Số 15
Trước đây em từng luôn cho rằng, yêu một người, là phải quan tâm cùng bảo vệ người đó tới tuyệt đối.
Gặp anh rồi em mới biết, hóa ra, không phải chỉ có quan tâm, mà còn có cả được quan tâm. Không phải chỉ có bảo vệ, mà còn có cả được bảo vệ.
Trước đây em từng luôn cho rằng, yêu một người là phải trở thành chỗ dựa vững chắc, để người ấy tựa vào, để người ấy ỷ lại, vì người ấy mà cam tâm tình nguyện chắn gió ngăn mưa.
Gặp anh rồi em mới biết, hóa ra, đó là những việc phải cùng nhau làm mới có ý nghĩa. Gặp anh rồi em mới biết, hóa ra, em có thể yếu đuối, bởi vì có anh ở đây rồi.
_____
Trước đây em từng luôn cho rằng, yêu một người cũng giống như là nắng, khiến cho cuộc sống của em vui vẻ, khiến cho trái tim em bừng sáng, khiến cho tháng ngày yêu thương trở thành tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân.
Gặp anh rồi em mới biết, hóa ra, yêu một người, còn có cả những cơn mưa.
Trước đây, em từng luôn cho rằng, yêu một người là phải luôn luôn ở bên cạnh người đó.
Yêu anh rồi em mới biết, hóa ra, yêu một người chỉ cần nhớ. Không nhất thiết phải lúc nào cũng nhớ, bởi chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình, thỉnh thoảng gọi cho nhau một cuộc điện thoại, cười với nhau một tiếng, là đủ rồi.
Trước đây, tiêu chuẩn hạnh phúc của em rất cao, em chưa từng nghĩ sẽ vì bất kỳ ai mà thay đổi.
Xa anh rồi em mới biết, hóa ra, chỉ cần nhìn thấy anh thành công, dù thành công ấy không có em, thì đối với em, cũng đã là hạnh phúc.
_____
Trước đây, em từng luôn cho rằng, tình yêu, là tình yêu. Hạnh phúc, là hạnh phúc. Thống khổ, là thống khổ. Bi thương, là bi thương.
Có anh xuất hiện trong đời rồi em mới biết, hóa ra, tất cả những điều ấy, còn có chung một tên gọi khác là Lộc Hàm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip