chap 3: Định hướng tương lai

Kể từ đêm gặp mặt lại Baekhyun thì ngày nào giờ nào Baekhyun cũng tới Lộc phủ tìm Lộc Hàm chơi .  Cả hai nhà Lộc Biện sau khi bàn bạc với nhau thì quyết định sẽ tổ chức tiệc mừng khỏi bệnh của Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền cùng luôn một ngày cho tiện.  Loay hoay thế mãi thì 2 ngày đã trôi qua,  buổi tiệc chúc mừng Lộc Hàm khỏi bệnh đã đến. Phủ Lộc tướng quân bắt đầu giăng đèn kết hoa chuẩn bị, mới sáng sớm Biện Bạch Hiền đã chạy đến phòng Lộc Hàm kêu ầm ĩ " Lộc ca ơi,  Lộc Hàm ca ới "

" gì vậy Bạch Hiền" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên đáp lại lời Biện Bạch Hiền , cậu ngước nhìn vào phòng thấy một thiếu niên đang tiêu sái bước ra,  trên người thiếu niên đang mặc một bộ quần áo màu đỏ rực,  trên áo thêu hình những chú nai điểm xuyến quanh đó là những đường  thêu màu vàng nhạt, trên gương mặt xinh đẹp hại nước hại dân đang treo một thần thái vui vẻ tươi tắn,  Bạch Hiền oa một tiếng kêu lên " chèn ơi,  ai mà đẹp dữ vậy kìa?  Phải Lộc Hàm ca không ta? "

Lộc Hàm nhướng mắt nhìn Biện Bạch Hiền một cái nâng cao thanh âm " Nó đó" . Lộc Hàm vừa nói xong cả hai đều bật cười ha ha,  Lộc Hàm nhìn trên dưới Bạch Hiền đánh giá hỏi " bữa nay đi đâu mà đẹp trai dữ trời "

Bạch Hiền cười nói " đi dự tiệc nhà ca chứ đi đâu ". Nói rồi còn cười "ngại ngùng "  một cái, khuôn mặt cậu trắng tròn bầu bĩnh,  đôi mắt nhỏ nhỏ long lanh y như cún con cực kỳ dễ thương,  hôm nay Bạch Hiền mặc bộ đồ màu xanh đậm,  trên áo thêu những hoa văn đẹp mắt.  Thấy bộ quần áo này đơn giản nhưng nó lại bộc lộ khí chất hoạt bát của cậu, làm cho Bạch Hiền càng tràn đầy sức sống hơn.

Hai người tiếp tục hihi haha đùa giỡn bỗng thấy Chung Đại chạy đến hô lên " Lộc thiếu gia, Biện thiếu gia tiệc đã bắt đầu rồi,  tướng quân kêu người nhanh đến a~~"

Phụt haha haha, Bạch Hiền bật cười ha hả,  cậu chỉ vào bộ đồ Chung Đại hỏi " Chung Đại ai may cho ngươi bộ quần áo lòe loẹt quá vậy? "

Chung Đại gãi đầu ngượng ngùng nói " là.... Lộc Hàm thiếu gia chọn " . Bạch Hiền lại bật ra một tràn cười nữa khiến Chung Đại xấu hổ muốn chui xuống đất,  haiz... Thật khổ mà,  từ lúc thiếu gia tỉnh lại đến giờ bỗng thay đổi 360 độ,  tự nhiên  mấy ngày trước thiếu gia bảo sẽ may cho cậu một bộ đồ mới,  cậu vui mừng cảm ơn thiếu gia nhưng giây sau lại làm cậu choáng váng vô cùng,  tỳ nữ mang đến rất nhiều vải và thiếu gia liền ưng ý ngay khúc vải màu xanh đọt chuối lòe loẹt.  Cậu muốn từ chối nhưng sợ nên đành chấp nhận nhưng cậu thông minh lắm, cậu còn xin thiếu gia một điều kiện nữa à nghen,  cậu chỉ muốn thiếu gia dặn thợ may thêu lên cho cậu nhiều hình sấm sét màu vàng thiệt bự cho nổi bật bộ quần áo ,  chỉ có vậy thôi mà.  Sao Biện thiếu gia lại cười dữ vậy ta ? 

Sau khi Bạch Hiền cười xong mới quay sang hỏi Lộc Hàm " gu thời trang của ca từ khi nào xuống cấp quá vậy? " . Lộc Hàm liếc cậu một cái rồi hứ một tiếng không thèm trả lời,  Bạch Hiền lắc lắc đầu,  ài bệnh ngạo kiều của ổng lại lên nữa rồi. 

Lộc Hàm quay hướng khác lên tiếng nói " thôi chúng ta đi" . Chung Đại và Bạch Hiền nghe lời đi theo,  vừa đi được mấy bước phía sau  tiếng Khánh Thù lại vang lên " Biện thiếu gia đợi Khánh Thù với"

Mọi người nghe tiếng cậu gọi thì ngừng lại,  Lộc Hàm còn đang bực vụ Bạch Hiền chọc cậu không có khiếu thẩm mỹ thì quay lại phía sau thấy Khánh Thù thì liền bật cười ha há, cậu cười hỏi " Bạch Hiền, đừng nói bộ đồ này là do đệ chọn nha"

Bạch Hiền đen mặt nhìn Khánh Thù,  cậu hỏi " sao ngươi lại mặc đồ như thế này hả?  Hôm qua ta chọn cho ngươi là bộ đồ màu hồng phấn thôi mà,  sao hôm nay lại có thêm dây buộc tay rồi băng đô đen nữa vậy hả? "

" dạ thưa thiếu gia là....tại nô tài thấy bộ đồ hường phấn kia quá gái tính , nô tài chỉ muốn tăng độ nam tính nên mới chọn một cái băng đô đen đeo lên,  lấy bao tay đen đeo vào làm điểm nhấn cho bộ đồ này thêm phần nam tính thôi a " Sau khi nghe Khánh Thù kể rõ sự tình một tràn thì cả ba người đều đứng hình câm nín,  giời ơi gu thời trang của tên này đã đạt đến cấp thượng thừa rồi nga~ .

Khánh Thù thấy mọi người im lặng tưởng đã đồng ý với gu thẩm mỹ của mình nên cười hì hì,  cậu biết gu thời trang của mình hơi quái nhưng đặc biệt mà.  Thù thích thì Thù mặc thôi~

Gác lại chuyện quần áo trang phục,  bốn người bắt đầu đi đến sảnh chính.  Không khí náo nhiệt người hầu thì bận rộn chạy tấp nập khiến không khí náo động vô cùng,  Lộc Hàm và Bạch Hiền tăng tốc đi nhanh,  lúc hai cậu đi vào sảnh chính đã thấy rất nhiều người đang đứng vui vẻ nói chuyện với nhau.  Thấy hai cậu bước vào đột nhiên không khí trong phòng yên tĩnh lại hẳn,  hàng chục con mắt đang hướng tới hai cậu nhìn đến ngu ngơ

Lộc Hàm ho khan hai tiếng sau đó đi đến bên cạnh Lộc phụ mẫu,  Bạch Hiền cũng nối gót chạy đến bên Biện phụ Biện mẫu,  thấy hai cậu đã đến Lộc phụ cười đứng lên nói " cảm ơn các vị hôm nay đã đến tham gia tiệc của Lộc phủ , xin giới thiệu với mọi người đây là con trai ta Lộc Hàm và cháu ta Biện Bạch Hiền "

Lập tức mọi người liền rầm rộ lên khen , một người có gương mặt phúc hậu vuốt râu cười haha nói " chúc mừng Lộc tướng quân,  ta không ngờ con trai của ngài lại  tiêu sái tuấn tú như thế , bây giờ lại khỏi bệnh nữa, ngài thật là có phúc a "

" haha đa tạ,  Hoàng thượng thư quá lời rồi" Lộc phụ cười trả lời , Lộc Hàm sau khi đánh giá vị Hoàng Thượng thư một cái thì cười gật đầu với ông.  Buổi tiệc tiếp tục diễn ra vui vẻ,  Lộc Hàm và Bạch Hiền được các vị trưởng bối khen và yêu thích rất nhiều. Phần lớn khách đến hôm nay là các quan lại trong triều,  một phần nữa là thương nhân có mối quan hệ tốt với nhà Biện Bạch Hiền nên mọi người đều phải tiếp đãi chu đáo,  sau khi buổi tiệc kết thúc thì trời đã bắt đầu sụp tối

Bạch Hiền đi từ phòng Lộc Hàm ra uể oải ngáp " oáp.... Đệ đi về ngủ nghe Lộc ca, mệt mỏi quá à"

" được,  đi về ngủ đi.  Ta cũng mệt quá,  đi ngủ thôi " Lộc Hàm vẫy tay bái bai Bạch Hiền,  đến khi Bạch Hiền vừa khuất bóng Lộc Hàm liền phóng lên giường nằm ngủ, cậu vươn vai một cái thở dài. Haiz.... Tính ra vậy là cậu đến thế giới này đã ba ngày rồi ....

Lộc Hàm lăn qua lộn lại vài cái sau đó trùm chăn lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau Lộc Hàm dậy sớm đi tập thể dục,  cậu xung hứng lên bắt đầu chạy bộ sang nhà Bạch Hiền,  chạy đến phòng Bạch Hiền thì cậu thấy Khánh Thù đang ôm một chậu nước rửa mặt ngồi trước cửa, thấy cậu đến liền đứng lên cười chào " Lộc thiếu gia sáng hảo"

" ừ" Lộc Hàm cười gật đầu,  cậu đi đến gần Khánh Thù nhìn chậu nước rửa mặt hỏi " sao ngươi lại đứng đây?  Bạch Hiền đâu rồi? "

" Biện thiếu gia lúc này vẫn còn ngủ,  nô tài có gõ cửa đánh thức mấy lần rồi nhưng ngài ấy cũng không chịu dậy " Khánh Thù than thở nói,  Lộc Hàm hừ lắc đầu,  cậu hiểu tiểu tử Bạch Hiền này quá rồi,  nó mà chịu ngủ thì có nước đem kèn trống đến thổi trước phòng nó cũng chẳng chịu dậy đâu,  cậu phải dùng biện pháp mạnh thôi

Đầu vừa suy nghĩ như vậy thì chân Lộc Hàm cũng đã hành động,  cậu đạp cửa cái rầm đi vào.  Khánh Thù thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo vào phòng

Lộc Hàm hiên ngang đi đến chỗ Bạch Hiền đang làm tổ lay lay cậu gọi " thức dậy đi Bạch Hiền,  dậy.... Dậy... "

Không nhúc nhích......

Á.... Lúc này Lộc Hàm cảm thấy máu nóng sắp lên nhưng cố trấn tĩnh lại ,  cậu vừa kéo chăn ra khỏi người Bạch Hiền vừa gọi " Bạch Hiền... Dậy,  DẬY ĐI..... "

VỤT... Á,  Bạch Hiền đã bị cú vũ chăn cực nhẹ nhàng của Lộc Hàm mà rớt luôn xuống đất,  lúc này Bạch Hiền mới giật mình ngồi dậy la hét  hoảng loạn " ai, ai dám kéo ông té xuống giường?  Ai,  thằng nào con nào ... "

" thằng này " Lộc Hàm cười " hiền hòa" chỉ vào mặt mình nghiến răng nói,  Biện Bạch Hiền lúc này mới tỉnh táo lại nhìn kĩ Lộc Hàm,  cậu đột nhiên đổi 180 độ cười nói " ủa....Lộc ca sáng hảo a~"

" thôi đừng giả bộ lằng nhằng nữa,  đi xúc miệng rửa mặt nhanh ra Lộc ca có việc muốn bàn với đệ " Lộc Hàm nói,  Bạch Hiền nghe vậy tuy nghi hoặc không biết Lộc Hàm có chuyện gì bàn với mình nhưng vẫn nghe lời làm theo,  Khánh Thù nảy giờ nhìn cảnh Lộc thiếu gia đánh thức Biện thiếu gia thật sự là quá....táo bạo rồi.  Không ngờ Lộc Hàm thiếu gia dữ như vậy nga. 

Bạch Hiền vừa đi ra ngoài rửa mặt vừa gọi " nhanh đi Khánh Thù "

" dạ" Khánh Thù hoàn hồn chạy theo,  trước khi đi còn được Lộc Hàm nháy mắt nói " lần sau có kêu Biện thiếu thức dậy cứ dùng vũ lực như vậy " . Khánh Thù hơi đơ ra nhưng cũng nhanh hiểu ý Lộc Hàm,  Khánh Thù cười nói gật đầu một cái sau đó chạy theo bồi Bạch Hiền rửa mặt

Khoảng một khắc sau Biện Bạch Hiền đã đầu tóc quần áo chỉn chu ngồi đối diện Lộc Hàm,  cậu rót một chung trà uống một chút cho ấm giọng rồi hỏi " Lộc Hàm ca có chuyện gì mà tìm đệ sớm vậy?  Bộ có chuyện gì quan trọng lắm hả? "

" ừm,  ca có việc muốn hỏi đệ.  E hèm,  chúng ta đã xuyên tới thế giới này có nghĩa là chúng ta phải sống ở đây luôn rồi,  vậy đệ có từng nghĩ chúng ta sẽ làm gì chưa? " Lộc Hàm nghiêm túc hỏi,  Bạch Hiền suy nghĩ rồi trả lời " hiện tại đệ cũng không biết mình phải làm gì nữa "

Lộc Hàm gõ gõ ngón tay lên bàn nói " ta có ý định thế này,  hiện tại thân phận của ta là Lộc Hàm con trai Lộc tướng quân vì vậy ca định sẽ theo con đường võ học tiếp nối Lộc phụ.  Đệ thấy được không ?"

" à nghe sơ qua thì ổn nhưng đệ sợ ca làm không nổi,  học võ ở cổ đại còn khó hơn võ hiện đại nữa đó " Bạch Hiền góp ý kiến,  Lộc Hàm xua tay " không hề gì,  anh làm được tất mà.  Đến lúc đó anh đây sẽ thi triển khinh công bay tới lui cho đệ xem,  sẵn tiện khoe mẽ với mọi người luôn há há"

" tới giờ ảnh sống ảo nữa rồi " Bạch Hiền dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu ,  Lộc Hàm không cho là đúng hất mặt lại nhìn Bạch Hiền,  Lộc Hàm chợt nhớ ra gì đó hỏi cậu " còn đệ thì sao,  đệ muốn làm gì hả?  Thương nhân như phụ thân đệ luôn à"

Bạch Hiền nghẫm nghĩ rồi nói " đệ không thích buôn bán,  thật ra từ lâu đệ đã mong ước mình như những vị thi sĩ ngâm thơ đối đáp nhưng xã hội hiện đại không còn lưu hành vụ này nữa, bây giờ được xuyên về đệ quyết định theo lối học văn nha,  ca võ đệ văn chúng ta sẽ hỗ trợ được cho nhau , thấy thế nào? "

" được,  ca đồng ý với ý kiến đệ.  Chúng ta hãy đi bẩm báo chuyện này với phụ thân đi " Lộc Hàm nói,  Bạch Hiền đồng ý hăm hở đi cùng Lộc Hàm,  ài... Hai cậu nào biết chuyện quyết định phương hướng học tập từ bây giờ sẽ làm cho tương lai các cậu có nhiều bước ngoặc lắm nha.

Hai cậu đi thưa chuyện với Lộc  Biện phụ mẫu và rất được mọi người ủng hộ. Lộc phụ quyết định sẽ mời một vị sư phụ võ nghệ cao cường đến dạy cho nhi tử, Biện phụ cũng sẽ mời một vị nho sĩ học thức uyên bác đến dạy cho con mình.  Bắt đầu từ ngày hôm nay các cậu chính thức bước vào thời kì rèn luyện kham khổ a~

Ba ngày sau Lộc phủ và Biện phủ chính thức đón hai vị sư phụ đến dạy học.  Sư phụ của Bạch Hiền tên là Kim Mẫn là một lão nhân có gương mặt tròn,  nhìn vào có phần hiền từ và hơi dễ thương nhưng tính cách lại rất nghiêm túc . Lúc nào học Bạch Hiền cũng giở trò trêu chọc quậy phá này nọ nhưng đều bị ông dùng triết lý huyên thâm của mình thuyết giải cho cậu nghe , Bạch Hiền nghe riết mà muốn lùng bùng lỗ tai, xoắn não nên đêm nào cũng lếch tới than thở cùng Lộc Hàm nhưng hoàn cảnh Lộc Hàm lại càng thê thảm hơn

Sư phụ của Lộc Hàm là một lão nhân tính tình cứng ngắc,  ông không xưng tên chỉ biết người trên giang hồ đặt cho ông biệt danh là "  Dương thần điêu đại hiệp ", Lộc Hàm thật hoài nghi có phải mình xuyên đến thời của bộ phim Thần điêu hiệp lữ rồi không ?  Phải chăng người trước mắt mình chính là Dương Quá trong truyền thuyết?  Lộc Hàm đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị Dương sư phụ trách phạt tội lơ đễnh trong học tập bắt câụ đứng tấn một canh giờ khiến Lộc Hàm hôm sau bước đi mà chân vẫn còn bủn rủn.

Tiếp những ngày sau đó là những ngày khắc khổ của Lộc Hàm , cậu luyện tấn,  học võ công,  học khinh công.  Mỗi lần cậu đánh một thế võ cho Dương sư phụ xem thì đều được ông khen ngợi,  vì kiếp trước Lộc Hàm là thần tượng nên kỉ thuật nhảy của cậu tốt vô cùng, bây giờ  được áp dụng vào võ học cổ đại lại tạo nên cái sinh khí mới lạ cho võ công đó.  Vẫn là loại võ ấy, chiêu thức ấy nhưng khi Lộc Hàm thực hiện lại làm người khác cảm giác là cậu đang nhảy thì đúng hơn,  rất có nhịp,  rất đẹp làm người xem phải trầm trồ ngợi khen .

Nhưng ông trời lại không thương Lộc Hàm toàn thể,  cậu đánh quyền đẹp thì cậu ưng ý rồi nhưng cái cậu mơ ước cậu lại khó thực hiện được a. Cái khinh công gì đấy thật khó học,  ngày nào sư phụ cũng bắt cậu nhảy qua lại bờ tường đến khi nào nhuần nhuyễn mới thôi.  Ngày nào cũng tập nhưng mỗi khi Lộc Hàm phóng được qua bờ tường bên kia không thở hụt hơi thì cũng té dập mặt, cậu tập gần cả tháng mới nhảy sang bên kia thành công mà tim không đập mạnh chân không run,  còn chưa kịp thở phào thì sư phụ tiếp tục cho cậu  học bay lên nóc nhà , á........ngôn tình đúng là lừa đảo,  tại sao mấy nữ chính kia có thể học tập dễ dàng thành thục gì mà thành sát thủ thời này rồi bay lượn chớp nhoáng ? thật đáng ghét nếu có được xuyên về cậu sẽ đọc đam mỹ không đọc ngôn tình nữa đâu, hừ! 

Thế rồi việc học tập của Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền cứ thế tiếp diễn,  thời gian thấm thoát chẳng mấy chốc mà trôi qua ...

Ba năm sau
Ở gác đình phía Nam Biện phủ có bốn thân ảnh bên trong,  một mỹ nam đang tựa người lên ghế dựa,  một tay cầm chén trà từ từ thưởng thức. Miệng chén trà khẽ chạm vào đôi môi nhỏ đỏ hồng của mỹ nam,  lướt nhìn lên trên là một sóng mũi cao thẳng,  một đôi mắt nai to tròn hữu thần tạo khí chất xinh đẹp tao nhã mà không kém phần lanh lợi của mỹ nam,  không biết có việc gì bỗng nhiên cậu ấy quay mặt sang cười nhìn một người khác ngồi bên cạnh

Diện mạo của người kế bên thật cũng không thể khinh thường nha.  Mỹ nam ngồi bên cạnh đang cầm trên tay một miếng bánh quế hoa mà gặm cắn,  làn da trắng hồng mũm mĩm,  đôi mắt một mí nhưng nhỏ nhỏ dễ thương lúc nào cũng mang ý cười.  Cái miệng nhai nhai hơi bĩu ra đôi môi phớt hồng làm người ta hận không thể cắn cậu một miếng.  Hai người trong đình ấy không ai khác ngoài Lộc Hàm và Bạch Hiền,  ba năm sau hai cậu từ một thiếu niên 14 tuổi thành  mỹ nam xinh đẹp .

Đột nhiên tiếng nói trong đình lại vang ầm lên , mỹ nam tựa trên ghế được đánh giá là tao nhã đang xắn tay áo nhào qua người bên cạnh nói " Bạch Hiền đệ đừng chơi xấu như vậy,  bánh này là của Biện mẫu cho ta ai cho đệ ăn hả? "

" haha Lộc ca à bánh này mẹ đệ làm, đệ thích thì đệ ăn thôi " Bạch Hiền cười chọc tức,  hai người nhào vô xô xát nhưng mới vài chiêu Bạch Hiền đã thua,  bây giờ Bạch Hiền mới cảm thấy tức,tại sao hồi đó cậu không học võ công chứ,  tuy ở hiện đại cậu có học hapkido nhưng nó không ăn nhầm gì với người gọi là "cao thủ " Lộc Hàm bây giờ a. 

Lộc Hàm đang đè Bạch Hiền xuống so tài thì nghe tiếng Chung Đại hô lên " á thiếu gia tướng quân và Biện lão gia tới " . Tức thì hai người tách ra trèo lên ghế ngồi ngoan ngoãn,  Lộc phụ cùng Biện phủ đi đến đình bước vào.  Lộc Hàm và Bạch Hiền liền cười tươi gọi một tiếng " phụ thân"

"Ừ ngoan " Hai người cười nói,  Lộc phụ liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn nói " coi bộ hai đứa con rãnh rỗi,  biết hưởng thụ quá hén"

Hai cậu nhìn nhau sau đó hướng hai vị phụ thân nói " phụ thân, chúng ta sống phải biết hưởng thụ chứ.  Vì con biết,  đời có bao lâu mà hững hờ, hờ hờ hờ hờ"  hai cậu vừa dứt lời hiệp lại với nhau cười hờ hờ như mấy thằng dở,  Biện phụ ảo não lắc đầu bó tay,  đột nhiên ông nhớ ra chuyện gì nói " ngày mai kinh thành bắt đầu mở  đăng ký khoa thi trạng nguyên đó,  hai đứa ngày mai đi đăng ký đi biết chưa "

Ánh mắt hai cậu lập tức sáng rỡ " có mở khoa thi trạng nguyên rồi ạ,  được được ngày mai tụi con đi đăng ký liền"

Lộc Biện hai vị phụ huynh hài lòng mỉm cười,  hai cậu trò chuyện với hai phụ huynh một lúc rồi tạm biệt kéo nhau đi chuẩn bị ngày mai đăng ký thi. 

-----+++++-----
Hời.... Mệt,  dài ghê cơ.  😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip