EXOPLANET ắt có câu trả lời. YiFan, MinSeok... Ngươi nên quản giáo vợ mình tốt một chút. E rằng lần sau gặp lại ta sẽ không tha chết cho chúng đâu! Bảo trọng."
Trên nền gạch xuất hiện vô số vết nứt, rễ cây lỗi lõm bò ngổn ngang như thân những con rắn xấu xí trườn lên mặt đất. Chúng vươn dài ngoằng nghòe rồi bám lấy chân D.O, quấn chặt lấy thân cậu. Sự việc chỉ diễn ra trong 2 giây, toàn bộ thân thể bé nhỏ kia bị bao bọc bởi cây cối chằng chịt rồi nhanh chóng kéo xuống lòng đất để lại một cái hố đen ngòm không đáy. Tất cả sững sờ. Ngoại trừ Chen... Nhìn thấy bóng dáng kẻ thù biến mất liền lăn ra bất tỉnh. Tinh thần bất ổn không thể chịu đựng thêm chút nào.
.
.
.
Brazil – Rừng rậm nhiệt đới Amazon.
Nơi âm u quanh năm thiếu vắng sự xuất hiện con người. Những động vật kỳ dị, bí ẩn đầu có nguồn gốc từ đây. Những thứ mà con người không tin là có lại tồn tại trong cánh rừng già hun hút này. Ánh sáng mặt trời len lỏi hiếm hoi thưa thớt xuyên qua tán cây dầy đặc. Trên thân cổ thụ to lớn già cỗi bám đầy rêu xanh, đôi mắt xanh lục đang hé mở nhìn từ trên cao xuống. Một cái bóng đen trong tán cây dương sỉ đang lặng lẽ tiến gần, đôi mắt như phát sáng trong bóng tối quan sát thứ quấn lấy cành cổ thụ từ rất lâu. Hai ánh mắt dữ dội chạm phải nhau....
Thân hình dài thượt to lớn cong lên như lò xò, dùng lực vào thân dưới rướn người lên rồi lè chiếc lưỡi dài ngoài ra ngoài. Bên dưới bốn chân đầy lông cũng đã chuẩn bị vươn vuốt sắc nhọn, hai chân sau lùi lại thu người về với tư thế săn mồi.
PHẬP
Cả hai lao lên không trung... Thân đại mãn xà to lớn, đuôi bám quất lên không rồi đánh một vòng lớn. Con báo gấm dũng mãnh phi thân về trước, hàm răng sắc nhọn lỉa chỉa mở rộng ngoạm lấy một mảng trên thân đại mãn xà nọ.
ROẠT...ROẠT....ROẠT...
Cả hai ánh mắt giao động quay về phía phát ra tiếng động, cả hai thân thế quấn lấy nhau chợt buông ra thủ thế phòng bị. Có thứ gì đó nguy hiểm đang xuất hiện khiến linh cảm của động vật càng thêm hoảng sợ.
Lốc xoáy xuất hiện trên bầu trời, vòi rồng cuồng ngạo kéo dài nối từ mảnh trời đen thẫm tới tận cánh rừng... Đàn chim hoảng loạn tách đàn bay tứ phía, bên dưới hai tên lúc nảy còn ý chí chiến đấu mãnh liệt đã hoàn toàn tiêu tan lập tức quay đầu bỏ chạy thục mạng về hướng ngược lại.
RẦM
Thân hình con báo gấm bị thứ gì đó to lớn đầy lông từ trên trời rơi xuống, thứ trắng trắng nặng trịch không có ý định rời khỏi đệm thịt êm ái kia. Nó vô cùng hưởng thụ nằm trên xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mãn xà nọ vui mừng thoát chết, quyết không quay đầu nhìn 1 lần số phận đen đủi của tên báo nọ.
Tiếp sau đó, một vật nặng nặng khác rớt xuống trên người thứ trắng trắng kia, đè con báo gấm bẹp dí dưới đất. Sau đó la thất thanh của một cô gái, con báo chỉ gào được một tiếng rồi ngất lịm không còn biết trời trăng gì sất.
Cạnh bên, gió thổi ngừng rít, bầu trời quang mây chả lại ánh sáng hiếm hoi cho cánh rừng. Vòi rồng kia rời khỏi mặt đất như bị thế lực nào đó của bầu trời hút lấy rồi dần biến mất.
" Đứng dậy."
" Anh nghĩ tôi muốn nằm đây lắm sao? ChoCho nhích mông qua nhanh lên."
" JooHyun. Cô ổn chứ?"
" Anh thử nghĩ từ trên đó lao xuống đây... Tôi ổn được à?"
Thì ra tất cả hiện tượng dọa người này là do sự xuất hiện của 4 vị từ EXOPLANET đến Trái Đất. Có làm quá không nhỉ? May mắn là còn biết chọn chỗ hoang vắng để xuất hiện, nếu nhằm ngay trung tâm một thành phố sầm uất nào đó mà rớt xuống... Không biết hậu quả gây ra tới mức nào. Có khi bọn họ vừa trở về lại được lên tin tức khẩn cấp toàn thế giới của nên. Quả là thú vị ahhh.
Khung cảnh của sự việc là như thế này : Chú sói ChoCho thân hình to lớn bị trọng lực của Trái Đất nặng nề kéo xuống nhanh nhất, lao xuống mặt đất với tốc độ choáng ngộp rồi đè thẳng lên con báo gấm tội nghiệp nọ. Chỉ việc ChoCho gấp đôi con báo đã thấy được đáng thương của số phận đen đuổi rồi... Huống hồ gì SeHun lẫn Kai cùng tiếp đất trên người ChoCho. Con báo không đường thoát, bất lực hứng chịu.... Tiếng la thất thanh trong trẻo kia cũng chính là SeoHyun trên đường tới Trái Đất giật mình hét lên. Khoảng không cao như thế, lần đầu cô được nếm trải mùi vị bị thả tự do từ bầu trời xuống đất liền. Can đảm anh dũng cỡ nào cũng phải bật tiếng huống gì một cô gái chưa gặp hoàn cảnh này bao giờ.
SeoHyun tức giận nhìn hai bạn đàn ông đang làm đệm dưới cho mình, cô cũng muốn nhỏ nhẹ cảm ơn lắm chứ! Không ngờ tên Kai mặt đen kia lên tiếng gắt gỏng khiến cô lên máu, hoàn cảnh trớ trêu này ai muốn? SeoHyun cô muốn? Hay tên SeHun này muốn? Chả ai muốn mà lại trút giận lên cô? May có bạn SeHun lên tiếng hỏi han, Seo được dịp "giận cá chém thớt" đem bạn ấy ra làm cái thùng xả giận.
" Kim Kai! Tôi nói cho anh biết... Anh đè lên ChoCho của tôi, tôi còn chưa lên tiếng. Anh lấy quyền gì tức giận trước. Hai người thân trâu nước đè lên cục cưng bé nhỏ của tôi... Hừ!!!"
Cô lăn xuống đất, nhường chỗ cho hai người kia lết xuống khỏi thú cưng của mình. Chú sói ChoCho mệt nhọc thở hồng hộc cũng ngã xuống nền đất... để lộ một con vật khác đang nằm thoi thóp bên dưới.
Mọi người đứng hình hai mắt nhìn lom lóm về phía đó. Đúng là cười không nổi khóc không xong mà.
" Nó...Mi không sao chứ?"
Tay SeoHyun hơi run chạm vào cơ thể mềm oặt của con báo. Không phải vì nỗi sợ thú dữ mà cô sợ nó chết. Hơi thở đứt quãng, mắt nhắm nghiềm nhưng vẻ mặt đau đớn tột cùng. Cả đám nặng mấy trăm ký mà đè lấy một thân một mình nó, không dập mật chết mới lạ!
Nhưng dù sao... Họ cũng đã ở đây!
Tất cả cũng đều hiện diện ở Trái Đất. Một quê hương thân thuộc đầy đau khổ... Đau khổ bởi cái chết của Lay...?
.
.
.
HEALING!
" Lay. Em không quay trở lại. Vậy còn MinMin? Em nói sẽ sanh cho MinMin một đứa em mà! Hiện tại con không ở đây... Nhưng em đừng tưởng sau này nó sẽ không đau khổ? Chúng ta chỉ có vài năm chung sống. Cái anh muốn là cả đời này được ở cạnh em. Hạnh phúc đó chẳng lẽ anh không xứng đáng. Em mau tỉnh lại đi! Tỉnh dậy ngay lặp tức cho anh. Min đang chờ em đến đón kìa..."
" Zhang YiXing. Coi như lần này anh cầu xin em đi. Một lần thôi! Tỉnh lại đi. Làm ơn."
Đêm tối mập mờ tĩnh lặng. Trong ngôi nhà tang lễ chỉ còn một bóng dáng đang ôm thân thể lạnh ngắt vào lòng, nước mắt của anh không ngừng làm ướt khuôn mặt trắng xanh tím ngắt kia.
Mọi người trong ngôi nhà đều đã được SuHo cho nghỉ phép. Anh muốn một mình yên tĩnh cùng Lay. Vợ anh ra đi khi chưa chào tạm biệt được một câu. Bên ngoài ngôi nhà, mưa không ngừng rơi khiến tiếng khóc tuyệt vọng kia như hòa âm cùng tiếng mưa... Đầy bế tắc đau thương!
" Healing. Ngươi chết được ư? Ta chưa cho ngươi chết... Ngươi tuyệt đối không dám. Vậy giả chết làm gì? Hay ngươi nhớ ra tất cả nên không chấp nhận được. Ngươi sợ được ích gì? Chồng ngươi nếu yêu ngươi chắc chắn sẽ không ruồng bỏ ngươi đâu. Kỳ lân chữa bệnh. Truyền thuyết của EXOPLANET lại chọn cách lẫn trốn. Ngươi xứng đáng được người dân ở quê hương tôn sùng như thần linh nữa không? Ta cho ngươi 2 ngày. Nếu ngươi còn không mở mắt, ta nhất định sẽ cho nhà họ Kim này có thêm vài cái tang lễ nữa... Nhớ cho kỹ đấy!"
Giọng nói lãnh đạm trong không trung, hòa nhịp cùng tiếng gió ngoài cửa khiến người khác chỉ nghe ra tiếng gào rít dữ dội của thiên nhiên. Chỉ riêng một sinh vật phản ứng với những lời đe dọa trên, sinh vật chết nhưng không chết!
Khung ngực chợt có cảnh giác cử động, tim nổi lên một nhịp đập rồi im lìm như cũ...
Hai ngày đó là thởi gian cậu phải chọn lựa. Đối diện với hiện thực hoặc bỏ rơi sinh mạng hai người cậu yêu thương nhất!!!!
.
.
.
Đảo JeJu
Một khu rừng nằm ngoài rìa đảo ít người lai vãng. Một người với bộ dạng bê bết máu đang đứng nhìn một cái cây đầy ngơ ngẩn, sau đó lại ngước đầu lên trời cao. Đôi mắt bé với đường kẻ chì đậm không hề có ý định nheo lại khi những tia sáng gay gắt rợi vào đồng tử nhỏ. Cậu bước thêm vài bước về phía có ít cành cây, nơi nhìn rõ mặt trời nhất.
" Thì ra... Ánh sáng lại đẹp đến thế này."
Đôi môi hồng nhợt khẽ mỉm cười rồi dùng tay che mắt... " Nếu nơi này chìm trong bóng tối. Vậy sự quan trọng của ta chắc hẳn sẽ được nâng cao. Ngươi dùng ta để chiếm thế giới này hay để hủy hoại những kẻ còn lại... Ta nhất định sẽ không tuân theo. Hãy chờ đó. Tên chết tiệt."
" Cậu nhóc. Sao lại đứng đây. Tối ở đây sẽ bị lạc đấy. Cậu mau về đi."
Một ông lão dáng vẻ hiền hậu đang đi cùng một đứa cháu, chắc hẳn hai người này đang đi ngắm cảnh trở về. Thấy cậu đứng đây liền lên tiếng nhắc nhở. Người địa phương như ông đôi khi còn đánh vài vòng trong khu rừng này vì quên mất lối ra. Huống gì khách du lịch như cậu...
Cậu không đáp. Mặt trời ấm áp như vậy, cậu còn hấp thụ chưa đủ...Cả ngày hôm nay đứng đây, cuối cùng cũng đã tới lúc hoàng hôn buông xuống. Cậu nhóc không nỡ xa rời ánh nắng rực rỡ kia.
" Cậu nhanh chân về đi là vừa!"
BaekHyun điềm tĩnh quay đầu về phía hai người đang rời đi. Đồng tử đen giãn rộng rồi đổi màu đáng sợ... Màu đỏ của máu... Của thứ chất lỏng nóng ấm đang chảy trong huyết quản của động vật. Cả thân thể BaekHyun thay đổi thân nhiệt như trở thành một tảng băng, ánh mắt đăm đăm nhìn hai người.
" Cảm ơn!"
1s
Cả hai bị sự xuất hiện đột ngột trước mặt của Baek chắn đường giật mình. Chưa kịp lên tiếng thì cuống họng đã không còn sức phản kháng... Chất lỏng kia thấm ướt lá khô bên dưới chân, tay Baek rời khỏi hai cơ thể đã cạn máu. Một tia cảm xúc cũng không có. Cậu vất hai cái xác đó lại khu rừng. Biến mất theo ánh hoàng hôn.
.
.
.
Biệt thự Wu.
Huang ZiTao im lặng ngồi bên chiếc giướng có cơ thể xuống sắc của Chen. XiuMin và hai người khác chỉ lặng lẽ quan sát. Lúc này không biết mở lời bằng cách nào. Rõ ràng mọi người đều có vô vàng câu hỏi thắc mắc muốn được giải đáp. Nhưng với bầu không khí này, việc phát ra tiếng động đã khó khăn huống gì đặt câu hỏi.
" Chen không sao đâu. Lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh thôi. Hỏi đi. Em sẽ trả lời mọi người. Tất cả những gì cả ba muốn biết."
Mặc dù không nhìn nhưng Tao biết cảm xúc lúc này của những người khác. Chứng kiến toàn bộ sự kì lạ trước mắt mà lại không hiểu một chút nào... Thật sự vừa lo lắng vừa khó chịu.
" D.O – Em và Chen. Rốt cuộc cả ba là ai?"
" Tất nhiên em sẽ trả lời anh. Nhưng trước tiên em sẽ kể cho mọi người biết câu chuyện từ rất lâu...rất lâu..."
Ngồi trên sofa, YiFan can đảm lên tiếng. Tao mỉm cười, cậu biết anh sẽ hỏi câu này mà.
" Ở một nơi có tên EXOPLANET nằm trong dãy ngân hà này mang truyền thuyết của các vị thần tối cao. Có lẽ là 12 vị thần bất luận là tốt đẹp hay xấu xa. Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết vì chưa ai nhìn thấy được 1 trong những vị thần tối thượng đó. Bất ngờ một ngày kia, EXOPLANET bị một hành tinh khác đánh chiếm. Quốc vương nơi này vì tính tình ôn hòa nên không thể chống đỡ được cuộc đối đầu hung ác đó. Ông đã bỏ mạng trên quê hương mình và thần dân nơi đây chìm trong khổ ai. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, trước khi mất ông đã cầu xin người giữ chìa khóa ở nơi Vùng cấm của Thế giới đưa 12 sức mạnh bị phong ấn rời khỏi đây. Ông mong... một ngày đó sẽ có ai trở về đây giành lại vương quốc... Cứu thần dân của ông..."
" Câu chuyện này của em thì liên quan gì đến ..."
" Khoan đã... Không phải anh muốn biết chúng em là ai ư? 12 vị thần năm đó được đưa đi. Bọn em là 3 trong số đó!"
Tiếng điều hòa phì phò trong phòng...
YiFan tròn mắt nhìnTao, Chan và XinMin không thể không bất ngờ nhíu mày suy nghĩ.
" D.O là Earth – vị thần có thể điều khiển được muôn loài và cây cối. Sức mạnh thật sự không thể lường trước. Lingtning – vị thần sấm chớp... Rồi các anh sẽ biết Chen có thể làm được những gì. Còn em – Timecontrol – kẻ điều khiển thời gian. Điều này hơi phi lý nhưng việc quay ngược quá khứ hay đến tương lai với em quá dễ dàng."
Chớp mắt.
Cả ba chỉ biết chớp mắt nghe câu trả lời bình thản của Tao. Đôi dòng giới thiệu về mình nghe rất đơn giản nhưng lọt vào tai bọn họ sao lại rất khó để hiểu.
" Còn Baek...?" – Chan đột nhiên trừng mắt nhìn Tao. Không phải khi nãy D.O nhắc đến Baekie của hắn là quái vật... câu nói đó nghĩa là gì?!?
" BaekHyun là vị thần thứ 4. Nhưng em không cảm nhận được sức mạnh cậu ấy có là gì vì cậu ấy không thuộc nhóm của em? Còn "quái vật" trong câu của D.O... Anh đừng quá quan tâm."
Tiếng thở dài nghe não nề đó, Tao chỉ đành giấu đi sự thật. BaekHyun đã bị biến đổi. Cậu không biết mức độ nặng nhẹ của nó nhưng với tình trạng này e là đối sách chưa được nghĩ ra khiến mọi người đau đầu.
" Nói thật đi Tao. Em biết BaekHyun bị gì mà?!?"
Người hiểu cậu chỉ có YiFan, anh nhìn vào đôi mắt đang cúi xuống nền đất biết cậu còn đang nghẹn trong cổ họng một lời giải thích hoàn chỉnh. Dù nó như thế nào, anh và mọi người của muốn biết. ChanYeol mạnh mẽ tới thế, hắn nhất định sẽ chịu được và vượt qua để tìm lại Baek. Anh tin hắn!
" Em...Thật ra... Em không biết nguyên nhân do đâu nhưng Baek mang trong người virut nhiễm bệnh của thực thể Vampire. Trái Đất này trước đây cũng đã từng tồn tại thứ đó, và ở EXOPLANET cũng có. Nếu muốn đưa thứ bệnh hoạn đó vào người thần linh... Em nghĩ chính là lúc Baek chưa lấy lại sức mạnh... Khoảng thời gian cậu ấy biến mất chính là lúc trở về EXOPLANET và bị nhiễm bệnh."
" Em ấy là thần linh... Chẳng lẽ không còn cách nào khác?" – ChanYeol thất thần hỏi.
" Có... !"
" Cách gì?"
" Healing. Một trong số cách vị thần. Nhưng em chưa cảm nhận được hắn ta. Có thể hắn chưa thức tỉnh."
" Làm sao tìm ra những vị thần như em?"
Tao đứng dậy, tiến gần về phía XiuMin...
" Đây là ấn ký của mỗi cá thể. Khi anh nhìn thấy những ký hiệu tương tự này...chắc chắn đó là họ. Nhưng chỉ khi họ lấy lại ký ức mới xuất hiện. Vì vậy rất khó để tìm nhưng không phải là không có cách." - ấn ký hình đồng hồ cát hiện lên trên mu bàn tay Tao. Cậu đưa tới trước mắt mọi người.
" Cách...?"
" Teleportation là vị thần không gian chìa khóa của mọi cánh cửa. Chắc chắn vì ngài ấy đã trở lại nên đồng loại những người khác mới giải phong ấn. Nếu em không lầm... Sức mạnh của ngài ấy vừa xuất hiện ở Nam bán cầu. Tìm được Teleportation... Healing cũng sẽ được tìm thấy."
.
.
.
Brazil
" Kai. Chúng ta về nhà thôi!"
" Nhà ư?!?"
" Cậu nên nhớ mục đích chúng ta về đây làm gì..."
" Khoan đã... Các anh có biết cách điều khiển sức mạnh chưa? Kim Kai. Sức mạnh của " Tam giác Tâm linh" vô cùng lớn. Tôi nghĩ anh nên tập luyện một chút trước khi rời khỏi đây."
Cả ba đang ngồi bên đống lửa lớn, ChoCho nhìn xung quanh tìm kiếm. Nơi rừng rậm hoang vu này, dã thú có lẽ không ít. May ra SeoHyun có con thú cưng là một con sói tuyết đầy dũng mãnh là nó... Việc ở lại có lẽ sẽ an tâm hơn rất nhiều.
" Linh tính cho tôi biết... Có chuyện gì đó đã xảy ra trong khoảng thời gian chúng ta biến mất. Nếu chậm trễ... Mọi chuyện sẽ càng tội tệ hơn!"
" Kai. Chúng tôi chỉ còn cách trông chờ vào khả năng anh!"
.
.
.
Trong khu biệt thự sang trọng nằm ở phía tây nước Nhật, D.O thả mình trong dòng nước mát. Một màn hình chiếu lớn đang hiện lên những hình ảnh đầy hạnh phúc của Kai và cậu. Lúc đó là một ngày hè, thật sự rất nóng bức. Kai đã đặt máy quay lén ở trong sân nhà. Cậu ngớ ngẩn bị tên chồng lừa gạt, toàn thân ướt sủng. D.O tức giận đạp tên lừa đảo xuống hồ, nhưng không quay bị hắn dùng tay kéo cậu ôm chặt vào lòng. Thế là cả hai đùa giỡn dưới nước một lúc lâu. Hắn điềm tĩnh lội lên, lấy chiếc camera được giấu kỹ càng ra khiến D.O vừa tức vừa buồn cười...
Ký ức đó, ở ngay trước mắt mà lại quá đỗi xa xôi. Hắn giờ ở đâu... Sao lại không đem cậu theo. Chẳng lẽ tên khó ưa đó không biết D.O này nhớ hắn tới mức nào.
" Anh quá tàn nhẫn rồi đấy. Sao em lại là thần linh? Tại sao em lại không thể theo anh? Tại sao em không thể chết dễ dàng như thế! Em đối diện với thế giới này làm sao...làm sao thiếu anh được đây Cuộc sống này quá tẻ nhạt. Em muốn có chút gì đó màu sắc trong bức tranh đơn điệu này. Tay em đang nhúng tay vào thứ màu đỏ tanh nồng ư?... Rồi em sẽ vẽ tặng anh một bức tranh đặc sắc... Bằng thứ hạnh phúc đáng ra là của hai ta. Anh yên tâm... Họ sẽ sớm đến bên anh để bầu bạn thôi. Kai à!"
Tay cậu lướt trên vành tai, ấn ký hình "Quái vật" vô cùng rõ nét ....
.
.
COMMENT nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip