chap 24: Tìm được manh mối

Cả bọn lăn xuống dốc sa mạc mấy chục vòng, đáp được tới dốc họng đứa nào đứa nấy cát không. Bạch Hiền vì hả miệng hát nên khi cát văng vô miệng nên kịch liệt ngồi dậy ho sặc sụa miệng phun cát phèo phèo, sau khi phun xong cảm thấy trong miệng đã hết cát bây giờ cậu mới để ý đến khung cảnh xung quanh, ầu... một mảnh tối đen!

Cậu hoảng sợ lên tiếng hỏi " mọi người đâu hết rồi? Phác Xán Liệt, ngươi đâu rồi? " . Bạch Hiền gấp gáp sờ soạng xung quanh, sờ được một mảnh mềm mềm, cậu sờ sờ thử là một mảng bằng phẳng ấm áp, còn có tiếng tim đập, giọng nói quen thuộc khàn khàn vang lên " em làm gì? Định sàm sỡ ta hay sao mà sờ soạng khắp nơi vậy? "

" Xán Liệt " Cậu mừng rỡ kêu lên, cấp tốc ôm hắn cậu hỏi " ngươi có sao không? Có bị thương chỗ nào không hả? "

Xán Liệt chống tay ngồi dậy nói " không sao, cũng may đây là cát nên chúng ta không bị thương, em có đau chỗ nào không? " Phác Xán Liệt lo lắng hỏi lại cậu, Bạch Hiền lắc đầu bảo không sao. Hắn bảo vệ cậu kĩ như vậy làm sao cậu có gì được chứ!

Bạch Hiền nhìn xung quanh tối đen chỉ nhờ ánh trăng khuyết mờ mờ chiếu xuống , cậu gọi " Lộc ca, ca đâu rồi? Mọi người đâu hết rồi? "

Cách đó vài mét một tiếng " ưm" vang lên, Bạch Hiền khẳng định đó là giọng Lộc Hàm nên đứng lên chạy lại, cậu đỡ Lộc Hàm lên, cách đó một chút lại thấy lần lượt Tống Vô Sướng, Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm và Chung Nhân đang ngồi dậy, Hoàng Tử Thao khan khan giọng hỏi " đây là đâu vậy? "

Ngô Diệc Phàm lập tức dìu vợ mình " hình như là sa mạc " . Lúc này Tống Vô Sướng mới lên tiếng " ở sau lưng hoa viên Tống phủ là dốc sa mạc , ta đã nói các ngươi đừng nhảy vào mà các ngươi không nghe"

" chúng ta làm sao biết được chứ" Chung Nhân nhíu mày nói, Ngô Thế Huân sau khi tỉnh táo lại ra ý kiến " thôi được rồi việc này dừng tại đây đi, bây giờ chúng ta nên tìm đường thoát khỏi chỗ này hoặc ít nhất cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, bọn quân lính rất nhanh sẽ lần xuống đây đấy"

" này bà thím, chỉ đường đi chứ' Bạch Hiền nhướng mày nói với Tống Vô Sướng, nàng ta tức giận hét lên " ta không phải bà thím"

" được rồi, Tống tiểu thư. Nàng hiện tại đang nằm trong tay chúng ta nên ngoan ngoãn chỉ đường đi" Lộc Hàm nói, nàng ta ấm ức nhưng chưa rõ ý định tụi nó định bắt nàng làm gì nên đành nhúng nhường dẫn đường

" chúng ta đi thôi " Ngô Diệc Phàm nói , cả bọn bắt đầu dọc theo bờ cát đi theo Tống Vô Sướng đi về phía Nam . Lộc Hàm đi sát bên Bạch Hiền hỏi " hồi nảy làm gì mà hét " ịt gơ đáo đào bầy bê vậy hả? "

" đệ sợ rớt xuống dưới là vực thẩm nên trước giây phút cuối đời hát bài hát của thần tượng em yêu thích nhất - Byun Baekhuyn" Bạch Hiền chấp tay trước ngực làm vẻ mặt sùng bái nói. Lộc Hàm tán cậu một phát nói " Baekhyun không phải là nhà mi sao, còn bày đặt thần tượng ngươi yêu thích nhất "

" hề hề, đệ muốn ôn lại kỉ niệm lúc chúng ta còn ở hiện đại mà" Bạch Hiền le lưỡi nói, Phác Xán Liệt đi kế hai người nghe hai đứa nói chuyện muốn lùng bùng lỗ tai mà không thể hiểu được chúng nó nói gì, hắn nghi hoặc hỏi " các ngươi đang nói vấn đề gì vậy a? "

Bạch Hiền chấp tay sau lưng dáng vẻ thi nhân nói " chúng ta nói về nhân sinh, triết lý ,con người "

Phác Xán Liệt O_o
Lộc Hàm. -_-b

Phác Xán Liệt còn chưa giải toả được nổi lòng nhiều chuyện định hỏi ra nữa thì phía trước nghe giọng Thế Huân vang lên " sao ngươi không đi tiếp? "

Tống Vô Sướng nhìn sắc mặt cả bọn nhìn mình chầm chầm thầm nuốt nước miếng can đảm nói " trời tối quá chúng ta lên đường không thích hợp, phía trước có ốc đảo hoang , chúng ta nghỉ ngơi ở đó quân lính sẽ không tới đó đâu, sáng mai chúng ta đi vài dặm nữa là có đường vào Tây thành lại rồi a"

Ngô Thế Huân có vẻ không đồng ý nhưng Lộc Hàm lên tiếng góp ý " theo lời... Ờ... Tống tiểu thư thì chúng ta nghỉ ngơi đi, mọi người đều mệt mỏi rồi "

" ta cũng tán thành " Ngô Diệc Phàm nói, cả bọn vì thế thống nhất đi vào ốc đảo. Sau khi quan sát chắc chắn xung quanh an toàn cả bọn chọn một gốc cây có tán kha khá bên nguồn nước tụ họp ngồi xuống , Bạch Hiền lại mạch nước khoát nước rửa mặt, mấy người còn lại thì thả lỏng thân thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Tống Vô Sướng bị cả bọn bao vây ngồi vào giữa vòng tròn

Sau khi Bạch Hiền trở lại Ngô Diệc Phàm vào chuyện chính hỏi nàng ta " nàng là Đại tiểu thư nhi nữ của Tống tri phủ? "

Tống Vô Sướng vẻ mặt bất đắc dĩ " đúng vậy" . Nghe câu trả lời xác nhận chắc chắn về nàng ta vẻ mặt cả bọn bắt đầu biến đổi nghiêm túc hẳn lên. Ngô Thế Huân khẽ nhìn đồng bọn một cái sau đó nói " Tống tiểu thư, chẳng giấu gì nàng nữa, chúng ta là người được hoàng thượng phái đến đây để điều tra về dịch bệnh của Tây Thành, nếu nàng phối hợp cùng chúng ta giải quyết việc này thì chúng ta hứa sẽ không gây khó dễ gì nàng mà còn ban thưởng hậu hĩnh , còn nếu nàng muốn chống đối..... Buột lòng chúng ta đành phải nhốt nàng lại để thuận việc điều tra, tùy nàng chọn lựa"

Sau khi nghe Ngô Thế Huân nói ra thân phận cùng uy hiếp sắc mặt Tống Vô Sướng chẳng mảy may thay đổi mà dường như có gì đó làm nàng phải suy tư sâu sa. Cả bọn nhìn nàng hai tay ôm đầu gối suy nghĩ mà trầm mặc đợi quyết định của nàng, tưởng chừng thời gian như ngưng động... Cả bọn đợi nàng làm ra hành động phản kháng sẽ bắt nàng ta lại nhưng bất ngờ Tống Vô Sướng lên tiếng " ta phối hợp"

" ngươi đừng hòng lừa chúng ta, có phải ngươi ngoài miệng bảo phối hợp nhưng trong lòng đang tính kế giúp đỡ phụ thân ngươi, lấy thân mình làm tình báo chứ gì. Phim truyền hình bây giờ thể loại như vậy nhiều lắm, ta không tin~ ta không tin~ " Bạch Hiền kích động hú hét, Tống Vô Sướng cùng cả bọn phớt lờ hành động động kinh của cậu chỉ có Phác Xán Liệt còn quan tâm kéo cậu ngồi xuống ôm vào lòng nói " từ từ nghe tiếp đã, đừng kích động "

Tống Vô Sướng mang vẻ mặt u buồn nói " các ngươi yên tâm. Ta thật sự muốn họp tác cùng các ngươi vì chính ta cũng cảm thấy...đã tới lúc cần làm rõ sự việc này rồi "

" có việc gì, nàng mau kể rõ cho chúng ta dễ điều tra sự việc" Hoàng Tử Thao nói. Tống Vô Sướng nhìn cả bọn , hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói " thật ra dịch bệnh này bắt đầu từ hai tháng trước, mọi người khi trúng dịch này thì nôn và tiêu chảy, kiệt sức mà chết vì không có phương thuốc nào trị khỏi, phụ thân ta lập tức gửi bản tấu lên báo cáo cầu cứu triều đình, hoàng thượng liền phái người cho lương thảo và bạc xuống chữa bệnh.

Nhưng bọn quan lại cấp trên lại ăn chặn hết chỉ gửi về Tây Thành một nửa, phụ thân ta đành chia ra cho dân chúng dùng nhưng bệnh tình của mọi người vẫn không thuyên giảm, dần dần bệnh dịch lây lan khắp mọi nơi. Ông ấy lại gửi tấu hoàng thượng, lương thảo lần này lại bị ăn chặn nhưng từ một nửa chỉ còn lại một phần tư.... "

" tại sao? " Lộc Hàm nhíu mày hỏi, nàng ta cười tự giễu một cái nói " vì lần này phụ thân ta được quan cấp trên mua chuộc thông đồng với nhau ăn chặn thêm. Nghe nói lương thảo này dùng để bán cho người sống và đi ngang sa mạc giá thành rất đắc nên họ sẽ thu được lợi ích rất nhiều. Cha ta mù quáng nghe theo.... Và tất cả hậu quả là tình trạng của bá tánh Tây thành hiện tại, ngay cả phu quân ta.... Cũng vì bệnh dịch này mà không qua khỏi... hức.... Vì tình trạng dịch lây lan nên phu quân ta cũng bị trúng bệnh, phụ thân ta lúc này muốn chạy chữa nhưng thật sự đã vô lực , chồng ta mất.... Phụ thân ta bây giờ có muốn rút chân cũng không được vì những tên quan phía trên uy hiếp nếu ông không làm tiếp thì sẽ lộ tất cả, bọn họ sẽ cùng nhau chết chắc. Phụ thân ta lo cho cả nhà sẽ bị xử tử nên liều mà làm tiếp, ta không muốn tình trạng này xảy ra nữa. Cầu xin các vị cứu giúp chúng tôi "

Tống Vô Sướng nói tới đây bật khóc nức nở, cả bọn quyết định từ đầu mối của nàng ta phăng theo xử lí, Phác Xán Liệt hứa chắc " nếu những gì nàng nói là thật thì chúng ta nhất định sẽ giúp nàng, nàng yên tâm"

Sau một hồi an ủi Tống Vô Sướng nàng ta đã nín khóc , trời đêm sa mạc khí hậu biến đổi dần trở nên lạnh hơn, cả bọn thấy ngồi hoài như vậy không ổn nên chia ra đi tìm cây có thể đem về làm củi đốt lửa

Mỗi cặp chia ra hai hoặc ba người đi, Lộc Hàm, Thế Huân và Tống Vô Sướng đi cùng một hướng. Đang đi vòng vòng ốc đảo Lộc Hàm phát hiện một cây giống cây dừa nên bảo Thế Huân đi hái, cậu và Tống Vô Sướng tìm củi. Dù không tình nguyện đi làm nhưng vì bảo bối nhà hắn nói thèm cái trái lạ lạ đó hắn mới đi đó nha

Lộc Hàm nắm một nhành cây có vẻ khô héo xuống lấy củi vừa hỏi " Tống tiểu thư có biết cách tạo lửa không vậy? " . Tống Vô Sướng nghe cậu hỏi liền ngồi xuống nhặt hai cục đá bên đường nói " biết chứ, hồi nhỏ ta thường trốn nhà đi bẻ khoai lang nướng ăn đó a" . Nàng vừa nói xong hai cục đá trên tay nàng thật sự xẹt ra tia lửa, Lộc Hàm mừng húm cầm nhành cây chạy lại gần Tống Vô Sướng nói " hay quá hay quá, ta có "cờ"... Nàng có "lờ", hai đứa mình cùng "đờ " nàng nhé! "

Ngô Thế Huân vừa bẻ được ba trái dừa đem về, nhờ ánh trăng lờ mờ nhìn thấy cậu thì vừa đúng lúc nghe câu nói của Lộc Hàm, hắn quýnh lên nghỉ Lộc Hàm nhà hắn thích nữ nhân mà còn đòi cùng nàng ta làm..... Làm...  làm cái chuyện đồi bại đó ( au: ông chắc ông k có suy nghĩ "đồi bại " với vợ mình hem •﹏•) , hắn nhất định phải ngăn cản !

Ngô Thế Huân buông dừa lập tức lộn một cái tới chỗ Lộc Hàm dùng sức ôm chặt cậu lại nói " không được, em không được quan hệ với người khác. " Cờ lờ" gì đó thật sự là không được mà. "

Tống Vô Sướng nảy giờ nghệch mặt chưa hiểu ra được, nghe Ngô Thế Huân nói thế làm nàng sực tỉnh trợn mắt nhìn Lộc Hàm. Cậu bị cả hai trợn mắt gây sức ép bực tức đẩy Ngô Thế Huân ra hét " hai ngươi đang nghĩ đen tối cái gì? Ý ta nói ta có "củi ' nàng ta có 'lửa ' hai đứa ta cùng 'đốt 'đó a!!! "

Cả hai bị cậu rống lúc này hiểu rõ ra chuyện liền ngượng ngùng xin lỗi. Lộc Hàm giận dỗi Ngô Thế Huân nên bỏ đi trước, Tống Vô Sướng bất đắc dĩ đi theo sau, Ngô Thế Huân hoang mang đột nhiên liền nhớ đến chuyện lấy lòng vợ nên lật đật chạy lại ôm ba trái dừa theo nịnh cậu tha thứ. Cả đám kia kiếm cũng được kha khá củi nên đem về chất được một đống, dùng đá đánh lửa làm cho đống củi cháy lên cả bọn ngồi xung quanh sưởi ấm . Ngô Thế Huân lấy lòng dùng nội công mở dừa cho Lộc Hàm uống. Xung quanh tụi nó cũng bắt đầu râm ran bàn kế hoạch.
------
Sáng hôm sau

Lính gác  của Tống  phủ đang sầm sì to nhỏ chuyện của Tống tiểu thư bị bắt tối qua,  quân lính dù cố hết sức đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn để mất tung tích,  Tống tri phủ nghe tin rất sốt ruột cho thêm lính đi tìm nữ nhi nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.  Hai tên lính đang bàn luận đột nhiên xuất hiện trước mắt họ một đôi hài của nữ tử,  ngước mắt nhìn lên cả hai tên lính sửng sốt kêu " Đại tiểu thư người về rồi a? "

Tống Vô Sướng nhìn hai tên lính gật đầu với hắn sau đó bảo hắn mở cửa để nàng đi vào,  Tống Vô Sướng đi vào lúc này hai tên lính phát hiện phía sau nàng có một nam nhân nữa,  người này đội nón hơi cụp xuống che khuất đôi mắt chỉ để lộ đôi môi nhỏ hồng hồng với làn da trắng,  tên lính toan cản lại " ngươi là ai?  Đi vào đây làm gì? "

Người bí ẩn đó chưa trả lời Tống Vô Sướng đã mở miệng giải vây " hắn là ân nhân cứu mạng ta ngày hôm qua,  các ngươi để hắn vào phủ đi,  ta sẽ cho hắn gặp phụ thân ta ban thưởng.  À các  ngươi thông báo với phụ thân ta đã về rồi, một chút nữa sẽ qua gặp ông ấy "

" dạ tiểu thư " hai tên nọ lui xuống,  người bí ẩn thuận lợi đi vào . Tống Vô Sướng thuận lợi dẫn người bí ẩn vào đến phòng mình,  vừa đóng cửa phòng người bí ẩn lập tức lột mũ ra. Tống Vô Sướng thở phào nói " cũng may là chúng ta vào được thành công rồi đó Lộc Hàm"

" ừ,  nảy giờ làm ngột muốn chết " Lộc Hàm vừa nói vừa rót một chung trà uống một ngụm,  Tống Vô Sướng thần sắc điềm tĩnh nói " ta nghe  nói hai hôm nữa lương thảo từ hoàng cung sẽ trợ cấp đến,  ta.... Ta muốn khuyên phụ thân ta một lần nữa,  ngươi cho ta cơ hội đó được không? "

" được,  nàng đi đi,  nếu lần này ông ấy quay đầu thì sẽ được miễn giảm tội đấy " Lôc Hàm dứt khoát nói,  nàng ta vui mừng bảo Lộc Hàm ở yên trong phòng đợi tin nàng trở lại. 

Tống Vô Sướng nhanh chóng đi đến thư phòng,  vừa định gõ cửa đột nhiên cửa mở,  Tống tri phủ nhìn nàng một cái kích động nói " con về rồi,  làm sao về được.  Con có bị thương không a? "

" con không sao,  nhờ có một vị ân nhân cứu mạng con,  chừng nữa con sẽ mang hắn đến gặp người.  Phụ thân,  người vào phòng con có chuyện muốn nói với người " Tống Vô Sướng đẩy ông vào,  để phụ thân mình ngồi xuống ghế Tống Vô Sướng gấp gáp nói " phụ thân,  người nghe con.  Lần này lương thảo về người đừng tham gia vào được không "

Tống tri phủ nghe đến đây sắc mặt lạnh dần hỏi " tại sao hôm nay con lại nhắc đến chuyện này? "

" con... Con thấy người tham gia vào việc này nhiều sau này bị phát hiện ra tội nặng lắm a,  người nghe con đi mà " Tống Vô Sướng biện cớ giải thích , ánh mắt ông khẽ dao động nhưng rất nhanh trầm tĩnh " con là phận nữ nhi không được xen vào nhiều,  con mệt rồi về nghỉ đi,  ta có việc đi đây "

Nói rồi ông sải bước ra khỏi phòng,  ánh mắt Tống Vô Sướng vô vọng nhìn theo hô " cha..... "

Lê bước về đến phòng mình nàng gặp Lộc Hàm đang nhìn mình đợi kết quả , ánh mắt u thương nàng cắn răng nói " cứ làm theo kế hoạch của chúng ta ban đầu "

Lộc Hàm nghe nàng nói vậy hiểu ý gật đầu một cái, trong phòng một mảnh im lặng
--------------+++-----++++
Ta đa,  ta đã comback.  Có ai bỏ rơi ta không vậy.  😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip