Số 14
Ngày xưa, khi chúng ta còn là thực tập sinh, mỗi ngày tập luyện xong, nếu như rảnh rỗi, em nhất định sẽ rủ anh đi uống trà sữa, sau đó tán gẫu những chuyện tầm phào. Rất nhiều rất nhiều điều vụn vặt được kể ra, có những chuyện, bởi vì được lặp đi lặp lại không biết bao lần, không rõ từ khi nào đã tự nhiên in vào trong tâm trí. Chẳng hạn như nơi anh thích đi, điều anh thích làm, món anh thích ăn, khi khó xử anh sẽ có dáng vẻ thế nào,... em đều nắm rất rõ, nhớ rất rõ; đến mức không cần phải suy nghĩ cũng có thể kể ra rành mạch, chỉ dùng từ ngữ cũng có thể hoàn hảo vẽ nên một Luhan của riêng Sehun em.
Trước đây em vì chuyện này mà có bao nhiêu tự hào, thì hiện tại, cũng vì chuyện này mà có bấy nhiêu bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip