chap 32: Tương lai
Cả phòng nín lặng đến ngột thở...Phác Xán Liệt lững thững đi đến gần Biện Bạch Hiền nắm hai vai cậu rặn hỏi " tiểu Bạch, nói thật đi.....em có phải là nữ nhân?"
"Bốp" một tiếng vang thanh thúy vang lên, tình hình là Phác Xán Liệt vừa bị Bạch Hiền tát lật mặt, cậu giãy khỏi tay Xán Liệt đứng trên giường chỉ tay vào mặt hắn hét lên " ngươi lăn lộn với ta bao nhiêu lâu nay mà ngươi không xác nhận được ta là nam hay nữ à"
Cả bọn bị cả hai nháo loạn mà tỉnh hồn, Thế Huân nhìn Xán Liệt trách cứ " đúng vậy, ngươi hỏi một câu mà nó chớt quớt luôn á"
Xán Liệt vội ôm Bạch Hiền lại nói " ta xin lỗi là tại ta bất ngờ quá nên ta hồ đồ. Nhưng mà chuyện này là sao đây......"
Chuyện này thì Bạch Hiền cậu vẫn đành chịu...ai mà biết tự nhiên đàn ông ngời ngời thế này bị phán là có thai.....sự việc này chưa tìm ra câu giải đáp thì hôm sau lần lượt Tử Thao và Nghệ Hưng lần lượt được chuẩn đoán có thai....sự việc hoang mang này đã lên đến mức tột đỉnh nên cả liền túm vị bác sĩ già lại truy hỏi cho ra lẽ
Suho hiện tại đang kích động nắm vai vị bác sĩ già lắc lắc " ông mau nói rõ đi, làm sao Nghệ Hưng của ta có thai, em ấy là nam nhân mà!!"
" ngài bình tĩnh , để từ từ ta nói" bác sĩ nói, cả bọn cũng khuyên Suho bình tĩnh lại, bác sĩ chậm rãi nói " ta từng đọc một cuốn sách nói về khu rừng phía Bắc có một loại trái có thể giúp nam tử thụ thai được. Theo mô tả trái này có lớp vỏ bên ngoài gai nhưng bên trong màu đỏ nhìn rất ngon miệng , sau khi ăn sẽ có phản ứng hứng tình , trong hai người nam nhân ai là người tiếp nhận thì người đó sẽ thụ thai như nữ nhân bình thường"
Sau khi nghe ông nói Suho mới nhớ đến loại trái kì lạ mà bọn hắn ở trên đảo lúc bị lạc, hình như cũng có triệu chứng như vậy và đặc biệt chỉ có sáu người bọn họ hôm đó ăn phải và đều thụ thai, Suho kích động thuật lại cho cả bọn nghe. Ngô Diệc Phàm vui mừng ôm Hoàng Tử Thao quay vòng vòng " hay quá , chúng ta có con rồi "
Phác Xán Liệt cũng mừng như điên ôm eo Bạch Hiền rồi xoa xoa bụng cậu nhẹ nhàng kêu bảo bối. Ba thằng công dìu vợ mình về phòng trong sự ghen tị và ước ao của ba người còn lại......
Khi phụ vương của Suho biết Nghệ Hưng nhờ một loại quả mà có con nên vui mừng quyết định tác hợp cho hai người thành đôi, coi như khúc mắt không có người nối dõi trong lòng ông được giải tỏa, ông quyết định ba ngày sau hôn lễ sẽ được cử hành
Cả bọn đang ngồi tụ họp tại phòng khách vừa thấy đôi trẻ sắp thành thân đi vào liền trêu chọc, Bạch Hiền giả giọng bà mai hô lên " a tân lang và tân nương tới rồi "
Trương Nghệ Hưng vừa tức vừa xấu hổ đấm Bạch Hiền một cái, cả bọn cười ha ha , không khí rộn ràng vô cùng . Ngô Diệc Phàm có lời phát biểu " mọi người ta có ý định thế này, sau khi hôn lễ kết thúc chúng ta về Nguyệt quốc đi "
Ngô Thế Huân nói " đệ cũng đồng ý. Bây giờ cả Tử Thao, Bạch Hiền và Nghệ Hưng đều có con , chúng ta cần về báo cho phụ hoàng biết, có thể nhờ chuyện này mà mọi người có thể được sự chấp nhận của phụ hoàng "
Thấy mặt của Thế Huân buồn buồn Lộc Hàm liền an ủi xoa xoa vai hắn, cả hai nhìn nhau mà hiểu ý , chẳng phải tụi nó đã biết có một loại quả có thể giúp có con sao. Nhất định sẽ tìm được!
_____________
Rồi ngày cưới rộn ràng đến, lễ kết hôn được tổ chức theo phong cách châu âu làm cả bọn thấy lạ vô cùng. Nghi thức trao nhẫn kết thúc , Suho và Nghệ Hưng trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, tiếng vỗ tay rền vang trong không khí hạnh phúc ngập tràn
Ngay khi hôn lễ kết thúc hai ngày sau tụi nó cáo biệt bá tước trở về lại Nguyệt quốc, Suho theo Nghệ Hưng về bái phỏng nhà nhạc phụ đại nhân. Vì chuyến này tụi nó là vinh quy trở về nên được cấp một chiếc tàu to và rộng với đầy đủ tiện nghi, mang theo một ít người hầu, quá trình trở về thuận buồm xuôi gió, chưa đầy một tháng tụi nó đều an ổn cập tàu vào Nguyệt quốc .
Kim Chung Đại nhảy một phát xuống khỏi tàu, phấn khởi hô to " đã về tới quê hương rồi" . Mười một đứa ngoài sau cũng hô hào đi xuống, Chung Nhân nhìn lại khung cảnh trước khi mình rời đi trong lòng liền một trận cảm khái " aiz....nhìn lại cảnh cũ nhớ quá a "
Trọ lại trấn vùng biển này một đêm, hôm sau tụi nó mướn xe ngựa trở về lại kinh thành
___________
Từ lúc tụi nó đi trong cung yên ắng lạ thường, các vị phụ huynh mỗi lần nhớ tới con mình thì liền vừa nhớ vừa giận. Tại sao tụi nó có thể nhẫn tâm bỏ lại hội người già này mà đi không trở về . Tại dưỡng tâm điện, hoàng thượng mặt mày u buồn nói chuyện với Lộc tướng quân " aiz....kể ra tụi nó đã lưu lạc bên ngoài hơn ba tháng rồi. Không biết chúng nó sống ra sao nữa"
" thần cũng lo cho tiểu Lộc, mấy đứa nhỏ này....haiz" Nói chưa dứt câu ông lại một trận thở dài, không khí trong điện đang im lặng đột nhiên Trần thái giám chạy gấp vào thông báo " bẩm hoàng thượng có chuyện rồi"
" có chuyện gì ? Ngươi làm gì mà gấp dữ vậy?" Hoàng thượng nhăn mày hỏi, Trần thái giám quỳ xuống tâu lên " dạ thưa hoàng thượng, theo tin cấp báo đến từ ngoài cửa kinh thành thông báo các vị hoàng tử thiếu gia đều đã trở về ạ "
" cái gì?" Hoàng thượng và Lộc tướng quân đồng thanh nói,hoàng thượng lập tức đứng lên tuyên chỉ " lập tức đi thông báo cho hoàng hậu, Phác lão tướng quân, Trương đại nhân và chủ quản nhà họ Biện tiến cung......còn tụi nhóc ngoài kia, lập tức kêu quân lính lôi tụi nó vào đây cho trẫm "
" dạ hoàng thượng" Trần thái giám y lệnh lập tức đi ra ngoài truyền khẩu dụ, trong điện lúc này hai vị phụ thân đã đứng ngồi không yên, khoảng một khắc sau tụi nó đã được đưa đến trước điện.
" chúng thần tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế , vạn vạn tuế " mười hai đứa đồng loạt quỳ xuống hành lễ, hoàng thượng nhìn xuống mấy đứa con của mình vì bôn ba mà nước da đã đen nhẻm gầy gò mà đau lòng vô cùng nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn " khá khen cho các ngươi, dám kháng chỉ trẫm bây giờ còn dám quay về à "
" phụ hoàng, tụi con biết lúc đó cãi người là không đúng nhưng tụi con đều có lí do cả mà " Ngô Thế Huân biện giải, hoàng thượng tức giận đập bàn " vậy chuyện ta cấm các ngươi chuyện đó là chuyện tốt hay sau, các ngươi cưới nam nhân rồi làm sao ta nhìn mặt tổ tiên được đây hả ?"
Lúc này đột nhiên ngoài cửa có người chạy vào, ra là hoàng hậu a. Bà chạy đến bên Diệc Phàm và Thế Huân nói " con trai của mẫu hậu huhu ...."
" mẫu hậu..." cả hai người ôm mẫu hậu mà giọng rưng rưng, hoàng thượng nhìn cảnh mẫu tử tình thâm bên dưới mà khóe mắt cũng cay cay ....Lúc này ngoài hoàng cung Phác lão tướng quân, Trương đại nhân và Biện phụ cũng đã có mặt , ổn định lại tất cả. Hoàng thượng vẫn để tụi nó quỳ phía dưới mà tra hỏi " vậy bây các ngươi về đây là có ý "hối cải " "
Suho lập tức tâu với hoàng thượng " dạ không hoàng thượng, thần về đây trước hết là để tạ tội với người, hai là muốn thông báo cho Trương nhạc phụ rằng con đã cưới Nghệ Hưng rồi a "
" cái gì?" Trương phụ thân kinh ngạc thất thố hỏi, Nghệ Hưng quỳ lại phụ thân mình một cái nói " dạ thật đó phụ thân, con đã thành thân với Suho và...có con của hắn rồi ạ "
" cái gì?" Lúc này tất cả mọi người có mặt tại dưỡng tâm điện đồng loạt hô lên. Phác Xán Liệt cũng vội nói " con cũng muốn xin Biện phụ gã Bạch Hiền cho con vì em ấy đã có cốt nhục của con rồi"
Mọi người đều há hốc mồm ra tiêu hóa thông tin vừa rồi, ý tụi nó vừa nói là...tụi nó là đàn ông mà có con rồi? Hoàng thượng xoa xoa mi tâm nói " các ngươi nói cái gì ta chẳng hiểu gì cả "
Ngô Diệc Phàm liền đại diện kể lại sự tình lưu lạc trên đảo và ăn quả kì lạ dẫn đến nam nhân có thể sinh con được, mọi người nghe xong vừa thấy lạ vừa thấy thần kì, hoàng thượng cho tụi nó được lui về phòng nghỉ ngơi sau đó mở cuộc họp gia đình
Hoàng thượng ngồi trên chủ tọa bên dưới là các bậc phụ mẫu của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm, Bạch Hiền và Nghệ Hưng, hoàng hậu chung quy cũng là tấm lòng người mẹ, thấy con mình đã có hướng kết hợp được nên mở tiếng năn nỉ hoàng thượng " hoàng thượng, người cảm thấy thế nào? Thần thiếp cả gan xin người tác họp cho bọn trẻ"
" haiz....đã đến bước này ta đâu còn cố chấp để làm gì nữa. Các khanh thấy sao?" Hoàng thượng nói , Biện phụ chấp tay nói với hoàng thượng " thần cũng không biết nói gì hơn nhưng trước mắt dù muốn dù không Bạch Hiền con thần đã mang hài tử , thần cũng mong nhà Phác tướng quân thuận cho tụi nhỏ "
" hảo. Được kết thông gia với Biện gia lão phu không cầu gì hơn " Phác lão tướng quân sảng khoái nói. Trương đại nhân cũng đồng ý bởi lẽ Nghệ Hưng con ông cũng có hài tử . Bây giờ không thể nào chia rẻ uyên ương nữa được rồi
" được. Vậy trẫm tát thành cho đôi Xán Liệt và Bạch Hiền. Suho và Nghệ Hưng , Lộc lão đầu, ngươi nghĩ sao?"
" bẩm hoàng thượng, nhi tử nhà thần cả gan yêu luyến tứ hoàng tử, thần biết là không nên nhưng tụi nó đã bỏ đi mấy tháng trời, khi về lại đem kết quả tốt để chứng minh tình cảm của bọn trẻ là thật lòng, thần xin hoàng thượng tát thành" Lộc tướng quân quỳ xuống cầu xin hoàng thượng, ông lập tức kêu Lộc tướng quân đứng dậy. Hoàng thượng vuốt râu cười cười nói " trẫm với ngươi sắp kết thành thông gia, ngươi động cái cứ quỳ làm cho trẫm ngại lắm nha "
" ý người là...." Lộc tướng quân
" trẫm tuyên chỉ lập tức ban hôn cho tất cả chúng nó " Vì hoàng thượng biết tất cả chuyện của chúng nó, cũng biết tình cảm của bốn người theo hầu tụi nó cũng có tình cảm với nhau nên ban hôn cho mười hai đứa
Tụi nó nghe tin mà mừng muốn nhảy múa, hôn lễ được định là ngày đầu tiên của tháng sau cử hành hôn lễ .....
Hôn lễ hoàng thất được tổ chức long trọng cho cả sáu cặp, công bố cả nước, nhờ tụi nó mở đường mà văn phong nam nam yêu nhau được mọi người chấp nhận, cả nước vui vẻ chúc mừng
____________
Sau khi kết hôn ba ngày. Suho và Nghệ Hưng xin phép được trở về Tây quốc. Vì con mình gã cho người ta nên Trương phụ nén nước mắt cho cậu đi . Tiếp đó Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Chung Nhân, Khánh Thù, Chung Đại và Mân Thạc cũng tạm biệt mọi người mà trở về Tây quốc tìm loại quả có thể sinh hài tử, hoàng thượng , bốn đứa còn lại và tất cả các vị phụ huynh đều đưa tụi nó ra khỏi cổng thành. Bạch Hiền cố moi hết kinh nghiệm lần trước mình gặp loại quả đó cho Lộc Hàm " Lộc ca còn nhớ địa điểm chúng ta ở lại tại bản thôn không, ở sau cái núi đó có một cánh rừng gần cửa biển, trong rừng loại trái bên ngoài sần sùi mà ở trong màu đỏ kết cấu như hình 3D ấy, nó nằm trên cây giống cây dừa á "
" được rồi ca biết rồi. Đệ nói đây là lần thứ ba rồi đó " Lộc Hàm bất đắc dĩ cười nói, Bạch Hiền dẫu môi kháng ngị sau đó choàng tay ôm Lộc Hàm thặt chặt, kể từ khi xuyên tới thế giới này cậu và Lộc ca chưa hề xa nhau a , bây giờ đột nhiên xa cách cậu thật không nỡ
Lộc Hàm vỗ vỗ vai cậu nói " ở nhà ngoan sinh tiểu bảo bảo, ca sẽ về sớm thôi " . Bạch Hiền gật gật đầu rồi buông Lộc Hàm ra
Bên kia Ngô Thế Huân cũng được Phác Xán Liệt dặn dò đủ thứ nào là đi nhớ chú ý đừng để bị nguy hiểm. Dọc đường bình tĩnh đừng phát bệnh đao , chỉ có hắn mới trị Thế Huân nổi, cả hai chí chóe một hồi rồi cũng kết thúc bằng việc đấm vào vai nhau một cái, Phác Xán Liệt nói " chúc ngươi thành công "
Hoàng thượng và các bậc cha mẹ cũng dặn dò đôi lời sau đó tám người cùng nhau lên đường trở về Tây quốc ....
_____________
Thấm thoát thời gian trôi qua cũng được chín tháng, cái thai trong bụng Bạch Hiền và Tử Thao đã to lên chờ ngày sinh nở .... Trong hoa viên, bốn đứa đang ngồi uống trà đối ẩm, Bạch Hiền vuốt ve cái bụng tròn vo nói " ta cũng sắp sinh rồi mà còn chưa thấy bọn họ về , không biết có bình an không nữa! "
Phác Xán Liệt vuốt bụng cậu an ủi " bảo bối đừng lo lắng, bọn họ sẽ thuận lợi mà trở về mà "
Tử Thao ngồi yên lặng bên kia nảy giờ lúc này mặt đột nhiên xám xịt, cậu nắm lấy Diệc Phàm hô lên " ta đau bụng quá Phàm a"
Ngô Diệc Phàm gấp gáp đứng lên nói " em làm sao rồi?"
" ta nghĩ cậu ấy sắp sinh. Mau đưa cậu ấy về phòng đi " Bạch Hiền thúc dục, Diệc Phàm lập tức ôm Tử Thao chạy như bay về phòng , Xán Liệt và Bạch Hiền cũng lo lắng chạy theo nhưng vừa đứng lên bụng Bạch Hiền cũng đau quặn , cậu la lên " a...ta đau bụng ....a "
Phác Xán Liệt cũng hoảng hốt bế Bạch Hiền về một phòng gần đó, bà đỡ thầy lang đều lập tức chạy đến, Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt dù lo lắng nhưng đều bị đẩy ra khỏi phòng, ngồi bên ngoài nghe tiếng vợ mình la trong đau đớn mà cả hai gấp muốn nhảy dựng, chưa đầy một canh giờ tiếng khóc trẻ con ở hai phòng vang lên như tiếng thiên sứ đánh thức nổi lo lắng của hai người cha bên ngoài....bà đỡ phòng Tử Thao hô lên " chúc mừng thái tử là một bé trai "
Ngô Diệc Phàm sung sướng ôm lấy em bé. Bên này cánh cửa mở tung, bà đỡ cũng vui mừng ra cửa " là một thiếu gia đó Phác tướng quân "
Hắn vui mừng cười ha ha ôm lấy em bé, vì mới sinh khuôn mặt em bé còn nhăn nhúm nhưng hắn cảm thấy nó là hài tử dễ thương nhất trên đời....
Cả hai vội bế con vào phòng thăm vợ , Bạch Hiền đang nằm suy yếu trên giường nhìn Xán Liệt oán hận " ta không bao giờ sinh con cho ngươi nữa, đau chết mịa huhu "
" bảo bối ngoan ngoan , ta thương nhiều nha, nào nhìn bảo bối của chúng ta xem " Xán Liệt nhẹ giọng dỗ dành, Bạch Hiền nhìn cục bông ôm trên tay mà tâm mềm nhũn, lúc này phụ mẫu Phác gia và Biện gia hay tin cũng vội tiến cung, bên kia hoàng thượng cũng đến thăm tôn tử đầu tiên của mình
Bạch Hiền nhìn các vị phụ mẫu lũ lượt kéo vào, phía sau lưng họ là những con người mà tụi nó ngóng trông trở về, Lộc Hàm được Thế Huân đỡ vào với cái bụng đã nhô lên tròn tròn , cậu cười nói " ca về thăm cháu đây Bạch Hiền~"
Phía sau là gia đình Chung Đại và Khánh Thù cũng tươi cười đi vào. Bạch Hiền cảm thấy ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời!!!!
Một tháng sau là lễ đầy tháng cho hai hài tử, hoàng thượng tổ chức một lễ thật lớn, các vị quan đều đến chúc mừng, đặc biệt hai phu phu nhà Suho trên tay ôm một hài tử cũng lặn lội từ Tây quốc đến , tụi nó đứng giữa lễ chúc mừng mà hạnh phúc, Bạch Hiền và Lộc Hàm nhìn nhau cười đầy thâm ý, cảm ơn ông trời đã đưa chúng con đến thế giới này để hưởng hạnh phúc trọn vẹn đến thế.
________________
Hú.......hoàn rồi các nàng ạ.....huhu cuối cùng ta cũng xong rồi, bây giờ đành chia tay các nàng và đứa con tinh thần này của ta vậy, mọi người đọc vui vẻ nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip