Au vừa ra được 2 chap ngắn ngủn nhưng đã có ý kiến trái chiều khiến Au không biết nên làm thế nào ah.
Tất nhiên đọc phần đầu mơ hồ như vậy các bạn không hiểu là phải, bởi vậy mới cần những chương sau. Nếu Au viết dễ hiểu, dễ đoán thì các bạn có còn cảm thấy Fic hay nữa không? Trước phần 2 của "Tìm lại hạnh phúc" Au viết Fic "Tình giới" và cũng bị ném đá cái tội ngược =]]]]]~ đã ngược còn viết rất khó hiểu. Nhưng với Au, Au thích cách viết đó hơn phần 1 " Tìm lại hạnh phúc". Au biết mình phải nghe ý kiến và đóng góp của Readers nhưng Au đã chọn lối viết cho mình, không thể nói sửa là sửa. Các bạn nếu yêu thích và ủng hộ Fic Au thì mình sẽ tiếp tục viết. Không thì Au sẽ chuyển qua Facebook hay wordpress. Cảm ơn đã đọc những dòng này....
.
.
.
Thế giới của con người.
Bệnh viện K.
" Mọi người. Không hay rồii. JongDae mất tích. Tớ thật đã tìm em ấy khắp nơi, Kim Lão đại ở Ý cũng không gặp em ấy. Tất cả mọi nơi đã tìm qua..." - XiuMin vội vàng cầm điện thoại bước vào phòng D.O. Chỉ có SuHo và Tao còn ở lại.
" Cậu hỏi chỗ Yuan Phu Nhân chưa?" - SuHo ngạc nhiên, nh nheo mày phản ứng câu nói.
" Không! Mẹ đang ở Trung Quốc lo việc tìm LuHan. JongDae sẽ không tự nhiên đến đó mà không báo. Tớ sợ giống như những người trước nên không thể làm Mẹ sốc tinh thần lần nữa." - XiuMin bất lực thả mình xuống ghế, tiếng thở dài vô cùng não nề.
" Ta nên nói việc này cho Fan ca và Chan Yeol. Họ sẽ biết đường định liệu." - Tao gấp gáp lên tiếng, cậu ra khỏi phòng lập tức gọi cho những kẻ đang chạy khắp nơi lật tung mọi thứ để đào người.
" Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra."
Thành viên thứ năm mất tích không dấu vết.
...................................
Biệt thự Wu gia.
" Con mau về phòng đi Feng Feng. Ta đang rất bận, không thể cùng chơi với con được." - Tao soạn mớ giấy lộn trên bàn, mắt nhắm mắt mở bảo cậu con trai về phòng. Yi Fan tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Báo hại Tiểu Tao vì chồng lo liệu sổ sách công ty, hơn nữa lại hàng ngày đến bệnh viện chăm sóc D.O... Bây giờ hai quầng thâm trên mắt vô cùng ghê gớm.
Chỉ cần đặt lưng được lên giường, bất kể trời sập ZiTao đều bỏ mặc để dược đánh một giấc. Chẳng trách Tiểu Feng rời khỏi phòng mà nhìn mẹ nó như thú lạ.
Căn phòng bỗng im lặng lạ thường, cậu không còn nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ, hay tiếng bước chân gia nhân ngoài hành lang....và gần nhất là tiếng đồng hồ tíc tắc trong phòng cũng im bặt. Có thứ gì đó không đúng ở đây, cậu nhìn ra bầu trời đêm, trăng sao vô cùng bình thường thời tiết lại rất dễ chịu nếu như không phẳi do tâm tình cậu đang không được tốt.
" Quản gia....Quản gia...." - Tao mở cửa gọi người, quan sát lối hành lang không một ai, trống vắng lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu dò dẫm từng bước, mắt đảo khắp nơi tìm kiếm nhưng dường như cả nơi này đều không ai còn nhịp thở....trừ cậu.
Thường ngày Tiểu Feng nhà cậu rất thích nghe nhạc trước khi ngủ.... hôm nay căn phòng trước mặt cậu đặc biệt im ắng. Không phải là đáng lo ư?
CẠCH
Đôi mắt liếc vào bên trong cánh cửa, Tao nhẹ nhàng tiến đến giường ngủ sợ sẽ đánh thức Bảo bối....Có điều nơi này khiến tim cậu trở nên sợ hãi, cơ thể con cậu không cử động. Nó không thở..... Thật thế ư?
" Tiểu Feng. Con làm sao vậy? Tiểu Feng của mẹ, tỉnh dậy đi....con sao vậy....Wu Yi Feng." - Tao nắm lấy tay con, sợ hãi lắc lư đánh thức nhưng không tiếng đáp lời.
" Quản gia mau đến đây. Cậu chủ...." - vẫn là khoảng không tĩnh mịch chờ cậu, Tao hoảng loạn ào chạy ra khỏi phòng tìm sự giúp đỡ.
" Quản gia....ông đâu rồi....Quản gia...."
Đại sảnh biệt thự
" Mọi người đều ở đây. Sao không ai trả lời ta...?" - cậu lay cơ thể đang đứng dựa cầu thang, căn bản là không thể thấy mặt ai.
Rầmmm ..... như tượng sáp đổ sập xuống đất.
" Á A A A A A A A " - cậu run rẩy trước những con người hóa đá trước mặt, phút chốc mất bình tĩnh đã ngã quị.
......................
Ngay lúc đó tại phòng D.O
Cậu nhóc nhắm hờ mắt cảm nhận sự thay đổi, của cậu hay của trời đất?
" SuHo....Anh không nghe có người đang khát sao? Họ muốn uống nước kìa...." - D.O điềm tĩnh nhìn SuHo đang đánh Laptop cạnh bên, câu hỏi vô cùng thản nhiên.
" Ai cơ? đây còn ai khác ngoài Anh và em?" - SuHo dừng tay, tai có vẻ chú tâm nghe ngóng. Hơn nữa trong mắt anh lại thoáng tia nhìn kì lạ, D.O đang trò chuyện cùng anh....Vậy cái chứng trầm cảm nặng kia thì sao? Chân đoán vô hiệu?
" Ở ngoài kìa....Nó đang rất khát....Anh mau đem nước cho nó đi....." - ngón tay D.O đột ngột chỉ ra cửa sổ, nơi có một cái cây khô héo đang tự chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt.
" Em ổn chứ. Nó là một cái cây.... Sao có thể nói khát là khát được." - Anh kiểm tra nhiệt dộ, huyết áp. Không hề có hỗ bất thường. Vậy nguyên nhân từ đâu....
" Rất đau... Rất muốn ở một nơi khác hơn.... Nơi này quá nhiều tổn thương không thể tự tin xóa nhòa được."
" Em đang nói....." - SuHo cảm thấy lo lắng, mọi điều cậu nói mơ hồ, như ám chỉ điều gì đó.
Im lặng
Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự tò mò của SuHo.
.
.
.
Thung lũng Ora - EXOPLANET
" Cậu thật sự là Kai ư? Cậu có biết cái tên đó là điều cấm kị ở đây không? Hơn nữa vùng đất này không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào...." - ông lão chống gậy đứng dậy, quan sát Kai rấtchăm chú.
" Cấm kị? Ý của ông?" - Kai nheo mắt, hắn mông lung về cảm giác của mình, như thể sắp nhớ ra điều gì nhưng kí ức rồi lại bay đi qua nhanh.
" Nếu không phiền....Cho ta hỏi cậu một câu...."
" Được thôi."
" Sau gáy cậu có phải là Tam giác tâm linh trong truyền thuyết?"
" Tôi không hiểu điều ông đang nói. Tam giác tâm linh? Cái gì mà Truyền thuyết?" - Kai đến cạnh cái gương lớn, hắn cố xoay người nhìn hình vẽ nổi trên gáy....Thật sự thì bản thân hắn không biết nó có từ bao giờ....làm sao hiểu lời vị chủ nhà nói đây.
" Ta nghĩ ta biết cậu là ai.... Và tại sao cậu lại ở đây....." - lão gật gù, mọi chuyện cuối cùng cũng đã hiểu được một chút.
" Ông đang nói gì vậy....?"
" Ta cần kể cho cậu nghe một câu chuyện.... có lẽ nó cũng là quá khứ của cậu....."
Ngàn năm trước, nơi đây tồn tại hai thế lực thống trị nhưng chưa hề xảy ra chiến tranh. Cư dân ở hai phần Sáng - Tối của thế giới đều ôn hòa sống tong vùng đất của mình.
Đến một ngày kia, vương quốc nhận được hung tin về đoàn quân xâm lược từ Thiên Hà xa xôi.... Hoảng sợ.... không ai còn đường trốn thoát. Đức vương của Phần Sáng một mực ở lại cùng vương quốc, nhưng mặt khác lại cho người mạo hiểm đến Phần cấm của thế giới đễ báo cho kẻ trông coi nơi ở các vị thần hay tin. Sau đó trở về cùng với sứ giả là một chiếc khóa khổng lồ. Tương truyền nó là Linh vật tồn tại như một cá thể, có sức mạnh và cả suy nghĩ của sinh vật nơi đây.
Trước khi lâm vào chiến tranh, Đức vương đã dùng chiếc chìa khóa đưa 6 đứa trẻ đặc biệt rời khỏi EXOPLANET. - giống nòi cuối cùng của Phần sáng.
" Nó đã xảy ra rất lâu, tựa như truyền thuyết ít người biết tới...."
" Khi gặp tôi ông nói nơi đây là Phần tối. Ngoài trừ ông ra, thung lũng này tôi không hề thấy ai khác...." - nghe nhắc tới người, Kai đột ngột thắc mắc, nơi này khí trời luôn mờ ảo âm u khiến tâm tình cậu không tốt đẹp lên được mấy.
" Cư dân miền đất đều đã trở thành nô dịch cho những nhà máy, công trường ở Phần sáng. Vì không có lợi ích gì cho bọn ngoại tộc xâm chiếm nên chúng chừa lại những lão giằ ốm yếu như ta ở bên kia thế giới."
" xem như tôi đã hiểu đượ một phần..Nhưng...Xin hỏi câu chuyện vừa rồi sao lại liên quan đến tôi?"
" Cậu là Kai. Là chiếc chìa khóa mang kí hiệu Tam giác tâm linh duy nhất mang truyền thuyết trở lại với chúng tôi. Teleportation"
.
.
.
Phần sáng của thế giới
Oh SeHun tỉnh giấc sau cơn mê, người đầu tiên hắn thấy là một cô gái xinh đẹp với một con sói trắng đứng cạnh bên. Cô gái nhìn hắn với ánh mắt vui mừng, lập tức reo lên báo tin cho mọi người hay.
" Cậu trai trẻ này đã tỉnh. Chẳng hay cậu là người ở đâu đến." - với mặt lạ lẫm, quần áo kì lạ....mọi người đều thích thú nhìn về hướng SeHun.
" Tôi..." - giọng hắn vẫn như trước, chỉ có điều sức lực không còn.
" Cậu đến từ....?" - cô gái đặt bát cháo lên bàn, giọng nói trong trẻo hỏi hắn.
" Seoul." - Hun khó nhọc ngồi dậy, hắn biết mình khác với những người nơi đây từ cách ăn nói lẫn trang phục. Là hắn kì quặc hay dl họ khác thường?
" Seoul ư? Là đâu cơ chứ? Chúng tôi chưa từng nghe qua." - căn phòng tran lang tiếng xì xào, họ ngạc nhiên. Hắn càng ngạc nhiên hơn nữa.
" Vậy đây là đâu...?"
" Phần sáng của EXOPLANET. Chào mừng cậu đến với thế giới chết." - cô gái tinh nghịch giở giọng đùa cợt.
" Seo Hyun. Đừng nói bậy. Cô ở lại chăm sóc cậu ta. Chúng tôi đến giờ làm việc rồi." - đám người lạ quay đi, chỉ để lại cô gái và con sói trong phòng.
" Tôi là Seo Joo Hyun. Là thầy thuốc của công xưởng Agro này. Anh thật sự đến từ Seoul? Nó nằm ở phần tối ư." - cô thân thiện đưa chén cháo còn nóng cho SeHun, không quên nở nụ cười chào hỏi.
" Những điều cô nói tôi hoàn toàn không hiểu. "
.
.
.
1 thế giới - 2 vùng đất đối lập.
1 chiếc chìa khóa vô tình tra vào ổ.
1 hoàng tử bị thất lạc đang tìm đường về nhà.
1 vị thần mang sức mạnh hủy diệt đã trở lại.
1 TG chết - 1 TG sống....
Nơi nào thật sự là quê hương....thật sự là nơi cần được bảo vệ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip