chap 10: đấu trí
Hai thân ảnh một bạc một trắng được xưng là thái tử và nhị hoàng tử đi đến trước mặt Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao. Thái tử Ngô Diệc Phàm trầm giọng nói một tiếng " mọi người miễn lễ " lập tức mọi người hô lên" tạ thái tử điện hạ" sau đó hàng nghìn người đứng lên
Lộc Hàm trong lúc đứng lên hơi len lén nhìn sang nhị hoàng tử, một nam tử dung mạo tuấn mỹ hiện vào trong mắt Lộc Hàm, lúc này thật sự muốn ngửa đầu lên trời cười lớn vì: á ha ha ta đoán đúng rồi, trực giác của những người đẹp với nhau quả là không sai mà! -_-b
Thái tử mỉm cười nói " năm nay Nhật quốc của chúng ta thật tự hào vì có rất nhiều người tài, tỉ như năm nay chẳng hạn. Hai vị anh hùng này thật anh dũng, chiến đấu với nhau đến tận giây phút cuối cùng a"
Lộc Hàm ôm quyền nói " thái tử quá khen, thảo dân chỉ làm hết sức mình thôi a "
Ngô Diệc Phàm cười nói " hảo" một tiếng sau đó nhìn qua người cản tụi nó ra bảo " Trần công công ngươi tiếp tục đi " .
Trần công công nghe thái tử nói vậy lập tức hiểu ý dõng dạc nói to lên " chiếu theo quy tắc thi Võ trạng nguyên thì sẽ có ba người vào vòng chung kết quyết đấu để tìm ra Võ trạng nguyên nhưng năm nay được tới bốn thí sinh vì vậy chúng ta sẽ có phần thử thách khác. Một tướng giỏi ngoài võ công tuyệt đỉnh thì cũng cần có trí tụê, vì vậy vòng cuối này không phải thi võ mà là thi đầu óc, mời các vị lên tinh thần chuẩn bị vòng thi "
Ngô Diệc Phàm nhìn qua nhị hoàng tử Ngô Thế Huân nói " nhị đệ, đệ ra đề đi "
Ngô Thế Huân băng lãnh gật đầu một cái sau đó nhìn về phía bốn thí sinh, lúc nhìn qua Lộc Hàm ánh mắt hắn khẽ lóe lên sau đó vụt mất mà chậm rãi cong lên một nụ cười, Ngô Thế Huân cất thanh âm trầm mà lạnh của mình ra hỏi " nếu các ngươi đi đường không cẩn thận đạp trúng một cây đinh , các ngươi sẽ xử lí như thế nào? "
Đồng loạt ở dưới khán đài há hốc mồm, trời nhị hoàng tử ra câu hỏi gì mà dễ trả lời quá vậy? Họ xù xì thảo luận với nhau một hồi sau đó đồng loạt một suy nghĩ, có lẽ là câu đố mẹo a
Ở trên đài cũng bắt đầu có người trả lời, thí sinh thắng trận đầu tiên nói nếu hắn đạp phải cây đinh thì phải về nhà chữa trị ngay vì nếu hắn bị độc rỉ sét của đinh làm hại sẽ không thể đủ sức khỏe cống hiến cho đất nước . Mọi người thấy hắn chỉ lo bản thân mình trước thì hơi bất mãn nhưng khi nghe câu sau cũng xuôi tai nên mới im lặng không ý kiến
Người thí sinh thứ hai lại có ý kiến là nếu hắn bị đạp đinh hắn sẽ lấy cây đinh ấy đem đi bỏ nơi không ai có thể bị đạp trúng nó nữa , như vậy sẽ an toàn cho mọi người rồi mới về trị thương. Mọi người ở dưới nghe xong thấy cảm động vì hắn ta tốt bụng nhưng cũng có ý kiến trái chiều bảo người thí sinh kia nhu nhược quá, chỉ có lòng tốt làm sao cầm quân đánh giặc được
Đến lượt Hoàng Tử Thao hắn hừ một tiếng nói " nếu ta bị cây đinh đâm vào chân ta sẽ gỡ nó ra sau đó ném cho nó tới tận phương trời nào mất dạng luôn. Chân của ta mà cây đinh chết tiệt ấy đâm vào à, hừ "
Mọi người nghe xong thấy vị Hoàng công tử này phản ứng hơi thái quá rồi a, cây đinh còn chưa chạm tới hắn thật mà hắn phản ứng ghê quá . Diễn sâu dễ sợ à! Ngô Diệc Phàm sau khi nghe Hoàng Tử Thao trả lời ánh mắt liền nhìn về phía cậu, hắn nhìn Hoàng Tử Thao cười cười, thật không hiểu ý gì đây a?
Đến lượt Lộc Hàm cậu tiêu sái đầy khí phách trả lời một hơi một " nếu ta đi đường mà lỡ đạp phải cây đinh ta sẽ xem thử chân mình có sao không, sau khi xem xét lại cho dù chân ta có bị thương ta cũng phải đạp lại cây đinh ấy một phát nữa nghiền nát nó thành tro bụi vì đã đâm trúng ta"
Ở dưới mọi người liền hít một hơi khí lạnh, người ta có câu " rắn đẹp thì độc mà người đẹp thì ác " là đúng mà. Lộc công tử à, người quả là đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng ác như vầy là không tốt nha.
Lộc Hàm vừa dứt lời Ngô Thế Huân đã bật lên cười ha ha nói " thú vị, thú vị lắm . Ta tuyên bố câu hỏi đầu tiên câu hỏi đầu tiên Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao thông qua "
Lập tức ở dưới một trận nhốn nháo, hai người thí sinh trên đài còn đang đắc ý với câu trả lời của mình bị Ngô Thế Huân phán ra một câu như vậy khiến họ không tin được , thí sinh thứ nhất liền ôm quyền quỳ xuống hỏi hắn " nhị hoàng tử, tại hạ không hiểu cũng không phục câu trả lời của hai người kia. Mong ngài giải thích tỏ tường cho tại hạ được tâm phục khẩu phục "
Ngô Thế Huân mỉm cười đầy thâm ý bắt đầu giải thích " ta ra đề như vậy là có dụng ý ở bên trong, ta dùng vật là cây đinh để ám chỉ nó là quân giặc, việc ngươi vô tình giẫm phải nó cũng tựa như ngươi gặp giặc và bị bọn chúng làm bị thương vậy. Hai người các ngươi trả lời đều có suy nghĩ và cách làm của mình nhưng như vậy chưa đủ tiêu chuẩn của một võ tướng tài giỏi, các ngươi một người lo cho bản thân mình trước , một người lại nhu nhược. Một tướng tài đầu tiên phải cơ trí, khí phách chứ không phải chỉ giỏi võ là được , ngươi phục không? " Ngô Thế Huân nhìn thí sinh một hỏi, hắn vẫn chưa cam lòng lắm nhưng làm sao dám cãi lại lời của nhị hoàng tử a, hắn chỉ xấu hổ gật đầu nhận thua sau đó cùng với thí sinh thứ hai đi xuống đài
Mọi người nghe Thế Huân giải thích vậy à lên một tiếng biểu thị họ hiểu rồi, về phần trên đài hai người kia vừa đi xuống Ngô Diệc Phàm lại nhìn về phía Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao nói " vòng này là ta ra câu hỏi, hai ngươi tiếp tục nghe câu hỏi trả lời. Hai ngươi hãy tưởng tượng hai ngươi đang đi trên một con tàu ra biển, đột nhiên thuyền của các ngươi bị một đàn cá mập tấn công, các ngươi sẽ giải quyết thế nào? "
Câu hỏi vừa đưa ra khiến phía dưới ồn ào lên một trận, người thì góp ý mình sẽ anh dũng liều mình chiến đấu kẻ lại bảo câu này quá khó không biết trả lời thế nào, bên phe của Bạch Hiền cũng sôi nổi không kém
Lộc lão gia " năm nay tuổi trẻ các người ra đề gì lạ lạ không a, lão già ta suy nghĩ nhức đầu mà chả ra phương án "
Chung Đại " trời ơi câu gì khó vậy, không biết thiếu gia có biết không a? "
Bạch Hiền " á ha ha câu này ta biết "
Xán Liệt tò mò quay sang hỏi "câu trả lời là gì? "
Cậu bí hiểm cười nói " thì ngừng tưởng tượng thôi" . Lúc này trên đài thật bất ngờ Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao đồng thanh trả lời" ngừng tưởng tượng "
Người ở dưới khán đài im bặt khi nghe kết quả, hai vị giám khảo trên này cũng bất ngờ vì hai người lại trả lời dễ dàng như vậy và cũng hơi bối rối vì cả hai đều trả lời một lượt đều đúng a, thật khó phân xử mà!
Sau khi Thái tử Ngô Diệc Phàm xác định câu trả lời của hai người là đúng Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm quyết định làm thêm một vòng đấu nữa nhưng lần này thể lệ sẽ khác, trận đấu này không phải do chủ khảo thách đố nữa mà sẽ cho hai thí sinh "chiến" với nhau a!
Thể lệ cuộc thi như sau, hai đối thủ sẽ đứng song song nhau, hai người bắt buộc phải dùng cơ trí để đánh đối phương, ai đánh được đối thủ trước thì sẽ thắng. Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao nghe luật xong cảm thấy hơi hoang mang nhưng không còn cách nào khác đành phải vào vị trí
Mỗi người tại hội trường ai ai cũng hồi hộp im lặng lắng nghe động tĩnh trên đài, chủ khảo cũng gắt gao nhìn chầm chầm vào họ
Hoàng Tử Thao không động tĩnh nhíu mày trừng mắt nhìn Lộc Hàm. Cậu cũng bất động nhìn lại Hoàng Tử Thao, nhìn vẻ ngoài bình tĩnh chứ thật sự trong tâm Lộc Hàm loạn như ma, cậu vắt óc suy nghĩ tìm tòi những kiến thức cậu sống gần 30 năm cuộc đời ra suy nghĩ, trong lúc tâm tư rối loạn đột nhiên dưới đài Lộc Hàm nghe Bạch Hiền hét lớn " Luhan hyung fighting "
Nghe tiếng cổ vũ này mọi người đều nghệch ra chả hiểu nhưng nó lại giúp ích cho Lộc Hàm rất nhiều, ánh mắt Lộc Hàm lóe sáng lên một cái sau đó nhìn về phía Hoàng Tử Thao hỏi " ta có một câu hỏi muốn đố ngươi, chỉ cần ngươi trả lời đúng ta lập tức nhận thua, ngươi có dám chơi không? "
Hoàng Tử Thao hiện tại cũng đang trong thế bí nghe Lộc Hàm mở đường lại còn khiêu khích như vậy khiến máu liều nổi lên " được, ta chơi. Ngươi hỏi đi"
Lộc Hàm dùng giọng trong trẻo của mình lớn tiếng hỏi " ta hỏi ngươi trong câu " ai lấy cái quần của taaaa" thì chữ nào là dài nhất? "
" há há há taaaa " Hoàng Tử Thao cười haha trả lời, chưa kịp định hình lại đã bị Lộc Hàm bay vô tẩn một trận tới tấp, cậu vừa đánh vừa chửi " ngươi dám lấy cái quần của ta hỏi. Ăn trộm, chết nè "
Hoàng Tử Thao đột nhiên bị tập kích bất ngờ nên bị Lộc Hàm đấm đá hết mấy cái, đến khi cậu phản ứng kịp đánh lại Lộc Hàm thì Lộc Hàm đã bay ra xa dừng trận chiến nhưng Hoàng Tử Thao đang tức không chịu dừng rược theo đánh trả.
Lộc Hàm cảm thấy mình đã hết sức lực không đánh nữa liền dùng khinh công bay đến trốn sau lưng Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân. Ngay lúc ra đòn Hoàng Tử Thao dừng không kịp liền đá thẳng cước ấy vào ngay Thái Tử , " bụp" một cái chân của Hoàng Tử Thao đã nằm ở.........trong tay của Ngô Diệc Phàm a
Trần công công định hô lên cứu giá nhưng Ngô Diệc Phàm lập tức đưa tay lên bảo dừng lại, hắn quay sang nhìn Hoàng Tử Thao cười mị nói " đòn này đánh ra rất đẹp, chuẩn, đủ lực nhưng hình như ngươi đánh nhầm người rồi nha! "
Hoàng Tử Thao nghe hắn nói vậy mặt trắng bệch hoàn hồn lập tức thu chân quỳ xuống nói " Thái tử tha tội, thảo dân bị lạc hướng a "
Ngô Diệc Phàm khoát tay một cái bảo cậu đứng lên sau đó nhìn cậu cười tà một cái " chuyện này..... Để tính sau ..." . Ngô Diệc Phàm chưa nói xong Ngô Thế Huân đã chen ngang nói " Lộc Hàm, ngươi nói vậy là ý gì? Ta vẫn chưa hiểu tại sao ngươi lại đánh Hoàng Tử Thao a"
Ngô Diệc Phàm thấy hắn chưa nói xong tên đệ đệ khó ưa này của hắn đã chen vào làm hắn bất mãn thầm bĩu môi. Hứ riết rồi không xem ta ra gì hết á !
╭(╯ε╰)╮
Lộc Hàm nghe vậy liền cười cười bí hiểm trả lời " bẩm nhị hoàng tử thảo dân đã dùng trí của mình lừa hắn thành công rồi "
Hoàng Tử Thao nghe vậy liền chọt vào rống lên " ngươi lừa ta cái gì hả? Rõ ràng là ngươi đố ta, ta trả lời đúng rồi ngươi lại đánh ta, ngươi xảo quyệt vừa thôi chớ"
" bậy nè ! Ta làm gì xảo quyệt . Vậy giờ ta hỏi ngươi lúc nảy ta hỏi gì? " Lộc Hàm nói
Hoàng Tử Thao một bụng lửa giận nói " ngươi hỏi ta trong câu " đứa nào lấy cái quần của taaaa" thì chữ nào dài nhất? "
" vậy ngươi trả lời là gì? "
" thì taaaa"
" đó, ngươi lấy quần của ta ta không được đánh ngươi hả? " Lộc Hàm cười trêu tức nói, cả hội trường đều hiểu ra vỗ tay khen Lộc Hàm thông minh, Hoàng Tử Thao thì tức muốn dậm chân nói " nhưng ta đâu có lấy"
Lộc Hàm nhún vai một cái cười hề hề nói " ai biểu ngươi ngu, há há há " .
" ngươi.... " Hoàng Tử Thao tức đến nổi không nói nên lời, Ngô Thế Huân liền công bố Lộc Hàm chiến thắng, cả hội trường hò reo cả lên. Lộc Hàm mỉm cười đi xuống đài, aiz... Cái này cậu thắng cũng phải nói đến công của thằng nhóc Baekhyun nha, hồi ở hiện đại cậu bị nó lừa như vậy bị nó tán một cái muốn xéo mặt, làm sao quên được chứ hửm ?
Vừa nghĩ xong liền liếc mắt lườm Bạch Hiền một cái, Bạch Hiền hình như cũng hiểu ý nghĩ của Lộc Hàm chỉ hi hi cười lấy lòng với cậu. Lộc phụ khen con trai tài giỏi vỗ vai bôm bốp khen. Một lúc sau trên đài Trần công công tuyên bố cuộc thi Võ trạng nguyên năm nay kết thúc, mọi người ùn ùn kéo nhau ra về
Cũng giống như Bạch Hiền hôm nhận chức Văn trạng nguyên sáng hôm sau người triều đình đã đem võ phục Võ trạng nguyên đến cho cậu, Lộc Hàm thay y phục sau đó lên ngựa đi thẳng vào Hoàng cung
Lúc Lộc Hàm lên đến điện đã thấy vua quan chỉnh tề đông đủ đứng hai bên trong đó có cả Bạch Hiền, Phác Xán Liệt và nhị hoàng tử Ngô Thế Huân . Cậu đi đến giữa điện học theo cách làm lễ hôm qua Biện Bạch Hiền dạy mình, cậu hô rõ " hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "
Hoàng thượng cho cậu đứng lên, ông nhìn từ đầu đến chân khen cậu xinh đẹp lại khí phách khiến Lộc Hàm cười đa tạ không thôi. Hoàng Thượng bảo Lộc Hàm vào hàng quan Võ sau đó nói ra chính sự triều đình " tháng sau là trung thu rồi, mỗi năm như vậy Nhật Quốc ta sẽ tổ chức cử hành săn bắn, các khanh hãy bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đi săn này thật tốt , trẫm quyết định giao việc này cho Lộc Hàm tân Võ trạng nguyên năm nay "
Một võ tướng lạ mặt Lộc Hàm không biết là ai quỳ xuống bẩm " thưa Hoàng thượng, thần nghĩ Lộc trạng nguyên vừa mới vào kinh nhậm chức, còn chưa quen với công việc quan trọng thế này, lỡ xảy ra sai sót gì thì thật là nguy hiểm. Thần xin hoàng thượng thu hồi lệnh lại a"
Lời vị tướng ấy nói xong làm cho đồng loạt các đại thần khác đồng tình nhưng hoàng thượng lại phát tay nói " trẫm thấy Lộc trạng nguyên rất có năng lực, với lại trẫm cũng muốn nhanh chóng thấy năng lực của Võ trạng nguyên năm nay, các khanh đừng ý kiến nữa "
Chúng thần nghe vậy khẽ nhìn đánh giá Lộc Hàm một cái sau đó im lặng thoái lui, Lộc Hàm quỳ xuống nói " thần nhận chỉ, quyết không phụ lòng tin tưởng của hoàng thượng "
" hảo" Ngô hoàng đế cười vừa lòng, lúc này đột nhiên Ngô Thế Huân quỳ xuống bẩm " phụ hoàng, con nghĩ Lộc trạng nguyên vẫn còn chưa quen với việc của cung cấm nên con muốn xin phụ hoàng cho con được trợ giúp một tay ạ" .
Hoàng thượng hơi nghĩ ngợi sau đó gật đầu bảo " chuẩn tấu , ta sẽ cho nhị hoàng tử giúp đỡ ngươi làm quen công việc "
Ngô Thế Huân tạ ơn rồi đứng lên, hắn liếc nhìn sang Lộc Hàm, thấy cậu nhìn mình hắn hơi khẽ cười với cậu sau đó quay đi. Lộc Hàm bị nụ cười của hắn làm bất ngờ hơi giật mình một chút, cậu không nghĩ ra tại sao nhị hoàng tử này lại giúp cậu, có lẽ tại hắn sợ cậu làm hư mọi việc nên mới xin vào canh chừng cậu đây mà, hứ , ta sẽ làm tốt cho ngươi xem.
Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng truyền lệnh xuống tiếp " Biện trạng nguyên nghe chỉ, ta xếp ngươi vào bộ "lễ " của Triều đình, buổi yến tiệc vào đêm ta sẽ giao ngươi, ngươi rõ chưa? "
" thần nhận chỉ" Biện Bạch Hiền quỳ xuống nhậm chức, sau khi cậu nói xong hoàng thượng liền đứng lên, Trần công công liền hô to bãi triều, các vị quan cung tiễn hoàng thượng sau đó lần lượt cùng nhau ra về
-----------
Viết xong rồi, mệt rũ rượi 😵
À sẵn đây ta thông báo với mấy nàng, vì lịch học của ta càng ngày càng dày nên chap sẽ k ra nhanh được nữa , ta đành mặc định đúng hai tuần sẽ ra một chap, các nàng thông cảm cho ta nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip