chap 20: Lên đường

Sau khi nhận lệnh của hoàng thượng cả bọn trở về phủ của mình chuẩn bị hành lý để ngày mai xuất phát lên đường

Lộc phủ
Lộc Hàm chạy về đến Lộc phủ tốc hành chạy vào phòng hối Chung Đại " Đại ơi lẹ lên chuẩn bị quần áo ta cần đi ra ngoài gấp"

" ơ...Đi đâu vậy thiếu gia, khi nào đi " Chung Đại bị Lộc Hàm hối mà vừa hoảng vừa xếp đồ. Lộc Hàm không quay lại vừa lấy đồ xếp vào tay nải nói " ta phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ do hoàng thượng giao, ngày mai xuất phát"

" thiếu gia người đi bỏ ta lại sao" Chung Đại làm mặt ủy khuất nói, Lộc Hàm nhìn Chung Đại nói " không, ngươi đi theo ta luôn"

" hoan hô" Chung Đại phấn khích la hét, Lộc Hàm dặn Chung Đại ở trong phòng dọn đồ cho cả hai rồi đi đến phòng của Lộc phụ

__
" cốc cốc, phụ thân người có trong đó không" Lộc Hàm tại thư phòng Lộc phụ gõ cửa, không thấy trả lời cậu mở ra ngó mắt nhìn thử, không thấy! Ờ không thấy thì đi chỗ khác tìm.

Lộc Hàm tiếp tục đi đến hoa viên thì thấy Lộc phụ đang luyện võ, hứng lên cậu tập kích nhảy vào so chiêu với Lộc phụ , bị tập kích bất ngờ Lộc phụ đỡ chiêu đánh trả, hai cha con tức thì lộn một vòng nhảy xa ra, Lộc phụ gặp người đánh lén là con trai mình liền ai ai da da nói " tiểu tử này hôm nay muốn làm phản với phụ thân ngươi hả?"

" Ha Ha con thử công lực của phụ thân thôi" Lộc Hàm cười ha ha nói, Lộc mẫu ngồi trong gác đình hoa viên thấy hai người phụ tử họ vậy cũng nói vào " hai cha con các ngươi cứ gặp nhau là ồn ào, lão Lộc tiểu Lộc vào đây ăn trái cây đi "

" Vâng thưa bà Lộc" Hai cha con đồng thanh nói tức thì nhìn nhau cả ba người đồng cười vang, Lộc Hàm cùng Lộc phụ vào đình ngồi xuống. Cắn một miếng táo nhai chẹp chẹp gật gật khen ngọt xong Lộc Hàm mới nhớ tới chuyện chính hôm nay cậu muốn tìm Lộc phụ mẫu, cậu nói " phụ thân mẫu thân ngày mai con sẽ lên đường đi xa nhà , hai người ở nhà bảo trọng sức khỏe a "

" con đi đâu hả tiểu Lộc? " Lộc mẫu nghe cậu nói mà hoang mang hỏi lại, nhi tử của họ từ nhỏ đến giờ đều ở nhà không đi đâu xa a, bây giờ đột nhiên nó bảo muốn đi đâu làm bà hoảng vô cùng, Lộc Hàm vuốt vai Lộc mẫu nói " con ra ngoài làm việc trừ hại cho dân giúp hoàng thượng, con đi với Bạch Hiền nữa, người đừng lo lắng cho con "

Lộc phụ lúc này mới nói " việc này ta cũng đã nghe hoàng thượng nói đến rồi, con trai cố gắng thể hiện tốt nghe con "

" dạ con biết rồi phụ thân" Lộc Hàm chắc chắn nói, Lộc mẫu nói chung ra cũng không yên tâm việc cậu đi xa nhà lắm nhưng đây là việc hoàng thượng giao cho thì bà giữ cũng không được đành nén lòng nói " được. Đi đường cẩn thận, sức khỏe và tính mạng là quan trọng nhất nghe không "

" dạ~~~~" Lộc Hàm miệng ngọt sớt nghe lời Lộc mẫu, ba người ngồi cùng nhau gần một canh giờ mới trở về phòng.

Bên phủ Lộc Hàm là vậy và bên Bạch Hiền cũng y một trình tự, Bạch Hiền sau khi thông báo cho Biện phụ mẫu việc mình đi ra ngoài sau đó thì về phòng , bước vào phòng đã thấy Khánh Thù chuẩn bị hai bao đồ siêu bự làm cậu muốn ngã ngửa, Bạch Hiền mắt giật giật hỏi " ngươi đem bao nhiêu đồ vậy hả? "

" không nhiều lắm. Vừa đủ xài thôi a" Khánh Thù nói, Bạch Hiền đi đến bao đồ mở ra xem, cậu cầm từng cái lên xem mà mặt càng ngày càng đen. Bạch Hiền cầm từng món bỏ ra ngoài, một chậu rửa mặt, một cái chảo, hộp thuốc cứu thương, hoa thơm để tắm, thuốc ngừa mũi, côn trùng......

" ngươi đem theo mấy cái này làm gì hả? Đem quần áo là được rồi " Bạch Hiền nói, Khánh Thù nghệch mặt ra trả lời " ta sợ thiếu gia không quen sử dụng đồ lạ nên đem chậu rửa mặt, sợ thiếu gia bị thương nên đem hộp cứu thương, thiếu gia thích tắm hoa mùi này nên ta đem theo, còn chảo mang theo để nấu ăn a, ta còn sợ thiếu gia bị côn trùng đốt nên đem theo thuốc thoa nữa "

" ôi tiểu Khánh Thù ơi ta đi làm việc quan trọng mà chứ có phải đi dã ngoại đâu, chỉ đem quần áo gọn nhẹ theo thôi. Thuốc trị thương và chống côn trùng gì ấy cầm vài lọ là được, bỏ chảo, chậu và hoa ở nhà , ok vậy đi"

Sau khi bỏ ra mấy thứ đó thì tay nải của cả hai đã vừa mang đi, Lộc Hàm từ cửa đi vào hô lớn với cậu " tiểu Bạch đệ xong chưa, chúng ta cùng vào cung xem hai tên kia làm sao rồi "

" được, đi thôi" Bạch Hiền nghe Lộc Hàm nói liền nhanh chóng ra ngoài, lúc đi ngang Phác phủ Bạch Hiền có ghé tìm Phác Xán Liệt nhưng Chung Nhân bảo hắn vừa mới vào cung rồi, thế là hai đứa đi thẳng vào cung
---
Bạch Hiền và Lộc Hàm vào đến hoàng cung thì đi thẳng đến Phong tử cung, lúc hai cậu đến nơi thì thấy Phác Xán Liệt và Suho cũng ở đấy , Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi " ủa Suho ngươi ở đâu chui vô đây vậy? Ta nghe nói đoàn sứ thần của ngươi đã giao lưu thành công về nước hết rồi mà "

" nữa, Bạch Hiền sao lần nào gặp ta ngươi cũng có ý đuổi ta về hết vậy? " Suho trừng mắt với cậu, Bạch Hiền cười hề hề nói " ai biểu ngươi mọc rễ ở đây lâu quá nên ta nói thôi "

" ngươi.... "

" được rồi đừng gây nhau nữa " Phác Xán Liệt lên tiếng can ngăn, Suho bĩu môi nói " ngươi chỉ biết bênh vực hắn ta hứ" Suho hứ một tiếng không để ý hai người nữa , Thế Huân nảy giờ ngồi xem đấu khẩu giờ mới lên tiếng " Suho có nói lần nay sẽ đi Tây Thành cùng với chúng ta, các ngươi đồng ý chứ? "

" được, đi đông thì vui chớ sao" Lộc Hàm tán thành nói, Bạch Hiền lại chọt mỏ vào hỏi " ngươi đi Tây Thành làm gì hở? "

" nghe ngươi đuổi hoài lần này nhân dịp các ngươi đi về phía Tây cùng đường về Tây quốc của ta nên ta theo về, sẵn tiện ám ngươi thêm chút nữa đó Biện trạng nguyên !" Suho khẩu khí châm chọc nói, Bạch Hiền bĩu môi không nói gì .

Lộc Hàm nảy sinh ý kiến " hay ta rủ Nghệ Hưng theo nữa nha, đi đông thì vui chứ nhỉ? "

" được , ta trông đợi có nhiêu đó a " Suho mắt sáng rỡ nói, Phác Xán Liệt cũng đồng ý nhưng hắn suy nghĩ lại hỏi " vậy phía hoàng thượng ta phải làm sao, hắn dù sao cũng là chủ quản phòng may mặc a, đâu phải muốn đi là đi chứ? "

" phần này để ta lo, Trương Nghệ Hưng cũng có chút y thuật mà, xin phụ hoàng cho hắn theo đến Tây thành cũng có chỗ dùng nha" Ngô Thế Huân cười hàm ý nói. Lộc Hàm cười đánh Thế Huân khen " giỏi, thông minh "

Ngô Thế Huân tóm eo Lộc Hàm lại kề sát tai cậu nói " vi phu của em mà" , Lộc Hàm đỏ mặt đấm yêu hắn một cái, cả bọn xung quanh một trận ho sặc sụa cả hai mới chịu tách ra .

" bây giờ chúng ta đi rủ Nghệ Hưng đi" Bạch Hiền nói, cả bọn tán thành đi ra ngoài. Vào tới phòng của Nghệ Hưng Bạch Hiền chưa thấy mặt y đã la hét ầm ĩ " Nghệ Hưng ơi,  ca đâu ời ? "

Trương Nghệ Hưng đang chỉnh sửa y phục trong phòng chưa thấy mặt cậu đã nghe cái giọng lanh lảnh ấy khiến y đau đầu, Nghệ Hưng ngước lên nhìn thì thấy Lộc Hàm phi cái vèo vào ngồi kế cậu luôn miệng hỏi " đi đi Nghệ Hưng"

" đi đâu? " Nghệ Hưng ngơ ngác hỏi, Lộc Hàm cười toe toét trả lời " đi kiếm cái gì thúi thúi hửi "

' bốp ' Lộc Hàm bị Nghệ Hưng tát sấp mặt " mi giỡn với ông à"

" haha vừa " cả bọn cười rộn nói, Suho còn góp mỏ vào chia sẻ kinh nghiệm " ta đã bị cái tát này thu phục đó "

" bị đánh mà hãnh diện gớm " Phác Xán Liệt trêu tức làm Suho quê đỏ mặt, mịa hai vợ chồng nhà này cứ đâm chọt ta a~~ ông chém!

Lộc Hàm bị tát nằm sấp lên bàn giác này mới bò dậy cười lấy lòng với Nghệ Hưng " ta đùa thôi, Hưng ca đi Tây thành làm nhiệm vụ với bọn ta nhé "

Trương Nghệ Hưng nghe cậu nói đi ra ngoài hưng phấn đồng ý, ở chơi chút nữa rồi cả bọn chia ra về phủ sửa soạn mai lên đường.

Sáng hôm sau
Đầu giờ thìn cả bọn đã xong xuôi hẹn nhau ngoài cửa thành, lần này cả bọn đi trong im lặng bí mật nên không ai đưa tiễn rình rang gì cả, Lộc Hàm, Bạch Hiền , Chung Đại và Khánh Thù tới được cổng thành thì kinh ngạc trố mắt nhìn cả một đội hình trước mắt

Thật bất ngờ là trước mắt các cậu có nhiều thành phần quá nha, Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Suho, Nghệ Hưng hôm qua đã tính toán cùng đi  nên không có gì bất ngờ nhưng hiện tại có thêm bốn nhân vật là Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, Kim Mân Thạc và Chung Nhân nữa a, sao đông vui thế này! ( a~~ trai nhà đã tụ họp đủ 😆)

Sau khi nghe giải thích thì các cậu hiểu là Ngô Diệc Phàm cùng đi giải quyết việc này để rèn đúc thêm kinh nghiệm để thừa kế sau này, mà Ngô Diệc Phàm đi là phải dẫn theo Hoàng Tử Thao - ái nhân của hắn đi cùng, Mân Thạc thì theo bảo vệ Thế Huân còn Chung Nhân thì theo chăm sóc cho Phác Xán Liệt, cả bọn khi tiếp nhận thông tin xong thì lên xe xuất phát

Trên đường đi cả bọn phải giả trang thân phận, Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm và Bạch Hiền được sắp xếp theo trình tự là năm anh em nhà họ Ngô đang trên đường đi làm ăn xa, những người còn lại phân ra mỗi người theo đúng chức vị của mình mà theo hầu công tử nhà mình, vậy còn dư Suho và Nghệ Hưng? Đành cho Suho là bạn làm ăn của tụi nó và cho Nghệ Hưng theo hầu hắn thôi a.
****
Tụi nó mang theo một chiếc xe ngựa lớn với hai con ngựa kéo.  Những đứa có thân phận thiếu gia thì vào trong xe ngồi,  vì bên ngoài không đủ chỗ nên Nghệ Hưng, Khánh Thù và Chung Đại cũng được vào trong nốt,  Mân Thạc Và Chung Nhân thì làm mã phu đánh ngựa ở bên ngoài. 

Gập ghềnh lắc lư một hồi khiến cả bọn hơi hiu hiu bù ngủ, Bạch Hiền thầm cảm thán đi xe ở hiện đại êm hơn a,  cái này cứ lắc lắc cộc cộc ê ê mông không êm tí nào.  Không khí đang trầm lặng vì không ai biết mở lời như thế nào thì đột nhiên nghe Ngô Diệc Phàm gấp gáp nói " tiểu hoàng em bị đau à,  sao sắc mặt lại tệ như vậy a? "

" chẳng phải tại tên cầm thú nhà ngươi tối qua.... " Hoàng Tử Thao bực tức muốn rống lên cho hả giận vì tối qua bị Ngô Diệc Phàm nổi thú tính hành hạ nhưng ý thức được đang ở chung với rất nhiều người nên ngăn chặn kịp thời không nói tiếp,  cậu quay mặt qua nhìn cả bọn liền phát hoảng bởi khuôn mặt nhiều chuyện của tám đứa ngồi trong xe,  tụi nó cười gian đồng thanh hỏi " tối qua làm sao nè? "

" xuy xuy hỏi làm gì,  nhiều chuyện nhiều chuyện " Ngô Diệc Phàm lập tức ứng cứu cho Hoàng Tử Thao,  cả bọn xùy~ một tiếng bĩu môi quay đi.  Sau khi đuổi được cái đám lu bu này xong Ngô Diệc Phàm lập tức chân chó qua nịnh Tử Thao " ta xin lỗi,  em  đau thì lên đùi ta ngồi sẽ thoải mái hơn "

cả bọn đứa thì qua cửa sổ nhìn trời , đứa nhìn nóc xe,  đứa nhìn đít xe đồng thanh gằn một tiếng" tụi này còn sống!  "

Hoàng Tử Thao bị trêu đỏ mặt giận dỗi không thèm để ý đến lời đề nghị của Ngô Diệc Phàm giận dỗi lếch qua một bên ngồi sát cửa sổ,  Diệc Phàm đau khổ lếch theo dỗ người yêu.  Xe lại tiếp tục lắc lắc,  cả bọn lại lâm vào yên tĩnh đột nhiên bên ngoài nghe tiếng Mân Thạc kêu một tiếng , xe ngựa bỗng thắng gấp,  tụi nó đứa đu nóc xe,  đứa đu cửa sổ,  đứa ôm ghế,  ghê chưa...tụi này không "khinh công" đầy mình là chúi nhũi hết rồi ~

Bên ngoài nghe tiếng người xôn xao rầm rập,  Chung Nhân cao giọng hỏi " các ngươi là ai,  chặn xe của chúng ta làm gì? "

" ta là Sơn tặc nơi đây,  đường này là do ta mở,  cây này là do ta trồng,  muốn đi qua thì khôn hồn để xe,  ngựa vàng bạc châu báu lại,  không thì chết " một giọng nói khàn khàn tuyên bố,  tụi nó trong xe nghe xong đồng loạt cười ha hả,  mấy đứa kia là cười tên sơn tặc này cuồng vọng,  Bạch Hiền và Lộc Hàm cười là vì chuyện khác a. Từ trong xe tiếng Lộc Hàm vọng ra nói " làm sơn tặc thì cũng phải có kiến thức tu bổ thêm nhiều kỉ thuật câu nói cho thịnh hành,  có một câu củ rích như vậy mà cứ nói hoài vậy ?"

" hứ cả gan cho ngươi dám đâm chọc bọn ta,  tụi bây xông lên giết hết bọn người này cho ta " thủ lĩnh sơn tặc giận dữ phát động tức thì nhóm lâu la xông vào,  một tên định chém vào trong xe ngựa ,   Mân Thạc lập tức đá tên đó văng ra,  Chung Nhân cũng có võ công lập tức trợ giúp

Lộc Hàm đã lâu không hoạt động gân cốt giờ có cơ hội liền lập tức nhảy ra. Ngô Thế Huân thấy cậu hiếu chiến lo lắng cũng nhảy ra ngoài.  Còn lại bên trong đứa thì không có võ công,  người thì ở lại bảo vệ ái nhân của mình nên không xông ra chiến

Bạch Hiền ngồi trong xe háo hức muốn chạy ra xem đánh nhau trong kiếm hiệp là cái dạng gì nhưng Xán Liệt sợ cậu nguy hiểm nên không cho,  Bạch Hiền ngang bướng dở màn lên tức thì một cây đao đâm thẳng vào,  cậu hoảng sợ chưa biết làm thế nào tưởng lần này chết dưới mũi đao thì bỗng được một người phía sau dùng lực kéo lại,  chưa kịp định hình thì thấy Phác Xán Liệt dùng hai ngón tay kẹp cây đao dùng nội lực bẻ gãy sau đó đá tên thổ phỉ văng ra xa

Từ trên đỉnh đầu truyền xuống một thanh âm trầm thấp nhưng mang giọng điệu lo lắng hỏi " có sao không Bạch Hiền?  Có bị thương chỗ nào không a? "

Giờ phút này Bạch Hiền mới bừng tỉnh lại,  cậu phát hiện lúc này cậu đang được ôm trong ngực của Phác Xán Liệt , trái tim thoáng chốc nhảy trật một nhịp,  cậu lúng túng đỏ mặt nói " không... Không có sao"

" ta đã bảo không được ra ngoài rồi mà,  sao cứ cãi bướng cho được vậy hả? " Lo lắng qua đi Xán Liệt lúc này mới bừng lên tức giận,  hắn đã bảo mà không nghe,  lúc nảy thấy cây đao sắp chém vào cậu hắn tưởng như tim mình ngừng đập,  không kịp suy nghĩ nhiều hắn liền kéo cậu lại dùng tuyệt chiêu bí truyền của nhà hắn ra ứng phó . Nếu không có tuyệt chiêu này có lẽ hắn trực tiếp lấy thân mình ra đỡ cho cậu rồi. 

Bạch Hiền biết lần này là mình sai nên xụ mặt xuống nhỏ giọng nói " thực xin lỗi " . Phác Xán Liệt thấy tâm can của mình xin lỗi cũng không vui vẻ gì nhưng rèn sắt phải nhân lúc còn nóng nên hắn vẫn cứng rắn nói " sau này ta nói thì phải nghe lời,  không được cãi,  hứa với ta không? " ( au: giống la con nít vậy nhở?) 

" hứa~" Bạch Hiền trả lời,  lúc này Xán Liệt mới thở phào nhẹ nhõm,  hắn nảy giờ chỉ lo la cậu không để ý đến tư thế của hai người bây giờ mới phát hiện cậu đang ngồi trong lòng mình không khỏi khoái ý trong lòng một chút,  xấu xa ôm cậu chặt thêm chút nữa,  như có như không ngửi được mùi thơm từ trên người Bạch Hiền khiến lòng hắn nôn nao khó tả

Bạch Hiền bị xiết chặt mới nhớ tình cảnh mình hiện tại liền đẩy Xán Liệt ra chạy đến chỗ Khánh Thù ngồi,    xoay mặt tránh Xán Liệt ,  khuôn mặt  đỏ cả lên.  Khánh Thù rất ngây thơ chưa ngửi được mùi gian tình hỏi cậu " thiếu gia lúc nảy có sao không,  a... Sao mặt đỏ vậy,  ngươi  bị bệnh hả ?"

" ta không sao hết á" Bạch Hiền lắc lắc đầu trả lời,  Khánh Thù vẫn nghi hoặc chậc chậc lưỡi nói " mặt đỏ vậy là bệnh rồi,  sao cứ chối hoài không biết " . Chung Đại chứng kiến hết tất cả từ nảy giờ nghe Khánh Thù nói âm thầm khinh bỉ cậu,  khờ hết sức hà,  người ta tình như cái bình vậy mà không thấy sao.  ~>_<~

Trong xe thì hường phấn gian tình tràn ngập nhưng bên ngoài tụi có võ công đánh muốn xúc quần,  cái băng đảng thổ phỉ này làm chi đông dữ vậy a,  đánh mệt ná thở.  Lộc Hàm đã lâu không khởi động bữa nay đột nhiên được vận động quá cỡ đánh một chút liền kiếm gốc cây dựa vào  thở,  Ngô Thế Huân dí tụi thổ phỉ ngang đó thấy cậu dựa cây tưởng cậu bị thương tung một chưởng về phía thổ phỉ sau đó phi tới chỗ cậu lo lắng hỏi " em làm sao rồi Lộc Hàm?  Bị thương rồi hả? "

" đâu có,  đánh mệt quá ghé nghỉ ngơi thôi " Lộc Hàm nói,  Ngô Thế Huân bó tay với cậu, hắn chưa từng thấy ai đánh thổ phỉ mà thong thả nghỉ ngơi như cậu a.   Aiz...người yêu của hắn thật đặc biệt quá mà! 

Bỗng một tên tấn công từ phía sau Thế Huân Lộc Hàm lập tức tiến tới tay câu cổ Thế Huân bay lên đá song phi,  hắn bất ngờ vòng tay ôm eo cậu.  Tên thổ phỉ văng ra hai đứa liền tình nồng ấm nhìn nhau , một tên thổ phỉ khác lại nhào vào,  Thế Huân một tay ôm Lộc Hàm một tay cản ngây đầu tên thổ phỉ đó

Lộc Hàm nhìn tên thổ phỉ nói " a thổ phỉ này ta để ý sớm giờ,  lùn nhất hội mà xung ghê lắm "

Tên thổ phỉ lùn vẫn cố sức quơ quơ hai tay hòng đánh Thế Huân nhưng bị hắn cản nên bơi bơi trông vô cùng mắc cười.  Hai đứa nhìn hắn quơ tay đến mỏi mệt tự té xỉu một mình,  cả hai nhìn nhau sau đó nhìn tên thổ phỉ đồng thanh nói " đồ cùi bắp "

Mân Thạc và Chung Nhân vẫn còn ứng phó với đám thổ phỉ bên kia,  tiêu chí của tụi nó là không giết người nên mấy tên bị đánh ngã một lát sau lại ngoan cố bò lại đánh tiếp nên mãi vẫn không hết a. Lộc Hàm đột nhiên nảy ra ý tưởng,  Cậu nói với Ngô Thế Huân " chúng ta tập họp lại tụ qua bên chỗ Mân Thạc và Chung Nhân đi rồi dùng nội công đánh gục bọn hắn chứ kiểu này hoài tới chừng nào mới xong "

" được nhưng làm sao qua bên họ được. Tụi thổ phỉ này ản đường quá " Ngô Thế Huân nói,  Lộc Hàm cười gian xảo nói " ta dìu ngươi   mở đường qua"

" là sao ..a....." Thế Huân chưa kịp hiểu rõ đã bị Lộc Hàm kéo ra ứng chiến,  cậu dùng bài nhảy tango dìu Thế Huân.  Mặc dù Thế Huân cao hơn cậu nhưng vì cậu có võ công nên đưa hắn cũng không phải khó khăn lắm. Đẩy Thế Huân qua một bên làm chỗ tựa Lộc Hàm ngã người vào hắn dùng lực quét ngang bọn thổ phí ản đường trước mặt,  bọn họ  la lên rồi ngã nhào mấy người. 

Ngô Thế Huân bị cậu đưa muốn chóng mặt,  đột nhiên cậu lại đẩy hắn ra nắm lại một tay hắn cả hai cùng ngã ra,  thấy tên thổ phỉ kế bên Thế Huân dùng một tay còn trống quặp ngã,  Lộc Hàm bên kia cũng dọn được một tên.

Cả hai bắt đầu ăn ý phối hợp,  chẳng mấy chốc dẹp được vòng vây đến chỗ Mân Thạc và Chung Nhân,  cả hai hô lên " dùng nội công đi" . Nhận được tín hiệu hai người bên kia lập tức tụ họp,  bốn đứa xoay lưng bốn hướng lập tức vận nội lực chưởng ra,  bọn thổ phỉ đồng loạt văng ra nằm trên mặt đất tiếng rên rỉ vang lên loạn xạ
Cả bốn đứa thu nội công lại,  chưa kịp thở phào đột nhiên trong bụi cây gần đó vang lên tiếng vỗ tay lộp bộp, một giọng trung niên hô lên " lập tức bao vây bọn thổ phỉ bắt hết về cho ta "

Từ trong xe cả bọn cũng đi ra nhìn,  một đám binh lính xông ra bắt trói bọn thổ phỉ trong vòng một nốt nhạc khiến cả bọn trố mắt nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra. 
_------

Nay viết rất dài,  nhưng cũng cắt đúng chỗ haha  😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip