chap 18 : Xảy ra chuyện lớn

Vài ngày sau đó danh tiếng cả bọn vẫn còn vang dội làm cả bọn hãnh diện nở lỗ mũi, qua lần đón tiếp sứ thần này Hoàng thượng càng yêu thích tụi nó.

Sáng hôm đó Lộc Hàm có qua kiếm Nghệ Hưng nói chuyện nhưng đến nơi thì bắt gặp Suho đang quanh quẩn vo ve bên cạnh y a~

Suho thấy Nghệ Hưng ngồi may áo hắn liền học làm ra vẻ văn nhân vừa học lõm từ chỗ Ngô Diệc Phàm nho nhã nói " hỡi vị công tử này, tại hạ thật khâm phục tài thêu thùa may vá của người, phải chi có được một vị thê tử đảm đang như vậy thì thật hạnh phúc "

" vậy thì đi cưới đi, nữ tử Nhật quốc đều đảm đang như vậy " Trương Nghệ Hưng không quan tâm lơ đãng nói, Suho liền chen miệng " aiz... Không được, tìm một thê tử giỏi là chuyện nhỏ nhưng để tìm một thê tử vừa đảm đang lại vừa xinh đẹp như ngươi thì thật khó nha. Chi bằng ngươi đồng ý.... "

" Nghệ Hưng..... " Lộc Hàm gọi y một tiếng làm câu nói của Suho bị cắt đứt, hắn ai oán liếc nhìn cậu. Lộc Hàm thấy ánh mắt của hắn cũng biết mình phá hoại chuyện của người ta nhưng chỉ cười trừ rồi ngồi xuống . Lộc Hàm nói " Hưng ca đang làm gì vậy ? "

" ta đang hoàn thành y phục cho Yến phi" Nghệ Hưng vẫn tiếp tục may trả lời , Suho chỏ mỏ nhọn vào cáo trạng " hắn chỉ lo may cái này hổm rày không hề chú ý đến ta"

" kệ ngươi đi, nói ta làm gì? " Lộc Hàm phũ phàng nói làm Suho tức đỏ mặt, bởi vì hổm rày Suho hầu như hai mươi bốn trên hai bốn bám theo Trương Nghệ Hưng nên cả bọn cũng khá quen mặt nhau rồi a

Suho còn đang đứng ngồi không yên định phản bác Lộc Hàm nhưng vì Hán ngữ của hắn vẫn chưa được thạo lắm nên vẫn chưa nói gì lại được, lúc này lại nghe Biện Bạch Hiền từ cửa đi vào hô to " ủa Suho sứ thần, nay chưa về nữa hả? Gì mà ở đây lâu vậy ?!"

" ý ngươi là đuổi ta á hả? " Suho đen mặt lườm Bạch Hiền , cậu cười cười nhún vai " ta có ý gì đâu " . Xán Liệt và Thế Huân cũng kịp đến som tụ ngồi xuống nói chuyện với cả bọn, lời qua tiếng lại chí choé với nhau chưa tới một canh giờ thì Trương Nghệ Hưng đứng lên ôm bộ y phục nói " ta phải đem y phục giao cho Yến phi rồi, các ngươi đi không? "

" đi chứ , ở đây làm gì " Bạch Hiền đứng lên nói, cả bọn cũng tán thành rồi loi choi đi theo sau.
Cung Yến Phi

Nghệ Hưng để y phục trên cái khay màu đỏ son đưa tận tay cho Yến phi " y phục thần đã may xong xin mời nương nương xem qua "

Yến phi không nhận lấy chỉ hừ một tiếng rồi ngồi xuống, nô tỳ tiểu An tiếp nhận nhưng vẻ mặt chả hữu hảo gì cho cam. Yến phi liếc nhìn Nghệ Hưng sau đó nhìn hết một loạt tụi nó vẻ mặt châm chọc nói " Yến phi ta thật vinh hạnh nha, chỉ một bộ y phục mà được cả trạng nguyên hoàng tử tướng quân hộ tống đem đến. Ấy kìa còn có sứ thần Tây phương a, thật quá cho ta mặt mũi rồi "

Ngô Thế Huân ngoài cười trong không cười đáp lại " Yến phi không cần cảm thấy áp lực đâu, chúng ta chỉ là thuận tiện đi theo thôi"

Nàng ta không trả lời lại cầm bộ y phục của Trương Nghệ Hưng lên xem, đột nhiên ả quăng bộ váy xuống đất quát ầm lên " Trương chủ quản ngươi may đồ gì mà xấu vậy a, có phải ngươi cố tình làm xấu mặt ta hay không mà may bộ y phục đơn giản thế này hả? "

" Yến phi bớt giận, người hiện tại đang bị cấm túc nên nô tỳ của người căn dặn ta là may bộ y phục cho người đơn giản thanh khiết để niệm Phật, cớ sao giờ người lại nói vậy? " Nghệ Hưng bức xúc lên tiếng giải oan, nàng ta không nhượng bộ buộc tội tiếp " ta không có căn dặn thế, là ngươi cố tình làm vậy"

" Yến phi ngươi..... " Trương Nghệ Hưng muốn phản bác nhưng ả ta dù gì cũng là phi tử của Hoàng thượng nên y không thể đắc tội, lúc này Suho lên tiếng bênh vực y " Yến phi nương nương không nên vu cáo như vậy , không có lệnh của người thì Nghệ Hưng làm vậy chi? "

" đây là chuyện của Nhật quốc, là chuyện của Yến phi cung của ta không phiền sứ thần nhúng tay vào" Yến phi không nể nang nói, ả thật sự không vừa mắt tụi nó từ đầu rồi, tại tụi nó mà ả bị cấm túc, hôm nay ả nhất định phải làm tới cho thoã lòng .

Nhưng nàng ta đã quên Lộc Hàm và Bạch Hiền cũng không phải quả hồng mềm dễ bóp nha , Lộc Hàm cười mỉa mai nói " Yến phi nương nương à ngươi là người lớn thì nói chuyện phải ra dáng người lớn chứ, chỉ có việc căn dặn nô tỳ may quần áo cũng không xong thì ai nể ngươi a"

" Lộc Hàm, ta đã nói là ta không căn dặn vậy. Ngươi không được nói vậy về ta" Yến phi đanh giọng nói, Lộc Hàm ồ một tiếng sau đó quay sang tiểu An hỏi " hôm ấy Yến phi bảo ngươi đi dặn may y phục được thế nào? Có mặt Nghệ Hưng ở đây hai mặt một lời đi "

Tiểu An nghe mọi chuyện đột nhiên chuyển tới người mình xanh mặt nhìn Yến phi, ả ta liếc tiểu An ẩn ý một cái tiểu An liền mạnh miệng đáp " nô tỳ nói với Trương chủ quản là phải may y phục cho nương nương thật đẹp thật sang trọng chứ không phải kiểu đơn giản giống như cái mà Trương chủ quan đem đến"

Nghệ Hưng nhìn chằm chằm tiểu An hỏi " thật vậy sao ? ", cô ta chột dạ đảo mắt chỗ khác lắp bắp nói " đúng ....đúng vậy, lần này chủ quản sai rồi "

" lúc dặn may y phục còn có ai ở đó không? " Phác Xán Liệt hỏi Nghệ Hưng, đôi mày của Nghệ Hưng nhíu chặt tức giận lắc đầu bảo không.

Yến phi nghe tới đây cười mỉa nói " hừ nghe rồi chứ, Trương chủ quản còn gì để chối. Ngươi làm vậy muốn xử phạt sao đây? "

Bạch Hiền sớm giờ đã nhịn đủ rồi, bây giờ văn chương thuyết lý dùng với nàng ta không được thì cậu đành dùng ngôn ngữ chợ búa nói cho bỏ tức, tình ngay mà lí gian, ả ta đã dàn trận ra thì cậu đành tiếp chiêu vậy " ê nè nè Yến phi, người ta còn chưa nhận tội mà ngươi muốn đòi xử phạt là thế nào? Đã bảo năm nay già rồi, có tuổi rồi mà sao cứ vào thích mặt y phục loè loẹt vậy, bị phạt cấm túc niệm Phật thì thôi mặt đơn giản đi, mặc rực rỡ làm chi, ai chứng cho hở? "

" ngươi.... Ngươi bảo ta già" Câu nói ả ta có tuổi của Bạch Hiền làm nàng ta bị chọc giận, ai cũng biết trong hậu cung này trẻ được nâng già rồi thì hoàng thượng sẽ không đối hoài đến nữa, ả năm nay chưa tới ba mươi vậy mà cậu dám bảo ả già! Với lại trong cung mọi người ai cũng biết Yến phi luôn tự kiêu với nhan sắc của mình, nàng ta muốn được mãi trẻ trung tính cách hồn nhiên nên xin Hoàng thượng ban cho tên 'Yến phi ' để được vui vẻ hồn nhiên như chim Yến, câu nói của Bạch Hiền đã làm ả hoàn toàn mất lí trí, ả điên tiết lên quát " hỗn trướng, Bạch Hiền ngươi dám khi quân phạm thượng"

" ngươi chẳng phải Hoàng thượng ta có làm gì mà khi quân phạm thượng, với lại ta nể ngươi là nữ nhân già rồi nhé không là chơi khô máu với ngươi ngày hôm nay luôn rồi " Bạch Hiền đâu có hiền hậu gì lập tức choảng lại, Yến phi tức muốn xịt khói, gia nhân trong cung mắc cười quá che miệng cười trộm, cả bọn tụi nó lại chẳng kiêng nể gì góp vui bằng cách cười ha hả làm cơn giận của ả tăng cao.

Tính cách yểu điệu thục nữ của ả ta chẳng phải ngày một ngày hai luyện được nên lúc này ả chỉ đập bàn quát " người đâu bắt bọn chúng lại cho ta"

Ả đã quên ả đang bị cấm túc mà, quân lính ở đâu mà cho ả sai khiến chứ, chỉ có mấy tên thái giám hầu hạ ả trong cung đứng nhìn, bị ả quát mới tiến tới nhưng câu nói của Ngô Thế Huân ngăn chặn tất cả " ai dám bắt chúng ta thì ra đây ? "

Thái giám nghe vậy lập tức đứng sững không dám tiến tới nữa, Lộc Hàm ngứa miệng cũng đâm chọt mấy câu " Yến phi ngươi sao không nhìn lại mình đi, già thì người ta bảo già, lụm cụm rồi nên đãng trí quên mình đang bị phạt hả? Còn ở đây lớn tiếng hô to gọi nhỏ, ngươi nghĩ ngươi là ai. Cứ cho mình là đẹp nhất, chỉ có hoàng hậu nương nương đẹp nhất đó nha, nhìn nhan sắc ngươi đi , hừ mắt bồ câu con đậu con bay, sóng mũi dọc dừa bên thừa bên thiếu môi trái tim bên tím bên bầm"

"Đúng vậy người ta cũng có câu nữ nhân cơ thể quyến rũ thì phải ngực tấn công mông phòng thủ, Yến phi ngươi cứ nhịn ăn giảm cân nhìn như con khô, đẹp đẽ cái nỗi gì" Suho thấy ả ta ức hiếp Nghệ Hưng của hắn là thấy không ưa rồi nên tranh thủ góp vui. Yến phi nổi điên nhào vào tụi nó hét lớn " ta giết các ngươi"

Ả ta giờ nhìn chỉ như một người đàn bà nổi điên nhào vào tụi nó, ả rút trâm trên đầu đâm loạn xạ, cả bọn đa phần đều có võ công nên tránh được, bởi vì chân Bạch Hiền mới khỏi nên chạy không linh hoạt lắm , ả cho rằng cậu là kẻ khơi mào nhục mạ ả ta nên nhắm cậu đâm tới, Bạch Hiền nhất thời chân đau tránh không kịp đành đưa tay lên che mặt chịu trận nhưng lúc này Ngô Thế Huân lại chấn ngang đỡ cho cậu một nhát khiến hắn đau đến rên rỉ ra một tiếng .

Phác Xán Liệt lúc này hô to " đả thương hoàng tử, người đâu hộ giá " . Mọi người lập tức chế trụ ả ta, Nghệ Hưng lập tức chạy đến xử lý vết thương cho Ngô Thế Huân và kêu Lộc Hàm mời hoàng thượng đến chủ trì

Lộc Hàm hơi thẩn thờ nhưng sau đó lấy lại tinh thần nhìn Thế Huân một cái nhanh chóng chạy đi mời hoàng thượng, trong đầu cậu bây giờ hoảng loạn vô cùng, tại sao mọi chuyện lại diễn biến như vậy? Tại sao Ngô Thế Huân lại đỡ cho Bạch Hiền? Chẳng lẽ... Hắn cũng yêu Bạch Hiền sao!?

Nghĩ đến việc này làm ngực Lộc Hàm khó chịu vô cùng, cậu không hề biết có một thứ tình cảm đang dần len lỏi vào trong tim cậu . Cố kiềm nén suy nghĩ và cảm giác lạ lùng này cậu cố gắng chạy thật nhanh đến Dưỡng tâm điện cầu kiến hoàng thượng.

Lúc Lộc Hàm chạy tới cầu kiến hoàng thượng đang phê tấu chương nên không được gặp, cậu nhất quyết cầu xin Trần công công thông báo giùm cậu, Trần công công mềm lòng đi vào thông báo cuối cùng cậu mới được hoàng thượng triệu kiến.

Hoàng thượng nhìn Lộc Hàm hỏi " có việc gì mà ngươi cầu kiến trẫm gấp như vậy? "

" dạ thưa hoàng thượng có chuyện lớn rồi , Yến phi nương nương dùng trâm làm bị thương Nhị hoàng tử Ngô Thế Huân a" Lộc Hàm mặc dù cảm xúc không tốt lắm nhưng vẫn lí trí chọn câu chữ có lợi nói sao cho có lợi cho tụi nó. Sau khi nghe cậu nói hoàng thượng lập tức bãi giá Yến Phi cung.

Hiện trường bên đây hiện tại đã ổn định , Ngô Thế Huân đã được thái y đến chữa trị, cây trâm nhọn chỉ đâm trúng vào bã vai hắn nên không có gì đặc biệt nguy hiểm , Yến phi đã tỉnh táo lại giờ đang ngồi thơ thẩn không tin việc ả ta mới làm ra

Tiếng thông báo " hoàng thượng giá đáo " vang lên như đánh thức không khí trầm lặng trong phòng, hoàng thượng sải bước tức giận hỏi " đã xảy ra chuyện gì? "

Yến phi lập tức lồm cồm chạy đến níu áo Hoàng thượng hoảng hốt nói " hoàng thượng, thần thiếp.. Thần thiếp không muốn đâm nhị hoàng tử, là bọn họ... Bọn họ đó, họ lăng mạ thiếp, thiếp muốn đâm Biện Bạch Hiền a"

Yến phi từ nhỏ đến lớn đều được sống trong bao bọc chở che của hoàng đế và hoàng hậu Nam quốc nên ả ta chưa từng gặp chuyện như thế này, lúc này ả chỉ gấp rút muốn giải thích mình không cố ý đả thương Nhị hoàng tử, không có làm bị thương người hoàng tộc a, nếu bị khép tội này ả ý thức được ả sẽ chẳng bao giờ trở mình được nữa.

Hoàng thượng nghe đã từ lâu không còn cảm tình gì với nàng Yến phi này, giờ nghe nàng ta càng nói ông càng chán ghét. Ông khoát tay đẩy ả ta ra chỉ thẳng vào mặt ả nói " ngươi muốn đâm bị thương Biện trạng nguyên? Ngươi muốn giết người, giết quan lại trong triều à. Ngươi xem ngươi còn có phong thái của một quý phi hay không? "

" hoàng thượng, ta không có ý đó, tha lỗi cho ta đi....ô ô" Yến phi không còn cao ngạo được nữa lúc này chỉ muốn cầu xin hoàng thượng bỏ qua cho nàng ta như những lần trước nhưng lần này đã chạm vào giới hạn của ông, làm bị thương hoàng tử con trai cưng của ông thật là không thể tha thứ được nữa, hoàng thượng phát tay gọi lính " người đâu vào bắt Yến phi lại, tước bỏ chức phận phi tần và giam vào lãnh cung vĩnh viễn vì tội làm tổn thương hoàng thất "

" dạ" lệnh hoàng thượng vừa đưa ra quân lính lập tức vào trói ả, ả ta vùng vẫy la hét không chịu. Lúc này Nghệ Hưng hơi kéo khoé miệng cầu xin hoàng thượng " hoàng thượng thần muốn xin người hãy cho cung nữ tiểu An cùng vào lãnh cung chăm sóc Yến phi a, dù sao họ cũng ở với nhau lâu rồi giờ cho cung nữ ấy đi cùng cho nàng có người bầu bạn "

Hoàng thượng đau đầu nói " được rồi đưa đi chung đi" . Cung nữ tiểu An lúc này mặt trắng bệch không còn giọt máu, vào lãnh cung đồng nghĩa với việc dù đến tuổi ả cũng sẽ không bao giờ được xuất cung nữa mà sẽ chết già ở trong đó, ả quỳ khóc cầu xin " hoàng thượng tha cho nô tỳ đi, Trương chủ quản ta sai rồi, ta không nên thông đồng với Yến phi hại ngươi, huhu..... Ta không dám nữa "

Mặc hai ả gào khóc quân lính vẫn kiên quyết kéo đi, tiếng kêu khóc càng ngày càng xa rồi dần biến mất. Lộc Hàm nhìn theo cho đến khi hai người khuất mất, nhẹ thở dài một tiếng cảm thán cho cái hoàng cung ăn thịt người này, ở đây chỉ cần không cẩn thận thì sẽ rơi vào hố sâu vạn kiếp bất phục!

Hoàng thượng lúc này quay sang hỏi han Ngô Thế Huân " con sao rồi, có bị thương nặng không? "

" con không sao rồi, phụ hoàng đừng lo lắng " Ngô Thế Huân sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn cười nói, hoàng thượng gật đầu ra lệnh mang thuốc đến cho hắn tẩm bổ rồi bãi giá về cung của hoàng hậu

Khi hoàng thượng đi mất lúc này cả bọn mới nhìn nhau thở dài ra, thật sự đối với tụi nó lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy nên chẳng đứa nào còn tinh thần cả, lần lượt chia nhau ra rồi về phủ mình.

Lộc Hàm nhìn Phác Xán Liệt đỡ Ngô Thế Huân đứng lên đi về Phong tử cung, Biện Bạch Hiền vỗ vai Lộc Hàm nói " hôm nay thật sự xảy ra chuyện lớn, đệ đến giờ vẫn còn sợ đó a"

Lộc Hàm cười cười nhưng tâm trạng lại không biết phải làm sao với Bạch Hiền, cậu đột nhiên cảm thấy.... Mình lúc này đột nhiên không biết đối mặt với Bạch Hiền thế nào, có một sự ghen tuông nho nhỏ của cậu đối với việc Ngô Thế Huân che chở cho Bạch Hiền. Cậu đẩy đẩy Bạch Hiền ra cửa nói " đệ mau đi theo xem Ngô Thế Huân đi, người ta vừa mới đỡ trâm giùm đệ đó a"

" ý ca là gì, sao đệ nghe mùi chua chua đâu đây a" Bạch Hiền nhăn mũi nói, Lộc Hàm cười đánh Bạch Hiền một cái khiến cậu cười cong đuôi chạy mất. Sau khi mọi chuyện kết thúc trời cũng bắt đầu sụp tối, Lộc Hàm nhìn ánh hoàng hôn mà lòng mờ mịt khó tả. Cậu lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ một mình lê bước về Lộc phủ
--------------------
Lặng lẽ đặt chap ở đây và làm biếng nói gì thêm. 😌😂


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip