Truyền thuyết trở lại (2)

Happy New Year đại gia đình đáng yêu của Au :* Chúc mọi người có một năm mới tràn đầy hạnh phúc, đầu năm đầu tháng nhận được nhìu lì xì, gặp may nguyên năm ahhhh.

Qua hai ngày Au mới ra chap mới được, thành thật xin lỗi >< Đừng như vậy mà bỏ Au nha :'((

.

.

.

" Tôi là Seo Joo Hyun. Là thầy thuốc của công xưởng Agro này. Anh thật sự đến từ Seoul? Nó nằm ở phần tối ư." - cô thân thiện đưa chén cháo còn nóng cho SeHun, không quên nở nụ cười chào hỏi.

" Những điều cô nói tôi hoàn toàn không hiểu. " - Cơ thể SeHun đầy những vết thương do va chạm, hắn khó nhọc ngồi thẳng dậy đau đớn.

" Ềh. Tôi là người phải hỏi anh mới đúng." - SeoHyun trề môi, quay sang con sói cùng lắc đầu.

" Tôi ư? Tại sao?" - SeHun điều chỉnh hơi thở, nhìn thấy trên tay mình găm một cái ống nhỏ màu xanh, không giống lắm với những loại ống truyền  hắn từng thấy.

" Tôi muốn hỏi anh tại sao lại trôi trên con sông Haleno. Hơn nữa cách ăn mặc và ngữ khí ban đầu rất kì lạ. Khi anh tỉnh dậy tôi mới hiểu được anh đang nói cái gì đấy." - Seo Hyun cầm chén cháo. Thấy thái độ không muốn dùng bữa của ai đó liền hạ xuống trách vấn.

" Sông Haleno? Nó nằm ở đâu. Tôi chưa từng nghe về nó."

" Haleno là con sông dài nhất của EXOPLANET. Nơi chia cắt hai phần thế giới. Hiện anh đang ở Phần sáng. Nhưng...những điều cơ bản có từ ngàn năm này anh một chút cũng không biết. Tôi tự hỏi anh đã ở đâu trong suốt thời gian qua -_-." - SeoHyun mở to hai mắt, miệng tuy giải thích như kì thực rất ngạc nhiên.

" EXOPLANET? Có đất nước nào trên Trái Đất mang tên đó? Tôi lần đầu mới nghe qua." - SeHun đập tay lên đầu, có chút choáng váng bởi cơ thể hắn rất yếu so với trước đây.

" Yahhh. Tên kia. Anh thật sự muốn tôi nện cho một trận để tỉnh người ra không? Trái Đất? Anh đọc quá nhiều sách rồi đó. Nơi đó chỉ có trên sách vở và hiện tại là trí tưởng tượng của anh. Còn không hiểu ư? Nó cách đây rất xa, là một nơi giống hành tinh này...Nhiều người trong chúng ta từ ngàn năm trước đã muốn khám phá thế giới đó....nhưng chưa ai có thể... À không. Ngoại trừ..." - cô gái như muốn  hét lên, có phải bản thân đang  nhàn rỗi quá thể nên ngồi đối thoại với tên ngốc này không?

" Ngoại trừ....?" - hắn mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn tò mò chuyện câu nói lấp lửng đầy bí ẩn kia của cô gái.

" Anh cần gì phải hỏi. Dù sao thì một tên ngốc cũng không hiểu nổi những chuyện đại sự đâu. Mau dùng bữa trước khi có người đến. Tôi không chắc chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu." - SeoHyun chẳng câu nệ, hằn giọng bắt tên bệnh nhân ăn cháo. Sau đó biến ra ngoài trong im lặng.

" EXOPLANET là nơi quái nào?"

.

.

.

Bệnh viện K

" Tiểu Tao bị làm sao vậy? Ban nãy Em thấy Yi Fan đưa cậu ấy vào từ lối cấp cứu. Nhìn tình hình có vẻ nghiêm trọng." - Lay vào viện thăm D.O, tay xách vào món ăn bước vào hành lang đã chạm phải đám người nhà Wu gia đang sốt sắng tiến vào phòng cấp cứu, cậu không vội vàng đuổi theo mà tìm ngay chồng mình để báo chuyện.

" Anh không biết. Yi Fan cũng không hề nói với anh câu nào. Sáng giờ anh vẫn chỉ ở phòng này trông chừng tình trạng D.O thôi." - SuHo vội đứng dậy, nhìn thấy D.O đang ngủ trên giường cũng an tâm được một chút mời cùng Lay rời khỏi đến tìm Tao/

Nơi phòng cấp cứu, Yi Fan ngồi cạnh cậu con trai vô cùng lo lắng, ánh mắt anh không còn thần thái như trước. Nhóc tì Feng Feng im lặng nhìn cha mình, nơi khóe mắt hơi co giận vì lo sợ.... Ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt, SuHo tự động bước vào trong. Lay bên ngoài nhìn hai cha con nhà họ Wu không khác cái xác di động, muốn hỏi thăm tình trạng cũng kkhó khắn ahhh.

" Tiểu Tao... Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, em ấy ngất xỉu trong đại sảnh. Trên đường đến đây bác sĩ ở Wu gia đã xem cho em ấy. Không có gì bất thường khiến tớ càng sợ hơn." - Lay hiểu cảm giác đó, cậu nhìn đôi tay đang siếc chặt trong lo lắng. 

Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ.

.

.

.

Ở nơi cao nhất của Thế Giới - Chomolungma - nằm ở biên giới giữa Tây Tạng và Nepal, một cơ thể nhỏ bé bị vùi dập trong tuyết. Không hiểu tại nơi không tồn tại sự sống này lại có một sinh vật vẫn tồn tại mà không cần bất cứ đồ vật nào bảo hộ.

Và hơn hết, kẻ đó đã vượt ngàn dặm mà chính hắn cũng không biết là cách nào để đến đây. Chen - kẻ đang được xem là mất tích - xuất hiện kì lạ ở nơi heo hút này.

" Lạnh....Lạnh...Thật sự rất lạnh...XiuMin. Anh mau đóng cửa lại, tắt máy lạnh đi. Em sắp không chịu nổi rồi." - môi Chen mấp máy, khô nứt tới chảy máu. Cả chân tay lẫn cơ thể đều sắp đóng băng, cơ hồ sóng mũi không còn cảm nhận được chính hơi thở của mình.

" XiuMin...Em...." - đôi mắt dần cử động, khó khăn lắm mới thấy được chút ánh mặt trời...Nhưng nơi này dày đặc mây âm u tới ghê rợn. 

" Tuyết....Là tuyết thật ư?" - cậu cố gắng ngẩn mặt nhìn xung quanh, tuyết vẫn rơi dày đặc khắp nơi như sắp chôn cả cơ thể xuống dưới sâu. Chen dùng tay che mũi, điều hòa lại nhịp thở.

" Cái nơi chết tiệt gì đây?" - tiếng cậu rất nhỏ, nơi cuống họng đã sưng lên vì không thể đối đầu lâu được với nhiệt độ khắc nghiệt nơi đây.

" Nơi này...." 

Chen nhìn lên bầu trời, kể từ khi cậu tỉnh giấc đã dần chuyển màu thay đổi... Những đám mây không còn hung hăng như trước, tuyết cũng nể mặt cậu mà thưa dần....

ẦMMMMMM.....

Tia sét rạch ngang trên đầu khiến cậu nhóc như đứng hình, mắt không động đậy nhìn về hướng phát ra tiếng nổ. Sau đó cậu nhích từng bước khó nhọc hơn đến nơi cao hơn. Một chút sợ hãi cũng không có trong đôi mắt đó, dường như bản thân cậu cũng hứng thú với chuyện đang diễn ra, chỉ là hơi khó để hiểu một chút.

Đôi tay tê buốt trong tuyết lạnh, Chen hướng về phía tia nắng duy nhất lọt qua được tầng mây dầy...

ROẸT.....ĐÙNG....

Tiếng nổ lớn....liên tục....vào lúc bầu trời vô cùng sáng lẫn hoảng loạn bởi những đường ngang dọc không ổn định.

Chen nheo mắt, không thể nhìn rõ được những gì cậu cần thấy...

Luồng sáng không rõ ràng như xa như gần...Như muốn nuốt cả đỉnh núi bao gồm cả người đang đứng trên nó.

.

.

.

EXOPLANET - phần Tối - Thung lũng Ora

Khi chiếc chìa khóa tìm về với nơi mà nó sinh ra có nghĩa là... Mọi thứ đang trở về với bản chất của nó.

Điều mà những người đi trước đặt lòng tin vào nó.

" Tôi không phải là người rõ về truyền thuyết này. Nhưng những thứ thần thoại đó đã từng thấy qua trong đời... Ấn tượng tuyệt đối không quên.  Tôi khẳng định cậu chính là Teleportation. Chìa khóa đưa thế giới này thoát khỏi đen tối."  - lão gia nói giọng như thành khẩn dù không có điều gì cầu xin Kai, trong khi hắn vẫn im lặng nhìn điệu vô xúc động kia tới quên chớp mắt.

" Thế giới này trong mắt tôi nó đủ đen tối rồi. Không có cách nào khác đâu." - Kai thản nhiên lắc đầu, giọng điệu như muốn chọc điên kẻ đối diện.

" Không còn ư? Tất nhiên là có rồi. Từ bao đời nay, phận con cháu chúng tôi đang giữ lại vô số sách viết về các người. Nhưng thời gian làm chúng tôi không thể tin tưởng nó, tin tưởng vào mặt chữ vô nghĩa. Cư dân nơi EXOPLANET đã quá lâu chìm trong bể khổ. Họ chấp nhận nó thay vì chờ đợi đấng cứu thế sẽ đến vào một ngày nào đó. Nhưng...."

" Nhưng điều gì?" 

" Nhưng hôm nay cậu xuất hiện ở đây với Tam giác tâm linh làm tôi hiểu truyền thuyết là có thật. Chúng ta nhất định sẽ tìm lại cuộc sống thanh bình trước kia."

" Hình vẽ này là Tam giác tâm linh? Tại sao ông biết về nó. Qua sách vở ư?" - Kai nhìn vào gương lần nữa, nhìn kĩ vào hình xăm trên gáy.

" Sách. Cuốn sách nói về Lịch sử của EXOPLANET."

" Có cả tôi ở trong đó?" 

" Không. Là hình xăm này."

" Ông có thể nói rõ ràng một chút không. Tôi thật không biết nên tin vào cái gì. Hơn nữa đầu óc lại trống rỗng. Cái tên Kai là thứ duy nhất tôi biết, ngoài ra những chuyện ông nói đều vô cùng lạ lẫm." - hắn nhăn mặt vì những lời khó hiểu.

" Cậu có sức mạnh để trở lại. Cậu có muốn tìm kí ức của mình.?" - lời gợi ý của vị chủ nhà khiến Kai mất 10s suy nghĩ.

" Kí ức...Muốn hay không nó cũng sẽ tìm về với tôi. Còn Teleportation gì đó mà ông nó. Nếu tôi thật sự là người mà thế giới này cần, nơi này là quê hương tôi thì... điều gì để chứng minh nóg=?" 

" Quyển sách nói về Lịch Sử của EXOPLANET nhất định đang ở phần sáng. Cậu nếu có thể tìm ra nó, nói không chừng những điều cậu muốn biết đều nằm ở đó." 

" Phần sáng? Tôi chỉ vừa tỉnh dậy không lâu, hơn nữa trong đầu không chút khái niệm gì về nơi này....Muốn tôi tìm nó, đùa ư?"

.

.

.

Không gian vô định của vũ trụ. 

Chiếc cầu thủy tinh vẫn lơ lửng nơi không trung, một người mang khuôn mặt thiên thần mãi theo dõi ai đó, lâu lâu lại nhếch miệng cười đầy đáng sợ. Kẻ bị theo dõi thì ngược lại khuôn mặt hoảng hốt, nhìn khắp nơi như phòng bị.

Kẻ đang đeo gông, gương mặt hốc hác....- Byun Baek Hyun.

" Các ngươi là ai? Tại sao lại giam ta ở đây?" - Dù sức khỏe không tốt, nhưng giọng nói của cậu nhóc vẫn vô cùng cứng rắn.

Nơi tầng hầm cậu bị giam có vô số lính canh, hơn hết chỉ một mình cậu ở nơi này là phạm nhân. Baek dù có giở giọng điệu gì thì những tên ở đây đều không chịu hả miệng trả lời.

Hơn hết điều mà cậu lo lắng chính là LuHan. Rõ ràng cậu đang nhảy theo cậu ấy xuống vực, nếu không chết thì đáng ra cả hai phải cùng nhau ở đây. Đằng này chỉ mỗi cậu bị giam, chẳng lẽ LuHan đã không còn nên chúng chỉ giam một mình cậu.

Không nhất định là không. Xiao LuHan phước lớn mạng lớn, cậu chưa cho hắn chết thì nhất định LuHan sẽ không chết. Nếu không uổng phí một mạng của Baekie  nhà ta lắm ah.

" Giải hắn đi." - tên đầu têu mang một chiếc mặt nạ, hơn nữa lại trùm áo choàng đen kín mít khiến không thể nhận dạng được. Baek Hyun mãi nhìn hắn mà quên mất phản kháng.

" Chủ nhân đang đợi ở phía trước. Ngươi tốt hơn nên ăn nói cẩn thận trước khi mất mạng." - lời hắn vô cùng đe dọa, như muốn trực tiếp ăn tươi nuốt sống Baekie nhỏ bé.

" Tốt thôi. Ta đây còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa lận." - Baek nhún vai, ngạo mạn đáp lại tên kì lạ kia.

Cánh cửa mở ra, một chiếc bàn dài đặt ở giữa, một người đàn ông ngồi ở đầu bên này khiến cậu không thể nhìn tận mặt....

" Ngồi đi. Ta có vài chuyện cần hỏi ngươi. Byun Baek Hyun?" - giọng nói ồ ồ, khó nghe, hệt như một lão ông 90 đang ra lệnh cho cậu.

Baek im lặng, chậm rãi từng bước về phía ghế ngồi. Đôi mắt nhỏ banh to  hết mức có thể để dòm rõ người đối diện. Nhưng vô ích, hắn không khác tên kia che chắn từ đầu đến chân. Tiếp xúc trực tiếp chỉ là giọng nói khàn đặc khó nghe.

" Hỏi ta? Vậy sau khi hỏi xong sẽ làm gì ta ?" - Baek không ngại cầm dao nĩa nhìn lên món ăn hấp dẫn trên bàn mặt dù cậu chưa xác định đó là gì.

" Sẽ trả cậu về với nơi cậu tới." 

" Nơi này là đâu?"

" EXOPLANET. - Phần sáng đầy sức sống."

" Hoang đường."

" Sao lại hoang đường."

" Rõ ràng.... Không....Không có gì..." - cậu chợt hụt hẫng điều gì đó liền nhận ra sự kì lạ lẫn sự xuất hiện của đám người này, kì lạ và rất khác người thường.

" Được. Vậy hãy trả lời những câu hỏi của ta."

" Ông cứ nói."

" Cậu là ai?"

" Ông khi nãy đã gọi thẳng tên ta. Chẳng lẽ lại không biết?"

" Ta biết tên ngươi. Còn ngươi là ai hoàng toàn không chắc."

Baek im lặng chìm trong mớ hỗn tạp của suy nghĩ, chuyện gì kì lạ đang diễn ra. EXOPLANET là gì? Tên đang chất vấn cậu là cái thể loại đặt câu hỏi gì vậy? Thật là muốn con người ta dùng bạo lực mà.

...............................

Trái Đất, bệnh viện K.

" SuHo.... Tiểu Tao. Cậu ấy sao rồi?" - Lay đón ngay lối ra, kéo SuHo lại để hỏi chuyện.

" Khoa thần kinh không thể chẩn đoán. Anh đã xem xét tất cả báo cáo nhưng tình trạng mập mờ này không thể xác định bệnh trạng cậu ấy." - anh lắc đầu, trên tay đã có bản khám sức khỏe của Tao.

" Em ấy vẫn ổn chứ?" - Yi Fan đứng dậy, tiến gần lại SuHo.

" Tất nhiên....Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì trong người sẽ ổn định lại. Nhưng cậu nên chuẩn bị kĩ tâm lí và cách đối phó. Không thể đoán trước được Tao sẽ còn ra sao sau này." - SuHo đưa bản xét nghiệm lẫn tập bệnh án cho Yi Fan, anh lập tức về lại Phòng D.O cùng với Lay.

" Do thiếu máu nên ngất đi một chút? Một chút ư? Một chút mà đến giờ mới rời phòng cấp cứu.... Mấy người nó có lí hơn đi...." - anh kiềm chế, bình tĩnh nhưng không hiểu sao tập bệnh án đã bị vò nát không thương tiếc.

" Cha à....Cha....Cha...." - tiểu Feng lay người anh, ánh mắt đứa bé vô cùng hốt hoảng. Vứa muốn tiến lại gần hơn chút lại muốn vùng bỏ chạy khỏi nơi này.

" Tiểu Feng....Con ngoan nào. Mẹ sắp ra rồi...." - Yi Fan xoa đầu cậu nhóc, ánh mắt hạ hỏa được 2 phần.

" Không...Không phải....Ý con là....Cha...." - đứa bé vẫn ấp úng....không thể nói trọn vẹn một cậu.

" Chuyện gì vậy Yi Feng?" - anh nắm lấy tay con, nhìn thẳng vào đôi ngươi đang sợ hãi.

" Cánh....Cha....đôi cánh đó... Nó.... đôi cánh đó..."

.

.

.

Sức mạnh đang trở lại.

Dành cho kẻ tìm kiếm nó - hay tặng cho những ai không cần đến?

Chìa khóa lẫn Kẻ hủy diệc đã trở lại.

Thời gian bị đóng băng.

Sấm chớp xuất hiện không điểm dừng.

Quái vật dần cảm nhận được hơi thở của đất mẹ.

Rồng rồi sẽ mọc cánh.

Kì Lân quên mất sự tồn tại của bản thân.

Ánh sáng chìm ngập trong đêm tối.

Lửa - Nước - Băng : Phải chăng còn đang bận say giấc?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip