chap 32: Có hỉ!!
Tiếng nói từ bên trong một góc tối vọng ra khiến cả bọn hoảng hốt, Bạch Hiền mới một phút truớc còn phơi phới thì bây giờ đã sợ xanh mặt, có khi nào là phù thủy trong truyền thuyết thật không a~?
Giọng nói lạnh lẽo lại khàn khàn lại vang lên " các ngươi dám đột nhập vào nơi ở của ta. Các ngươi phải chết, hồ biến!!"
"A....chết ta rồi " cả bọn hoảng loạn bụm mặt, Biện Bạch Hiền nằm ở giữa điện lăn lộn la á á chết rồi chết rồi làm cả bọn kia cũng hét theo. Đúng lúc này một giọng nói trong trẻo như đấng cứu sinh của Suho cất lên " được rồi mẹ, đừng đùa giỡn họ nữa "
Nghệ Hưng đứng gần Suho nhất nên bừng tỉnh sớm nhất, cậu níu tay áo Suho hỏi "'ý ngươi là sao?"
Suho lắc đầu ôm trán nói "'thì là sớm giờ là mẹ ta đang chọc các ngươi thôi a "
Cả bọn bên kia há hốc mồm nhìn hắn. Bạch Hiền đang khoa trương lăn trên đất cũng ngừng lại ngồi dậy " ơ không sao thiệt nè"
Lộc Hàm tiến đến đánh cậu cái bốp " thì ra là mi diễn sâu. Làm bọn ta sợ muốn chết "
Bạch Hiền gãi đầu cười ngượng ngùng " là phản xạ tự nhiên thôi hihi". Cả bọn bĩu môi khinh thường Bạch Hiền một cái sau đó tập trung lại vấn đề lúc nảy. Trong gốc tối căn phòng dần dần xuất hiện ra một góc váy màu đen, sau đó là một cái chân đang mang giày cao gót. Cuối cùng là xuất hiện cả người, một phụ nữ tóc đen mắt đen da trắng pha lẫn phong cách phương tây và phương đông đang cười cười đi đến gần tụi nó, cả bọn nín thở!!!!
" há há chào mấy coan " Đột nhiên người phụ nữ này la lên một tiếng làm tụi nó đang trong trạng thái nín thở liền té bật gọng, Suho lắc đầu đi đến bên người phụ nữ ôm lấy bà nói " mẹ con đã về "
" ngoan , con trai ngoan " Bà vỗ vỗ nhẹ trên đầu hắn , hiện trạng nảy giờ tụi nó vẫn hiểu vì mẹ của Suho là người Nhật quốc nên đang dùng tiếng Nhật quốc nói chuyện a.
Tụi nó lôi kéo nhau đứng lên rồi đồng loạt cúi đầu chào " chào phu nhân ạ "
" ừ các con đừng câu nệ, bác John đã nói ta nghe hết rồi. Lâu lắm con trai ta mới dẫn bạn về mà còn là bạn ở Nhật quốc nữa, ta rất vui a " Bà từ tốn nói với cả bọn, aiz...lúc này mới có phong thái của một phu nhân nha. Phải lúc đầu bà ấy nói chuyện giống vậy thì tụi này đâu có phải sợ đến vậy trứ!
Suho nhìn bà sau đó kéo tay Nghệ Hưng đến bên cạnh cười nói " mẹ, đây là người yêu của con"
Suho vừa dứt lời sắc mặt bà chợt cứng một chút, bà ở Tây quốc này đã lâu nên bà hiểu tư tưởng về nam nam yêu nhau ở đây không phải là hiếm nhưng đột nhiên con trai bà trước giờ rất bình thường bỗng một chuyến đi xa về lại xuất hiện chuyện như vậy. Cũng khó tiếp nhận lắm đó nha!
Liếc như cậu trai nhìn thấy cũng trắng trẻo xinh đẹp bên cạnh con trai mình bà dùng ánh mắt hừng hực nhìn cậu, Nghệ Hưng chợt thấy hơi hoảng tay chân không biết nên để đâu nơi cúi đầu một cái " con chào dì ạ " ...khuyến mãi thêm một nụ cười
Lúm đồng tiền........a~~ nội tâm của Kim phu nhân đang gào thét, bà rất thích người có lúm đồng tiền nha nhưng con trai mình lại không có, con dâu có.... hắc hắc thêm một điểm hảo cảm!!
Sắc mặt bà dịu lại nhìn Suho nói " chuyện này mẹ không ý kiến, còn về phần ba con, con nên hỏi ý kiến ông ấy "
" dạ mẹ" Suho trả lời bà, sau đó cả bọn được mẹ Suho lôi kéo hỏi thăm một lượt về Nhật quốc hiện tại. Đã có ba năm bà không về nước rồi nên nghe bọn nó kể mà phấn khích không ngừng, kể cho đến khi quá giờ ăn cơm trưa tụi nó mới được thả mà đi ăn cơm
Suho dẫn cả bọn đi xuống lầu. Rẻ vào một căn phòng gần đó, đây chính là phòng ăn chính của cung điện này, ở đây gắn một chùm đèn neon sáng rực. Lộc Hàm có cảm tưởng mình đã trở về hiện đại vậy , cậu có một thắc mắc muốn hỏi về đèn điện này nhưng sợ bị hoài nghi liền tỏ vẻ ngây thơ hỏi " Suho à đèn này là đèn gì mà sáng dữ vậy nha?"
" đúng. Bọn ta cũng tò mò " cả bọn háo hức hỏi, Suho cười cười trả lời " đây là đèn điện. Là một phát minh mới gần đây của Tây quốc "
" wow...." cả bọn hâm mộ nói, Hoàng Tử Thao hỏi " ta rất thích ánh sáng thế này liệu chừng nữa có thể cho ta mang về Nhật quốc được không ?"
"Không được. Vì đây là đèn được dùng từ điện được sản xuất bằng nhiệt , rất khó sử dụng và cũng đắt nữa. Đem về Nhật quốc sẽ không có nhiên liệu nên nó không sáng đâu. Chính những nhà quý tộc chúng ta cũng chỉ được dùng ít, đèn chỉ được dùng ở phòng ba mẹ ta, phòng ta và phòng ăn thôi "
Trương Nghệ Hưng nghe vậy mắt sáng rực hỏi " vậy ta ở cùng ngươi được không ?"
Mặt Suho lập tức rực rỡ như hoa " tất nhiên là được chứ " . Cả bọn bên kia thầm bĩu môi khinh thường, đồ lừa đảo!
---
Sau bữa ăn tụi nó theo chân Suho đi về phòng được sắp xếp, phòng của Tây quốc cũng hoành tráng quá nha. Trong phòng được lót thảm, mỗi phòng được hai giường , ga giường màu trắng, ở trên có một tấm màn được may tinh xảo chéo vào nhau xõa ra hai bên vô cùng quý phái.
Bạch Hiền nhảy xổ vào một cái giường gần mình nhất la lên " cái giường này là của ta ". Phác Xán Liệt cũng vội bảo vệ " tài sản" của mình " đúng đúng. Cái giường này ta với Bạch Hiền ngủ chung nha "
" chứ có ai dành của ngươi đâu. Hừ " Thế Huân liếc xéo hắn nói, ta là ta cũng có vợ nha !
Sau khi cái sự ấu trĩ dành giường của tụi nó hoàn thành thì Xán Liệt và Bạch Hiền, Mân Thạc và Chung Đại phòng đầu tiên. Tiếp đến phòng kế bên là Thế Huân và Lộc Hàm, Diệc Phàm và Tử Thao. Cuối cùng cặp đôi còn lại là Chung Nhân và Khánh Thù không còn ai bắt cặp nên được ở riêng một phòng. Ngô Diệc Phàm vừa đắc ý mình đã dành được một giường đột nhiên nghe Suho nói hai người kia ở riêng một phòng thì tức muốn phun máu, Chung Nhân nó được ở với vợ nó một mình thế nó làm gì cũng được, phòng ở bốn đứa bên kia có bóng đèn thì hắn phải làm sao!!?
Đồng dạng tâm trạng của Diệc Phàm là bốn thằng công, biết dị không dành để được ở riêng rồi. Ánh mắt như lửa đốt của bọn hắn nhìn chăm chăm vào Chung Nhân cho tới khi cánh cửa khép lại. Bọn tiểu thụ nhìn thấy bọn hắn vật vã mà vui vl ra, vậy là khỏe thân rồi hế hế .
Tối hôm đó bá tước của lâu đài này cũng chính là cha của Suho về. Tụi nó được mời cùng dự tiệc tối, Suho đưa cho bọn nó những bộ đồ của Tây quốc mặc vào, thấy hơi lạ nhưng nhập gia tùy tục nên phải mặc vào thôi
Gặp mặt bá tước tụi nó lập tức bái chào, ông rất vui vẻ tiếp đón tụi nó dùng ngôn ngữ Nguyệt quốc bập bẹ nói " các ngươi cứ tự nhiên "
" vâng ạ " tụi nó cúi chào sau đó ngồi vào bàn, buổi ăn tối diễn ra trong sự hòa hợp của cả nhà . Sau khi ăn xong Suho và Nghệ Hưng được cha gọi vào phòng, tụi nó hiểu ý đánh ánh mắt lo lắng nhìn cả hai, Suho cho tụi nó ánh mắt yên tâm rồi dẫn Nghệ Hưng đi vào phòng làm việc của ông
___
Suho đẩy Nghệ Hưng vào phòng truớc sau đó hắn bước vào và đóng cửa lại. Cả hai khép nép đi đến gần bá tước, Suho dùng tiếng anh nói chuyện với cha mình " cha gọi bọn con có việc gì ạ?"
" ta nghe mẹ con nói về việc ý trung nhân của con rồi, là cậu này phải không ?" Mặt bá tước không có cảm xúc hỏi, Suho nghe ông nói mặt có hơi căng thẳng nhìn Nghệ Hưng một cái rồi gật đầu. Trương Nghệ Hưng thấy hắn nhìn mình liền biết đang nói chuyện có liên quan tới mình liền lập tức cuối đầu chào ông và tiếp tục cợp mác thêm nụ cười lúm đồng tiền như hoa
Lúc đầu cha Suho còn định làm nghiêm chúc nữa nhưng thấy nụ cười này đột nhiên mềm cả tim, ông nheo mắt hỏi Suho " ta thấy cậu bé này rất quen mắt, cậu ấy là con ai ở Tây quốc a?"
" dạ thưa cha, cậu ấy tên Trương Nghệ Hưng là con trai của Trương Nghệ Phát, là quan lục phẩm ở Nhật quốc ạ " Suho hơi khó hiểu trả lời ông, vẻ mặt ông rất bất ngờ có vẻ kinh hỉ cũng có ngạc nhiên nói " ra là con trai của nàng ấy à "
Nghệ Hưng khó hiểu nhìn Suho. Hắn trộm thì thầm với cậu " hình như cha ta có quen biết người nhà của em " . Vẻ mặt của Nghệ Hưng cũng bất ngờ lắm, cậu tỏ vẻ đành chịu , cậu thật sự cũng không biết gì luôn á!
Tò mò quá nên Suho đánh đại hỏi thử " cha à người biết Nghệ Hưng sao ?"
Ông thở dài đứng lên đi lại gần tụi nó , ông kể sơ lược là lúc còn trẻ tuổi ông cũng được đức vua cử đi sứ thần bên Nhật quốc, một hôm đó ông ra kinh thành dạo chơi thì vô tình gặp mẫu thân của Nghệ Hưng.
Mẹ của cậu lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân có tiếng trong kinh thành, lại đoan trang hiền thục nên đã làm cho ông xao động, nhưng khi bày tỏ với nàng nói nàng đã được định hôn với nhà họ Trương làm ông tiếc hận vô cùng
Ông quyết định phải đi gặp tình địch một lần. Hôn phu của nàng là một thanh niên trẻ khôi ngô nhưng khi nói chuyện lại cố chấp y như ông cụ non. Nhiều lần gây nhau cuối cùng lại thành bạn nhậu, từ đó mỗi khi ông có dịp qua Nhật quốc là sẽ đến thăm hai vợ chồng nhà họ Trương....
" haiz...lúc ta gặp cậu ấy lúc đó cậu mới năm tuổi a. Thế ra đã lâu như vậy ta không đến Nhật quốc rồi" Than thở ra một câu đột nhiên ông lại cười xán lạn, cảm thấy tâm tình rất tốt, không ngờ mình không thành được với nàng con mình lại bắt gọn người trong tay nha. Ông phất phất tay nói bằng tiếng Nhật quốc " được rồi, hai đứa ra ngoài đi....chuyện các con ta sẽ suy nghĩ lại sau "
Nhìn bóng lưng Nghệ Hưng khuất ở cửa trong lòng ông lại hơi âu lo , phải chi cậu ấy là nữ nhân thì còn điều gì tốt hơn nữa. Cứ phó mặc thì dòng dõi Kim gia sẽ ra sao.
________
Vào một buổi chiều nọ. Sau khi ăn cơm xong bọn công đều dẫn người yêu về phòng trong khi Ngô Thế Huân lại có một ý định khác , trong khi nhà người ta ân ái mận nồng thì hắn vẫn còn chưa ăn được vợ yêu mình nữa. Nói ra bọn kia chắc cười nhục mặt nên hôm nay hắn quyết định dụ Lộc Hàm ra sau vườn "gạ chịch " :)))
Lộc Hàm tay trái bị hắn kéo đi từa từa, cậu nhìn xung quanh thấy lạ lẫm, Thế Huân bảo ăn cơm rồi theo hắn đi tới chỗ này vui lắm. Mà chỗ này cỏ cây không. Vui cái quái gì?
Cậu bị kéo một hồi liền nắm hắn lại không chịu đi nữa,Lộc Hàm nói " ngươi kéo ta đi đâu vậy a ?"
Hắn nhìn dáo dác xung quanh, thấy chỗ này yên tĩnh không có ai nên hắn quay lại nhìn Lộc Hàm ánh mắt thâm tình đầy ý tứ. Hắn tiến sát lại gần cậu , tim Lộc Hàm đập bang bang , hắn nói " tiểu Lộc à. Ta với em xác nhận quan hệ đã lâu nhưng chúng ta chưa có bước tiến nào cả. Lộc Hàm ta muốn....."
Ngô Thế Huân nói chưa hết câu đã dùng anh mắt mị hoặc của mình làm Lộc Hàm như mê muội không nhúc nhích được, hắn từ từ áp sát lại môi chạm vào môi Lộc Hàm, đầu lưỡi khẽ quét phát họa đường viền môi của cậu ,tay ôm eo Lộc Hàm từ từ xê dịch xuống......
" teo teo tèo téo teo teo ......hello, đây chương trình phát thanh của Tây quốc. Tần số xxx mê ga hẹt...."
Lộc Hàm giật mình như tỉnh mộng, Ngô Thế Huân thân thể như cứng đờ ra đó. Lộc Hàm nhích ra khỏi người Thế Huân, mặt đỏ bừng chạy mất, lúc này não của hắn mới hoạt động bình thường được. Tên hung thủ đã phá hoại hiện trường lãng mạng chính là cái loa phát thanh khốn kiếp đang chễm chệ phát ra âm thanh xí xô xí xào trên cái cây đằng kia , hắn tức muốn sôi máu, rõ ràng là sắp thành công rồi a!!!!
Ngô Thế Huân hai tay nắm quần hai bên nhìn lên cây cột ra sức mà chửi " cái đồ ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên cây cột đèn, mẹ nó, kế hoạch của ta bị ngươi hủy rồi.....€&€&$%~~'......"
Ngô Thế Huân chửi một trận cho đã rồi mới đem cái mặc hờn dỗi trở về
Coi cái mẹt :))))
Lê lếch một hồi cũng về tới lâu đài tụi nó ở, hắn vừa lên phòng đã nghe tiếng động um sùm. Chạy nhanh lên thì thấy tụi nó đang lu bu tụ ở phòng Bạch Hiền. Hắn đi vào hỏi " có chuyện gì vậy mọi người?"
Kim Chung Nhân trả lời hắn " Đột nhiên sau buổi cơm chiều Bạch Hiền ăn gì vào cũng muốn ói , nghe mùi đồ ăn là ói , không biết bị gì nữa "
Phác Xán Liệt và Lộc Hàm lo lắng người ngồi một bên nhìn Bạch Hiền. Cậu lắc đầu tỏ vẻ không sao nói " ta không sao đâu, chắc tại không tiêu í mà "
Lúc này ngoài cửa phòng Suho đang dẫn vào một người mặc áo lu trắng tiến vào. Suho nói " để bác sĩ khám cho cậu ấy , mọi người tránh ra "
Mấy đứa không phận sự liền dạt ra một bên, bác sĩ đi vào cầm một cái ống rồi đặt lên người cậu nghe nghe , mặt ông có vẻ lạ lạ. Ông dùng tiếng anh nói gì đó với Suho , hắn liền dịch lại " Bạch Hiền ngươi hổm rày có thấy trong người làm sao không? Ví dụ như triệu chứng lạ ?"
Bạch Hiền hơi hồi tưởng lại nói " ta mấy ngày nay đột nhiên muốn ăn gì đó chua chua, hôm nay lại ói , ngoài ra vẫn không có gì nữa"
Sau khi Suho nói lại với bác sĩ mặt ông có phần kinh ngạc. Lại có phần hứng thú như đã phát hiện ra chuyện gì to lớn, ông nói lại với Suho một câu gì đó rồi lật đật chạy ra , mặt Suho cũng đơ ra luôn
Phác Xán Liệt lo lắng lắc lắc Suho hỏi " bác sĩ nói Bạch Hiền làm sao hả Suho?"
" ông ta nói. Bạch Hiền có thai rồi"
Cả phòng mắt chứ O mồm chữ A nhìn Bạch Hiền, cậu nghe xong cũng không tin vào mình liền nhìn xuống bụng. Cả phòng im lặng lạ thường.
__________
Hello các nàng ngỉ hè chưa nè, các nàng được ngỉ nhưng tui thì chưa nha hic hic
Thông báo thêm một tin là chương sau nữa là hoàn rồi đó nha!!!!!! >.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip