chap 30: Tìm Đường Ra

Sau khi lay tỉnh những đứa xung quanh, Bạch Hiền bắt đầu đi thử vào sâu vào bên trong,  xung quanh mé biển mọc nhiều cây dừa. Biển xanh cát vàng thật nên thơ nhưng lúc này tụi nó không có tí tâm trạng nào mà thưởng thức, đây là đâu? Tấm đứa kia đâu mất tiêu rồi?

Phác Xán Liệt sau khi đi thăm dò vài vòng thì khẳng định với cả bọn " chúng ta chỉ có cách duy nhất là đi sâu vào trong rừng thôi, xung quanh toàn là biển cả !"

" ta thấy làm theo Xán Liệt là đúng đó. Biết đâu mấy  đứa kia cũng trôi dạt vào đâu gần đây cũng nên" Tử Thao cho ý kiến, cả bọn đều đồng tình. Sáu người tìm một nhánh cây để phòng thủ sau đó cùng nhau đi vào rừng

Đi sâu vào trong tụi nó chỉ thấy khắp nơi toàn là cây với cỏ. Bạch Hiền hít một hơi  thật sâu trong lòng luôn hoài niệm 'chỗ này cảm giác giống như khu nghỉ dưỡng ở Hawaii mình từng đi vậy ta '

Đột nhiên trong bụi cỏ phóng ra một vật làm Tử Thao hoảng sợ hét một tiếng, nhìn rõ hơn là một con gà rừng. Phác Xán Liệt lập tức hô lên " đuổi theo bắt nó lại , chúng ta sẽ có món gà nướng ăn "
Từ lúc bị trôi dạt đến lúc này bốn đứa chưa có gì vào bụng nên khi nghe món thịt gà rừng là mắt sáng rỡ. Lập tức đuổi theo con gà. Đường hẹp, cây cối xung quanh lại che khuất tầm mắt làm bốn đứa lạc mất con gà, Bạch Hiền đau khổ quỳ xuống hướng lên trời hét một cách tiếc nuối" con gà của ta huhu"

" bảo bối ngoan, ta sẽ tìm món khác cho em ăn. Đừng khóc  " Xán Liệt ôm Bạch Hiền dậy dỗ dành. Thật ra cậu chỉ vì tiếc quá nên huhu vài tiếng cho có hương vị vậy thôi chớ có khóc đâu, nhưng mà được người ấy chiều...thôi cũng kệ~

Bạch Hiền như con chim nhỏ nép vào người Xán Liệt đồng dạng nhận được ánh mắt khinh bỉ của hai đứa kia. Diệc Phàm bĩu môi kéo Tử Thao qua nói " ta cũng kiếm đồ cho em ăn"

Thế là ba đứa đi vào bên trong một khúc nữa, bắt gặp một cây cao như cây dừa, hoa màu đỏ, nhìn như cây cau nhưng cũng chẳng phải cau,  Bạch Hiền vừa đói vừa khát bất chấp nó có độc hay không cậu lắc tay Xán Liệt " ngươi bẻ trái đó xuống cho ta đi "
" được" Xán Liệt gật đầu sau đó phi thân là cây lạ mà hái trái. Diệc Phàm thấy vậy cũng bẻ một trái cho Tử Thao , Suho cũng cầm một trái lên ngắm nghía . Năm  đứa quây quanh xem Xán Liệt bổ trái lạ ra. Bạch Hiền vô cùng ngạc nhiên khi thấy ở tâm quả nhiều tia đỏ  ở trong đâm ra màu sắc đỏ dần như hình 3D vậy. Sống động vô cùng , Tử Thao nghi hoặc hỏi " ăn được không đây?"

Bạch Hiền không dám chắc cứ nhìn nhìn....thèm thèm.....rồi lại sợ sợ, ai biết trái này có độc không chứ. Dù tiếc rẻ nhưng bốn đứa ngậm ngùi đặt hai quả gọn gàng trong gốc cây rồi đi tìm quả khác.

Nhưng ông trời thật trêu người, xung quanh đây ngoài cây xanh tán rộng thì chẳng còn cây nào ăn được ngoài mấy trái kia , đảo một vòng lại trở về đúng vị trí ban nảy, Bạch Hiền la hét " ta mặc kệ. Khát quá rồi, ăn cũng chết không ăn cũng chết, mình mần đi!"

" được, để ta thử trước" Xán Liệt tán thành, hắn lôi quả lạ trong gốc cây ra lại, quả này ngoài gai trong mềm, dùng tay lấy thịt quả bên trong một ít ra nếm thử, mùi thơm ngọt trong miệng tràn ra , hắn nuốt cái ực xuống

Bạch Hiền sờ sờ Xán Liệt hỏi " ngươi cảm thấy thế nào rồi?" . Xán Liệt mặt đột nhiên trắng bệch ực lên một cái. Một dòng nước màu đỏ bên trong miệng chảy ra. Diệc Phàm nhảy dựng lên la hét  " chết rồi Xán Liệt bị trúng độc phun máu rồi. Chu mi nga~~ "

" bốp"

" ngươi bị điên à. Đây là nước trái cây. Đâu ra máu hử?" Xán Liệt tát Diệc Phàm cái bốp, Ngô Diệc Phàm ôm mặt hỏi lại " ngươi đã nuốt xuống rồi đột nhiên mặt trắng bệch rồi chảy nước màu đỏ. Làm sao ta không hoảng chứ hả?!"

" xin lỗi. Tại ta nuốt gấp nó không xuống nên ợ ngược lại" Phác Xán Liệt gãi đầu nói. Bạch Hiền cũng thở phào một hỏi trách " ngươi cũng làm ta hú tim. "

" ta xin lỗi bảo bối " Xán Liệt hóng bảo bối yêu quý của mình sau đó đốc thúc " ăn đi, rất ngọt. Ta ăn thử nhưng thấy có sao hết"
Nghệ Hưng hơi nghi ngờ bỏ vào miệng ăn thử, vị nước trái cây ngọt lành chảy ra, mấy đứa còn lại cũng ăn vào, vị ngọt của nó làm chúng nó rất thích thú ăn hết cả hai trái. Ăn xong , bốn đứa bắt đầu bàn kế hoạch đi khỏi nơi đây

" ta thấy chúng ta nên đi lên chỗ nào cao, quan sát xung quanh dễ dàng hơn, thấy chỗ nào  có  nhân khí thì đi theo hướng đó " Lấy kinh nghiệm từ chiến trường của mình ra Xán Liệt đề xuất. Lúc này chỉ có ý kiến của Xán Liệt khả quan nên tụi nó quyết định làm theo . Diệc Phàm bay lên một cây cổ thụ khá có tầm cỡ cao lớn, nhìn xung quanh chỉ thấy toàn cây với cây nhưng xa xa đằng kia hình như thấp thoáng thấy cái gì cao lắm, hắn đoán chừng đó là núi. Cả bọn liền lần theo hướng đó đi ......

" quái lạ, sao càng đi vào rừng lại càng nóng thế này?" Bạch Hiền lấy tay quạt quạt gương mặt đang đỏ bừng, bốn đứa kia đồng dạng cũng thấy trong người có ngọn lửa thiêu đốt kì lạ....nóng....Sau đó lại thấy trong tâm có gì nhộn nhạo khác thường................rồi sao đó là những cơn thở dốc nặng nhọc

Diệc Phàm dựa vào gốc cây thở hổn hển mắng " mẹ nó. Sao cảm giác giống bị hạ xuân dược thế này!!"

" Phàm....khó chịu..." Tử Thao đôi chân đột mềm nhũn khó trụ được cơ thể , một tay ôm lấy Ngô Diệc Phàm miệng đáng thương hề hề rên rĩ, Ngô Diệc Phàm bất chấp nơi đây rừng rú hay ốc đảo hoang vắng gì , bế ngang Tử Thao lên hắn nói với hai đứa cũng mặt đỏ tai hồng không kém phần cực nhọc kia " ta phải đi giải quyết trước. Các ngươi làm gì làm đi . Chút nữa gặp ở sơn động trước mặt nhá "

Suho cũng thở hổn hển nói " hình như ta cũng không chịu được nữa, tạm biệt" . Nói rồi cũng ôm Nghệ Hưng chạy theo một hướng khác

Cả hai dùng khinh công ôm vợ mình vào rừng mất hút bỏ lại hai đứa đang ngu ngơ, Bạch Hiền cắn răng nói " chúng ta đi về phía trước chút nữa xem sao"

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền như trái ngon đỏ ửng trước mắt mà thèm thuồng vô cùng nhưng vì vợ không có mềm nhũn như Tử Thao nên hắn không có dám làm gì a. Cả hai đi chừng năm mươi mét thì đã tới cực hạn cuối cùng, Bạch Hiền chân mềm nhũn té ra đất. Xán Liệt vội ôm cậu lên bay tới sơn động đã mấp máy thấy ở phía trước

Nhìn xung quanh thấy đây chỉ là một cái động trống không có loài động vật nào sinh sống Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào một gốc đá hơi khuất mà cởi áo cậu, Bạch Hiền được Xán Liệt chạm vào lập tức như gặp được vật kích thích lập tức đón nhận. Cả hai hôn nhau bắt đầu một vòng đại chiến...

Sau một lúc kịch liệt Bạch Hiền nhu thuận nằm trên người Phác Xán Liệt thì bên ngoài cửa động một giọng nói không thể quen thuộc hơn truyền vào tai cậu " ei...hai đứa bây xong chưa? Làm quá coi chừng sập động ó"

Rồi một tràn cười vang lên. Bạch Hiền nhận ra là giọng của Lộc Hàm ca ca thân ái, lập tức thúc Xán Liệt mặc đồ đàn hoàng rồi chạy ra ngoài mừng cả bọn " các ngươi đều ở đây đủ cả a?"

" hình như ta không thấy Phàm với Tử Thao đâu" Ngô Thế Huân sau khi nhìn một vòng thì kết luận, Xán Liệt cười gian manh trả lời " vì người ta cũng phải làm chuyện đại sự nha"

Cả bọn hiểu ý bĩu môi làm vẻ khinh thường tụi kia nhưng bọn công trong lòng thiệt ghen tị. Tại sao người ta ở đó hưởng phúc mà bọn hắn phải khổ sở như vậy mà chả sơ múi gì được cả

Ngồi đợi nửa canh giờ sau thì hai đứa kia trở lại. Phác Xán Liệt liền phát động cả bọn " bây giờ chúng ta lên đỉnh núi này và tìm đường ra nào "

"Hảo" mười hai người đồng thanh , tụi nó lần mò một đường hồi kết luận là ....leo núi. Bọn có võ công thì khỏi nói nhưng cái bọn kia thì rất là ba chấm, Chung Đại đu bám được chừng 2m thì la oai oái muốn bỏ cuộc. Khánh Thù rất đàn ông...Không rên la một tiếng nào nhưng thiệt ra  mặt đã tái mét, Bạch Hiền và Nghệ Hưng cũng đồng dạng có lòng đi mà chả có sức nên bốn  đứa ủ rũ ngồi dưới chân núi đợi mấy đứa kia

...... "Chu choa mạ ơi cái dốc gì mà cao dữ vậy" Mân Thạc lên đỉnh đầu tiên nhìn xuống dưới than một tiếng, Lộc Hàm gật gật đầu tổ ý tán thành sau đó nhìn về hướng Tây nói " chúng ta phải nhanh lên, mặt trời sắp xuống núi rồi"

" ừ" Thế Huân gật đầu, đột nhiên hắn phát hiện ra một chuyện. Kéo tay Lộc Hàm nói " mọi người nhìn kìa, hình như bên kia ta thấy thấp thoáng rất nhiều nhà"

" Đúng vậy" Chung Nhân mừng rỡ nói, cả bọn liền xác định hướng đi chính là hướng đó. Mà muốn đi qua đó phải có điều kiện là vượt qua núi à...còn bốn con heo dưới kia.......

" a...buông ra. Ngươi kéo ta đi đâu" Bạch Hiền vùng vẫy khi thấy một bên là Xán Liệt một bên là Lộc Hàm trước sau đang đẩy cậu lên vách đá rồi nắm lấy một cộng dây leo thả từ trên đỉnh núi xuống, Lộc Hàm hét lớn bằng truyền âm cho Diệc Phàm " dây chắc chưa"

" được rồi" nhận được trả lời của Diệc Phàm Lộc Hàm đeo cộng dây leo trước sau đó Phác Xán Liệt cũng đẩy Bạch Hiền lên nói " muốn thoát khỏi đây phải leo núi thôi "

Bạch Hiền hiểu ra dù sợ nhưng cũng cố gắng leo lên, cứ thế hai đứa có võ lại kẹp một đứa chính giữa, dù gian nan nhưng cuối cùng đã lên được hết

Lên đỉnh rồi lại đi tiếp về phía.Nam, khoảng một dặm thì lại xuống núi, lên thì khó xuống thì dễ lắm nha, chỉ cần một đứa có khinh công ôm một đứa kia bay xuống là nhẹ hều

Trương Nghệ Hưng mặt mũi trắng bệch vì đói và mệt hỏi " còn chưa tới sao?"
Suho xót vợ lau lau mặt cậu an ủi " một chút nữa thôi nha. Ngoan, cố lên nào"

" ừm"

Cả bọn lại xuyên qua rừng. Rất may đường rừng không xa. Chỉ đi một khắc là đến, khi Chung Nhân và Mân Thạc mở hai bụi cây lớn ra, trước mắt tụi nó liền sáng rỡ như nhìn thấy thiên đường, có  nhà....có người....và có thức ăn....

Cả bọn nhào vào làng trong sự hốt hoảng của dân làng!

----
Hô ta đa, ta đã trở lại....huhu cỡ này ta học xiết quá , sắp thi rồi nên chậm trễ chap nha, viết được bao nhiêu liền đăng. Các nàng đọc vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip